Văn Nhu sau khi được cứu ra khỏi tay Leo, cô quay trở lại cuộc sống bình thường, hàng ngày đi làm, sớm đi tối về, một cuộc sống công sở điển hình.
Kì lạ là cô rất may mắn, hay nói đúng hơn là năng lực của cô luôn được cấp trên công nhận, mọi dự án hầu như đều thuận lợi, lương tăng đều đều, chức cũng tăng đều đều.
Cô biết, sau lưng có người âm thầm giúp đỡ mình, nhưng người đó không quá lộ liễu, ngoài trợ giúp trên mặt công việc sự nghiệp ra thì không dây dưa gì đến cuộc sống của cô.
Cô cũng biết người đó là ai, còn biết người đó vì sự rời đi của bạn gái mà hiện tại vẫn còn độc thân. Nhưng cô biết thân phận, cũng có chí hướng của riêng mình, lặng lẽ đón nhận sự trợ giúp ấy, cống hiến hết mình cho công việc để xứng đáng với sự giúp đỡ của người đó.
Sau này, Văn Nhu trở thành phó giám đốc trong công ti, từ một cô gái mềm yếu vì tình yêu trong nguyên tác trở thành nữ cường nhân trong giới, người người ngưỡng mộ.
Sau đó, ở tuổi hai mươi tám, cô kết hôn với một chàng trai văn phòng bình thường kém mình hai tuổi nhưng vô cùng trưởng thành, dịu dàng chu đáo.
Thế mới nói, hoàn cảnh khác nhau, người ta sẽ chọn những hướng đi vô cùng khác nhau.
69.2. Khi dân chơi gặp nhau (Thời Oanh x ??)
Ngày tân hôn của Hoắc Đình và Bạch Tử Thanh, Thời Oanh cũng đến chúc phúc. Nhìn người đàn ông mình đơn phương từ bé đến lớn sánh bước bên người khác, dù đã từ bỏ bốn năm rồi nhưng vẫn có chút gì đó trống rỗng trong lòng.
Sau khi lễ tiệc kết thúc, cô gái nhỏ một mình đến bar. Uống vài ly rượu, cô ra vũ trường đông nghìn nghịt người, lột bỏ áo khoác ngoài, thả mình lắc lư theo điệu nhạc.
Cánh tay cô gái nhỏ mà trắng nõn, bờ vai thon gọn, đôi chân dài thẳng nuột nà, bộ lễ phục màu xanh lấp lánh bó sát lấy cơ thể. Người con gái khuôn mặt dễ thương, vài năm trước còn như loli mà hiện tại thân hình đã bốc lửa đốt mắt người nhìn. Cô hệt như một bông hoa kiều diễm, bung nở nổi bật giữa đám đông.
Từ phía xa, tay cầm ly rượu gác dưới cằm, một đôi mắt trầm nâu đa tình dõi theo hình bóng cô, khoé môi cong lên một đường đầy ẩn ý.
Mắt cô đã hơi hoa hoa, nhưng vẫn điên cuồng nhảy nhót theo điệu nhạc.
Đây mới chính là cô, đây mới là một Thời Oanh thật sự. Mục tiêu mà ba cô hướng cho cô là Hoắc Đình, hiện tại đã kết hôn. Dù ông không nói ra nhưng cô biết ông ấy rất thất vọng.
Nhưng cô cũng quá mệt mỏi rồi, đeo trên mình lớp mặt nạ đáng yêu dịu dàng, nói chuyện vòng vo tam quốc, đó không phải con người thật của cô. Hiện tại, cô chỉ muốn được là chính mình.
Thân hình gợi cảm của cô gái hút ánh mắt đàn ông, mà ở bar này thì không thiếu những kẻ thích gây chuyện.
Một tên ăn mặc hoa hoè, tóc nhuộm vàng lúc nhảy cứ tiến sát đến cô, sơ hở là đụng chạm vào cô. Ban đầu Thời Oanh còn nghĩ là vô tình, nhưng sau hắn đưa thẳng tay lên ngực cô sàm sỡ.
Xoay người một cái, chân trái làm trụ, chân phải làm một cú tạt thẳng mặt tên khốn đó khiến hắn ngã rạp, người xung quanh giật mình hét lên thất thanh.
Thời Oanh loạng choạng đứng cho vững, chỉ tay vào tên đang nằm dưới đất đau đớn:
"Thằng ch*. Dám động vào bà đây. Bà đây đai đen karate đó, sở khanh thì đừng có trách."
Động tĩnh lớn đánh động đám đàn em của tên tóc vàng, bọn chúng cầm dao găm, chai lọ xông đến vây quanh cô. Dù có giỏi võ đi chăng nữa, tay không đứng trước vũ khí, lại còn đấu với nhiều đối thủ như vậy cùng lúc, người bất lợi vẫn là cô.
Khi mà cô vừa quyết định sống mái với chúng một phen thì một tên trong vòng vây đột ngột bị đá bay ra ngoài. Nhân lúc bọn chúng còn đang ngỡ ngàng, một bóng đen nhanh nhẹn xẹt tới kéo tay cô chạy khỏi bar.
Anh ta nhét cô vào xe, đạp ga vun vút rời đi. Đến khi dừng lại, ô tô đã đang đứng trước một bãi biển rộng lớn và hoang vắng.
Rượu bắt đầu thấm, Thời Oanh đã say mơ màng, cố căng mắt nhìn người đàn ông đối diện:
"Anh là ai?"
Khuôn mặt mờ mờ điển trai nhếch lên một nụ cười ma mãnh, ngón tay vờn lên bờ môi đỏ quyến rũ, sau đó từ miệng thoát ra mấy lời lưu manh:
"Em rất đẹp. Tôi muốn hôn em."
Khi cô còn muốn tung cước cho tên lưu manh kia một trận, hắn đã nhào tới ấn lên môi cô, rất điêu luyện mà dây dưa **** ***, chỉ sau vài giây đã khiến Thời Oanh run lên, cơ thể cùng tinh thần đều tan rã.
Có trách thì trách kĩ năng hôn của hắn quá tốt, hắn cũng quá mạnh mẽ lấn át, cô không thể chống cự lại được.
Ngả ghế của cô ra phía sau, hắn phả hơi lên vành tai đỏ lựng của cô, giọng nói trầm khàn dụ dỗ:
"Tôi muốn em, có được không?"
Học ngành y, bản thân cô biết rõ điều hắn nói, biết rõ bản chất của việc giao hoan ân ái là gì. Nhưng đó là trên lý thuyết, một cô gái nhỏ chưa trải sự đời như cô luôn tò mò cảm giác ấy là như thế nào, vậy nên có thể dễ dàng bị hắn thuyết phục, nhất là khi đang trong tình trạng không tỉnh táo như thế này.
Thấy cô không trả lời, hắn có vẻ rất tử tế nhổm dậy, quyết định dừng lại tại đây.
Hơi ấm đột ngột mất đi khiến Thời Oanh cảm thấy hụt hẫng. Cô đưa tay ôm lấy cổ hắn kéo lại, đôi mắt ngập nước mê người, giọng thì thầm ngọt ngào như mật đường rót vào tai người đàn ông:
"Nhất định phải dùng bao."
Người đàn ông cười cười, lôi từ hộp xe ra một túi nhỏ màu đỏ, cúi xuống dùng răng xé vỏ, đeo lên rồi từ từ xâm nhập.
Trong xe chật hẹp, không khí nóng bỏng, giọt mồ hôi rịn ra đẫm làn tóc mai, tiếng kêu nhỏ bật lên kiều mị kích thích.
Bên ngoài tiếng sóng vỗ rĩ rào.
Trăng kia trên trời cũng phải e ấp lấp sau mây...
Buổi sáng hôm sau, người đàn ông tỉnh dậy chỉ còn thấy chiếc váy bị mình xé rách, còn áo sơ mi của chính mình thì không thấy đâu, người con gái ở cùng cả đêm cũng đã biến mất.
Khoé miệng nhếch lên một đường cong.
Đây là lần đầu tiên có một cô gái sau khi qua đêm với anh mà còn có thể thức dậy trước anh, dám trộm đồ của anh, còn dám ăn xong bỏ chạy.
Anh... nhất định phải bắt được cô.
...----------------...
Thời Oanh vội vàng cắn chiếc bánh bao trên miệng, vừa khoác áo đeo giày vừa vội vàng chạy như bay tới hội trường.
Hôm nay có buổi thuyết giảng của một vị tiền bối vô cùng nổi tiếng trong ngành y, hơn nữa còn điểm danh vô cùng chặt chẽ, vậy mà cô lại ngủ quên. Tất cả là do tối qua không ngủ được, cứ nghĩ tới chuyện xảy ra vào buối tối trước đó là cô lại thấy bản thân mình quá ngốc, lại đi trao lần đầu quý giá của mình cho một người đàn ông xa lạ.
Thời Oanh lủi lủi đi từ cửa sau, không ngờ vẫn bị người trên bục giảng phát hiện.
"Bạn học kia, em đến muộn như vậy chắc hẳn cho rằng mình không cần nghe phần mở đầu. Vậy hãy lên đây trả lời câu hỏi của tôi, nếu trả lời được, tôi sẽ không ghi lỗi."
Cả hội trường quay lại nhìn cô gái đang cong lưng trốn phía sau, làm Thời Oanh ngại muốn chết. Tên tiền bối chết tiệt này, hắn chẳng lẽ chưa từng đi muộn sao, không thể thông cảm cho cô một chút được sao.
Đến cuối cùng, Thời Oanh không cách nào trốn được, lại càng không muốn mất điểm trong môn học này, đành đứng dậy tiến về phía bục giảng.
Nhưng mà... Khuôn mặt đa tình lưu manh kia sao lại quen đến thế?
Cái tên tiền bối mà các giáo sư trong trường đều ca tụng kia không ngờ lại chính là người đàn ông đã ngủ cùng cô tối hôm kia.
Thời Oanh nhất thời đơ ra không phản ứng, chỉ tới khi bị nhắc lần nữa mới nhanh chóng đi lên. Lòng cô rối rắm. Hôm đó cô trang điểm đậm, hôm nay để mặt mộc, mong rằng tên đó sẽ không nhận ra mình.
Câu hỏi anh ta đưa ra dù nằm ngoài sách vở trong khoa nhưng vẫn khá dễ đối với cô, dù sao ở đại học Hoa Châu này cô cũng là học bá mà. Cuối cùng trả lời xong anh ta cũng gật đầu hài lòng thả cô về chỗ.
Thời Oanh thở phào nhẹ nhõm, thái độ anh ta bình thường như vậy, có lẽ là không nhận ra cô.
Thế nhưng lúc đi lướt qua anh ta, cô nghe rõ mồn một giọng nói lưu manh phảng phất:
"Mèo hoang nhỏ, em dám ăn xong bỏ chạy, ngồi đó đợi tôi đến hỏi tội em đi."
Kì lạ là cô rất may mắn, hay nói đúng hơn là năng lực của cô luôn được cấp trên công nhận, mọi dự án hầu như đều thuận lợi, lương tăng đều đều, chức cũng tăng đều đều.
Cô biết, sau lưng có người âm thầm giúp đỡ mình, nhưng người đó không quá lộ liễu, ngoài trợ giúp trên mặt công việc sự nghiệp ra thì không dây dưa gì đến cuộc sống của cô.
Cô cũng biết người đó là ai, còn biết người đó vì sự rời đi của bạn gái mà hiện tại vẫn còn độc thân. Nhưng cô biết thân phận, cũng có chí hướng của riêng mình, lặng lẽ đón nhận sự trợ giúp ấy, cống hiến hết mình cho công việc để xứng đáng với sự giúp đỡ của người đó.
Sau này, Văn Nhu trở thành phó giám đốc trong công ti, từ một cô gái mềm yếu vì tình yêu trong nguyên tác trở thành nữ cường nhân trong giới, người người ngưỡng mộ.
Sau đó, ở tuổi hai mươi tám, cô kết hôn với một chàng trai văn phòng bình thường kém mình hai tuổi nhưng vô cùng trưởng thành, dịu dàng chu đáo.
Thế mới nói, hoàn cảnh khác nhau, người ta sẽ chọn những hướng đi vô cùng khác nhau.
69.2. Khi dân chơi gặp nhau (Thời Oanh x ??)
Ngày tân hôn của Hoắc Đình và Bạch Tử Thanh, Thời Oanh cũng đến chúc phúc. Nhìn người đàn ông mình đơn phương từ bé đến lớn sánh bước bên người khác, dù đã từ bỏ bốn năm rồi nhưng vẫn có chút gì đó trống rỗng trong lòng.
Sau khi lễ tiệc kết thúc, cô gái nhỏ một mình đến bar. Uống vài ly rượu, cô ra vũ trường đông nghìn nghịt người, lột bỏ áo khoác ngoài, thả mình lắc lư theo điệu nhạc.
Cánh tay cô gái nhỏ mà trắng nõn, bờ vai thon gọn, đôi chân dài thẳng nuột nà, bộ lễ phục màu xanh lấp lánh bó sát lấy cơ thể. Người con gái khuôn mặt dễ thương, vài năm trước còn như loli mà hiện tại thân hình đã bốc lửa đốt mắt người nhìn. Cô hệt như một bông hoa kiều diễm, bung nở nổi bật giữa đám đông.
Từ phía xa, tay cầm ly rượu gác dưới cằm, một đôi mắt trầm nâu đa tình dõi theo hình bóng cô, khoé môi cong lên một đường đầy ẩn ý.
Mắt cô đã hơi hoa hoa, nhưng vẫn điên cuồng nhảy nhót theo điệu nhạc.
Đây mới chính là cô, đây mới là một Thời Oanh thật sự. Mục tiêu mà ba cô hướng cho cô là Hoắc Đình, hiện tại đã kết hôn. Dù ông không nói ra nhưng cô biết ông ấy rất thất vọng.
Nhưng cô cũng quá mệt mỏi rồi, đeo trên mình lớp mặt nạ đáng yêu dịu dàng, nói chuyện vòng vo tam quốc, đó không phải con người thật của cô. Hiện tại, cô chỉ muốn được là chính mình.
Thân hình gợi cảm của cô gái hút ánh mắt đàn ông, mà ở bar này thì không thiếu những kẻ thích gây chuyện.
Một tên ăn mặc hoa hoè, tóc nhuộm vàng lúc nhảy cứ tiến sát đến cô, sơ hở là đụng chạm vào cô. Ban đầu Thời Oanh còn nghĩ là vô tình, nhưng sau hắn đưa thẳng tay lên ngực cô sàm sỡ.
Xoay người một cái, chân trái làm trụ, chân phải làm một cú tạt thẳng mặt tên khốn đó khiến hắn ngã rạp, người xung quanh giật mình hét lên thất thanh.
Thời Oanh loạng choạng đứng cho vững, chỉ tay vào tên đang nằm dưới đất đau đớn:
"Thằng ch*. Dám động vào bà đây. Bà đây đai đen karate đó, sở khanh thì đừng có trách."
Động tĩnh lớn đánh động đám đàn em của tên tóc vàng, bọn chúng cầm dao găm, chai lọ xông đến vây quanh cô. Dù có giỏi võ đi chăng nữa, tay không đứng trước vũ khí, lại còn đấu với nhiều đối thủ như vậy cùng lúc, người bất lợi vẫn là cô.
Khi mà cô vừa quyết định sống mái với chúng một phen thì một tên trong vòng vây đột ngột bị đá bay ra ngoài. Nhân lúc bọn chúng còn đang ngỡ ngàng, một bóng đen nhanh nhẹn xẹt tới kéo tay cô chạy khỏi bar.
Anh ta nhét cô vào xe, đạp ga vun vút rời đi. Đến khi dừng lại, ô tô đã đang đứng trước một bãi biển rộng lớn và hoang vắng.
Rượu bắt đầu thấm, Thời Oanh đã say mơ màng, cố căng mắt nhìn người đàn ông đối diện:
"Anh là ai?"
Khuôn mặt mờ mờ điển trai nhếch lên một nụ cười ma mãnh, ngón tay vờn lên bờ môi đỏ quyến rũ, sau đó từ miệng thoát ra mấy lời lưu manh:
"Em rất đẹp. Tôi muốn hôn em."
Khi cô còn muốn tung cước cho tên lưu manh kia một trận, hắn đã nhào tới ấn lên môi cô, rất điêu luyện mà dây dưa **** ***, chỉ sau vài giây đã khiến Thời Oanh run lên, cơ thể cùng tinh thần đều tan rã.
Có trách thì trách kĩ năng hôn của hắn quá tốt, hắn cũng quá mạnh mẽ lấn át, cô không thể chống cự lại được.
Ngả ghế của cô ra phía sau, hắn phả hơi lên vành tai đỏ lựng của cô, giọng nói trầm khàn dụ dỗ:
"Tôi muốn em, có được không?"
Học ngành y, bản thân cô biết rõ điều hắn nói, biết rõ bản chất của việc giao hoan ân ái là gì. Nhưng đó là trên lý thuyết, một cô gái nhỏ chưa trải sự đời như cô luôn tò mò cảm giác ấy là như thế nào, vậy nên có thể dễ dàng bị hắn thuyết phục, nhất là khi đang trong tình trạng không tỉnh táo như thế này.
Thấy cô không trả lời, hắn có vẻ rất tử tế nhổm dậy, quyết định dừng lại tại đây.
Hơi ấm đột ngột mất đi khiến Thời Oanh cảm thấy hụt hẫng. Cô đưa tay ôm lấy cổ hắn kéo lại, đôi mắt ngập nước mê người, giọng thì thầm ngọt ngào như mật đường rót vào tai người đàn ông:
"Nhất định phải dùng bao."
Người đàn ông cười cười, lôi từ hộp xe ra một túi nhỏ màu đỏ, cúi xuống dùng răng xé vỏ, đeo lên rồi từ từ xâm nhập.
Trong xe chật hẹp, không khí nóng bỏng, giọt mồ hôi rịn ra đẫm làn tóc mai, tiếng kêu nhỏ bật lên kiều mị kích thích.
Bên ngoài tiếng sóng vỗ rĩ rào.
Trăng kia trên trời cũng phải e ấp lấp sau mây...
Buổi sáng hôm sau, người đàn ông tỉnh dậy chỉ còn thấy chiếc váy bị mình xé rách, còn áo sơ mi của chính mình thì không thấy đâu, người con gái ở cùng cả đêm cũng đã biến mất.
Khoé miệng nhếch lên một đường cong.
Đây là lần đầu tiên có một cô gái sau khi qua đêm với anh mà còn có thể thức dậy trước anh, dám trộm đồ của anh, còn dám ăn xong bỏ chạy.
Anh... nhất định phải bắt được cô.
...----------------...
Thời Oanh vội vàng cắn chiếc bánh bao trên miệng, vừa khoác áo đeo giày vừa vội vàng chạy như bay tới hội trường.
Hôm nay có buổi thuyết giảng của một vị tiền bối vô cùng nổi tiếng trong ngành y, hơn nữa còn điểm danh vô cùng chặt chẽ, vậy mà cô lại ngủ quên. Tất cả là do tối qua không ngủ được, cứ nghĩ tới chuyện xảy ra vào buối tối trước đó là cô lại thấy bản thân mình quá ngốc, lại đi trao lần đầu quý giá của mình cho một người đàn ông xa lạ.
Thời Oanh lủi lủi đi từ cửa sau, không ngờ vẫn bị người trên bục giảng phát hiện.
"Bạn học kia, em đến muộn như vậy chắc hẳn cho rằng mình không cần nghe phần mở đầu. Vậy hãy lên đây trả lời câu hỏi của tôi, nếu trả lời được, tôi sẽ không ghi lỗi."
Cả hội trường quay lại nhìn cô gái đang cong lưng trốn phía sau, làm Thời Oanh ngại muốn chết. Tên tiền bối chết tiệt này, hắn chẳng lẽ chưa từng đi muộn sao, không thể thông cảm cho cô một chút được sao.
Đến cuối cùng, Thời Oanh không cách nào trốn được, lại càng không muốn mất điểm trong môn học này, đành đứng dậy tiến về phía bục giảng.
Nhưng mà... Khuôn mặt đa tình lưu manh kia sao lại quen đến thế?
Cái tên tiền bối mà các giáo sư trong trường đều ca tụng kia không ngờ lại chính là người đàn ông đã ngủ cùng cô tối hôm kia.
Thời Oanh nhất thời đơ ra không phản ứng, chỉ tới khi bị nhắc lần nữa mới nhanh chóng đi lên. Lòng cô rối rắm. Hôm đó cô trang điểm đậm, hôm nay để mặt mộc, mong rằng tên đó sẽ không nhận ra mình.
Câu hỏi anh ta đưa ra dù nằm ngoài sách vở trong khoa nhưng vẫn khá dễ đối với cô, dù sao ở đại học Hoa Châu này cô cũng là học bá mà. Cuối cùng trả lời xong anh ta cũng gật đầu hài lòng thả cô về chỗ.
Thời Oanh thở phào nhẹ nhõm, thái độ anh ta bình thường như vậy, có lẽ là không nhận ra cô.
Thế nhưng lúc đi lướt qua anh ta, cô nghe rõ mồn một giọng nói lưu manh phảng phất:
"Mèo hoang nhỏ, em dám ăn xong bỏ chạy, ngồi đó đợi tôi đến hỏi tội em đi."
/70
|