Nhìn ánh mắt của mọi người, Lục Trần liền biết bọn họ đã nghĩ sai rồi.
Anh ấy cười cười nói: "Ở hiệp 1 không phải đội bóng của tôi đã bị dẫn trước hai bàn đó sao? Tay này lại quá ngông cuồng, dám khua môi múa mép trước mặt tôi, trực tiếp chọc giận tôi nên tôi chỉ hỏi ông ta có dám cược với tôi một ván hay không."
"Tiền cược là đội bóng sao?" Trần Sơ Nhiên mắt sáng lên hỏi.
Lục Trần gật đầu nói: "Đúng, lúc đó tôi nói, nếu như đội của ông ta thắng tôi sẽ chuyển nhượng miễn phí đội Tư Uy cho ông ta, còn nếu đội của tôi thắng thì ông ta cũng phải chuyện nhượng miễn phí đội Trung Hải sang cho tôi. Kết quả thì các vị cũng đều biết rồi, đội bóng của tôi cuối cùng cũng không để tôi mất mặt."
"Đâu chỉ không khiến anh mất mặt, bọn họ còn không để cả những người hâm mộ bóng đá ở Du Châu này mất mặt ấy chứ!"
Trần Sơ Nhiên kích động nói: "Trận đấu hôm nay là trận đấu xuất sắc nhất, vui vẻ nhất trong suốt 10 năm qua của đội Tư Uy, là trận đấu khiến lòng người phấn khởi nhất, sau trận đấu này tôi tin là những người hâm mộ đội bóng Tư Uy sẽ ngày càng nhiều lên đó!"
Lục Trần cười, mặc dù những lời nói của Trần Sơ Nhiên có chút khoa trương, nhưng không thể phủ nhận hôm nay đội Tư Uy đã chơi rất khí thế.
Đặc biệt là sự điên cuồng ở hiệp 2, đối thủ bình thường sẽ phải sợ hãi trước khí thế của họ.
Chỉ trong hiệp 2, cả đội Tư Uy, hai tiền đạo đã có hơn năm lần cướp được bóng.
Vậy mà đến lúc cần phòng thủ thì bọn họ lại giống như những hậu vệ chạy bạt mạng về để bảo vệ lưới nhà.
"Đúng rồi, một mình anh lại có hai đội bóng, hay là bán lại cho tôi một đội đi." Trần Sơ Nhiên đột nhiên nói.
"Có thể chuyển nhượng cho cô một phần cổ đông, nhưng tôi nói trước, hai đội bóng này tôi không có ý định để họ kiếm tiền, tất cả tiền họ kiếm dược tôi đều để đầu tư vào xây dựng đội bóng đó. Cho nên nếu như cô chuẩn bị sẵn sẽ chịu thiệt thòi thì tôi có thể chuyển cho cô một phần cổ đông."
Lục Trần nhướn mày nói.
Anh ấy vốn không có ý định dùng đội bóng để kiếm tiền, cho nên tiền kiếm được từ đội bóng đều sẽ được anh ấy đầu tư vào xây dựng đội bóng, anh ấy chỉ muốn nhanh chóng đưa nền bóng đá Hoa Hạ phát triển, sớm ngày tiến ra Châu Á, sớm ngày bước ra thế giới.
Mặc dù dự định này tuy rằng sẽ khó khăn, rất khó khăn nhưng anh ấy vẫn muốn làm.
Có vài người đương nhiên không hiểu suy nghĩ của Lục Trần sẽ cho rằng anh ấy nhiều tiền đến mức không biết tiêu vào đâu.
Nhưng đối với những người yêu bóng đá thì đều rất khâm phục sự cống hiến của Lục Trần.
Rõ ràng biết việc này có rất ít khả năng thành công, nhưng anh ấy vẫn muốn gánh vác lấy trọng trách phát triển nền bóng đá Hoa Hạ, muốn dùng một chút thực lực của bản thân mình để thúc đẩy nền bóng đá nước nhà đi lên.
"Được, tôi đầu tư năm mươi triệu, anh xem cho tôi cổ phần cũng được, tôi muốn có cổ phần trong đội Tư Uy." Trần Sơ Nhiên gật đầu nói.
Cô ấy không vì việc gì khác, chỉ là vì muốn đội bóng mình thích càng ngày càng tốt hơn nên cô ấy cũng muốn đóng góp 50 triệu này.
"Được vậy cho cô 40%." Lục Trần nói.
Mặc dù đội bóng dưới sự lãnh đạo của anh ấy thì giá trị sẽ ngày càng gia tăng hơn nhưng anh ấy cũng chỉ tốn có 100 triệu để mua lại nên cho Trần Sơ Nhiên 40% là hợp lý rồi.
Mọi người vừa đi vừa nói chuyện, sau khi ra đến bãi xe thì đều lên xe đi đến Phỉ Thúy 36 dùng bữa.
Hôm nay Lục Trần mời nên đương nhiên bọn họ không thể bỏ qua cơ hội này rồi.
Đối với địa vị thân phận hiện tại của Lục Trần, người bình thường muốn được ăn cơm với anh ấy một bữa đúng là khó như lên trời chứ đừng nói là lại còn được Lục Trần mời.
Sau khi đến Phỉ Thúy 36, ông chủ của Phỉ Thúy 36 Lôi Đại Chí đích thân đón tiếp đoàn Lục Trần vào phòng Đế Vương.
Lôi Đại Chí cũng là một trong những thành viên của thương hội, hôm nay cũng tới xem trận đấu, mặc dù Lục Trần cũng có cổ phần trong Phỉ Thúy 36, nhưng anh ấy chọn nơi này để tổ chức tiệc mừng Lôi Đại Chí vẫn rất vui mừng.
Giám đốc Khâu Kiện sau khi nhận được điện thoại của Lôi Đại Chí thì đã sắp xếp các quản lý ở đây đón tiếp.
Đoàn Lục Trần vừa đến cửa phòng King suite, tất cả tập đoàn đều đến chào hỏi, sự phô trương này cũng khá lớn.
Điều này càng khiến cho những thành viên của thương hội lần nữa cảm nhận được địa vị tầm cao của Lục Trần.
Nếu như đổi lại là bọn họ, kể cả là Trần Quang Hưng hay là Lệ Khuynh Thành đang lên như diều gặp gió hiện nay cũng không thể có được sự phô trương này.
Tiệc rượu đã được bố trí xong hết rồi chỉ còn đợi đoàn Lục Trần đến mà thôi.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, Khâu Kiện lập tức sắp xếp những nghệ sĩ giỏi nhất của nhà hàng lên biểu diễn, sau đó mới lên rượu.
Mọi người ăn uống được một lúc rồi thì đội bóng mới đến.
Bọn họ gần như đã dùng đến những sức lực cuối cùng để thi đấu trận hôm nay rồi, tất cả đều phải tuân theo chỉ đạo của các bác sĩ, nghỉ ngơi nửa tiếng đồng hồ sau mới được đi tắm, đi tắm xong rồi mới tới Phỉ Thúy 36.
Lục Trần mời rượu từng cầu thủ một trong đội bóng, đương nhiên anh ấy chỉ nhấp một ngụm chứ không uống cạn như các cầu thủ.
Các cầu thủ này hôm nay mặc dù ở hiệp 1 thi đấu không được tốt, nhưng ở hiệp 2 họ đã thi đấu thực sự đáng để được người khác tôn trọng.
Thấy ông chủ đội bóng đích thân tới mời rượu, các cầu thủ và ban huấn luyện đều có chút cảm động, lần lượt đứng dậy cụng ly với Lục Trần, có người thậm chí còn không thể ăn nói lưu loát được.
Sau đó đến Trần Sơ Nhiên cũng đến mời rượu các thành viên trong đội, làm mọi người đều xúc động ngây ngất.
Đây là lần đầu tiên bọn họ nhận được đãi ngộ như thế này.
Hơn nữa Trần Sơ Nhiên còn là một mỹ nữ tuyệt sắc giai nhân, càng khiến cho mấy cầu thủ trẻ tuổi này đỏ cả mặt.
Bữa tiệc khuya này kéo dài đến gần rạng sáng, ngày hôm sau Lục Trần ngủ đến 9 giờ 30 sáng mới dậy.
Việc đầu tiên trong ngày của anh ấy là bị Trần Sơ Nhiên gọi đến để chuyển nhượng cổ phần đội bóng.
Vừa đến đội bóng, sau khi chuyển nhượng 40% cổ phần cho Trần Sơ Nhiên, Lục Trần tuyên bố đội bóng sau này sẽ do Trần Sơ Nhiên quản lý.
Đến lúc này các thành viên đội bóng mới biết hóa ra mỹ nữ hôm qua vừa mời rượu bọn họ lại chính là cổ đông thứ hai của đội bóng, là bà chủ của bọn họ.
Nhìn dung mạo xinh đẹp tuyệt thế của Trần Sơ Nhiên, các cầu thủ trẻ lại nổi máu anh hùng, trong lòng nghĩ mỗi trận đấu sau này nhất định phải chơi hết sức mình, nhất định phải thể hiện mình thật tốt trước mặt vị chủ nhân xinh đẹp này.
Buổi chiều Lục Trần liền đến viện khoa học, đến viện khoa học rồi anh ấy vốn định tìm Đinh Đại Thành để nói chuyện về vấn đề khoa học kỹ thuật thì Hứa Thư Đình đột nhiên đến tìm anh ấy.
"Đại thiếu gia, phía bên cảnh sát Trung Hải đã có tin tức rồi, nói cái chết của Hạ Thụ và Địch Diệu Huy không liên quan đến anh, họ đã hủy bỏ việc điều tra anh rồi." Hứa Thư Đình nói.
"Ừ, vậy cô liên hệ với Lưu Kinh Tài chưa?" Lục Trần gật đầu rồi hỏi.
Lưu Kinh Tài là Bộ trưởng bộ Quốc Phòng của Trung Hải, anh muốn phát triển ở Trung Hải thì đương nhiên phải kết nối được mối quan hệ này.
Điều anh muốn là hiệu suất nên đương nhiên anh không muốn mất thời gian với các ban bộ khác nhau rồi.
"Đã liên hệ rồi ạ, ông ấy nói cũng rất vui mừng khi anh tới Trung Hải đầu tư, ông ấy hỏi khi nào thì anh tới để hẹn gặp mặt ạ." Hứa Thư Đình nói.
"Vậy thì ngay chiều nay đi, cô báo với ông ta trước 7 giờ tối nay tôi sẽ tới Trung Hải." Lục Trần gật đầu rồi chuẩn bị hôm nay đên Trung Hải.
Chuyện đất hiếm anh ấy muốn nhanh chóng tiến hành, cho nên phải nắm bắt thời gian mới được.
/539
|