Chương 3: Phát hiện
Chẳng mấy chốc mà đến ngày hẹn, từ sáng sớm Tố Quân đã xuất hiện ở gần trường của Tử Anh và Đường Vũ. Vì chủ nhật học sinh được nghỉ nên xung quanh cô lúc này khá yên tĩnh. Cô không biết khi nào xe sẽ đi qua đây, vậy nên vừa nhận được tin nhắn của Tử Anh rằng họ đã xuất phát thì cô cũng ra khỏi nhà. Lúc sau, một chiếc ô tô màu trắng đỗ xịch trước mặt cô. Tử Anh từ trên xe phi xuống hớn hở gọi tên cô. Đi sau cô bé là một cô gái khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, ăn mặc đơn giản, gọn gàng. Tố Quân đoán người này chắc là một trong những vị quản lí của công ty. Tố Quân mỉm cười lại gần. Chưa đợi cô lên tiếng, Tử Anh đã vội vã hỏi:
– Chị chờ bọn em có lâu không? Hôm nay đường hơi đông nên xe không đi nhanh được.
– Không sao, chị mới tới cách đây mấy phút thôi!
Tố Quân vội nói, quả thực cô cũng chờ chưa lâu. Sau đó, cô quay sang người mà cô cho là quản lí công ty kia.
– Chào chị, em là Khương Tố Quân, bạn của Tử Anh và Đường Vũ. Hôm nay làm phiền mọi người thế này thật ngại quá!
Tố Quân cúi chào và chủ động giới thiệu bản thân. Hôm qua, sau giờ học tiếng Hoa ở trung tâm, cô đã nán lại hỏi thêm thầy giáo về mấy vấn đề trong giao tiếp để không rơi vào thế bị động. Ít nhất cũng phải để lại ấn tượng tốt cho bạn bè cùng quản lí của Đường Vũ và Tử Anh chứ nhỉ?
– Chào em, chị là Phương Như Ngọc, quản lí của các thực tập sinh trong TF gia tộc. Em đến giúp đỡ bọn chị thế này, bọn chị rất cảm ơn. Vậy nên đừng khách sáo, cứ thải mái đi nhé!
Như Ngọc nở nụ cười đáp lại. Cô không muốn cô bé này căng thẳng dè dặt vì nghĩ rằng mình là khách không mời mà đến. Hơn nữa, cô cũng rất có thiện cảm với Tố Quân.
– Được rồi, được rồi! Chúng ta vào trong xe nói chuyện! Em sẽ giới thiệu mọi người cho chị Tố Quân!
Tử Anh kéo cô gái nhỏ vào xe. Mà Như Ngọc cũng chỉ lắc đầu cười rồi vào theo.
– E hèm, mọi người chú ý! Em xin trân trọng giới thiệu nhân vật chính của chúng ta hôm nay – quý cô xinh đẹp và đầy tài năng Khương Tố Quân!
– Oh yeah!
– Hoan hô! Hoan hô!
– Hú hú!
Trong phút chốc, cả xe ồn ào đầy tiếng hú hét và vỗ tay. Tố Quân đỏ mặt kéo Tử Anh vẫn còn đang hưng phấn khua chân múa tay ngồi xuống. Làm cái gì vậy không biết!
– Chị Tố Quân, chị không phải ngại! Đây đều là bạn của em và Đường Vũ. Mấy anh ấy dễ ở chung lắm, chị không cần lo lắng đâu!
“Em nói thế chị càng ngại hơn đấy!”
Tố Quân đảo mắt nghĩ thầm, chẳng biết phải mở lời như thế nào. Lúc này, ngoài chị Như Ngọc, Đường Vũ và Tử Anh, ngồi hàng ghế sau còn có ba cậu trai khác. Họ chính là những người bạn mà Tử Anh vừa nói.
– Được rồi, mọi người đừng trêu em ấy nữa!
Thiếu niên lớn tuổi nhất trong số họ vỗ tay thu hút sự chú ý. Người này có khuôn mặt rất điển trai, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, hơi nhếch lên khiến người ta có cảm giác như anh đang tủm tỉm cười, một nụ cười đầy thâm ý. Mái tóc đen xoăn nhẹ, nếu Tố Quân đoán không lầm thì đây hoàn toàn là xoăn tự nhiên. Nhưng khiến cô chú ý nhất lại là đôi mắt anh, một đôi mắt hẹp, dài, và sâu thẳm.
– Anh tên là Quách Nhật Minh, mười bốn tuổi. Đường Vũ và Tử Anh thì em biết rồi. Còn lại hai người này, họ là anh em sinh đôi, tên là Lý Trọng Nhân và Lý Trọng Ân, mười ba tuổi.
Nhật Minh chỉ vào hai cậu trai kia. Cả hai giống nhau như đúc. Mái tóc húi cua cùng làn da ngăm khiến cô cảm thấy họ đặc biệt khỏe khoắn, mà đôi mắt linh động và bờ môi dày lúc nào cũng tươi nụ cười cũng đủ thể hiện tính cách nhiệt tình sáng sủa của họ. Quả thật là một đôi song sinh thu hút!
– Xin chào, em là Khương Tố Quân. Rất vui được gặp mọi người!
Tố Quân liền cúi chào. Trọng Nhân thấy vậy thì cười nói:
– Ai dà, không cần khách khí vậy đâu! Bạn của Đường Vũ và Tử Anh thì cũng là bạn của tụi này. Em dè dặt như vậy coi chừng bị bắt nạt đấy. Ở đây toàn những tên thích đùa dai thôi!
– Chứ không phải anh là đầu têu mấy trò đó sao?
Đường Vũ ngồi ở ghế sau vươn người dúi đầu tên kia xuống.
– Ngại quá! Nếu không có mấy đứa nhiệt tình tham gia thì anh đâu làm được gì chứ, há há há…
– Anh còn dám nói nữa!
Đường Vũ xông lên kẹp cổ Trọng Nhân. Nhưng ngay lập tức anh đã rúc vào người Trọng Ân đang ngồi bên cạnh.
– Tiểu Ân Ân, cứu anh ~
– Không cứu! Ai gây họa thì người đó tự đi mà gánh!
Cậu em vô tư nói, còn cười trên nỗi đau khổ của anh mình.
– Trọng Ân, cậu ta vừa gọi em là “tiểu Ân Ân” đó! Dám dùng cái loại xưng hô ngây thơ ấy là không thể tha thứ được.
Nhật Minh từ hàng ghế trên ló đầu xuống, không sợ thiên hạ đủ loạn mà đổ thêm dầu vào lửa.
– Đúng thế! Tiểu Ân Ân, anh phải cho anh ấy một trận đi!
Lần này là Tử Anh xuất trận.
– Tiểu Ân Ân? Nghe hay mà!
Tố Quân lầm bầm, nhưng mà như vậy cũng đủ để Trọng Ân nghe thấy. Cậu đứng phắt dậy, bày ra vẻ mặt đau đớn quằn quại.
– Không hay chút nào hết. Tố Quân, em không hiểu đâu! Làm sao anh có thể chấp nhận một cái tên nữ tính như thế…
– Lại còn thụ lòi ra nữa!
Tử Anh bổ sung thêm.
– Tóm lại là không thể chấp nhận. Vậy nên, anh trai, chuẩn bị nhận “Giáng long thập bát chưởng” của em. Kya…
– Á á á á…
Cứ như vậy, trong xe cực kì ồn ào, tiếng cười đùa vang lên không dứt. Như Ngọc nhắc nhở vài lần cho có lệ rồi mặc kệ luôn. Ầy, cô có phải mới ngày đầu quen lũ quỷ sứ này đâu chứ? Trọng trách dẹp loạn cái đám này căn bản chỉ có thủ lĩnh TFBOYS mới gánh vác được thôi.
Lại nói về Tố Quân, sau khi bị đám người kia lôi kéo, giờ đã gần như hoàn toàn hòa nhập được vào hội nhắng nhít này. Cứ vui đùa như vậy, chẳng mấy chốc mà họ đã đến nơi. Đây là cô nhi viện lớn nhất ở quận Nam Ngạn, thành phố Trùng Khánh. Vì để kịp giờ, mọi người trong đoàn cùng những người phụ trách trong cô nhi viện nhanh chóng dựng sân khấu và ổn định chỗ ngồi cho mọi người. Tố Quân cùng mấy người bạn mới quen cũng xắn tay áo vào giúp đỡ.
Mọi việc vừa xong xuôi thì cũng đã đến giờ diễn. Nhưng chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy TFBOYS đâu. Như Ngọc lo lắng gọi điện cho Nhâm tỷ.
– Họ đang bị kẹt xe, có lẽ phải khoảng bốn mươi phút nữa mới tới được.
Một câu tổng kết này của Như Ngọc sau khi gọi điện thoại đã khiến cho tất cả hoàn toàn đơ người. Nhưng rất nhanh sau đó, cả đoàn lấy lại tinh thần và chia nhau ra giải quyết vấn đề. Làm công việc này, xuất hiện sự cố là chuyện rất bình thường, vậy nên không khó khăn gì để họ thu xếp mọi thứ đâu vào đấy.
Trong thời gian chờ đợi, giống như các bạn nhỏ trong cô nhi viện đang tụm năm tụm ba cười đùa, đám nhóc thực tập sinh cùng Tố Quân cũng tụ một chỗ nói chuyện. Lúc nãy khi nhận được tin tức, những người quản lí ở đây đã thông báo cho bọn trẻ và ổn định chỗ ngồi của chúng trong phạm vi nhất định để không gây rối loạn. Nhưng cứ chờ đợi như thế này, hơn nữa lại là trong thời tiết nóng bức của tháng năm khiến ai ai cũng có phần chán nản.
– Chán quá à ~~~
Đường Vũ dài giọng, cuối cùng gục mặt vào Nhật Minh đang ngồi bên cạnh. Mà anh em song sinh cũng ngứa chân ngứa tay lắm rồi, không thể ở yên được nữa. Xem ra ngoài Tố Quân vẫn duy trì được tư thế ngồi tiêu chuẩn, mấy tên còn lại đều trong trạng thái uốn éo khó chịu. Tử Anh liếc trái liếc phải, cuối cùng ngoắc ngoắc cả bọn lại gần. Xì xầm một lúc, cả hội đạt được nhất trí cao rồi chia nhau ra thực hiện kế hoạch.
Nhật Minh và Đường Vũ tìm chị Như Ngọc nói chuyện. Trong khi đó, Tử Anh, Tố Quân đi mượn đàn piano trong phòng nhạc của cô nhi viện. Còn công việc xây dựng kịch bản thì giao cho Trọng Nhân và Trọng Ân.
Nhìn đám nhóc tất bật chạy qua chạy lại chuẩn bị, Như Ngọc có chút lo lắng. Cô hỏi người đàn ông đứng tuổi ở bên cạnh.
– Thầy Vương, để bọn trẻ làm vậy có được không?
– Không sao đâu! Coi như làm nóng không khí trước khi TFBOYS đến đi. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội tốt để bọn chúng làm quen sân khấu, đồng thời cũng rèn luyện chính mình.
Thầy Vương mỉm cười nói. Được công ty mời đến làm giáo viên dạy thanh nhạc cho các thực tập sinh đã ba năm, những đứa trẻ xuất hiện ở đây hôm nay là những học trò mà thầy kì vọng nhiều nhất. Tài năng và bản lĩnh của chúng quả thực khiến thầy rất hài lòng. Lần này, thầy cũng muốn thử khảo nghiệm xem những đứa trẻ này có thể làm được những gì.
– Như thế này… như thế này…
Trọng Ân vừa nói vừa khoa chân múa tay với mấy người còn lại để họ nắm rõ kịch bản vừa được anh em họ phóng bút trong vòng hai phút. Bởi vì đã được sự đồng ý của chị Như Ngọc cùng những người quản lí cô nhi viện, lúc này, những bạn nhỏ đã trở lại chỗ ngồi của mình, háo hức chờ đợi các tiết mục dự bị. Tử Anh ngồi trước cây đàn piano cười nói:
– Được rồi! Vậy cứ thế mà làm thôi! Em sẽ ở đây phụ trợ cho mọi người. Fighting!
– Fighting!
Cả đám vui vẻ đáp lại. Chút hồi hộp cũng theo tiếng hô này mà tan biến. Tiếp đó, Trọng Ân và Trọng Nhân hít sâu một hơi rồi cùng lên sân khấu.
– Xin chào mừng các bạn đã đến với chương trình ca nhạc “sơ cua” của đài TF!
Hai anh em đồng thanh trong tiếng vỗ tay nhiệt tình từ các khán giả đang ngồi bên dưới.
– Chúng tớ là cặp đôi song sinh siêu đẹp trai đến từ vũ trụ…
– Trọng Nhân…
– Và Trọng Ân…
– Hân hạnh được làm người dẫn chương trình của buổi ca nhạc hôm nay!
Cả hai tiếp tục đồng thanh, lại còn đứng đối lưng, tạo dáng cool ngầu khiến khán giả hú hét ầm ĩ. Ở góc phải cánh gà, Đường Vũ cười típ mắt:
– Em đã nói mà, cho hai người này tiên phong chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả cực tốt! Chưa hát mà khán giả đã phấn khích thế kia rồi!
Nhật Minh bá cổ cậu, gật gù:
– Mọi người thường hứng thú với những cặp đôi song sinh mà, lại còn đẹp trai, ngọt miệng, hát hay nhảy giỏi nữa chứ!
Tử Anh và Tố Quân nghe vậy thì quay qua nhìn bọn họ. Cô nhóc tóc ngắn huơ tay một cách khoa trương:
– Hai người cũng đâu kém cạnh gì. Em đảm bảo chút nữa lên đấy á, sự lung linh tỏa sáng của hai người sẽ khiến khán giả bùng nổ.
– Cái này… gọi là gì nhỉ… ừm… ừm… kiểu như chó khen mèo lắm lông có phải không?
– Chị, là “chó chê mèo lắm lông”, không phải “chó khen mèo lắm lông”. Thành ngữ đó không dùng trong trường hợp này đâu.
– Ồ…
Nhìn Tố Quân tròn mắt tròn miệng gật đầu như đã hiểu, mấy người kia cười vang. Vẻ mặt ngơ ngác đó quả thật rất đáng yêu mà.
Đột nhiên, Đường Vũ nghe thấy anh em song sinh nhắc đến tên mình. Cậu vui vẻ đập tay với những người bạn và lên sân khấu, trình diễn một màn nhảy hiện đại cực chất trên nền nhạc piano của Tử Anh và beatbox của Trọng Ân. Sau đó, những người khác cũng lên biểu diễn. Hát, rap, nhảy đều đủ cả, khuấy động bầu không khí sôi động đến không ngờ.
– Và bây giờ, hãy đón chào một người bạn vô cùng đặc biệt. Cô ấy đến từ Hàn Quốc và sẽ gửi đến chúng ta một bài hát từ chính quê hương của cô ấy! Các bạn hãy cho một tràng pháo tay nào!
Trọng Nhân hét ầm vào micro, mà mọi người bên dưới cũng vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt.
– Ây da, hình như bạn ấy có vẻ hơi ngại ngùng. Chúng ta cùng cổ vỗ để bạn ấy lên đây nhé! Một… hai… ba!
– Lên đi! Lên đi!
Các bạn nhỏ bên dưới không ngừng hô lớn. Trọng Ân vẫn còn đưa micro về phía khán giả, khẽ quay qua bên nháy mắt với Tử Anh.
Cô bé nhận được tín hiệu, liền huých huých Tố Quân đã hóa đá từ lúc nào. Cũng không thể trách Tố Quân kinh ngạc đến mức như vậy, phần vừa rồi là do anh em song sinh tự biên tự diễn thêm vào, chứ trong kịch bản nào có việc sẽ để Tố Quân lên biểu diễn đâu.
– Chị, lên góp vui một bài đi! Người ta nói hát hay không bằng hay hát mà!
– Đúng đấy! Chỉ một bài thôi!
Nhật Minh và Đường Vũ cũng hùa vào. Tố Quân cắn môi suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý. Đoạn cô thì thầm vào tai Tử Anh.
– A, vừa hay em biết bài đó! Chị cứ lên biểu diễn đi, phần còn lại cứ để em lo.
Tử Anh hướng mặt song song với trần nhà, dùng ngón cái chỉ chỉ vào mình khiến Tố Quân phì cười. Cô bước lên sân khấu và cúi chào khán giả phía dưới. Cầm micro trong tay, cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc khiến hốc mắt cô có chút nóng lên. Hít sâu một hơi, cô mỉm cười:
– Xin chào, mình tên là Khương Tố Quân. Hôm nay đến đây, mình xin gửi tới các bạn bài hát No No No của A Pink.
Tất cả mọi người lập tức vỗ tay cổ vũ. Tiếng nhạc vang lên, và Tố Quân bắt đầu… nhảy.
– Ớ?
– Cô ấy nhảy kìa!
– Oh my God! Cô ấy định vừa nhảy vừa hát sao?
Đám Đường Vũ cứ thế trố mắt ra nhìn. Còn Tố Quân cũng đã bắt đầu cất những tiếng ca đầu tiên.
Khán giả ở dưới không ngừng vỗ tay cổ vũ, ai nấy đều vô cùng thích thú bởi màn trình diễn mang phong cách Hàn Quốc này. Quả thật là vô cùng đặc biệt và ấn tượng!
– Cô ấy hát hay quá!
Nhật Minh ngỡ ngàng. Cô bạn mới quen này không những có giọng hát cao, ấm, đầy nội lực, thể hiện cảm xúc trong từng ca từ mà kĩ thuật xử lí thanh nhạc cũng không chê vào đâu được. Rốt cuộc đây là khả năng thiên phú hay là đã từng học qua trường lớp rồi?
– Vũ đạo của Tố Quân cũng không tồi chút nào! Thật sự là không ngờ luôn đấy!
Trọng Nhân lầm bầm, mắt nhìn không chớp cô gái nhỏ vẫn đang say sưa biểu diễn trên sân khấu.
Màn trình diễn tuyệt vời của Tố Quân quả thật khiến tất cả mọi người kinh ngạc và thích thú đến mức không lời nào diễn tả. Như Ngọc hít sâu một hơi, cảm thấy hôm nay mình thực sự quá may mắn, không những được chứng kiến hết những bất ngờ này đến những bất ngờ khác của các thực tập sinh, mà còn phát hiện ra một viên ngọc quý như vậy. Bên cạnh, thầy Vương vẫn chăm chú nhìn Tố Quân. Cô gái bé nhỏ này chính là người ông đang tìm kiếm – thành viên cuối cùng cho nhóm nhạc sắp tới của TF Entertainment.
Hết chương 3.
**********************************************
Cuối cùng, 6 trên 7 mảnh ghép của “Nước hoa quả” đã xuất hiện rồi. Chỉ chờ người cuối cùng nữa thôi, hị hị
Chẳng mấy chốc mà đến ngày hẹn, từ sáng sớm Tố Quân đã xuất hiện ở gần trường của Tử Anh và Đường Vũ. Vì chủ nhật học sinh được nghỉ nên xung quanh cô lúc này khá yên tĩnh. Cô không biết khi nào xe sẽ đi qua đây, vậy nên vừa nhận được tin nhắn của Tử Anh rằng họ đã xuất phát thì cô cũng ra khỏi nhà. Lúc sau, một chiếc ô tô màu trắng đỗ xịch trước mặt cô. Tử Anh từ trên xe phi xuống hớn hở gọi tên cô. Đi sau cô bé là một cô gái khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, ăn mặc đơn giản, gọn gàng. Tố Quân đoán người này chắc là một trong những vị quản lí của công ty. Tố Quân mỉm cười lại gần. Chưa đợi cô lên tiếng, Tử Anh đã vội vã hỏi:
– Chị chờ bọn em có lâu không? Hôm nay đường hơi đông nên xe không đi nhanh được.
– Không sao, chị mới tới cách đây mấy phút thôi!
Tố Quân vội nói, quả thực cô cũng chờ chưa lâu. Sau đó, cô quay sang người mà cô cho là quản lí công ty kia.
– Chào chị, em là Khương Tố Quân, bạn của Tử Anh và Đường Vũ. Hôm nay làm phiền mọi người thế này thật ngại quá!
Tố Quân cúi chào và chủ động giới thiệu bản thân. Hôm qua, sau giờ học tiếng Hoa ở trung tâm, cô đã nán lại hỏi thêm thầy giáo về mấy vấn đề trong giao tiếp để không rơi vào thế bị động. Ít nhất cũng phải để lại ấn tượng tốt cho bạn bè cùng quản lí của Đường Vũ và Tử Anh chứ nhỉ?
– Chào em, chị là Phương Như Ngọc, quản lí của các thực tập sinh trong TF gia tộc. Em đến giúp đỡ bọn chị thế này, bọn chị rất cảm ơn. Vậy nên đừng khách sáo, cứ thải mái đi nhé!
Như Ngọc nở nụ cười đáp lại. Cô không muốn cô bé này căng thẳng dè dặt vì nghĩ rằng mình là khách không mời mà đến. Hơn nữa, cô cũng rất có thiện cảm với Tố Quân.
– Được rồi, được rồi! Chúng ta vào trong xe nói chuyện! Em sẽ giới thiệu mọi người cho chị Tố Quân!
Tử Anh kéo cô gái nhỏ vào xe. Mà Như Ngọc cũng chỉ lắc đầu cười rồi vào theo.
oOo
– E hèm, mọi người chú ý! Em xin trân trọng giới thiệu nhân vật chính của chúng ta hôm nay – quý cô xinh đẹp và đầy tài năng Khương Tố Quân!
– Oh yeah!
– Hoan hô! Hoan hô!
– Hú hú!
Trong phút chốc, cả xe ồn ào đầy tiếng hú hét và vỗ tay. Tố Quân đỏ mặt kéo Tử Anh vẫn còn đang hưng phấn khua chân múa tay ngồi xuống. Làm cái gì vậy không biết!
– Chị Tố Quân, chị không phải ngại! Đây đều là bạn của em và Đường Vũ. Mấy anh ấy dễ ở chung lắm, chị không cần lo lắng đâu!
“Em nói thế chị càng ngại hơn đấy!”
Tố Quân đảo mắt nghĩ thầm, chẳng biết phải mở lời như thế nào. Lúc này, ngoài chị Như Ngọc, Đường Vũ và Tử Anh, ngồi hàng ghế sau còn có ba cậu trai khác. Họ chính là những người bạn mà Tử Anh vừa nói.
– Được rồi, mọi người đừng trêu em ấy nữa!
Thiếu niên lớn tuổi nhất trong số họ vỗ tay thu hút sự chú ý. Người này có khuôn mặt rất điển trai, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, hơi nhếch lên khiến người ta có cảm giác như anh đang tủm tỉm cười, một nụ cười đầy thâm ý. Mái tóc đen xoăn nhẹ, nếu Tố Quân đoán không lầm thì đây hoàn toàn là xoăn tự nhiên. Nhưng khiến cô chú ý nhất lại là đôi mắt anh, một đôi mắt hẹp, dài, và sâu thẳm.
– Anh tên là Quách Nhật Minh, mười bốn tuổi. Đường Vũ và Tử Anh thì em biết rồi. Còn lại hai người này, họ là anh em sinh đôi, tên là Lý Trọng Nhân và Lý Trọng Ân, mười ba tuổi.
Nhật Minh chỉ vào hai cậu trai kia. Cả hai giống nhau như đúc. Mái tóc húi cua cùng làn da ngăm khiến cô cảm thấy họ đặc biệt khỏe khoắn, mà đôi mắt linh động và bờ môi dày lúc nào cũng tươi nụ cười cũng đủ thể hiện tính cách nhiệt tình sáng sủa của họ. Quả thật là một đôi song sinh thu hút!
– Xin chào, em là Khương Tố Quân. Rất vui được gặp mọi người!
Tố Quân liền cúi chào. Trọng Nhân thấy vậy thì cười nói:
– Ai dà, không cần khách khí vậy đâu! Bạn của Đường Vũ và Tử Anh thì cũng là bạn của tụi này. Em dè dặt như vậy coi chừng bị bắt nạt đấy. Ở đây toàn những tên thích đùa dai thôi!
– Chứ không phải anh là đầu têu mấy trò đó sao?
Đường Vũ ngồi ở ghế sau vươn người dúi đầu tên kia xuống.
– Ngại quá! Nếu không có mấy đứa nhiệt tình tham gia thì anh đâu làm được gì chứ, há há há…
– Anh còn dám nói nữa!
Đường Vũ xông lên kẹp cổ Trọng Nhân. Nhưng ngay lập tức anh đã rúc vào người Trọng Ân đang ngồi bên cạnh.
– Tiểu Ân Ân, cứu anh ~
– Không cứu! Ai gây họa thì người đó tự đi mà gánh!
Cậu em vô tư nói, còn cười trên nỗi đau khổ của anh mình.
– Trọng Ân, cậu ta vừa gọi em là “tiểu Ân Ân” đó! Dám dùng cái loại xưng hô ngây thơ ấy là không thể tha thứ được.
Nhật Minh từ hàng ghế trên ló đầu xuống, không sợ thiên hạ đủ loạn mà đổ thêm dầu vào lửa.
– Đúng thế! Tiểu Ân Ân, anh phải cho anh ấy một trận đi!
Lần này là Tử Anh xuất trận.
– Tiểu Ân Ân? Nghe hay mà!
Tố Quân lầm bầm, nhưng mà như vậy cũng đủ để Trọng Ân nghe thấy. Cậu đứng phắt dậy, bày ra vẻ mặt đau đớn quằn quại.
– Không hay chút nào hết. Tố Quân, em không hiểu đâu! Làm sao anh có thể chấp nhận một cái tên nữ tính như thế…
– Lại còn thụ lòi ra nữa!
Tử Anh bổ sung thêm.
– Tóm lại là không thể chấp nhận. Vậy nên, anh trai, chuẩn bị nhận “Giáng long thập bát chưởng” của em. Kya…
– Á á á á…
Cứ như vậy, trong xe cực kì ồn ào, tiếng cười đùa vang lên không dứt. Như Ngọc nhắc nhở vài lần cho có lệ rồi mặc kệ luôn. Ầy, cô có phải mới ngày đầu quen lũ quỷ sứ này đâu chứ? Trọng trách dẹp loạn cái đám này căn bản chỉ có thủ lĩnh TFBOYS mới gánh vác được thôi.
oOo
Lại nói về Tố Quân, sau khi bị đám người kia lôi kéo, giờ đã gần như hoàn toàn hòa nhập được vào hội nhắng nhít này. Cứ vui đùa như vậy, chẳng mấy chốc mà họ đã đến nơi. Đây là cô nhi viện lớn nhất ở quận Nam Ngạn, thành phố Trùng Khánh. Vì để kịp giờ, mọi người trong đoàn cùng những người phụ trách trong cô nhi viện nhanh chóng dựng sân khấu và ổn định chỗ ngồi cho mọi người. Tố Quân cùng mấy người bạn mới quen cũng xắn tay áo vào giúp đỡ.
Mọi việc vừa xong xuôi thì cũng đã đến giờ diễn. Nhưng chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy TFBOYS đâu. Như Ngọc lo lắng gọi điện cho Nhâm tỷ.
– Họ đang bị kẹt xe, có lẽ phải khoảng bốn mươi phút nữa mới tới được.
Một câu tổng kết này của Như Ngọc sau khi gọi điện thoại đã khiến cho tất cả hoàn toàn đơ người. Nhưng rất nhanh sau đó, cả đoàn lấy lại tinh thần và chia nhau ra giải quyết vấn đề. Làm công việc này, xuất hiện sự cố là chuyện rất bình thường, vậy nên không khó khăn gì để họ thu xếp mọi thứ đâu vào đấy.
Trong thời gian chờ đợi, giống như các bạn nhỏ trong cô nhi viện đang tụm năm tụm ba cười đùa, đám nhóc thực tập sinh cùng Tố Quân cũng tụ một chỗ nói chuyện. Lúc nãy khi nhận được tin tức, những người quản lí ở đây đã thông báo cho bọn trẻ và ổn định chỗ ngồi của chúng trong phạm vi nhất định để không gây rối loạn. Nhưng cứ chờ đợi như thế này, hơn nữa lại là trong thời tiết nóng bức của tháng năm khiến ai ai cũng có phần chán nản.
– Chán quá à ~~~
Đường Vũ dài giọng, cuối cùng gục mặt vào Nhật Minh đang ngồi bên cạnh. Mà anh em song sinh cũng ngứa chân ngứa tay lắm rồi, không thể ở yên được nữa. Xem ra ngoài Tố Quân vẫn duy trì được tư thế ngồi tiêu chuẩn, mấy tên còn lại đều trong trạng thái uốn éo khó chịu. Tử Anh liếc trái liếc phải, cuối cùng ngoắc ngoắc cả bọn lại gần. Xì xầm một lúc, cả hội đạt được nhất trí cao rồi chia nhau ra thực hiện kế hoạch.
Nhật Minh và Đường Vũ tìm chị Như Ngọc nói chuyện. Trong khi đó, Tử Anh, Tố Quân đi mượn đàn piano trong phòng nhạc của cô nhi viện. Còn công việc xây dựng kịch bản thì giao cho Trọng Nhân và Trọng Ân.
Nhìn đám nhóc tất bật chạy qua chạy lại chuẩn bị, Như Ngọc có chút lo lắng. Cô hỏi người đàn ông đứng tuổi ở bên cạnh.
– Thầy Vương, để bọn trẻ làm vậy có được không?
– Không sao đâu! Coi như làm nóng không khí trước khi TFBOYS đến đi. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội tốt để bọn chúng làm quen sân khấu, đồng thời cũng rèn luyện chính mình.
Thầy Vương mỉm cười nói. Được công ty mời đến làm giáo viên dạy thanh nhạc cho các thực tập sinh đã ba năm, những đứa trẻ xuất hiện ở đây hôm nay là những học trò mà thầy kì vọng nhiều nhất. Tài năng và bản lĩnh của chúng quả thực khiến thầy rất hài lòng. Lần này, thầy cũng muốn thử khảo nghiệm xem những đứa trẻ này có thể làm được những gì.
oOo
– Như thế này… như thế này…
Trọng Ân vừa nói vừa khoa chân múa tay với mấy người còn lại để họ nắm rõ kịch bản vừa được anh em họ phóng bút trong vòng hai phút. Bởi vì đã được sự đồng ý của chị Như Ngọc cùng những người quản lí cô nhi viện, lúc này, những bạn nhỏ đã trở lại chỗ ngồi của mình, háo hức chờ đợi các tiết mục dự bị. Tử Anh ngồi trước cây đàn piano cười nói:
– Được rồi! Vậy cứ thế mà làm thôi! Em sẽ ở đây phụ trợ cho mọi người. Fighting!
– Fighting!
Cả đám vui vẻ đáp lại. Chút hồi hộp cũng theo tiếng hô này mà tan biến. Tiếp đó, Trọng Ân và Trọng Nhân hít sâu một hơi rồi cùng lên sân khấu.
– Xin chào mừng các bạn đã đến với chương trình ca nhạc “sơ cua” của đài TF!
Hai anh em đồng thanh trong tiếng vỗ tay nhiệt tình từ các khán giả đang ngồi bên dưới.
– Chúng tớ là cặp đôi song sinh siêu đẹp trai đến từ vũ trụ…
– Trọng Nhân…
– Và Trọng Ân…
– Hân hạnh được làm người dẫn chương trình của buổi ca nhạc hôm nay!
Cả hai tiếp tục đồng thanh, lại còn đứng đối lưng, tạo dáng cool ngầu khiến khán giả hú hét ầm ĩ. Ở góc phải cánh gà, Đường Vũ cười típ mắt:
– Em đã nói mà, cho hai người này tiên phong chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả cực tốt! Chưa hát mà khán giả đã phấn khích thế kia rồi!
Nhật Minh bá cổ cậu, gật gù:
– Mọi người thường hứng thú với những cặp đôi song sinh mà, lại còn đẹp trai, ngọt miệng, hát hay nhảy giỏi nữa chứ!
Tử Anh và Tố Quân nghe vậy thì quay qua nhìn bọn họ. Cô nhóc tóc ngắn huơ tay một cách khoa trương:
– Hai người cũng đâu kém cạnh gì. Em đảm bảo chút nữa lên đấy á, sự lung linh tỏa sáng của hai người sẽ khiến khán giả bùng nổ.
– Cái này… gọi là gì nhỉ… ừm… ừm… kiểu như chó khen mèo lắm lông có phải không?
– Chị, là “chó chê mèo lắm lông”, không phải “chó khen mèo lắm lông”. Thành ngữ đó không dùng trong trường hợp này đâu.
– Ồ…
Nhìn Tố Quân tròn mắt tròn miệng gật đầu như đã hiểu, mấy người kia cười vang. Vẻ mặt ngơ ngác đó quả thật rất đáng yêu mà.
Đột nhiên, Đường Vũ nghe thấy anh em song sinh nhắc đến tên mình. Cậu vui vẻ đập tay với những người bạn và lên sân khấu, trình diễn một màn nhảy hiện đại cực chất trên nền nhạc piano của Tử Anh và beatbox của Trọng Ân. Sau đó, những người khác cũng lên biểu diễn. Hát, rap, nhảy đều đủ cả, khuấy động bầu không khí sôi động đến không ngờ.
– Và bây giờ, hãy đón chào một người bạn vô cùng đặc biệt. Cô ấy đến từ Hàn Quốc và sẽ gửi đến chúng ta một bài hát từ chính quê hương của cô ấy! Các bạn hãy cho một tràng pháo tay nào!
Trọng Nhân hét ầm vào micro, mà mọi người bên dưới cũng vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt.
– Ây da, hình như bạn ấy có vẻ hơi ngại ngùng. Chúng ta cùng cổ vỗ để bạn ấy lên đây nhé! Một… hai… ba!
– Lên đi! Lên đi!
Các bạn nhỏ bên dưới không ngừng hô lớn. Trọng Ân vẫn còn đưa micro về phía khán giả, khẽ quay qua bên nháy mắt với Tử Anh.
Cô bé nhận được tín hiệu, liền huých huých Tố Quân đã hóa đá từ lúc nào. Cũng không thể trách Tố Quân kinh ngạc đến mức như vậy, phần vừa rồi là do anh em song sinh tự biên tự diễn thêm vào, chứ trong kịch bản nào có việc sẽ để Tố Quân lên biểu diễn đâu.
– Chị, lên góp vui một bài đi! Người ta nói hát hay không bằng hay hát mà!
– Đúng đấy! Chỉ một bài thôi!
Nhật Minh và Đường Vũ cũng hùa vào. Tố Quân cắn môi suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý. Đoạn cô thì thầm vào tai Tử Anh.
– A, vừa hay em biết bài đó! Chị cứ lên biểu diễn đi, phần còn lại cứ để em lo.
Tử Anh hướng mặt song song với trần nhà, dùng ngón cái chỉ chỉ vào mình khiến Tố Quân phì cười. Cô bước lên sân khấu và cúi chào khán giả phía dưới. Cầm micro trong tay, cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc khiến hốc mắt cô có chút nóng lên. Hít sâu một hơi, cô mỉm cười:
– Xin chào, mình tên là Khương Tố Quân. Hôm nay đến đây, mình xin gửi tới các bạn bài hát No No No của A Pink.
Tất cả mọi người lập tức vỗ tay cổ vũ. Tiếng nhạc vang lên, và Tố Quân bắt đầu… nhảy.
– Ớ?
– Cô ấy nhảy kìa!
– Oh my God! Cô ấy định vừa nhảy vừa hát sao?
Đám Đường Vũ cứ thế trố mắt ra nhìn. Còn Tố Quân cũng đã bắt đầu cất những tiếng ca đầu tiên.
Đừng buồn nữa nhé, no no no.
Cậu không cô đơn đâu, no no no.
Cậu như ánh sáng của tớ vậy.
Hãy nắm chặt tay tớ và dựa vào tớ,
Tớ sẽ trở thành nguồn sức mạnh của cậu.
Cậu không cô đơn đâu, no no no.
Cậu như ánh sáng của tớ vậy.
Hãy nắm chặt tay tớ và dựa vào tớ,
Tớ sẽ trở thành nguồn sức mạnh của cậu.
Cậu đã ở bên tớ khi tớ gặp khó khăn.
Cậu đến và trìu mến tặng tớ một chiếc hôn.
Cái ôm ấm áp của cậu thật kì diệu!
Trước đây tớ chưa từng cảm thấy như vậy.
Cậu đã vượt qua thời gian khó khăn ấy chưa?
Vì sao cậu lại buồn rầu và cô đơn như vậy?
Khi tất cả ngọn đèn đều tắt hết, tớ sẽ chiếu sáng cho cậu.
Cậu đến và trìu mến tặng tớ một chiếc hôn.
Cái ôm ấm áp của cậu thật kì diệu!
Trước đây tớ chưa từng cảm thấy như vậy.
Cậu đã vượt qua thời gian khó khăn ấy chưa?
Vì sao cậu lại buồn rầu và cô đơn như vậy?
Khi tất cả ngọn đèn đều tắt hết, tớ sẽ chiếu sáng cho cậu.
Khán giả ở dưới không ngừng vỗ tay cổ vũ, ai nấy đều vô cùng thích thú bởi màn trình diễn mang phong cách Hàn Quốc này. Quả thật là vô cùng đặc biệt và ấn tượng!
Đừng buồn nữa nhé, no no no.
Cậu không cô đơn đâu, no no no.
Cậu như ánh sáng của tớ vậy.
Hãy nắm chặt tay tớ và dựa vào tớ,
Tớ sẽ trở thành nguồn sức mạnh của cậu.
Khi cậu lo lắng, căng thẳng
Tớ muốn có một phép màu giúp cậu vượt qua chuyến đi khó khăn này.
Nhưng tớ chưa từng thấy cậu chùn bước trước cơn giông tố ngoài kia.
Có phải cậu đã che giấu nó lâu rồi đúng không?
Vì sao cậu buồn bã và thất vọng vậy?
Khi tất cả mọi người rời khỏi cậu,thì tớ sẽ soi sáng cho cậu.
Cậu không cô đơn đâu, no no no.
Cậu như ánh sáng của tớ vậy.
Hãy nắm chặt tay tớ và dựa vào tớ,
Tớ sẽ trở thành nguồn sức mạnh của cậu.
Khi cậu lo lắng, căng thẳng
Tớ muốn có một phép màu giúp cậu vượt qua chuyến đi khó khăn này.
Nhưng tớ chưa từng thấy cậu chùn bước trước cơn giông tố ngoài kia.
Có phải cậu đã che giấu nó lâu rồi đúng không?
Vì sao cậu buồn bã và thất vọng vậy?
Khi tất cả mọi người rời khỏi cậu,thì tớ sẽ soi sáng cho cậu.
– Cô ấy hát hay quá!
Nhật Minh ngỡ ngàng. Cô bạn mới quen này không những có giọng hát cao, ấm, đầy nội lực, thể hiện cảm xúc trong từng ca từ mà kĩ thuật xử lí thanh nhạc cũng không chê vào đâu được. Rốt cuộc đây là khả năng thiên phú hay là đã từng học qua trường lớp rồi?
– Vũ đạo của Tố Quân cũng không tồi chút nào! Thật sự là không ngờ luôn đấy!
Trọng Nhân lầm bầm, mắt nhìn không chớp cô gái nhỏ vẫn đang say sưa biểu diễn trên sân khấu.
Đừng buồn nữa nhé, no no no.
Cậu không cô đơn đâu, no no no.
Cậu như ánh sáng của tớ vậy.
Hãy nắm chặt tay tớ và dựa vào tớ,
Tớ sẽ trở thành nguồn sức mạnh của cậu.
Cậu luôn là người tiếp thêm sức mạnh cho tớ.
Cậu luôn luôn tin tưởng ở tớ.
Nếu tất cả mọi người đều cố gắng ngăn cản cậu,
Thì tớ sẽ luôn cổ vũ cậu bằng tình yêu của mình.
Cậu không cô đơn đâu, no no no.
Cậu như ánh sáng của tớ vậy.
Hãy nắm chặt tay tớ và dựa vào tớ,
Tớ sẽ trở thành nguồn sức mạnh của cậu.
Cậu luôn là người tiếp thêm sức mạnh cho tớ.
Cậu luôn luôn tin tưởng ở tớ.
Nếu tất cả mọi người đều cố gắng ngăn cản cậu,
Thì tớ sẽ luôn cổ vũ cậu bằng tình yêu của mình.
Màn trình diễn tuyệt vời của Tố Quân quả thật khiến tất cả mọi người kinh ngạc và thích thú đến mức không lời nào diễn tả. Như Ngọc hít sâu một hơi, cảm thấy hôm nay mình thực sự quá may mắn, không những được chứng kiến hết những bất ngờ này đến những bất ngờ khác của các thực tập sinh, mà còn phát hiện ra một viên ngọc quý như vậy. Bên cạnh, thầy Vương vẫn chăm chú nhìn Tố Quân. Cô gái bé nhỏ này chính là người ông đang tìm kiếm – thành viên cuối cùng cho nhóm nhạc sắp tới của TF Entertainment.
Hết chương 3.
**********************************************
Cuối cùng, 6 trên 7 mảnh ghép của “Nước hoa quả” đã xuất hiện rồi. Chỉ chờ người cuối cùng nữa thôi, hị hị
/4
|