“Cái gì?” Chu Sùng ngẩn ra.
“Gần đây Thập Tam nhi đã đủ xui xẻo,” Viên Trường Khanh lại nói, “Cái ngươi gọi là ‘ bình thường ’, đến cả người trong kinh thành cũng không tiếp thu được, huống chi đây là ở nông thôn. Ngươi cũng đừng mang thêm phiền toái cho nàng.”
Chu Sùng lắc lắc đầu, không phục mà gân cổ cãi: “Đó là vấn đề của bọn họ!” Lại nói, “Hơn nữa, tiểu Thập Tam nhi mới không giống mấy nữ hài tử trong kinh kia đâu!”
Hắn đột nhiên lại lần nữa áp khuỷu tay lên trên án thư, ngẩng đầu nhìn Viên Trường Khanh cười nói: “Ngươi nói xem, rốt cuộc cái dạng tiên nữ gì mới có thể lọt được vào mắt ngươi? Mệt cho ta trước đây còn tưởng rằng ngươi rất thích Thập Tam nhi. Nhưng mà cũng phải nói, tiểu Thập Tam nhi so với những cô nương ta đã gặp từ trước đến giờ thì mạnh mẽ hơn nhiều, thích chính là thích, không thích chính là không thích, mọi thứ đều thể hiện hết ra mặt, không như mấy người trong kinh thành kia, trong lòng nghĩ một đằng, trên mặt lại là một nẻo. Rõ ràng trong lòng không thích ta nhưng chỉ vì mãng bào hoàng tử trên người ta, cả đám vẫn có thể không biết xấu hổ mà bám lấy ta, quay đầu lại còn trả đũa……”
Một câu “Không thích chính là không thích” khiến ngón tay Viên Trường Khanh rủ sau lưng lại lần nữa miết miết vết chai. Hắn nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không thể nhịn xuống được, đột nhiên lấy đốt ngón tay dùng sức gõ mặt bàn một cái, nói: “Ngươi đừng gọi nàng như vậy!”
“Cái gì?”
Chu Sùng đột nhiên bị ngắt lời, nhất thời không kịp phản ứng lại.
“Đừng gọi nàng ‘ tiểu Thập Tam nhi ’,” Viên Trường Khanh nói, “Nghe quá thân mật. Ta nói rồi, nơi này không phải kinh thành, yêu cầu của nơi này đối với nữ hài tử không giống như ở kinh thành, Thập Tam nhi lại mới trải qua mấy việc đó, ngươi cũng đừng đem cho nàng thêm phiền.”
Chu Sùng chớp mắt nửa ngày, vẫn không hiểu nổi ý tứ Viên Trường Khanh, liền hỏi: “Gọi nàng ‘ tiểu Thập Tam nhi ’ thì làm sao vậy? Nàng không phải đứng hàng thứ mười ba sao? Lại nhỏ hơn ta. Vậy thôi thì có gì mà thêm loạn?”
Viên Trường Khanh trầm mặc một lát mới nói: “Nàng là cô nương đã đính thân.”
“Vậy thì sao?” Không phải Chu Sùng giả ngu, mà là vì sinh trưởng trong cung đình nên hắn đối với quy củ dân gian thật đúng là không quá hiểu biết.
Viên Trường Khanh đành phải nhẫn nại hạ hoả bắt đầu phổ cập giáo dục “Ở dân gian, cô nương đã đính thân cần giữ khoảng cách với nam tử khác, bằng không sẽ bị người ta bàn tán; trong tương lai lúc có mâu thuẫn lại bị bới móc ra.”
Chu Sùng ngẩn người, cười nói: “Được, về sau trước mặt mọi người ta không gọi nàng như vậy nữa.”
“Lúc không có ai cũng không được gọi!” Viên Trường Khanh nói.
“Vì cái gì?” Chu Sùng bất mãn, “Ngươi không phải cũng gọi nàng là ‘ Thập Tam nhi ’ sao? Dựa vào cái gì ta không thể gọi?”
“Bởi vì!” Viên Trường Khanh đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt lộ sắc bén dừng trên người Chu Sùng, khiến hắn cảm thấy như bị một luồng sát khí đánh úp lại.
Chu Sùng theo bản năng từ trên án thư đứng thẳng dậy, ngơ ngác nhìn Viên Trường Khanh.
Viên Trường Khanh lúc này mới ý thức được hắn thất thố, vội thu lại ánh mắt tàn khốc, rũ mắt hoà hoãn, mới nói: “Bởi vì, ta là vị hôn phu của nàng. Cho nên ta có thể, ngươi lại không thể.”
Chu Sùng lại sửng sốt. Nếu người trước mắt này không phải Viên Trường Khanh, kẻ luôn luôn ngay ngắn hơn cả khối đậu hũ ngoài cửa hàng, hắn thiếu chút nữa đã cho rằng đây là một vị hôn phu đang đi đánh ghen…… Nhưng mà người này lại là Viên Trường Khanh, đánh bay cái tưởng tượng cùa hắn mất hút, Chu Sùng chưa từng thấy hắn có hành vi gì thiếu lý trí. Mấy chuyện “Ghen tuông" này, càng không thể cùng hắn có liên quan gì.
“Ngươi đính thân với nàng, không phải là kế sách tạm thời sao?” Chu Sùng nghi hoặc hỏi.
Viên Trường Khanh trầm mặc, sau đó nhìn Chu Sùng nói: “Tóm lại, ngươi về sau gọi nàng là Hầu cô nương là tốt rồi.” Ngừng lại một chút, lại nói: “Thập Tam nhi gần đây chịu tội quá nhiều, ngươi đừng chọc nàng phiền lòng thêm.”
Tuy nghe hắn giải thích như vậy nhưng trong lòng Chu Sùng lại càng nổi lên nghi ngờ, nghiêng đầu hỏi hắn: “Ngươi…… Ngươi chắc chắn, giữa ngươi với nàng, là ‘ kế sách tạm thời ’?!”
Viên Trường Khanh khép hàng mi dày rậm che đậy ánh mắt một lát. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn Chu Sùng gật đầu một cái, “Đúng vậy.”
—— Bởi vậy mới nói, ai cũng có điểm mạnh điểm yếu, Viên Trường Khanh có “Trí tuệ” tương đối là cao cấp nhưng sang “Tình trường” lại chính là điểm yếu. Sở dĩ hắn gật đầu là bởi vì hắn đối với San Nương không nắm chắc, sợ lỡ lời nói gì không nên nói, tin đồn bay đến tai San Nương thì đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Hắn lại không nghĩ tới, bởi vì hắn quá mức cẩn thận ở điểm này, lại khiến người khác hiểu lầm……
Lúc đầu Chu Sùng hỏi Viên Trường Khanh, kỳ thực cũng không có ý gì đặc biệt, cho đến khi Viên Trường Khanh khẳng định mà gật đầu, hắn đột nhiên liền cảm giác tim bỗng dưng đập loạn.
Khác với Viên Trường Khanh hơn hắn một tuổi mà còn ngu ngơ chuyện tình cảm, Chu Sùng trải đời cực sớm, từ bé đến lớn hắn luôn có một đám nữ hài từ vây quanh, nói tới chữ “Tình”, hắn quả thực có thể xem là thân kinh bách chiến. “Bệnh trạng” này xuất hiện, hắn lập tức liền hiểu, “tiểu Thập Tam nhi” đã gợi lên hứng thú trong lòng hắn……
Lúc này Viên Trường Khanh đã xoay người đi ra khỏi thư phòng.
Nhìn bóng hắn rời đi, Chu Sùng không khỏi cảm thấy may mắn. May mắn giữa hắn và tiểu Thập Tam nhi chỉ là “Kế sách tạm thời”, cũng may mắn Viên Đại đối với Thập Tam nhi không có hứng thú, vậy thì hắn tiến lên cũng không ngại tình nghĩa huynh đệ ……
Đang chán đến chết, Chu Sùng bỗng nhiên cười hắc hắc, đuổi theo Viên Trường Khanh, reo lên: “Này, ngươi từ từ chờ ta với!”
Viên Trường Khanh xoay người nhíu mày nói: “Ta đi sang nhà Ngũ lão gia, chờ ngươi làm gì?”
Hắn mới từ trong kinh trở về, về tình về lý đều nên mang lễ vật đi bái kiến cha vợ một chút, huống chi…… ngày mai là sinh nhật San Nương. Tuy rằng chiếu theo quy củ, hắn đường đường là con rể tương lai, hoàn toàn có tư cách tới cửa ké một chén mì thọ, nhưng hắn không nắm chắc tiểu tức phụ tương lai của hắn có đồng ý gọi hắn tới không. Nếu San Nương không muốn, tùy tiện tìm lý do lừa gạt Ngũ lão gia Ngũ phu nhân, không chừng hắn thật sự bị từ chối ngoài cửa. Cho nên hắn trước tiên đến trước mặt cha vợ mẹ vợ lượn vài vòng tạo cảm giác tồn tại, đỡ phải đến lúc đó bị động chịu Thập Tam nhi nói.
Mặt khác, có thứ gọi là “Gặp tiết trùng dương xót nỗi nhà”*, không chừng lão gia phu nhân nhìn đến hắn, sẽ nhớ tới hắn đang trong cảnh “Tha hương khách lạ một mình ta”*, không chừng lại mềm lòng, cho hắn dọn tới khách viện trong phủ ở…… Được vậy thì hắn lời to rồi……
“Cùng nhau đi nha!”
Chu Sùng cười hướng trên vai hắn mà vỗ, suýt nữa đem Viên Trường Khanh đang không phòng bị vỗ đến lảo đảo.
*Bài thơ Ngày trùng cửu nhớ huynh đệ ở Sơn Đông của Vương Duy thời Thịnh Đường
Độc tại dị hương vi dị khách,
Mỗi phùng giai tiết bội tư thân.
Dao tri huynh đệ đăng cao xứ,
Biến sáp thù du thiểu nhất nhân.
Dịch thơ (Người dịch: Đỗ Đức Thịnh - nguồn: Facebook)
Tha hương khách lạ một mình ta
Gặp tiết trùng dương xót nỗi nhà
Huynh đệ đăng cao ai có biết
Thù du vẫn thiếu một nhành hoa
“Gần đây Thập Tam nhi đã đủ xui xẻo,” Viên Trường Khanh lại nói, “Cái ngươi gọi là ‘ bình thường ’, đến cả người trong kinh thành cũng không tiếp thu được, huống chi đây là ở nông thôn. Ngươi cũng đừng mang thêm phiền toái cho nàng.”
Chu Sùng lắc lắc đầu, không phục mà gân cổ cãi: “Đó là vấn đề của bọn họ!” Lại nói, “Hơn nữa, tiểu Thập Tam nhi mới không giống mấy nữ hài tử trong kinh kia đâu!”
Hắn đột nhiên lại lần nữa áp khuỷu tay lên trên án thư, ngẩng đầu nhìn Viên Trường Khanh cười nói: “Ngươi nói xem, rốt cuộc cái dạng tiên nữ gì mới có thể lọt được vào mắt ngươi? Mệt cho ta trước đây còn tưởng rằng ngươi rất thích Thập Tam nhi. Nhưng mà cũng phải nói, tiểu Thập Tam nhi so với những cô nương ta đã gặp từ trước đến giờ thì mạnh mẽ hơn nhiều, thích chính là thích, không thích chính là không thích, mọi thứ đều thể hiện hết ra mặt, không như mấy người trong kinh thành kia, trong lòng nghĩ một đằng, trên mặt lại là một nẻo. Rõ ràng trong lòng không thích ta nhưng chỉ vì mãng bào hoàng tử trên người ta, cả đám vẫn có thể không biết xấu hổ mà bám lấy ta, quay đầu lại còn trả đũa……”
Một câu “Không thích chính là không thích” khiến ngón tay Viên Trường Khanh rủ sau lưng lại lần nữa miết miết vết chai. Hắn nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không thể nhịn xuống được, đột nhiên lấy đốt ngón tay dùng sức gõ mặt bàn một cái, nói: “Ngươi đừng gọi nàng như vậy!”
“Cái gì?”
Chu Sùng đột nhiên bị ngắt lời, nhất thời không kịp phản ứng lại.
“Đừng gọi nàng ‘ tiểu Thập Tam nhi ’,” Viên Trường Khanh nói, “Nghe quá thân mật. Ta nói rồi, nơi này không phải kinh thành, yêu cầu của nơi này đối với nữ hài tử không giống như ở kinh thành, Thập Tam nhi lại mới trải qua mấy việc đó, ngươi cũng đừng đem cho nàng thêm phiền.”
Chu Sùng chớp mắt nửa ngày, vẫn không hiểu nổi ý tứ Viên Trường Khanh, liền hỏi: “Gọi nàng ‘ tiểu Thập Tam nhi ’ thì làm sao vậy? Nàng không phải đứng hàng thứ mười ba sao? Lại nhỏ hơn ta. Vậy thôi thì có gì mà thêm loạn?”
Viên Trường Khanh trầm mặc một lát mới nói: “Nàng là cô nương đã đính thân.”
“Vậy thì sao?” Không phải Chu Sùng giả ngu, mà là vì sinh trưởng trong cung đình nên hắn đối với quy củ dân gian thật đúng là không quá hiểu biết.
Viên Trường Khanh đành phải nhẫn nại hạ hoả bắt đầu phổ cập giáo dục “Ở dân gian, cô nương đã đính thân cần giữ khoảng cách với nam tử khác, bằng không sẽ bị người ta bàn tán; trong tương lai lúc có mâu thuẫn lại bị bới móc ra.”
Chu Sùng ngẩn người, cười nói: “Được, về sau trước mặt mọi người ta không gọi nàng như vậy nữa.”
“Lúc không có ai cũng không được gọi!” Viên Trường Khanh nói.
“Vì cái gì?” Chu Sùng bất mãn, “Ngươi không phải cũng gọi nàng là ‘ Thập Tam nhi ’ sao? Dựa vào cái gì ta không thể gọi?”
“Bởi vì!” Viên Trường Khanh đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt lộ sắc bén dừng trên người Chu Sùng, khiến hắn cảm thấy như bị một luồng sát khí đánh úp lại.
Chu Sùng theo bản năng từ trên án thư đứng thẳng dậy, ngơ ngác nhìn Viên Trường Khanh.
Viên Trường Khanh lúc này mới ý thức được hắn thất thố, vội thu lại ánh mắt tàn khốc, rũ mắt hoà hoãn, mới nói: “Bởi vì, ta là vị hôn phu của nàng. Cho nên ta có thể, ngươi lại không thể.”
Chu Sùng lại sửng sốt. Nếu người trước mắt này không phải Viên Trường Khanh, kẻ luôn luôn ngay ngắn hơn cả khối đậu hũ ngoài cửa hàng, hắn thiếu chút nữa đã cho rằng đây là một vị hôn phu đang đi đánh ghen…… Nhưng mà người này lại là Viên Trường Khanh, đánh bay cái tưởng tượng cùa hắn mất hút, Chu Sùng chưa từng thấy hắn có hành vi gì thiếu lý trí. Mấy chuyện “Ghen tuông" này, càng không thể cùng hắn có liên quan gì.
“Ngươi đính thân với nàng, không phải là kế sách tạm thời sao?” Chu Sùng nghi hoặc hỏi.
Viên Trường Khanh trầm mặc, sau đó nhìn Chu Sùng nói: “Tóm lại, ngươi về sau gọi nàng là Hầu cô nương là tốt rồi.” Ngừng lại một chút, lại nói: “Thập Tam nhi gần đây chịu tội quá nhiều, ngươi đừng chọc nàng phiền lòng thêm.”
Tuy nghe hắn giải thích như vậy nhưng trong lòng Chu Sùng lại càng nổi lên nghi ngờ, nghiêng đầu hỏi hắn: “Ngươi…… Ngươi chắc chắn, giữa ngươi với nàng, là ‘ kế sách tạm thời ’?!”
Viên Trường Khanh khép hàng mi dày rậm che đậy ánh mắt một lát. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn Chu Sùng gật đầu một cái, “Đúng vậy.”
—— Bởi vậy mới nói, ai cũng có điểm mạnh điểm yếu, Viên Trường Khanh có “Trí tuệ” tương đối là cao cấp nhưng sang “Tình trường” lại chính là điểm yếu. Sở dĩ hắn gật đầu là bởi vì hắn đối với San Nương không nắm chắc, sợ lỡ lời nói gì không nên nói, tin đồn bay đến tai San Nương thì đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Hắn lại không nghĩ tới, bởi vì hắn quá mức cẩn thận ở điểm này, lại khiến người khác hiểu lầm……
Lúc đầu Chu Sùng hỏi Viên Trường Khanh, kỳ thực cũng không có ý gì đặc biệt, cho đến khi Viên Trường Khanh khẳng định mà gật đầu, hắn đột nhiên liền cảm giác tim bỗng dưng đập loạn.
Khác với Viên Trường Khanh hơn hắn một tuổi mà còn ngu ngơ chuyện tình cảm, Chu Sùng trải đời cực sớm, từ bé đến lớn hắn luôn có một đám nữ hài từ vây quanh, nói tới chữ “Tình”, hắn quả thực có thể xem là thân kinh bách chiến. “Bệnh trạng” này xuất hiện, hắn lập tức liền hiểu, “tiểu Thập Tam nhi” đã gợi lên hứng thú trong lòng hắn……
Lúc này Viên Trường Khanh đã xoay người đi ra khỏi thư phòng.
Nhìn bóng hắn rời đi, Chu Sùng không khỏi cảm thấy may mắn. May mắn giữa hắn và tiểu Thập Tam nhi chỉ là “Kế sách tạm thời”, cũng may mắn Viên Đại đối với Thập Tam nhi không có hứng thú, vậy thì hắn tiến lên cũng không ngại tình nghĩa huynh đệ ……
Đang chán đến chết, Chu Sùng bỗng nhiên cười hắc hắc, đuổi theo Viên Trường Khanh, reo lên: “Này, ngươi từ từ chờ ta với!”
Viên Trường Khanh xoay người nhíu mày nói: “Ta đi sang nhà Ngũ lão gia, chờ ngươi làm gì?”
Hắn mới từ trong kinh trở về, về tình về lý đều nên mang lễ vật đi bái kiến cha vợ một chút, huống chi…… ngày mai là sinh nhật San Nương. Tuy rằng chiếu theo quy củ, hắn đường đường là con rể tương lai, hoàn toàn có tư cách tới cửa ké một chén mì thọ, nhưng hắn không nắm chắc tiểu tức phụ tương lai của hắn có đồng ý gọi hắn tới không. Nếu San Nương không muốn, tùy tiện tìm lý do lừa gạt Ngũ lão gia Ngũ phu nhân, không chừng hắn thật sự bị từ chối ngoài cửa. Cho nên hắn trước tiên đến trước mặt cha vợ mẹ vợ lượn vài vòng tạo cảm giác tồn tại, đỡ phải đến lúc đó bị động chịu Thập Tam nhi nói.
Mặt khác, có thứ gọi là “Gặp tiết trùng dương xót nỗi nhà”*, không chừng lão gia phu nhân nhìn đến hắn, sẽ nhớ tới hắn đang trong cảnh “Tha hương khách lạ một mình ta”*, không chừng lại mềm lòng, cho hắn dọn tới khách viện trong phủ ở…… Được vậy thì hắn lời to rồi……
“Cùng nhau đi nha!”
Chu Sùng cười hướng trên vai hắn mà vỗ, suýt nữa đem Viên Trường Khanh đang không phòng bị vỗ đến lảo đảo.
*Bài thơ Ngày trùng cửu nhớ huynh đệ ở Sơn Đông của Vương Duy thời Thịnh Đường
Độc tại dị hương vi dị khách,
Mỗi phùng giai tiết bội tư thân.
Dao tri huynh đệ đăng cao xứ,
Biến sáp thù du thiểu nhất nhân.
Dịch thơ (Người dịch: Đỗ Đức Thịnh - nguồn: Facebook)
Tha hương khách lạ một mình ta
Gặp tiết trùng dương xót nỗi nhà
Huynh đệ đăng cao ai có biết
Thù du vẫn thiếu một nhành hoa
/113
|