Nữ Chủ Xinh Đẹp , Chạy Trốn Cuộc Hôn Nhân (Sắc)

CHƯƠNG 2.3

/464


Đây là tác dụng của hào quang.

 

Trái ngược với Lâm Điềm Điềm, Ninh Tri tựa như đóa hoa tươi bị cướp mất chất dinh dưỡng, dần dần khô héo, làn da biến vàng, ngũ quan vốn tinh xảo hiện giờ nhìn sao cũng thấy không khác gì người bình thường.

 

Trước khi xuyên tới, Ninh Tri không chỉ có một khuôn mặt hoàn mỹ, dáng người, toàn thân mỗi một chỗ đều đẹp, ngay cả tóc cũng được cô bảo dưỡng đến suôn mượt óng ánh. Vừa rồi, cô phát hiện đuôi tóc của cô lại bị chẻ ngọn

 

Là một người vô cùng yêu cái đẹp, cô thật sự là chịu đả kích lớn.

 

Ninh Tri đem Bá Vương gọi tới  “Cậu nói nữ chủ cướp đi hào quang của mục tiêu, nếu tôi thu thập mặt trời nhỏ đoạt lại hào quang, giây tiếp theo nữ chủ lại đoạt đi của tôi thì phải làm sao? Tôi đây chẳng phải là tốn công vô ích à?”

 

Bá Vương nhanh chóng giải thích    Hào quang thông qua mặt trời nhỏ để đổi về, Lâm Điềm Điềm không có cách nào cướp lấy lần nữa. 

 

Ninh Tri  “Lâm Điềm Điềm cướp không được hào quang của tôi, cô ta có thể đổi mục tiêu gây tai họa cho người khác hay không?”

 

  Lâm Điềm Điềm chỉ có cơ hội một lần chọn mục tiêu, cô ta tuyển định con, không thể đổi mục tiêu mới. 

 

Ninh Tri đã không còn sức chửi bậy, “Tôi thu thập mặt trời nhỏ từ Lục Tuyệt có thể gây ra ảnh hướng xấu gì tới hắn hay không?”

 

Ninh Tri tự nhận bản thân mình không phải thiện lương gì nhưng cô không muốn giống như Lâm Điềm Điềm, vì mục đích cá nhân gây thương tổn tới người khác.

 

Bá Vương lời lẽ chính đáng    thu thập mặt trời nhỏ sẽ không thương tổn Lục Tuyệt, ngược lại về sau còn có trợ giúp rất lớn đối với Lục Tuyệt. 

 

Lúc này Ninh Tri mới yên lòng.

 

“Tiểu Tri, chị nghe nói buổi chiều Lục Tuyệt lại phát bệnh, em không sao chứ?” Lâm Điềm Điềm đánh giá Ninh Tri.

 

Hôm nay là lần cuối cùng cô ta cướp lấy hào quang trên người Ninh Tri, cô ta nhìn ra được, màu da trên người Ninh Tri lại lần nữa trở nên ám trầm không ánh sáng, sắc mặt ám vàng, ngay cả mắt đen xinh đẹp trước kia cũng mất đi thần thái.

 

Mà vẻ ngoài của cô ta lại mỹ mạo hơn một bậc, ngay cả làn da cũng bóng loáng tinh tế, người khác nhìn thấy đều cực kỳ hâm mộ không thôi.

 

Những thứ này trước kia đều là của Ninh Tri, cô ta nhớ rõ mình ở trong mơ có bao nhiêu hy vọng trở nên xinh đẹp lóa mắt như Ninh Tri, cô ta chỉ có thể âm thầm hâm mộ, trong lòng bực bội, hiện tại không giống trước, cô ta trở thành đối tượng hâm mộ của mọi người.

 

Trong lòng Lâm Điềm Điềm vui vẻ, đuôi lông mày vui sướng nhếch lên, khuôn mặt càng thêm lóa mắt.

 

Ninh Tri xem đến chướng mắt, giọng nói của cô thực đạm, “Em thì có thể có chuyện gì?”

 

Lâm Điềm Điềm nhìn cô bằng ánh mắt như thấu hiểu hết tất cả, nói “Tiểu Tri, em vất vả, hôm nay có chuyện gì không vui, đêm nay em có thể tìm chị nói hết.”

 

Mỗi lần Ninh Tri chán ghét Lục Tuyệt, không chịu đựng được cuộc sống ở Lục gia, cô sẽ tìm Lâm Điềm Điềm tâm sự.

 

Ninh Tri cảm thấy buồn cười, nguyên chủ chính là bị Lâm Điềm Điềm dỗ dành mấy câu như vậy mà trở thành chị em thân thiết, xem cô ta như người tín nhiệm nhất sao?

 

Ninh Tri lại lần nữa hỏi Bá Vương, “Lâm Điềm Điềm thông qua biện pháp nào để cướp lấy hào quang của tôi?”

 

Bá Vương    chủ nhân thật thông minh, cô nhìn thấy chiếc vòng cổ trên cổ cô ta sao? Chính là nó giúp Lâm Điềm Điềm hấp thụ hào quang từ trên người của cô, cô sống càng không tốt, càng không vui, nó càng hấp thụ nhiều hào quang của cô. 

 

Ninh Tri nhìn về phía Lâm Điềm Điềm, trên cổ đối phương mang theo một cái dây xích tơ hồng, cùng với trang phục tinh xảo của cô ta không phù hợp, trên dây tơ hồng cột lấy một mặt hoa sen bằng bạch ngọc ôn nhuận, hẳn là khối ngọc này.

 

Thanh âm Bá Vương rất kiêu ngạo    chủ nhân yên tâm, chỉ cần cô đem toàn bộ hào quang lấy về, ngọc của cô ta không có hào quang tẩm bổ liền sẽ nát. 

 

Khóe miệng Ninh Tri nhếch lên, “Được.”

 

Sau cơm chiều, Lâm Điềm Điềm muốn tìm Ninh Tri tâm sự, “Tiểu Tri, ngày mai chị không có công việc gì, đêm nay có rất nhiều thời gian, em có chuyện gì muốn nói với chị không?”

 

Cô ta rất thích nghe Ninh Tri oán giận.

 

“Em không có gì để nói với chị hết.” Ninh Tri lười phản ứng đối phương, cô đi theo Lục Tuyệt trở về phòng.

 

Bóng đêm dần dần dày.

 

Ninh Tri đem gối đầu từ sô pha dịch tới trên giường lớn, nguyên chủ ghét bỏ Lục Tuyệt, lâu như vậy rồi vẫn luôn không muốn cùng Lục Tuyệt cùng giường mà là ngủ ở sô pha.

 

Ninh Tri nằm trên giường lớn màu xám, cô không muốn giống nguyên chủ, mỗi đêm đều phải ngủ sô pha.

 

Trước khi tới đây, gia thế của cô tốt, từ nhỏ đều được kiều dưỡng, căn bản không ủy khuất mình ngủ sô pha được. Hơn nữa, ngốc tử không muốn nói chuyện cùng cô, càng không muốn liếc nhìn cô một cái, cô hoàn toàn không cần lo lắng hắn sẽ làm cái gì với cô.

 

Lúc này, cửa phòng toilet mở ra, Lục Tuyệt mặc một thân áo ngủ màu đỏ đi ra.

 

Trước mắt Ninh Tri sáng ngời.

 

Da Lục Tuyệt thật trắng, lớn lên thanh tuấn, dáng người thon dài, mặc một thân áo ngủ tơ tằm màu đỏ này soái đến tựa như yêu nghiệt.

 

“Anh tắm rửa xong rồi?”

 

Ninh Tri mới vừa mở miệng, đảo mắt đã thấy Lục Tuyệt đi đến mép giường.

 

Hắn nhìn giường lớn của mình bị bá chiếm, môi mỏng nhấp chặt, gương mặt thanh tuấn ngơ ngác nhìn cô, mà khung tâm tình trên đỉnh đầu hắn bắn ra một đóa mây đen lóe điện.

 

Hắn tức giận.


/464

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status