Sau khi xả giận xong, cô cũng bắt đầu động đũa, ăn như hổ đói, không nhìn Kiều Minh Húc nữa.
Kiều Minh Húc buồn cười nhìn cô ăn nhanh, cảm thấy cô ăn cũng kha khá rồi, anh lên tiếng: “Mạch Tiểu Miên, chẳng phải em muốn làm một người phụ nữ ngoan ngoấn kiệm lời à? Em nhìn bộ dạng em đi, lớn tiếng gọi chồng, không nghe lệnh chồng, còn không đợi chồng ăn trước mà đã ăn rồi, hơn nữa còn ăn một cách khó coi như vậy, chậc chậc.”
“Ai để ý đến em là đồ ngốc.”
Mạch Tiểu Miên ngẩng đầu lườm anh, vừa nhai vừa nói: “Vốn dĩ ấy, tôi đã quyết chí làm một người phụ nữ tốt, nhưng biết làm sao được, gặp phải người đàn ông bới móc đủ điều như anh đây nên chỉ đành từ bỏ ý định đó. Từ nay về sau, tôi thích thế nào thì làm thế đó, cùng lắm là anh đuổi tôi ra khỏi nhà thôi.”
“Ô cá tính nhỉ”
Kiều Minh Húc chế nhạo.
“Tôi vốn là người có cá tính mà!”
Mạch Tiểu Miên nhướng mày, ánh mắt đầy khiêu khích: “Không phục thì đấu!”
“Đấu thế nào? Đấu trong nước hay là đấu trên giường?”
Nói xong, chính bản thân anh cũng ngẩn ra, tai đỏ lên.
Câu này là buộc miệng!
Không phải anh cố ý!
“Chậc chậc, Kiều Minh Húc, anh đúng là đồ đàn ông dung tục lại còn buồn nôn! Anh với Ngọc Ngọc của anh đấu trên giường được rồi, đừng kéo tôi vào. Cùng lắm thì tôi đấu trong nước với anh một hiệp, xem thử ai mới là cao thủ bơi lội thực sự”
Mạch Tiểu Miên trừng mắt nói.
“Được, ăn cơm xong chúng ta đấu một trận!”
“Đấu thì đấu, tôi sợ anh chắc?”
Mạch Tiểu Miên lạnh lùng hừ một tiếng, chợt nhớ ra ở đây cô không có đồ bơi: “Đợi ăn xong tôi đến chỗ mẹ tôi lấy đồ bơi sang.”
“Cậu chủ, bên ngoài có người giao hàng đến!”
Đang nói, thím Trương đi vào báo.
“Vâng, bảo họ đợi một lát.”
Kiều Minh Húc biết là đồ bơi tới rồi, anh bèn nói với Mạch Tiểu Miên: “Vứt dần đồ bơi ở nhà mẹ đẻ của em đi cho tôi.”
“Vứt? Anh mua đồ mới cho tôi à?”
Mạch Tiểu Miên nhìn anh, hỏi.
“Ừm, đồ bơi đã giao rồi đấy, em ăn xong thì đi xem thử có thích không.”
Kiều Minh Húc đáp lời.
“Cái gì? Ngay cả đồ bơi anh cũng mua giúp tôi rồi?”
Mạch Tiểu Miên vô cùng ngạc nhiên hỏi.
“Ừm”
“Tốc độ thật đấy!”
Mạch Tiểu Miên lẩm bẩm một câu.
Kiều Minh Húc buồn cười nhìn cô ăn nhanh, cảm thấy cô ăn cũng kha khá rồi, anh lên tiếng: “Mạch Tiểu Miên, chẳng phải em muốn làm một người phụ nữ ngoan ngoấn kiệm lời à? Em nhìn bộ dạng em đi, lớn tiếng gọi chồng, không nghe lệnh chồng, còn không đợi chồng ăn trước mà đã ăn rồi, hơn nữa còn ăn một cách khó coi như vậy, chậc chậc.”
“Ai để ý đến em là đồ ngốc.”
Mạch Tiểu Miên ngẩng đầu lườm anh, vừa nhai vừa nói: “Vốn dĩ ấy, tôi đã quyết chí làm một người phụ nữ tốt, nhưng biết làm sao được, gặp phải người đàn ông bới móc đủ điều như anh đây nên chỉ đành từ bỏ ý định đó. Từ nay về sau, tôi thích thế nào thì làm thế đó, cùng lắm là anh đuổi tôi ra khỏi nhà thôi.”
“Ô cá tính nhỉ”
Kiều Minh Húc chế nhạo.
“Tôi vốn là người có cá tính mà!”
Mạch Tiểu Miên nhướng mày, ánh mắt đầy khiêu khích: “Không phục thì đấu!”
“Đấu thế nào? Đấu trong nước hay là đấu trên giường?”
Nói xong, chính bản thân anh cũng ngẩn ra, tai đỏ lên.
Câu này là buộc miệng!
Không phải anh cố ý!
“Chậc chậc, Kiều Minh Húc, anh đúng là đồ đàn ông dung tục lại còn buồn nôn! Anh với Ngọc Ngọc của anh đấu trên giường được rồi, đừng kéo tôi vào. Cùng lắm thì tôi đấu trong nước với anh một hiệp, xem thử ai mới là cao thủ bơi lội thực sự”
Mạch Tiểu Miên trừng mắt nói.
“Được, ăn cơm xong chúng ta đấu một trận!”
“Đấu thì đấu, tôi sợ anh chắc?”
Mạch Tiểu Miên lạnh lùng hừ một tiếng, chợt nhớ ra ở đây cô không có đồ bơi: “Đợi ăn xong tôi đến chỗ mẹ tôi lấy đồ bơi sang.”
“Cậu chủ, bên ngoài có người giao hàng đến!”
Đang nói, thím Trương đi vào báo.
“Vâng, bảo họ đợi một lát.”
Kiều Minh Húc biết là đồ bơi tới rồi, anh bèn nói với Mạch Tiểu Miên: “Vứt dần đồ bơi ở nhà mẹ đẻ của em đi cho tôi.”
“Vứt? Anh mua đồ mới cho tôi à?”
Mạch Tiểu Miên nhìn anh, hỏi.
“Ừm, đồ bơi đã giao rồi đấy, em ăn xong thì đi xem thử có thích không.”
Kiều Minh Húc đáp lời.
“Cái gì? Ngay cả đồ bơi anh cũng mua giúp tôi rồi?”
Mạch Tiểu Miên vô cùng ngạc nhiên hỏi.
“Ừm”
“Tốc độ thật đấy!”
Mạch Tiểu Miên lẩm bẩm một câu.
/986
|