Hắn nói lòng của nàng bất chính, nhưng hắn không biết rằng, một nữ nhân yêu một nam nhân sẽ điên cuồng thế nào.
“Ta. . . . . . Ta làm cái gì đều có cân nhắc, ta không hối hận. . . . . .”
Nàng chỉ cúi đầu, thanh âm mang theo chút do dự, thật sự không hối hận sao? Nàng không xác định, thật sự không xác định a!
“Vậy thì tốt, Văn Văn, ta hi vọng nàng sẽ không hối hận. . . . . . Nếu như…, ta vẫn luôn. . . . . .”
Lời còn lại hắn không nói ra, bên ngoài bỗng có một thanh âm hoảng sợ cắt đứt lời của hắn:
“Thiếu gia, thiếu gia. . . . . .”
Là gã sai vặt bên người hắn, Lệ Thương hốt hoảng đứng lên, chỉ nghe được:
“Là lão phu nhân. . . . . . Lão phu nhân té xỉu. . . . . .”
Nương? Thân thể nương vẫn luôn rất tốt, làm sao lại đột nhiên hôn mê chứ?
Trên gương mặt Lệ Thương mang theo lo lắng, hắn hốt hoảng đi ra ngoài, lúc tới cửa đột nhiên dừng bước, ân cần nói:
“Văn Văn, ta đi trước, bảo trọng. . . . . .”
Dường như không đành lòng, nhưng cuối cùng lại vẫn là bất đắc dĩ!
Nhìn hắn không đành lòng rời đi, công chúa mất mát thả chiếc đũa trong tay ra, nàng đã từng rất chán ghét người này, cảm thấy hắn, rất quái dị ——
Tại sao đối tốt với nàng như vậy? Thậm chí còn muốn cưới nàng làm thê tử?
Bọn họ đã bái đường, nhưng lúc ấy là bất đắc dĩ. Hắn là thế thân, là thay Hiên Vương bái đường a!
Nhưng bây giờ gặp mặt, lại cảm giác hắn cũng không đáng ghét như vậy, ít ra so với trí nhớ có chút không giống nhau.
Nhưng có cái gì khác nhau chứ, hắn đã thành thân rồi, có thê có con, hẳn là rất hạnh phúc. . . . . .
Mà nàng, hiện tại là người đã thành thân, nhưng cho tới bây giờ người đó chưa từng thuộc về mình mà thôi!
Tâm, trong giây lát có chút mất mát. . . . . .
Trên mặt bỗng nhiên cảm thấy có chút man mát, lành lạnh, công chúa vươn tay, mới cảm thấy ngón tay ẩm ướt. . . . . .
Là nước mắt sao?
Ẩm ướt, không biết khi nào thì rơi xuống ?
Là vì người nào mà rơi?
“Ta. . . . . . Ta làm cái gì đều có cân nhắc, ta không hối hận. . . . . .”
Nàng chỉ cúi đầu, thanh âm mang theo chút do dự, thật sự không hối hận sao? Nàng không xác định, thật sự không xác định a!
“Vậy thì tốt, Văn Văn, ta hi vọng nàng sẽ không hối hận. . . . . . Nếu như…, ta vẫn luôn. . . . . .”
Lời còn lại hắn không nói ra, bên ngoài bỗng có một thanh âm hoảng sợ cắt đứt lời của hắn:
“Thiếu gia, thiếu gia. . . . . .”
Là gã sai vặt bên người hắn, Lệ Thương hốt hoảng đứng lên, chỉ nghe được:
“Là lão phu nhân. . . . . . Lão phu nhân té xỉu. . . . . .”
Nương? Thân thể nương vẫn luôn rất tốt, làm sao lại đột nhiên hôn mê chứ?
Trên gương mặt Lệ Thương mang theo lo lắng, hắn hốt hoảng đi ra ngoài, lúc tới cửa đột nhiên dừng bước, ân cần nói:
“Văn Văn, ta đi trước, bảo trọng. . . . . .”
Dường như không đành lòng, nhưng cuối cùng lại vẫn là bất đắc dĩ!
Nhìn hắn không đành lòng rời đi, công chúa mất mát thả chiếc đũa trong tay ra, nàng đã từng rất chán ghét người này, cảm thấy hắn, rất quái dị ——
Tại sao đối tốt với nàng như vậy? Thậm chí còn muốn cưới nàng làm thê tử?
Bọn họ đã bái đường, nhưng lúc ấy là bất đắc dĩ. Hắn là thế thân, là thay Hiên Vương bái đường a!
Nhưng bây giờ gặp mặt, lại cảm giác hắn cũng không đáng ghét như vậy, ít ra so với trí nhớ có chút không giống nhau.
Nhưng có cái gì khác nhau chứ, hắn đã thành thân rồi, có thê có con, hẳn là rất hạnh phúc. . . . . .
Mà nàng, hiện tại là người đã thành thân, nhưng cho tới bây giờ người đó chưa từng thuộc về mình mà thôi!
Tâm, trong giây lát có chút mất mát. . . . . .
Trên mặt bỗng nhiên cảm thấy có chút man mát, lành lạnh, công chúa vươn tay, mới cảm thấy ngón tay ẩm ướt. . . . . .
Là nước mắt sao?
Ẩm ướt, không biết khi nào thì rơi xuống ?
Là vì người nào mà rơi?
/1138
|