Nguyễn Ấu San dụi dụi mắt, nhận ra thật sự là cô đang được Thẩm Túc bế kiểu công chúa chứ không phải đang nằm mơ.
Hành động này....hình như không có thích hợp lắm.
Nguyễn Ấu San lần đầu tiên có tiếp xúc với đàn ông trưởng thành một cách gần gũi đến như thế, mà đối tượng lại là người đàn ông hoàng kim bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền như Thẩm Túc nữa.
Tô Mạn Nhu ỷ lại hệ thống còn không làm xoay chuyển được anh nữa.
Mà anh thì hết lần này đến lần khác lại ra tay giúp cô vô số chuyện....
Nguyễn Ấu San tim đập bình bịch, vội vàng nói: "Thẩm lục ca, anh mau thả em xuống đi."
Động tác cũng bắt đầu hơi giãy giụa.
Thẩm Túc liền siết chặt người trong lòng hơn một chút, trầm giọng trách: "Em đừng lộn xộn nữa, lỡ ngã xuống thật thì sao?"
Nguyễn Ấu San lập tức cứng người nằm im, không dám động đậy.
Đợi đến lúc cô được Thẩm Túc ôm vào biệt thự, đặt lên sô pha xong rồi, Nguyễn Ấu San mới ngập ngừng nói một câu cảm ơn: "Cảm ơn Thẩm lục ca nha, lúc nãy anh đánh thức em là được mà."
Nguyễn Ấu San cảm thấy hành động của Thẩm Túc có hơi thân mật quá rồi.... Rõ ràng ở trong truyện, Thẩm Túc vốn không thích cùng người khác động chạm gần gũi, bất kể trai hay gái thì cũng đều chớ lại gần anh.
Nhưng mà, cô lại trở thành "ngoại lệ", mới nãy còn được đại ca Thẩm ôm vào trong nhà nữa!
Đừng nói là đại ca Thẩm có ý với cô đó chứ.....
Má ơi nhảm ghê đó, chắc là cô suy nghĩ nhiều thôi.
Hẳn là do đêm nay cô đạt được ngôi vương, đại ca Thẩm thân là fan bố cho nên mới cảm thấy rất vui, vì cảm xúc dâng trào nên bị kích động trong giây lát chăng?
Nhưng mà giờ não cô đi ngủ rồi nên Nguyễn Ấu San cũng chẳng thể tự hỏi tự trả lời nhiều đến thế.
Thẩm Túc đưa tay xoa đầu cô mấy cái, nói: "Mệt rồi đúng không? Mau đi tắm rửa rồi đi ngủ đi."
Nguyễn Ấu San ngoan ngoãn gật đầu, ngáp một cái: "Vâng ạ, Thẩm lục ca ngủ ngon nha."
Thẩm Túc vẻ mặt vô cùng ôn nhu: "Ừ, em cũng ngủ ngon."
*
Buổi chiều ngày tiếp theo, Nguyễn Ấu San cùng với đồng đội đều phải tham gia một buổi họp báo ra mắt.
Một nhóm chín người, đa số đều là người Nguyễn Ấu San đã từng gặp hoặc từng hợp tác chung, chỉ có người đứng thứ năm Chiêm Diệu Hạm cùng với người thứ bảy Vương Nghiên Nhã là chưa từng chung đội bao giờ, cũng chỉ biết sơ sơ.
Sau khi ra mắt xong, Chiêm Diệu Hạm vốn nổi về vocal đi qua hỏi Nguyễn Ấu San: "San San, cậu muốn thi vào trường âm nhạc nào thế?"
Bên kia Vương Nghiên Nhã chuyên mảng dance cũng lại hỏi: "San San nhảy giỏi quá trời luôn á.... Nhưng mà, giới giải trí lộn xộn thế này thì đi đóng phim mới là nổi nhất."
Nguyễn Ấu San biết, bọn họ cũng không quen biết nhiều gì với cô, nên đang tìm chuyện để lại chào hỏi làm quen thôi.
Nguyễn Ấu San nói: "Trước giờ tớ cũng chưa nghĩ tới nữa, đợi thi đại học xong xem thành tích thế nào rồi tính tiếp."
Ngu Tịnh cổ vũ: "San San nhất định sẽ được điểm cao, cố lên nha!"
Bùi Ưu giả bộ ngầu ngầu, nói: "Thi đại học mà không được điểm cao cũng không cần lo, dù sao ở Vạn Tinh vẫn có chỗ dành cho cậu."
Sầm Ý Vân: "Thi không đậu thì có sao đâu. Muốn học cái gì thì thuê thầy về dạy là được mà."
Ngôi sao bây giờ tốt nghiệp cấp ba thì nhiều nhưng có mấy người có bằng đại học, thạc sĩ gì đâu.
An Tư Viện: "Trời ơi nghiệp vừa thôi mấy má. San San giỏi thế, sao có thể thi không đậu được chứ?"
CD: "Mấy người đừng có tạo áp lực cho San San nữa."
Tưởng Mỹ Thiến ở bên kia, thần thần bí bí nói: "San San, cần thì tớ cho cậu một bùa may mắn thi cử, tớ mới đi thỉnh về đó, nghe nói linh lắm, thi vài trăm điểm là chuyện bình thường, cần không thì nói một tiếng, tớ liền đưa."
Nguyễn Ấu San thấy mọi người đều quan tâm đến chuyện cô thi đại học mà dở khóc dở cười.
Cô lần lượt cảm ơn mọi người đã quan tâm, cũng nhận luôn bùa bình an của Tưởng Mỹ Thiến: "Quà cho thì tớ xin nhận, nhưng mà sẽ không mang đến phòng thi đâu, mắc công người ta bảo tớ mê tín dị đoan nữa."
Các cô gái lập tức cười ha ha thật to, không khí nhìn qua vô cùng hài hoà.
Thời gian sau đó, nhóm nhạc của bọn họ được nhiều người quan tâm nên nhận được không ít lời mời tham gia các chương trình tạp kỹ này nọ, có khi thì mời cả nhóm, có khi thì chỉ mời vài ba thành viên.
Nhưng mà, tạm thời không mời được Nguyễn Ấu San.
Chuyện này kéo dài mãi đến tận sau khi kết thúc thời gian thi đại học, lý do cũng vô cùng đơn giản, cô bận ôn thi, không thể tham gia các chương trình bên ngoài được.
Nguyễn Ấu San lúc này đang ngồi trên xe ô tô.
Trần Dũng vừa lái xe vừa hỏi: "Đi về biệt thự Bích Thuỷ Loan đúng không ạ?"
Biệt thự Bích Thuỷ Loan chính là biệt thự của Thẩm Túc.
Nguyễn Ấu San còn định đi về chung cư, nhưng nghĩ đến mấy ngày nữa một mình ở nhà cũng chỉ giải đề.
Hơn nữa, ở chung cư không có người nấu cơm cho, chỉ có thể gọi cơm bên ngoài về ăn, đâu thể nào bằng cơm do dì Vương nấu, vừa ngon vừa bổ....
Hình Miểu ngồi báo cáo tin tức với Nguyễn Ấu San: "Tung tích của Tô Mạn Nhu Tiểu Hắc tra không ra, sau đêm hôm đó, cô ta như không khí mà biến mất không một dấu tích gì."
Nguyễn Ấu San nhíu mày, Tô Mạn Nhu hẳn là dựa vào hệ thống để bỏ trốn rồi.
Nếu trước đây cô biết trước chuyện này, chắc chắn đã cho người theo dõi cô ta rồi.
Hình Miểu tiếp tục nói: "Cho nên, Nguyễn tiểu thư tốt nhất là nên về biệt thự ở cho an toàn đi."
Nãy giờ vốn Nguyễn Ấu San đã không kiên định, giờ nghe thế liền đồng ý: "Được, chúng ta về biệt thự Bích Thuỷ Loan đi."
Cô thật ra không sợ Tô Mạn Nhu, lúc đối phương ở trạng thái phong độ nhất đánh còn lại, bây giờ thì sợ gì.
Nhưng cô chỉ sợ những tên đàn ông bị Tô Mạn Nhu dụ dỗ rồi làm ra mấy chuyện điên rồ thôi.
Thôi thì để bảo vệ an toàn cho bản thân, cô đành mặt dày đi tìm sự bảo hộ của đại ca Thẩm vậy!
Hợp đồng chụp quảng cáo đại diện cho điện thoại lần trước là do chương trình cấp cho, ký trước khi cô về dưới trướng của Vạn Tinh, cho nên tiền thu lao nhận về không cần chia công ty, toàn bộ đều là của cô hết.
Nguyễn Ấu San định đợi đến khi thi đại học xong sẽ mua cho mình một căn chung cư cao cấp một chút, tuy là chưa có đủ hết tiền, nhưng cũng đủ để đặt cọc rồi.
Chiều hôm nay, Thẩm Túc đúng năm giờ rưỡi tan làm, sáu giờ đã xuất hiện ở biệt thự.
Lúc ăn tối cùng Nguyễn Ấu San, anh hỏi: "Có đề nào làm không giải ra không?"
Nguyễn Ấu San gật đầu: "Thẩm lục ca, lại làm phiền anh rồi."
Hai người ăn cơm xong lại vào thư phòng giải đề.
Sau khi giảng mấy đề bài Nguyễn Ấu San không làm được xong, cô lại bị anh nhồi cho một đống đề thi thử từ mấy trường trọng điểm.
Nguyễn Ấu San nhìn đống đề mà bối rối, không biết là bản thân có nên dùng toàn lực để làm bài không, thì lại nghe Thẩm Túc lẩm bẩm: "Đến cả đề này mà em cũng làm sai thì tôi nhất định sẽ mắng em."
Lần này, Thẩm Túc không chỉ đưa cho Nguyễn Ấu San một đề không có đáp án, mà còn lấy những đề thi trước kia cô làm, xem lại toàn bộ những bài mà Nguyễn Ấu San đã làm sai, phát hiện ra bản thân Nguyễn Ấu San vốn là biết làm, nhưng khi làm bài thì lại không giải hết.
Vì thế, Thẩm Túc không thể tiếp tục tung hứng với cô nữa, nhất định phải vào vai "thầy giáo" nghiêm khắc.
Bây giờ, cái Nguyễn Ấu San không cần chính là bạn trai, cái cô cần là một người lớn tuổi hơn chỉ dạy rõ ràng.
Nguyễn Ấu San "Vâng" một tiếng, ngoan ngoãn ngồi làm bài.
Từ tối hôm qua tới giờ cô cứ cảm thấy, việc Thẩm Túc hơi tỏ ra thân mật quá với cô không phải là vì thích cô đâu.
Đây rõ ràng là tấm lòng âm thầm quan tâm của một người cha dành cho con gái yêu mà thôi!
Ngày hôm sau, khi Nguyễn Ấu San thức dậy thì phát hiện Thẩm Túc ngày nào cũng đến công ty vậy mà hôm nay lại ở nhà.
Thẩm Túc nói: "Gần đây không có việc gì quá bận rộn, có thể làm tại nhà, những văn bản cần ký tên thì Diệp Chấp sẽ đưa qua đây."
Nguyên nhân chính là để giám sát việc học hành của Nguyễn Ấu San, còn lâu lâu đưa cho cô mấy bộ đề khó để giải nữa. đại ca Thẩm cũng không dễ dàng gì.
Nguyễn Ấu San: "Không cần đâu ạ, nếu có đề khó đợi đến tối Thẩm lục ca đi làm về em hỏi cũng được mà...."
Thẩm Túc lại nhăn mặt: "Không cần nói nhiều nữa, ăn sáng."
Nguyễn Ấu San:.... bảo bối muốn khóc ghê á
Cái này không phải bị cha già quản nghiêm thì là gì! Người ta tự đưa ra quyết định rồi tự thực hiện, có quan tâm đến việc cô nói cái gì đâu.
Thẩm Túc nhìn thấy cô gái nhỏ mặt mày bực dọc, cảm thấy hình như bản thân đã "uy nghiêm" hơi quá, nên cố điều chỉnh nét mặt lại, hoà hoãn nói: "Mấy ngày tới em cố gắng một chút. Đợi sau khi thi xong, tôi đưa em đi chơi, muốn đi đâu cũng được."
Nguyễn Ấu San nghe thế thì liền vui vẻ, thoả mãn mà ăn hoành thánh do dì Vương nấu.
Thật ra cô cũng không có ghét việc Thẩm Túc nghiêm khắc với mình, là vì anh muốn tốt cho cô, muốn cô chăm chỉ học hành để thi điểm cao mà. Rõ ràng là người dưng với nhau, ai rảnh đâu mà quan tâm nhiều dữ vậy?
Cô nhìn về phía Thẩm Túc đầy mong chờ: "Đi chơi thì không cần đâu, em thi đại học xong là cũng có lịch trình rồi, cũng không rảnh rỗi gì. Nhưng mà, nếu được á, em mong Thẩm lục ca nhờ người đi nghe ngóng tin tức giúp em thử, có căn chung cư nào cao cấp một chút mà an toàn cao không....."
Nguyễn Ấu San đời trước sinh ra trong giàu có, có không ít tài sản đứng tên cô, nhưng toàn bộ đều là do ba mẹ cho, chứ chưa có cái nào là tự cô có được.
Với loại chuyện này, Thẩm Túc không am hiểu nhưng người của anh chắc chắn biết, có tài nguyên tốt thế thì phải dùng thôi.
Dù sao cô cũng đã lỡ mắc nợ Thẩm Túc quá nhiều rồi, nhờ thêm một chút thôi mà, có mất gì đâu.
Sau này, đợi cô giàu to rồi, cô nhất định sẽ báo đáp công cha.... à không, công nuôi dưỡng của anh trai Thẩm Túc!
Thẩm Túc vừa nghe thấy Nguyễn Ấu San muốn mua nhà, liền nhíu mày: "Em ở đây không thoải mái đến thế à?"
Nguyễn Ấu San: "Không có, quá thích luôn đó. Nhưng mà đây cũng đâu phải nhà của em, ở đây mãi rồi cứ suốt ngày ăn vạ với quấy rầy Thẩm lục ca hoài sao được?"
Thẩm Túc cũng biết bản thân mình bây giờ chẳng có danh phận gì, cũng không có lý do gì để yêu cầu cô ở lại đây với anh...
Mà cần gì danh phận, con gái nhà người ta, muốn có một nơi thuộc về mình cũng là điều dễ hiểu mà.
Thẩm Túc: "Được, chuyện này tôi sẽ cho người giúp em tìm."
Nguyễn Ấu San nở một nụ cười thật tươi, khuôn mặt tuy chẳng trang điểm gì, nhưng vẫn trông rạng rỡ như một nụ hoa sớm mai.
Trên môi dính nước canh mà bóng lên, nhìn vô cùng hấp dẫn.
Ánh mắt đào hoa lấp lánh: "Wow, quả nhiên Thẩm lục ca là tốt nhất."
Thẩm Túc nhìn bộ dạng đáng yêu này của cô, chịu không được, đành phải quay đầu đi: "Khụ, ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì đi ra ngoài dạo mười phút cho tiêu cơm đi, rồi về học bài tiếp."
Sau đó, anh cầm báo hôm nay lên đọc. Anh sợ là nếu bản thân nhìn thêm một chút nữa thôi thì sẽ bị lộ đuôi cáo mất.
Nguyễn Ấu San: "......"
Nguyễn Ấu San một lòng khẳng định, đại ca Thẩm không thể nào thích cô được.
Mới nghe nói là cô muốn mua chung cư, liếc nhìn một cái còn không thèm chứ nói gì đến việc giữ người ở lại.
Ây da, tự nhiên cảm thấy trong lòng mất mát ghê á? Chẳng phải ngay từ đầu đã biết là Thẩm Túc đối với phụ nữ không có cảm giác rồi sao.
Chắc là vì cô thấy anh đối xử với mình có hơi cẩn thận, chu đáo quá cho nên mới ảo tưởng một chút nè ha.
Nguyễn Ấu San lặng lẽ bóp chết cái ý đồ không chính đáng kia từ trong trứng nước.
Học! Học! Học! Cô chỉ yêu việc học thôi!
*
Chín ngày sau, kỳ thi đại học chính thức bắt đầu.
Địa điểm thi mà Nguyễn Ấu San báo danh khá gần khu Bích Thuỷ Loan, đi đường tầm 20 phút là tới nơi rồi.
Hai ngày trước Thẩm Túc đã đưa cô đến xem qua chỗ thi một lần rồi.
Bởi vì sợ đi đường bị kẹt xe, Nguyễn Ấu San đúng 7 giờ đã ăn sáng xong, chuẩn bị đi thi.
Cũng may, đi một đường không bị kẹt đoạn nào hết.
Một lát sau, xe đã đến bên ngoài địa điểm thi. Bọn họ cũng không phải là người tới sớm nhất, đã có không ít học sinh được gia đình đưa đến rồi.
Lão Trương nhanh tay lẹ mắt xí được một chỗ đậu xe.
Thẩm Túc nói: "Bây giờ em vào trong đó thì cũng phải ngồi đợi thôi, chưa kể lỡ bị người khác nhận ra thì lại phiền nữa. Thôi thì em cứ ngồi trong xe ôn bài đi, đến giờ rồi hẵng vào."
Xe hôm nay anh chọn là loại xe có bàn trà và tủ lạnh nhỏ bên trong, vô cùng thoải mái.
Nguyễn Ấu San: "Được ạ."
Cô ngồi trong xe xem bài, còn anh ngồi đọc báo.
Đến gần giờ vào thi, cổng trường cũng được mở ra.
Thẩm Túc giúp cô kiểm tra dụng cụ học tập, giấy báo danh, sau đó còn cẩn thận dặn dò: "Cứ phát huy như bình thường là sẽ làm bài ổn thôi, cố lên."
Nguyễn Ấu San: "Vâng ạ, Thẩm lục ca, anh đi về đi!"
Thẩm Túc: "Ừ, tôi đợi em vào rồi sẽ về."
Nguyễn Ấu San đeo khẩu trang vào, thuận lợi vào trong trường thi mà không bị nhận ra.
Lúc cô đến cổng trường, quay đầu lại nhìn về phía xe của Thẩm Túc thì thấy anh còn chưa đi nữa.
Trong lòng cô tự nhiên lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Cô xuyên sách nhưng mà cũng có "phụ huynh" đưa đi thi này!
Đương nhiên phụ huynh đưa con em đi thi thì không được vào bên trong rồi, Thẩm Túc cũng không định đi về. Anh định hôm nay có gì sẽ ở trên xe làm việc, sẵn đợi Nguyễn Ấu San thi xong thì bước ra là đã thấy anh rồi.
Thẩm Túc năm xưa thi đại học cũng không có để ý tiểu tiết nhiều cỡ này.
Hành động này....hình như không có thích hợp lắm.
Nguyễn Ấu San lần đầu tiên có tiếp xúc với đàn ông trưởng thành một cách gần gũi đến như thế, mà đối tượng lại là người đàn ông hoàng kim bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền như Thẩm Túc nữa.
Tô Mạn Nhu ỷ lại hệ thống còn không làm xoay chuyển được anh nữa.
Mà anh thì hết lần này đến lần khác lại ra tay giúp cô vô số chuyện....
Nguyễn Ấu San tim đập bình bịch, vội vàng nói: "Thẩm lục ca, anh mau thả em xuống đi."
Động tác cũng bắt đầu hơi giãy giụa.
Thẩm Túc liền siết chặt người trong lòng hơn một chút, trầm giọng trách: "Em đừng lộn xộn nữa, lỡ ngã xuống thật thì sao?"
Nguyễn Ấu San lập tức cứng người nằm im, không dám động đậy.
Đợi đến lúc cô được Thẩm Túc ôm vào biệt thự, đặt lên sô pha xong rồi, Nguyễn Ấu San mới ngập ngừng nói một câu cảm ơn: "Cảm ơn Thẩm lục ca nha, lúc nãy anh đánh thức em là được mà."
Nguyễn Ấu San cảm thấy hành động của Thẩm Túc có hơi thân mật quá rồi.... Rõ ràng ở trong truyện, Thẩm Túc vốn không thích cùng người khác động chạm gần gũi, bất kể trai hay gái thì cũng đều chớ lại gần anh.
Nhưng mà, cô lại trở thành "ngoại lệ", mới nãy còn được đại ca Thẩm ôm vào trong nhà nữa!
Đừng nói là đại ca Thẩm có ý với cô đó chứ.....
Má ơi nhảm ghê đó, chắc là cô suy nghĩ nhiều thôi.
Hẳn là do đêm nay cô đạt được ngôi vương, đại ca Thẩm thân là fan bố cho nên mới cảm thấy rất vui, vì cảm xúc dâng trào nên bị kích động trong giây lát chăng?
Nhưng mà giờ não cô đi ngủ rồi nên Nguyễn Ấu San cũng chẳng thể tự hỏi tự trả lời nhiều đến thế.
Thẩm Túc đưa tay xoa đầu cô mấy cái, nói: "Mệt rồi đúng không? Mau đi tắm rửa rồi đi ngủ đi."
Nguyễn Ấu San ngoan ngoãn gật đầu, ngáp một cái: "Vâng ạ, Thẩm lục ca ngủ ngon nha."
Thẩm Túc vẻ mặt vô cùng ôn nhu: "Ừ, em cũng ngủ ngon."
*
Buổi chiều ngày tiếp theo, Nguyễn Ấu San cùng với đồng đội đều phải tham gia một buổi họp báo ra mắt.
Một nhóm chín người, đa số đều là người Nguyễn Ấu San đã từng gặp hoặc từng hợp tác chung, chỉ có người đứng thứ năm Chiêm Diệu Hạm cùng với người thứ bảy Vương Nghiên Nhã là chưa từng chung đội bao giờ, cũng chỉ biết sơ sơ.
Sau khi ra mắt xong, Chiêm Diệu Hạm vốn nổi về vocal đi qua hỏi Nguyễn Ấu San: "San San, cậu muốn thi vào trường âm nhạc nào thế?"
Bên kia Vương Nghiên Nhã chuyên mảng dance cũng lại hỏi: "San San nhảy giỏi quá trời luôn á.... Nhưng mà, giới giải trí lộn xộn thế này thì đi đóng phim mới là nổi nhất."
Nguyễn Ấu San biết, bọn họ cũng không quen biết nhiều gì với cô, nên đang tìm chuyện để lại chào hỏi làm quen thôi.
Nguyễn Ấu San nói: "Trước giờ tớ cũng chưa nghĩ tới nữa, đợi thi đại học xong xem thành tích thế nào rồi tính tiếp."
Ngu Tịnh cổ vũ: "San San nhất định sẽ được điểm cao, cố lên nha!"
Bùi Ưu giả bộ ngầu ngầu, nói: "Thi đại học mà không được điểm cao cũng không cần lo, dù sao ở Vạn Tinh vẫn có chỗ dành cho cậu."
Sầm Ý Vân: "Thi không đậu thì có sao đâu. Muốn học cái gì thì thuê thầy về dạy là được mà."
Ngôi sao bây giờ tốt nghiệp cấp ba thì nhiều nhưng có mấy người có bằng đại học, thạc sĩ gì đâu.
An Tư Viện: "Trời ơi nghiệp vừa thôi mấy má. San San giỏi thế, sao có thể thi không đậu được chứ?"
CD: "Mấy người đừng có tạo áp lực cho San San nữa."
Tưởng Mỹ Thiến ở bên kia, thần thần bí bí nói: "San San, cần thì tớ cho cậu một bùa may mắn thi cử, tớ mới đi thỉnh về đó, nghe nói linh lắm, thi vài trăm điểm là chuyện bình thường, cần không thì nói một tiếng, tớ liền đưa."
Nguyễn Ấu San thấy mọi người đều quan tâm đến chuyện cô thi đại học mà dở khóc dở cười.
Cô lần lượt cảm ơn mọi người đã quan tâm, cũng nhận luôn bùa bình an của Tưởng Mỹ Thiến: "Quà cho thì tớ xin nhận, nhưng mà sẽ không mang đến phòng thi đâu, mắc công người ta bảo tớ mê tín dị đoan nữa."
Các cô gái lập tức cười ha ha thật to, không khí nhìn qua vô cùng hài hoà.
Thời gian sau đó, nhóm nhạc của bọn họ được nhiều người quan tâm nên nhận được không ít lời mời tham gia các chương trình tạp kỹ này nọ, có khi thì mời cả nhóm, có khi thì chỉ mời vài ba thành viên.
Nhưng mà, tạm thời không mời được Nguyễn Ấu San.
Chuyện này kéo dài mãi đến tận sau khi kết thúc thời gian thi đại học, lý do cũng vô cùng đơn giản, cô bận ôn thi, không thể tham gia các chương trình bên ngoài được.
Nguyễn Ấu San lúc này đang ngồi trên xe ô tô.
Trần Dũng vừa lái xe vừa hỏi: "Đi về biệt thự Bích Thuỷ Loan đúng không ạ?"
Biệt thự Bích Thuỷ Loan chính là biệt thự của Thẩm Túc.
Nguyễn Ấu San còn định đi về chung cư, nhưng nghĩ đến mấy ngày nữa một mình ở nhà cũng chỉ giải đề.
Hơn nữa, ở chung cư không có người nấu cơm cho, chỉ có thể gọi cơm bên ngoài về ăn, đâu thể nào bằng cơm do dì Vương nấu, vừa ngon vừa bổ....
Hình Miểu ngồi báo cáo tin tức với Nguyễn Ấu San: "Tung tích của Tô Mạn Nhu Tiểu Hắc tra không ra, sau đêm hôm đó, cô ta như không khí mà biến mất không một dấu tích gì."
Nguyễn Ấu San nhíu mày, Tô Mạn Nhu hẳn là dựa vào hệ thống để bỏ trốn rồi.
Nếu trước đây cô biết trước chuyện này, chắc chắn đã cho người theo dõi cô ta rồi.
Hình Miểu tiếp tục nói: "Cho nên, Nguyễn tiểu thư tốt nhất là nên về biệt thự ở cho an toàn đi."
Nãy giờ vốn Nguyễn Ấu San đã không kiên định, giờ nghe thế liền đồng ý: "Được, chúng ta về biệt thự Bích Thuỷ Loan đi."
Cô thật ra không sợ Tô Mạn Nhu, lúc đối phương ở trạng thái phong độ nhất đánh còn lại, bây giờ thì sợ gì.
Nhưng cô chỉ sợ những tên đàn ông bị Tô Mạn Nhu dụ dỗ rồi làm ra mấy chuyện điên rồ thôi.
Thôi thì để bảo vệ an toàn cho bản thân, cô đành mặt dày đi tìm sự bảo hộ của đại ca Thẩm vậy!
Hợp đồng chụp quảng cáo đại diện cho điện thoại lần trước là do chương trình cấp cho, ký trước khi cô về dưới trướng của Vạn Tinh, cho nên tiền thu lao nhận về không cần chia công ty, toàn bộ đều là của cô hết.
Nguyễn Ấu San định đợi đến khi thi đại học xong sẽ mua cho mình một căn chung cư cao cấp một chút, tuy là chưa có đủ hết tiền, nhưng cũng đủ để đặt cọc rồi.
Chiều hôm nay, Thẩm Túc đúng năm giờ rưỡi tan làm, sáu giờ đã xuất hiện ở biệt thự.
Lúc ăn tối cùng Nguyễn Ấu San, anh hỏi: "Có đề nào làm không giải ra không?"
Nguyễn Ấu San gật đầu: "Thẩm lục ca, lại làm phiền anh rồi."
Hai người ăn cơm xong lại vào thư phòng giải đề.
Sau khi giảng mấy đề bài Nguyễn Ấu San không làm được xong, cô lại bị anh nhồi cho một đống đề thi thử từ mấy trường trọng điểm.
Nguyễn Ấu San nhìn đống đề mà bối rối, không biết là bản thân có nên dùng toàn lực để làm bài không, thì lại nghe Thẩm Túc lẩm bẩm: "Đến cả đề này mà em cũng làm sai thì tôi nhất định sẽ mắng em."
Lần này, Thẩm Túc không chỉ đưa cho Nguyễn Ấu San một đề không có đáp án, mà còn lấy những đề thi trước kia cô làm, xem lại toàn bộ những bài mà Nguyễn Ấu San đã làm sai, phát hiện ra bản thân Nguyễn Ấu San vốn là biết làm, nhưng khi làm bài thì lại không giải hết.
Vì thế, Thẩm Túc không thể tiếp tục tung hứng với cô nữa, nhất định phải vào vai "thầy giáo" nghiêm khắc.
Bây giờ, cái Nguyễn Ấu San không cần chính là bạn trai, cái cô cần là một người lớn tuổi hơn chỉ dạy rõ ràng.
Nguyễn Ấu San "Vâng" một tiếng, ngoan ngoãn ngồi làm bài.
Từ tối hôm qua tới giờ cô cứ cảm thấy, việc Thẩm Túc hơi tỏ ra thân mật quá với cô không phải là vì thích cô đâu.
Đây rõ ràng là tấm lòng âm thầm quan tâm của một người cha dành cho con gái yêu mà thôi!
Ngày hôm sau, khi Nguyễn Ấu San thức dậy thì phát hiện Thẩm Túc ngày nào cũng đến công ty vậy mà hôm nay lại ở nhà.
Thẩm Túc nói: "Gần đây không có việc gì quá bận rộn, có thể làm tại nhà, những văn bản cần ký tên thì Diệp Chấp sẽ đưa qua đây."
Nguyên nhân chính là để giám sát việc học hành của Nguyễn Ấu San, còn lâu lâu đưa cho cô mấy bộ đề khó để giải nữa. đại ca Thẩm cũng không dễ dàng gì.
Nguyễn Ấu San: "Không cần đâu ạ, nếu có đề khó đợi đến tối Thẩm lục ca đi làm về em hỏi cũng được mà...."
Thẩm Túc lại nhăn mặt: "Không cần nói nhiều nữa, ăn sáng."
Nguyễn Ấu San:.... bảo bối muốn khóc ghê á
Cái này không phải bị cha già quản nghiêm thì là gì! Người ta tự đưa ra quyết định rồi tự thực hiện, có quan tâm đến việc cô nói cái gì đâu.
Thẩm Túc nhìn thấy cô gái nhỏ mặt mày bực dọc, cảm thấy hình như bản thân đã "uy nghiêm" hơi quá, nên cố điều chỉnh nét mặt lại, hoà hoãn nói: "Mấy ngày tới em cố gắng một chút. Đợi sau khi thi xong, tôi đưa em đi chơi, muốn đi đâu cũng được."
Nguyễn Ấu San nghe thế thì liền vui vẻ, thoả mãn mà ăn hoành thánh do dì Vương nấu.
Thật ra cô cũng không có ghét việc Thẩm Túc nghiêm khắc với mình, là vì anh muốn tốt cho cô, muốn cô chăm chỉ học hành để thi điểm cao mà. Rõ ràng là người dưng với nhau, ai rảnh đâu mà quan tâm nhiều dữ vậy?
Cô nhìn về phía Thẩm Túc đầy mong chờ: "Đi chơi thì không cần đâu, em thi đại học xong là cũng có lịch trình rồi, cũng không rảnh rỗi gì. Nhưng mà, nếu được á, em mong Thẩm lục ca nhờ người đi nghe ngóng tin tức giúp em thử, có căn chung cư nào cao cấp một chút mà an toàn cao không....."
Nguyễn Ấu San đời trước sinh ra trong giàu có, có không ít tài sản đứng tên cô, nhưng toàn bộ đều là do ba mẹ cho, chứ chưa có cái nào là tự cô có được.
Với loại chuyện này, Thẩm Túc không am hiểu nhưng người của anh chắc chắn biết, có tài nguyên tốt thế thì phải dùng thôi.
Dù sao cô cũng đã lỡ mắc nợ Thẩm Túc quá nhiều rồi, nhờ thêm một chút thôi mà, có mất gì đâu.
Sau này, đợi cô giàu to rồi, cô nhất định sẽ báo đáp công cha.... à không, công nuôi dưỡng của anh trai Thẩm Túc!
Thẩm Túc vừa nghe thấy Nguyễn Ấu San muốn mua nhà, liền nhíu mày: "Em ở đây không thoải mái đến thế à?"
Nguyễn Ấu San: "Không có, quá thích luôn đó. Nhưng mà đây cũng đâu phải nhà của em, ở đây mãi rồi cứ suốt ngày ăn vạ với quấy rầy Thẩm lục ca hoài sao được?"
Thẩm Túc cũng biết bản thân mình bây giờ chẳng có danh phận gì, cũng không có lý do gì để yêu cầu cô ở lại đây với anh...
Mà cần gì danh phận, con gái nhà người ta, muốn có một nơi thuộc về mình cũng là điều dễ hiểu mà.
Thẩm Túc: "Được, chuyện này tôi sẽ cho người giúp em tìm."
Nguyễn Ấu San nở một nụ cười thật tươi, khuôn mặt tuy chẳng trang điểm gì, nhưng vẫn trông rạng rỡ như một nụ hoa sớm mai.
Trên môi dính nước canh mà bóng lên, nhìn vô cùng hấp dẫn.
Ánh mắt đào hoa lấp lánh: "Wow, quả nhiên Thẩm lục ca là tốt nhất."
Thẩm Túc nhìn bộ dạng đáng yêu này của cô, chịu không được, đành phải quay đầu đi: "Khụ, ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì đi ra ngoài dạo mười phút cho tiêu cơm đi, rồi về học bài tiếp."
Sau đó, anh cầm báo hôm nay lên đọc. Anh sợ là nếu bản thân nhìn thêm một chút nữa thôi thì sẽ bị lộ đuôi cáo mất.
Nguyễn Ấu San: "......"
Nguyễn Ấu San một lòng khẳng định, đại ca Thẩm không thể nào thích cô được.
Mới nghe nói là cô muốn mua chung cư, liếc nhìn một cái còn không thèm chứ nói gì đến việc giữ người ở lại.
Ây da, tự nhiên cảm thấy trong lòng mất mát ghê á? Chẳng phải ngay từ đầu đã biết là Thẩm Túc đối với phụ nữ không có cảm giác rồi sao.
Chắc là vì cô thấy anh đối xử với mình có hơi cẩn thận, chu đáo quá cho nên mới ảo tưởng một chút nè ha.
Nguyễn Ấu San lặng lẽ bóp chết cái ý đồ không chính đáng kia từ trong trứng nước.
Học! Học! Học! Cô chỉ yêu việc học thôi!
*
Chín ngày sau, kỳ thi đại học chính thức bắt đầu.
Địa điểm thi mà Nguyễn Ấu San báo danh khá gần khu Bích Thuỷ Loan, đi đường tầm 20 phút là tới nơi rồi.
Hai ngày trước Thẩm Túc đã đưa cô đến xem qua chỗ thi một lần rồi.
Bởi vì sợ đi đường bị kẹt xe, Nguyễn Ấu San đúng 7 giờ đã ăn sáng xong, chuẩn bị đi thi.
Cũng may, đi một đường không bị kẹt đoạn nào hết.
Một lát sau, xe đã đến bên ngoài địa điểm thi. Bọn họ cũng không phải là người tới sớm nhất, đã có không ít học sinh được gia đình đưa đến rồi.
Lão Trương nhanh tay lẹ mắt xí được một chỗ đậu xe.
Thẩm Túc nói: "Bây giờ em vào trong đó thì cũng phải ngồi đợi thôi, chưa kể lỡ bị người khác nhận ra thì lại phiền nữa. Thôi thì em cứ ngồi trong xe ôn bài đi, đến giờ rồi hẵng vào."
Xe hôm nay anh chọn là loại xe có bàn trà và tủ lạnh nhỏ bên trong, vô cùng thoải mái.
Nguyễn Ấu San: "Được ạ."
Cô ngồi trong xe xem bài, còn anh ngồi đọc báo.
Đến gần giờ vào thi, cổng trường cũng được mở ra.
Thẩm Túc giúp cô kiểm tra dụng cụ học tập, giấy báo danh, sau đó còn cẩn thận dặn dò: "Cứ phát huy như bình thường là sẽ làm bài ổn thôi, cố lên."
Nguyễn Ấu San: "Vâng ạ, Thẩm lục ca, anh đi về đi!"
Thẩm Túc: "Ừ, tôi đợi em vào rồi sẽ về."
Nguyễn Ấu San đeo khẩu trang vào, thuận lợi vào trong trường thi mà không bị nhận ra.
Lúc cô đến cổng trường, quay đầu lại nhìn về phía xe của Thẩm Túc thì thấy anh còn chưa đi nữa.
Trong lòng cô tự nhiên lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Cô xuyên sách nhưng mà cũng có "phụ huynh" đưa đi thi này!
Đương nhiên phụ huynh đưa con em đi thi thì không được vào bên trong rồi, Thẩm Túc cũng không định đi về. Anh định hôm nay có gì sẽ ở trên xe làm việc, sẵn đợi Nguyễn Ấu San thi xong thì bước ra là đã thấy anh rồi.
Thẩm Túc năm xưa thi đại học cũng không có để ý tiểu tiết nhiều cỡ này.
/50
|