“Đúng vậy, cả ngày cha nương đều thúc giục ta, bọn họ đều nói bất hiếu có ba tội, tuyệt hậu là lớn nhất. Thật ra, nàng ấy rất tốt, một nữ tử rất dịu dàng. . . . . . . . .”
Lệ Thương bất đắc dĩ mỉm cười, nếu như lúc ấy công chúa đồng ý như vậy hiện tại bọn họ cũng là một đôi a.
“Phải không? Vậy cũng tốt. . . . . .”
Trong lòng có chút khổ sở, nàng vẫn luôn không biết cái gì gọi là duyên phận, nhưng. . . . . .
Nếu như lần bái đường đó, người bọn họ chọn không phải là hắn, có lẽ hắn vĩnh viễn cũng chưa từng chú ý tới mình đi?
Công chúa thở dài, nếu như không phải trong lòng nàng vẫn luôn có người khác, có lẽ đây chính là hạnh phúc thuộc về mình.
Hai người chậm rãi đi vào một tửu lâu nho nhỏ, ngồi đối diện, trên bàn đã chuẩn bị đồ ngon rượu thơm nhưng cũng không thể nào khiến họ động đũa.
“Văn Văn, nàng còn yêu huynh ấy sao?”
Vấn đề không nên hỏi nhưng Lệ Thương vẫn nói ra, đến bây giờ hắn vẫn không hiểu, công chúa cao cao tại thượng, tại sao lại cố chấp như vậy.
“Ta cũng không rõ lắm, chỉ là không bỏ được. . . . . .”
Công chúa thở dài, ngày mai nàng phải trở về, chuyện nên làm nàng sẽ không buông tay, những lúc nên tranh thủ nàng cũng sẽ không buông tha.
“Huynh ấy không thuộc về nàng. . . . . . Văn Văn, đáp ứng ta, không nên một mực cố chấp như vậy. . . . . . Có được hay không?”
Chợt bắt được tay của nàng, vì sự cố chấp của nàng, hắn cảm thấy đau lòng.
Thật ra đâu chỉ có nàng? Hắn, Lệ Thương, chẳng phải là như vậy sao?
“Ta. . . . . . Chúng ta ăn đi, đã rất lâu rồi chưa gặp mặt . . . . . .”
Mất tự nhiên rút tay về, công chúa lúng túng cười, nhưng nàng không đáp ứng hắn, mặc dù chỉ là lời nói dối, nàng cũng không hề nói.
“Văn Văn, nàng đã từng hối hận?”
Bất đắc dĩ cầm đũa lên, hắn hỏi. Hiên Vương cũng là bạn tốt của hắn, hắn biết tâm tư của Hiên Vương, không hề thích công chúa.
Lệ Thương bất đắc dĩ mỉm cười, nếu như lúc ấy công chúa đồng ý như vậy hiện tại bọn họ cũng là một đôi a.
“Phải không? Vậy cũng tốt. . . . . .”
Trong lòng có chút khổ sở, nàng vẫn luôn không biết cái gì gọi là duyên phận, nhưng. . . . . .
Nếu như lần bái đường đó, người bọn họ chọn không phải là hắn, có lẽ hắn vĩnh viễn cũng chưa từng chú ý tới mình đi?
Công chúa thở dài, nếu như không phải trong lòng nàng vẫn luôn có người khác, có lẽ đây chính là hạnh phúc thuộc về mình.
Hai người chậm rãi đi vào một tửu lâu nho nhỏ, ngồi đối diện, trên bàn đã chuẩn bị đồ ngon rượu thơm nhưng cũng không thể nào khiến họ động đũa.
“Văn Văn, nàng còn yêu huynh ấy sao?”
Vấn đề không nên hỏi nhưng Lệ Thương vẫn nói ra, đến bây giờ hắn vẫn không hiểu, công chúa cao cao tại thượng, tại sao lại cố chấp như vậy.
“Ta cũng không rõ lắm, chỉ là không bỏ được. . . . . .”
Công chúa thở dài, ngày mai nàng phải trở về, chuyện nên làm nàng sẽ không buông tay, những lúc nên tranh thủ nàng cũng sẽ không buông tha.
“Huynh ấy không thuộc về nàng. . . . . . Văn Văn, đáp ứng ta, không nên một mực cố chấp như vậy. . . . . . Có được hay không?”
Chợt bắt được tay của nàng, vì sự cố chấp của nàng, hắn cảm thấy đau lòng.
Thật ra đâu chỉ có nàng? Hắn, Lệ Thương, chẳng phải là như vậy sao?
“Ta. . . . . . Chúng ta ăn đi, đã rất lâu rồi chưa gặp mặt . . . . . .”
Mất tự nhiên rút tay về, công chúa lúng túng cười, nhưng nàng không đáp ứng hắn, mặc dù chỉ là lời nói dối, nàng cũng không hề nói.
“Văn Văn, nàng đã từng hối hận?”
Bất đắc dĩ cầm đũa lên, hắn hỏi. Hiên Vương cũng là bạn tốt của hắn, hắn biết tâm tư của Hiên Vương, không hề thích công chúa.
/1138
|