Editor: Cheese
Beta: Chin ✿
Diệp Chấp đưa Nguyễn Ấu San đến studio xong thì liền quay về công ty, nhưng trước khi rời đi, anh ta không quên dặn dò với người bên studio rằng sau khi Nguyễn Ấu San chụp ảnh xong thì phải gọi xe đưa cô về khu Tinh Quang.
Đến ba giờ rưỡi chiều, anh ta đang báo cáo công tác trong văn phòng của Thẩm Túc, đột nhiên nhận được điện thoại của Nguyễn Ấu San gọi đến.
Lúc chuông reo, Diệp Chấp đã định cúp điện thoại, báo cáo xong hết rồi gọi lại sau. Ai dè nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình là Nguyễn Ấu San.
Anh ta liền đưa điện thoại về hướng Thẩm Túc: "Thẩm tổng, Nguyễn tiểu thư gọi điện đến, bây giờ tôi có nên nghe máy không?"
Thẩm Túc: "Nghe đi, mở loa ngoài."
Hồi trưa, anh có nhắn tin mời Nguyễn Ấu San ăn cơm cùng với anh, hơn nửa tiếng sau Nguyễn Ấu San mới nhắn lại: "Được ha, anh muốn ăn chỗ nào thì mình đi chỗ đó, nhưng mà đừng lựa chỗ xa quá nha, cũng đừng làm đồ ăn lâu quá. Lát 6 giờ đúng là em phải có mặt ở trường quay, còn phải hoá trang thay đồ các kiểu để 7 giờ bắt đầu ghi hình nữa."
Mới nhìn qua thì có vẻ là vô cùng vui vẻ mà cùng anh ăn bữa cơm này.
Trái tim người ba trong Thẩm Túc cảm thấy vô cùng ấm áp, liền nhắn tin lại cho Nguyễn Ấu San, dặn cô chụp ảnh xong thì liền qua công ty tìm anh, hai người cùng đi ăn cơm xong thì anh sẽ cho người đưa cô về trường quay.
Để tiện cho việc mời khách dùng cơm bàn chuyện công việc, Thẩm Túc có mở một nhà hàng cách công ty khoảng 500m. Bản thân anh là ông chủ cho nên lúc nào cũng có một bàn dành riêng cho anh ở đó.
Khi thấy tin nhắn của Nguyễn Ấu San, anh đã gửi cho cô địa chỉ của nhà hàng.
Vào lúc này mà Nguyễn Ấu San gọi điện cho Diệp Chấp, hẳn là do đã chụp ảnh xong rồi nhưng lại không dám gọi cho anh, sợ làm phiền anh trong giờ làm việc sao?
Tuy rằng bây giờ anh không cảm thấy đói, nhưng thôi coi như cho bạn nhỏ nhà anh đi ăn cơm uống trà chiều các kiểu vậy.
Dù sao thì tổng tài như anh cũng đâu có bận rộn gì mấy sao với một minh tinh như Nguyễn Ấu San chứ.
Thẩm Túc bắt đầu nhẩm tính, chuyện gì cần giải quyết gấp thì làm ngay, còn lại đợi đưa Nguyễn Ấu San đi ăn xong về rồi tăng ca làm cho xong cũng được.
Thẩm Túc nghĩ vậy thấy cũng ổn, xong nhìn qua Diệp Chấp đã thấy anh ta mở loa ngoài điện thoại, bên kia Nguyễn Ấu San nói vô cùng nhỏ: "Thư ký Diệp, Thẩm tiên sinh có đang ở bên cạnh anh không?"
Diệp Chấp theo bản năng mà quay qua nhìn Thẩm Túc.
Thẩm Túc lắc đầu, ý bảo anh ta nói "không".
Diệp Chấp: "Khụ khụ, Thẩm tổng không có ở đây. Nguyễn tiểu thư gọi có chuyện gì không?"
Nguyễn Ấu San: "À à, vậy giờ anh có tiện nghe điện thoại không?"
Diệp Chấp: "Tiện."
Ông chủ đang ngồi cạnh bên nghe lén điện thoại thế này, không lẽ nói không tiện?
Nguyễn Ấu San nào có biết nội tâm thư ký Diệp đang dậy sóng, vô cùng vui vẻ mà nói: "Tôi muốn mua quà cảm ơn Thẩm tiên sinh, giá khoảng tầm 40 vạn đổ lại, anh có gợi ý gì không? Kiểu như Thẩm tiên sinh sẽ thích quà kiểu như thế nào á?"
Diệp Chấp:......?!
Cao xanh ơi, đang trong giờ làm mà tự nhiên cơm chó ở đâu đưa tới tận họng vậy nè!!! . Đọc truyện tại == TRÙM truyện. C O M ==
Mấy người ý muốn khoe khoang tình cảm giữa kim chủ và tình nhân vô cùng tốt hả!!!
Diệp Chấp vận hết nội công độc thân bản thân tu luyện suốt 28 năm, năng lực làm việc thì chuẩn cơm mẹ nấu nhưng đường tình duyên lận đận như một tay đua mới vào nghề, sao có thể biết được Thẩm Túc sẽ thích được tiểu tình nhân tặng quà gì chứ?
Anh ta chỉ đành nhìn về phía Thẩm Túc như một thói quen.
Gương mặt đẹp trai của Thẩm Túc tự nhiên nở một nụ cười.
Anh nhanh chóng mở điện thoại ra gõ mấy chữ.
Diệp Chấp bên này ráng câu giờ với Nguyễn Ấu San: "Thẩm tổng thích thứ gì á? Để tôi nghĩ một lúc..."
Không bao lâu sau, Thẩm Túc đưa màn hình điện thoại đến trước mặt anh ta, trên đó ghi: "Giá một vạn đổ xuống thì cái gì cũng được, cô ấy cứ chọn theo sở thích."
Đã là tặng quà thì không thể tiết lộ cho người nhận biết mình sẽ nhận được cái gì, phải bí mật thế mới vui.
Mà, anh cũng có thiếu gì đâu, cái anh muốn là Nguyễn Ấu San tự mình lựa cho anh được rồi.
Diệp Chấp nói lại y chang.
Ở bên kia, Nguyễn Ấu San nghe xong liền la lên: "Sao lại có thể như thế được! Tặng một món đồ tầm thường sao có thể đủ để thể hiện lòng biết ơn của tôi với bố Thẩm chứ!"
Diệp Chấp:......?!
"Bố, bố Thẩm?!" Thư ký Diệp nhịn không được mà hỏi ngược lại.
Diệp Chấp vốn đã làm trong giới giải trí một thời gian, đương nhiên biết không ít. Trong cái nhóm kim chủ bao nuôi tiểu tình nhân, cũng có một vài người thích thể loại làm "ba nuôi", "con gái nuôi" này nọ, nhưng mà Thẩm Túc hình như còn nhỏ hơn anh ta 2 tuổi hay sao đó, năm nay mới 26 tuổi thôi, có phải 46 tuổi đâu!
Hoá ra, Thẩm tổng nhìn lạnh lùng cấm dục vậy mà lại thích thể loại tình thú như vậy ư, thật sự không ngờ luôn đó!
Nhận thấy ánh mắt khó đỡ của Diệp Chấp, Thẩm Túc không vui mà trừng mắt nhìn Diệp Chấp. Nghĩ cái gì đâu không biết, anh với bạn nhỏ nhà anh là tình cảm cha con thuần khiết, không phải cái thể loại bậy bạ kia đâu nhé.
Thẩm Túc tiếp tục nhắn tin: "Không được quá một vạn, bắt buộc phải là cô ấy tự tay lựa."
Diệp Chấp chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, hoá thân thành một cái máy phát không có cảm xúc.
*
Cũng tại lúc đó, Nguyễn Ấu San sau khi một mình đi tới trung tâm thương mại cao cấp gần đó, gọi điện cho Diệp Chấp xong cũng không cảm xúc mà cúp điện thoại.
Tên Diệp Chấp này làm thư ký kiểu gì mà xin chút góp ý cũng không cho, rồi còn dặn là tự lựa đồ giá cỡ một vạn đổ xuống, không được tiêu hoang nữa chứ!
Làm như tiêu tiền của anh ta không bằng.
Nguyễn Ấu San đành phải lên Baidu tìm kiếm một hồi, dựa theo phản hồi của cư dân mạng mà thu hẹp phạm vi tìm kiếm của mình.
Tặng quà cho đàn ông mà tặng quần áo thì hơi quá thân mật rồi.
Tặng cà vạt cũng là một lựa chọn không tồi, nhưng mà bản thân cô đối với cà vạt của nam giới lại không có chút kiến thức gì, nhìn cái nào cũng như cái nào, cũng không biết là Thẩm Túc sẽ thích hoạ tiết ra sao.
Tặng đồng hồ thì quá tầm thường rồi, Thẩm Túc nhất định sẽ không thèm mang ra cửa đâu.
Sau khi áp dụng phương pháp loại trừ, Nguyễn Ấu San quyết định đi lựa khuy cài tay áo.
Xác định được mục tiêu rồi, Nguyễn Ấu San đi thẳng tới một quầy chuyên thương hiệu thời trang nam cao cấp.
Ở kiếp trước, tuy nhà của Nguyễn Ấu San là nhà giàu mới nổi, nhưng với những nhãn hiệu xa xỉ, cô cũng có biết qua một chút, cho nên cũng có chút gọi là gu thẩm mỹ ở phương diện này.
Sau khi lựa chọn so sánh đủ kiểu, Nguyễn Ấu San chọn được một đôi khuy bạc có đính ngọc bích, giá 28888 tệ.
Hàng thủ công nhìn rất tinh xảo, bản thân Nguyễn Ấu San cũng thấy đôi khuy này rất đẹp.
28 vạn tính ra cũng cao đó, nhưng như vậy đã là thấp hơn dự định của cô rồi, lúc đọc giá ra còn nghe thành "Ái ba ba" (*), coi như vừa vặn thể hiện tình cảm yêu thương thắm thiết của cô dành cho bố Thẩm rồi!
Đôi khuy này mà có giá cao hơn thế này nữa thì chắc là Nguyễn Ấu San sẽ không mua đâu.
Nguyễn Ấu San không chút do dự mà cầm đôi khuy đến quầy tính tiền.
Mua quà xong, thấy đã bốn giờ rồi, Nguyễn Ấu San nghĩ lát nữa 6 giờ cô phải đi đến trường quay, đành phải từ bỏ việc đi lựa quần áo với đồ trang điểm, trực tiếp đi đến địa chỉ nhà hàng mà Thẩm Túc gửi cho cô trước đó.
Trong lúc đi còn nhắn Wechat cho Thẩm Túc: "Thẩm tiên sinh, hai mươi phút nữa em sẽ đến nơi đó."
Bên kia lập tức trả lời: "Ừ, đến rồi cứ lấy bàn dưới tên của tôi."
Thẩm Túc lúc này cũng không làm nữa, quyết định nghỉ làm, lát nữa ăn xong về tăng ca sau. Tiếp đó, anh đi vào gian phòng nghỉ ở trong, lấy ra một bộ quần áo khác.
"Tôi mặc bộ này thế nào?"
Thẩm Túc quay qua hỏi Diệp Chấp.
Diệp Chấp lúc này còn đang bận đánh máy, cái email này so với việc trả lời câu hỏi của Thẩm Túc đương nhiên là quan trọng hơn nhiều, cho nên anh ta chỉ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua một cái: "Rất tuyệt vời, vô cùng đẹp. Bộ này khiến cho Thẩm tổng nhìn không vướng bụi trần, thể hiện mười phần công lực, còn trẻ ra thêm vài tuổi."
Thẩm Túc vừa nghe vừa nhìn máy phát hiện nói dối hiện chỉ số 30: "Ê, đang nói cho có lệ hả? Còn nữa, ý của anh là hồi trước tôi trông rất già hả?"
Diệp Chấp niệm chú trong lòng: ".... Không có, trước đây nhìn Thẩm tổng kiểu trầm ổn sâu sắc!"
Thẩm Túc: "Thế tức là bây giờ tôi mặc bộ này thì không còn vẻ chín chắn, trầm ổn sâu sắc như trước nữa hả?"
Diệp Chấp:......?!
Ủa Thẩm tổng trước giờ toàn mặc đồ trắng đen không chút đổi sắc cũng chẳng buồn để ý, hôm nay bị cái gì nhập vậy?
Bộ cái khí chất không vướng bụi trần hồi trước đâu rồi? Tự nhiên giờ nóng nảy quá vậy nè?
Thư kí Diệp vốn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà anh ta thật sự không thể nói thật, bởi vì Thẩm tổng cứ hở một chút là lại nhìn vào máy phát hiện nói dối.
Anh ta liền vận dụng hết vốn liếng diễn viên của mình, giọng điệu vô cùng thành khẩn, chân thành, tha thiết: "Thẩm tổng, bộ mới nãy ngài thử, vừa không ra vẻ tuỳ tiện mặc đại, cũng không quá nghiêm túc trưởng thành. Còn nữa, từ thang máy lầu 66 ở tổng bộ Thẩm thị đi đến chỗ tiệm ăn cũng mất khoảng 12 phút. Để con gái nhà người ta đến đó đợi ngài trước có phải là hơi không nên không?"
Thẩm Túc hừ một tiếng, không để bụng: "Cô ấy còn cần tôi phát lương cho, còn gọi tôi là ba, tôi đi trễ chút thì đã sao chứ? Là cô ấy nhất quyết phải mời tôi ăn cơm, chứ có phải tự tôi đòi đi ăn bữa cơm này đâu! Đến sớm quá không khéo lại bị người ta tưởng là tôi đói lắm vậy đó."
Diệp Chấp:......?!
Ủa chắc là nãy giờ ngài không có liên tục nhìn đồng hồ ha!
Thẩm Túc: "Thôi, để cô ấy đợi lâu không khéo cô ấy lại nghĩ tôi làm bộ làm tịch, tôi đi đây!"
Nói rồi, Thẩm Túc cầm lấy túi đồ mà hồi trưa anh nhờ Lâm Đạt đi mua.
Nội tâm thư ký Diệp liền vui vẻ: Quỳ lạy ông chủ luôn đó!
Nhưng bên ngoài vẫn vô cùng chân thành tha thiết nói: "Chúc Thẩm tổng hẹn hò vui vẻ."
Thẩm Túc nghe xong liền dừng lại, giải thích: ".... Không phải đi hẹn hò."
Diệp Chấp: "Ơ... thế là, gặp mặt bí mật?"
Nghe có hơi, kích thích sao sao đó?
Thẩm Túc:.....
Fan bố cùng với nữ idol ăn cơm, sao có thể gọi là hẹn hò được chứ, phải là cha con liên hoan chứ!
Thôi bỏ qua, Nguyễn Ấu San với anh là quan hệ thuần khiết, người qua đường không hiểu được đâu.
Bao nuôi tiểu tình nhân đã đành, giờ còn cố gắng chứng minh việc quan hệ giữa anh và cô là quan hệ trong sáng thì có khác nào lấy đá đập chân mình, tự đi chứng thực cho cái tin đồn anh "không được" kia ư?
*
Nguyễn Ấu San đi tới trước cửa nhà hàng, báo tên Thẩm Túc cho lễ tân xong, người phục vụ cũng trở nên vui vẻ hơn nhiều, dò hỏi thông tin về cô rất nhiều, lại để ý cô đang mang khẩu trang, sau đó liền dẫn cô đến bàn đã đặc.
Mặt mày vui vẻ, ánh mắt ý nhị mười phần.
Nguyễn Ấu San đi vào phòng ăn, tháo khẩu trang xuống, liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Vừa mới ngồi xuống nhìn quanh phòng ăn một chút thì cửa phòng đã mở ra, Thẩm Túc đi vào.
Nguyễn Ấu San nhìn Thẩm Túc ngày hôm nay, thấy bố Thẩm hôm nay phá lệ, ngầu một cách bất thường.
Bộ đồ này lại đặc biệt hợp với đôi khuy mà cô mới lựa xong.
Chọn quà đỉnh của chóp luôn!
Thẩm Túc cũng nhìn Nguyễn Ấu San một hồi. Quả nhiên là mới đi quảng cáo mặt nạ dưỡng da xong, da dẻ nhìn có vẻ mịn màng tươi trẻ ghê.
Tầm mắt anh nhìn liếc qua ghế bên cạnh chỗ cô ngồi, ở đó đặt một túi đồ nhỏ, logo trên túi thuộc về một nhãn hiệu đồ nam cao cấp.
Tiểu nha đầu này lại không nghe lời, lại tiêu pha rồi.
Thẩm Túc âm thầm dặn bản thân, không được thể hiện cho Nguyễn Ấu San biết là anh biết chuyện cô mua quà tặng anh.
Anh làm như không có việc gì, cầm túi đồ lớn trong tay đặt trước mặt cô: "Đây là ít đồ tôi tặng em, coi như cảm ơn em đã mời cơm."
Nguyễn Ấu San:......?!
Bố Thẩm vậy mà tự nhiên khi không cũng tặng quà cho cô!
Lại còn tặng hẳn một túi lớn!
Nguyễn Ấu San vui vẻ mà nhận lấy, vừa mở ra đã đứng hình... Ủa, ngoài bìa ghi là tổng hợp đề ôn thi đại học, trọn bộ.
Nguyễn Ấu San:...... nụ cười dần thu lại thành nước mắt.jpg
Thể loại quà tặng gì thế này?
Là cách thể hiện tình yêu vô bờ bến của người cha dành cho con gái sao?
Thẩm Túc: "Em thích hả? Nếu cần nữa cứ nói. Đã quyết định thi đại học rồi mà bản thân em cũng không có gia sư ở bên, cho nên việc làm đề ôn thi nhiều rất cần thiết..."
Nguyễn Ấu San gian nan nói: "Em, em thích. Món quà này còn rất có ích, vừa vặn đúng thứ em cần."
Thẩm Túc cảm thấy mình chọn quà thật đúng ý, rất có ích: "Về sau, mỗi tuần đều sẽ đưa cho em một bộ, nếu chưa đủ thì cứ nói."
Nguyễn Ấu San:..... "Quà" kiểu này thì xin phép thank you, next.
Ủa giờ không tặng đôi khuy tay áo mới lựa còn kịp không?
Cô sợ sau này sẽ nhận lại thật nhiều bộ đề thi đại học làm quà "đáp lễ" lắm!
Trái tim nhỏ bé trong lòng Thẩm Túc:.... Ủa sao con bé này còn chưa chịu nói là cũng có quà cho mình nhỉ?
Mãi đến khi anh nhìn máy phát hiện nói dối, màn hình còn hiển thị câu Nguyễn Ấu San mới nói: "Em rất thích", chỉ số nói dối bên dưới hiện con số 99.
Thẩm Túc:......?!
~ Hoàn chương 21 ~
Chú thích:
(*) Con số 28888 lúc đọc bằng tiếng Trung thì âm cuối nghe vẻ giống với "Ái ba ba" là "yêu ba ba" đó.
Beta: Chin ✿
Diệp Chấp đưa Nguyễn Ấu San đến studio xong thì liền quay về công ty, nhưng trước khi rời đi, anh ta không quên dặn dò với người bên studio rằng sau khi Nguyễn Ấu San chụp ảnh xong thì phải gọi xe đưa cô về khu Tinh Quang.
Đến ba giờ rưỡi chiều, anh ta đang báo cáo công tác trong văn phòng của Thẩm Túc, đột nhiên nhận được điện thoại của Nguyễn Ấu San gọi đến.
Lúc chuông reo, Diệp Chấp đã định cúp điện thoại, báo cáo xong hết rồi gọi lại sau. Ai dè nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình là Nguyễn Ấu San.
Anh ta liền đưa điện thoại về hướng Thẩm Túc: "Thẩm tổng, Nguyễn tiểu thư gọi điện đến, bây giờ tôi có nên nghe máy không?"
Thẩm Túc: "Nghe đi, mở loa ngoài."
Hồi trưa, anh có nhắn tin mời Nguyễn Ấu San ăn cơm cùng với anh, hơn nửa tiếng sau Nguyễn Ấu San mới nhắn lại: "Được ha, anh muốn ăn chỗ nào thì mình đi chỗ đó, nhưng mà đừng lựa chỗ xa quá nha, cũng đừng làm đồ ăn lâu quá. Lát 6 giờ đúng là em phải có mặt ở trường quay, còn phải hoá trang thay đồ các kiểu để 7 giờ bắt đầu ghi hình nữa."
Mới nhìn qua thì có vẻ là vô cùng vui vẻ mà cùng anh ăn bữa cơm này.
Trái tim người ba trong Thẩm Túc cảm thấy vô cùng ấm áp, liền nhắn tin lại cho Nguyễn Ấu San, dặn cô chụp ảnh xong thì liền qua công ty tìm anh, hai người cùng đi ăn cơm xong thì anh sẽ cho người đưa cô về trường quay.
Để tiện cho việc mời khách dùng cơm bàn chuyện công việc, Thẩm Túc có mở một nhà hàng cách công ty khoảng 500m. Bản thân anh là ông chủ cho nên lúc nào cũng có một bàn dành riêng cho anh ở đó.
Khi thấy tin nhắn của Nguyễn Ấu San, anh đã gửi cho cô địa chỉ của nhà hàng.
Vào lúc này mà Nguyễn Ấu San gọi điện cho Diệp Chấp, hẳn là do đã chụp ảnh xong rồi nhưng lại không dám gọi cho anh, sợ làm phiền anh trong giờ làm việc sao?
Tuy rằng bây giờ anh không cảm thấy đói, nhưng thôi coi như cho bạn nhỏ nhà anh đi ăn cơm uống trà chiều các kiểu vậy.
Dù sao thì tổng tài như anh cũng đâu có bận rộn gì mấy sao với một minh tinh như Nguyễn Ấu San chứ.
Thẩm Túc bắt đầu nhẩm tính, chuyện gì cần giải quyết gấp thì làm ngay, còn lại đợi đưa Nguyễn Ấu San đi ăn xong về rồi tăng ca làm cho xong cũng được.
Thẩm Túc nghĩ vậy thấy cũng ổn, xong nhìn qua Diệp Chấp đã thấy anh ta mở loa ngoài điện thoại, bên kia Nguyễn Ấu San nói vô cùng nhỏ: "Thư ký Diệp, Thẩm tiên sinh có đang ở bên cạnh anh không?"
Diệp Chấp theo bản năng mà quay qua nhìn Thẩm Túc.
Thẩm Túc lắc đầu, ý bảo anh ta nói "không".
Diệp Chấp: "Khụ khụ, Thẩm tổng không có ở đây. Nguyễn tiểu thư gọi có chuyện gì không?"
Nguyễn Ấu San: "À à, vậy giờ anh có tiện nghe điện thoại không?"
Diệp Chấp: "Tiện."
Ông chủ đang ngồi cạnh bên nghe lén điện thoại thế này, không lẽ nói không tiện?
Nguyễn Ấu San nào có biết nội tâm thư ký Diệp đang dậy sóng, vô cùng vui vẻ mà nói: "Tôi muốn mua quà cảm ơn Thẩm tiên sinh, giá khoảng tầm 40 vạn đổ lại, anh có gợi ý gì không? Kiểu như Thẩm tiên sinh sẽ thích quà kiểu như thế nào á?"
Diệp Chấp:......?!
Cao xanh ơi, đang trong giờ làm mà tự nhiên cơm chó ở đâu đưa tới tận họng vậy nè!!! . Đọc truyện tại == TRÙM truyện. C O M ==
Mấy người ý muốn khoe khoang tình cảm giữa kim chủ và tình nhân vô cùng tốt hả!!!
Diệp Chấp vận hết nội công độc thân bản thân tu luyện suốt 28 năm, năng lực làm việc thì chuẩn cơm mẹ nấu nhưng đường tình duyên lận đận như một tay đua mới vào nghề, sao có thể biết được Thẩm Túc sẽ thích được tiểu tình nhân tặng quà gì chứ?
Anh ta chỉ đành nhìn về phía Thẩm Túc như một thói quen.
Gương mặt đẹp trai của Thẩm Túc tự nhiên nở một nụ cười.
Anh nhanh chóng mở điện thoại ra gõ mấy chữ.
Diệp Chấp bên này ráng câu giờ với Nguyễn Ấu San: "Thẩm tổng thích thứ gì á? Để tôi nghĩ một lúc..."
Không bao lâu sau, Thẩm Túc đưa màn hình điện thoại đến trước mặt anh ta, trên đó ghi: "Giá một vạn đổ xuống thì cái gì cũng được, cô ấy cứ chọn theo sở thích."
Đã là tặng quà thì không thể tiết lộ cho người nhận biết mình sẽ nhận được cái gì, phải bí mật thế mới vui.
Mà, anh cũng có thiếu gì đâu, cái anh muốn là Nguyễn Ấu San tự mình lựa cho anh được rồi.
Diệp Chấp nói lại y chang.
Ở bên kia, Nguyễn Ấu San nghe xong liền la lên: "Sao lại có thể như thế được! Tặng một món đồ tầm thường sao có thể đủ để thể hiện lòng biết ơn của tôi với bố Thẩm chứ!"
Diệp Chấp:......?!
"Bố, bố Thẩm?!" Thư ký Diệp nhịn không được mà hỏi ngược lại.
Diệp Chấp vốn đã làm trong giới giải trí một thời gian, đương nhiên biết không ít. Trong cái nhóm kim chủ bao nuôi tiểu tình nhân, cũng có một vài người thích thể loại làm "ba nuôi", "con gái nuôi" này nọ, nhưng mà Thẩm Túc hình như còn nhỏ hơn anh ta 2 tuổi hay sao đó, năm nay mới 26 tuổi thôi, có phải 46 tuổi đâu!
Hoá ra, Thẩm tổng nhìn lạnh lùng cấm dục vậy mà lại thích thể loại tình thú như vậy ư, thật sự không ngờ luôn đó!
Nhận thấy ánh mắt khó đỡ của Diệp Chấp, Thẩm Túc không vui mà trừng mắt nhìn Diệp Chấp. Nghĩ cái gì đâu không biết, anh với bạn nhỏ nhà anh là tình cảm cha con thuần khiết, không phải cái thể loại bậy bạ kia đâu nhé.
Thẩm Túc tiếp tục nhắn tin: "Không được quá một vạn, bắt buộc phải là cô ấy tự tay lựa."
Diệp Chấp chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, hoá thân thành một cái máy phát không có cảm xúc.
*
Cũng tại lúc đó, Nguyễn Ấu San sau khi một mình đi tới trung tâm thương mại cao cấp gần đó, gọi điện cho Diệp Chấp xong cũng không cảm xúc mà cúp điện thoại.
Tên Diệp Chấp này làm thư ký kiểu gì mà xin chút góp ý cũng không cho, rồi còn dặn là tự lựa đồ giá cỡ một vạn đổ xuống, không được tiêu hoang nữa chứ!
Làm như tiêu tiền của anh ta không bằng.
Nguyễn Ấu San đành phải lên Baidu tìm kiếm một hồi, dựa theo phản hồi của cư dân mạng mà thu hẹp phạm vi tìm kiếm của mình.
Tặng quà cho đàn ông mà tặng quần áo thì hơi quá thân mật rồi.
Tặng cà vạt cũng là một lựa chọn không tồi, nhưng mà bản thân cô đối với cà vạt của nam giới lại không có chút kiến thức gì, nhìn cái nào cũng như cái nào, cũng không biết là Thẩm Túc sẽ thích hoạ tiết ra sao.
Tặng đồng hồ thì quá tầm thường rồi, Thẩm Túc nhất định sẽ không thèm mang ra cửa đâu.
Sau khi áp dụng phương pháp loại trừ, Nguyễn Ấu San quyết định đi lựa khuy cài tay áo.
Xác định được mục tiêu rồi, Nguyễn Ấu San đi thẳng tới một quầy chuyên thương hiệu thời trang nam cao cấp.
Ở kiếp trước, tuy nhà của Nguyễn Ấu San là nhà giàu mới nổi, nhưng với những nhãn hiệu xa xỉ, cô cũng có biết qua một chút, cho nên cũng có chút gọi là gu thẩm mỹ ở phương diện này.
Sau khi lựa chọn so sánh đủ kiểu, Nguyễn Ấu San chọn được một đôi khuy bạc có đính ngọc bích, giá 28888 tệ.
Hàng thủ công nhìn rất tinh xảo, bản thân Nguyễn Ấu San cũng thấy đôi khuy này rất đẹp.
28 vạn tính ra cũng cao đó, nhưng như vậy đã là thấp hơn dự định của cô rồi, lúc đọc giá ra còn nghe thành "Ái ba ba" (*), coi như vừa vặn thể hiện tình cảm yêu thương thắm thiết của cô dành cho bố Thẩm rồi!
Đôi khuy này mà có giá cao hơn thế này nữa thì chắc là Nguyễn Ấu San sẽ không mua đâu.
Nguyễn Ấu San không chút do dự mà cầm đôi khuy đến quầy tính tiền.
Mua quà xong, thấy đã bốn giờ rồi, Nguyễn Ấu San nghĩ lát nữa 6 giờ cô phải đi đến trường quay, đành phải từ bỏ việc đi lựa quần áo với đồ trang điểm, trực tiếp đi đến địa chỉ nhà hàng mà Thẩm Túc gửi cho cô trước đó.
Trong lúc đi còn nhắn Wechat cho Thẩm Túc: "Thẩm tiên sinh, hai mươi phút nữa em sẽ đến nơi đó."
Bên kia lập tức trả lời: "Ừ, đến rồi cứ lấy bàn dưới tên của tôi."
Thẩm Túc lúc này cũng không làm nữa, quyết định nghỉ làm, lát nữa ăn xong về tăng ca sau. Tiếp đó, anh đi vào gian phòng nghỉ ở trong, lấy ra một bộ quần áo khác.
"Tôi mặc bộ này thế nào?"
Thẩm Túc quay qua hỏi Diệp Chấp.
Diệp Chấp lúc này còn đang bận đánh máy, cái email này so với việc trả lời câu hỏi của Thẩm Túc đương nhiên là quan trọng hơn nhiều, cho nên anh ta chỉ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua một cái: "Rất tuyệt vời, vô cùng đẹp. Bộ này khiến cho Thẩm tổng nhìn không vướng bụi trần, thể hiện mười phần công lực, còn trẻ ra thêm vài tuổi."
Thẩm Túc vừa nghe vừa nhìn máy phát hiện nói dối hiện chỉ số 30: "Ê, đang nói cho có lệ hả? Còn nữa, ý của anh là hồi trước tôi trông rất già hả?"
Diệp Chấp niệm chú trong lòng: ".... Không có, trước đây nhìn Thẩm tổng kiểu trầm ổn sâu sắc!"
Thẩm Túc: "Thế tức là bây giờ tôi mặc bộ này thì không còn vẻ chín chắn, trầm ổn sâu sắc như trước nữa hả?"
Diệp Chấp:......?!
Ủa Thẩm tổng trước giờ toàn mặc đồ trắng đen không chút đổi sắc cũng chẳng buồn để ý, hôm nay bị cái gì nhập vậy?
Bộ cái khí chất không vướng bụi trần hồi trước đâu rồi? Tự nhiên giờ nóng nảy quá vậy nè?
Thư kí Diệp vốn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà anh ta thật sự không thể nói thật, bởi vì Thẩm tổng cứ hở một chút là lại nhìn vào máy phát hiện nói dối.
Anh ta liền vận dụng hết vốn liếng diễn viên của mình, giọng điệu vô cùng thành khẩn, chân thành, tha thiết: "Thẩm tổng, bộ mới nãy ngài thử, vừa không ra vẻ tuỳ tiện mặc đại, cũng không quá nghiêm túc trưởng thành. Còn nữa, từ thang máy lầu 66 ở tổng bộ Thẩm thị đi đến chỗ tiệm ăn cũng mất khoảng 12 phút. Để con gái nhà người ta đến đó đợi ngài trước có phải là hơi không nên không?"
Thẩm Túc hừ một tiếng, không để bụng: "Cô ấy còn cần tôi phát lương cho, còn gọi tôi là ba, tôi đi trễ chút thì đã sao chứ? Là cô ấy nhất quyết phải mời tôi ăn cơm, chứ có phải tự tôi đòi đi ăn bữa cơm này đâu! Đến sớm quá không khéo lại bị người ta tưởng là tôi đói lắm vậy đó."
Diệp Chấp:......?!
Ủa chắc là nãy giờ ngài không có liên tục nhìn đồng hồ ha!
Thẩm Túc: "Thôi, để cô ấy đợi lâu không khéo cô ấy lại nghĩ tôi làm bộ làm tịch, tôi đi đây!"
Nói rồi, Thẩm Túc cầm lấy túi đồ mà hồi trưa anh nhờ Lâm Đạt đi mua.
Nội tâm thư ký Diệp liền vui vẻ: Quỳ lạy ông chủ luôn đó!
Nhưng bên ngoài vẫn vô cùng chân thành tha thiết nói: "Chúc Thẩm tổng hẹn hò vui vẻ."
Thẩm Túc nghe xong liền dừng lại, giải thích: ".... Không phải đi hẹn hò."
Diệp Chấp: "Ơ... thế là, gặp mặt bí mật?"
Nghe có hơi, kích thích sao sao đó?
Thẩm Túc:.....
Fan bố cùng với nữ idol ăn cơm, sao có thể gọi là hẹn hò được chứ, phải là cha con liên hoan chứ!
Thôi bỏ qua, Nguyễn Ấu San với anh là quan hệ thuần khiết, người qua đường không hiểu được đâu.
Bao nuôi tiểu tình nhân đã đành, giờ còn cố gắng chứng minh việc quan hệ giữa anh và cô là quan hệ trong sáng thì có khác nào lấy đá đập chân mình, tự đi chứng thực cho cái tin đồn anh "không được" kia ư?
*
Nguyễn Ấu San đi tới trước cửa nhà hàng, báo tên Thẩm Túc cho lễ tân xong, người phục vụ cũng trở nên vui vẻ hơn nhiều, dò hỏi thông tin về cô rất nhiều, lại để ý cô đang mang khẩu trang, sau đó liền dẫn cô đến bàn đã đặc.
Mặt mày vui vẻ, ánh mắt ý nhị mười phần.
Nguyễn Ấu San đi vào phòng ăn, tháo khẩu trang xuống, liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Vừa mới ngồi xuống nhìn quanh phòng ăn một chút thì cửa phòng đã mở ra, Thẩm Túc đi vào.
Nguyễn Ấu San nhìn Thẩm Túc ngày hôm nay, thấy bố Thẩm hôm nay phá lệ, ngầu một cách bất thường.
Bộ đồ này lại đặc biệt hợp với đôi khuy mà cô mới lựa xong.
Chọn quà đỉnh của chóp luôn!
Thẩm Túc cũng nhìn Nguyễn Ấu San một hồi. Quả nhiên là mới đi quảng cáo mặt nạ dưỡng da xong, da dẻ nhìn có vẻ mịn màng tươi trẻ ghê.
Tầm mắt anh nhìn liếc qua ghế bên cạnh chỗ cô ngồi, ở đó đặt một túi đồ nhỏ, logo trên túi thuộc về một nhãn hiệu đồ nam cao cấp.
Tiểu nha đầu này lại không nghe lời, lại tiêu pha rồi.
Thẩm Túc âm thầm dặn bản thân, không được thể hiện cho Nguyễn Ấu San biết là anh biết chuyện cô mua quà tặng anh.
Anh làm như không có việc gì, cầm túi đồ lớn trong tay đặt trước mặt cô: "Đây là ít đồ tôi tặng em, coi như cảm ơn em đã mời cơm."
Nguyễn Ấu San:......?!
Bố Thẩm vậy mà tự nhiên khi không cũng tặng quà cho cô!
Lại còn tặng hẳn một túi lớn!
Nguyễn Ấu San vui vẻ mà nhận lấy, vừa mở ra đã đứng hình... Ủa, ngoài bìa ghi là tổng hợp đề ôn thi đại học, trọn bộ.
Nguyễn Ấu San:...... nụ cười dần thu lại thành nước mắt.jpg
Thể loại quà tặng gì thế này?
Là cách thể hiện tình yêu vô bờ bến của người cha dành cho con gái sao?
Thẩm Túc: "Em thích hả? Nếu cần nữa cứ nói. Đã quyết định thi đại học rồi mà bản thân em cũng không có gia sư ở bên, cho nên việc làm đề ôn thi nhiều rất cần thiết..."
Nguyễn Ấu San gian nan nói: "Em, em thích. Món quà này còn rất có ích, vừa vặn đúng thứ em cần."
Thẩm Túc cảm thấy mình chọn quà thật đúng ý, rất có ích: "Về sau, mỗi tuần đều sẽ đưa cho em một bộ, nếu chưa đủ thì cứ nói."
Nguyễn Ấu San:..... "Quà" kiểu này thì xin phép thank you, next.
Ủa giờ không tặng đôi khuy tay áo mới lựa còn kịp không?
Cô sợ sau này sẽ nhận lại thật nhiều bộ đề thi đại học làm quà "đáp lễ" lắm!
Trái tim nhỏ bé trong lòng Thẩm Túc:.... Ủa sao con bé này còn chưa chịu nói là cũng có quà cho mình nhỉ?
Mãi đến khi anh nhìn máy phát hiện nói dối, màn hình còn hiển thị câu Nguyễn Ấu San mới nói: "Em rất thích", chỉ số nói dối bên dưới hiện con số 99.
Thẩm Túc:......?!
~ Hoàn chương 21 ~
Chú thích:
(*) Con số 28888 lúc đọc bằng tiếng Trung thì âm cuối nghe vẻ giống với "Ái ba ba" là "yêu ba ba" đó.
/50
|