“Em nói này, cũng không phải là vội vàng đi đầu thai, anh đi nhanh như vậy làm cái gì?” Hai tay Diệp Mặc nắm chặt lấy tay vịn, rống to với người đàn ông bên cạnh.
Bất quá cô chỉ là nói trong thời gian ngắn sắp tới không dự định sinh con, muốn hắn về nhà nói với cha mẹ, kết quả lại biến thành như vậy.
Nhiều năm qua, tính tình bá đạo thối ấy đến chết cũng không thay đổi, số mạng của cô làm sao vậy, cư nhiên lại gả cho một người đàn ông độc đoán ngang ngược như vậy.
Trên mặt Trình Tỳ Lân lạnh như băng, trong lòng lại là lửa giận hừng hực thiêu đốt, cô lại dám nói không muốn có con, còn nói nếu hiện tại lập tức có con sẽ phải rời khỏi xã hội, khi nói chuyện lại có thể dùng biểu tình thản nhiên như vậy, lá gan quả thật càng ngày càng lớn…
Trong lòng càng tức giận, mạnh mẽ dẫm chân ga chiếc Audi màu đen bay vuốt đi, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra những tiếng xuy xuy.
Diệp Mặc đã bị dọa đến choáng váng, hai tay nắm chặt tay vịn, một câu cũng không nói nên lời. Cảnh vật ngoài cửa xe gào thét trôi qua, cách một lớp thủy tinh ngăn cách, cô có thể tưởng tượng được sự sắc bén của ngọn gió ở bên ngoài cắt qua mặt, có bao nhiêu đau đớn.
Sợ hãi càng lớn, hai tay hai chân không nắm bắt được cái gì khiến cô sợ hãi vô cùng, rõ ràng là lái xe vượt tốc độ cho phép, mặt hắn lại lạnh lẽo nghiêm túc, người đàn ông này, con mẹ nó thật đáng sợ.
“Tỳ… Tỳ Lân… Ông xã… Em… Sợ… Dừng lại…” Khi há mồm nói chuyện, nước mắt xinh đẹp đã tuôn rơi, ngay cả tiếng nói cũng run lên.
Dùng khóe mắt liếc nhìn người phụ nữ đang khóc, Trình Tỳ Lân bất đắc dĩ thở dài một hơi, dần dần thả chậm tốc độ, sau đó một cước phanh xe ở bên đường.
“Ai nói lại sảng như vậy? Về sau không được lui tới với Trần Quyên ngu ngốc kia, cô ta toàn nhét vào đầu em những thứ vứt đi, em vốn đã ngốc nghếch còn muốn ngốc hơn sao?”
Diệp Mặc thầm mến hắn hai năm rưỡi, theo đuổi hắn bốn năm, nói chuyện yêu đương một năm rưỡi, nay đã kết hôn được ba năm rưỡi. Trình độ ăn ý cùng hiệu suất phối hợp của hai người có thể biết rõ.
Biết rõ hắn một hơi nói nhiều như vậy, trong lời nói cũng không mang những từ ngữ thô tục nào, tất nhiên hắn đã không còn tức giận, thời điểm này chỉ cần cọ xát làm nũng một chút, ông xã bảo bối của cô sẽ trở về mặt người dạ thú như ngày xưa.
Cầu xin tha thứ là từ cô dùng để hình dung lúc này, tuy nói không dễ nghe lắm, nhưng lại rất chính xác. Người đàn ông này ở bên ngoài, cho dù là đối với địch thủ làm ăn hay là bạn bè nhiều năm giao tình, hắn đều có dáng vẻ lễ phép lạnh nhạt, nhưng mà khi về nhà liền khôi phục bản tính.
Người kia ngay đến cơm cũng phải mang đến tận mồm, ông xã ghét bỏ tay nghề của cô không tốt, lại sống chết bắt cô làm, làm xong thì hắn vừa bới cơm vừa soi mói. Ăn xong lại bảo cô đấm lưng, mát xa, kêu đến hét đi, một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc.
Diệp Mặc có đôi khi cảm thấy cô là bảo mẫu, không đúng, là bảo mẫu kiêm tam bồi. Tam bồi này đương nhiên là ý nghĩa nguyên thủy nhất: bồi hôn, bồi sờ, bồi làm (làm tình =)))…
Khi ở trung học Diệp Mặc từng một thời mê luyến Trình Tỳ Lân đánh bóng rổ, nhưng hôm nay cô hận đến chét cái sở thích yêu vân động của hắn.
Bởi vì vận động hiện nay của hắn vừa rèn luyện thể lực cùng tinh lực, tinh lực rèn luyện tốt rồi mà buổi tối không được phát tiết sẽ không thể ngủ.
Lúc đó, cảnh tượng sẽ là thế này, Diệp Mặc gắt gao túm chặt áo ngủ lui ở góc giường cảnh giác nhìn người đàn ông đứng bên cạnh.
Trình Tỳ Lân ôm hai tay, híp mắt miễn cưỡng nhìn cô chằm chằm: “Chúng ta phải ăn cơm đúng không?” Cô gái nhỏ trên giường gật đầu.
Biểu tình trên mặt người đàn ông không thay đổi, tiếp tục nói với bà xã không chịu hợp tác của mình: “Ăn cơm phải cần tiền đúng không?”
Diệp Mặc biết hắn nhất định có âm mưu, nhưng mà ăn cơm quả thật phải cần tiền, câu hỏi này hẳn là không thành vấn đề, vì thế lại gật đầu.
Bên môi người đàn ông lại giương lên nụ cười như có như không: “Kiếm tiền thì cần phải có tinh lực phải không?” Đã hỏi ba vấn đề, nhưng quả thật rất bình thường, Diệp Mặc vẫn không dám tùy tiện gật đầu, trừng mắt nhìn, cẩn thận suy nghĩ mới gật một chút.
“Tốt lắm, anh không ngủ được, làm sao có tinh lực kiếm tiền cho chúng ta ăn cơm? Em không cho anh thỏa mãn làm sao anh ngủ được? Nói cách khác, em không hầu hạ phục dịch anh thoải mái, sao chúng ta có cơm mà ăn?”
“…”
Diệp Mặc lại cảm thấy phương diện này có vấn đề, nhưng lại không tìm ra sơ hở để phản bác hắn, nhìn thấy dáng vẻ đương nhiên của hắn, trong lòng lại mờ mịt.
Không đợi cô táo bón tại chỗ mà suy nghĩ, ông xã âm hiểm giảo hoạt kia của cô đã đè ép lên. Một trận này, Trình Tỳ Lân thoải mái thắng lợi.
Hai người vẫn trải qua như thế, Trình Tỳ Lân một đường tính kế, khiến một đời tốt đẹp của cô đều giao cho hắn, cuối cùng bị hắn nuôi ở nhà gần như là vật sở hữu riêng của hắn.
Diệp Mặc một đường bị tính kế, cũng độc bá một đời của hắn, trở thành người phụ nữ đầu tiên và cũng là cuối cùng của hắn, được đền bù như mong muốn.
Sự nghiệp, gia đình, tình yêu, hết thảy thuận buồm xuôi gió, một đường không có bão táp sóng gió. Bọn họ đều nghĩ bản thân sẽ trải qua hết một đời như vậy, sau đó trở về với cát bụi.
Nhưng mà ngày hôm nay lại khác.
Diệp Mặc là người đầu tiên phát hiện chiếc xe tải lớn đang chạy ngược chiều đâm thẳng vào, nhưng cô không kịp hô không kịp làm gì, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn chằm chằm đầu xe tiến tới gần. Khi Trình Tỳ Lân phát hiện ra thì tất cả đã muộn, hắn chỉ có thể theo bản năng đem Diệp Mặc ôm vào trong ngực bảo vệ, sau đó nhẹ nhàng vuốt mái tóc thơm mát của cô, dùng âm thanh dịu dàng mà cả đời Diệp Mặc chưa từng nghe qua nói.
“Đừng sợ, chúng ta sẽ không tách rời.”
…
Diệp Mặc từ trong bóng đêm khôi phục ý thức, không lập tức mở to mắt ngược lại còn dùng lực nhắm chặt hai mắt.
Cảnh tượng tai nạn xe cộ bừng lên trong não, cô nhớ rõ ràng ông xã đã ôm cô vào ngực, ngay khi đó, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng “xèo xèo chi nha” chói tai.
Nhắm chặt hai mắt, thong thả vươn tay. Tai nạn xe cộ, cô bởi vì được ông xã bảo vệ mà còn sống, nhưng toàn thân chết lặng, như vậy ông xã của cô nhất định…Nhất định…
Vươn đôi tay bởi vì xúc động mà run run không ngừng, sợ chạm vào được chỉ là một khối thi thể cứng ngắc lạnh như băng.
Cả đời của cô chỉ vây quanh một người đàn ông, cô không biết nếu hắn chết đi, cô phải sống làm sao bây giờ, một mình sống thì có ý nghĩa gì.
Tay phải rốt cục chạm được một vật, thân thể cứng ngắc lạnh như băng, quần áo bị máu tẩm ướt hoàn toàn…Cô không dám mở to mắt nhìn, không dám nhìn đến gương mặt anh tuấn nay đã biến thành tàn tro kia, không dám nhìn thân thể cao lớn lại không có một tia tri giác.
Sợ hãi cùng bi thương, nước mắt theo khóe mắt xuống, giống như sợi dây kiềm chế đã bị chặt đứt mà chảy ra không ngừng. Cắn chặt môi phát ra những tiếng khóc nức nở vỡ vụn.
“Ô ô ô… Ông xã… Đừng… chết… Ô…”
Khi đang hăng hái khóc thương tâm thì bên tai đột nhiên vang lên thanh âm cực kỳ không kiên nhẫn: “Đừng khóc, anh không chết, Diệp Mặc.”
“Di? Cạc cạc?” Diệp Mặc đang khóc không ngừng cuối cùng dừng lại, nhưng mà cô vẫn không dám mở to mắt, không thể tin được bị va chạm thế kia mà ông xã của cô lại không có việc gì. Nhưng…Nhưng ngữ điệu nói chuyện quen thuộc như vậy, còn gọi ra tên của cô, nhưng mà sao thanh âm lại biến thành như vậy.
Nhanh chóng mở to mắt, sau khi thấy rõ người trước mắt, Diệp Mặc bị dọa đến cong lưng ngồi dậy, một đôi mắt to mọng nước đến khó tin đang ngồi chồm hổm bên cạnh cô.
“Ngươi ngươi…Đứa nhỏ xấu xí này là ai…”
“= =|||”
Sự kinh ngạc của Trình Tỳ Lân lúc này cũng không thua Diệp Mặc, hắn là vì tiếng khóc của cô mà tỉnh lại, ý thức khôi phục trong đầu, tiếng khóc bên tai càng rõ.
Thanh âm quen thuộc kia lại trở nên non nớt, đợi đến khi hắn mở to mắt thì thấy một bé gái khoảng ba, bốn tuổi đang nằm ở bên cạnh, ánh mắt nhắm chặt, lông mi dài không ngừng run run vì khóc, đôi tay nhỏ bé còn nắm chặt quần áo của hắn, hai chân gập lại.
Bé gái này dáng vẻ xinh đẹp, nhưng hắn xác định hắn chưa từng gặp qua bao giờ. Chẳng qua là tư thế quen thuộc này, ngữ điệu quen thuộc này lại lộ ra cho hắn một tin tức — bé gái mặt đầy nước mắt nước mũi này chính là bà xã của hắn.
Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Trình Tỳ Lân nhanh chóng nâng bàn tay đến trước mặt mình. Nhưng mà, theo động tác của hắn, xuất hiện trước mắt hắn chỉ là một bàn tay trắng nõn gầy nhỏ. Hắn kinh ngạc há miệng thở dốc, nhéo nhéo bàn tay, bàn tay trước mặt cũng hiện cái dấu đỏ.
Lập tức hắn cúi đầu xuống nhìn lại thân thể của mình, kết quả cũng khiến người ta kinh sợ. Đây là thân thể hắn sao, rõ ràng là một đứa bé nam khoảng bốn, năm tuổi, trên người mặc áo choàng bằng gấm màu vàng, trên chân là một đôi giày da nhỏ làm thủ công tinh xảo. Quần áo mặc dù bị tẩm nước ướt đẫm, nhưng từ những hoa văn tinh xảo phiền phức kia vẫn có thể nhận ra nó là vật có giá trị rất xa xỉ.
Quay đầu nhìn về bé gái một thân mặc váy màu xanh biếc, trong đầu bắt đầu xuất hiện một sự suy đoán khủng bố. Chẳng lẽ họ như vậy chính là mượn xác hoàn hồn trong truyền thuyết sao? Không phải thế kỷ 21 sao?
Tất cả đến thật bất ngờ, nhưng mà nhiều năm tôi luyện như vậy đã khiến hắn có thể duy trì được bình tĩnh cùng ý nghĩ rõ ràng khi đối mặt với những tình huống không biết trước.
Vỗ vỗ Diệp Mặc vẫn đang cầm lấy vạt áo của hắn mà khóc, buồn bực nói: “Đừng khóc, anh không chết, Diệp Mặc"
Bất quá cô chỉ là nói trong thời gian ngắn sắp tới không dự định sinh con, muốn hắn về nhà nói với cha mẹ, kết quả lại biến thành như vậy.
Nhiều năm qua, tính tình bá đạo thối ấy đến chết cũng không thay đổi, số mạng của cô làm sao vậy, cư nhiên lại gả cho một người đàn ông độc đoán ngang ngược như vậy.
Trên mặt Trình Tỳ Lân lạnh như băng, trong lòng lại là lửa giận hừng hực thiêu đốt, cô lại dám nói không muốn có con, còn nói nếu hiện tại lập tức có con sẽ phải rời khỏi xã hội, khi nói chuyện lại có thể dùng biểu tình thản nhiên như vậy, lá gan quả thật càng ngày càng lớn…
Trong lòng càng tức giận, mạnh mẽ dẫm chân ga chiếc Audi màu đen bay vuốt đi, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra những tiếng xuy xuy.
Diệp Mặc đã bị dọa đến choáng váng, hai tay nắm chặt tay vịn, một câu cũng không nói nên lời. Cảnh vật ngoài cửa xe gào thét trôi qua, cách một lớp thủy tinh ngăn cách, cô có thể tưởng tượng được sự sắc bén của ngọn gió ở bên ngoài cắt qua mặt, có bao nhiêu đau đớn.
Sợ hãi càng lớn, hai tay hai chân không nắm bắt được cái gì khiến cô sợ hãi vô cùng, rõ ràng là lái xe vượt tốc độ cho phép, mặt hắn lại lạnh lẽo nghiêm túc, người đàn ông này, con mẹ nó thật đáng sợ.
“Tỳ… Tỳ Lân… Ông xã… Em… Sợ… Dừng lại…” Khi há mồm nói chuyện, nước mắt xinh đẹp đã tuôn rơi, ngay cả tiếng nói cũng run lên.
Dùng khóe mắt liếc nhìn người phụ nữ đang khóc, Trình Tỳ Lân bất đắc dĩ thở dài một hơi, dần dần thả chậm tốc độ, sau đó một cước phanh xe ở bên đường.
“Ai nói lại sảng như vậy? Về sau không được lui tới với Trần Quyên ngu ngốc kia, cô ta toàn nhét vào đầu em những thứ vứt đi, em vốn đã ngốc nghếch còn muốn ngốc hơn sao?”
Diệp Mặc thầm mến hắn hai năm rưỡi, theo đuổi hắn bốn năm, nói chuyện yêu đương một năm rưỡi, nay đã kết hôn được ba năm rưỡi. Trình độ ăn ý cùng hiệu suất phối hợp của hai người có thể biết rõ.
Biết rõ hắn một hơi nói nhiều như vậy, trong lời nói cũng không mang những từ ngữ thô tục nào, tất nhiên hắn đã không còn tức giận, thời điểm này chỉ cần cọ xát làm nũng một chút, ông xã bảo bối của cô sẽ trở về mặt người dạ thú như ngày xưa.
Cầu xin tha thứ là từ cô dùng để hình dung lúc này, tuy nói không dễ nghe lắm, nhưng lại rất chính xác. Người đàn ông này ở bên ngoài, cho dù là đối với địch thủ làm ăn hay là bạn bè nhiều năm giao tình, hắn đều có dáng vẻ lễ phép lạnh nhạt, nhưng mà khi về nhà liền khôi phục bản tính.
Người kia ngay đến cơm cũng phải mang đến tận mồm, ông xã ghét bỏ tay nghề của cô không tốt, lại sống chết bắt cô làm, làm xong thì hắn vừa bới cơm vừa soi mói. Ăn xong lại bảo cô đấm lưng, mát xa, kêu đến hét đi, một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc.
Diệp Mặc có đôi khi cảm thấy cô là bảo mẫu, không đúng, là bảo mẫu kiêm tam bồi. Tam bồi này đương nhiên là ý nghĩa nguyên thủy nhất: bồi hôn, bồi sờ, bồi làm (làm tình =)))…
Khi ở trung học Diệp Mặc từng một thời mê luyến Trình Tỳ Lân đánh bóng rổ, nhưng hôm nay cô hận đến chét cái sở thích yêu vân động của hắn.
Bởi vì vận động hiện nay của hắn vừa rèn luyện thể lực cùng tinh lực, tinh lực rèn luyện tốt rồi mà buổi tối không được phát tiết sẽ không thể ngủ.
Lúc đó, cảnh tượng sẽ là thế này, Diệp Mặc gắt gao túm chặt áo ngủ lui ở góc giường cảnh giác nhìn người đàn ông đứng bên cạnh.
Trình Tỳ Lân ôm hai tay, híp mắt miễn cưỡng nhìn cô chằm chằm: “Chúng ta phải ăn cơm đúng không?” Cô gái nhỏ trên giường gật đầu.
Biểu tình trên mặt người đàn ông không thay đổi, tiếp tục nói với bà xã không chịu hợp tác của mình: “Ăn cơm phải cần tiền đúng không?”
Diệp Mặc biết hắn nhất định có âm mưu, nhưng mà ăn cơm quả thật phải cần tiền, câu hỏi này hẳn là không thành vấn đề, vì thế lại gật đầu.
Bên môi người đàn ông lại giương lên nụ cười như có như không: “Kiếm tiền thì cần phải có tinh lực phải không?” Đã hỏi ba vấn đề, nhưng quả thật rất bình thường, Diệp Mặc vẫn không dám tùy tiện gật đầu, trừng mắt nhìn, cẩn thận suy nghĩ mới gật một chút.
“Tốt lắm, anh không ngủ được, làm sao có tinh lực kiếm tiền cho chúng ta ăn cơm? Em không cho anh thỏa mãn làm sao anh ngủ được? Nói cách khác, em không hầu hạ phục dịch anh thoải mái, sao chúng ta có cơm mà ăn?”
“…”
Diệp Mặc lại cảm thấy phương diện này có vấn đề, nhưng lại không tìm ra sơ hở để phản bác hắn, nhìn thấy dáng vẻ đương nhiên của hắn, trong lòng lại mờ mịt.
Không đợi cô táo bón tại chỗ mà suy nghĩ, ông xã âm hiểm giảo hoạt kia của cô đã đè ép lên. Một trận này, Trình Tỳ Lân thoải mái thắng lợi.
Hai người vẫn trải qua như thế, Trình Tỳ Lân một đường tính kế, khiến một đời tốt đẹp của cô đều giao cho hắn, cuối cùng bị hắn nuôi ở nhà gần như là vật sở hữu riêng của hắn.
Diệp Mặc một đường bị tính kế, cũng độc bá một đời của hắn, trở thành người phụ nữ đầu tiên và cũng là cuối cùng của hắn, được đền bù như mong muốn.
Sự nghiệp, gia đình, tình yêu, hết thảy thuận buồm xuôi gió, một đường không có bão táp sóng gió. Bọn họ đều nghĩ bản thân sẽ trải qua hết một đời như vậy, sau đó trở về với cát bụi.
Nhưng mà ngày hôm nay lại khác.
Diệp Mặc là người đầu tiên phát hiện chiếc xe tải lớn đang chạy ngược chiều đâm thẳng vào, nhưng cô không kịp hô không kịp làm gì, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn chằm chằm đầu xe tiến tới gần. Khi Trình Tỳ Lân phát hiện ra thì tất cả đã muộn, hắn chỉ có thể theo bản năng đem Diệp Mặc ôm vào trong ngực bảo vệ, sau đó nhẹ nhàng vuốt mái tóc thơm mát của cô, dùng âm thanh dịu dàng mà cả đời Diệp Mặc chưa từng nghe qua nói.
“Đừng sợ, chúng ta sẽ không tách rời.”
…
Diệp Mặc từ trong bóng đêm khôi phục ý thức, không lập tức mở to mắt ngược lại còn dùng lực nhắm chặt hai mắt.
Cảnh tượng tai nạn xe cộ bừng lên trong não, cô nhớ rõ ràng ông xã đã ôm cô vào ngực, ngay khi đó, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng “xèo xèo chi nha” chói tai.
Nhắm chặt hai mắt, thong thả vươn tay. Tai nạn xe cộ, cô bởi vì được ông xã bảo vệ mà còn sống, nhưng toàn thân chết lặng, như vậy ông xã của cô nhất định…Nhất định…
Vươn đôi tay bởi vì xúc động mà run run không ngừng, sợ chạm vào được chỉ là một khối thi thể cứng ngắc lạnh như băng.
Cả đời của cô chỉ vây quanh một người đàn ông, cô không biết nếu hắn chết đi, cô phải sống làm sao bây giờ, một mình sống thì có ý nghĩa gì.
Tay phải rốt cục chạm được một vật, thân thể cứng ngắc lạnh như băng, quần áo bị máu tẩm ướt hoàn toàn…Cô không dám mở to mắt nhìn, không dám nhìn đến gương mặt anh tuấn nay đã biến thành tàn tro kia, không dám nhìn thân thể cao lớn lại không có một tia tri giác.
Sợ hãi cùng bi thương, nước mắt theo khóe mắt xuống, giống như sợi dây kiềm chế đã bị chặt đứt mà chảy ra không ngừng. Cắn chặt môi phát ra những tiếng khóc nức nở vỡ vụn.
“Ô ô ô… Ông xã… Đừng… chết… Ô…”
Khi đang hăng hái khóc thương tâm thì bên tai đột nhiên vang lên thanh âm cực kỳ không kiên nhẫn: “Đừng khóc, anh không chết, Diệp Mặc.”
“Di? Cạc cạc?” Diệp Mặc đang khóc không ngừng cuối cùng dừng lại, nhưng mà cô vẫn không dám mở to mắt, không thể tin được bị va chạm thế kia mà ông xã của cô lại không có việc gì. Nhưng…Nhưng ngữ điệu nói chuyện quen thuộc như vậy, còn gọi ra tên của cô, nhưng mà sao thanh âm lại biến thành như vậy.
Nhanh chóng mở to mắt, sau khi thấy rõ người trước mắt, Diệp Mặc bị dọa đến cong lưng ngồi dậy, một đôi mắt to mọng nước đến khó tin đang ngồi chồm hổm bên cạnh cô.
“Ngươi ngươi…Đứa nhỏ xấu xí này là ai…”
“= =|||”
Sự kinh ngạc của Trình Tỳ Lân lúc này cũng không thua Diệp Mặc, hắn là vì tiếng khóc của cô mà tỉnh lại, ý thức khôi phục trong đầu, tiếng khóc bên tai càng rõ.
Thanh âm quen thuộc kia lại trở nên non nớt, đợi đến khi hắn mở to mắt thì thấy một bé gái khoảng ba, bốn tuổi đang nằm ở bên cạnh, ánh mắt nhắm chặt, lông mi dài không ngừng run run vì khóc, đôi tay nhỏ bé còn nắm chặt quần áo của hắn, hai chân gập lại.
Bé gái này dáng vẻ xinh đẹp, nhưng hắn xác định hắn chưa từng gặp qua bao giờ. Chẳng qua là tư thế quen thuộc này, ngữ điệu quen thuộc này lại lộ ra cho hắn một tin tức — bé gái mặt đầy nước mắt nước mũi này chính là bà xã của hắn.
Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Trình Tỳ Lân nhanh chóng nâng bàn tay đến trước mặt mình. Nhưng mà, theo động tác của hắn, xuất hiện trước mắt hắn chỉ là một bàn tay trắng nõn gầy nhỏ. Hắn kinh ngạc há miệng thở dốc, nhéo nhéo bàn tay, bàn tay trước mặt cũng hiện cái dấu đỏ.
Lập tức hắn cúi đầu xuống nhìn lại thân thể của mình, kết quả cũng khiến người ta kinh sợ. Đây là thân thể hắn sao, rõ ràng là một đứa bé nam khoảng bốn, năm tuổi, trên người mặc áo choàng bằng gấm màu vàng, trên chân là một đôi giày da nhỏ làm thủ công tinh xảo. Quần áo mặc dù bị tẩm nước ướt đẫm, nhưng từ những hoa văn tinh xảo phiền phức kia vẫn có thể nhận ra nó là vật có giá trị rất xa xỉ.
Quay đầu nhìn về bé gái một thân mặc váy màu xanh biếc, trong đầu bắt đầu xuất hiện một sự suy đoán khủng bố. Chẳng lẽ họ như vậy chính là mượn xác hoàn hồn trong truyền thuyết sao? Không phải thế kỷ 21 sao?
Tất cả đến thật bất ngờ, nhưng mà nhiều năm tôi luyện như vậy đã khiến hắn có thể duy trì được bình tĩnh cùng ý nghĩ rõ ràng khi đối mặt với những tình huống không biết trước.
Vỗ vỗ Diệp Mặc vẫn đang cầm lấy vạt áo của hắn mà khóc, buồn bực nói: “Đừng khóc, anh không chết, Diệp Mặc"
/29
|