Nửa mặt giang hồ

Chương 9 - Chương 9

/56


Lời còn chưa dứt, thủ lĩnh hắc y nhân đã phóng về phía Hề Ngọc Đường nhanh như chớp, bóng dáng vô cùng quỷ dị, dường như chỉ vừa đối mặt, thuỷ chủ trong tay đã để lại một vết tích thật sâu trên tay Hề Ngọc Đường.

Hề Ngọc Đường thấp giọng rủa một tiếng, phát huy khinh công đến mức cao nhất, lợi dụng vài sơ hở mà thoát ra khỏi phạm vi công kích của đối phương, tay vừa vung, tơ hồng đã quấn nhanh trên vết thương để cầm máu, vài cây ngân châm bay vào xung quanh một cách yên lặng, chỉ nghe mấy tiếng kêu đau đớn vang lên, một loạt hắc y nhân đã ngã xuống.

Thân pháp sắc bén của Việt Thanh Phong đã xỏ xuyên qua vô số hắc y nhân, bạch y như ảnh, kiếm nhẹ như hồng, ánh bạc trong tay chớp loé, quét đên đâu người chết đến đó.

Chết tiệt... Hề Ngọc Đường ở cách đó không xa thấp giọng nói tục một câu: Hết châm rồi.

Kiếm Việt Thanh Phong hơi ngừng lại, không đồng tình nhìn thoáng qua vị bằng hữu này: Chú ý cách dùng từ.

Hề Ngọc Đường: ...

Lo thân ngươi đi có được không! Sao ngươi cứ lo chuyện người ta vậy?

Tơ hồng trong tay bay lên, một đầu khác lẳng lặng quấn lên gáy của hắc y nhân, chỉ nghe một tiếng động nhỏ vang lên, trong phút chốc vì không kịp phòng ngự mà huyết hoa đã bắn lên mặt Hề Ngọc Đường. Nàng nhắm mắt nghiêng đầu theo bản năng, bất chợt một mũi đao sắt bén lướt qua bên gò má nàng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, mặt nạ bạc bị đao của đối phương làm nứt một đường.

Hề Ngọc Đường nhanh tay bắt lấy tay đối phương, đột nhiên vung ra, trường đao của đối phương rơi xuống đất, cánh tay lại bị gập lại thành một góc không thể tưởng tượng nổi. Dùng sức bổ sung thêm một cước đá văng đối phương ra ngoài, Hề Ngọc Đường tránh thoát khỏi kiếm quang như diều hâu, trường đao rơi vào tay, tay trái vẽ thành một đao hoa, lại thêm đầu một kẻ bị chém đứt.

Cuối cùng mặt nạ cũng không thể chống đỡ được, rắc một tiếng vỡ thành hai mảnh rơi xuống đất, một gương mặt khiến người ta kinh ngạc bại lộ trước mắt.

Người trong giang hồ chưa từng thấy qua bộ mặt thật của giáo chủ Huyền Thiên giáo, lúc này vừa thấy, động tác của hắc y nhân hơi ngập ngừng, bị Hề Ngọc Đường bắt được sơ hở, đáp trả lại hắn một đao.

Không riêng gì thủ lĩnh hắc y nhân, ngay cả Việt Thanh Phong trong một khắc quay đầu kia, mắt trừng lớn, ánh mắt dừng lại ngay vết sẹo trên mặt đối phương.

Chậc, vẫn là dùng đao thuận tay hơn.

Hề Ngọc Đường khởi động tay trái, ánh mắt như một thanh kiếm được tuốt ra khỏi vỏ: Đến đây đi, bổn toạ chơi với các ngươi tới cùng.

Việt Thanh Phong một kiếm giải quyết một tên hắc y nhân, nhịn xuống từng đợt sóng to gió lớn đang cuồn cuộn trong lòng, nói khẽ: Ta không biết ngươi quen dùng đao đấy.

Cũng không biết là ngươi thuận tay trái.

Cái gì cũng cho ngươi biết thì còn gì vui nữa!

Mắt Hề Ngọc Đường phát sáng, hệt như một con sói tuyết thường lui tới ở nơi lạnh lẽo tột cùng, lệ khí toàn thân hoàn toàn bạo phát, ra tay mau mà độc, rất nhanh đã bắt đầu hỗn chiến với hắc y nhân kia.

Chống lại Thính Vũ Các, dù có bao nhiêu thực lực cũng không đủ.

Thủ lĩnh hắc y nhân nhanh chóng hoàn hồn từ lúc thấy được mặt thật của Hề Ngọc Đường, hắn đã để lộ át chủ bài lần này, trước khi vệ binh chưa tới, hắn phải hoàn thành nhiệm vụ.

Mà Hề Ngọc Đường đổi binh khí khác, dù đã rất mệt, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với đối phương. Trong lúc nhất thời hai người khó phân thắng bại, kết hợp nội lực và thân pháp, hết thân pháp lại tới đao pháp, dùng toàn bộ sở học toàn thân muốn chém chết đối phương dưới đao mình.

Còn Việt Thanh Phong lại đang dốc lòng giải quyết mấy tên vướng chân. Sao thiếu chủ thiên hạ đệ nhất thế gia lại có thể là một nhân vật bình thường, một thân kiếm pháp xuất thần nhập hoá, đám hắc y nhân chống lại hắn đều có chút bó tay bó chân, rất nhanh đã rơi xuống thế hạ phong. Mà kiếm của Việt Thanh Phong cơ hồ là càng lúc càng nhanh, hệt như đã hoá thành từng đạo quang ảnh.

Chiến đầu tới tận bây giờ, Thính Vũ Các lấy mấy chục tinh anh đối đầu với hai người, chiến tích của Việt Thanh Phong và Hề Ngọc Đường có thể nói là đã cao minh, độc nhất thiên hạ rồi.

Đổi lại thành người khác, chắc chắn không có ai có thể làm tốt hơn họ.

Cuối cùng, một tiếng ngựa hí đã vang lên từ cuối đường, khói đất đầy trời, vệ binh đã tới.

Thủ lĩnh hắc y nhân tách đao ra khỏi Hề Ngọc Đường, phi thân lùi về phía sau, kéo giãn khoảng cách rồi đứng lại, ra lệnh một tiếng, toàn bộ hắc y nhân đều rút lui về phía sau như gió cuốn lá rách.

Đồng thời, một luồng khói đã nổ tung giữa hai bên, từng tiếng động nhẹ truyền ra từ trong đám khói mờ mịt.

Hai vị không hổ là nhân tài kiệt xuất của võ lâm, tại hạ bội phục.

Còn muốn chạy sao? Hề Ngọc Đường nhanh chóng phản ứng kịp: Để tên người muốn mua mạng ta lại.

Không người đáp lời.

Ánh mắt Hề Ngọc Đường như đao, đột nhiên vài cây ngân châm lại xuất hiện trên ngón tay trái, nhanh chóng bắn vào trong đám khói mù, một âm thanh trầm đục vang lên, bóng dáng hắc y hơi ngập ngừng, lảo đảo biến mất ở nơi sâu trong rừng.

Đứng lại! Nàng tung người muốn đuổi theo.

Việt Thanh Phong ngăn nàng: Giặc cùng đường chớ đuổi, bỏ đi.

Hề Ngọc Đường bất đắc dĩ dừng lại. Sống sót sau một hồi chém giết kịch liệt, trái tim trong ngực lại bắt đầu nhảy rộn lên, nàng thở phảo một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Vốn dĩ thân thể của Việt Thanh Phong đã không được tốt, cường độ chiến đấu như vậy cũng khiến hắn có phần không thể chịu nổi, ho một tiếng, nuốt ngụm máu đã lên tới cổ xuống, nhìn nữ tử cả người đẫm máu trước mắt, động tác vô cùng tự nhiên giúp nàng vén sợi tóc bị dính máu bết trên trán.

Chẳng phải đã nói không còn châm rồi sao?

Cảm giác mệt mỏi dâng lên, Hề Ngọc Đường vô lực nói: Ba cây cuối, thật sự là không còn nữa.

Thậm chí nàng đã không còn sức đi để ý hành động vừa rồi của Việt Thanh Phong, chỉ quan sát nam tử cũng có chút chật vật như mình, nói: Ám vệ vẫn hay đi theo ngươi đâu?

Vì đồng hành với ngươi, nên ta cho rút lui rồi.

Mắt Hề Ngọc Đường hơi tối lại, ngay cả giọng nói đều nhỏ đi: ... Ta không muốn bị người khác nhìn thấy mặt.

Được. Việt Thanh Phong đáp ứng không chút do dự.

Vừa nói xong đã thấy mắt nàng nhắm lại, dứt khoát hôn mê.

Việt Thanh Phong yên lặng đỡ lấy người ngã vào lòng mình, thong thả ngồi xuống, cuối cùng cũng nhịn không được mà phun một ngụm máu ra ngoài.

Lau sạch khoé miệng, hắn nhìn chằm chằm vào Hề Ngọc Đường, ngon tay thon dài mà lạnh lẽo hơi run rẩy, cuối cùng vẫn dừng lại bên vết sẹo dài nơi mắt trái của nàng, chạm vào thật khẽ.

Đây là nguyên nhân đeo mặt nạ sao?

Chưa từng có ai nói với hắn chuyện này...

Việt Thanh Phong ôm Hề Ngọc Đường, mệt mỏi

/56

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status