Lộ Nhi gật đầu một cái, Bảo Bảo đột nhiên thân thiết, khiến cho nàng có chút thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà vừa mừng vừa lo).
“Nhưng kiếm của sư phụ cho quá nặng. . . . . .”
Lộ Nhi nháy mắt mấy cái, không trách được tiểu tử này thân thiết như vậy, thì ra có chuyện cầu mình. Thật là chồn hôi chúc tết gà ——
Không yên lòng a.
“Cho nên?”
Ánh mắt phòng bị nhìn Bảo Bảo, trong lòng Lộ Nhi có chút bất an, vô cùng bất an.
“Ừm, mẹ à, Bảo Bảo muốn. . . . . .”
Dùng sức kéo tay Lộ Nhi, ý tứ của hắn rất rõ ràng, để cho Lộ Nhi ngồi xổm xuống, muốn nói thầm cho Lộ Nhi.
“Nói đi, con trai!”
Hai chữ “con trai” cố ý cắn vô cùng nặng, Bảo Bảo ha ha cười, nhẹ giọng nói:
“Con nghe nói, cha có một kho binh khí nho nhỏ?”
Chuyện này làm sao nó biết a? Đối với mấy việc này nàng không quan tâm, nhưng cũng tuyệt đối không biết.
“Mẹ chưa đến đó. . . . .”
Trên mặt Lộ Nhi có chút mất tự nhiên, chuyện nàng không biết con trai lại biết, việc này có chút mất mặt nha.
“Mẹ, bởi vì mẹ không thích những đồ này a, nhưng con muốn đến đó xem một chút. Mẹ cũng biết thân phận của con bây giờ rất nhạy cảm, luôn phải mang thứ gì phòng thân chứ?”
Bảo Bảo cười ngây thơ, nơi này là cổ đại, không có cách nào khác nha, thứ gì cũng không có, nếu như ở hiện đại, trực tiếp mang theo hai khẩu súng lục nhỏ, nhỏ nữa cũng có thể bảo vệ mình.
“Bảo Bảo, mẹ thử một chút xem. Cha con sẽ phải đồng ý . . . . . .”
Lộ Nhi thản nhiên cười một tiếng, nếu như Hiên Vương biết, hắn sẽ không mất hứng, thật ra từ rất lâu, so với nàng Hiên Vương đã thoáng hơn nhiều.
“Cám ơn mẹ. . . . . .”
Ở trên mặt Lộ Nhi chụt một tiếng vang dội, Lộ Nhi liền đỏ mặt, đây chính là lần đầu tiên con trai chủ động thân thiết như vậy. . . . . .
“Nhưng kiếm của sư phụ cho quá nặng. . . . . .”
Lộ Nhi nháy mắt mấy cái, không trách được tiểu tử này thân thiết như vậy, thì ra có chuyện cầu mình. Thật là chồn hôi chúc tết gà ——
Không yên lòng a.
“Cho nên?”
Ánh mắt phòng bị nhìn Bảo Bảo, trong lòng Lộ Nhi có chút bất an, vô cùng bất an.
“Ừm, mẹ à, Bảo Bảo muốn. . . . . .”
Dùng sức kéo tay Lộ Nhi, ý tứ của hắn rất rõ ràng, để cho Lộ Nhi ngồi xổm xuống, muốn nói thầm cho Lộ Nhi.
“Nói đi, con trai!”
Hai chữ “con trai” cố ý cắn vô cùng nặng, Bảo Bảo ha ha cười, nhẹ giọng nói:
“Con nghe nói, cha có một kho binh khí nho nhỏ?”
Chuyện này làm sao nó biết a? Đối với mấy việc này nàng không quan tâm, nhưng cũng tuyệt đối không biết.
“Mẹ chưa đến đó. . . . .”
Trên mặt Lộ Nhi có chút mất tự nhiên, chuyện nàng không biết con trai lại biết, việc này có chút mất mặt nha.
“Mẹ, bởi vì mẹ không thích những đồ này a, nhưng con muốn đến đó xem một chút. Mẹ cũng biết thân phận của con bây giờ rất nhạy cảm, luôn phải mang thứ gì phòng thân chứ?”
Bảo Bảo cười ngây thơ, nơi này là cổ đại, không có cách nào khác nha, thứ gì cũng không có, nếu như ở hiện đại, trực tiếp mang theo hai khẩu súng lục nhỏ, nhỏ nữa cũng có thể bảo vệ mình.
“Bảo Bảo, mẹ thử một chút xem. Cha con sẽ phải đồng ý . . . . . .”
Lộ Nhi thản nhiên cười một tiếng, nếu như Hiên Vương biết, hắn sẽ không mất hứng, thật ra từ rất lâu, so với nàng Hiên Vương đã thoáng hơn nhiều.
“Cám ơn mẹ. . . . . .”
Ở trên mặt Lộ Nhi chụt một tiếng vang dội, Lộ Nhi liền đỏ mặt, đây chính là lần đầu tiên con trai chủ động thân thiết như vậy. . . . . .
/1138
|