“Lan Trăn! Cậu làm sao vậy?” Mạn Trữ mua đồ về, nhìn thấy tôi giống như tên điên vừa chạy khỏi bệnh viện tâm thần, quỳ trên đất khóc đến khan cả tiếng.
“Tớ..., tớ và Tễ Huyên,... cãi nhau...”
“Thiệu Tễ Huyên! Cậu ta tới rồi sao? Ở đâu? Ở đâu?”
Bởi vì chuyện của tôi, Uyển Nhu liền trốn cuộc thi siêu cấp nữ sinh ra, tôi đứt quãng đem mọi chuyện kể một lần, “Tớ cũng không biết vì sao lại nói vậy nữa.”
“Aiz ~~, “ Uyển Nhu vỗ vỗ tôi, “khi cãi nhau, trai gái đều chẳng khác gì một cây súng liên thanh hay một cây súng trường. Cũng không thể hoàn toàn là lỗi của cậu.”
“Lan Trăn, cậu có phải tới ngày nên nóng tính như vậy hay không?” Vấn đề của Mạn Trữ đặt ra luôn luôn là...
“Không có!”
“Cậu phải tin Thiệu Tễ Huyên chứ không phải kích thích cậu ta, kết quả chỉ có lợi cho Toilet Tình.” Mạn Trữ nói.
“Khuyên người khác thì rất dễ dàng, nhưng thuyết phục bản thân thì rất khó. Mạn Trữ, nếu bạn trai cậu gặp tình huống giống Tễ Huyên, tớ tin cậu sẽ xúc động hơn. Cho nên, Lan Trăn, phản ứng cậu như thế tớ có thể hiểu. Nhưng cậu tốt nhất là nên ghe Tễ Huyên một chút, tớ chỉ có thể nói tới đây, dựa trên cách nhìn của tớ về Tễ Huyên, cậu ta sẽ không có gì với Tình Tử. Cậu ta chạy tới cãi nhau với cậu cũng chỉ vì ghen thôi. Cậu a~~, nên chú ý chuyện của Tễ Huyên hơn.”
“Nhưng bây giờ tớ nên nói với anh ấy như thế nào đây?”
“Chuyện này tự cậu suy nghĩ đi. Nhưng lấy hiểu biết của Từ Mạn Trữ thì con trai trời sinh là người đi xin lỗi con gái, cho nên, tớ nghĩ qua vài ngày, Tễ Huyên sẽ không có chuyện gì nữa.”
Đúng như lời Mạn Trữ nói không vậy? Vốn tôi định kể chuyện này với ông nội và mẹ chồng nhưng gần đây ông nội đột nhiên huyết áp cao, mẹ chồng đang bận chăm sóc ông, tôi cũng không nên làm phiền họ. Chuyện kỳ nhất là chuyện giữa tôi và Tễ Huyên, giống như Mạn Trữ nói qua mấy ngày anh ta liền trở lại bình thường. Tôi cũng có lẽ gần đây bang hội hơi bận.”Có phải hay không a, Đóa Đóa?” Tôi kéo móng vuốt của Đóa Đóa, nói chuyện với con cún.
Trong trường hình như cũng truyền ra chuyện tôi cãi nhau với Tễ huyên, hiệu suất làm việc của Toilet Tình đúng là nhanh a. Con người không nên so đo với thú vật, cho nên tôi căn bản không thèm để ý tới nhỏ đó. Bây giờ hai người học cùng một lớp, ngẩng đầu hay cúi đầu đều thấy thật sự là chuyện đáng ghét mà. Nó có thời gian liền tìm Tễ Huyên làm cho cả tôi và Tễ Huyên đều bực.
“Lan Trăn, bạn thật sự chia tay với Thiệu Tễ Huyên à?” Nhóm bạn nữ bắt đầu tìm tôi để hỏi chuyện.
“Đúng vậy a, bạn không thể cho con nhỏ chết tiệt kia chiếm tiện nghi được!”
“Lan Trăn, nhóm fan của Tễ Huyên luôn đứng về phía bạn, tất cả mọi người đều là bạn học thôi!”
“Lan Trăn...”
“Lâm tỷ, không được thua a!”
“Lâm tỷ...”
Aiz ~~! Toàn dân tổng động viên! Tôi nhìn bình sữa màu hồng trong tay, cái bình này lớn hơn cái mà tôi tặng Tiêu Diêu, hơn nữa tôi đem những ngôi sao đẹp nhất bỏ vào còn thắt một cai nơ rất lớn bên trên. Nhưng tôi vẫn chưa đem tặng. Gần đây Tễ Huyên bận rất nhiều việc, ở nhà và trong trường đều rất ít khi gặp anh ấy.
Bất tri bất giác một tháng trôi qua. Tôi đem cái bình để trong ngăn bàn của Tễ Huyên, còn kèm theo một lá thư...
Trong lòng hơi bất an, không biết Tễ Huyên có thấy hay không, trong lúc vô tình tôi nhìn vào trong thùng rác, vừa vặn thấy bình ngôi sao may mắn nằm trong đó.
“Tễ Huyên của tôi không cần những thứ này của mày đâu!” vẻ mặt Toilet Tình xuất hiện trước mặt tôi.
“Là cô ném đi, cô có tư cách gì đụng vào quà tôi tặng Tễ Huyên hả???” Nhỏ này quá coi thường chỉ số thông mình của tôi rồi, cho dù Tễ Huyên có giận tôi tới đâu thì cũng tuyệt đối không đem bỏ quà tôi tặng, loại chuyện này chỉ có con nhỏ Toilet Tình này mới làm thôi.
Vừa đúng lúc Tễ Huyên từ phía sau đi tới nhìn thấy tôi cầm cái bình, anh ấy dừng bước.
“Tễ Huyên ~~.” Tình Tử vui vẻ chạy tới bên cạnh Tễ Huyên lại bị anh ấy đẩy ra.
“Đây là em tặng.” Tôi bất kể mọi việc, đem cái bình và bức thư nhét vào trong tay Tễ Huyên, “Định là chờ anh xuất viện sẽ tặng, kết quả anh ra viện nhanh như vậy, cho nên vẫn chưa tặng anh. Bây giờ tặng cũng thấy hơi kỳ nếu anh không thích thì ném đó đi cũng được.” Nói một hơi xong, tôi liền bỏ chạy. Tôi vọt tới dưới lầu, không dám nhìn phản ứng của Tễ Huyên, tốt nhất là nên tránh một lát thì tốt hơn.
“Đồ ngốc...” Tại sao lại gọi tôi như vậy...
“Tễ Huyên, không được đi, em không thoải mái...” Toilet Tình kéo Tễ Huyên lại không cho anh ấy xuống lầu, “Tễ Huyên...”
Không được! Tôi vừa nhìn thấy cô ta quấn lấy Tễ Huyên lại giận lên, để không đi theo vết xe đổ, không nên nhìn nữa, không nên nghe nữa, bình tĩnh lại. Đang lúc tôi cố hết sức chạy, “Ầm!” một tiếng, hình như có đồ vật gì đó rơi xuống phía sau tôi, đồng thời còn nghe thấy tiếng kinh hô của mọi người xung quanh, xảy ra chuyện gì rồi?
Tôi xoay người, liền phát hiện Tễ Huyên đứng phía sau mình,, tay anh ấy để trên đất duy trì cân bằng. Anh ta như thế nào nhanh như vậy đã xuống tới đây, vừa rồi tôi còn thấy anh ấy ở hành lang trên lầu hai, như thế nào...? Không thể nào, anh ta từ trên kia nhảy xuống sao?
“Anh..., Anh, anh, anh nhảy xuống...”
“Này, vợ! Anh vì rượt theo em mà chân cũng sắp què rồi, em có phải nên quan tâm anh một chút không?” Tễ Huyên cố đứng dậy hình như bị thương thật, tại sao có thể như vậy?
“Tễ Huyên, anh không sao chứ...” Tôi lập tức đi qua nhìn xem Tễ Huyên rốt cuộc thế nào. Thảm, thảm, ông trời ơi ~~, ông cũng không thể để chồng con thành một chân được ~~!
Khi tôi vừa đi tới, anh ấy liền ôm lấy tôi vào lòng, sau đó làm như không có việc gì, đứng lên. Nè ~~! Tất cả mọi người đều đang ở đây, không để ý mọi người nhìn chăm chú, Tễ Huyên ôm tôi vào trong ngực mình.
“Nè, anh thả ra...” Tôi nhỏ giọng kháng nghị, tôi cố gắng giãy ra, cái này cũng không phải nguyên nhân gì chỉ là chủ nhiệm hình như muốn phát điên lên. Tễ Huyên tuyệt đối không thông cảm khổ tâm của tôi, ngược lại kéo tay tôi vào lòng rồi ôm chặt hơn.
“Tớ..., tớ và Tễ Huyên,... cãi nhau...”
“Thiệu Tễ Huyên! Cậu ta tới rồi sao? Ở đâu? Ở đâu?”
Bởi vì chuyện của tôi, Uyển Nhu liền trốn cuộc thi siêu cấp nữ sinh ra, tôi đứt quãng đem mọi chuyện kể một lần, “Tớ cũng không biết vì sao lại nói vậy nữa.”
“Aiz ~~, “ Uyển Nhu vỗ vỗ tôi, “khi cãi nhau, trai gái đều chẳng khác gì một cây súng liên thanh hay một cây súng trường. Cũng không thể hoàn toàn là lỗi của cậu.”
“Lan Trăn, cậu có phải tới ngày nên nóng tính như vậy hay không?” Vấn đề của Mạn Trữ đặt ra luôn luôn là...
“Không có!”
“Cậu phải tin Thiệu Tễ Huyên chứ không phải kích thích cậu ta, kết quả chỉ có lợi cho Toilet Tình.” Mạn Trữ nói.
“Khuyên người khác thì rất dễ dàng, nhưng thuyết phục bản thân thì rất khó. Mạn Trữ, nếu bạn trai cậu gặp tình huống giống Tễ Huyên, tớ tin cậu sẽ xúc động hơn. Cho nên, Lan Trăn, phản ứng cậu như thế tớ có thể hiểu. Nhưng cậu tốt nhất là nên ghe Tễ Huyên một chút, tớ chỉ có thể nói tới đây, dựa trên cách nhìn của tớ về Tễ Huyên, cậu ta sẽ không có gì với Tình Tử. Cậu ta chạy tới cãi nhau với cậu cũng chỉ vì ghen thôi. Cậu a~~, nên chú ý chuyện của Tễ Huyên hơn.”
“Nhưng bây giờ tớ nên nói với anh ấy như thế nào đây?”
“Chuyện này tự cậu suy nghĩ đi. Nhưng lấy hiểu biết của Từ Mạn Trữ thì con trai trời sinh là người đi xin lỗi con gái, cho nên, tớ nghĩ qua vài ngày, Tễ Huyên sẽ không có chuyện gì nữa.”
Đúng như lời Mạn Trữ nói không vậy? Vốn tôi định kể chuyện này với ông nội và mẹ chồng nhưng gần đây ông nội đột nhiên huyết áp cao, mẹ chồng đang bận chăm sóc ông, tôi cũng không nên làm phiền họ. Chuyện kỳ nhất là chuyện giữa tôi và Tễ Huyên, giống như Mạn Trữ nói qua mấy ngày anh ta liền trở lại bình thường. Tôi cũng có lẽ gần đây bang hội hơi bận.”Có phải hay không a, Đóa Đóa?” Tôi kéo móng vuốt của Đóa Đóa, nói chuyện với con cún.
Trong trường hình như cũng truyền ra chuyện tôi cãi nhau với Tễ huyên, hiệu suất làm việc của Toilet Tình đúng là nhanh a. Con người không nên so đo với thú vật, cho nên tôi căn bản không thèm để ý tới nhỏ đó. Bây giờ hai người học cùng một lớp, ngẩng đầu hay cúi đầu đều thấy thật sự là chuyện đáng ghét mà. Nó có thời gian liền tìm Tễ Huyên làm cho cả tôi và Tễ Huyên đều bực.
“Lan Trăn, bạn thật sự chia tay với Thiệu Tễ Huyên à?” Nhóm bạn nữ bắt đầu tìm tôi để hỏi chuyện.
“Đúng vậy a, bạn không thể cho con nhỏ chết tiệt kia chiếm tiện nghi được!”
“Lan Trăn, nhóm fan của Tễ Huyên luôn đứng về phía bạn, tất cả mọi người đều là bạn học thôi!”
“Lan Trăn...”
“Lâm tỷ, không được thua a!”
“Lâm tỷ...”
Aiz ~~! Toàn dân tổng động viên! Tôi nhìn bình sữa màu hồng trong tay, cái bình này lớn hơn cái mà tôi tặng Tiêu Diêu, hơn nữa tôi đem những ngôi sao đẹp nhất bỏ vào còn thắt một cai nơ rất lớn bên trên. Nhưng tôi vẫn chưa đem tặng. Gần đây Tễ Huyên bận rất nhiều việc, ở nhà và trong trường đều rất ít khi gặp anh ấy.
Bất tri bất giác một tháng trôi qua. Tôi đem cái bình để trong ngăn bàn của Tễ Huyên, còn kèm theo một lá thư...
Trong lòng hơi bất an, không biết Tễ Huyên có thấy hay không, trong lúc vô tình tôi nhìn vào trong thùng rác, vừa vặn thấy bình ngôi sao may mắn nằm trong đó.
“Tễ Huyên của tôi không cần những thứ này của mày đâu!” vẻ mặt Toilet Tình xuất hiện trước mặt tôi.
“Là cô ném đi, cô có tư cách gì đụng vào quà tôi tặng Tễ Huyên hả???” Nhỏ này quá coi thường chỉ số thông mình của tôi rồi, cho dù Tễ Huyên có giận tôi tới đâu thì cũng tuyệt đối không đem bỏ quà tôi tặng, loại chuyện này chỉ có con nhỏ Toilet Tình này mới làm thôi.
Vừa đúng lúc Tễ Huyên từ phía sau đi tới nhìn thấy tôi cầm cái bình, anh ấy dừng bước.
“Tễ Huyên ~~.” Tình Tử vui vẻ chạy tới bên cạnh Tễ Huyên lại bị anh ấy đẩy ra.
“Đây là em tặng.” Tôi bất kể mọi việc, đem cái bình và bức thư nhét vào trong tay Tễ Huyên, “Định là chờ anh xuất viện sẽ tặng, kết quả anh ra viện nhanh như vậy, cho nên vẫn chưa tặng anh. Bây giờ tặng cũng thấy hơi kỳ nếu anh không thích thì ném đó đi cũng được.” Nói một hơi xong, tôi liền bỏ chạy. Tôi vọt tới dưới lầu, không dám nhìn phản ứng của Tễ Huyên, tốt nhất là nên tránh một lát thì tốt hơn.
“Đồ ngốc...” Tại sao lại gọi tôi như vậy...
“Tễ Huyên, không được đi, em không thoải mái...” Toilet Tình kéo Tễ Huyên lại không cho anh ấy xuống lầu, “Tễ Huyên...”
Không được! Tôi vừa nhìn thấy cô ta quấn lấy Tễ Huyên lại giận lên, để không đi theo vết xe đổ, không nên nhìn nữa, không nên nghe nữa, bình tĩnh lại. Đang lúc tôi cố hết sức chạy, “Ầm!” một tiếng, hình như có đồ vật gì đó rơi xuống phía sau tôi, đồng thời còn nghe thấy tiếng kinh hô của mọi người xung quanh, xảy ra chuyện gì rồi?
Tôi xoay người, liền phát hiện Tễ Huyên đứng phía sau mình,, tay anh ấy để trên đất duy trì cân bằng. Anh ta như thế nào nhanh như vậy đã xuống tới đây, vừa rồi tôi còn thấy anh ấy ở hành lang trên lầu hai, như thế nào...? Không thể nào, anh ta từ trên kia nhảy xuống sao?
“Anh..., Anh, anh, anh nhảy xuống...”
“Này, vợ! Anh vì rượt theo em mà chân cũng sắp què rồi, em có phải nên quan tâm anh một chút không?” Tễ Huyên cố đứng dậy hình như bị thương thật, tại sao có thể như vậy?
“Tễ Huyên, anh không sao chứ...” Tôi lập tức đi qua nhìn xem Tễ Huyên rốt cuộc thế nào. Thảm, thảm, ông trời ơi ~~, ông cũng không thể để chồng con thành một chân được ~~!
Khi tôi vừa đi tới, anh ấy liền ôm lấy tôi vào lòng, sau đó làm như không có việc gì, đứng lên. Nè ~~! Tất cả mọi người đều đang ở đây, không để ý mọi người nhìn chăm chú, Tễ Huyên ôm tôi vào trong ngực mình.
“Nè, anh thả ra...” Tôi nhỏ giọng kháng nghị, tôi cố gắng giãy ra, cái này cũng không phải nguyên nhân gì chỉ là chủ nhiệm hình như muốn phát điên lên. Tễ Huyên tuyệt đối không thông cảm khổ tâm của tôi, ngược lại kéo tay tôi vào lòng rồi ôm chặt hơn.
/70
|