"Được rồi, để Tiểu Trần suy nghĩ một lúc đi. Tiểu Trần, cháu đi bận việc trước đi, nhưng việc này cháu cũng phải suy nghĩ cẩn thận, còn ba tháng nữa là Tết, lúc lễ tổ dịp Tết, cháu phải về nhận tổ quy tông, bọn chú về trước đây."
Thấy sắc mặt Lục Trần thay đổi hẳn, có ý định ra tay với Lục Minh, Lục Tri Hành vội vàng đứng dậy.
Ông ta nói xong thì ép Lục Hạo và Lục Minh đi ra.
"Chú ba, tại sao không để cháu dạy cho thằng nhóc đó một trận, cháu thấy thằng nhóc đó gợi đòn lắm!" Ra khỏi biệt thự của Lục Trần, Lục Minh bực mình nói.
"Đây là địa bàn của nó, hơn nữa chú thấy hai người bên cạnh nó cũng là cao thủ võ học, không cẩn thận chúng ta sẽ chịu thiệt." Lục Tri Hành lắc đầu nói.
"Vậy chúng ta cứ thế bỏ cuộc à?" Lục Minh không cam lòng nói.
"Bỏ cuộc?"
Lục Tri Hành mỉm cười, nói: "Khoa học công nghệ Di Kỳ giờ là cái cây hái ra tiền, chậu châu báu, của cải của Lục Trần có thể ngang với quốc gia, đảo Palau mà nhà họ Lục chúng ta kiểm soát mấy năm nay kinh tế không khởi sắc, nếu lấy được của cải của Lục Trần, chắc chắn có thể khiến kinh tế đảo Palau được cải thiện."
"Vậy chúng ta phải đợi đến Tết mới đến thật sao?" Lục Minh không hiểu hỏi.
"Ừm, các cháu đừng khinh thường Lục Trần, bản lĩnh của nó lớn lắm đấy, việc này chúng ta phải về lên kế hoạch cẩn thận, lúc năm mới, chắc chắn phải khiến nó ngoan ngoãn giao nộp Khoa học công nghệ Di Kỳ, hôm nay chẳng qua chỉ là thăm dò nó chút thôi." Lục Tri Hành cười khẩy nói.
Lục Minh và Lục Hạo nghe vậy gật đầu, trong mắt xẹt qua ánh sao.
...
Sau khi ba người Lục Tri Hành đi, Lục Trần đến tìm ông Vân, kể lại việc hôm nay cho ông Vân.
Phân tích của ông Vân cũng không khác suy đoán của anh.
Nhà họ Lục chắc chắn là ghen tị, sau đó muốn nhắm vào Khoa học công nghệ Di Kỳ của anh.
Nhưng họ đều tin rằng, bố Lục Trần chắc chắn không biết việc này, đồng thời cũng sẽ không có vấn đề gì.
Dù sao ông Vân biết Lục Tri Hành thực ra không hứng thú với vị trí gia chủ.
Nếu ông ta hứng thú với vị trí gia chủ thì hơn hai mươi năm trước ông ta đã không rời khỏi gia tộc rồi, nếu ông ta ở lại gia tộc, thì với tài năng của ông ta chắc chắn sẽ là gia chủ.
Nên họ đều cảm thấy Lục Thiên ở nhà họ Lục sẽ không có nguy hiểm gì hết.
Sau khi xác định bố mình không bị sao, Lục Trần không để việc này trong lòng nữa.
Còn về việc Lục Tri Hành đến năm mới sẽ lại đến, vậy đợi khi nào họ đến nói sau.
Dù sao anh nhận tổ quy tông cũng không sao, nhưng nếu nhà họ Lục nhắm vào Khoa học công nghệ Di Kỳ thì anh chắc chắn sẽ không nhận nữa, cùng lắm thì từ giờ về sau cắt đứt mọi quan hệ với nhà họ Lục.
Buổi triển lãm người máy thông minh YQ cực kì thành công, thu hút được hơn bốn trăm thương nhân trong và ngoài nước đến tham dự, tính năng, chất lượng và giá cả đều vượt xa những người máy thông minh khác trên thị trường, hơn một nửa thương nhân bằng lòng đặt hàng ngay tại triển lãm.
Nhưng mô hình của Lục Trần vẫn không đổi, họ phụ trách ra sản phẩm mới, sau đó lại do các thành viên lớn trong Hiệp hội thương nhân làm đại lý quảng cáo.
Như vậy mặc dù kiếm ít tiền hơn nhiều, nhưng Khoa học công nghệ Di Kỳ lúc này không phải cần tiền, mà là muốn trói cả Hiệp hội thương nhân vào mạng lưới thế lực quan hệ.
Quan trọng là có thể thúc đẩy phát triển kinh tế cả Du Châu tốt hơn.
Với việc Khoa học công nghệ Di Kỳ lại đưa ra sản phẩm công nghệ đẳng cấp, người hưng phấn nhất không ai khác ngoài các thành viên lớn của Hiệp hội thương nhân.
Động cơ vạn năng mấy tháng trước đã khiến họ kiếm bội, hơn nữa sau này sẽ kiếm ngày càng nhiều, mà cái cây hái ra tiền mới đã ra rồi.
Các thành viên của Hiệp hội thương nhân lúc này cuối cùng cũng hiểu, việc Lục Trần xây dựng Hiệp hội thương nhân này, với họ mà nói là việc may mắn thế nào.
Mà những thương nhân không tham gia hiệp hội, đặc biệt là ba gia tộc lớn Trương, Tả, Lưu đúng là thèm muốn chết.
Nhưng họ đều có mối thù không nhỏ với Lục Trần, đặc biệt là nhà họ Tả, họ đã chứng minh Tả Thanh Thành chết trong tay Lục Trần, không có khả năng hòa giải với Lục Trần, nhìn Khoa học công nghệ Di Kỳ không ngừng đưa ra sản phẩm công nghệ đẳng cấp, nhìn Hiệp hội thương nhân Lục Trần thành lập điên cuồng kiếm tiền, họ đương nhiên ghen tị đến muốn nổ tung.
Khoa học công nghệ Di Kỳ ngày càng lớn, thực lực của Lục Trần cũng ngày càng cao, nhà họ Tả bọn họ lại càng không có cơ hội trả thù.
Còn cả nhà họ Vương, vốn họ có cơ hội tiến vào địa vị bốn gia tộc lớn, nhưng vì đắc tội Lục Trần, bị Lục Trần gài bẫy mấy lần không nói, lại còn khiến nhà họ Vương bọn họ hơn một năm qua thực lực ngày càng kém đi.
Điều khiến họ tuyệt vọng hơn là họ nhiều lần xin gia nhập Hiệp hội thương nhân, nhưng đều bị Lục Trần không nể tình từ chối.
Mặc dù Lục Trần không nói thẳng là muốn chèn ép nhà họ Vương bọn họ, nhưng vô hình trung, mọi thành viên của Hiệp hội thương nhân thế mà đều không bằng lòng hợp tác với nhà họ Vương, việc này khiến nhà họ Vương ngày càng ra rìa, thực lực gia tộc cũng không ngừng bị các thành viên của Hiệp hội thương nhân vượt qua.
Có thể nói, cuộc sống của nhà họ Vương hiện giờ khá là khó khăn.
Lục Trần không dìm chết nhà họ Vương luôn, chủ yếu là muốn để nhà họ Vương lại cho Ngô Lỗi trả thủ.
Ngô Lỗi là bạn học tốt nhất của anh hồi đại học, cũng là một trong số ít người bạn thật lòng trước khi anh trỗi dậy ở Du Châu.
Sau khi giao siêu thị cho Ngô Lỗi, Ngô Lỗi cũng không phụ sự kì vọng của anh, hiện giờ chín khu nội thành của Du Châu mỗi khu ít nhất đều đã mở một chi nhánh, em vợ của Lục Trần - Lâm Di Giai và em họ của cô ta lần lượt làm quản lý của chi nhánh siêu thị, tình hình phát triển tương lai cũng rất khả quan.
Là chủ tịch hội đồng quản trị của chuỗi siêu thị, Ngô Lỗi đã trở thành một trong những danh nhân của Du Châu, một thời gian nữa chắc chắn có thể đích thân hủy diệt cả nhà họ Vương.
Vừa hết kì nghỉ quốc khánh, Lục Trần đã đến Hiệp hội thương nhân, triệu tập tất cả các thành viên mở cuộc họp về việc quảng cáo người máy thông minh YQ.
Sự ra đời của người máy thông minh YQ, đại biểu cho việc văn minh loài người lại bước một bước lớn, về việc quảng cáo lần này, Lục Trần khá là coi trọng.
Sau cuộc họp, Trần Sơ Nhiên - người đại diện nhà họ Trần tham dự cuộc họp tìm gặp riêng Lục Trần.
"Động cơ vạn năng ở Đông Doanh và đế quốc M có chút vấn đề, một số chính khách nước họ cực kì tẩy chay sản phẩm của chúng ta, ép rất nhiều doanh nhân nước họ phải hủy hợp đồng với chúng ta." Trần Sơ Nhiên nói.
Nhà họ Trần của cô chủ yếu đại lý kênh nước ngoài, việc bị áp chế tài đã không phải việc nhà họ Trần của họ có thể giải quyết rồi.
"Giờ đã bắt đầu áp chế tài chúng ta rồi sao? Chẳng lẽ họ không muốn thị trường Hoa Hạ của chúng ta nữa?" Lục Trần cau mày, hai nước đều là nước lớn về sản xuất xe hơi, Hoa Hạ cũng là thị trường ô tô lớn nhất của họ, hai nước này vì chút tư lợi, tẩy chay Khoa học công nghệ Di Kỳ của bọn anh đúng là hành động ngu xuẩn.
"Họ chắc không nghĩ nhiều vậy, cũng không điều tra cẩn thận sức ảnh hưởng của động cơ vạn năng." Trần Sơ Nhiên đoán.
"Ừm, tôi đến Đông Doanh gặp chính khách của họ xem thế nào rồi nói sau đi." Lục Trần nghĩ một lúc rồi nói.
"Tôi đi cùng anh nhé?" Trần Sơ Nhiên mong đợi nhìn Lục Trần.
Lục Trần nghĩ một lúc, gật đầu nói: "Được, vậy cô đi đặt vé máy bay đi."
/539
|