Bụng Trần Thanh Thảo càng ngày càng to hơn, cô thường xuyên vuốt ve bụng mình lúc đi dạo trong sân. Hàng ngày cô sẽ xuống hầm bằng một lần để nhìn ngắm Vũ Vĩnh Kiệt, còn Trương Thiên Toàn thì sợ tình trạng sức khỏe cô sẽ tụt dốc nên cứ một hai không cho cô ra vào hầm băng quá nhiều lần.
Nói gì thì nói Trần Thanh Thảo cũng là phụ nữ đang mang thai, anh ta sao có thể để cô đi vào những nơi lạnh lẽo như hầm bằng được chứ.
Ngày đính hôn của Đinh Kiến Quốc và Lý Mộc Hoa cô không xuất hiện, nhưng cô cũng biết nó phô trương đến mức nào qua màn hình tivi.
Qua màn hình tivi hiện lên khuôn mặt lạnh băng đến đáng sợ của Đinh Kiến Quốc, đứng bên cạnh anh là Lý Mộc Hoa, trông cô ta rất vui, mặt luôn nở nụ cười rạng rỡ, như thể muốn khoe cho cả thế giới biết rằng cô ra rất hạnh phúc vậy.
Trần Thanh Thảo đã ngồi trước màn hình tivi rất lâu, ngắm nghía từng biểu cảm trên khuôn mặt người đàn ông trong đó.
Ngồi đó nhìn, cô bỗng cảm thấy nơi sâu thẳm trong trái tim truyền đến một cơn đau dữ dội.
Cảm giác đau đớn vô hình này... Gần như sắp bức Trần Thanh Thảo đến phát điên rồi.
Rồi sau đó, một thời gian dài trôi qua... Trần Thanh Thảo không còn cảm giác ấy nữa, cô cũng không muốn biết cảm giác ấy bắt nguồn từ đâu...
Cô tắt tivi, nằm trườn trên ghế sô pha, hai mắt to tròn nhìn lên trần nhà. Vĩnh Kỳ, anh ấy đã kết hôn với người phụ nữ khác rồi, Gạo Tẻ... Không làm sai gì hết... Đúng không?
Gạo Tẻ không yêu Đinh Kiến Quốc, Gạo Tẻ chỉ yêu một người đàn ông tên Vũ Vĩnh Kiệt thôi...
Giọng nói thống khổ vô định vang lên trong tâm trí người phụ nữ, nhưng lại không chờ đợi hồi đáp.
Cơn gió ngoài cửa sổ ù ù thổi tới, lướt qua khuôn mặt xinh đẹp trắng nhợt của người phụ nữ.
Lại một tháng nữa trôi qua, Trần Thanh Thảo sinh trước thời gian dự đoán. Trải qua mười hai tiếng đồng hồ vất vả, cuối cùng cô cũng hạ sinh được một bé trai dễ thương kháu khỉnh.
Khi Trương Thiên Toàn đưa đứa trẻ đến trước mặt Trần Thanh Thảo, cô chỉ liếc mắt nhìn đứa trẻ nằm gọn trong tay anh ta một cái, nhẫn tâm lên tiếng:
"Trương Thiên Toàn, phiền anh hãy đưa đứa trẻ này đến chỗ Đinh Kiến Quốc giúp tôi."
“Thanh Thảo, cô thật sự bỏ được nó sao?"
Trương Thiên Toàn nhìn đứa trẻ vẫn đang nằm trong lồng ngực mình gào khóc, anh ta hít sâu một hơi nói.
Đứa trẻ này chỉ vừa mới được sinh ra, Trần Thanh Thảo thậm chí còn không thèm ngắm nhìn nó lấy một cái.
“Đây là giọt máu nhà họ Đinh, trước đây tôi đã đồng ý với Đinh Kiến Quốc rồi, chỉ cần đứa trẻ này được sinh ra là tôi sẽ trao nó đến tay anh ấy. Vậy nên từ giờ về sau, tôi và Đinh Kiến Quốc sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa."
“Được.”
Trương Thiên Toàn nhìn Trần Thanh Thảo với ánh mắt thâm trầm, sau đó ôm đứa nhỏ rời đi.
Khi Trương Thiên Toàn vừa bước ra khỏi cửa, Trần Thanh Thảo đã cảm thấy cả người mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào. Cô bất động ngồi trên giường, ngây ngốc một hồi lâu cũng không phát ra động tĩnh gì. Nước mắt cứ thế tuôn rơi khiến khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ trở nên nhem nhuốc, nhưng mà giờ phút này Trần Thanh Thảo giống hệt như người mất hồn vậy. Cô cứ chìm trong yên lặng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, yên lặng không nhúc nhích...
Cơn gió yếu ớt thổi tới, thật không biết, ngọn gió này có thể cuốn đi những nỗi buồn và nỗi đau của người phụ nữ thống khổ ấy không.
Phú Quốc, nhà họ Đinh.
Đinh Kiến Quốc gần như biến thành con người khác, anh lạnh lùng tàn nhẫn hơn hẳn trước kia, người trong khắp căn biệt thự ai cũng cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt này.
Không ai dám chọc giận đến anh, dần dần, ở nhà họ Đinh xây dựng được một điều cấm kỵ tuyệt đối... Đó là không ai được nhắc đến ba chữ Trần Thanh Thảo.
Trước đây đã có người vô tình nhắc đến cái tên Trần Thanh Thảo, ngay lập tức người đó đã bị đuổi việc. Giờ những người làm trong biệt thự ai nấy cũng nơm nớp lo sợ, ai cũng biết, ba chữ Trần Thanh Thảo này bọn họ không bao giờ được phép nói ra khỏi miệng.
“Cậu chủ... Bên ngoài... Có người muốn gặp cậu chủ."
Một cô người làm run rẩy đi tới báo, chỉ mới nhìn người đàn ông lạnh lùng cao ngạo ngồi trên ghế sô pha xem tài liệu thôi là cô ta đã biến thành người nói lắp rồi.
Ngón tay Đinh Kiến Quốc bỗng run lên rồi căng cứng, anh ép bản thân không được run rẩy, cố gắng ra vẻ bình tĩnh hỏi lại: "Là ai?"
Trần Thanh Thảo... Có phải em không?
Em... Quay lại tìm tôi sao?
Nếu bây giờ... Em nói với tôi rằng em sẽ không bao giờ nghĩ đến Vũ Vĩnh Kiệt nữa, em nói với tôi là em muốn ở bên tôi, vậy thì... Tôi sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện em làm trước đây, cùng nhau...
“Anh ta nói mình tên Trương Thiên Toàn." Cô người làm liếc mắt nhìn Đinh Kiến Quốc một cái, lên tiếng trả lời anh.
Ngón tay vốn đang căng thẳng, cứng đờ của Đinh Kiến Quốc bỗng cong lên, phải một lúc lâu sau anh mới hờ hững đáp lại một câu: "Tôi biết rồi, để anh ta vào."
“Oa oa oa. Hai phút sau, Trương Thiên Toàn được dẫn vào trong, lúc này Đinh Kiến Quốc lại nghe thấy tiếng khóc của trẻ con vang vọng.
Cả người Đinh Kiến Quốc cứng đờ, anh ngơ ngẩn nhìn đứa trẻ vẫn đang khóc được Trương Thiên Toàn ôm trong lồng ngực, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy.
“Đây là món quà Thanh Thảo kêu tôi đem tới tặng cậu. Cô ấy nói, từ nay về sau hai người sẽ không còn quan hệ gì nữa." Trương Thiên Toàn đặt đứa trẻ dễ thương xinh đẹp kia vào lòng Đinh Kiến Quốc.
Dường như đứa trẻ biết mình đã nằm trong vòng tay người bố, nên cậu bé vốn đang khóc lóc ầm ỹ bỗng im bặt. Đôi mắt to tròn xinh đẹp mở ra, nhìn chằm chằm vào Đinh Kiến Quốc.
Đinh Kiến Quốc nhìn đứa nhỏ xinh đẹp dễ thương nằm ngoan ngoãn trong lòng mình, đau xót nói: "Vậy sao? Đến cả con mình đứt ruột đẻ ra cũng không cần? Quả nhiên, Trần Thanh Thảo là người phụ nữ nhẫn tâm nhất mà tôi từng gặp đấy."
Trương Thiên Toàn thở dài một hơi, sau đó xoay người rời đi.
Chuyện xảy ra giữa Đinh Kiến Quốc và Trần Thanh Thảo, không ai có thể thò tay xen vào. Đây là chuyện giữa hai người bọn họ, người ngoài cuộc không có tư cách nhúng tay vào.
Người có thể giải quyết chuyện này chỉ có thể là chính bọn họ mà thôi, một là Trần Thanh Thảo, và hai là Đinh Kiến Quốc, người không liên quan sao có thể giải quyết nổi đây?
“Cậu chủ, để tôi ẵm cậu chủ nhỏ xuống rồi kêu người tới chăm sóc cậu ấy." Quản gia run rẩy tiến lên, ông ta nhìn về phía Đinh Kiến Quốc dò hỏi.
Mặc dù ông ta không thích Trần Thanh Thảo, nhưng dù gì cô cũng sinh cho Đinh Kiến Quốc một đứa con trai kháu khỉnh như vậy, tất nhiên ông ta sẽ cảm thấy vui mừng.
Đã lâu lắm rồi nhà họ Đinh chưa có thành viên nhỏ nào, hơn nữa đây lại là đứa con đầu tiên của Đinh Kiến Quốc, quản gia làm sao không vui cho được. "Ừ"
Khuôn mặt Đinh Kiến Quốc bỗng trở nên căng cứng, anh lạnh lùng nhìn đứa trẻ đang túm lấy áo mình, đưa cho quản gia bế đi.
Trẻ con mới sinh ra vẫn còn rất yếu, tay cũng chẳng có chút sức lực nào. Nhưng mà, đứa nhỏ vẫn ra sức nắm chặt áo Đinh Kiến Quốc không chịu buông, như là không muốn bị vứt bỏ vậy.
“Cậu chủ nhỏ ngoan nha, tôi đưa cậu đi uống sữa."
Ông quản gia nở một nụ cười hiền từ đến lạ, mắt nhìn đứa trẻ đang nằm trên đùi Đinh Kiến Quốc.
Cánh tay nho nhỏ của đứa trẻ khua khua xung quanh, ê ê a a không biết đang kháng cự cái gì, nhưng tóm lại là vẫn không chịu buông áo Đinh Kiến Quốc ra.
Quản gia cẩn thận từng li từng tí một, chỉ sợ mạnh tay một cái sẽ khiến đứa trẻ bị thương. Ông ta bế đứa bé lên, lúc giao nó cho bà vú thì không hiểu sao, tiếng khóc thánh thót của đứa trẻ vang lên rất dữ dội.
"Oa oa oa."
Tiếng khóc của đứa bé rất vang, rất to, và vẫn không có dấu hiệu giảm xuống.
Nghe thấy tiếng khóc nỉ non của đứa bé, khuôn mặt vốn lạnh lùng cương nghị của Đinh Kiến Quốc bỗng trở nên dịu dàng ôn hòa đến lạ.
“Đưa đứa bé cho tôi đi."
Đinh Kiến Quốc không đành lòng nhìn đứa bé khóc lóc như vậy, cuối cùng phải quay ra nhìn quản gia lạnh lùng ra lệnh.
Quản gia cung kính gật đầu với Đinh Kiến Quốc, sau đó lại đưa đứa bé cho anh bế.
“Cậu chủ, cậu phải bế như này thì thằng bé mới không thấy khó chịu. Trẻ con mới sinh xương cốt vẫn chưa được chắc chắn, cho nên phải bể theo cách này mới không làm tổn hại đến xương bé."
Quản gia đứng một bên lải nhải không ngừng.
Khuôn mặt anh tuấn của Đinh Kiến Quốc căng thẳng hơn hẳn, anh vụng về vỗ vỗ phần lưng mềm mại của đứa bé.
Nhìn mí mắt sưng đỏ của đứa trẻ, bộ dạng oan ức đáng thương đó lại khiến anh nhớ đến Trần Thanh Thảo.
“Cảnh Duy, đứa nhỏ này, đặt tên là Đinh Cảnh Duy đi."
Đinh Kiến Quốc hờ hững liếc nhìn quản gia một cái, sau đó đưa đứa bé cho ông ta bế, nhẫn tâm xoay người rời đi.
“Oa oa oa. Đứa nhỏ vừa rời khỏi người Đinh Kiến Quốc là lại bắt đầu khóc òa lên.
Quản gia lo lắng nhìn Đinh Kiến Quốc rời đi, sau đó lại cúi đầu nhìn đứa trẻ đang không ngừng kêu la trong lòng mình, chỉ biết bất lực xoa xoa phần lưng mềm mại nhỏ bé của cậu, trấn an nói: "Cậu chủ nhỏ ngoan, ông quản gia sẽ bảo vệ cậu, đừng sợ."
Lúc Lý Mộc Hoa trở về, cô ta nghe được tin Trần Thanh Thảo sinh cho Đinh Kiến Quốc một đứa con, còn đưa đứa bé đấy đến nhà họ Đinh.
Sắc mặt cô ta bỗng trở nên khó coi.
Cô ta cố nén ngọn lửa giận giữ đang trào dâng trong lòng, lên lầu nhìn đứa trẻ đang say ngủ với ánh mắt hung ác nham hiểm.
Trần Thanh Thảo... Cô đừng có hòng cướp Đinh Kiến Quốc từ tay tôi, nằm mơ đi...
Đứa nhỏ này, cô ta nhìn thế nào cũng thấy cực kỳ chán ghét. Cô ta cảm giác đứa nhỏ này và mẹ nó là cùng một loại với nhau, đều là những loại người khiến người khác phải chán ghét.
Trần Thanh Thảo trải qua thời gian ở cữ thì lập tức quay về nhà họ Trần. Lúc cô trở về Lê Châu Sa mừng rỡ vô cùng, đến Phan Huỳnh Bảo không bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài cũng vui vẻ ra mặt, ôm Trần Thanh Thảo khóc lóc.
“Trở về là tốt rồi, về là tốt rồi."
“Anh ba, xin lỗi anh, Gạo Tẻ đã khiến mọi người lo lắng rồi."
Trần Thanh Thảo nhìn dáng vẻ trầm lặng của Phan Huỳnh Bảo thì nhỏ giọng nói.
Phan Huỳnh Bảo nhìn Trần Thanh Thảo một lúc lâu, sau đó mới cất giọng nghẹn ngào nói: "Biết là tốt rồi, để xem sau này em còn dám làm mấy chuyện lỗ mãng như vậy nữa không."
Trần Thanh Thảo nghe vậy thì thè lưỡi, gãi gãi cái ót nói: "Em... Còn lâu mới dám nữa, thật sự không dám nữa đâu."
“Gạo Tẻ, đợi mấy ngày nữa anh chị hai sẽ quay về, giờ em ở lại đây đi, không cần phải đi đâu hết, biết chưa hả?"
Phan Huỳnh Bảo nhìn khuôn mặt em gái càng lúc càng thêm xinh đẹp thì lòng lại mềm nhũn ra, nhẹ giọng nói với cô.
“Tại sao anh hai và chị hai lại muốn ra nước ngoài sống vậy anh?"
Trần Thanh Thảo vẫn chưa biết về bệnh tình của Trần Quân Phi, lúc cô trở về thì chỉ nghe quản gia nói anh và Hoàng Song Thư đã bay ra nước ngoài rôi.
"Họ muốn giải tỏa tâm trạng chút thôi chứ không có gì đâu. Sao nào, em muốn gặp Bánh Quy với Lê Long không?"
Lê Châu Sa thấy Phan Huỳnh Bảo liếc mắt nhìn mình một cái thì vội tiếp lời, lảng sang chuyện khác ngay.
Trần Thanh Thảo gật gật đầu, đáy mắt ươn ướt, thấp giọng trả lời: "Dĩ nhiên rồi, đã lâu rồi em chưa được gặp hai đứa nó. Giờ chắc Lê Long cũng lớn hơn nhiều rồi nhỉ? Bánh Quy chắc sắp thành thanh niên rồi ấy chứ."
“Ừ, mọi thứ đều tốt đẹp hết” Lê Châu Sa nở nụ cười, kéo Trần Thanh Thảo chạy đến phòng Bánh Quy và Phan Lê Long.
Lúc này Bánh Quy đang chơi cùng Phan Lê Long, lúc thằng bé nhìn thấy Trần Thanh Thảo bước vào thì vội buông khẩu súng nước trên tay xuống, bổ nhào về phía cô.
“Cô út đúng là hư nha, cô một mình chạy ra ngoài lâu như vậy mà không dẫn Bánh Quy theo, cô út đúng là người xấu."
Nhìn đứa cháu mình lại cao lên một ít, Trần Thanh Thảo ngồi xổm xuống, cô giơ tay xoa xoa đỉnh đầu thằng bé, mở miệng nói: "Vậy sắp tới cô dẫn Bánh Quy đi chơi có được không?"
“Cô ơi... Cô ơi..."
Phan Lê Long nhìn thấy Trần Thanh Thảo thì cũng vội chạy đến chỗ cô.
Giờ Phan Lê Long cũng đã ba tuổi rồi, tuy là bước đi của cậu bé vẫn chưa được chắc chắn lắm, nhưng như vậy cũng tốt hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi rồi.
Nhìn khuôn mặt Phan Lê Long chẳng khác gì bản sao thu nhỏ của Phan Huỳnh Bảo, Trần Thanh Thảo cười cười bế cậu bé lên, sau đó lại quay đầu nhìn Lê Châu Sa nói đùa: "Chị ba, Lê Long càng lớn càng giống anh ba y đúc rồi đó. Nhưng được cái tính là không lạnh lùng giống bố nó, như vậy cũng tốt ha."
“Đúng vậy, chị cũng có cùng suy nghĩ với em đấy. Anh ba em trước đây chẳng khác tảng băng ngoài đời thực là mấy, thật là mệt mà." Lê Châu Sa nhìn con trai, sau đó không nhịn được mà hất cái cằm xinh đẹp lên, nói với vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Nhìn cuộc sống của Lê Châu Sa và Phan Huỳnh Bảo tràn ngập tiếng cười của hạnh phúc, Trần Thanh Thảo cũng yên tâm phần nào.
“Cô ơi... Cô ơi..."
Dường như Phan Lê Long bất mãn cái gì đó, cậu bé kéo kéo áo Trần Thanh Thảo, cái miệng nhỏ liên tục gọi cô.
Trần Thanh Thảo lấy lại tinh thần, cô vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình bé bỏng của Phan Lê Long.
Cô bế Phan Lê Long lên, đưa tay bóp bóp khuôn mặt non nớt mềm mại của cậu bé, miệng cười hì hì nói: "Lê Long đẹp trai thật đó nha, sau này lớn lên rồi chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi đấy."
Nói gì thì nói Trần Thanh Thảo cũng là phụ nữ đang mang thai, anh ta sao có thể để cô đi vào những nơi lạnh lẽo như hầm bằng được chứ.
Ngày đính hôn của Đinh Kiến Quốc và Lý Mộc Hoa cô không xuất hiện, nhưng cô cũng biết nó phô trương đến mức nào qua màn hình tivi.
Qua màn hình tivi hiện lên khuôn mặt lạnh băng đến đáng sợ của Đinh Kiến Quốc, đứng bên cạnh anh là Lý Mộc Hoa, trông cô ta rất vui, mặt luôn nở nụ cười rạng rỡ, như thể muốn khoe cho cả thế giới biết rằng cô ra rất hạnh phúc vậy.
Trần Thanh Thảo đã ngồi trước màn hình tivi rất lâu, ngắm nghía từng biểu cảm trên khuôn mặt người đàn ông trong đó.
Ngồi đó nhìn, cô bỗng cảm thấy nơi sâu thẳm trong trái tim truyền đến một cơn đau dữ dội.
Cảm giác đau đớn vô hình này... Gần như sắp bức Trần Thanh Thảo đến phát điên rồi.
Rồi sau đó, một thời gian dài trôi qua... Trần Thanh Thảo không còn cảm giác ấy nữa, cô cũng không muốn biết cảm giác ấy bắt nguồn từ đâu...
Cô tắt tivi, nằm trườn trên ghế sô pha, hai mắt to tròn nhìn lên trần nhà. Vĩnh Kỳ, anh ấy đã kết hôn với người phụ nữ khác rồi, Gạo Tẻ... Không làm sai gì hết... Đúng không?
Gạo Tẻ không yêu Đinh Kiến Quốc, Gạo Tẻ chỉ yêu một người đàn ông tên Vũ Vĩnh Kiệt thôi...
Giọng nói thống khổ vô định vang lên trong tâm trí người phụ nữ, nhưng lại không chờ đợi hồi đáp.
Cơn gió ngoài cửa sổ ù ù thổi tới, lướt qua khuôn mặt xinh đẹp trắng nhợt của người phụ nữ.
Lại một tháng nữa trôi qua, Trần Thanh Thảo sinh trước thời gian dự đoán. Trải qua mười hai tiếng đồng hồ vất vả, cuối cùng cô cũng hạ sinh được một bé trai dễ thương kháu khỉnh.
Khi Trương Thiên Toàn đưa đứa trẻ đến trước mặt Trần Thanh Thảo, cô chỉ liếc mắt nhìn đứa trẻ nằm gọn trong tay anh ta một cái, nhẫn tâm lên tiếng:
"Trương Thiên Toàn, phiền anh hãy đưa đứa trẻ này đến chỗ Đinh Kiến Quốc giúp tôi."
“Thanh Thảo, cô thật sự bỏ được nó sao?"
Trương Thiên Toàn nhìn đứa trẻ vẫn đang nằm trong lồng ngực mình gào khóc, anh ta hít sâu một hơi nói.
Đứa trẻ này chỉ vừa mới được sinh ra, Trần Thanh Thảo thậm chí còn không thèm ngắm nhìn nó lấy một cái.
“Đây là giọt máu nhà họ Đinh, trước đây tôi đã đồng ý với Đinh Kiến Quốc rồi, chỉ cần đứa trẻ này được sinh ra là tôi sẽ trao nó đến tay anh ấy. Vậy nên từ giờ về sau, tôi và Đinh Kiến Quốc sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa."
“Được.”
Trương Thiên Toàn nhìn Trần Thanh Thảo với ánh mắt thâm trầm, sau đó ôm đứa nhỏ rời đi.
Khi Trương Thiên Toàn vừa bước ra khỏi cửa, Trần Thanh Thảo đã cảm thấy cả người mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào. Cô bất động ngồi trên giường, ngây ngốc một hồi lâu cũng không phát ra động tĩnh gì. Nước mắt cứ thế tuôn rơi khiến khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ trở nên nhem nhuốc, nhưng mà giờ phút này Trần Thanh Thảo giống hệt như người mất hồn vậy. Cô cứ chìm trong yên lặng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, yên lặng không nhúc nhích...
Cơn gió yếu ớt thổi tới, thật không biết, ngọn gió này có thể cuốn đi những nỗi buồn và nỗi đau của người phụ nữ thống khổ ấy không.
Phú Quốc, nhà họ Đinh.
Đinh Kiến Quốc gần như biến thành con người khác, anh lạnh lùng tàn nhẫn hơn hẳn trước kia, người trong khắp căn biệt thự ai cũng cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt này.
Không ai dám chọc giận đến anh, dần dần, ở nhà họ Đinh xây dựng được một điều cấm kỵ tuyệt đối... Đó là không ai được nhắc đến ba chữ Trần Thanh Thảo.
Trước đây đã có người vô tình nhắc đến cái tên Trần Thanh Thảo, ngay lập tức người đó đã bị đuổi việc. Giờ những người làm trong biệt thự ai nấy cũng nơm nớp lo sợ, ai cũng biết, ba chữ Trần Thanh Thảo này bọn họ không bao giờ được phép nói ra khỏi miệng.
“Cậu chủ... Bên ngoài... Có người muốn gặp cậu chủ."
Một cô người làm run rẩy đi tới báo, chỉ mới nhìn người đàn ông lạnh lùng cao ngạo ngồi trên ghế sô pha xem tài liệu thôi là cô ta đã biến thành người nói lắp rồi.
Ngón tay Đinh Kiến Quốc bỗng run lên rồi căng cứng, anh ép bản thân không được run rẩy, cố gắng ra vẻ bình tĩnh hỏi lại: "Là ai?"
Trần Thanh Thảo... Có phải em không?
Em... Quay lại tìm tôi sao?
Nếu bây giờ... Em nói với tôi rằng em sẽ không bao giờ nghĩ đến Vũ Vĩnh Kiệt nữa, em nói với tôi là em muốn ở bên tôi, vậy thì... Tôi sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện em làm trước đây, cùng nhau...
“Anh ta nói mình tên Trương Thiên Toàn." Cô người làm liếc mắt nhìn Đinh Kiến Quốc một cái, lên tiếng trả lời anh.
Ngón tay vốn đang căng thẳng, cứng đờ của Đinh Kiến Quốc bỗng cong lên, phải một lúc lâu sau anh mới hờ hững đáp lại một câu: "Tôi biết rồi, để anh ta vào."
“Oa oa oa. Hai phút sau, Trương Thiên Toàn được dẫn vào trong, lúc này Đinh Kiến Quốc lại nghe thấy tiếng khóc của trẻ con vang vọng.
Cả người Đinh Kiến Quốc cứng đờ, anh ngơ ngẩn nhìn đứa trẻ vẫn đang khóc được Trương Thiên Toàn ôm trong lồng ngực, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy.
“Đây là món quà Thanh Thảo kêu tôi đem tới tặng cậu. Cô ấy nói, từ nay về sau hai người sẽ không còn quan hệ gì nữa." Trương Thiên Toàn đặt đứa trẻ dễ thương xinh đẹp kia vào lòng Đinh Kiến Quốc.
Dường như đứa trẻ biết mình đã nằm trong vòng tay người bố, nên cậu bé vốn đang khóc lóc ầm ỹ bỗng im bặt. Đôi mắt to tròn xinh đẹp mở ra, nhìn chằm chằm vào Đinh Kiến Quốc.
Đinh Kiến Quốc nhìn đứa nhỏ xinh đẹp dễ thương nằm ngoan ngoãn trong lòng mình, đau xót nói: "Vậy sao? Đến cả con mình đứt ruột đẻ ra cũng không cần? Quả nhiên, Trần Thanh Thảo là người phụ nữ nhẫn tâm nhất mà tôi từng gặp đấy."
Trương Thiên Toàn thở dài một hơi, sau đó xoay người rời đi.
Chuyện xảy ra giữa Đinh Kiến Quốc và Trần Thanh Thảo, không ai có thể thò tay xen vào. Đây là chuyện giữa hai người bọn họ, người ngoài cuộc không có tư cách nhúng tay vào.
Người có thể giải quyết chuyện này chỉ có thể là chính bọn họ mà thôi, một là Trần Thanh Thảo, và hai là Đinh Kiến Quốc, người không liên quan sao có thể giải quyết nổi đây?
“Cậu chủ, để tôi ẵm cậu chủ nhỏ xuống rồi kêu người tới chăm sóc cậu ấy." Quản gia run rẩy tiến lên, ông ta nhìn về phía Đinh Kiến Quốc dò hỏi.
Mặc dù ông ta không thích Trần Thanh Thảo, nhưng dù gì cô cũng sinh cho Đinh Kiến Quốc một đứa con trai kháu khỉnh như vậy, tất nhiên ông ta sẽ cảm thấy vui mừng.
Đã lâu lắm rồi nhà họ Đinh chưa có thành viên nhỏ nào, hơn nữa đây lại là đứa con đầu tiên của Đinh Kiến Quốc, quản gia làm sao không vui cho được. "Ừ"
Khuôn mặt Đinh Kiến Quốc bỗng trở nên căng cứng, anh lạnh lùng nhìn đứa trẻ đang túm lấy áo mình, đưa cho quản gia bế đi.
Trẻ con mới sinh ra vẫn còn rất yếu, tay cũng chẳng có chút sức lực nào. Nhưng mà, đứa nhỏ vẫn ra sức nắm chặt áo Đinh Kiến Quốc không chịu buông, như là không muốn bị vứt bỏ vậy.
“Cậu chủ nhỏ ngoan nha, tôi đưa cậu đi uống sữa."
Ông quản gia nở một nụ cười hiền từ đến lạ, mắt nhìn đứa trẻ đang nằm trên đùi Đinh Kiến Quốc.
Cánh tay nho nhỏ của đứa trẻ khua khua xung quanh, ê ê a a không biết đang kháng cự cái gì, nhưng tóm lại là vẫn không chịu buông áo Đinh Kiến Quốc ra.
Quản gia cẩn thận từng li từng tí một, chỉ sợ mạnh tay một cái sẽ khiến đứa trẻ bị thương. Ông ta bế đứa bé lên, lúc giao nó cho bà vú thì không hiểu sao, tiếng khóc thánh thót của đứa trẻ vang lên rất dữ dội.
"Oa oa oa."
Tiếng khóc của đứa bé rất vang, rất to, và vẫn không có dấu hiệu giảm xuống.
Nghe thấy tiếng khóc nỉ non của đứa bé, khuôn mặt vốn lạnh lùng cương nghị của Đinh Kiến Quốc bỗng trở nên dịu dàng ôn hòa đến lạ.
“Đưa đứa bé cho tôi đi."
Đinh Kiến Quốc không đành lòng nhìn đứa bé khóc lóc như vậy, cuối cùng phải quay ra nhìn quản gia lạnh lùng ra lệnh.
Quản gia cung kính gật đầu với Đinh Kiến Quốc, sau đó lại đưa đứa bé cho anh bế.
“Cậu chủ, cậu phải bế như này thì thằng bé mới không thấy khó chịu. Trẻ con mới sinh xương cốt vẫn chưa được chắc chắn, cho nên phải bể theo cách này mới không làm tổn hại đến xương bé."
Quản gia đứng một bên lải nhải không ngừng.
Khuôn mặt anh tuấn của Đinh Kiến Quốc căng thẳng hơn hẳn, anh vụng về vỗ vỗ phần lưng mềm mại của đứa bé.
Nhìn mí mắt sưng đỏ của đứa trẻ, bộ dạng oan ức đáng thương đó lại khiến anh nhớ đến Trần Thanh Thảo.
“Cảnh Duy, đứa nhỏ này, đặt tên là Đinh Cảnh Duy đi."
Đinh Kiến Quốc hờ hững liếc nhìn quản gia một cái, sau đó đưa đứa bé cho ông ta bế, nhẫn tâm xoay người rời đi.
“Oa oa oa. Đứa nhỏ vừa rời khỏi người Đinh Kiến Quốc là lại bắt đầu khóc òa lên.
Quản gia lo lắng nhìn Đinh Kiến Quốc rời đi, sau đó lại cúi đầu nhìn đứa trẻ đang không ngừng kêu la trong lòng mình, chỉ biết bất lực xoa xoa phần lưng mềm mại nhỏ bé của cậu, trấn an nói: "Cậu chủ nhỏ ngoan, ông quản gia sẽ bảo vệ cậu, đừng sợ."
Lúc Lý Mộc Hoa trở về, cô ta nghe được tin Trần Thanh Thảo sinh cho Đinh Kiến Quốc một đứa con, còn đưa đứa bé đấy đến nhà họ Đinh.
Sắc mặt cô ta bỗng trở nên khó coi.
Cô ta cố nén ngọn lửa giận giữ đang trào dâng trong lòng, lên lầu nhìn đứa trẻ đang say ngủ với ánh mắt hung ác nham hiểm.
Trần Thanh Thảo... Cô đừng có hòng cướp Đinh Kiến Quốc từ tay tôi, nằm mơ đi...
Đứa nhỏ này, cô ta nhìn thế nào cũng thấy cực kỳ chán ghét. Cô ta cảm giác đứa nhỏ này và mẹ nó là cùng một loại với nhau, đều là những loại người khiến người khác phải chán ghét.
Trần Thanh Thảo trải qua thời gian ở cữ thì lập tức quay về nhà họ Trần. Lúc cô trở về Lê Châu Sa mừng rỡ vô cùng, đến Phan Huỳnh Bảo không bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài cũng vui vẻ ra mặt, ôm Trần Thanh Thảo khóc lóc.
“Trở về là tốt rồi, về là tốt rồi."
“Anh ba, xin lỗi anh, Gạo Tẻ đã khiến mọi người lo lắng rồi."
Trần Thanh Thảo nhìn dáng vẻ trầm lặng của Phan Huỳnh Bảo thì nhỏ giọng nói.
Phan Huỳnh Bảo nhìn Trần Thanh Thảo một lúc lâu, sau đó mới cất giọng nghẹn ngào nói: "Biết là tốt rồi, để xem sau này em còn dám làm mấy chuyện lỗ mãng như vậy nữa không."
Trần Thanh Thảo nghe vậy thì thè lưỡi, gãi gãi cái ót nói: "Em... Còn lâu mới dám nữa, thật sự không dám nữa đâu."
“Gạo Tẻ, đợi mấy ngày nữa anh chị hai sẽ quay về, giờ em ở lại đây đi, không cần phải đi đâu hết, biết chưa hả?"
Phan Huỳnh Bảo nhìn khuôn mặt em gái càng lúc càng thêm xinh đẹp thì lòng lại mềm nhũn ra, nhẹ giọng nói với cô.
“Tại sao anh hai và chị hai lại muốn ra nước ngoài sống vậy anh?"
Trần Thanh Thảo vẫn chưa biết về bệnh tình của Trần Quân Phi, lúc cô trở về thì chỉ nghe quản gia nói anh và Hoàng Song Thư đã bay ra nước ngoài rôi.
"Họ muốn giải tỏa tâm trạng chút thôi chứ không có gì đâu. Sao nào, em muốn gặp Bánh Quy với Lê Long không?"
Lê Châu Sa thấy Phan Huỳnh Bảo liếc mắt nhìn mình một cái thì vội tiếp lời, lảng sang chuyện khác ngay.
Trần Thanh Thảo gật gật đầu, đáy mắt ươn ướt, thấp giọng trả lời: "Dĩ nhiên rồi, đã lâu rồi em chưa được gặp hai đứa nó. Giờ chắc Lê Long cũng lớn hơn nhiều rồi nhỉ? Bánh Quy chắc sắp thành thanh niên rồi ấy chứ."
“Ừ, mọi thứ đều tốt đẹp hết” Lê Châu Sa nở nụ cười, kéo Trần Thanh Thảo chạy đến phòng Bánh Quy và Phan Lê Long.
Lúc này Bánh Quy đang chơi cùng Phan Lê Long, lúc thằng bé nhìn thấy Trần Thanh Thảo bước vào thì vội buông khẩu súng nước trên tay xuống, bổ nhào về phía cô.
“Cô út đúng là hư nha, cô một mình chạy ra ngoài lâu như vậy mà không dẫn Bánh Quy theo, cô út đúng là người xấu."
Nhìn đứa cháu mình lại cao lên một ít, Trần Thanh Thảo ngồi xổm xuống, cô giơ tay xoa xoa đỉnh đầu thằng bé, mở miệng nói: "Vậy sắp tới cô dẫn Bánh Quy đi chơi có được không?"
“Cô ơi... Cô ơi..."
Phan Lê Long nhìn thấy Trần Thanh Thảo thì cũng vội chạy đến chỗ cô.
Giờ Phan Lê Long cũng đã ba tuổi rồi, tuy là bước đi của cậu bé vẫn chưa được chắc chắn lắm, nhưng như vậy cũng tốt hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi rồi.
Nhìn khuôn mặt Phan Lê Long chẳng khác gì bản sao thu nhỏ của Phan Huỳnh Bảo, Trần Thanh Thảo cười cười bế cậu bé lên, sau đó lại quay đầu nhìn Lê Châu Sa nói đùa: "Chị ba, Lê Long càng lớn càng giống anh ba y đúc rồi đó. Nhưng được cái tính là không lạnh lùng giống bố nó, như vậy cũng tốt ha."
“Đúng vậy, chị cũng có cùng suy nghĩ với em đấy. Anh ba em trước đây chẳng khác tảng băng ngoài đời thực là mấy, thật là mệt mà." Lê Châu Sa nhìn con trai, sau đó không nhịn được mà hất cái cằm xinh đẹp lên, nói với vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Nhìn cuộc sống của Lê Châu Sa và Phan Huỳnh Bảo tràn ngập tiếng cười của hạnh phúc, Trần Thanh Thảo cũng yên tâm phần nào.
“Cô ơi... Cô ơi..."
Dường như Phan Lê Long bất mãn cái gì đó, cậu bé kéo kéo áo Trần Thanh Thảo, cái miệng nhỏ liên tục gọi cô.
Trần Thanh Thảo lấy lại tinh thần, cô vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình bé bỏng của Phan Lê Long.
Cô bế Phan Lê Long lên, đưa tay bóp bóp khuôn mặt non nớt mềm mại của cậu bé, miệng cười hì hì nói: "Lê Long đẹp trai thật đó nha, sau này lớn lên rồi chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi đấy."
/611
|