Đầu bên kia điện thoại yên tĩnh, Kiều Đông Dương không trả lời.
Trong sa mạc, cơn gió lạnh thổi cây Hồ Dương rung lên phần phật, thổi bay mái tóc dài của Trì Nguyệt.
Cô đưa tay giữ lại, cuối cùng thoả hiệp với thiên nhiên, để mặc nó bay tán loạn rối tung, giống như tâm trạng nóng nảy và lo lắng của cô lúc này.
Trì Nguyệt cho rằng Kiều Đông Dương không phải loại người không có việc gì lại gọi điện thoại nói chuyện tào lao.
Chuyện anh muốn nói chắc chắn liên quan đến Vương Tuyết Nha.
Có điều cô không dám chắc chắn về quyết định của anh.
Hơn nữa, dù lời nói của cô ngang ngược nhưng trong lòng lại không có tự tin.
Đối phương là ông chủ lớn, còn cô chẳng là cái gì cả.
Tổ chương trình có thể mở tiền lệ hay không? Vì sao Kiều Đông Dương lại nói chuyện với cô bằng giọng điệu khiêu khích, mờ ám này?
Trì Nguyệt mấp máy môi: "Anh nói đi. Tôi đang nghe."
"Chỗ cô có gió rất lớn sao?" Kiều Đông Dương đột nhiên cười khẽ: "Sao cứ có tiếng vù vù vậy?"
Đề tài nằm ngoài dự đoán khiến Trì Nguyệt không kịp phản ứng lại.
Cô nhìn cây Hồ Dương điên cuồng vặn vẹo, nhìn đám người thỉnh thoảng đi lại trong nơi cắm trại, khẽ "ừ" một tiếng.
"Anh không phải người nhàm chán như vậy chứ? Đột nhiên lại quan tâm đến thời tiết?"
"Bởi vì ngày mai tôi sẽ đến đó." Kiều Đông Dương nói rất tự nhiên cứ như đang dặn dò lịch trình với thư ký.
Nói xong, anh lại bình chân như vại hừ lạnh một tiếng, hơi cao ngạo mỉm cười than thở: "Chỉ việc vớ vẩn của các cô mà lại lãng phí thời gian quý giá của tôi, vừa quay về lại phải đến Cát Khâu."
Trì Nguyệt nhướn mày.
"Anh Kiều, tôi cũng bận rộn nhiều việc. Rốt cuộc anh muốn nói nhảm cái gì thế?"
Kiều Đông Dương không lên tiếng.
Trong đầu Trì Nguyệt tưởng tượng dáng vẻ bị chặn họng đến đần độn của anh ta, vô thức nhếch khoé môi.
"Thật ra anh hoàn toàn có thể chỉ huy từ xa, cũng không ai muốn anh đích thân tới đây cả. Đương nhiên, bây giờ anh cũng có thể nói cho tôi biết kết quả xử lý..."
"Tôi vừa nói rồi." Kiều Đông Dương thản nhiên: "Tôi rất chờ mong cô chuẩn bị làm tôi khó chịu. Cô ra chiêu, tôi đỡ."
"Tôi hiểu rồi." Trong lòng Trì Nguyệt hơi hỗn loạn, cô khẽ cười một tiếng: "Nói như vậy, các anh nhất định muốn loại cô Vương đúng không?"
Kiều Đông Dương do dự một giây: "Tổ chương trình có quy định, ngay cả tôi cũng không thể tuỳ tiện sửa đổi."
Cô nhìn chằm chằm gốc cây Hồ Dương sắp bị uốn cong: "Được!" Cô nói không do dự.
Rốt cuộc là "được" cái gì? Cô nghĩ như thế nào? Bây giờ có thái độ gì? Trì Nguyệt không thể hiện cảm xúc nào với Kiều Đông Dương.
Anh hoàn toàn không biết bây giờ cô nghĩ thế nào, Vương Tuyết Nha đợi trong lều vải một lúc lâu cũng hoàn toàn không biết gì cả.
Thấy Trì Nguyệt đi vào, Vương Tuyết Nha nhanh chóng đứng lên: "Tại sao lại nói chuyện điện thoại lâu như vậy? Cậu có bị lạnh không? Cậu vào sưởi ấm tay đi." Hôm qua Trì Nguyệt mua cho cô một cái túi giữ ấm ở trên trấn, sợ bàn tay bị thương của cô bị lạnh.
Vương Tuyết Nha chia sẻ túi ấm nhưng Trì Nguyệt lại không nhận lấy.
"Mình không lạnh." Trì Nguyệt mỉm cười, kéo Vương Tuyết Nha cùng ngồi xuống, hai người ngồi đối diện nhau, rất lâu sau cô mới quyết định kể lại cuộc điện thoại của Kiều Đông Dương: "Tiểu Ô Nha, nếu kết quả cuối cùng vẫn là bị loại, trong lòng cậu có thấy khó chịu không?"
Trong lòng Vương Tuyết Nha chua xót.
Một người đã cố gắng quá nhiều, trả giá quá nhiều sẽ càng để ý nhiều hơn.
Chương trình Người Đi Dưới Trời Sao là một việc hiếm hoi khiến Vương Tuyết Nha quan tâm trong cuộc đời, đương nhiên cô sẽ thấy đau lòng.
Thế nhưng cô lại nhẹ lắc đầu: "Không đâu."
"Trước khi đến tham gia mình đã chuẩn bị tâm lý hết rồi."
"Được!" Trì Nguyệt nắm chặt tay cô, ánh mắt lạnh lùng: "Chúng ta chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất."
"Tổ chương trình đã không chịu cho một sự công bằng, vậy chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân."
"Dựa vào bản thân?" Vương Tuyết Nha ngạc nhiên.
Hai ngày nay tổ chương trình đã bắt đầu giai đoạn huấn luyện tiếp theo, mặc dù chưa đưa ra quyết định xử lý cuối cùng với Vương Tuyết Nha, vẫn tiến hành sắp xếp cho cô dựa theo tiêu chuẩn của thí sinh bình thường, có điều cô cũng đang bị thương nên cường độ huấn luyện cũng không cao.
"Nguyệt Quang Quang." Vương Tuyết Nha khó hiểu nhìn chằm chằm Trì Nguyệt: "Cậu muốn làm gì?"
Trì Nguyệt thản nhiên hỏi lại: "Sau khi vào sa mạc huấn luyện, huấn luyện viên thường nói gì với cậu?
Vương Tuyết Nha: "Hả?"
Đầu óc cô mơ hồ, Trì Nguyệt lại rất tỉnh táo.
"Trong bất kỳ tình huống nào cũng không được từ bỏ bản thân."
"Thế nhưng..." Không buông bỏ thì làm thế nào đây? Tuy cô thật sự oan ức vì bị hãm hại...
Tổ chương trình muốn loại cô, cô còn thể khống chế quyết định của người ta sao?
"Nhìn mình đây." Trì Nguyệt nói rất bình tĩnh rồi cầm mũ đội lên đầu, đi ra ngoài.
"Nguyệt Quang Quang?" Vương Tuyết Nha đuổi theo: "Trời đã tối rồi, cậu còn đi đâu chứ?"
"Chờ mình." Giọng nói của Trì Nguyệt tan ra trong gió.
Đến nửa đêm Trì Nguyệt mới về.
Nơi cắm trại hoàn toàn yên tĩnh nhưng Vương Tuyết Nha vẫn chưa ngủ.
Cô sốt ruột chờ đợi, mãi đến khi nghe tiếng bước chân của Trì Nguyệt mới yên tâm.
"Làm mình sợ muốn chết! Nguyệt Quang Quang, cậu đi làm gì thế?"
Trì Nguyệt chà sát đôi tay sắp đông cứng, ôm máy tính đến, ngồi dưới đất: "Cậu ngủ đi, sáng mai dậy nói chuyện sau. Cậu là thương binh, không nghỉ ngơi thật tốt là không muốn tham gia thi đấu nữa sao?"
Vương Tuyết Nha: "?"
Trì Nguyệt là người rất có chủ kiến, năng lượng tích cực, suy nghĩ tích cực, chuyện đã quyết định thì chắc chắn phải làm được.
Thế nhưng cô không ngờ ngày hôm sau lại là một trận long trời lở đất.
/199
|