Cho dù nhìn thứ góc độ nào cô cũng có thể nhìn thấy đường cong cơ bắp mơ hồ của hắn.
Lục Tuyệt lấy từ tủ quần áo ra một bộ đồ thể thao màu đỏ, tròng lên.
Ninh Tri không hề có cảm giác xấu hổ khi rình coi, không chỉ có đàn ông thích xem dáng người mỹ nữ, phụ nữ cũng thích thưởng thức thân thể đàn ông. Lục Tuyệt không chỉ có thân hình, còn có nhan sắc, quả thực là cảnh đẹp ý vui.
Ninh Tri xem đến nhập thần, nháy mắt tiếp theo, Lục Tuyệt cởi dây quần, ánh mắt cô hoãn xuống, nơi lớp vải mày đen kia bao lấy thật sự quá kinh người, cô sợ tới mức chạy nhanh chóng dịch chuyển tầm mắt.
Sáng sớm, không thích hợp để xem những hình ảnh … như thế này
Lục phu nhân thức dậy rất sớm, thời điểm Ninh Tri xuống lầu phát hiện bà đã ngồi ở trên sô pha.
Bà Lục ăn mặc ưu nhã, một đầu tóc quăn được búi lên không có nửa điểm hỗn loạn, trên đôi tay được bảo dương trắng nõn đeo một chiếc nhân đá quý đỏ rực, cổ tay đeo một chiecs vòng tay trơn bóng màu xanh lục, tràn đầy quý khí của phu nhân hào môn.
Hình tương của bà lúc này so với người thần sắc hoảng hốt lo lắng cho con trai ngày hôm qua hoàn toàn khác biệt.
Ninh Tri đi qua, cô không nhìn thấy Lục Tuyệt trong phòng khách.
Ninh Tri tiến vào, cô ngồi trên sô pha nghiêng đối diện Bà Lục, “Mẹ, chào buổi sáng.”
“Dậy rồi? Dì Hoa đang chuẩn bị bữa sáng, đợi lát nữa là được.” Trải qua chuyện buổi chiều ngày hôm qua, Bà Lục đối với Ninh Tri cũng bớt đi mấy phần xa cách.
Sinh mệnh của Ninh Tri chỉ còn lại có hai ngày, lửa sém lông mày, cô không thể không nắm chặt thời gian dỗ dành Lục Tuyệt vui vẻ.
Nghĩ như vậy, cô hơi chuyển, đi đến bên cạnh bà Lục ngồi xuống, “Mẹ, con có chút vấn đề muốn hỏi mẹ.”
Từ nhỏ đến lớn, Ninh Tri lớn lên xinh đẹp mê người, miệng nhỏ ngọt nào dỗ người ta vui vẻ, luôn được các trưởng bối yêu thích, cho nên, cô cũng không sợ hãi cùng trưởng bối nói chuyện.
“Con có cái gì muốn hỏi?” Bà Lục buông cái ly trong tay, có chút kinh ngạc với sự khác thường của Ninh Tri, ngày xưa cô đều lạnh mặt không hừ một tiếng, bộ dáng giống như có thâm cừu đại hận với Lục gia càng đừng nói thân cận nói chuyện với bà như vậy.
“Con muốn hỏi một chút, bình thường Lục Tuyệt thích ăn cái gì? Con muốn làm cho anh ấy ăn.” Cô khong biết Lục Tuyệt yêu thích thứ gì, chỉ có thể hỏi bà Lục.
Nghe được Ninh Tri hỏi chuyện, Bà Lục càng kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía cô, trong mắt Ninh Tri mỉm cười, vẻ mặt chân thành, phảng phất như cô rất nghiêm túc, cũng không phải nói giỡn.
Lúc trước bà chọn Ninh Tri gả vào Lục gia không chỉ gì bởi vì Ninh Tri có thể tiếp xúc Lục Tuyệt, đồng thời cũng bởi vì cô có một khuôn mặt tuyệt mỹ, cùng Lục Tuyệt thực xứng đôi, về sau con của hai người nhất định là đẹp nhất.
Nhưng mà, sau khi Ninh Tri gả lại đây, khuôn mặt càng xem càng bình thường, cô cũng không có làm tròn trách nhiệm của một người vợ, cả ngày lạnh mặt với Lục Tuyệt, không thể không nói, Bà Lục thực thất vọng về Ninh Tri.
“Vì sao lại đột nhiên muốn làm cho nó ăn?” Bà Lục không buông tha bất luận biểu tình gì trên mặt Ninh Tri, “Lục gia có nhiều đầu bếp như vậy, không cần con tiến vào phòng bếp.”
Ninh Tri rất biết nhìn ánh mắt, đương nhiên biết thái độ Bà Lục đối với cô.
Cô cũng không có bị dọa mà là có điểm ngượng ngùng nói “Tối hôm qua con chọc Lục Tuyệt tức giận, muốn tự mình làm đồ ăn dỗ anh ấy vui vẻ.”
Cô không có nói dối, đồ ngốc tức giận việc cô ngủ trên giường của hắn. Chỉ là sáng nay cô phát hiện mây đen lóe điện trên đỉnh đầu hắn đã biến mất, tự hắn giận dỗi, lại tự mình hết giận.
Đáng yêu đến không được.
Bà Lục luôn nghiêm túc quan sát thần sắc Ninh Tri, cũng không thấy cô giống diễn kịch.
“Cũng không biết Lục Tuyệt có thích ăn ngọt hay không.” Ninh Tri lẩm bẩm.
Nghe vậy, trên mặt bà Lục mang theo ý cười, “Nó thích ăn ngọt, nhưng không thể ăn thường xuyên.”
Mặc kệ Ninh Tri có mục đích gì, cô nguyện ý thân cận Lục Tuyệt, vì Lục Tuyệt tốn tâm tư, đây đều là chuyện mà Bà Lục muốn thấy.
Ninh Tri cười mở miệng “Vậy con đi làm chút đồ ăn, con sẽ khống chế độ ngọt.”
Bà Lục gật gật đầu, “Tiểu Tuyệt có rất nhiều đồ không thể ăn, cần phải ăn kiêng, trước khi làm con nhớ hỏi đầu bấp Lý một câu, đồ ăn của tiểu Tuyệt đều là do ông ấy phụ trách.”
Ninh Tri cười nói “Vậy thật tốt quá, con đi hỏi thăm đầu bếp Lý.”
Lúc này, Lục Tuyệt mặc bộ thể thao màu đỏ từ ngoài cửa đi vào, mới vừa đầu xuân, sáng sớm còn mang theo lạnh lẽo mà trên trán hắn dính đầy mồ hôi.
“Đứa nhỏ này, sao lại chảy nhiều mồ hôi như vậy, nhanh lên lầu thay quần áo, miễn cho bị cảm.” Thấy con trai chạy bộ buổi sáng trở về, Bà Lục sốt ruột tiến lên.
Lục Tuyệt làm như không thấy sự quan tâm cảu bà Lúc, nghe mà không đáp lại, hắn trực tiếp đi lên lâụ
Bà Lục hình như đã quen, nhìn chăm chú vào bóng dáng con trai lên lầu, thẳng đến khi nhìn không thấy bà mới ngồi lại chỗ cũ. Ninh Tri thu mắt, cho dù Lục Tuyệt có bệnh tự kỷ nhưng không có người mẹ nào là không thương con.
Cô đột nhiên nghĩ đến lời Bá Vương nói, nó đã từng nói qua, bệnh tự kỷ của Lục Tuyệt có thể trị, cũng không biết có phải sự thật hay không.
/464
|