Khi Huyền Ngọc đến quán kem thì đã thấy Sơn Bản Triệt Nhất đã đứng đợi sẵn ở cửa. Cô e dè nhìn gương mặt tươi cười của anh ta.
Triệt Nhất làm như không thấy vẻ xa cách e dè của cô, Anh bước đến đón hai cô gái đến gần mình, rất lịch sự mở cửa cho hai cô đi vào bên trong.
Khi đã yên ổn ngồi xuống , Huyền Ngọc mới bắt đầu hắng giọng định lên tiếng nhưng Anh ta đã cắt ngang. ” Em không cảm thấy khát à, em và bạn của em uống gì?”
Huyền Ngọc nóng nảy định lên tiếng, nhưng Tuyết Cần đã ra hiệu cho cô, cô thấy thế mới gọi ly kem socola còn Tuyết Cần thì ly kem vani
Khi phục vụ bưng ra, Anh nhàn nhã uống cà phê, nhìn chăm chú vào cô gái mà Anh đã mong đã đợi mười mấy năm qua, trứơc kia, có lẽ Anh còn quá nhỏ Anh không dám vượt qua quyền lực của ông nhưng nay, Anh đã là người nắm giữ tất cả: Một bang phái lớn ơ Nhật Bản, một tập đoàn hùng hậu với thế lực trải dài khắp Châu Âu, Anh quyết định tranh thủ cho hạnh Phúc của mình. Anh sẽ không bao giờ để cho cô phải rời xa Anh lần nữa. Dù rằng trời có sập xuống, dù rằng Anh biết chuyện của hai người bọn họ trái với luân thường đạo lí, nhưng Anh bất chấp tất cả, anh nhất định phải mang hạnh phúc về cho bản thân, Anh không thể giống như người cha nhu nhược của Anh để vuột đi hạnh phúc của cả đời mình.
Hai cô lặng lẽ sắp xếp lại những ý nghĩ trong đầu, lúc này Huyền Ngọc mới bạo gan lên tiếng:
“Ngài Sơn Bản….”
“Triệt Nhất.”
Huyền Ngọc ngơ ngác chưa kịp hiểu rõ ý của anh ta, anh ta chồm người tới trước cười bí hiểm,
“Gọi Anh là Triệt Nhất rồi chúng ta sẽ bàn tiếp.”
Hơi bị bất ngờ, cô không quá có thói quen về việc nói chuyện với người xa lạ như Anh lại xưng hô thân mật như thế, cô lại đưa mắt nhìn Tuyết Cần. Tuyết Cần khe khẽ gật đầu ý bảo cô cứ kiên nhẫn làm theo lời của Anh ta.
Cô hắng giọng
“Tôi muốn hỏi Anh 1 chuyện….”
Triệt Nhất nhàn nhã nhìn cô cười khuyến khích:” Em cứ nói.”
Nhìn thấy nụ cười tươi vô hại đó, làm cho Huyền Ngọc như được tiếp thêm can đảm:
“Anh nói tôi là em gái của anh, có thật không?”
“Đương nhiên.”
“Nếu vậy, sao anh còn uy hiếp hai anh em họ?”
“Theo em nghĩ với cá tính của bọn họ, sẽ bỏ qua cho anh sao?”
Huyền Ngọc trầm ngâm suy nghĩ, thực ra cá tính của hai anh cô cô hiểu rõ hơn ai hết. Với cô ,các anh luôn yêu thương chiù chuộng nhưng với bất cứ người bên ngoài nào có dã tâm tính toán gì đó bới cô thì anh sẽ không bao giờ nương tay.
Tháng trước có một người phụ nữ tự xưng là chị ruột của cô, muốn đến nhà đưa cô đi, nghe nói thế lực của cô ta cũng khá lớn không phải thuộc dạng tầm thường thế nhưng lại biến mất không chút dấu vết nào.
Sau này nghe Huyền Tú kể lại rằng người phụ nữ đó biết bí mật rằng cô mới là người được gia gia trao quyền thừa kế muốn đến kiếm chác, lại không nhìn đến đã đụng chạm đến ai.
Dứt khỏi dòng suy tưởng cô nhìn người đàn ông thong dong trước mặt của mình:
“Nếu tôi thực sự là em gái anh, vậy anh định đối phó với 2 anh tôi như thế nào? Vả lại lí do gì tôi phải tin anh chứ?”
Người đàn ông trầm ngâm nhìn cô với vẻ thú vị: “Em tin hay không cũng sao, dù sao dòng máu đang chảy trong người em không thể nào chối bỏ được em là của Sơn Bản, là người của nhà Sơn Bản, còn với hai anh em họ tốt nhất nên buông tay sớm nếu không người thiệt thòi chỉ có 2 người bọn họ mà thôi.”
Huyền Ngọc thoáng rùng mình khí thế mà người đàn ông trước mắt này mang đến cho cô sự sợ hãi, cô có thể cảm nhận được Anh ta là một người rất nguy hiểm, nhưng dù sao cô vẫn là cô, dù lo sợ nhưng quyết tâm ủa vô vẫn không hề lung lay:
“Nếu anh dám chạm đến họ dù chỉ một mảy may, tôi nhất quyết sẽ không buông tha cho anh.”
Nụ cười trên môi của Triệt Nhất đầy vẻ giễu cợt nhưng sâu trong đôi mắt của anh là sự lạnh lung băng giá cùng với vẻ đau xót không dễ nhìn thấy:
“Cát Ưu, em sẽ làm gì anh? Em chỉ là một cô bé con.”
Huyền Ngọc cương quyết lập lại một lần nữa:
“Đúng, tôi tuy còn nhỏ, nhưng không phải dễ dàng để ai sắp xếp tương lai của tôi, tôi sẽ không theo anh về Nhật Bản đâu, anh chết tâm đó đi.”
Triệt Nhất càng cười lớn hơn:
“Không phải do em quyết định được đâu, bé con à.”
Vừa nói, anh vừa đưa tay vuốt tóc Huyền Ngọc nhưng Huyền Ngọc đã né sang một bên tránh khỏi móng vuốt của anh ta.
Triệt Nhất làm như không thấy vẻ xa cách e dè của cô, Anh bước đến đón hai cô gái đến gần mình, rất lịch sự mở cửa cho hai cô đi vào bên trong.
Khi đã yên ổn ngồi xuống , Huyền Ngọc mới bắt đầu hắng giọng định lên tiếng nhưng Anh ta đã cắt ngang. ” Em không cảm thấy khát à, em và bạn của em uống gì?”
Huyền Ngọc nóng nảy định lên tiếng, nhưng Tuyết Cần đã ra hiệu cho cô, cô thấy thế mới gọi ly kem socola còn Tuyết Cần thì ly kem vani
Khi phục vụ bưng ra, Anh nhàn nhã uống cà phê, nhìn chăm chú vào cô gái mà Anh đã mong đã đợi mười mấy năm qua, trứơc kia, có lẽ Anh còn quá nhỏ Anh không dám vượt qua quyền lực của ông nhưng nay, Anh đã là người nắm giữ tất cả: Một bang phái lớn ơ Nhật Bản, một tập đoàn hùng hậu với thế lực trải dài khắp Châu Âu, Anh quyết định tranh thủ cho hạnh Phúc của mình. Anh sẽ không bao giờ để cho cô phải rời xa Anh lần nữa. Dù rằng trời có sập xuống, dù rằng Anh biết chuyện của hai người bọn họ trái với luân thường đạo lí, nhưng Anh bất chấp tất cả, anh nhất định phải mang hạnh phúc về cho bản thân, Anh không thể giống như người cha nhu nhược của Anh để vuột đi hạnh phúc của cả đời mình.
Hai cô lặng lẽ sắp xếp lại những ý nghĩ trong đầu, lúc này Huyền Ngọc mới bạo gan lên tiếng:
“Ngài Sơn Bản….”
“Triệt Nhất.”
Huyền Ngọc ngơ ngác chưa kịp hiểu rõ ý của anh ta, anh ta chồm người tới trước cười bí hiểm,
“Gọi Anh là Triệt Nhất rồi chúng ta sẽ bàn tiếp.”
Hơi bị bất ngờ, cô không quá có thói quen về việc nói chuyện với người xa lạ như Anh lại xưng hô thân mật như thế, cô lại đưa mắt nhìn Tuyết Cần. Tuyết Cần khe khẽ gật đầu ý bảo cô cứ kiên nhẫn làm theo lời của Anh ta.
Cô hắng giọng
“Tôi muốn hỏi Anh 1 chuyện….”
Triệt Nhất nhàn nhã nhìn cô cười khuyến khích:” Em cứ nói.”
Nhìn thấy nụ cười tươi vô hại đó, làm cho Huyền Ngọc như được tiếp thêm can đảm:
“Anh nói tôi là em gái của anh, có thật không?”
“Đương nhiên.”
“Nếu vậy, sao anh còn uy hiếp hai anh em họ?”
“Theo em nghĩ với cá tính của bọn họ, sẽ bỏ qua cho anh sao?”
Huyền Ngọc trầm ngâm suy nghĩ, thực ra cá tính của hai anh cô cô hiểu rõ hơn ai hết. Với cô ,các anh luôn yêu thương chiù chuộng nhưng với bất cứ người bên ngoài nào có dã tâm tính toán gì đó bới cô thì anh sẽ không bao giờ nương tay.
Tháng trước có một người phụ nữ tự xưng là chị ruột của cô, muốn đến nhà đưa cô đi, nghe nói thế lực của cô ta cũng khá lớn không phải thuộc dạng tầm thường thế nhưng lại biến mất không chút dấu vết nào.
Sau này nghe Huyền Tú kể lại rằng người phụ nữ đó biết bí mật rằng cô mới là người được gia gia trao quyền thừa kế muốn đến kiếm chác, lại không nhìn đến đã đụng chạm đến ai.
Dứt khỏi dòng suy tưởng cô nhìn người đàn ông thong dong trước mặt của mình:
“Nếu tôi thực sự là em gái anh, vậy anh định đối phó với 2 anh tôi như thế nào? Vả lại lí do gì tôi phải tin anh chứ?”
Người đàn ông trầm ngâm nhìn cô với vẻ thú vị: “Em tin hay không cũng sao, dù sao dòng máu đang chảy trong người em không thể nào chối bỏ được em là của Sơn Bản, là người của nhà Sơn Bản, còn với hai anh em họ tốt nhất nên buông tay sớm nếu không người thiệt thòi chỉ có 2 người bọn họ mà thôi.”
Huyền Ngọc thoáng rùng mình khí thế mà người đàn ông trước mắt này mang đến cho cô sự sợ hãi, cô có thể cảm nhận được Anh ta là một người rất nguy hiểm, nhưng dù sao cô vẫn là cô, dù lo sợ nhưng quyết tâm ủa vô vẫn không hề lung lay:
“Nếu anh dám chạm đến họ dù chỉ một mảy may, tôi nhất quyết sẽ không buông tha cho anh.”
Nụ cười trên môi của Triệt Nhất đầy vẻ giễu cợt nhưng sâu trong đôi mắt của anh là sự lạnh lung băng giá cùng với vẻ đau xót không dễ nhìn thấy:
“Cát Ưu, em sẽ làm gì anh? Em chỉ là một cô bé con.”
Huyền Ngọc cương quyết lập lại một lần nữa:
“Đúng, tôi tuy còn nhỏ, nhưng không phải dễ dàng để ai sắp xếp tương lai của tôi, tôi sẽ không theo anh về Nhật Bản đâu, anh chết tâm đó đi.”
Triệt Nhất càng cười lớn hơn:
“Không phải do em quyết định được đâu, bé con à.”
Vừa nói, anh vừa đưa tay vuốt tóc Huyền Ngọc nhưng Huyền Ngọc đã né sang một bên tránh khỏi móng vuốt của anh ta.
/80
|