Nữ Phụ Siêu Quậy: Nữ Chính Ta Đến Đây
Chương 10 - Giai Đoạn Hai Thất Bại Mà Giai Đoạn Ba Lại Thành Công!!! Là Sao?
/27
|
Cô nấp sau cửa quán đợi ba người kia ở ngoài, tầm 1' sau Thiện Hạ Nhiên đi ra đầu tiên, mặt cô ta nhìn hậm hực đỏ bừng nhưng cái cô quan tâm là cái váy cơ, chả biết cô ta lấy váy ở đâu nữa vẫn màu hồng nhưng nó khác bộ kia ở cách thiết kế còn hai tên đi sau thì một tên mặt lo lắng một tên thì mặt cũng lo lắng nhưng tên này biết kiểm soát hơn nên hơi khó nhận ra chứ j như tên kia mặt nghệt ra nhăn nhăn nhó nhó như khỉ ấy, đang đuổi theo dỗ ngọt cô ta kìa. Cô nhìn cảnh này không khỏi bưng miệng cười ' Tôi còn nhiều trò lắm cứ từ từ '. Bỗng *ỌT ỌT* cô nhìn cái bụng mà thầm chửi, chết tiệt lúc nãy vì sự nghiệp diễn kịch mà hi sinh cây kem nên bây giờ đói quá. Cô phóng vèo vào quán bánh ngọt bên cạnh mua một đống đồ rồi bê ra ghế ngồi ' Hí hí ngu j mà vào lại quán kem lúc nãy' ngồi ăn nhòm nhèm chả giữa cái nết j cả, mọi người nhìn cô mà khinh bỉ (T/g: Nhìn chế như bị bỏ đói ba năm ý *vuốt cằm* Nhi tỷ: ơ bình thường mà không phải mấy con nữ chính trong tiểu thuyết ăn cũng có giữ cái nết j đâu T/g: * té ngửa*). Ăn xong vỗ vỗ bụng vài cái rồi ' Ợ ' một cái rất tự nhiên, vươn vai một cái:- Haizzz....nạp năng lượng xong rồi, làm nhiệm vụ tiếp nhìn đồng hồ ' Móa nó!!! 8h45 rồi mà chưa thấy đầy đủ là sao? Tên kia mình tưởng 8h30 xuất hiện rồi chớ' chả biết đứa nào muốn luyện thanh giữa đường mà hét ầm lên làm cô giật cả mình, nhìn quanh thì thấy một tốp nữ đang bu như ruồi ở trước mặt, rồi hét ầm lên:
- ANH ƠI!!!!CHO EM XIN SỐ ĐIỆN THOẠI!!
- LÀM BOYFRIEND CHẾ ĐI CƯNG!!!
- OPPA....EM YÊU ANH!!
.......
Tên bị bu thì lạnh lùng, vẻ mặt bất cần đời phun ra một chữ:
- Cút!!!! bọn con gái rùng mình một cái rồi dẹp sang hai bên nhường đường.Cô ngoáy lỗ tai mấy cái từ nãy đến giờ nghe mấy bà kia hét mà đau cả tai bực mình. Cô chả quan tâm chạy đi tìm mấy người kia mà không biết chàng trai lúc nãy đang nhìn mình bằng một ánh mắt sắc bén. Cô chạy vòng vo một hồi thì dừng lại ở khu nhà ma, mắt cô sáng bừng, miệng cười toe toét, nhảy tưng tưng lên vỗ tay bôm bốp ' A!!!!Nhà ma kìa!!!Chơi chơi chơi!!!!nhất định phải chơi!!! Nữ chủ cô thật biết lựa thời điểm đi chơi nha' Cô công đít chạy đến quầy mua vé, hào hứng nói:
- Chị ơi cho em một vé nha Chị bán vé nhìn cô khinh bỉ nhưng cố giấu đi:
- Quý khách có tiền không ạ Cô biết chị ta đang khinh bỉ mình nha nhưng ứ quan tâm vẫn giữ nét mặt cười tươi nói:
- Bao nhiêu vậy
- 500 trăm nghìn Cô biết nha chị ta là nâng giá đó nha chứ vé này cùng lắm chỉ có 2 lít thôi, rút tờ 500k mới toanh ra:
- Đây lẹ lên, lẹ lên cô nhìn Thiện Hạ Nhiên cùng hai tên kia đi vào thì giục. Chị bán vé vừa đưa cho cô vé, cô đã chạy vọt vào trong nhà ma, mắt liếc qua liếc lại nhìn quanh thì thấy ba bóng người. Cô cười thích thú đi theo sau họ, trong căn nhà ma tối đen thỉnh thoảng có một hai cái đèn màu đỏ nhấp nháy, điều hòa bật ở mức lạnh nhất, có những tiếng khóc nức nở kinh điển của những cô gái phát ra làm cho nhà ma đáng sợ hơn, ở những ngã rẽ có một hai con ma mặc váy trắng tóc rũ rượi mắt đỏ ngàu đứng đó trợn mắt lẩm bẩm những từ j đó có mấy con còn bò lê ra kéo chân người đi qua cơ, dưới chân thì cứ có mấy bàn tay lạnh ngắt thò ra túm chân, trên đầu thì có mấy cái xác chết bộ xương j đó bị treo thòng lòng trên không. Cô nhìn mà thích thú còn cười cười nữa chứ, nhìn sang chỗ Thiện Hạ Nhiên thì cô ta đang co róm vào giữa hai tên kia, thỉnh thoảng lại hét toáng lên quay sang ôm bừa một tên, cô nhìn mà ngứa cả mắt trong đầu hiện lên hai chữ ' BÁNH BÈO'. Bọn họ đi đến ngã rẽ thì Thiện Hạ Nhiên hét ầm lên, rồi nhảy dựng lên ôm lưng tên Mặc Mạn Phong khóc tu tu, cô nhìn rõ nha tên Trương Minh Kiệt kia không được ôm nên mặt nhăn nhó hậm hực rồi bỏ đi trước còn tên được ôm thì miệng hơi nhếch lên cười nha, thị lực của cô rất tốt nha. Cô đợi họ đi trước rồi đi đến chỗ ngã ra thì một con ma túm lấy vai cô kéo xuống gần mặt nó thì thầm:
- Tôi.....sẽ....giết.....cô!!! Nếu là với người khác thì sẽ nhảy dựng lên khóc hoặc lăn quay ra ngất nhưng Thiện Thiên Nhi cô là ai chứ là một con mọt ma đó, đến ma còn phải sợ cô chứ đừng nói là cô sợ ma. Như tình hình bây giờ chẳng hạn cô chỉ nhìn nhìn con ma rồi vỗ vai nó:
- Trò này không có tác dụng với chị đâu đừng tốn công làm j, có cho em cả ngày cũng không hù được chị đâu Con ma nghe cô nói thì mặt nghệt ra nhìn ngu ngu rồi nhìn cô thì hét ầm lên:
- MÁ Ơi!!! MA ( T/g: Haha...Trời lần đầu em nhìn thấy ma sợ người nha...haha....ôi...đ...đau bụng quá* ôm bụng*) Cô bật cười khanh khách rồi bỏ đi để lại mấy con ma ngơ ngác nhìn nhau thầm oán ' Trời người gặp ma không sợ mà ma gặp người lại sợ là sao'. Cô đi lên trước thì bỗng một thí lạnh ngắt tóm lấy chân cô kéo kéo, nhìn xuống thì thích thú, cúi xuống gỡ bàn tay ra, rồi đưa bàn tay mình ra bắt lấy tay con ma:
- Về nhà nhớ sưởi ấm tay đi nhé, không lúc chạm vào người ta lại làm người ta sợ hú vía thì không hay đâu Mấy bàn tay đang múa ở phía trước nghe thấy cô nói cũng èo rụt lại hết luôn nhường đường cho cô. Cô cười cười đi ra khỏi nhà ma ' Chả có j thú vị cả' bỗng thấy có cái j đó không đúng........' chết bà nó quên mất không để ý mấy người kia rồi' cô cong đít lên chạy đi tìm thì thấy chỗ máy bán nước có 1 gái 3 trai ngồi đó thì tức giận gõ đầu' chết lại muộn rồi!!! đã thế lúc nãy mải chơi mà quên kế hoạch!!! Aizzz....' Cô rón rén ra sau máy bán nước ngó ra nhìn tên con trai đứng dựa vào cây mà tò mò ' tên này là hotboy bí ẩn sao? hắn nhìn thê nào nhỉ? ' ngó đi ngó lại cũng chẳng nhìn được mặt hắn thì bỗng bọn họ bỏ đi, cô rón rén đi theo ' hôm nay nhất quyết phải nhìn thấy mặt tên này'. Bọn họ đi ra khỏi công viên, làm cô tò mò ' ủa? không chơi nữa hả?' đi được một đoạn thì bỗng tên ' bí ẩn' kia chào bọn họ rồi tay đút túi quần thong dong đi về phía trước. Thiện Hạ Nhiên có gọi cái j đó Vũ nhưng cô không nghe thấy chỉ biết tên kia giơ tay lên ra dấu ' sẽ gặp lại' chắc là hỏi lúc nào gặp lại ý mà. Cô mặt đần ra ' What the hell? thế có nghĩa là giải tán hả? vậy thì làm sao mình nhìn mặt tên đó được' vò tóc ' Aizzz....thất vọng quá..huhu....tốn công bổn cô nương theo dõi mấy tên kia chỉ để biết mặt người ai ngờ đã không nhìn thấy còn phải nhìn bọn họ tình tứ suốt làm mắt ngứa muốn chết mà không gãi được, đã thế còn chưa chọc tức được nữ chính khi ở nhà ma nữa'. Vậy là cô lủi thủi đi về ' Giai đoạn hai : Chọc tức nữ chính trong nhà ma - Thất bại ' , lôi con điện thoại ra nhắn tin cho Huyền Nhã [ Nhiệm vụ thất bại ]. Ôm bụng tức về nhà, hậm hực vào phòng ăn lấy gói mì tôm ra nấu, hôm nay là chủ nhật người hầu chỉ còn đến dọn dẹp vào buổi sáng rồi được nghỉ theo yêu cầu của cô. Ngồi ăn mà cứ nhồm nhòa nhồm nhoàm rồi thỉnh thoảng lại lẩm bẩm chửi rủa, ăn xong đi tắm rửa thay quần áo rồi ngủ mà không biết mình chưa có tháo mặt nạ, bây giờ cũng là 12h nên đi ngủ cho lành.
6h tối
* Quạc quạc quạc*
- Alo
- CHỊ HAY NHỜ NÉM TÔI CHO NGƯỜI TA XONG NHẮN CHO CÁI TIN NHIỆM VỤ THẤT BẠI RỒI LEO LÊN GIƯỜNG NGỦ ĐỂ LẠI TÔI MỘT MÌNH BƠ VƠ HA
Cô đang ngái ngủ nghe tiếng rống thì giật mình nhìn điện thoại rồi cườii cười đánh trống lảng:
- Hề hề...Nhã Nhã đi chơi vui không? vậy mà cô gái kia lại quên luôn việc kia rồi cười hớn hở kể:
- Có vui lắm Lam Nam cậu ấy đưa mình đi chơi khắp công viên luôn rồi tụi mình đi ăn rồi...bla bla.....đến 6h mình mới về nè
Cô cười :
- Nhờ phước ta nhà người mới có cơ hội đi với tên đó vì thế nhà người nợ ta nghe chửa? rồi như nhớ ra j đó hỏi :
- Ơ thế tên Lăng Y Thần đâu?
Huyền Nhã bưng miệng cười:
- Tên đó á!! cứ đi một tí lại bị gái bu quanh rồi cầu cứu, bị bọn mình bỏ một bên chả ai quan tâm đến nên dỗi đị về trước
- Ồ vậy là từ đi chơi bình thường thành cậu hẹn hò với tên Nam cặn bã đó hả?
Huyền Nhã ấp úng không nói j nhưng cô biết là cô nhóc đang xấu hổ nên không nói nữa hỏi:
- Bây giờ mấy giờ rồi Nhã Nhã
- Um...18h30 rồi
- WHAT? cô luống cuống thôi mình cúp máy nha
- Um
Cô loay hoay mặc áo một chiếc áo phông trắng cùng quần jean đen đi đôi giày Nike trắng, mái tóc bạch kim thì xõa tự nhiên, mất 5' để chuẩn bị xong. Xuống nhà ăn tạm mì tôm mất 15' rồi phóng ra ngoài chạy đi mà quên lấy xe nên chạy bộ, vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, tại hôm nay là ngày ra bộ tiểu thuyết mới nếu đến trễ sẽ hết hàng hơn nữa đến 19h30 thì cửa hàng đóng cửa. Cô chạy trên đường mà bao người nhìn cô như nhìn quái vật ( T/g: Nhi tỷ ơi quên tháo mặt nạ rồi), bỗng trời ầm ầm vài cái rồi mấy hạt mưa rơi xuống, càng ngày càng nặng hạt. Cô chửi ' chết tiệt ' một cái rồi tốc độ chạy lại càng nhanh hơn, đến lúc đến nơi thì cửa hàng đóng cửa rồi mặt méo xệch khi nhìn thấy cái biển ' CLOSER ' trên cửa chả quan tâm cái j mà hét lên :
- TRỜI ƠI!!!MUỘN RỒI!!!AAAAA......MÁ NÓ MẤT CÔNG BÀ CHẠY ĐỨT HƠI RA RỒI NHẬN ĐƯỢC CÁI J......ĐÃ THẾ CÒN ƯỚT NHƯ CHUỘT NỮA CHỨ!!!!
Mọi người nhìn cô rồi tránh xa chỉ có một tên con trai là nhìn cô chằm chằm, như thấy cái j đó hắn đi lại gần cô :
- Này!!!
Cô nhìn hắn mà đầu mọc dấu hỏi chấm, chưa kịp hiểu j hắn đã giơ tay lên giựt phăng cái mặt nạ ra làm cô trợn mắt lên :
- Má ơi!!!mình quên tháo mặt nạ!!!
Hắn nhìn cô thầm đánh giá, cô cũng nhìn hắn mà đánh giá. Người trước mặt cô da trắng, mái tóc nâu cà phê được cắt Undercut, đôi mày lá liễu, đôi con người cùng màu nâu cà phê lạnh lùng, mũi cao thẳng, môi cũng được gọi là đỏ nhưng không căng mọng như Trình Lam Nam hay Trương Minh Kiệt, dáng người không có 6 múi j đó nhưng lại săn chắc và mảnh khảnh, đôi chân dài thẳng, cao tầm 1m8, trên người hắn ta mặc một chiếc áo sơ mi đen mở hai cúc đầu do bị ướt mà bám dính vào người hắn, mặc quần Tây màu đen, chân đi đôi giày da bóng loáng, trên người hắn tỏa ra mùi hương cacao men lỳ trông hắn rất quyến rũ và chuẩn chất lạnh lùng nha~!!! hắn còn lạnh hăn cả Mặc Mạn Phong cũng nên, hắn khác hẳn 4 tên kia, nhìn không quá lăng nhăng như Trương Minh Kiệt, không quá kiêu ngạo giống Lăng Y Thần, Không giống người ngoại quốc như Trình Lam Nam và hắn lạnh hơn cả Mặc Mạn Phong, hắn mang một nét quyến rũ mị hoặc làm cho người ta đã nhìn thì không thể dứt ra được, hắn đẹp hơn 4 tên kia cả ngàn lần, hắn thật..... Hắn nhìn cô cũng đánh giá, cô gái trước mặt mái tóc bạch kim mềm mại do bị ướt mà bám dính vào khuôn mặt phúng phính mềm mịn, làn da trắng nõn nà, mày lá liễu, mắt đỏ thẫm mang nét bi thương, mũi dọc dừa, môi đỏ mọng nhìn muốn cắn một ngụm, má hồng phấn, dáng người nhỏ nhắn, cao cũng tầm 1m6 trở lên, chiếc áo do dính nước mà bám sát người tạo nên một sự quyến rũ giết người mặc dù ngực hơi....bé, quần jean đen, giày Nike trắng, trên người tỏa ra hương thơm nhàn nhạt của loài hoa hồng trắng, cô ấy thật..... Cả hai không hẹn mà cùng thốt lên:
- Đặc biệt
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười, cô đưa bàn tay ra:
- Tôi tên Thiện Thiên Nhi rất vui được gặp anh
Hắn cũng đưa tay ra:
- Tôi tên Vũ Kỳ Thiên rất vui được gặp cô cô cười cười:
- Tôi hỏi anh được không? Tại sao lúc nãy anh lại biết được tôi đeo mặt nạ?
- Chiếc mặt nạ đã bị ướt nên nó sẽ hơi méo đi nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy Cô ' Ồ' một tiếng rồi hỏi:
- Vậy anh bao nhiêu tuổi rồi?
- Tôi 18 tuổi
- Ô!!bằng tôi nè
........
Hai người cứ hàn huyên đến lúc trời tạnh mưa thì thôi:
- Chào anh tôi về đây, nếu có duyên tất gặp lại Hắn cũng chào lại cô rồi đi hướng ngược lại, miệng khẽ nhếch lên' Thiện Thiên Nhi không còn là Thiện Thiên Nhi nữa'. Cô về đến nhà tắm rửa thay đồ ngủ rồi nằm vật ra giường ' Tại sao mình thấy tên mới gặp này có cái j đó quen quen.............AAAAAAAAAA!!!!!!! Thiên lôi ông đánh tôi đi!!!! Hắn là Vũ Kỳ Thiên!!!LÀ VŨ KỲ THIÊN ĐÓ!!!!OMG!!!gặp Boss mà không biết sao? trời ơi mình còn nói chuyện với hắn nữa chứ!!!' Cô nằm ôm đầu lăn qua lăn lại chợt nhận ra j đó ' Ơ nhưng mình nhìn được mặt hắn rồi!!! vậy Giai đoạn hai thất bại mà Giai đoạn ba lại thành công!!!! Là sao?'
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Hết chương 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( T/g: Ta viết chương này hơi dài nhé vì ý tưởng bỗng xuất hiện đầy đầu lên phải giảm bớt. Gây án xong nhớ để lại manh mối nha~!!!!!)
- ANH ƠI!!!!CHO EM XIN SỐ ĐIỆN THOẠI!!
- LÀM BOYFRIEND CHẾ ĐI CƯNG!!!
- OPPA....EM YÊU ANH!!
.......
Tên bị bu thì lạnh lùng, vẻ mặt bất cần đời phun ra một chữ:
- Cút!!!! bọn con gái rùng mình một cái rồi dẹp sang hai bên nhường đường.Cô ngoáy lỗ tai mấy cái từ nãy đến giờ nghe mấy bà kia hét mà đau cả tai bực mình. Cô chả quan tâm chạy đi tìm mấy người kia mà không biết chàng trai lúc nãy đang nhìn mình bằng một ánh mắt sắc bén. Cô chạy vòng vo một hồi thì dừng lại ở khu nhà ma, mắt cô sáng bừng, miệng cười toe toét, nhảy tưng tưng lên vỗ tay bôm bốp ' A!!!!Nhà ma kìa!!!Chơi chơi chơi!!!!nhất định phải chơi!!! Nữ chủ cô thật biết lựa thời điểm đi chơi nha' Cô công đít chạy đến quầy mua vé, hào hứng nói:
- Chị ơi cho em một vé nha Chị bán vé nhìn cô khinh bỉ nhưng cố giấu đi:
- Quý khách có tiền không ạ Cô biết chị ta đang khinh bỉ mình nha nhưng ứ quan tâm vẫn giữ nét mặt cười tươi nói:
- Bao nhiêu vậy
- 500 trăm nghìn Cô biết nha chị ta là nâng giá đó nha chứ vé này cùng lắm chỉ có 2 lít thôi, rút tờ 500k mới toanh ra:
- Đây lẹ lên, lẹ lên cô nhìn Thiện Hạ Nhiên cùng hai tên kia đi vào thì giục. Chị bán vé vừa đưa cho cô vé, cô đã chạy vọt vào trong nhà ma, mắt liếc qua liếc lại nhìn quanh thì thấy ba bóng người. Cô cười thích thú đi theo sau họ, trong căn nhà ma tối đen thỉnh thoảng có một hai cái đèn màu đỏ nhấp nháy, điều hòa bật ở mức lạnh nhất, có những tiếng khóc nức nở kinh điển của những cô gái phát ra làm cho nhà ma đáng sợ hơn, ở những ngã rẽ có một hai con ma mặc váy trắng tóc rũ rượi mắt đỏ ngàu đứng đó trợn mắt lẩm bẩm những từ j đó có mấy con còn bò lê ra kéo chân người đi qua cơ, dưới chân thì cứ có mấy bàn tay lạnh ngắt thò ra túm chân, trên đầu thì có mấy cái xác chết bộ xương j đó bị treo thòng lòng trên không. Cô nhìn mà thích thú còn cười cười nữa chứ, nhìn sang chỗ Thiện Hạ Nhiên thì cô ta đang co róm vào giữa hai tên kia, thỉnh thoảng lại hét toáng lên quay sang ôm bừa một tên, cô nhìn mà ngứa cả mắt trong đầu hiện lên hai chữ ' BÁNH BÈO'. Bọn họ đi đến ngã rẽ thì Thiện Hạ Nhiên hét ầm lên, rồi nhảy dựng lên ôm lưng tên Mặc Mạn Phong khóc tu tu, cô nhìn rõ nha tên Trương Minh Kiệt kia không được ôm nên mặt nhăn nhó hậm hực rồi bỏ đi trước còn tên được ôm thì miệng hơi nhếch lên cười nha, thị lực của cô rất tốt nha. Cô đợi họ đi trước rồi đi đến chỗ ngã ra thì một con ma túm lấy vai cô kéo xuống gần mặt nó thì thầm:
- Tôi.....sẽ....giết.....cô!!! Nếu là với người khác thì sẽ nhảy dựng lên khóc hoặc lăn quay ra ngất nhưng Thiện Thiên Nhi cô là ai chứ là một con mọt ma đó, đến ma còn phải sợ cô chứ đừng nói là cô sợ ma. Như tình hình bây giờ chẳng hạn cô chỉ nhìn nhìn con ma rồi vỗ vai nó:
- Trò này không có tác dụng với chị đâu đừng tốn công làm j, có cho em cả ngày cũng không hù được chị đâu Con ma nghe cô nói thì mặt nghệt ra nhìn ngu ngu rồi nhìn cô thì hét ầm lên:
- MÁ Ơi!!! MA ( T/g: Haha...Trời lần đầu em nhìn thấy ma sợ người nha...haha....ôi...đ...đau bụng quá* ôm bụng*) Cô bật cười khanh khách rồi bỏ đi để lại mấy con ma ngơ ngác nhìn nhau thầm oán ' Trời người gặp ma không sợ mà ma gặp người lại sợ là sao'. Cô đi lên trước thì bỗng một thí lạnh ngắt tóm lấy chân cô kéo kéo, nhìn xuống thì thích thú, cúi xuống gỡ bàn tay ra, rồi đưa bàn tay mình ra bắt lấy tay con ma:
- Về nhà nhớ sưởi ấm tay đi nhé, không lúc chạm vào người ta lại làm người ta sợ hú vía thì không hay đâu Mấy bàn tay đang múa ở phía trước nghe thấy cô nói cũng èo rụt lại hết luôn nhường đường cho cô. Cô cười cười đi ra khỏi nhà ma ' Chả có j thú vị cả' bỗng thấy có cái j đó không đúng........' chết bà nó quên mất không để ý mấy người kia rồi' cô cong đít lên chạy đi tìm thì thấy chỗ máy bán nước có 1 gái 3 trai ngồi đó thì tức giận gõ đầu' chết lại muộn rồi!!! đã thế lúc nãy mải chơi mà quên kế hoạch!!! Aizzz....' Cô rón rén ra sau máy bán nước ngó ra nhìn tên con trai đứng dựa vào cây mà tò mò ' tên này là hotboy bí ẩn sao? hắn nhìn thê nào nhỉ? ' ngó đi ngó lại cũng chẳng nhìn được mặt hắn thì bỗng bọn họ bỏ đi, cô rón rén đi theo ' hôm nay nhất quyết phải nhìn thấy mặt tên này'. Bọn họ đi ra khỏi công viên, làm cô tò mò ' ủa? không chơi nữa hả?' đi được một đoạn thì bỗng tên ' bí ẩn' kia chào bọn họ rồi tay đút túi quần thong dong đi về phía trước. Thiện Hạ Nhiên có gọi cái j đó Vũ nhưng cô không nghe thấy chỉ biết tên kia giơ tay lên ra dấu ' sẽ gặp lại' chắc là hỏi lúc nào gặp lại ý mà. Cô mặt đần ra ' What the hell? thế có nghĩa là giải tán hả? vậy thì làm sao mình nhìn mặt tên đó được' vò tóc ' Aizzz....thất vọng quá..huhu....tốn công bổn cô nương theo dõi mấy tên kia chỉ để biết mặt người ai ngờ đã không nhìn thấy còn phải nhìn bọn họ tình tứ suốt làm mắt ngứa muốn chết mà không gãi được, đã thế còn chưa chọc tức được nữ chính khi ở nhà ma nữa'. Vậy là cô lủi thủi đi về ' Giai đoạn hai : Chọc tức nữ chính trong nhà ma - Thất bại ' , lôi con điện thoại ra nhắn tin cho Huyền Nhã [ Nhiệm vụ thất bại ]. Ôm bụng tức về nhà, hậm hực vào phòng ăn lấy gói mì tôm ra nấu, hôm nay là chủ nhật người hầu chỉ còn đến dọn dẹp vào buổi sáng rồi được nghỉ theo yêu cầu của cô. Ngồi ăn mà cứ nhồm nhòa nhồm nhoàm rồi thỉnh thoảng lại lẩm bẩm chửi rủa, ăn xong đi tắm rửa thay quần áo rồi ngủ mà không biết mình chưa có tháo mặt nạ, bây giờ cũng là 12h nên đi ngủ cho lành.
6h tối
* Quạc quạc quạc*
- Alo
- CHỊ HAY NHỜ NÉM TÔI CHO NGƯỜI TA XONG NHẮN CHO CÁI TIN NHIỆM VỤ THẤT BẠI RỒI LEO LÊN GIƯỜNG NGỦ ĐỂ LẠI TÔI MỘT MÌNH BƠ VƠ HA
Cô đang ngái ngủ nghe tiếng rống thì giật mình nhìn điện thoại rồi cườii cười đánh trống lảng:
- Hề hề...Nhã Nhã đi chơi vui không? vậy mà cô gái kia lại quên luôn việc kia rồi cười hớn hở kể:
- Có vui lắm Lam Nam cậu ấy đưa mình đi chơi khắp công viên luôn rồi tụi mình đi ăn rồi...bla bla.....đến 6h mình mới về nè
Cô cười :
- Nhờ phước ta nhà người mới có cơ hội đi với tên đó vì thế nhà người nợ ta nghe chửa? rồi như nhớ ra j đó hỏi :
- Ơ thế tên Lăng Y Thần đâu?
Huyền Nhã bưng miệng cười:
- Tên đó á!! cứ đi một tí lại bị gái bu quanh rồi cầu cứu, bị bọn mình bỏ một bên chả ai quan tâm đến nên dỗi đị về trước
- Ồ vậy là từ đi chơi bình thường thành cậu hẹn hò với tên Nam cặn bã đó hả?
Huyền Nhã ấp úng không nói j nhưng cô biết là cô nhóc đang xấu hổ nên không nói nữa hỏi:
- Bây giờ mấy giờ rồi Nhã Nhã
- Um...18h30 rồi
- WHAT? cô luống cuống thôi mình cúp máy nha
- Um
Cô loay hoay mặc áo một chiếc áo phông trắng cùng quần jean đen đi đôi giày Nike trắng, mái tóc bạch kim thì xõa tự nhiên, mất 5' để chuẩn bị xong. Xuống nhà ăn tạm mì tôm mất 15' rồi phóng ra ngoài chạy đi mà quên lấy xe nên chạy bộ, vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, tại hôm nay là ngày ra bộ tiểu thuyết mới nếu đến trễ sẽ hết hàng hơn nữa đến 19h30 thì cửa hàng đóng cửa. Cô chạy trên đường mà bao người nhìn cô như nhìn quái vật ( T/g: Nhi tỷ ơi quên tháo mặt nạ rồi), bỗng trời ầm ầm vài cái rồi mấy hạt mưa rơi xuống, càng ngày càng nặng hạt. Cô chửi ' chết tiệt ' một cái rồi tốc độ chạy lại càng nhanh hơn, đến lúc đến nơi thì cửa hàng đóng cửa rồi mặt méo xệch khi nhìn thấy cái biển ' CLOSER ' trên cửa chả quan tâm cái j mà hét lên :
- TRỜI ƠI!!!MUỘN RỒI!!!AAAAA......MÁ NÓ MẤT CÔNG BÀ CHẠY ĐỨT HƠI RA RỒI NHẬN ĐƯỢC CÁI J......ĐÃ THẾ CÒN ƯỚT NHƯ CHUỘT NỮA CHỨ!!!!
Mọi người nhìn cô rồi tránh xa chỉ có một tên con trai là nhìn cô chằm chằm, như thấy cái j đó hắn đi lại gần cô :
- Này!!!
Cô nhìn hắn mà đầu mọc dấu hỏi chấm, chưa kịp hiểu j hắn đã giơ tay lên giựt phăng cái mặt nạ ra làm cô trợn mắt lên :
- Má ơi!!!mình quên tháo mặt nạ!!!
Hắn nhìn cô thầm đánh giá, cô cũng nhìn hắn mà đánh giá. Người trước mặt cô da trắng, mái tóc nâu cà phê được cắt Undercut, đôi mày lá liễu, đôi con người cùng màu nâu cà phê lạnh lùng, mũi cao thẳng, môi cũng được gọi là đỏ nhưng không căng mọng như Trình Lam Nam hay Trương Minh Kiệt, dáng người không có 6 múi j đó nhưng lại săn chắc và mảnh khảnh, đôi chân dài thẳng, cao tầm 1m8, trên người hắn ta mặc một chiếc áo sơ mi đen mở hai cúc đầu do bị ướt mà bám dính vào người hắn, mặc quần Tây màu đen, chân đi đôi giày da bóng loáng, trên người hắn tỏa ra mùi hương cacao men lỳ trông hắn rất quyến rũ và chuẩn chất lạnh lùng nha~!!! hắn còn lạnh hăn cả Mặc Mạn Phong cũng nên, hắn khác hẳn 4 tên kia, nhìn không quá lăng nhăng như Trương Minh Kiệt, không quá kiêu ngạo giống Lăng Y Thần, Không giống người ngoại quốc như Trình Lam Nam và hắn lạnh hơn cả Mặc Mạn Phong, hắn mang một nét quyến rũ mị hoặc làm cho người ta đã nhìn thì không thể dứt ra được, hắn đẹp hơn 4 tên kia cả ngàn lần, hắn thật..... Hắn nhìn cô cũng đánh giá, cô gái trước mặt mái tóc bạch kim mềm mại do bị ướt mà bám dính vào khuôn mặt phúng phính mềm mịn, làn da trắng nõn nà, mày lá liễu, mắt đỏ thẫm mang nét bi thương, mũi dọc dừa, môi đỏ mọng nhìn muốn cắn một ngụm, má hồng phấn, dáng người nhỏ nhắn, cao cũng tầm 1m6 trở lên, chiếc áo do dính nước mà bám sát người tạo nên một sự quyến rũ giết người mặc dù ngực hơi....bé, quần jean đen, giày Nike trắng, trên người tỏa ra hương thơm nhàn nhạt của loài hoa hồng trắng, cô ấy thật..... Cả hai không hẹn mà cùng thốt lên:
- Đặc biệt
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười, cô đưa bàn tay ra:
- Tôi tên Thiện Thiên Nhi rất vui được gặp anh
Hắn cũng đưa tay ra:
- Tôi tên Vũ Kỳ Thiên rất vui được gặp cô cô cười cười:
- Tôi hỏi anh được không? Tại sao lúc nãy anh lại biết được tôi đeo mặt nạ?
- Chiếc mặt nạ đã bị ướt nên nó sẽ hơi méo đi nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy Cô ' Ồ' một tiếng rồi hỏi:
- Vậy anh bao nhiêu tuổi rồi?
- Tôi 18 tuổi
- Ô!!bằng tôi nè
........
Hai người cứ hàn huyên đến lúc trời tạnh mưa thì thôi:
- Chào anh tôi về đây, nếu có duyên tất gặp lại Hắn cũng chào lại cô rồi đi hướng ngược lại, miệng khẽ nhếch lên' Thiện Thiên Nhi không còn là Thiện Thiên Nhi nữa'. Cô về đến nhà tắm rửa thay đồ ngủ rồi nằm vật ra giường ' Tại sao mình thấy tên mới gặp này có cái j đó quen quen.............AAAAAAAAAA!!!!!!! Thiên lôi ông đánh tôi đi!!!! Hắn là Vũ Kỳ Thiên!!!LÀ VŨ KỲ THIÊN ĐÓ!!!!OMG!!!gặp Boss mà không biết sao? trời ơi mình còn nói chuyện với hắn nữa chứ!!!' Cô nằm ôm đầu lăn qua lăn lại chợt nhận ra j đó ' Ơ nhưng mình nhìn được mặt hắn rồi!!! vậy Giai đoạn hai thất bại mà Giai đoạn ba lại thành công!!!! Là sao?'
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Hết chương 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( T/g: Ta viết chương này hơi dài nhé vì ý tưởng bỗng xuất hiện đầy đầu lên phải giảm bớt. Gây án xong nhớ để lại manh mối nha~!!!!!)
/27
|