Nửa mặt giang hồ

Chương 7: Đồng minh không phải là kết quả ngươi muốn.

/56


Chương 7: Đồng minh không phải là kết quả ngươi muốn.

Sau khi về phân đường, Hề Ngọc Đường tự nhốt mình trong phòng, cẩn thận suy xét từ đầu đến chân Việt Thanh Phong của ngày hôm nay một lần, lăn qua lộn lại suy nghĩ cẩn thận cũng không biết cuối cùng tên Việt Thanh Phong kia đang đánh chủ ý gì.

Nhưng tốt xấu gì cũng đã làm đối thủ nhiều năm, Hề Ngọc Đường hiểu rõ đối phương là người thế nào. Từ trước đến nay Thiếu chủ Việt gia nói một không hai, hắn đã nói sẽ không tham gia lần đại hội võ lâm lần này thì chắc chắn sẽ không tham gia, chẳng qua về nguyên nhân thì vẫn cần phải xem lại, không biết có phải thật sự là vì thân thể hắn không.

Đã không hiểu được, nàng cũng không phí đầu óc vào mấy chuyện này, gặp chiêu phá chiêu thôi.

... .......

Ngày hôm sau, Hề Ngọc Đường mang theo Tư Ly đến Vọng Tương Lâu đúng giờ, đập vào mắt chình là một nam tử mặc bạch y thêu hoa văn ẩn ngồi cạnh cửa sổ nhàn nhã uống trà, Thu Viễn ở phía sau mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm mà đứng, nghe thấy cửa phòng mở, liếc nhìn một chút rồi lại tiếp tục đứng yên.

Việt Thanh Phong quay đầu, ánh mắt trong suốt nhìn về phía cửa phòng, lúc nhìn thấy Tư Ly bên cạnh Hề Ngọc Đường thì hơi nhíu mày, sau đó lại vẫy tay cười: "Đến ngồi đi."

Hề Ngọc Đường mặt không biểu cảm dẫn Tư Ly đi sang, dứt khoát ngồi về phía đối diện Việt Thanh Phong, nói thẳng vào vấn đề: "Nói đi, ngươi định làm gì?"

Hắn nào có tính toán gì.

Việt Thanh Phong tránh không đáp, tự tay rót cho Hề Ngọc Đường một ly trà: "Nếm thử đi, trà ở Vọng Tương Lâu này rất ngon đấy."

Hề Ngọc Đường mặt không biểu cảm tiếp nhận ly trà nhưng không uống. Có thứ ngon gì thì tất nhiên nàng biết, không phải đây là địa bàn của nàng sao?

"Ta cũng nếm thử!" Tư Cách đoạt lấy ấm trà trong tay Việt Thanh Phong, rót cho mình một ly đầy, nhấp một ngụm, gật đầu: "Ngon thật! Giáo chủ, trà này ngon hơn nước lã, ngươi cũng thử đi."

Hề Ngọc Đường: "..."

Đồ con nít! Bổn toạ chỉ thích uống nước lã thôi đấy!

Nàng nâng mắt nhìn lướt qua Việt Thanh Phong, chậm rãi nhấp một ngụm trà. Nàng cũng không phải là người giỏi phẩm trà, dù sao trong đầu mấy tên trên Tuyết Sơn kia cũng toàn là tư tưởng thích quần ẩu, chỉ đi phía sau mông bọn họ để thu dọn tàn cục thôi mà đã bận tối mắt, liệu nàng còn có thời gian để làm mấy chuyện phong nhã này sao?

Việt Thanh Phong bị người đoạt đồ khỏi tay, hơi ngẩn ra, nhìn về phía Tư Ly: "Vị này là Tư Ly sao?"

"Ừ, là ta." Tư Ly ngoan ngoãn gật đầu, nụ cười rực rỡ hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn như búp bê sứ: "Nghe danh thiếu chủ Việt gia đã lâu, lần đầu gặp mặt, dáng vẻ rất tuấn tú."

"Vì thế nên mới cho ta chút quà gặp mặt sao?" Việt Thanh Phong cũng cười rất ôn hoà.

Tư Ly giật mình, lập tức Hề Ngọc Đường phản ứng kịp, nhìn về phía bàn tay mới cầm ly trà của Việt Thanh Phong, quả nhiên đầu ngón tay đã có phần đen sạm đi, dường như vẫn còn đang tiếp tục lan ra.

"Thiếu chủ?" Thu Viễn nghi ngờ đi lại, vừa thấy lại kinh hãi: "Thiếu chủ trúng độc rồi? Từ lúc nào..."

Hắn nhìn về phía Tư Ly, người sau vô tội trừng mắt nhìn hắn.

"Hề giáo chủ!" Thu Viễn không nhịn được mà kêu to.

Hề Ngọc Đường bất đắc dĩ xoa huyệt thái dương: "Tư Ly."

"Không." Tư Ly phản bác: "Ta không thích hắn."

Việt Thanh Phong: "..."

Không một người nào ở Huyền Thiên giáo thích ta, điều này ta biết, không cần nói ra đâu!

"Nghe lời đi." Hề Ngọc Đường không nặng không nhẹ vỗ Tư Ly một chút.

Tư tiểu hộ pháp không tình nguyện lấy một viên thuốc ra, chu miệng ném giải dược cho Thu Viễn: "Cho ngươi, nghiền nát pha với nước sạch rồi uống."

Thu Viễn không nhúc nhích, tiếp tục tức giận đứng nhìn chằm chằm vào hai người.

"Nghe theo đi Thu Viễn." Việt Thanh Phong thản nhiên nói.

"Thiếu chủ!" Thu Viễn không đồng ý.

Việt Thanh Phong liếc hắn, người sau uất ức bĩu môi, đi xuống chuẩn bị.

Giải độc xong, Việt Thanh Phong che miệng ho hai tiếng, dường như sắc mặt còn trắng hơn lúc trước vài phần. Dưới cái nhìn chăm chú của Hề Ngọc Đường, hắn bình tĩnh đổ ly trà trên bàn ra một bên, nhìn về phía người đối diện.

"Hề giáo chủ cũng biết lần mở tiệc chiêu đãi này có những ai chứ?"

Cuối cùng cũng nghe hắn nói tới chính sự, vẻ mặt của nàng trở nên nghiêm túc: "Đến giờ chỉ biết sẽ có ngươi và ta."

Việt Thanh Phong nhẹ nhàng chấm tay lên nước trà, viết một chữ trên bàn.

"Tiêu?"

Hắn gật đầu, tiếp tục viết.

Liệt? Huyết, còn có... Mười tám?

Lăng Tiêu Các, Liệt Diễm Bang, Huyết Sát Điện... Mười tám thuỷ trại? Âu Dương Huyền đây là đang bất chấp tất cả sao?

Giọng nói của Hề Ngọc Đường hơi trầm xuống: "Lão già Âu Dương đó cũng không sợ yến tiệc này không thể diễn ra sao?"

Việt Thanh Phong nghe vậy thì không nói gì, nhẹ nhàng gạt một cái, ly trà ở một bên đã rơi xuống, một chút nước trà còn thừa bên trong cũng từ từ chảy ra ngoài.

Nhìn chằm chằm vào vũng nước một hồi, nàng cười.

"Xem ra thiếp anh hùng là thật, đại hội võ lâm là giả, lần này Âu Dương Huyền đang tính thu một khoản lớn sao? Không biết có phải là nhắm tới chỗ ta không?"

"Có phải hay không thì tạm thời không biết." Việt Thanh Phong lại vung tay áo, vũng nước trên bàn lại bốc hơi nhanh chóng: "Chẳng qua chuyện lai giả bất thiện (người tới không có ý tốt) lại là thật. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Việt mỗ muốn đồng hành với Hề giáo chủ."

Liệt Diễm Bang cùng Huyết Sát điện, đây là những bang phái trong mười năm qua Huyền Thiên giáo dùng để giết gà doạ khỉ với những môn phái kết thù khác trên con đường tẩy trắng của mình. Người trước, bang chủ Liệt Ngạo Thiên từng là bại tướng dưới tay Hề Ngọc Đường, người sau còn có nguyên nhân phức tạp hơn, nói tóm lại đó là do Huyền Thiên giáo đã nhận uỷ thác thì phải hết lòng làm việc cho người ta, phái Trâu Thanh đi giết nhị điện chủ của đối phương. Về phần Lăng Tiêu Các


 

/56

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status