Trì Nguyệt không nhúc nhích. Cô không tức giận, không đáp lại. Đối mặt với vẻ mặt mỉm cười lười biếng trêu tức của Kiều Đông Dương, thậm chí cô còn không có vẻ lo lắng và căng thẳng của một cô gái bị đàn ông đùa giỡn bằng lời nói. Cô thản nhiên nhìn Kiều Đông Dương, chậm rãi liếc qua liếc lại trên người anh, đôi mắt trong veo ấy lại khiến Kiều Đông Dương nghẹt thở.
"Khụ!"
Anh chậm rãi thu lại nụ cười, khép quần áo lại.
"Là cô không sờ đấy nhé, đừng nói mình bị thiệt thòi!"
Dưới cái nhìn chằm chằm của Kiều Đông Dương, Trì Nguyệt đột nhiên giơ tay ra chạm vào khuôn mặt anh.
Không có bất kỳ cảm xúc nào mà động tác này nên có, dường như cô chỉ đang nghiên cứu một thứ gì đó, thậm chí lông mày còn không nhíu lại...
Kiều Đông Dương nhìn đôi mắt trong veo như suối nước của cô, trong cổ như mắc kẹt một cục xương.
Kiều Đông Dương yên lặng mấy giây rồi lúng túng cười: "Được rồi, hoà nhau..."
Anh muốn gạt tay cô ra thì tay cô lại đột nhiên trượt xuống, dừng lại trên cằm anh.
Kiều Đông Dương cứng đờ, nhìn cô như đang gặp quỷ.
Cô không chỉ sờ thật mà con sờ vô cùng nghiêm túc. Cứ như đang sờ một miếng thịt heo ngoài chợ, vừa sờ vừa tính toán giá cả và chất lượng của nó.
Trước ánh mắt bình tĩnh không hề sợ hãi của cô, Kiều Đông Dương dần mất bình tĩnh, hô hấp nặng nề.
"Còn chưa đủ hòa nhau sao?"
Trì Nguyệt vẫn không nói lời nào, đôi mắt thản nhiên, đơn thuần, không nhuốm bụi trần.
Tay cô lướt từ cằm lên khuôn mặt, lướt đến sống mũi cao của anh, khi lướt xuống một lần nữa đã chạm vào môi anh.
"Gần đủ là được rồi! Đừng được đằng chân lên đằng đầu."
Khưng lại một chút, anh lại mỉm cười: "Cô còn như vậy nữa, tôi sẽ cảm thấy bị thiệt thòi, cần phải sờ lại đấy."
Ngón tay trắng nõn của Trì Nguyệt chạm và cúc áo của anh.
Quần áo của Kiều Đông Dương đều là hàng cao cấp được làm thủ công, một chiếc cúc áo nhỏ cũng tinh xảo như kim cương đắt giá, loé lên tia sáng dưới ánh trăng. Dường như Trì Nguyệt rất thích chiếc cúc áo này, cô nhẹ nhàng xoay hết vòng này đến vòng khác, lòng bàn tay dần dần di chuyển, chậm rãi trượt lên yết hầu của anh như đang thăm dò...
Cơ thể Kiều Đông Dương căng thẳng: "Cô Trì? Cô bị nghiện rồi hả?"
Kiều Đông Dương: "Tôi đã trả sạch cả gốc lẫn lãi rồi."
Đột nhiên Trì Nguyệt xích lại gần, gần như muốn vùi mặt vào cổ anh: "Tôi chỉ muốn xem, anh có gì khác với người khác..."
Cô ta có ý gì?"
Kiều Đông Dương không hiểu được, anh ghét bỏ nhìn cô gái trước mặt.
"Đủ rồi! Tôi không phải là người tốt tính lắm đâu..."
"Đúng là khác thật..." Trì Nguyệt như nói một mình, đột nhiên ngửa mặt lên, đôi mắt trong veo như dòng suối đầy nước ở dưới ánh trăng vô tội nhìn anh: "Làm phiền anh giơ tay lên."
Kiều Đông Dương hừ cười: "Để làm gì?"
Trì Nguyệt: "Tôi muốn thử xem vì sao anh khác với người khác."
Từ "có gì khác" biến thành "vì sao khác".
Đương nhiên là anh khác với người khác. Mấy tên loè loẹt hèn hạ đó có thể so với anh sao?
Kiều Đông Dương đột nhiên cảm thấy câu nói này rất được, anh không nỡ từ chối, không hề có sức chống cự.
Anh thấy đám người Trịnh Tây Nguyên vẫn chưa đi tới, đôi mắt lạnh lùng liếc anh ta cảnh cáo rồi chậm rãi giơ tay lên, mất kiên nhẫn hừ lạnh: "Vậy thì cô nhanh lên!"
Trì Nguyệt ậm ừ, nghiêng người nhìn: "Xoay người sang chỗ khác..."
Làm cái gì vậy? Nếu làm theo lời cô thì Kiều Đông Dương sẽ trở thành tên ngu ngốc thật rồi.
Chắc chắn cô gái này không có ý tốt.
Kiều Đông Dương nhướn mày, trở nên cảnh giác: "Thời gian của tôi rất quý giá. Cô Trì, rốt cuộc cô muốn làm gì? Cứ nói thẳng đi!"
Khoé môi Trì Nguyệt giật giật: "Vậy được rồi, anh nói cho tôi biết, vì sao anh lại nghe thấy có người đánh rắm trong rừng cây?"
Khoảng cách xa như vậy, tối nay còn có gió.
"Người bình thường không thể nghe được."
Kiều Đông Dương: "Tôi là người bình thường sao?"
Trì Nguyệt trợn mắt: "Người không bình thường cũng không nghe được."
Khoé môi Kiều Đông Dương giật giật: "Không phải tôi nghe được, mà là ngửi được. Thổi như vậy, cô không có cảm giác gì sao?"
Trì Nguyệt híp mắt lại, đột nhiên đến gần anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng trở nên mềm mại xinh đẹp dưới ánh trăng sáng tỏ. Thị lực của Kiều Đông Dương rất tốt, ở khoảng cách như vậy gần như có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ trên mặt cô, có thể ngửi được hương thơm thoang thoảng trên người cô... Đương nhiên, cũng có thể là ảo giác, anh cảm thấy máu nóng đang dâng lên.
"Cô Trì, sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Rốt cuộc cô muốn làm gì?"
"Anh cúi đầu xuống..." Trì Nguyệt vỗ vai anh: "Tôi không nhìn rõ anh."
Kiều Đông Dương hơi cau mày.
Đã gần như vậy rồi! Bọn họ đã gần như vậy rồi mà cô ta còn nói không nhìn rõ! Cô gái này, a a a, đúng là bị anh mê hoặc đến mức đầu óc không dùng được nữa sao? Có nên thể hiện lòng tốt, để cô gái bị trộm mất cây này nhận được chút dịu dàng hay không?
Được rồi! Ở đây không có ánh đèn, cũng không bị người khác nhìn thấy.
Ánh mắt Kiều Đông Dương dừng lại trên khuôn mặt Trì Nguyệt. Do dự một lúc, anh mới không hài lòng đưa ra một lời đề nghị và cảnh cáo.
"Chỉ một lần này thôi, lần sau không thể làm thế này nữa! Nghe thấy chưa?"
Nguyệt im lặng, đôi mắt hiện ra ý cười.
Kiều Đông Dương hừ lạnh một tiếng, cuối cùng bất đắc dĩ cúi cái đầu cao quý xuống, xích lại gần cô.
"Nhìn rõ chưa?"
Trì Nguyệt nhìn anh: "Nhìn rõ rồi. Rất rõ."
Kiều Đông Dương: "Tâm trạng tốt hơn chưa?"
"Tốt hơn nhiều rồi."
Trì Nguyệt nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mặt rồi chớp mắt, sau đó nhìn lên đỉnh đầu anh, đôi mắt cô như nhuộm màu của màn đêm.
Có đưa tay ra xoa vai anh rồi lại kiễng chân lên, chậm rãi vuốt tóc anh. Lúc này mùi hương trên người cô vô cùng rõ ràng.
Kiều Đông Dương chưa từng bị ai xoa đầu như vậy, nhất là con gái. Còn dịu dàng vuốt mái tóc của anh như vậy nữa.
Cảm giác xa lạ mà kỳ quái này khiến anh không thể nhanh chóng phản ứng lại , chỉ híp mắt nhìn thẳng vào Trì Nguyệt.
Trong chớp mắt đó, anh cảm thấy cô gái này vốn dĩ không hề đáng ghét, thậm chí còn cảm thấy có thể làm bạn với cô. Có lẽ làm bạn bè sẽ thú vị hơn làm kẻ thù...Ừ, tính cách thú vị cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp, có một người bạn như vậy rất được.
Kiều Đông Dương cong khoé môi, anh đưa tay ra muốn nhẹ nhàng ôm cô. Từ đó mở ra bước ngoặt có ý nghĩa lớn, mở ra thời đại mới trong cuộc đời hai người...
Nhưng vào lúc này, anh nghe thấy giọng nói của Trì Nguyệt.
"...Đúng là có phân chim trên đầu anh."
"Anh Kiều, tôi chắc chắn thứ anh ngửi thấy ban nãy không phải là cái rắm..."
Hai tay Kiều Đông Dương cứng đờ giữa không trung, anh nhìn Trì Nguyệt bằng ánh mắt khó thể tin được.
Trì Nguyệt chậm rãi lùi lại, đứng thẳng người, lấy một tờ giấy từ trong túi quần ra đưa cho anh.
"Ánh sáng buổi tối không được tốt, không nhìn rõ lắm. Tôi tìm rất lâu mới tìm được nó giúp anh. Tự lau đi."
Cảm giác uất ức xong thẳng lên đầu, Kiều Đông Dương nghiến răng.
"Cô Trì..."
"Không cần cảm ơn."
Trì Nguyệt mở cửa rồi ngồi vào xe.
/199
|