“Chẳng phải em nên nói là chu đáo quá sao?”
Kiều Minh Húc nhìn cô, hỏi.
“Được, anh chu đáo, tôi cảm động!”
Mạch Tiểu Miên nghĩ ngợi rồi lại nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực: “Chắc không phải đồ bơi anh mua đều là bikini hết đấy chứ?”
“Đúng là tôi muốn mua bikini cho em, vấn đề là dáng em mặc bikini được à?”
Kiều Minh Húc buồn cười, hỏi.
“Hừ, lười thảo luận vấn đề này với anh, tóm lại chị đây vẫn khá hài lòng với vóc dáng của mình”
Mạch Tiểu Miên ăn cơm xong, lau khóe miệng, đứng lên nói: “Anh cứ thong thả ăn, tôi đi xem đồ bơi, không hợp thì trả lại: “Đi đi, đi đi”
Kiều Minh Húc phất tay.
Mạch Tiểu Miên đi ra ngoài thì thấy bên ngoài cửa đặt mấy thùng lớn.
Hai nhân viên của cửa hàng đang đợi.
“Mấy thứ này là đồ bơi hết à?”
Mạch Tiểu Miên nghỉ ngờ hỏi.
“Đây là mợ chủ nhà chúng tôi.”
‘Thím Trương nói với hai nhân viên cửa hàng.
“Chào cô Kiều.”
Hai nhân viên vội chào hỏi Mạch Tiểu Miên.
“Chào hai anh.”
Mạch Tiểu Miên gật đầu.
“Cô Kiều, những thứ này đều là đồ bơi, chủ tịch Kiều bảo chúng tôi mang hết đồ bơi size M 34C các kiểu đến cho cô, mời cô xem.”
Hai nhân viên đó mở thùng ra, bên trong xếp đầy đồ bơi các kiểu.
“Anh ấy biến thái à, mua nhiều đồ bơi vậy.”
Mạch Tiểu Miên không nhịn được lẩm bẩm, tiện tay cầm một bộ đồ bơi lên, nhìn qua nhìn lại, cảm thấy vẫn khá bảo thủ, cô bèn nói với nhân viên: “Tôi chỉ cần hai bộ là đủ rồi, những bộ khác thì trả về”
“Cái này…”
Nhân viên hơi khó xử: “Là chủ tịch đốc Kiều bảo mua”
“Không trả, để lại hết đi”
Kiều Minh Húc từ phòng ra đi ra, nói: “Tổng cộng hết bao nhiêu, ngày mai đến phòng làm việc của tôi, tìm thư ký của tôi thanh toán”
“Cảm ơn chủ tịch Kiều.”
Nhân viên vui mừng, vội cảm ơn rồi niềm nở hỏi đặt đồ bơi ở chỗ nào.
Kiều Minh Húc bảo thím Trương dẫn họ đến phòng thay đồ ở hồ bơi phía sau.
“Kiều Minh Húc, cho dù anh giàu có cỡ nào đi nữa thì cũng đừng tùy hứng như vậy, mua cho tôi tận mấy chục bộ đồ bơi ư?”
Kiều Minh Húc nhìn cô, hỏi.
“Được, anh chu đáo, tôi cảm động!”
Mạch Tiểu Miên nghĩ ngợi rồi lại nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực: “Chắc không phải đồ bơi anh mua đều là bikini hết đấy chứ?”
“Đúng là tôi muốn mua bikini cho em, vấn đề là dáng em mặc bikini được à?”
Kiều Minh Húc buồn cười, hỏi.
“Hừ, lười thảo luận vấn đề này với anh, tóm lại chị đây vẫn khá hài lòng với vóc dáng của mình”
Mạch Tiểu Miên ăn cơm xong, lau khóe miệng, đứng lên nói: “Anh cứ thong thả ăn, tôi đi xem đồ bơi, không hợp thì trả lại: “Đi đi, đi đi”
Kiều Minh Húc phất tay.
Mạch Tiểu Miên đi ra ngoài thì thấy bên ngoài cửa đặt mấy thùng lớn.
Hai nhân viên của cửa hàng đang đợi.
“Mấy thứ này là đồ bơi hết à?”
Mạch Tiểu Miên nghỉ ngờ hỏi.
“Đây là mợ chủ nhà chúng tôi.”
‘Thím Trương nói với hai nhân viên cửa hàng.
“Chào cô Kiều.”
Hai nhân viên vội chào hỏi Mạch Tiểu Miên.
“Chào hai anh.”
Mạch Tiểu Miên gật đầu.
“Cô Kiều, những thứ này đều là đồ bơi, chủ tịch Kiều bảo chúng tôi mang hết đồ bơi size M 34C các kiểu đến cho cô, mời cô xem.”
Hai nhân viên đó mở thùng ra, bên trong xếp đầy đồ bơi các kiểu.
“Anh ấy biến thái à, mua nhiều đồ bơi vậy.”
Mạch Tiểu Miên không nhịn được lẩm bẩm, tiện tay cầm một bộ đồ bơi lên, nhìn qua nhìn lại, cảm thấy vẫn khá bảo thủ, cô bèn nói với nhân viên: “Tôi chỉ cần hai bộ là đủ rồi, những bộ khác thì trả về”
“Cái này…”
Nhân viên hơi khó xử: “Là chủ tịch đốc Kiều bảo mua”
“Không trả, để lại hết đi”
Kiều Minh Húc từ phòng ra đi ra, nói: “Tổng cộng hết bao nhiêu, ngày mai đến phòng làm việc của tôi, tìm thư ký của tôi thanh toán”
“Cảm ơn chủ tịch Kiều.”
Nhân viên vui mừng, vội cảm ơn rồi niềm nở hỏi đặt đồ bơi ở chỗ nào.
Kiều Minh Húc bảo thím Trương dẫn họ đến phòng thay đồ ở hồ bơi phía sau.
“Kiều Minh Húc, cho dù anh giàu có cỡ nào đi nữa thì cũng đừng tùy hứng như vậy, mua cho tôi tận mấy chục bộ đồ bơi ư?”
/986
|