Sau một lúc ngồi đó anh đứng dậy ra khỏi phòng cô. Ở bên cô anh thấy thật thoải mái không một chút gì gò bó.
_ Alô!- Cô từ tốn bắt máy.
_ Thứ cậu cần đã chuẩn bị xong rồi!- Đầu dây bên kia nói gọn nhẹ đầy ma mị.
_ Hảo- Cô nhếch mép tạo thành đường cong hoàn hảo khiến người ta không rét mà run vì nụ cười khẩy đó.
Sáng sớm hôm sau: 5 AM
Cốc, cốc
.........
.....
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_ Lưu Nhật Thiên! Thức dậy cho tôi!- Cô gõ cửa lớn tiếng vì cô đứng đây đã 15' mà vẫn chưa ai ra mở cửa.
_ Cô lấy chìa khoá phòng cho tôi- Cô lạnh giọng nói với cô hầu gái đứng cạnh cô.
_ V... Vâng- Cô hầu sợ hãi nói năng lắp bắp trả lời xong liền chạy đi lấy.
Cạch
_Tên kia! Ta gõ cửa bao nhiêu lần rồi! Ngươi không thức dậy rồi biết thân!- Cô tức giận nắm lấy lỗ tai của Nhật ca thật mạnh.
_Áaaaaa!!!- Nhật ca đau quá nên hét to.
_Thức dậy ngay!- Cô giương đôi mắt màu đỏ đầy sát khí nhìn anh.
30' sau
_Cô dẫn tôi đi đâu vậy?- Anh nhìn cô đầy nghi hoặc.
_ Đi luyện tập lại cái thể lực của anh chứ đi đâu?- Cô vừa lao như bay trên con đường vắng vẻ.
_ Luyện tập thể lực?- Anh llẩm bẩm một mình.
Sau khi tới nơi bang Blood Moon mọi người đều cuối đầu chào cô đầy cung kính.
_ Thưa bang chủ Linh tỷ đang ở trong phòng thí nghiệm ạ- Một anh chàng bước tới chỗ cô nói.
Cô nhanh chân kéo tay anh đi đến căn phòng có cánh cửa sắt được khóa bằng mật mã. Ngón tay thon dài khẽ lướt qua bàn phím cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.
_Tuyết Tuyết cuối cùng cậu cũng tới! Ai đấy?- Lâm Tuyết Linh nhảy tới ôm chặt lấy Hàn Tuyết còn mắt thì liếc nhìn Lưu Nhật Thiên.
_ À là Lưu Nhật Thiên người mình đào tạo thôi- Cô từ tốn trả lời mắt thì nhìn vào cái tử thi trên bàn mổ rồi nhìn anh. Nhưng không hề thấy khuôn mặt anh có chút biến dạng thì đi tới chỗ ngồi gần đó kéo anh theo ngồi xuống.
_ Hôm nay tôi cho anh coi cảnh mỗ tử thi người thực hiện là Linh sau này anh cũng thấy nhiều nên phải tập làm quen- Cô lạnh nhạt nói rồi mân mê lọ thuốc có màu đỏ sóng sánh gần đó.
_ Chừng nào mới tập thể lực?- Anh tỉnh bơ mắt quan sát từng động tác nhanh nhẹn của Linh tỷ trên tử thi của một nạn nhân xấu số.
_Đại khái là tập trong môi trường không có trọng lực rồi sau đó sẽ đến trường tập chạy bộ vì sát thủ cần sự nhanh nhẹn và dẻo dai. Trưa thì tập bắn súng và dùng dao, rãnh thì dạy thêm dùng kiếm. Chiều thì võ. Tối học bài. Nếu làm tốt tôi sẽ thưởng! Vậy thôi- Cô cầm chiếc Ipap chơi game mà không biết ánh mắt anh nhìn cô sáng rỡ như đèn pha. Mặc dù hơi khó nhưng vẫn cho anh phần thưởng thực ra rất tốt.
_ À! Chủ nhật anh vào trường tập làm quen đi nhưng cảnh cáo trước nếu gặp phải Lam Thiên Băng thì phải tránh xa! Nếu không muốn bị ả quyến rũ- Cô liếc nhìn anh thận trọng nói
_Ân- Anh cười cười nhìn cô trong ánh mắt tràn đầy sủng nịnh.
Sau khi xem xong màn mỗ tử thi thì cô dắt anh vào một qua cầu có không gian mở nhưng mọi thứ đều lơ lửng rất khó di chuyển. Cô nhẹ nhàng ngồi yên coi anh đi theo mình như cuộc rượt đuổi nhưng anh chưa thắng thì mệt mỏi nằm yên lơ lửng thấy thế cô lôi anh đi ăn sáng rồi chạy bộ ở sân trường.
_Nè ăn xong chạy không nổi hả?- Cô vừa chạy vừa quay lại nhìn anh chạy mệt bở hơi tai mà cô vẫn không nhanh không chậm chạy phía trước.
_C... hộc hộc... Cô là quỷ hả?... hộc hộc... Sao chạy 20 vòng rồi mà chẳng mệt gì là... hộc hộc... Sao?- Anh mệt mỏi hỏi cô. Thấy vậy cô dừng lại kiếm chỗ ngồi xuống rồi lấy một chai nước và hộp bánh ngọt từ nhà hàng mà hồi nãy hai người ăn sáng đưa cho anh.
_ Nè! Uống nước rồi ăn chút bánh nghỉ ngơi đi! Chút nữa còn phải đi siêu thị mua đồ cho hai anh em anh nữa- Nói rồi cô lấy cái khăn ra lau mồ hôi.
_ Ê! Nãy giờ đám đó nhìn cô không chớp mắt luôn kìa!- Anh nhìn cô còn tay thì chỉ chỉ đám học sinh đang rình mò ngoài sân chạy.
_ Chắc là mơi mốt phải xây cái sân đặng cho anh tập quá! Người gì đâu hút gái dễ sợ- Cô lắc đầu cười khổ nhìn cô mà đám con gái phải đỏ mặt vì sau khi cô thay đổi càng lạnh đám con gái càng thích cô. Đa số là các chị bách.
_ Alô!- Cô từ tốn bắt máy.
_ Thứ cậu cần đã chuẩn bị xong rồi!- Đầu dây bên kia nói gọn nhẹ đầy ma mị.
_ Hảo- Cô nhếch mép tạo thành đường cong hoàn hảo khiến người ta không rét mà run vì nụ cười khẩy đó.
Sáng sớm hôm sau: 5 AM
Cốc, cốc
.........
.....
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_ Lưu Nhật Thiên! Thức dậy cho tôi!- Cô gõ cửa lớn tiếng vì cô đứng đây đã 15' mà vẫn chưa ai ra mở cửa.
_ Cô lấy chìa khoá phòng cho tôi- Cô lạnh giọng nói với cô hầu gái đứng cạnh cô.
_ V... Vâng- Cô hầu sợ hãi nói năng lắp bắp trả lời xong liền chạy đi lấy.
Cạch
_Tên kia! Ta gõ cửa bao nhiêu lần rồi! Ngươi không thức dậy rồi biết thân!- Cô tức giận nắm lấy lỗ tai của Nhật ca thật mạnh.
_Áaaaaa!!!- Nhật ca đau quá nên hét to.
_Thức dậy ngay!- Cô giương đôi mắt màu đỏ đầy sát khí nhìn anh.
30' sau
_Cô dẫn tôi đi đâu vậy?- Anh nhìn cô đầy nghi hoặc.
_ Đi luyện tập lại cái thể lực của anh chứ đi đâu?- Cô vừa lao như bay trên con đường vắng vẻ.
_ Luyện tập thể lực?- Anh llẩm bẩm một mình.
Sau khi tới nơi bang Blood Moon mọi người đều cuối đầu chào cô đầy cung kính.
_ Thưa bang chủ Linh tỷ đang ở trong phòng thí nghiệm ạ- Một anh chàng bước tới chỗ cô nói.
Cô nhanh chân kéo tay anh đi đến căn phòng có cánh cửa sắt được khóa bằng mật mã. Ngón tay thon dài khẽ lướt qua bàn phím cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.
_Tuyết Tuyết cuối cùng cậu cũng tới! Ai đấy?- Lâm Tuyết Linh nhảy tới ôm chặt lấy Hàn Tuyết còn mắt thì liếc nhìn Lưu Nhật Thiên.
_ À là Lưu Nhật Thiên người mình đào tạo thôi- Cô từ tốn trả lời mắt thì nhìn vào cái tử thi trên bàn mổ rồi nhìn anh. Nhưng không hề thấy khuôn mặt anh có chút biến dạng thì đi tới chỗ ngồi gần đó kéo anh theo ngồi xuống.
_ Hôm nay tôi cho anh coi cảnh mỗ tử thi người thực hiện là Linh sau này anh cũng thấy nhiều nên phải tập làm quen- Cô lạnh nhạt nói rồi mân mê lọ thuốc có màu đỏ sóng sánh gần đó.
_ Chừng nào mới tập thể lực?- Anh tỉnh bơ mắt quan sát từng động tác nhanh nhẹn của Linh tỷ trên tử thi của một nạn nhân xấu số.
_Đại khái là tập trong môi trường không có trọng lực rồi sau đó sẽ đến trường tập chạy bộ vì sát thủ cần sự nhanh nhẹn và dẻo dai. Trưa thì tập bắn súng và dùng dao, rãnh thì dạy thêm dùng kiếm. Chiều thì võ. Tối học bài. Nếu làm tốt tôi sẽ thưởng! Vậy thôi- Cô cầm chiếc Ipap chơi game mà không biết ánh mắt anh nhìn cô sáng rỡ như đèn pha. Mặc dù hơi khó nhưng vẫn cho anh phần thưởng thực ra rất tốt.
_ À! Chủ nhật anh vào trường tập làm quen đi nhưng cảnh cáo trước nếu gặp phải Lam Thiên Băng thì phải tránh xa! Nếu không muốn bị ả quyến rũ- Cô liếc nhìn anh thận trọng nói
_Ân- Anh cười cười nhìn cô trong ánh mắt tràn đầy sủng nịnh.
Sau khi xem xong màn mỗ tử thi thì cô dắt anh vào một qua cầu có không gian mở nhưng mọi thứ đều lơ lửng rất khó di chuyển. Cô nhẹ nhàng ngồi yên coi anh đi theo mình như cuộc rượt đuổi nhưng anh chưa thắng thì mệt mỏi nằm yên lơ lửng thấy thế cô lôi anh đi ăn sáng rồi chạy bộ ở sân trường.
_Nè ăn xong chạy không nổi hả?- Cô vừa chạy vừa quay lại nhìn anh chạy mệt bở hơi tai mà cô vẫn không nhanh không chậm chạy phía trước.
_C... hộc hộc... Cô là quỷ hả?... hộc hộc... Sao chạy 20 vòng rồi mà chẳng mệt gì là... hộc hộc... Sao?- Anh mệt mỏi hỏi cô. Thấy vậy cô dừng lại kiếm chỗ ngồi xuống rồi lấy một chai nước và hộp bánh ngọt từ nhà hàng mà hồi nãy hai người ăn sáng đưa cho anh.
_ Nè! Uống nước rồi ăn chút bánh nghỉ ngơi đi! Chút nữa còn phải đi siêu thị mua đồ cho hai anh em anh nữa- Nói rồi cô lấy cái khăn ra lau mồ hôi.
_ Ê! Nãy giờ đám đó nhìn cô không chớp mắt luôn kìa!- Anh nhìn cô còn tay thì chỉ chỉ đám học sinh đang rình mò ngoài sân chạy.
_ Chắc là mơi mốt phải xây cái sân đặng cho anh tập quá! Người gì đâu hút gái dễ sợ- Cô lắc đầu cười khổ nhìn cô mà đám con gái phải đỏ mặt vì sau khi cô thay đổi càng lạnh đám con gái càng thích cô. Đa số là các chị bách.
/49
|