Không đợi được dược liệu của Cảnh Phi, lại chờ được một phong mật báo của Duyên Hỉ vương gia Cảnh Phi, khẩn cấp tám trăm dặm, từ Miên thành Giang Nam một đường đưa tới trước ngự án của kim thượng.
Sáng sớm ở kinh thành Đại Cảnh, bị tiếng vó ngựa khẩn cấp từ tám trăm dặm đánh thức.
Sáng sớm Cảnh Thành đã phải vào trong cung, trở về sau khi hạ triều, câu đầu tiên nói là: “Tiểu tử Cảnh Phi này, còn có một tay như vậy.”
Trong mật báo của Duyên Hỉ vương gia Cảnh Phi, đã tố cáo nhạc phụ đại nhân của hắn.
Trải qua điều tra, Hộ bộ thị lang Đỗ Nguyên Vân, cấu kết với Tri giám viện Vương Hạ, Trương Tây Bình, Mạc Thị Quyết, cùng với đám người Công bộ thị lang Mã Văn Lạc, lũ lụt Hoàng Hà ba năm trước đây, sau khi lấy được trọng dụng của thánh thượng, qua công sự trên địa phương trọng yếu này, thu hối lộ. Phàm là người không hối lộ cho bọn họ, đều không có duyên tham dự công sự.
Công bộ thượng thư Phó Quảng liên tục than thở ở phủ thái tử: “Không nghĩ tới thật không nghĩ tới. Mã Văn Lạc lương tài (người hiền có tài) một tay thần vun trồng. Nguyên bản nghĩ tới mấy năm nữa, đợi vi thần sắp cáo lão về quê sẽ tiến cử hắn tiếp nhận vị trí hiện tại của vi thần. Khụ, thật là đau giết vi thần mất. Thái tử điện hạ, xin thứ cho cựu thần có mắt không tròng, trách lầm Duyên Hỉ vương gia. Vương gia luôn trung thành với Đại Cảnh với thái tử điện hạ, nhật nguyệt chứng giám.”
Phó thượng thư lệ rơi ngang dọc, đau đớn kịch liệt không thôi.
Mấy cái tên Cảnh Phi kể trên sổ kia, ngày đó ngay lập tức bị bắt ngồi lao tù.
Cảnh Phi vẫn canh giữ ở Miên thành, chưa hồi kinh.
Lũ lụt Miên thành đang trong thời gian nguy cấp. Thái tử Cảnh Thành phụng hoàng mệnh, cả đêm triệu đám người Công bộ, Hộ bộ, Tri giám viện có liên quan, lần nữa cắt cử quan viên phụ trách công sự ở Miên thành, hỏa tốc tiến về phía Miên thành, hiệp trợ Duyên Hỉ vương gia sớm ngày giải quyết việc khẩn cấp ở Miên thành.
Kim thượng liên tiếp hạ thành chỉ, khen ngợi Duyên Hỉ vương gia công tư phân minh, không thiên vị việc riêng, không hổ là vương gia Đại Cảnh, ban thưởng trăm viên bảo châu, trăm cuộn gấm vóc, bảo vật liên tục không ngừng được đưa vào vương phủ Duyên Hỉ.
Lại qua mấy ngày, trong triều lục tục có nhiều tin tức lộ ra ngoài hơn. Nghe nói, sự tích tham ô của kỳ nhân Hộ bộ thị lang Đỗ Nguyên Vân vẫn cho là vì nước vì dân, lần này bị bại lộ, nguyên nhân là ông ta ngàn lần không nên vạn lần không nên, vào nửa năm trước, yêu cầu nhóm chủ sự công sự của Miên thành đồ vật bằng vàng bạc do tiệm vàng nổi danh “Gấm đường” chế tác, dùng để chúc thọ mẫu thân của mình. Những người đó nịnh bợ Đỗ Nguyên Vân, từ trăm món vàng bạc thượng hạng tỉ mỉ chọn lựa được mười món. Vàng bạc còn dư lại, bọn họ bất chấp “Gấm đường” khẩn cầu như thế nào, ỷ thế hiếp người, cự tuyệt không trả tiền.
“Gấm đường” vì đạt tới yêu cầu những đồ vật vàng bạc này, trước đó đã bỏ ra vốn ban đầu rất lớn, ai ngờ cuối cùng chỉ thuận lợi thu được tiền vốn của mười món. Vì phòng ngừa mất hết cả vốn, không thể làm gì khác,chỉ đành nhịn đau tự xử lý đống vàng bạc còn dư lại này.
Những đồ dùng này bị “Gấm đường” bán cho các thương khách khác của Giang Nam Giang Bắc, lại phát đến các nơi Giang Nam Giáng Bắc Đại Cảnh.
Nhưng lúc đó không ai lưu ý đến bản thiết kế chạm trổ, ở dưới đáy số vàng bạc đó đều tỉ mỉ trạm khắc một khóm mẫu đơn chúc thọ nhỏ.
Đáy nhỏ, hình mẫu đơn chúc thọ cũng nhỏ hơn, mẫu đơn nở rộ, màu sắc rực rỡ, nhưng kỳ quái là giữa khóm mẫu đơn lại mọc ra một bông hoa đỗ quyên.
Bởi vì điêu khắc rất nhỏ, sau khi tới tay đám nịnh bợ Đỗ Nguyên Vân, chỉ chú ý đến bề ngoài kim quang lấp lánh, phú quý hơn người của đồ vật, cuối cùng nhìn qua tinh xảo vô cùng, làm sao còn chú ý đến cái chỗ không hợp với lẽ thường này.
Chính vì cái chỗ nho nhỏ không hợp với lẽ thường này mà Đỗ Nguyên Vân bại lộ.
Nghe nói vị trạm khắc kia, sinh ra trong nghèo khổ, bất mãn với công sự quan trọng như thế lại trở thành công cụ độc quyền bán hàng của đám quan viên kết bè kết cánh sa đọa với nhau, vì vậy mới thiết kế bản vẽ, điêu khắc một hình nhỏ ở đó. Hắn lại dự đoán được một nhóm đồ kia, tuyệt đối không có khả năng chỉ chọn trong mười món hiến tặng cho Đỗ Nguyên Vân, những quan viên kia chắc chắn sẽ tỉ mỉ chọn lựa mười món tốt nhất từ mấy trăm món khác, còn dư lại chắc chắn sẽ lưu lạc đến dân gian. Nhưng nếu có thể được ông trời che chở, chắc chắn có người có kiến thức có thể nhìn ra điểm kỳ lạ trong đó, nếu vị này có kiến thức có thể có mười phần kiên nhẫn cùng bền lòng, nhất định có thể tìm hiểu nguồn gốc, tra ra những đại tham quan đại sâu mọt này, lập công vì Đại Cảnh vì dân chúng khắp thiên hạ.
Không biết thời điểm hắn điêu khắc những thứ này đến tột cùng là cầu bao nhiêu lời cầu phúc. Ám hiệu không rõ ràng ngày ấy của hắn, cuối cùng cũng tới ngày hắn mong muốn. Đồ có khắc khóm mẫu đơn ở giữa mọc ra một bông hoa đỗ quyên qua tay nhiều người, cuối cùng đã lọt vào mắt Duyên Hỉ vương gia Cảnh Phi.
Vì vậy chuyện thế gian rất khó dự liệu. Chuyện nhìn như không thể nào thành công lại không chê vào đâu được, thỏa mãn tâm nguyện.
Tân hôn của Cảnh Phi mới gần được một tháng, liền tự mình dùng một quyển sổ nhỏ đưa nhạc phụ đại nhân vào nhà tù. Đỗ Nguyên Vân năm đó lấy được khen ngợi trung quân chi thần của hoàng thượng, trở thành nhạc phụ Đỗ Nguyên Vân của Duyên Hỉ vương gia, dĩ nhiên lại là đại sâu mọt của Đại Cảnh.
Đỗ gia trong một đêm lên trời xuống đất, thay đổi nhanh chóng.
Cảnh Thành cười nói với tôi: “Nha đầu, hiện tại Đỗ cô nương này lại bị chúng ta hại thảm rồi.”
Vương gia Cảnh Phi này, tuyệt đối không có khả năng chỉ là một vị vương gia phong lưu.
Tôi cười nói: “Vô luận như thế nào, Cảnh Phi cũng coi như là người của người. Lần này người ấy làm như vậy, mặc dù có chút tàn nhẫn với Đỗ cô nương, nhưng lại lập được công lớn, người cũng không có chỗ xấu.”
Cảnh Thành cúi đầu chỉ lo viết chữ trên giấy, hồi lâu, mới đặt bút xuống, nói: “Nói cho cùng thì Đỗ cô nương cũng là do chúng ta chọn cho Cảnh Phi. Mấy ngày nữa, chờ chuyện có chút bình ổn, nếu ngươi có rảnh rỗi, đi vương phủ Duyên Hỉ nhìn nàng một chút.”
Tôi nghĩ nghĩ, nói: “Được.”
Lúc này, chỉ nghe Tiểu Hỉ Tử phủ thái tử đi vào cửa phòng nói: “Điện hạ, Duyên Hỉ vương gia đưa dược liệu đến.”
Sáng sớm ở kinh thành Đại Cảnh, bị tiếng vó ngựa khẩn cấp từ tám trăm dặm đánh thức.
Sáng sớm Cảnh Thành đã phải vào trong cung, trở về sau khi hạ triều, câu đầu tiên nói là: “Tiểu tử Cảnh Phi này, còn có một tay như vậy.”
Trong mật báo của Duyên Hỉ vương gia Cảnh Phi, đã tố cáo nhạc phụ đại nhân của hắn.
Trải qua điều tra, Hộ bộ thị lang Đỗ Nguyên Vân, cấu kết với Tri giám viện Vương Hạ, Trương Tây Bình, Mạc Thị Quyết, cùng với đám người Công bộ thị lang Mã Văn Lạc, lũ lụt Hoàng Hà ba năm trước đây, sau khi lấy được trọng dụng của thánh thượng, qua công sự trên địa phương trọng yếu này, thu hối lộ. Phàm là người không hối lộ cho bọn họ, đều không có duyên tham dự công sự.
Công bộ thượng thư Phó Quảng liên tục than thở ở phủ thái tử: “Không nghĩ tới thật không nghĩ tới. Mã Văn Lạc lương tài (người hiền có tài) một tay thần vun trồng. Nguyên bản nghĩ tới mấy năm nữa, đợi vi thần sắp cáo lão về quê sẽ tiến cử hắn tiếp nhận vị trí hiện tại của vi thần. Khụ, thật là đau giết vi thần mất. Thái tử điện hạ, xin thứ cho cựu thần có mắt không tròng, trách lầm Duyên Hỉ vương gia. Vương gia luôn trung thành với Đại Cảnh với thái tử điện hạ, nhật nguyệt chứng giám.”
Phó thượng thư lệ rơi ngang dọc, đau đớn kịch liệt không thôi.
Mấy cái tên Cảnh Phi kể trên sổ kia, ngày đó ngay lập tức bị bắt ngồi lao tù.
Cảnh Phi vẫn canh giữ ở Miên thành, chưa hồi kinh.
Lũ lụt Miên thành đang trong thời gian nguy cấp. Thái tử Cảnh Thành phụng hoàng mệnh, cả đêm triệu đám người Công bộ, Hộ bộ, Tri giám viện có liên quan, lần nữa cắt cử quan viên phụ trách công sự ở Miên thành, hỏa tốc tiến về phía Miên thành, hiệp trợ Duyên Hỉ vương gia sớm ngày giải quyết việc khẩn cấp ở Miên thành.
Kim thượng liên tiếp hạ thành chỉ, khen ngợi Duyên Hỉ vương gia công tư phân minh, không thiên vị việc riêng, không hổ là vương gia Đại Cảnh, ban thưởng trăm viên bảo châu, trăm cuộn gấm vóc, bảo vật liên tục không ngừng được đưa vào vương phủ Duyên Hỉ.
Lại qua mấy ngày, trong triều lục tục có nhiều tin tức lộ ra ngoài hơn. Nghe nói, sự tích tham ô của kỳ nhân Hộ bộ thị lang Đỗ Nguyên Vân vẫn cho là vì nước vì dân, lần này bị bại lộ, nguyên nhân là ông ta ngàn lần không nên vạn lần không nên, vào nửa năm trước, yêu cầu nhóm chủ sự công sự của Miên thành đồ vật bằng vàng bạc do tiệm vàng nổi danh “Gấm đường” chế tác, dùng để chúc thọ mẫu thân của mình. Những người đó nịnh bợ Đỗ Nguyên Vân, từ trăm món vàng bạc thượng hạng tỉ mỉ chọn lựa được mười món. Vàng bạc còn dư lại, bọn họ bất chấp “Gấm đường” khẩn cầu như thế nào, ỷ thế hiếp người, cự tuyệt không trả tiền.
“Gấm đường” vì đạt tới yêu cầu những đồ vật vàng bạc này, trước đó đã bỏ ra vốn ban đầu rất lớn, ai ngờ cuối cùng chỉ thuận lợi thu được tiền vốn của mười món. Vì phòng ngừa mất hết cả vốn, không thể làm gì khác,chỉ đành nhịn đau tự xử lý đống vàng bạc còn dư lại này.
Những đồ dùng này bị “Gấm đường” bán cho các thương khách khác của Giang Nam Giang Bắc, lại phát đến các nơi Giang Nam Giáng Bắc Đại Cảnh.
Nhưng lúc đó không ai lưu ý đến bản thiết kế chạm trổ, ở dưới đáy số vàng bạc đó đều tỉ mỉ trạm khắc một khóm mẫu đơn chúc thọ nhỏ.
Đáy nhỏ, hình mẫu đơn chúc thọ cũng nhỏ hơn, mẫu đơn nở rộ, màu sắc rực rỡ, nhưng kỳ quái là giữa khóm mẫu đơn lại mọc ra một bông hoa đỗ quyên.
Bởi vì điêu khắc rất nhỏ, sau khi tới tay đám nịnh bợ Đỗ Nguyên Vân, chỉ chú ý đến bề ngoài kim quang lấp lánh, phú quý hơn người của đồ vật, cuối cùng nhìn qua tinh xảo vô cùng, làm sao còn chú ý đến cái chỗ không hợp với lẽ thường này.
Chính vì cái chỗ nho nhỏ không hợp với lẽ thường này mà Đỗ Nguyên Vân bại lộ.
Nghe nói vị trạm khắc kia, sinh ra trong nghèo khổ, bất mãn với công sự quan trọng như thế lại trở thành công cụ độc quyền bán hàng của đám quan viên kết bè kết cánh sa đọa với nhau, vì vậy mới thiết kế bản vẽ, điêu khắc một hình nhỏ ở đó. Hắn lại dự đoán được một nhóm đồ kia, tuyệt đối không có khả năng chỉ chọn trong mười món hiến tặng cho Đỗ Nguyên Vân, những quan viên kia chắc chắn sẽ tỉ mỉ chọn lựa mười món tốt nhất từ mấy trăm món khác, còn dư lại chắc chắn sẽ lưu lạc đến dân gian. Nhưng nếu có thể được ông trời che chở, chắc chắn có người có kiến thức có thể nhìn ra điểm kỳ lạ trong đó, nếu vị này có kiến thức có thể có mười phần kiên nhẫn cùng bền lòng, nhất định có thể tìm hiểu nguồn gốc, tra ra những đại tham quan đại sâu mọt này, lập công vì Đại Cảnh vì dân chúng khắp thiên hạ.
Không biết thời điểm hắn điêu khắc những thứ này đến tột cùng là cầu bao nhiêu lời cầu phúc. Ám hiệu không rõ ràng ngày ấy của hắn, cuối cùng cũng tới ngày hắn mong muốn. Đồ có khắc khóm mẫu đơn ở giữa mọc ra một bông hoa đỗ quyên qua tay nhiều người, cuối cùng đã lọt vào mắt Duyên Hỉ vương gia Cảnh Phi.
Vì vậy chuyện thế gian rất khó dự liệu. Chuyện nhìn như không thể nào thành công lại không chê vào đâu được, thỏa mãn tâm nguyện.
Tân hôn của Cảnh Phi mới gần được một tháng, liền tự mình dùng một quyển sổ nhỏ đưa nhạc phụ đại nhân vào nhà tù. Đỗ Nguyên Vân năm đó lấy được khen ngợi trung quân chi thần của hoàng thượng, trở thành nhạc phụ Đỗ Nguyên Vân của Duyên Hỉ vương gia, dĩ nhiên lại là đại sâu mọt của Đại Cảnh.
Đỗ gia trong một đêm lên trời xuống đất, thay đổi nhanh chóng.
Cảnh Thành cười nói với tôi: “Nha đầu, hiện tại Đỗ cô nương này lại bị chúng ta hại thảm rồi.”
Vương gia Cảnh Phi này, tuyệt đối không có khả năng chỉ là một vị vương gia phong lưu.
Tôi cười nói: “Vô luận như thế nào, Cảnh Phi cũng coi như là người của người. Lần này người ấy làm như vậy, mặc dù có chút tàn nhẫn với Đỗ cô nương, nhưng lại lập được công lớn, người cũng không có chỗ xấu.”
Cảnh Thành cúi đầu chỉ lo viết chữ trên giấy, hồi lâu, mới đặt bút xuống, nói: “Nói cho cùng thì Đỗ cô nương cũng là do chúng ta chọn cho Cảnh Phi. Mấy ngày nữa, chờ chuyện có chút bình ổn, nếu ngươi có rảnh rỗi, đi vương phủ Duyên Hỉ nhìn nàng một chút.”
Tôi nghĩ nghĩ, nói: “Được.”
Lúc này, chỉ nghe Tiểu Hỉ Tử phủ thái tử đi vào cửa phòng nói: “Điện hạ, Duyên Hỉ vương gia đưa dược liệu đến.”
/76
|