Vào ngày đại thọ 70 tuổi của cụ ông nhà họ Trần, Lục Trần sau khi đưa Kỳ Kỳ đến trường, liền đi mua nửa cân trà. Anh nghe Trần Quang Hưng nói Trần lão gia cũng thích uống trà Long Tỉnh, anh liền mua Long Tỉnh. Chỉ cần không phải là bán đấu giá, thông thường trà Long Tỉnh cũng không phải quá đắt. Lục Trần mua túi trà này chỉ mất có hơn 20 nghìn. Tiệc mừng thọ của Trần lão gia được tổ chức ở biệt thự Vân Vụ nhà họ Trần, Lục Trần đến biệt thự Vân Vụ, thì thấy trên bãi đỗ xe đã đỗ hàng chục chiếc xe sang, có vài chiếc Mercedes-Benz, BMW, là loại bình thường, Hummer, Land Rover, Porsche các loại, đều chỉ được xem là loại trung cấp. Xa xỉ hơn nữa còn có siêu xe, nào là Lamborghini, Ferrari và thậm chí một vài phiên bản mở rộng của Rolls-Royce, và trong đó có 1 chiếc xe có biển số đều là số 8. Còn Lục Trần lại lái chiếc Audi nhỏ đi vào bãi đỗ xe, trông nổi bật hẳn. Các nhân viên bảo vệ phụ trách hướng dẫn đỗ xe nhìn thấy chiếc Audi của Lục Trần, ánh mắt có vẻ ngạc nhiên, nhưng không có bất kỳ động thái trái thông lệ nào. "Tiên sinh, xin hỏi ngài đến đây là để chúc thọ Trần lão gia phải không?" một bảo vệ lên trước hỏi. "Ừ." Lục Trần gật đầu. "Vậy mời ngài đỗ xe bên đây nhé." Bảo vệ hướng dẫn Lục Trần đỗ xe rất chuyên nghiệp. Có thể thấy, bảo vệ nhà họ Trần tố chất cũng không tồi. Do chỗ đỗ xe không còn nhiều, nên hơi mất thời gian. Đúng lúc đó, một chiếc Porsche lái xe vào bãi đỗ xe, thấy nhân viên bảo vệ hướng dẫn một chiếc A6 nửa ngày vẫn chưa đỗ được, từ trên xe bước xuống là hai người phụ nữ. "Mắt các cậu mù rồi sao? Một cái xe Audi rách mà cũng cho đỗ vào đây sao, người lái loại xe này giống người đến mừng thọ ông nội tôi ư?" một trong 2 người phụ nữ la mắng bảo vệ. "Xin lỗi, nhị tiểu thư, anh ấy nói là anh ấy đến để mừng thọ lão thái gia ạ." Một bảo vệ sợ hãi vội vã giải thích. Cô gái này tên Trần Tiểu Băng, là con gái của Trần Nhất Tuấn em trai của Trần Quang Hưng, bình thường tính khí thất thường, yêu giàu chê nghèo. Cô gái đứng cạnh cô ta là người bạn thân nhất của cô ta thời đại học - Lý Thuần, hôm nay vừa từ Xuyên Đô đến, Trần Tiểu Băng vừa đi sân bay đón cô ta về. Lục Trần rất tò mò, ngó đầu ra nhìn, thì thấy 2 cô gái trẻ rất xinh đẹp, chỉ là 1 người vóc dáng cao, 1 người gương mặt lạnh băng băng. "Nhìn gì mà nhìn? Hoặc là đỗ nhanh lên hoặc là cút ra ngoài cho tôi!" Trần Tiểu Băng thấy Lục Trần ló đầu ra nhìn, ghét quá mắng. Nhất là nhìn thấy Lục Trần mặc bộ vest bình thường, càng thêm ghét. Thực ra bộ vest này của Lục Trần hơn 3000 tệ, là bộ vest đắt nhất mà mấy ngày nay anh mua rồi, nếu không vì nghĩ đến tiệc mừng thọ của Trần lão gia, nên mặc chỉn chu một chút, thì anh ấy đã mặc áo phông rồi. Thời gian này nhiệt độ ở Du Châu đã lên đến 30 độ rồi, bình thường anh toàn mặc áo phông. Lục Trần cau mày, tiếp tục đỗ xe, chán không thèm tính toán với Trần Tiều Băng. "Tiểu Băng, đại thọ 70 tuổi của ông nội cậu, sao lại có loại bần hàn này đến tham dự chứ." Lý Thuần cũng xem thường Lục Trần nói. Đúng vậy, cô Lý Thuần này cũng là một người có tiếng tăm, cô ta chính là thiên kim tiểu thư của nhà họ Lý, một gia tộc lớn ở Xuyên Đô, thực lực của nhà họ Lý ở Xuyên Đô hoàn toàn không thua kém gì nhà họ Trần, cho nên với một kẻ lái chiếc audi mấy chục ngàn như Lục Trần, trong mắt cô ta, chỉ giống như một kẻ bần hàn. "Ai biết được chứ, có thể là bạn qua đường của một người thân nào đó trong nhà tớ thôi, muốn đến gặp những người có gia thế chắc." Trần Tiểu Băng lắc đầu nói. "Cũng phải, đại thọ 70 tuổi của Trần lão gia nhà cậu, chắc chắn sẽ tụ họp toàn những người có máu mặt ở Du Châu, có đầy kẻ không biết nghĩ đều muốn đến gặp họ." Lý Thuần gật đầu đáp. "Ừ, giống như loại bần hàn này, ngoài việc muốn gặp người có gia thế, chắc chắn còn ôm mộng tưởng được mượn cơ hội này nịnh bợ nhân vật lớn." Trần Tiểu Băng thấy Lục Trần đã đỗ xe xong, cũng lên con Porsche chuẩn bị đỗ xe. Lục Trần bước từ trên xe xuống, thấy Lý Thuần nhìn mình khinh bỉ, lắc đầu đi ngang qua người Lý Thuần. Đi qua bãi đỗ xe, đến cửa biệt thự, thì thấy con cháu nhà họ Trần đứng thành một hàng tiếp đón khách quan. Nhưng Lục Trần không quen biết một ai, liền đi thẳng vào trong. Đi qua con đường đón tiếp, thấy chỗ nhận quà, Lục Trần cũng để túi trà trong tay lên đó. "Mời báo danh." Nhận lễ là một người phụ nữ trung niên, đứng phía sau cô ta có khoảng 5-6 người phục vụ, chắc là đợi ở đây để chuyển quà. Lễ mừng thọ của một nhân vật lớn như Trần lão gia, sẽ huyên náo cả cái tầng lớp thượng lưu ở Du Châu này, quà tặng chắc chắn không phải là tiền, mà là các loại vật phẩm đắt giá nhất. Dĩ nhiên cần những người phục vụ nhanh chóng đưa vào bên trong. "Lục Trần, nửa cân trà Long Tỉnh Tây Hồ." Lục Trần nói. Nghe thấy câu nói của Lục Trần, không chỉ có người phụ nữ trung niên nhận lễ, mà cả những người phục vụ phía sau, trong ánh mắt đều tỏ ra vẻ khinh thường Lục Trần. Trà lá này của Lục Trần là món quà có giá trị thấp nhất mà hôm nay họ nhận được, quà của những người trước đó, rẻ nhất cũng có giá trị 200 nghìn trở lên. Như trước đó cũng nhận được nửa cân trà, nhưng của người ta là Hoàng Sơn Mao Phong, 800 nghìn nửa cân, loại trà 20 nghìn này của Lục Trần hoàn toàn không thể so sánh được. "Bên trái đi thẳng." người phụ nữ nhận quà khinh bỉ nói. Lục Trần nhìn vào thấy có ba lối đi, nhìn ánh mắt của người phụ nữ, anh ấy biết là lối đi mà đối phương chỉ chính là nơi dành cho khách thông thường rồi. Không sai, đây là yến tiệc mừng thọ của Trần lão gia, vì quá đông người, cho nên phân thành 3 khu vực, tặng quà 500 nghìn trở xuống ở một chỗ, 500 nghìn đến một triệu ở một chỗ, trên một triệu lại ở một chỗ, có thể thấy là phân biệt rõ ràng. Lục Trần đi vào phòng khách, mặc dù là phòng khách kém nhất, nhưng cũng khá rộng, hơn nữa trang trí cũng rất lộng lẫy, đến đâu cũng cho người ta cảm giác huy hoàng tráng lệ. Nhìn quanh một vòng, sợ là không đến 5-6 mươi người, nhưng cũng toàn là người có tài. Mỗi người đều có nhóm riêng của mình, hoặc là mấy người tụ họp lại cùng nhau đàm đạo, hoặc là ở ngồi trong chòi uống trà nghỉ ngơi. Điều khiến Lục Trần không ngờ tới, đó là phòng khách này còn có rất nhiều chỗ vui chơi. Có phòng karaoke, có Bar, có sòng bài, còn có cả hội cược đá mô hình nhỏ, muốn gì có nấy. Những người ở đây, Lục Trần đảo mắt 1 vòng, thấy chẳng ai quen cả. Cũng không lấy gì làm lạ, khách ở đây đều là tặng quà không đắt, Lục Trần không quen biết cũng là chuyện thường tình. "Mẹ ơi, trong khu sòng bạc chơi lớn quá, còn có người chơi đến chục triệu một ván, quá phấn khích rồi." "Oa, đó chắc chắn là ông lớn bên hội trường khác qua đây chơi rồi, đi, qua đó xem xem." "Người anh em, đi đi, đi đến chỗ náo nhiệt, dù sao ở đây cũng chán." một người thanh niên thấy Lục Trần một mình, nhiệt tình chào hỏi. Lục Trần nhún vai, cũng cảm thấy khá buồn chán, gật đầu, nên đã đi qua đó với cậu ta. Trong sòng bài, mọi người đã tụ tập đông kín từ bao giờ. Cũng may dáng người Lục Trần khá cao, rướn một chút thì có thể nhìn thấy hai bên người chơi rồi. Nhìn thấy người đang đánh bạc trên khán đài lại chính là mẹ vợ Vương Tuyết, Lục Trần có chút cạn lời, chen vào bên trong. "Tôi cược 10 triệu, chơi lớn!" Lục Trần vừa chen vào đám đông thì nghe thấy giọng điệu được ăn cả ngã về không của Vương Tuyết. "Mụ vợ nát kia, đây đã là mười triệu cuối cùng rồi, bà không thể để lại cho tôi chút vốn cuối cùng hay sao?" Lâm Đại Hải tức giận nói. "Im miệng!" Vương Tuyết rõ là đã thua tới mức phát điên, lớn giọng quát. "Mẹ!" Lâm Di Giai cũng tức giận hét lên. Vừa rồi đã thua 30 triệu rồi, ván này còn thua nữa, vậy thì số tiền mà Lục Trần giúp bố cô kiếm được xem như thua hết sạch rồi, không chỉ có vậy, còn muốn thêm vào hơn 1 triệu nữa. "Tất tay, mở nhé." Nhà cái hét to một tiếng, lắc lắc rồi mở đồng hồ xúc xắc ra. 1 3 4, 8 điểm. Tiểu Nhìn thấy kết quả mở ra, mặt Vương Tuyết tái mét, Lâm Đại Hải xém chút nữa là tức muốn ngất, sắc mặc Lâm Di Giai cũng khó coi đến cực điểm. Tại đại hội chơi đồ cổ Lục Trần đã giúp bọn họ kiếm được 40 triệu, cứ như vậy thua hết sạch rồi.
/539
|