Tiếng xôn xao ở dưới càng lúc càng lớn, tiếng động ảnh hưởng đến khúc hí nhạc trên đài, càng ngày càng nghiêm trọng. Diệp Mạt đi đến bên cạnh hành lang tò mò nhìn quanh.
Rất nhanh, Diệp Trữ Quảng liền chạy đến, tiến lên trước muốn làm rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà phạm vi xôn xao quá lớn, mãi cho đến khi khúc hát trên đài ngừng lại, con hát đứng mờ mịt nhìn dưới đài, không biết vì sao mà lại ồn ào như thế.
Diệp Mạt ở lầu ba nhìn từ trên cao xuống. Mặc dù không rõ ràng lắm là làm sao nhưng thấy được trong đám người có ba đến bốn người ác ý khiêu khích, không ngừng tung ra sự nghi ngờ.
Chính lúc đang rối ren thế này, đột nhiên thấy bên cạnh tối sầm lại, nghiêng đầu nhìn thì phát hiện Diệp Chân thị không biết đứng ở bên cạnh từ khi nào. Lúc này, khuôn mặt bà không chút thay đổi nhìn sự nhốn nháo bên dưới, ánh mắt hờ hững.
Ngay trong nháy mắt khi Diệp Mạt quay đầu đi, tầm mắt Diệp Chân thị lướt qua đầu người, nhìn đến ánh mắt của Thục Lan ở lầu hai. Chủ tớ hai người nhanh chóng trao đổi ánh mắt, Diệp Chân thị lập tức gật nhẹ đầu với Thục Lan. Thục Lan nhận được mệnh lệnh liền xoay người biến mất trong bóng đêm.
Lúc này, nhóm nữ quyến của Diệp phủ ở lầu ba đều tò mò tiến đến đây. Nhị nương ôm Diệp Lam lên, nhìn thoáng qua rồi trở về ghế, chỉ nói lão gia sẽ giải quyết tốt. Tứ di nương thì nghĩ đang xem diễn hay lại bị đánh gãy. Thình lình lại bực tức, hùng hổ đi xuống gần đó nhìn qua, cũng không biết nhìn thấy nghe thấy cái gì, nhưng lập tức thu hồi tầm mắt. Môi giật giật như muốn nói điều gì, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt âm trầm của Diệp Chân thị, trong lòng kinh hoảng một chút, cuối cùng phẫn nộ trở về ghế của mình, không thể mang lời oán thầm trong lòng nói ra.
Ngũ di nương thấy Diệp Chân thị đứng đó không nói một lời thì lên tiếng nhắc nhở: “Phu nhân, có nên mang mấy đứa nhỏ về phòng không? Lão gia cùng Trữ Quảng và Thanh Xuyên có thể xử lý tốt, chỉ là lúc này quá mức hỗn loạn, chỉ lo mấy đứa nhỏ sẽ hoảng sợ.”
Diệp Chân thị từ những câu của Ngũ phòng mà hồi phục tinh thần, nhìn ngũ phòng cười khẽ đáp: “Muội nói đúng, trước tiên trở về nghỉ đi, tối nay sẽ có gia yến.”
Bà đã lên tiếng như thế đương nhiên không có người ở lại. Mọi người tan đi, Diệp Mạt kéo theo người hầu nhỏ của cô đi theo Huệ Ngạc ra cửa. Trình Hạ thị nắm tay Diệp Chân thị trấn an: “Tỷ cũng mau trở về nghỉ ngơi đi, chuyện này chắc hỏng rồi, huống chi chuyệ này tỷ cũng không cần quan tâm.”
Diệp Chân thị mỉm cười gật đầu, Trình Tề Lễ đứng sau lưng nương của hắn, đăm chiêu suy nghĩ rồi nhìn thoáng qua mẹ vợ. Cuối cùng không nói gì theo nương đi ra cửa.
Chuyện phía sau Diệp Mạt không được biết. Chỉ là lúc chuẩn bị nghỉ trưa thì có nghe nói vài hạ nhân bị trói đến phòng chứa củi, trong đó có một người là trong viện của cô.
Biết tin tức này, Diệp Mạt đang buồn ngủ nháy mắt đã tỉnh một nửa. Nhíu mày nhìn Huệ Ngạc hỏi: “Người bị trói trong viện ta đi là ai? Có biết vì chuyện gì không?”
Huệ Ngạc đang sửa sang chăn lại cho cô, nghe hỏi thế cũng không cuống quít, thậm chí động tác cũng không ngừng lại. Chỉ nhẹ điểm một cái lên cái trán của cô ôn nhu nói: “Chỉ là một nha hoàn hạ đẳng, bị bắt đi đương nhiên là đã vi phạm chuyện không nên làm, tiểu thư đừng lo.”
Sau đó nói ra một cái tên mà căn bản là Diệp Mạt chưa từng nghe qua. Lại nghe nói mặc dù mẹ của cô nghiêm khắc nhưng chưa từng oan uổng người vô tội, lại càng không phạt người không đáng phạt, lúc này cô mới yên tâm một chút. Tối qua ngủ không tốt nên lúc nay nằm trên giường lập tức chìm vào giấc ngủ, chớp mắt đã ngủ say.
…
Khi trở lại đã là chạng vạng.
Thấy gia yến sắp bắt đầu, Diệp Mạt vừa mang giày vừa oán thầm Huệ Ngạc: “Sao ngươi không gọi ta dậy chứ? Đến muộn mẫu thân sẽ quở trách…Liên Cúc, mau mang áo choàng của ta đến đây…Mau chút…”
Huệ Ngạc không chút hoang mang mà sờ đầu của cô, thấy dáng vẻ rối loạn của cô thì bên môi nở nụ cười.
“Không cần sốt ruột, khi nãy phu nhân đã cho người đến thông báo, không cần vội gọi tiểu thư dậy, đêm nay còn chút chuyện phải xử lý.”
Diệp Mạt nhìn gương đồng, bán tín bán nghi hỏi: “Ngươi nói thật sao?”
Ý cười bên môi Huệ Ngạc càng tươi, mười ngón tay linh hoạt nhanh chóng buộc cho Diệp Mạt hai búi tóc xinh đẹp. Sau khi dùng dây cột tóc cố định xong mới bất đắc dĩ gật đầu.
“Thật.”
Lúc này Liên Cúc cũng lấy áo choàng của Diệp Mạt đến, vừa khoác lên người cô vừa nói: “Thật sự thật sự đó, tiểu tổ tông.”
Diệp Mạt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà lúc này lại nghiêng đầu chăm chú nhìn Huệ Ngạc hỏi: “Ngươi có biết là xử lý chuyện gì không? Chẳng lẽ là chuyện sáng nay sao?”
Nhưng mà Huệ Ngạc chỉ im lặng lắc đầu, Diệp Mạt đem tầm mắt chuyển sang Liên Cúc, cũng thu được kết quả giống nhau. Chuyện sau đó các cô không biết gì, chỉ biết là chuyện làm ăn của lão gia có vài kẻ thù, họ muốn mượn việc vui của Diệp gia lần này để phá hoại.
Rất nhanh, Diệp Trữ Quảng liền chạy đến, tiến lên trước muốn làm rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà phạm vi xôn xao quá lớn, mãi cho đến khi khúc hát trên đài ngừng lại, con hát đứng mờ mịt nhìn dưới đài, không biết vì sao mà lại ồn ào như thế.
Diệp Mạt ở lầu ba nhìn từ trên cao xuống. Mặc dù không rõ ràng lắm là làm sao nhưng thấy được trong đám người có ba đến bốn người ác ý khiêu khích, không ngừng tung ra sự nghi ngờ.
Chính lúc đang rối ren thế này, đột nhiên thấy bên cạnh tối sầm lại, nghiêng đầu nhìn thì phát hiện Diệp Chân thị không biết đứng ở bên cạnh từ khi nào. Lúc này, khuôn mặt bà không chút thay đổi nhìn sự nhốn nháo bên dưới, ánh mắt hờ hững.
Ngay trong nháy mắt khi Diệp Mạt quay đầu đi, tầm mắt Diệp Chân thị lướt qua đầu người, nhìn đến ánh mắt của Thục Lan ở lầu hai. Chủ tớ hai người nhanh chóng trao đổi ánh mắt, Diệp Chân thị lập tức gật nhẹ đầu với Thục Lan. Thục Lan nhận được mệnh lệnh liền xoay người biến mất trong bóng đêm.
Lúc này, nhóm nữ quyến của Diệp phủ ở lầu ba đều tò mò tiến đến đây. Nhị nương ôm Diệp Lam lên, nhìn thoáng qua rồi trở về ghế, chỉ nói lão gia sẽ giải quyết tốt. Tứ di nương thì nghĩ đang xem diễn hay lại bị đánh gãy. Thình lình lại bực tức, hùng hổ đi xuống gần đó nhìn qua, cũng không biết nhìn thấy nghe thấy cái gì, nhưng lập tức thu hồi tầm mắt. Môi giật giật như muốn nói điều gì, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt âm trầm của Diệp Chân thị, trong lòng kinh hoảng một chút, cuối cùng phẫn nộ trở về ghế của mình, không thể mang lời oán thầm trong lòng nói ra.
Ngũ di nương thấy Diệp Chân thị đứng đó không nói một lời thì lên tiếng nhắc nhở: “Phu nhân, có nên mang mấy đứa nhỏ về phòng không? Lão gia cùng Trữ Quảng và Thanh Xuyên có thể xử lý tốt, chỉ là lúc này quá mức hỗn loạn, chỉ lo mấy đứa nhỏ sẽ hoảng sợ.”
Diệp Chân thị từ những câu của Ngũ phòng mà hồi phục tinh thần, nhìn ngũ phòng cười khẽ đáp: “Muội nói đúng, trước tiên trở về nghỉ đi, tối nay sẽ có gia yến.”
Bà đã lên tiếng như thế đương nhiên không có người ở lại. Mọi người tan đi, Diệp Mạt kéo theo người hầu nhỏ của cô đi theo Huệ Ngạc ra cửa. Trình Hạ thị nắm tay Diệp Chân thị trấn an: “Tỷ cũng mau trở về nghỉ ngơi đi, chuyện này chắc hỏng rồi, huống chi chuyệ này tỷ cũng không cần quan tâm.”
Diệp Chân thị mỉm cười gật đầu, Trình Tề Lễ đứng sau lưng nương của hắn, đăm chiêu suy nghĩ rồi nhìn thoáng qua mẹ vợ. Cuối cùng không nói gì theo nương đi ra cửa.
Chuyện phía sau Diệp Mạt không được biết. Chỉ là lúc chuẩn bị nghỉ trưa thì có nghe nói vài hạ nhân bị trói đến phòng chứa củi, trong đó có một người là trong viện của cô.
Biết tin tức này, Diệp Mạt đang buồn ngủ nháy mắt đã tỉnh một nửa. Nhíu mày nhìn Huệ Ngạc hỏi: “Người bị trói trong viện ta đi là ai? Có biết vì chuyện gì không?”
Huệ Ngạc đang sửa sang chăn lại cho cô, nghe hỏi thế cũng không cuống quít, thậm chí động tác cũng không ngừng lại. Chỉ nhẹ điểm một cái lên cái trán của cô ôn nhu nói: “Chỉ là một nha hoàn hạ đẳng, bị bắt đi đương nhiên là đã vi phạm chuyện không nên làm, tiểu thư đừng lo.”
Sau đó nói ra một cái tên mà căn bản là Diệp Mạt chưa từng nghe qua. Lại nghe nói mặc dù mẹ của cô nghiêm khắc nhưng chưa từng oan uổng người vô tội, lại càng không phạt người không đáng phạt, lúc này cô mới yên tâm một chút. Tối qua ngủ không tốt nên lúc nay nằm trên giường lập tức chìm vào giấc ngủ, chớp mắt đã ngủ say.
…
Khi trở lại đã là chạng vạng.
Thấy gia yến sắp bắt đầu, Diệp Mạt vừa mang giày vừa oán thầm Huệ Ngạc: “Sao ngươi không gọi ta dậy chứ? Đến muộn mẫu thân sẽ quở trách…Liên Cúc, mau mang áo choàng của ta đến đây…Mau chút…”
Huệ Ngạc không chút hoang mang mà sờ đầu của cô, thấy dáng vẻ rối loạn của cô thì bên môi nở nụ cười.
“Không cần sốt ruột, khi nãy phu nhân đã cho người đến thông báo, không cần vội gọi tiểu thư dậy, đêm nay còn chút chuyện phải xử lý.”
Diệp Mạt nhìn gương đồng, bán tín bán nghi hỏi: “Ngươi nói thật sao?”
Ý cười bên môi Huệ Ngạc càng tươi, mười ngón tay linh hoạt nhanh chóng buộc cho Diệp Mạt hai búi tóc xinh đẹp. Sau khi dùng dây cột tóc cố định xong mới bất đắc dĩ gật đầu.
“Thật.”
Lúc này Liên Cúc cũng lấy áo choàng của Diệp Mạt đến, vừa khoác lên người cô vừa nói: “Thật sự thật sự đó, tiểu tổ tông.”
Diệp Mạt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà lúc này lại nghiêng đầu chăm chú nhìn Huệ Ngạc hỏi: “Ngươi có biết là xử lý chuyện gì không? Chẳng lẽ là chuyện sáng nay sao?”
Nhưng mà Huệ Ngạc chỉ im lặng lắc đầu, Diệp Mạt đem tầm mắt chuyển sang Liên Cúc, cũng thu được kết quả giống nhau. Chuyện sau đó các cô không biết gì, chỉ biết là chuyện làm ăn của lão gia có vài kẻ thù, họ muốn mượn việc vui của Diệp gia lần này để phá hoại.
/29
|