Lục Trần không sử dụng quá nhiều sức lực, nhưng phần mặt của con người vốn dĩ mỏng manh, đặc biệt là phần sống mũi, khi va vào cái vô lăng cứng, máu mũi của Tả Thanh Thành chảy ra, nhuộm đỏ cả vô lăng màu nâu.
"Lục Trần, anh..."
Lục Trần ra tay rất nhanh, vốn không có sự đề phòng, Tả Thanh Thành không
kịp phản ứng, thoáng cái đã bị Lục Trần nắm lấy tóc, nện xuống vô lăng.
Không để ý tới dòng máu đang chảy không ngừng, Tả Thanh Thành đang định
nói mấy lời cay nghiệt thì Lục Trần lại đè mạnh đỉnh đầu của hắn xuống.
Cộp!
Mặt lại hôn vô lăng lần nữa.
Lần này Tả Thanh Thành có đề phòng, hắn ra sức phản kháng, nhưng tay Lục
Trần giống như thái sơn áp đỉnh, hắn căn bản không thể phản kháng nổi, ngay
cả một chút sức lực cũng không thể sử dụng.
Lần này Lục Trần dùng lực mạnh hơn, đập Tả Thanh Thành đến choáng váng đầu óc.
Hắn lắc đầu, vừa mới khôi phục một chút ý thức.
Bốp!
Một cái tát đau điếng giáng xuống mặt hắn, còn hằn rõ dấu tay.
"Lục Trần!"
Bốp!
Đáp trả hắn lại là một tiếng bạt tay rất rõ ràng, đánh hắn không hề nóng nảy.
Giờ thì không chỉ có mũi của Tả Thanh Thành đổ máu, mà khóe miệng cũng
không ngừng có máu chảy ra.
Trông hắn có hơi dữ tợn, nhìn máu me lại càng thêm giật mình.
Cuối cùng Lục Trần cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi.
Anh nhìn Tả Thanh Thành cười ha hả nói: "Anh nhìn anh xem, nếu như khi nãy
đồng ý đề nghị của tôi, thì chỉ phải chịu hai cái tát mà thôi, mũi sẽ không bị đập
đến máu chảy ròng ròng có đúng không? Hơn nữa nếu như anh đồng ý đề nghị
của tôi, nói không chừng bây giờ chúng ta cũng có thể đã tìm một nhà hàng, gọi
hai chai rượu nhỏ, hai đĩa thức ăn, nâng ly nói chuyện vui vẻ, biết đâu sau này
còn có thể hợp tác ấy chứ."
"Nhưng anh lại từ chối đề nghị tôi đưa ra, như thế là không muốn làm bạn bè với
tôi. Nếu không phải bạn bè, vậy chỉ có thể dùng cách giữa kẻ thù để xử lý, có
đúng hay không?"
Lục Trần nói xong cúi người xuống, nhìn lửa thù hận hừng hực cháy trong mắt
Tả Thanh Thành, anh lạnh lùng nói: "Nếu đã là kẻ thù, vậy chuyện này vẫn còn
chưa xong đâu!"
Anh nói, rồi nghênh ngang đi đến xe của mình.
Vốn dĩ anh không để ý nhiều tới Tả Thanh Thành, hơn nữa, nếu như Tả Thanh
Thành không làm những chuyện mưu toan, mờ ám sau lưng anh, nếu như hắn
thể hiện rõ muốn đối nghịch với anh, anh cũng không tức giận thế này.
Nếu như Tả Thanh Thành đường hoàng đến tìm anh, thì chứng tỏ Tả Thanh
Thành vẫn còn chút năng lực, có thể miễn cưỡng coi như một đối thủ.
Nhưng những thủ đoạn nhỏ kia của Tả Thanh Thành, không xứng đáng làm đối
thủ của anh.
Thế nên đối phó với loại người như Tả Thanh Thành, dùng phương pháp rõ ràng
và trực tiếp nhất mới có thể hả giận.
Thật ra Tả Thanh Thành lén lút làm mấy trò phá hoại siêu thị của Lục Trần là vì
không nắm rõ thực lực của anh.
Đem một tỷ ra đánh cược, chỉ một lần đã thắng được Trịnh Tây Hòa, một trong
ba cao thủ đứng đầu giới cược đá.
Lại có quan hệ không tồi với nhà họ Trần, hơn nữa còn được Trần lão thái gia
khen ngợi.
Một nhân vật như vậy, hắn vẫn chưa thể điều tra được ngọn ngành gốc rễ.
Cho nên đương nhiên hắn không thể quang minh chính đại đối chọi với Lục
Trần.
Hắn làm thế, thật ra cũng chỉ là muốn đích thân thử xem độ nông sâu của Lục
Trần.
Nhưng không ngờ Lục Trần không ra tay như lẽ thường, mà lại đánh hắn giống
mấy tên du côn.
Thấy Lục Trần đổ xăng xong rồi rời khỏi, Tả Thanh Thành vừa dùng khăn giấy
cầm máu vừa lập tức rút điện thoại ra gọi đi.
Đầu bên kia bắt máy, một giọng đàn ông trầm ấm vang lên: "Tả thiếu gia, cậu tìm
lão Hứa tôi có chuyện gì không?"
Tả Thanh Thành mới toan nói gì đó, nhưng rồi nghĩ một lúc, hắn lại nén toàn bộ
lửa giận trong lòng xuống.
"Hứa cục trưởng à, cũng không có gì. Chỉ là hôm qua cha tôi có đặt mua được
hai viên Dạ Minh Châu ở Trung Hải, tổng cộng bỏ ra hơn một trăm mười triệu,
chúng tôi dự định ba ngày tới sẽ trưng bày ở đại sảnh Đá quý Vân Phi. Đến lúc
đó mời chú tới thưởng thức." Tả Thanh Thành bình tĩnh nói.
"Là Dạ Minh Châu thật ư?" Ở bên kia, Hứa cục trưởng hơi ngạc nhiên hỏi
"Là Dạ Minh Châu thật, hơn nữa đã được chuyên gia giám định, hai viên Dạ
Minh Châu đều là cổ vật được lưu lại từ thời nhà Tần."
"Được rồi, lúc đó tôi nhất định sẽ đến đúng giờ." Bên kia giọng nói có chút phấn
khích.
Tả Thanh Thành cúp điện thoại, ném bộp cái điện thoại vào cửa kính trước của
xe, ánh mắt lại bừng bừng lửa giận.
"Lục Trần, anh nhất định sẽ phải trả một cái giá thật đắt cho hành vi ngu xuẩn
của mình hôm nay!"
Tả Thanh Thành nói có phần hơi điên rồ.
Sau khi đổ đầy xăng, hắn liền lái xe quay trở về.
Bàn tay hắn ghì chặt vào vô lăng.
Tựa như đang nắm lấy đầu của Lục Trần.
Về đến biệt thự nhà họ Tả, Tả Thanh Thành dường như vẫn chưa bình tĩnh lại,
vợ hắn chào hỏi hắn, rồi giúp hắn thay quần áo, hắn đều không hề phản ứng.
Hắn tựa lưng lên ghế sô pha, lập tức lấy điện thoại gọi cho Địch Phú.
Nhưng gọi liên tục hai lần đều bị báo thuê bao không liên lạc được.
"Khốn nạn, thời khắc quan trọng mà lại tắt máy. Tôi thấy cậu là không muốn làm
việc ở công ty nữa!" Tả Thanh Thành nổi giận đập điện thoại xuống ghế,
Vốn dĩ hắn định bảo Địch Phú tăng cường độ lên để cho siêu thị của Lục Trần
sập luôn.
Nhưng không ngờ Địch Phú tắt máy, sao không làm hắn tức giận cho được.
"Sao vậy?" Chúc Tiểu Thanh bưng một chén trà đi tới, mở miệng hỏi.
Chúc Tiểu Thanh chính là vợ của Tả Thanh Thành, cũng là Đại tiểu thư của nhà
họ Chúc.
Mặc dù nhà họ Chúc chỉ là một gia tộc nhỏ, nhưng cũng có chút thế lực ở Du
Châu.
"Ngày hôm nay bị một con chó điên cắn, anh muốn nhổ cái răng chó của nó!" Tả
Thanh Thành lạnh lùng nói.
"Có thể chọc anh tức đến như vậy, xem ra thực lực của con chó điên này rất
mạnh nhỉ, là Trần Chí Long? Lưu Hỏa Sơn? Hay là Trương Đạo Nhân?" Chúc
Tiểu Thanh biết, ở Du Châu, cũng chỉ có ba người này có thể khiến cho chồng
cô kiêng dè.
Nhưng cô không hiểu, bốn người bọn họ cùng được xưng là Tứ đại công tử của
Du Châu, mặc dù bình thường đều âm thầm so đo sức lực, nhưng bên ngoài
luôn duy trì thái độ hoà hợp êm thấm, sao hôm nay có thể trở mặt cơ chứ?
"Là ba người bọn họ thì đã tốt, ít nhất ba người bọn họ sẽ không trực tiếp động
thủ. Mà con chó điên này suýt chút nữa đã đánh gãy xương mũi của anh!" Tả
Thanh Thành căm giận nói.
"Ồ? Không phải ba người bọn họ, vậy ai lại dám đối địch với anh?" Chúc Tiểu
thanh kinh ngạc nói.
"Lục Trần, Lục chó điên!" Tả Thanh Thành nói.
"Lục Trần? Chính là cái người mấy hôm trước đã thắng bậc thầy đồ cổ Trịnh Tây
Hòa ở triển lãm đồ cổ ư?" Chúc Tiểu Thanh thấy cái tên này quen quen, bởi vì
khi đó cô có nghe Tả Thanh Thành nhắc đến.
"Đúng, chính là con chó điên đó, anh ta mở một siêu thị, gọi là siêu thị Thịnh
Thế. Điện thoại của Địch Phú lại gọi không được, em gọi cho em của em, để cậu
ấy giúp anh sắp xếp vài việc, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền nhất định phải khiến cho
cái siêu thị Thịnh Thế đó khỏi kinh doanh luôn!"
Tả Thanh Thành căm giận nói.
Hôm nay Lục Trần chọc giận hắn, nếu như không cho Lục Trần biết tay, thì hắn
không phải là Tả Thanh Thành.
Cũng không xứng với danh hiệu tứ đại công tử
/539
|