Nghĩ đến đây, cô cảm thấy có chút ghen tị với Lâm Ngọc, trong lòng buồn bực khó chịu, cô lại lặn xuống nước, bơi chậm vài vòng, chờ đến khi tiến vào trạng thái ứng chiến tốt nhất vì cô rất muốn nhìn thấy dáng vẻ của Kiều Minh Húc lúc ngủ trên sàn.
Kiều Minh Húc đứng trên thành bể, duỗi tay ra, khom người, đá chân…
Những động tác chuẩn bị đơn giản này được anh thực hiện rất đẹp mắt, cả người tràn đầy cảm giác khỏe khoắn và quyến rũ.
Mạch Tiểu Miên ở trong nước nhìn không rời mắt.
Kiều Minh Húc kết thúc bài tập khởi động, sau đó duỗi tay ra, nhảy xuống nước, bơi đến bên cạnh Mạch Tiểu Nhiên như một chú cá đang tung tăng bơi lội. Anh đưa tay lau giọt nước trên mặt: “Chuẩn bị xong chưa?”
“Xong rồi, đang chờ anh đó!”
‘Thấy anh đến gần như vậy, Mạch Tiểu Miên hơi hồi hộp, cảm thấy khắp hồ bơi là một bầu không khí mập mờ khiến người ta có hơi ngột ngạt.
“Chuẩn bị!”
“Bắt đầu!”
Hai người giống như hai con cá, bắt đầu so tốc độ trong làn nước.
Cuộc thi bơi diễn ra.
Tốc độ của hai người tương đương nhau, phần lớn đều là bơi song song, thỉnh thoảng có người nhỉnh hơn một chút, nhưng lại nhanh chóng bị người còn lại đuổi kịp.
Vốn dĩ thể lực và tốc độ của nữ không bằng nam.
Nhưng Mạch Tiểu Miên thì khác, cô từ nhỏ đã tập võ nên thể lực rất tốt, hơn nữa còn được dạy bơi chuyên nghiệp nên tốc độ cũng rất khá.
Tuy nhiên, cánh tay của cô không dài bằng Kiều Minh Húc.
Ở thời điểm nước rút cuối cùng, Kiều Minh Húc đã chạm vạch trước nửa giây.
“Tôi thắng rồi!”
Kiều Minh Húc nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Mạch Tiểu Miên, cười như không cười nói.
“Thật không công bằng!”
Mạch Tiểu Miên rất không cam lòng nói: “Nếu nói đến vai, rõ ràng vai tôi cao hơn vai anh hai cm, nhưng tay anh dài, tay tôi ngắn, không chạm vạch nhanh bằng anh được, đây có khác gì là ăn gian không!”
“Ha ha, trong thế thảo có quy định nào thí sinh không được phép có tay dài không? Trước khi tham gia cuộc thi chúng ta đã thương lượng xong xuôi, ai chạm vạch trước thì thắng, tay tôi dài không hề ảnh hưởng đến quy tắc của cuộc thi. Tóm lại, em thua rồi, không được ăn quyt!”
“Một ván không thể quyết định thắng thua, chúng ta đấu ba ván thắng hai đi!”
Mạch Tiểu Miên cũng biết mình đuối lý, chỉ biết lớn tiếng làm loạn.
“Cũng được, anh đây muốn bé con thua tâm phục khẩu phục.”
Kiều Minh Húc trêu chọc nói.
“Mắc ói quá đi, sau này đừng nói hai chữ bé con nữa.”
Kiều Minh Húc đứng trên thành bể, duỗi tay ra, khom người, đá chân…
Những động tác chuẩn bị đơn giản này được anh thực hiện rất đẹp mắt, cả người tràn đầy cảm giác khỏe khoắn và quyến rũ.
Mạch Tiểu Miên ở trong nước nhìn không rời mắt.
Kiều Minh Húc kết thúc bài tập khởi động, sau đó duỗi tay ra, nhảy xuống nước, bơi đến bên cạnh Mạch Tiểu Nhiên như một chú cá đang tung tăng bơi lội. Anh đưa tay lau giọt nước trên mặt: “Chuẩn bị xong chưa?”
“Xong rồi, đang chờ anh đó!”
‘Thấy anh đến gần như vậy, Mạch Tiểu Miên hơi hồi hộp, cảm thấy khắp hồ bơi là một bầu không khí mập mờ khiến người ta có hơi ngột ngạt.
“Chuẩn bị!”
“Bắt đầu!”
Hai người giống như hai con cá, bắt đầu so tốc độ trong làn nước.
Cuộc thi bơi diễn ra.
Tốc độ của hai người tương đương nhau, phần lớn đều là bơi song song, thỉnh thoảng có người nhỉnh hơn một chút, nhưng lại nhanh chóng bị người còn lại đuổi kịp.
Vốn dĩ thể lực và tốc độ của nữ không bằng nam.
Nhưng Mạch Tiểu Miên thì khác, cô từ nhỏ đã tập võ nên thể lực rất tốt, hơn nữa còn được dạy bơi chuyên nghiệp nên tốc độ cũng rất khá.
Tuy nhiên, cánh tay của cô không dài bằng Kiều Minh Húc.
Ở thời điểm nước rút cuối cùng, Kiều Minh Húc đã chạm vạch trước nửa giây.
“Tôi thắng rồi!”
Kiều Minh Húc nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Mạch Tiểu Miên, cười như không cười nói.
“Thật không công bằng!”
Mạch Tiểu Miên rất không cam lòng nói: “Nếu nói đến vai, rõ ràng vai tôi cao hơn vai anh hai cm, nhưng tay anh dài, tay tôi ngắn, không chạm vạch nhanh bằng anh được, đây có khác gì là ăn gian không!”
“Ha ha, trong thế thảo có quy định nào thí sinh không được phép có tay dài không? Trước khi tham gia cuộc thi chúng ta đã thương lượng xong xuôi, ai chạm vạch trước thì thắng, tay tôi dài không hề ảnh hưởng đến quy tắc của cuộc thi. Tóm lại, em thua rồi, không được ăn quyt!”
“Một ván không thể quyết định thắng thua, chúng ta đấu ba ván thắng hai đi!”
Mạch Tiểu Miên cũng biết mình đuối lý, chỉ biết lớn tiếng làm loạn.
“Cũng được, anh đây muốn bé con thua tâm phục khẩu phục.”
Kiều Minh Húc trêu chọc nói.
“Mắc ói quá đi, sau này đừng nói hai chữ bé con nữa.”
/986
|