“Nguyệt Nhi, vết thương bé vẫn chưa lành mà, bé định đi đâu?” Mãi cho tới khi Lâm Nguyệt chạy thẳng ra khỏi phòng, ra ngoài, Diêm Tinh Vân mới phản ứng kịp, lập tức ảo não đuổi theo.
Thật khó khăn lắm mới chạy ra khỏi phòng, Lâm Nguyệt cũng chẳng biết đi nơi nào cho tốt nữa, nàng vốn không nghĩ tới là mình có thể chạy ra khỏi nơi này ngay, nhưng nàng không sao ngờ được, vừa chạy ra khỏi phòng nàng đã bị một gã áo đen đeo mặt nạ quỷ chặn lại.
“Ngươi muốn gì?” Thấy sắc mặt đối phương không tốt, trong lòng Lâm nguyệt lạnh hẳn, nhìn thẳng người áo đen kia hỏi lạnh lùng.
“thiếu gia không để cho ngươi đi”
Quỷ nhất đối với đứa bé gái xinh đẹp trước mắt này chẳng thích tý nào, tuổi còn nhỏ trông có bộ dạng yêu mị thì thôi đi, còn liên lụy tới thiếu gia mất hẳn một lọ ngưng linh lộ nữa, ngưng linh lộ này khiên thân phận thiếu gia rất dễ bại lộ….Mà đứa bé gái này chẳng những không cảm kích thiếu gia thì thôi, còn nói ác với thiếu gia nữa, thật đán hận lắm!
Nghĩ đến đây, Quỷ Nhất nhìn Lâm Nguyệt với ánh mắt càng khó chịu, thậm chí có kèm theo chút khinh bỉ. Tuổi còn nhỏ vậy mà không hiểu chuyện thế sao? Nếu không có thiếu gia, chỉ sợ nàng ta đã sớm chết ở sau núi rồi, thật sự là lòng lang dạ sói mà!
Lâm Nguyệt dĩ nhiên không biết mình là kẻ vô ơn bội nghĩa trong lòng Quỷ nhất, nhưng nàng có biết cũng không để trong lòng, nàng không phải là kẻ không biết phân biệt, Diêm Tinh Vân cứu nàng, trong miệng nàng không nói, thực ra trong lòng rất cảm kích, nhưng cứ nghĩ tới đối phương trong truyện lại là thủ phạm hãi khối thân thể này thảm hại thì trong lòng nàng thấy khó chịu hết sức, hơn nữa Diêm tinh Vân lại còn là thân phận nam phụ nữa, nàng càng không muốn dây dưa thêm gì với đối phương, chỉ muốn chạy càng xa càng tốt, hận không thể cả đời không bao giờ chạm mặt nữa!
Giờ phút này bị Quỷ Nhất cản lại, trong lòng Lâm Nguyệt bất giác nổi giận nói, “Thiếu gia nhà ngươi cũng không nói là muốn giam ta, ý ngươi đây là gì hả?”
“Thiếu gia chưa nói giam ngươi, nhưng cũng không nói để cho ngươi đi!” Quỷ Nhất mặt không đổi nói ra, dáng cao lớn khỏe mạnh vẫn vững vàng chặn đường Lâm Nguyệt lại.
“Ngươi!”
Lâm Nguyệt cười, trong lòng oán hận mãi không thôi nhưng cũng không thể làm được gì. Đừng nói tới hiện tại vết thương nàng mới khỏi, tu vi vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn, mà dù tính cả hiện tại không bị thương chăng nữa, nàng tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của kẻ áo đen này, bởi vì nàng vốn nhìn không thấu vi vi gã, hơi thở kẻ trước mắt này khiến nàng cảm thấy rất nguy hiểm, tựa như lúc đối mặt với Quân tử huyền vậy.
Điều này nói rõ, tu vi kẻ áo đên này ít nhất đang ở đỉnh Kim Đan, tu vi như vậy trước mắt Lâm Nguyệt không sánh bằng, muốn chạy khỏi tên thuộc hạ áo đen này đúng là nằm mơ!
“Nguyệt Nhi, sao vậy?”
Bên này Diêm Tinh Vân chạy thẳng đuổi theo, lúc nhìn thấy bé con yêu quý đang giằng cơ với Quỷ Nhất, vội vàng hỏi, đồng thời cũng đưa tay ra ôm lấy Lâm Nguyệt.
Lâm Nguyệt lùi lại sau vài bước, tránh tay Diêm Tinh Vân, ngửa khuôn mặt nhỏ lên, bĩu môi hồng ra nói, “Ngươi bảo cái tên đại ngốc này tránh ra đi, ta phải đi về”
Tên đại ngốc á? Quỷ Nhất mặt tối sầm lại. Khóe môi Diêm Tinh Vân khẽ run rẩy, không chút nể mặt, phì cười. Quả nhiên không hổ là người hắn nhìn trúng, đến cả Quỷ Nhất cũng dám mắng, Nguyệt Nhi của hắn nhìn rất đáng yêu, đáng yêu quá đi, cả nói chuyện cũng đáng yêu, cái gì trông cũng đáng yêu!
Dĩ nhiên Quỷ nhất không biết lòng thiếu gia nhà mình nghĩ vậy, nếu biết rõ không tức tới hộc máu mới lạ, cái gì mà đáng yêu cơ chứ? NHưng chỉ một câu tên đại ngốc thôi càng khiến trong lòng hắn thêm khinh thường Lâm Nguyệt, nếu không phải có Diêm Tinh Vân ở đây, hắn sớm đã trở mặt rồi, hiện giờ cố ép không trở mặt, nhưng gương mặt sau tấm mặt nạ đã đen tới mức có thể bấm ra mực được vậy.
Thật khó khăn lắm mới chạy ra khỏi phòng, Lâm Nguyệt cũng chẳng biết đi nơi nào cho tốt nữa, nàng vốn không nghĩ tới là mình có thể chạy ra khỏi nơi này ngay, nhưng nàng không sao ngờ được, vừa chạy ra khỏi phòng nàng đã bị một gã áo đen đeo mặt nạ quỷ chặn lại.
“Ngươi muốn gì?” Thấy sắc mặt đối phương không tốt, trong lòng Lâm nguyệt lạnh hẳn, nhìn thẳng người áo đen kia hỏi lạnh lùng.
“thiếu gia không để cho ngươi đi”
Quỷ nhất đối với đứa bé gái xinh đẹp trước mắt này chẳng thích tý nào, tuổi còn nhỏ trông có bộ dạng yêu mị thì thôi đi, còn liên lụy tới thiếu gia mất hẳn một lọ ngưng linh lộ nữa, ngưng linh lộ này khiên thân phận thiếu gia rất dễ bại lộ….Mà đứa bé gái này chẳng những không cảm kích thiếu gia thì thôi, còn nói ác với thiếu gia nữa, thật đán hận lắm!
Nghĩ đến đây, Quỷ Nhất nhìn Lâm Nguyệt với ánh mắt càng khó chịu, thậm chí có kèm theo chút khinh bỉ. Tuổi còn nhỏ vậy mà không hiểu chuyện thế sao? Nếu không có thiếu gia, chỉ sợ nàng ta đã sớm chết ở sau núi rồi, thật sự là lòng lang dạ sói mà!
Lâm Nguyệt dĩ nhiên không biết mình là kẻ vô ơn bội nghĩa trong lòng Quỷ nhất, nhưng nàng có biết cũng không để trong lòng, nàng không phải là kẻ không biết phân biệt, Diêm Tinh Vân cứu nàng, trong miệng nàng không nói, thực ra trong lòng rất cảm kích, nhưng cứ nghĩ tới đối phương trong truyện lại là thủ phạm hãi khối thân thể này thảm hại thì trong lòng nàng thấy khó chịu hết sức, hơn nữa Diêm tinh Vân lại còn là thân phận nam phụ nữa, nàng càng không muốn dây dưa thêm gì với đối phương, chỉ muốn chạy càng xa càng tốt, hận không thể cả đời không bao giờ chạm mặt nữa!
Giờ phút này bị Quỷ Nhất cản lại, trong lòng Lâm Nguyệt bất giác nổi giận nói, “Thiếu gia nhà ngươi cũng không nói là muốn giam ta, ý ngươi đây là gì hả?”
“Thiếu gia chưa nói giam ngươi, nhưng cũng không nói để cho ngươi đi!” Quỷ Nhất mặt không đổi nói ra, dáng cao lớn khỏe mạnh vẫn vững vàng chặn đường Lâm Nguyệt lại.
“Ngươi!”
Lâm Nguyệt cười, trong lòng oán hận mãi không thôi nhưng cũng không thể làm được gì. Đừng nói tới hiện tại vết thương nàng mới khỏi, tu vi vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn, mà dù tính cả hiện tại không bị thương chăng nữa, nàng tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của kẻ áo đen này, bởi vì nàng vốn nhìn không thấu vi vi gã, hơi thở kẻ trước mắt này khiến nàng cảm thấy rất nguy hiểm, tựa như lúc đối mặt với Quân tử huyền vậy.
Điều này nói rõ, tu vi kẻ áo đên này ít nhất đang ở đỉnh Kim Đan, tu vi như vậy trước mắt Lâm Nguyệt không sánh bằng, muốn chạy khỏi tên thuộc hạ áo đen này đúng là nằm mơ!
“Nguyệt Nhi, sao vậy?”
Bên này Diêm Tinh Vân chạy thẳng đuổi theo, lúc nhìn thấy bé con yêu quý đang giằng cơ với Quỷ Nhất, vội vàng hỏi, đồng thời cũng đưa tay ra ôm lấy Lâm Nguyệt.
Lâm Nguyệt lùi lại sau vài bước, tránh tay Diêm Tinh Vân, ngửa khuôn mặt nhỏ lên, bĩu môi hồng ra nói, “Ngươi bảo cái tên đại ngốc này tránh ra đi, ta phải đi về”
Tên đại ngốc á? Quỷ Nhất mặt tối sầm lại. Khóe môi Diêm Tinh Vân khẽ run rẩy, không chút nể mặt, phì cười. Quả nhiên không hổ là người hắn nhìn trúng, đến cả Quỷ Nhất cũng dám mắng, Nguyệt Nhi của hắn nhìn rất đáng yêu, đáng yêu quá đi, cả nói chuyện cũng đáng yêu, cái gì trông cũng đáng yêu!
Dĩ nhiên Quỷ nhất không biết lòng thiếu gia nhà mình nghĩ vậy, nếu biết rõ không tức tới hộc máu mới lạ, cái gì mà đáng yêu cơ chứ? NHưng chỉ một câu tên đại ngốc thôi càng khiến trong lòng hắn thêm khinh thường Lâm Nguyệt, nếu không phải có Diêm Tinh Vân ở đây, hắn sớm đã trở mặt rồi, hiện giờ cố ép không trở mặt, nhưng gương mặt sau tấm mặt nạ đã đen tới mức có thể bấm ra mực được vậy.
/266
|