Trì Nguyệt không nhúc nhích, chỉ ngước mắt nhìn Kiều Đông Dương cao hơn cô rất nhiều.
Đài thiên văn chìm trong bóng đêm, dải ngân hà lặng lẽ lướt qua trong kính thiên văn.
Đây là một buổi đêm bình thường trên sa mạc, không khác những buổi đêm mà Trì Nguyệt đã trải qua ở nơi đây. Nhưng cô lại cảm thấy nó khác biệt, không giống những đêm yên lặng ôm chắn nghe tiếng bão cát ầm ầm, không giống những đêm mất ngủ nghe tiếng khóc nỉ non của mẹ...
Bởi vì có người đã nói, từ ngày hôm nay, anh có thể tiếp thêm sức mạnh cho cô.
Câu nói này không chân thực nhưng anh lại là sự tồn tại chân thực. Cô ngửi thấy một mùi hương khác với hương thơm trên người cô, mùi hương này mạnh mẽ, thơm ngào ngạt như một ly rượu mạnh... Chỉ ngửi thôi đã thấy say.
Trì Nguyệt hít thở sâu, chậm rãi nhìn "cái nắp bằng thủy tinh" khổng lồ của đài thiên văn: "Đài thiên văn này không có cửa sổ sao?"
"Chỉ cần em muốn, ngày mai tôi sẽ sai người xây một cái cho em."
Thành phố hàng không vũ trụ Trời Sao nằm trong khu vực sa mạc của huyện Cát Khâu, vị trí địa lý cao hơn mặt nước biển nên là địa điểm tốt nhất để quan sát thiên văn. Đài thiên văn lại là nơi cao nhất của Thành phố hàng không vũ trụ, trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt của sa mạc, cấu trúc thiết kế không chỉ có cảm giác khoa học kỹ thuật mạnh mẽ mà còn rất thoải mái: nhiệt độ ổn định, luôn trong trạng thái có gió tự nhiên, đông ấm hạ mát, lúc ở trong này sẽ cảm thấy rất thoải mái dễ chịu.
Nhưng nơi này thật sự không có cửa sổ, ở một nơi như sa mạc, cửa sổ là một thứ rất thừa thãi.
Trì Nguyệt hiểu nhưng cô không hỏi, Kiều Đông Dương hiểu nhưng anh nghe cô.
Cô nói: "Tôi cũng kể cho anh nghe một câu chuyện."
Kiều Đông Dương nhướn mày: "Em kể đi."
Trì Nguyệt không nhìn anh: "Lúc trước có một cô bé không có ô, giày và quần áo. Cô bé đội mưa đội gió, chạy thật nhanh bằng đôi chân trần... Sau đó, có người thấy cô bé
đáng thương, cho cô bé ô, giày và quần áo, cho cô bé một cuộc sống thoải mái..." Nói đến đây, cô thờ ơ quay sang: "Anh đoán xem, sau đó cô bé đã thế nào?"
Kiều Đông Dương cau mày: "Đương nhiên thoát khỏi bể khổ, sống những ngày tháng tốt đẹp."
"Sai rồi!" Trì Nguyệt cong môi, nhìn sang nơi khác: "Sau này cô bé chết bệnh trong một cơn mưa to. Bởi vì người cho cô bé tất cả có quyền đòi lại bất cứ lúc nào. Lúc người ta đòi lại mọi thứ, cô bé sẽ không còn gì cả, cô bé dầm mưa sẽ bị bệnh, bị gió thổi sẽ khóc, không thể bước đi với đội chân trần... Cô bé mất đi năng lực sinh tồn. Ngoại trừ cái chết, còn lối thoát nào khác sao?"
"Ý em là gì?"
Trì Nguyệt vuốt ống nhòm: "Cảm giác an toàn do người khác ban cho không phải cảm giác an toàn thật sự. Nếu không thể chuyển hóa sức mạnh mà người khác cho thành sức mạnh của mình thì... đừng có nhận."
Bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng.
Đêm nay là một đêm đẹp trời, vầng trăng tản ra ánh sáng nhẹ nhàng, êm ái và sáng ngời như mặt kính xinh đẹp, ánh sáng chiếu xuống khiến trái tim kích động, căng thẳng của hai người dần trở nên bình tĩnh... Đôi nam nữ trẻ tuổi này không có tình yêu cuồng nhiệt, không có cảm giác rung động, chỉ có ánh mắt nhìn nhau chăm chú, thấy rõ đối phương đang mở rộng cánh cửa trái tim.
Trì Nguyệt chậm rãi mỉm cười, cô cười vì vẻ thoải mái trong mắt Kiều Đông Dương, cũng cười vì mình đã nói rõ ràng, anh cũng nghe rõ ràng.
"Thật ra anh là một người bạn trai khá ổn."
"Em định cộng điểm sao?"
"Ừm, cộng điểm!" Trì Nguyệt mỉm cười thoải mái, chậm rãi giơ một ngón tay: "Một điểm."
"... Đồ keo kiệt! Rõ ràng tỷ lệ trừ điểm và cộng điểm không bằng nhau. Vì sao phụ nữ luôn vô lý như thế?"
"Đành chịu thôi, đây là một bài toán khó tầm cỡ thế giới đấy." Trì Nguyệt thoải mái mỉm cười, sau đó cô cẩn thận nhìn bản đồ sao của anh: "Anh nói anh muốn đến nơi này... Đây là kế hoạch Trời Sao của anh sao à? Ý tưởng ban đầu của dự án Người Đi Dưới Trời Sao" bắt nguồn từ đây sao?"
"Em cũng hiểu tôi đấy." Kiều Đông Dương mỉm cười.
"Với công nghệ thời nay, e rằng không thể làm được."
Kiều Đông Dương lướt ngón tay thon dài trên bản đồ sao, chậm rãi vẽ phác thảo: "Công nghệ thời nay không thể làm được, nhưng một ngày nào đó sẽ làm được. Kế hoạch Người Đi Dưới Trời Sao kéo dài mười năm... Trong một vài tình huống đặc biệt, kế hoạch này sẽ kéo dài đến hai mươi năm. Trong hai mươi năm tới, tôi sẽ cố hết sức phát triển khoa học kỹ thuật."
Hai mươi năm...
Trì Nguyệt ngẩn ngơ nghĩ đến sự thay đổi của bản thân sau hai mươi năm.
Hình ảnh này quá mơ hồ, gần như không chắc chắn.
Đúng vậy, có thể xảy ra bất cứ chuyện gì trong hai mươi năm tới.
Cô gật đầu: "Nếu tổn hai mươi năm cũng không làm được thì sao?"
Ánh mắt Kiều Đông Dương hơi mờ mịt: "Vậy thì ba mươi năm, bốn mươi năm, năm mươi năm..."
Trì Nguyệt nhướn mày, con người có bao nhiêu năm để phung phí đây?
"Anh chắc chắn đến lúc đó anh có thể làm được sao?"
Kiều Đông Dương cười: "Đến lúc đó thì để con chúng ta hoàn thành tâm nguyện của chúng ta. Nếu con trai không làm được, vẫn còn cháu trai nữa."
"?" Con cháu của bọn họ.
Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, Trì Nguyệt cảm thấy cả người khô nóng. Cái tên này nói năng quá thẳng thắn, anh không thèm suy nghĩ gì đã nói ra những câu như thế, không nghĩ đến việc cô sẽ thấy xấu hổ hay sao?
Trì Nguyệt hơi bối rối, phải suy nghĩ mất một lúc mới nói: "Kiều Đông Dương, con trai anh và con trai tôi... Hoặc là cháu trai anh và cháu trai tôi, hình như không thích hợp để bọn nó cùng nhau lên trời nhỉ?"
Kiều Đông Dương gõ trán cô: "Xấu tính! Em hiểu tôi đang nói gì mà."
Cô có thể nói cô không hiểu không?
Trì Nguyệt hắng giọng, cô né tránh ánh mắt sắc bén của anh, nhìn về phía trời sao. Cô không suy nghĩ tại sao bọn họ lại nói đến việc sinh con, chỉ nghĩ đến một vài thứ huyền diệu, ví dụ như, trong vũ trụ rộng lớn đang xảy ra chuyện gì? Có sao băng không? Có thiên thạch va chạm vào hành tinh nào đó không? Có... một đôi nam nữ ngoài hành tinh cũng ngồi nói chuyện dưới đống thiết bị khoa học như bọn họ không?
"Kiều Đông Dương, có người ngoài hành tinh không nhỉ?"
Không phải đang nói việc sinh con à? Sao lại nói đến người ngoài hành tinh rồi?
Kiều Đông Dương: "Em nên hỏi là có sự sống ngoài hành tinh không... Có lẽ bọn nó không phải là người."
"Người ngoài hành tinh không phải là thuật ngữ chung để gọi những sinh vật có trí khôn ở bên ngoài Trái Đất sao?"
"..." Kiều Đông Dương hít sâu: "Được, coi như đúng thể đi."
Trì Nguyệt không ngờ anh không đấu võ mồm với cô mà nhanh chóng thỏa hiệp. Cô ngạc nhiên mỉm cười với anh, bắt đầu mặc sức phát huy trí tưởng tượng bay cao bay xa, liên tục hỏi han: "Nếu có sự sống ngoài hành tinh, vậy sự sống này có giống chúng ta không? Có vui sướng đau buồn, có ân oán tình thù, có lòng tham, có du͙ƈ vọиɠ..."
"Có lẽ có, có lẽ không." Kiều Đông Dương đau đầu, dù anh là một cuốn Bách Khoa Toàn Thư thì cũng khó trả lời câu hỏi của Trì Nguyệt.
"Bọn họ ăn cái gì? Bọn nó có mở cửa hàng không? Lúc kiếm tiền có cần đóng thuế không? Liệu bọn nó có quốc gia, có chiến tranh không... Bọn nó có giống chúng ta, cũng suy nghĩ việc... có sự sống trên một hành tinh khác không? Liệu người ngoài hành tinh có nghĩ cách khám phá chúng ta, tìm hiểu chúng ta..."
Kiều Đông Dương hơi ngứa tay, lại gõ đầu cô.
"Trì Nguyệt, hôm nay em hỏi hơi nhiều."
"Tôi hỏi anh đấy!"
"Được rồi. Chờ tôi gặp được bọn nó, sẽ hỏi giúp em nhé?"
"Được được, vậy sự sống đó có lòng tham và du͙ƈ vọиɠ hay không?"
"Theo tôi được biết, chỉ có loài người ở trên Trái Đất... mới có nhiều lòng tham và du͙ƈ vọиɠ."
Trì Nguyệt không trả lời.
Kiều Đông Dương nghiêm túc nhìn cô, đột nhiên nắm chặt tay cô: "Ví dụ như tôi với em..."
/199
|