Khi cô vừa mở mắt ra, trước mắt cô là một trần nhà trắng tin, rèm che cũng một màu trắng muốt, cô bật người dậy lấy tay xoa xoa trán.
À nhớ rồi sau khi lau mặt bằng cái thứ có mùi kinh khủng đó, mình đã bất tỉnh nhân sự, vậy chắc đây là phòng y tế của trường rồi, Thoại Liên ta chù ẻo ngươi ra đường đạm phân, hừ giám đưa ta cái thứ bốc mùi ấy ta mà bắt được thì chết với ta.... bla bla bla bla * ọt
~ ọt
ọt
*.
Cô lấy tay ôm cái bụng trống rổng của mình, rồi sau đó bước xuống giường lết thay ra căn tin trường .
Bác à lấy cho cháu một cái pizza, một cái bánh ramen với một ly kem vani chocolate nha bác.
Ừm có ngay đây.
Ủa sao ở căn tin không có người nào ngoài cháu hết vậy bác.
Con bé này hôm nay là lễ hội trường mà tất nhiên là không có Ai tới đây rồi, nè đồ của cháu.
Dạ cảm ơn bác tạm biệt bác.
Cô vừa đi vừa nhìn vào bọc thức ăn, không để ý có vài người đang đi vào.
* Bụp* cô chạm phải một người trong số đó.
Tôi xi. .....
Cô còn chưa nói xong lời xin lỗi của mình thì cô nhìn thấy mặt của bọn họ.
Chỉ thấy gồm 4 người, một người trong độ tuổi trung niên nhìn rất ra vẻ của một người đứng trên thương trường lâu năm, lão luyện khí chất bức người, mặc dù đã ở độ tuổi khá cao nhưng vẫn không che nổi vẻ đẹp vốn có của ông, ông ta đang đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn cô căm hận. Tiếp theo là một người con trai trời sinh đã có khí chất của một bật đế vương, lạnh lùng không kém phần vị trung niên kia, anh ta như một bức tượng được tạc một cách hoàng mĩ nhất của ông trời, đối mắt của anh ta cũng đáng nhìn về phía cô có chút đau lòng cũng có một chút chua xót. 2 người tiếp theo dường như là 2 anh em sinh đôi những chỉ có 7 phần giống nhau, người bên phải có hơi đạm mạt, thờ ơ, hững hờ không qua tâm đến mọi chuyện, còn người bên trái có vẻ tinh nghịch hơi trẻ con cũng đồng dạng đặt đôi mắt của họ lên người cô, họ nhìn cô bằng ánh mắt bất ngờ và cũng có một cái gì đó gọi là thương nhớ đi.
Cô đơ người ngây ngốc nhìn 4 người bọn họ, vốn dĩ cô đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với họ từ lâu, nhưng cái cô không thể ngờ là lại gặp được họ ở đây, và ánh mắt mà bọn họ nhìn cô có ý gì, câm hận thì cô không nói đi, nhưng tại sao trong đó còn mập mờ sự đau lòng? Sự chua xót? Sự thương nhớ? Có phải hay chăng do cô ảo tương quá rồi đi. Cô cười nhếch mép nhìn họ vài giây sau đó rất bình tỉnh đi lướt qua, cô còn chưa đi được vài bước thì giọng nói lạnh lùng mà trong tiềm thức bấy lâu nay trong đầu cô vang lên.
Người nuôi dạy cô không dạy cô phải xin lỗi khi đụng phải người khác sao.
Ông ta vẫn như lúc trước đem cái giọng lạnh lùng không một tia dịu dàng nào mà nói với cô, 'người nui dạy ư? Hừ buồn cười làm sao ấy nhỉ, ra là đang kể truyện cười cho cô à.'
Cô quay đầu lại nhìn thẳng vào đối mắt ông ta, cô muốn nhìn rõ ông ta như thế nào mà phải làm cho cô bé này sống trong sự đau đớn và sợ hãi trong tiềm thức bấy lâu nay, cô đã nhìn kỷ ngoài sự lạnh lùng và uy nghiêm trên thương trường lâu năm để lại thì, phải nói như thế nào nhỉ à là không xứng, phải chính là không xứng để cô để vào mắt. Cô mỉm cười nhẹ với ông ta, hơi cuối đầu xuống.
Dạ lời xin lỗi của cháu chỉ dành cho những người mà cháu cho là xứng đáng và cháu nên xin lỗi thôi ạ, với lại cháu không có sở thích xin lỗi những người hay xúc phạm người khác giống như bác vậy.
Quả là một đứa con gái không được gia giáo đàng hoàn.
'Gia giáo'? Bác là đang dạy cách sống cho cháu?! Vậy thì thật là phiền cho bác rồi, cháu không phải loại người dễ dạy và bác cũng không có thể đem chuyện có hay không có gia giáo ra trước mặt cháu mà đặc điều, vì mặt dù ba mẹ cháu mất sớm, nhưng cháu vẫn là một đứa con có người nui dạy đàng hoàng xin bác đừng bao giờ xúc phạm vì vốn dĩ bác không hề có tư cách đó.
Ông ta định tiếp tục lên tiếng mắn nhiếc cô thì người con trai lớn nhất bước lên điềm đạm nói.
Xin cô đây hãy tự trọng, đừng dùng những lời lẽ như vậy ra nói với ba tôi.
Ha là lời lẻ gì chứ chả phải tôi đã luôn dùng kính ngữ để xưng hô với bác ấy sao, vậy xin anh làm ơn giải thích cho tôi biết tôi sai chỗ nào có được hay không.
Anh ta nhìn cô có hơi bất ngờ, có lẽ vì ba của anh đã bị lòng căm phẩn che đi trí óc nên mới không nhận ra được sự khác biệt của cô, nhưng còn anh thì nhận ra, cô không còn là cô bé hay khóc nhè, hay mè nheo, kiêu ngạo hống hách ngư lúc xưa, bây giờ cô đã lớn lên và xinh đẹp hơn trước rất nhiều đặc biệt là rất giống mẹ của hắn, à phải rồi cô vốn là con do mẹ sinh ra làm sao không giống được cơ chứ, nhưng trớ trêu thay cô là người làm anh vừa hận lại vừa yêu anh biết đích thực là không phải là lỗi do cô, nếu người mẹ nào thấy con mình gặp nguy hiểm thì cũng sẽ hy sinh để bảo vệ con thôi, nhưng nếu cô không đòi mẹ chở đi mua đồ cho bằng được thì mẹ anh đau gặp tại nạn và nếu những sự hiện diện của cô là không tồn tại thì anh vẫn có thể ở bên mẹ mình.
Anh ta hơi nhíu mày lại nhìn cô. 2 anh chàng song sinh kia thấy anh mình không nói được gì thì lên tiếng.
Cô rốt cuộc cũng không thay đổi được bản tính làm cho người khác cháng ghét.
Ồ là vậy sao, nhưng mà các anh nói cứ như là chúng ta đã từng gặp nhau rồi vậy.
Cô nói vậy chính là muốn trối bỏ quan hệ gia đình.
quan hệ gia đình?? , Trối bỏ??? Hahaha các người cứ làm cho tôi không khỏi mắc cười, xin các người hãy nghỉ kỹ lời mình nói, ai mới là người thật sự trối bỏ nó chứ, là tôi hay các người , mà tôi cũng chả biết cái từ gì là gia đình đối với các người cả. Gia Đình là sự lạnh lùng khi đối sử với nhau sao?? Gia đình là sự thờ ơ bỏ mặt sao?? Gia đình là nơi mắng nhiếc, chưởi bới à??? Hay gia đình chính là sự ruồng bỏ không phân biệt đúng sai? ?? À xem ra các người im lặng như vậy là tôi rút ra được một kết luận rồi Thì ra gia đình mà các người suy nghỉ là như vậy .
Bọn họ sau khi nghe được lời cô nói chỉ đứng ngơ ra không nói lời nào.
Thôi nói cũng đã nói xong rồi, bây giờ tôi đi đây, à mà quên để tôi nói cho các người biết Tôi Điệp Ngân Băng không phải là đứa con nít mè nheo hay khóc nhè như ngày trước nữa, càng không phải là cô bé trong mong sự quan tâm dù chỉ là một chút ít nhỏ nhoi của các người trong vô vọng vậy nên giữa chúng ta mãi mãi cũng không có sự liên kết nào nữa, mong các người hiểu cho và coi như chúng ta vốn không hề quen biết nhau, ắt hẳn điều các người muốn là như vậy mà, với lại các người làm ơn đừng đụng tới người nhà của tôi, tôi sẽ không tha thứ nếu các người làm gì họ.
Cô sau khi nói xong nhanh chóng bước đi, để lại những cặp mắt xa xâm nhìn theo bóng cô khuất dần.
Cô sau khi đi ra khỏi đó, đôi bàn chân cô không tự nhủ được mà chạy đi tới một cái ghế đá vắng vẻ sau trường, vì chạy quá nhanh cô đâm sầm vào lòng ngực một người, giọng nói quen thuộc vang lên.
Là Tiểu Băng sao, sao lại chạy nhanh như vậy lỡ như.... té .... thì....
Thoại Liên nhìn thấy Ngân Băng ngước mặt lên nước mắt của cô không biết từ khi nào nước mắt đã thi nhau tuông rơi, Thoại Liên bối rối đỡ cô ngồi xuống ghế đá.
Tại sao lại khóc, ai làm gì Tiểu Băng của tớ.
*hức.... hức... hức..*
Thôi nào nào không nói cũng không sao, ngoan hãy cứ khóc đi, tôi sẽ luôn bên em.
Vì cứ lo khóc cô cũng không nhận thấy sự kỳ lạ trong cách xưng hô của Thoại Liên đối với mình.
* hức... hức...* tớ ..... tớ ..... đau..... quá * hức. ... hức .... .*
Uk không sao có tôi ở đây, luôn bảo vệ em..... mãi mãi...
Trên chiếc ghế đá nhỏ hình ảnh của 2 người con gái ôm nhau một người khóc một người dỗ dành, tạo nên một khung cảnh kỳ lạ.
End hết chap ạ
Gặp được rồi a~ cuối cùng cũng gặp, mở đầu không sóng gió mấy, nhưng ta đảm bảo mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu cầu cmt
À nhớ rồi sau khi lau mặt bằng cái thứ có mùi kinh khủng đó, mình đã bất tỉnh nhân sự, vậy chắc đây là phòng y tế của trường rồi, Thoại Liên ta chù ẻo ngươi ra đường đạm phân, hừ giám đưa ta cái thứ bốc mùi ấy ta mà bắt được thì chết với ta.... bla bla bla bla * ọt
~ ọt
ọt
*.
Cô lấy tay ôm cái bụng trống rổng của mình, rồi sau đó bước xuống giường lết thay ra căn tin trường .
Bác à lấy cho cháu một cái pizza, một cái bánh ramen với một ly kem vani chocolate nha bác.
Ừm có ngay đây.
Ủa sao ở căn tin không có người nào ngoài cháu hết vậy bác.
Con bé này hôm nay là lễ hội trường mà tất nhiên là không có Ai tới đây rồi, nè đồ của cháu.
Dạ cảm ơn bác tạm biệt bác.
Cô vừa đi vừa nhìn vào bọc thức ăn, không để ý có vài người đang đi vào.
* Bụp* cô chạm phải một người trong số đó.
Tôi xi. .....
Cô còn chưa nói xong lời xin lỗi của mình thì cô nhìn thấy mặt của bọn họ.
Chỉ thấy gồm 4 người, một người trong độ tuổi trung niên nhìn rất ra vẻ của một người đứng trên thương trường lâu năm, lão luyện khí chất bức người, mặc dù đã ở độ tuổi khá cao nhưng vẫn không che nổi vẻ đẹp vốn có của ông, ông ta đang đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn cô căm hận. Tiếp theo là một người con trai trời sinh đã có khí chất của một bật đế vương, lạnh lùng không kém phần vị trung niên kia, anh ta như một bức tượng được tạc một cách hoàng mĩ nhất của ông trời, đối mắt của anh ta cũng đáng nhìn về phía cô có chút đau lòng cũng có một chút chua xót. 2 người tiếp theo dường như là 2 anh em sinh đôi những chỉ có 7 phần giống nhau, người bên phải có hơi đạm mạt, thờ ơ, hững hờ không qua tâm đến mọi chuyện, còn người bên trái có vẻ tinh nghịch hơi trẻ con cũng đồng dạng đặt đôi mắt của họ lên người cô, họ nhìn cô bằng ánh mắt bất ngờ và cũng có một cái gì đó gọi là thương nhớ đi.
Cô đơ người ngây ngốc nhìn 4 người bọn họ, vốn dĩ cô đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với họ từ lâu, nhưng cái cô không thể ngờ là lại gặp được họ ở đây, và ánh mắt mà bọn họ nhìn cô có ý gì, câm hận thì cô không nói đi, nhưng tại sao trong đó còn mập mờ sự đau lòng? Sự chua xót? Sự thương nhớ? Có phải hay chăng do cô ảo tương quá rồi đi. Cô cười nhếch mép nhìn họ vài giây sau đó rất bình tỉnh đi lướt qua, cô còn chưa đi được vài bước thì giọng nói lạnh lùng mà trong tiềm thức bấy lâu nay trong đầu cô vang lên.
Người nuôi dạy cô không dạy cô phải xin lỗi khi đụng phải người khác sao.
Ông ta vẫn như lúc trước đem cái giọng lạnh lùng không một tia dịu dàng nào mà nói với cô, 'người nui dạy ư? Hừ buồn cười làm sao ấy nhỉ, ra là đang kể truyện cười cho cô à.'
Cô quay đầu lại nhìn thẳng vào đối mắt ông ta, cô muốn nhìn rõ ông ta như thế nào mà phải làm cho cô bé này sống trong sự đau đớn và sợ hãi trong tiềm thức bấy lâu nay, cô đã nhìn kỷ ngoài sự lạnh lùng và uy nghiêm trên thương trường lâu năm để lại thì, phải nói như thế nào nhỉ à là không xứng, phải chính là không xứng để cô để vào mắt. Cô mỉm cười nhẹ với ông ta, hơi cuối đầu xuống.
Dạ lời xin lỗi của cháu chỉ dành cho những người mà cháu cho là xứng đáng và cháu nên xin lỗi thôi ạ, với lại cháu không có sở thích xin lỗi những người hay xúc phạm người khác giống như bác vậy.
Quả là một đứa con gái không được gia giáo đàng hoàn.
'Gia giáo'? Bác là đang dạy cách sống cho cháu?! Vậy thì thật là phiền cho bác rồi, cháu không phải loại người dễ dạy và bác cũng không có thể đem chuyện có hay không có gia giáo ra trước mặt cháu mà đặc điều, vì mặt dù ba mẹ cháu mất sớm, nhưng cháu vẫn là một đứa con có người nui dạy đàng hoàng xin bác đừng bao giờ xúc phạm vì vốn dĩ bác không hề có tư cách đó.
Ông ta định tiếp tục lên tiếng mắn nhiếc cô thì người con trai lớn nhất bước lên điềm đạm nói.
Xin cô đây hãy tự trọng, đừng dùng những lời lẽ như vậy ra nói với ba tôi.
Ha là lời lẻ gì chứ chả phải tôi đã luôn dùng kính ngữ để xưng hô với bác ấy sao, vậy xin anh làm ơn giải thích cho tôi biết tôi sai chỗ nào có được hay không.
Anh ta nhìn cô có hơi bất ngờ, có lẽ vì ba của anh đã bị lòng căm phẩn che đi trí óc nên mới không nhận ra được sự khác biệt của cô, nhưng còn anh thì nhận ra, cô không còn là cô bé hay khóc nhè, hay mè nheo, kiêu ngạo hống hách ngư lúc xưa, bây giờ cô đã lớn lên và xinh đẹp hơn trước rất nhiều đặc biệt là rất giống mẹ của hắn, à phải rồi cô vốn là con do mẹ sinh ra làm sao không giống được cơ chứ, nhưng trớ trêu thay cô là người làm anh vừa hận lại vừa yêu anh biết đích thực là không phải là lỗi do cô, nếu người mẹ nào thấy con mình gặp nguy hiểm thì cũng sẽ hy sinh để bảo vệ con thôi, nhưng nếu cô không đòi mẹ chở đi mua đồ cho bằng được thì mẹ anh đau gặp tại nạn và nếu những sự hiện diện của cô là không tồn tại thì anh vẫn có thể ở bên mẹ mình.
Anh ta hơi nhíu mày lại nhìn cô. 2 anh chàng song sinh kia thấy anh mình không nói được gì thì lên tiếng.
Cô rốt cuộc cũng không thay đổi được bản tính làm cho người khác cháng ghét.
Ồ là vậy sao, nhưng mà các anh nói cứ như là chúng ta đã từng gặp nhau rồi vậy.
Cô nói vậy chính là muốn trối bỏ quan hệ gia đình.
quan hệ gia đình?? , Trối bỏ??? Hahaha các người cứ làm cho tôi không khỏi mắc cười, xin các người hãy nghỉ kỹ lời mình nói, ai mới là người thật sự trối bỏ nó chứ, là tôi hay các người , mà tôi cũng chả biết cái từ gì là gia đình đối với các người cả. Gia Đình là sự lạnh lùng khi đối sử với nhau sao?? Gia đình là sự thờ ơ bỏ mặt sao?? Gia đình là nơi mắng nhiếc, chưởi bới à??? Hay gia đình chính là sự ruồng bỏ không phân biệt đúng sai? ?? À xem ra các người im lặng như vậy là tôi rút ra được một kết luận rồi Thì ra gia đình mà các người suy nghỉ là như vậy .
Bọn họ sau khi nghe được lời cô nói chỉ đứng ngơ ra không nói lời nào.
Thôi nói cũng đã nói xong rồi, bây giờ tôi đi đây, à mà quên để tôi nói cho các người biết Tôi Điệp Ngân Băng không phải là đứa con nít mè nheo hay khóc nhè như ngày trước nữa, càng không phải là cô bé trong mong sự quan tâm dù chỉ là một chút ít nhỏ nhoi của các người trong vô vọng vậy nên giữa chúng ta mãi mãi cũng không có sự liên kết nào nữa, mong các người hiểu cho và coi như chúng ta vốn không hề quen biết nhau, ắt hẳn điều các người muốn là như vậy mà, với lại các người làm ơn đừng đụng tới người nhà của tôi, tôi sẽ không tha thứ nếu các người làm gì họ.
Cô sau khi nói xong nhanh chóng bước đi, để lại những cặp mắt xa xâm nhìn theo bóng cô khuất dần.
Cô sau khi đi ra khỏi đó, đôi bàn chân cô không tự nhủ được mà chạy đi tới một cái ghế đá vắng vẻ sau trường, vì chạy quá nhanh cô đâm sầm vào lòng ngực một người, giọng nói quen thuộc vang lên.
Là Tiểu Băng sao, sao lại chạy nhanh như vậy lỡ như.... té .... thì....
Thoại Liên nhìn thấy Ngân Băng ngước mặt lên nước mắt của cô không biết từ khi nào nước mắt đã thi nhau tuông rơi, Thoại Liên bối rối đỡ cô ngồi xuống ghế đá.
Tại sao lại khóc, ai làm gì Tiểu Băng của tớ.
*hức.... hức... hức..*
Thôi nào nào không nói cũng không sao, ngoan hãy cứ khóc đi, tôi sẽ luôn bên em.
Vì cứ lo khóc cô cũng không nhận thấy sự kỳ lạ trong cách xưng hô của Thoại Liên đối với mình.
* hức... hức...* tớ ..... tớ ..... đau..... quá * hức. ... hức .... .*
Uk không sao có tôi ở đây, luôn bảo vệ em..... mãi mãi...
Trên chiếc ghế đá nhỏ hình ảnh của 2 người con gái ôm nhau một người khóc một người dỗ dành, tạo nên một khung cảnh kỳ lạ.
End hết chap ạ
Gặp được rồi a~ cuối cùng cũng gặp, mở đầu không sóng gió mấy, nhưng ta đảm bảo mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu cầu cmt
/23
|