- Jen ! – Cầm Tử định nói gì đó...
- Phải ! Người đó chính là anh – Mai Hoàng Thành Khắc – Jen, con trai của cố chủ tịch tập đoàn Mai Hoàng Thành Phong và người đàn bà độc ác Mellia Courland – Cầm Tử sững sờ.. Quá khứ của Jen... nỗi đau của Jen...
- Jen !
- Không ngờ trên đường đời này.. có ngày anh và bà ta lại giáp mặt nhau ! Anh căm hận con người giả dối đó, muốn tự tay giết chết bà ta.. tự tay vạch trần bộ mặt thật của bà ta... – Jen khóc.. nghẹn ngào. Cầm Tử biết, trong thâm tâm Jen, đối với mẹ, anh vừa yêu vừa hận, vừa thương vừa oán, vừa nhớ vừa thù... chính vì vậy mà quá khứ cứ ám ảnh mãi.. không cách nào xua đi đám mây đen kia... Tâm trạng đó, nỗi đau đó, Cầm Tử đều hiểu cả. Cầm Tử cứ ngồi bên cạnh Jen như vậy, yên lặng, không nói gì cho đến khi anh có thể bình tĩnh lại. Hóa ra, MV đó, câu chuyện đó, tất cả đều là cuộc đời của Jen. Jen đang đi tìm người con gái có thể xoa dịu nỗi đau trong tim mình. Jen không hề biết rằng, Cầm Tử nhận lời đóng vai chính trong MV là gì Jen. Vì tình yêu dành cho Jen ! Cầm Tử đã vô tình yêu tiếng hát của Jen từ khi Jen chưa phải là chàng lãng tử tài giỏi nổi tiếng Châu Á.. Vì vậy, dù cho bản thân vốn là con người khô khan, không có biểu cảm, Cầm Tử đã luôn dõi theo Jen... từ lúc nào đó.. Cho đến ngày số phận sắp đặt để cho Cầm Tử gặp được Jen, con người bằng da bằng thịt chứ không phải hình ảnh luôn vương vấn trong đầu cô.. Nhưng thật không ngờ, chị gái của Cầm Tử - Tuyết Cầm cũng yêu Jen. Càng không ngờ hơn, Cầm Tử không có sức hút đủ để Jen chú ý đến mình.. cô đã đứng ngoài, lặng lẽ nhìn Tuyết Cầm và Jen bên nhau.. Đối với Cầm Tử, tình yêu không phải là hai người bên nhau hạnh phúc.. tình yêu.. chỉ là nỗi đau nhức nhối kéo dài hết ngày này cho tới ngày khác. Nhưng... dù thế nào, Cầm Tử cũng muốn đánh đổi tất cả để có được tình yêu... « Chỉ hôm nay thôi ! Không ! Chỉ đêm nay thôi ! Ngày mai, em sẽ trả anh ấy về lại cho chị.. Tuyết Cầm ! ». Cầm Tử quay người về phía Jen, ôm lấy anh, khóc vì anh... Cầm Tử cảm nhận được bờ vai của Jen đang run rẩy, dường như mọi oán hận bao năm nay của Jen đều tuôn trào ra cùng một lúc vậy !
*** Bên bờ sông Hoàng Phố
Bình minh lên... hai con người ấy đã dựa vào nhau cả đêm.. cùng cảm nhận nỗi đau trong lòng đối phương và nỗi đau của chính bản thân mình.. Jen tỉnh dậy, chớp chớp mắt.. Người con gái mà anh thực sự yêu đang ngồi kế bên anh.. Không phải những cô gái đến bên anh vì danh, vì lợi, không phải người chị sinh đôi vô tư, luôn làm anh vui vẻ mà là Cầm Tử - người con gái có thể khóc vì anh.. Anh vòng tay qua vai Cầm Tử, hôn nhẹ lên môi cô và bế cô gái vẫn còn đang ngủ vào trong xe. Lặng yên... Cầm Tử cũng tỉnh giấc.. hai con người chăm chú nhìn nhau, họ chỉ nhìn mà không nói gì ? Liệu rằng, qua hai ánh mắt giao nhau, có thể đoán được tâm tư của người mình yêu không ?
*** Nhà họ Từ
Tuyết Cầm đang lo sợ ! Cô bé cảm thấy sự đổi khác trong tâm tư của Jen. Trước đây, Jen luôn nhẹ nhàng với Tuyết Cầm, luôn muốn nói chuyện với cô, và ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện cho cô. Nhưng dạo gần đây thì khác.. chính xác thì là hơn một tuần nay, những lần ở bên Tuyết Cầm chỉ là những câu chuyện nói vội vàng, những tin nhắn đến ngắn gọn.. và không cuộc điện thoại nào. Tuyết Cầm biết, yêu một ngôi sao không hề đơn giản, chuyện tình hơn một tháng của hai người cũng là cả sự nỗ lực rất lớn của Tuyết Cầm để giữ Jen bên cạnh mình.. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khóe mắt cô.. Cô đơn.. Trước giờ, Cầm Tử luôn là người cô yêu thương nhất.. chỉ cần không vui, Tuyết Cầm chạy sang chọc phá Cầm Tử thì mọi đau buồn đều tan biến hết. Tuyết Cầm mở cửa phòng của Cầm Tử, trước mắt cô chỉ là một căn phòng buồn tẻ, không có hơi người, không có sức sống. Thực sự, từ khi Cầm Tử chuyển đi, Tuyết Cầm hàng ngày đối mặt với sự im lìm của căn nhà.. cái cảm giác trước đây Tuyết Cầm chưa từng trải qua và cảm nhận được. Tuyết Cầm thường hay phàn nàn rằng Cầm Tử quá yên lặng, ít nói.. nhưng sự hiện diện của Cầm Tử làm cho Tuyết Cầm cảm thấy ngôi nhà mới thực sự có sức sống, gia đình mới thực sự là gia đình.. Bây giờ, không thế cảm nhận nổi điều gì....
*** Biệt thự nhà họ Triệu...
- Anh ! Dừng lại đi anh ! – tiếng Linh Nhi hét lên, tiếng bước chân cô bé vội vã đuổi theo người anh của mình !
- Anh ! Anh hãy điều tra lại từ đầu đi ! Tại sao anh có thể tin cái việc khủng khiếp ấy là do cha chúng ta gây ra ! – Linh Nhi nài nỉ Vĩnh Nam.
- Nếu không phải là ông ta... thì là ai ! Không lẽ tu viện tự dưng bốc cháy à ? – Vĩnh Nam nắm chặt hai vai của Linh Nhi..
- Có thể lắm chứ ! Tại sao anh không nghĩ như vậy..
- Tu viện tự bốc cháy.. sau khi ông ta ép Roran rời bỏ anh.. sau khi anh bị ông ta giảm lỏng gần nửa tháng không biết tin tức gì... Em nghĩ trên đời này có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy không ? – Vĩnh Nam nhìn Linh Nhi với đôi mắt đỏ ngầu căm thù..
- Nhưng anh cũng không thể hợp tác với công ty đối thủ, quay lưng lại hại chính cha đẻ của mình được..
- Tại sao anh không thể ? Ông ta có thể hại chết người con gái mà anh yêu thương cùng mấy chục mạng người trong tu viện, tại sao anh lại không thể hủy hoại sản nghiệp của ông ta..
- Anh ! Em không tin đâu ! Chắc chắn có hiếu nhầm ! Anh.. ! Anh hãy suy nghĩ lại đi ! Một khi anh ký tên vào cái bản hợp đồng giết người ấy, anh sẽ không thể hối lại đâu ! Anh.. !
- Linh Nhi ! Em có thể ngăn cản anh lần này ! Nhưng em có thể theo anh cả đời để can ngăn anh không ? Anh vốn không muốn để em biết được kế hoạch của anh.. Linh Nhi ! Em buông tay anh ra đi !
- Anh ! Anh là anh trai của em ! Còn người anh đối đầu là cha ruột của em ! Em phải giương mắt đứng nhìn anh và cha sát hại lẫn nhau sao ? Anh có thể hận cha, nhưng em không làm gì nên tội để anh phá hủy cuộc sống của em... Cứ cho là cha tàn nhẫn với anh.. nhưng anh cũng đừng đối xử tàn nhẫn với em như vậy chứ ! – Linh Nhi nói trong đau đớn, nước mắt tuôn trào không dứt. Nhìn cô em gái như vậy... Vĩnh Nam thấy đau lòng khôn xiết.. Đúng là anh chưa từng nghĩ đến những tổn thương mà mình đem lại cho những người xung quanh mình.. đặc biệt là Linh Nhi...
- Anh xin lỗi ! Linh Nhi ! – Vĩnh Nam ôm cô em gái vào lòng.
- Phải ! Người đó chính là anh – Mai Hoàng Thành Khắc – Jen, con trai của cố chủ tịch tập đoàn Mai Hoàng Thành Phong và người đàn bà độc ác Mellia Courland – Cầm Tử sững sờ.. Quá khứ của Jen... nỗi đau của Jen...
- Jen !
- Không ngờ trên đường đời này.. có ngày anh và bà ta lại giáp mặt nhau ! Anh căm hận con người giả dối đó, muốn tự tay giết chết bà ta.. tự tay vạch trần bộ mặt thật của bà ta... – Jen khóc.. nghẹn ngào. Cầm Tử biết, trong thâm tâm Jen, đối với mẹ, anh vừa yêu vừa hận, vừa thương vừa oán, vừa nhớ vừa thù... chính vì vậy mà quá khứ cứ ám ảnh mãi.. không cách nào xua đi đám mây đen kia... Tâm trạng đó, nỗi đau đó, Cầm Tử đều hiểu cả. Cầm Tử cứ ngồi bên cạnh Jen như vậy, yên lặng, không nói gì cho đến khi anh có thể bình tĩnh lại. Hóa ra, MV đó, câu chuyện đó, tất cả đều là cuộc đời của Jen. Jen đang đi tìm người con gái có thể xoa dịu nỗi đau trong tim mình. Jen không hề biết rằng, Cầm Tử nhận lời đóng vai chính trong MV là gì Jen. Vì tình yêu dành cho Jen ! Cầm Tử đã vô tình yêu tiếng hát của Jen từ khi Jen chưa phải là chàng lãng tử tài giỏi nổi tiếng Châu Á.. Vì vậy, dù cho bản thân vốn là con người khô khan, không có biểu cảm, Cầm Tử đã luôn dõi theo Jen... từ lúc nào đó.. Cho đến ngày số phận sắp đặt để cho Cầm Tử gặp được Jen, con người bằng da bằng thịt chứ không phải hình ảnh luôn vương vấn trong đầu cô.. Nhưng thật không ngờ, chị gái của Cầm Tử - Tuyết Cầm cũng yêu Jen. Càng không ngờ hơn, Cầm Tử không có sức hút đủ để Jen chú ý đến mình.. cô đã đứng ngoài, lặng lẽ nhìn Tuyết Cầm và Jen bên nhau.. Đối với Cầm Tử, tình yêu không phải là hai người bên nhau hạnh phúc.. tình yêu.. chỉ là nỗi đau nhức nhối kéo dài hết ngày này cho tới ngày khác. Nhưng... dù thế nào, Cầm Tử cũng muốn đánh đổi tất cả để có được tình yêu... « Chỉ hôm nay thôi ! Không ! Chỉ đêm nay thôi ! Ngày mai, em sẽ trả anh ấy về lại cho chị.. Tuyết Cầm ! ». Cầm Tử quay người về phía Jen, ôm lấy anh, khóc vì anh... Cầm Tử cảm nhận được bờ vai của Jen đang run rẩy, dường như mọi oán hận bao năm nay của Jen đều tuôn trào ra cùng một lúc vậy !
*** Bên bờ sông Hoàng Phố
Bình minh lên... hai con người ấy đã dựa vào nhau cả đêm.. cùng cảm nhận nỗi đau trong lòng đối phương và nỗi đau của chính bản thân mình.. Jen tỉnh dậy, chớp chớp mắt.. Người con gái mà anh thực sự yêu đang ngồi kế bên anh.. Không phải những cô gái đến bên anh vì danh, vì lợi, không phải người chị sinh đôi vô tư, luôn làm anh vui vẻ mà là Cầm Tử - người con gái có thể khóc vì anh.. Anh vòng tay qua vai Cầm Tử, hôn nhẹ lên môi cô và bế cô gái vẫn còn đang ngủ vào trong xe. Lặng yên... Cầm Tử cũng tỉnh giấc.. hai con người chăm chú nhìn nhau, họ chỉ nhìn mà không nói gì ? Liệu rằng, qua hai ánh mắt giao nhau, có thể đoán được tâm tư của người mình yêu không ?
*** Nhà họ Từ
Tuyết Cầm đang lo sợ ! Cô bé cảm thấy sự đổi khác trong tâm tư của Jen. Trước đây, Jen luôn nhẹ nhàng với Tuyết Cầm, luôn muốn nói chuyện với cô, và ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện cho cô. Nhưng dạo gần đây thì khác.. chính xác thì là hơn một tuần nay, những lần ở bên Tuyết Cầm chỉ là những câu chuyện nói vội vàng, những tin nhắn đến ngắn gọn.. và không cuộc điện thoại nào. Tuyết Cầm biết, yêu một ngôi sao không hề đơn giản, chuyện tình hơn một tháng của hai người cũng là cả sự nỗ lực rất lớn của Tuyết Cầm để giữ Jen bên cạnh mình.. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khóe mắt cô.. Cô đơn.. Trước giờ, Cầm Tử luôn là người cô yêu thương nhất.. chỉ cần không vui, Tuyết Cầm chạy sang chọc phá Cầm Tử thì mọi đau buồn đều tan biến hết. Tuyết Cầm mở cửa phòng của Cầm Tử, trước mắt cô chỉ là một căn phòng buồn tẻ, không có hơi người, không có sức sống. Thực sự, từ khi Cầm Tử chuyển đi, Tuyết Cầm hàng ngày đối mặt với sự im lìm của căn nhà.. cái cảm giác trước đây Tuyết Cầm chưa từng trải qua và cảm nhận được. Tuyết Cầm thường hay phàn nàn rằng Cầm Tử quá yên lặng, ít nói.. nhưng sự hiện diện của Cầm Tử làm cho Tuyết Cầm cảm thấy ngôi nhà mới thực sự có sức sống, gia đình mới thực sự là gia đình.. Bây giờ, không thế cảm nhận nổi điều gì....
*** Biệt thự nhà họ Triệu...
- Anh ! Dừng lại đi anh ! – tiếng Linh Nhi hét lên, tiếng bước chân cô bé vội vã đuổi theo người anh của mình !
- Anh ! Anh hãy điều tra lại từ đầu đi ! Tại sao anh có thể tin cái việc khủng khiếp ấy là do cha chúng ta gây ra ! – Linh Nhi nài nỉ Vĩnh Nam.
- Nếu không phải là ông ta... thì là ai ! Không lẽ tu viện tự dưng bốc cháy à ? – Vĩnh Nam nắm chặt hai vai của Linh Nhi..
- Có thể lắm chứ ! Tại sao anh không nghĩ như vậy..
- Tu viện tự bốc cháy.. sau khi ông ta ép Roran rời bỏ anh.. sau khi anh bị ông ta giảm lỏng gần nửa tháng không biết tin tức gì... Em nghĩ trên đời này có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy không ? – Vĩnh Nam nhìn Linh Nhi với đôi mắt đỏ ngầu căm thù..
- Nhưng anh cũng không thể hợp tác với công ty đối thủ, quay lưng lại hại chính cha đẻ của mình được..
- Tại sao anh không thể ? Ông ta có thể hại chết người con gái mà anh yêu thương cùng mấy chục mạng người trong tu viện, tại sao anh lại không thể hủy hoại sản nghiệp của ông ta..
- Anh ! Em không tin đâu ! Chắc chắn có hiếu nhầm ! Anh.. ! Anh hãy suy nghĩ lại đi ! Một khi anh ký tên vào cái bản hợp đồng giết người ấy, anh sẽ không thể hối lại đâu ! Anh.. !
- Linh Nhi ! Em có thể ngăn cản anh lần này ! Nhưng em có thể theo anh cả đời để can ngăn anh không ? Anh vốn không muốn để em biết được kế hoạch của anh.. Linh Nhi ! Em buông tay anh ra đi !
- Anh ! Anh là anh trai của em ! Còn người anh đối đầu là cha ruột của em ! Em phải giương mắt đứng nhìn anh và cha sát hại lẫn nhau sao ? Anh có thể hận cha, nhưng em không làm gì nên tội để anh phá hủy cuộc sống của em... Cứ cho là cha tàn nhẫn với anh.. nhưng anh cũng đừng đối xử tàn nhẫn với em như vậy chứ ! – Linh Nhi nói trong đau đớn, nước mắt tuôn trào không dứt. Nhìn cô em gái như vậy... Vĩnh Nam thấy đau lòng khôn xiết.. Đúng là anh chưa từng nghĩ đến những tổn thương mà mình đem lại cho những người xung quanh mình.. đặc biệt là Linh Nhi...
- Anh xin lỗi ! Linh Nhi ! – Vĩnh Nam ôm cô em gái vào lòng.
/21
|