Nữ Chủ Xinh Đẹp , Chạy Trốn Cuộc Hôn Nhân (Sắc)

CHƯƠNG 2.2

/464


Lục Tuyệt cúi đầu, thần sắc chuyên chú, cũng không có đáp lại Ninh Tri.

 

Ninh Tri tùy tay cầm lấy một khối trò chơi ghép hình, cô đối chiếu với ảnh vẽ muốn tìm vị trí khối trò chơi ghép hình. Nhưng mà bức vẽ sao trời này nhìn chỗ nào cũng đều giống nhau, hình như đặt ở nơi nào cũng đều được.

 

Ninh Tri tìm vị trí đại khái, đem trò chơi ghép hình thả xuống.

 

“Sai rồi.” Thanh âm người đàn ông khàn khàn, nặng nề vang lên.

 

Lục Tuyệt đem manh ghép cô vừa buông xuống lấy ra, đặt vào một vị trí khác.

 

Ninh Tri lại cầm lấy một khối, cô xác định mãi mới đem khối ghép đặt ở vị trí góc.

 

“Sai rồi.” Lục Tuyệt lại đi sửa lại sai lầm của Ninh Tri.

 

Cô buông mảnh thứ ba, lại bị Lục Tuyệt sửa lại một lần.

 

Ninh Tri trợn tròn mắt.

 

“Sao anh biết em đặt sai? Rõ ràng đều giống nhaụ” Ninh Tri nói vừa ra, đảo mắt liền nhìn thấy khung tâm tình trên đỉnh đầu Lục Tuyệt biểu hiện một đóa mây đen.

 

Ninh Tri nào còn dám ý kiến? Vì mạng sống, cô lại hèn mọn, “Ai, là em sai rồi.”

 

Mặt trời nhỏ không có, ngược lại lại bị cô đưa tới một đóa mây đen.

 

Lục Tuyệt không hừ tiếng nào, cũng không để ý đến Ninh Tri, hắn tiếp tục chơi trò chơi ghép hình, Ninh Tri chỉ có thể nhàm chán chơi đầu tóc mình.

 

Cô vốn định đến thư phòng bồi Lục Tuyệt hao phí mấy giờ đồng hồ, lại không ngờ tới mới một giờ, Lục Tuyệt lại đem trò chơi ghép hình kia hoàn thành.

 

Ninh Tri khiếp sợ.

 

Thời điểm lúc chơi, Lục Tuyệt cũng không thèm liếc mắt nhìn tranh gốc một cái, Ninh Tri đối chiếu tranh gốc, ngay cả những chỗ phức tạp nhất cũng không có làm sai.

 

Bức tranh sao trời thế này, cho dù có vừa đối chiếu vừa làm, hơn một ngàn mảnh ghép cũng rất khó khăn, Lục Tuyệt lại không thèm liếc mắt một cái lại có thể gép đúng toàn bộ?

 

Ninh Tri khó có thể tin mà nhìn hắn, đường cong sườn mặt rõ ràng, khóe môi hơi hơi mím chặt, nghiêm túc lại bản khắc.

 

Cô nhớ tới, trong số những người bị bệnh tự kỷ có số ít người bệnh có chỉ số thông minh kinh người, bọn họ được xưng là thiên tài trầm mặc.

 

 =====

 

 Diện tích toàn nhà Lục gia rất lớn, chung quanh trang hoành xa hoa lãng phí hoa lệ, lại không có nửa điểm tục khí, có thể nhìn ra được nội tình của Lục gia thế gia.

 

Người hầu nhanh chóng tiến lên đón áo khoác trong tay Lâm Điềm Điềm, “Đại thiếu phu nhân, cơm chiều đã chuẩn bị tốt.”

 

Lâm Điềm Điềm gật gật đầu, “Ninh Tri đâu?”

 

Ngữ khí người hầu kính cẩn, “Hôm nay nhị thiếu gia phát bệnh, nhị thiếu phu nhân đang chăm sóc cậu ấy.”

 

“Phát bệnh?” Lâm Điềm Điềm không nghĩ tới, gần đây số lần Lục Tuyệt phát bệnh lại thường xuyên như vậy, “Tôi lên lầu nghỉ ngơi trước.”

 

“Được, khi nào tới giờ cơm chiều, tôi sẽ đi báo với đại thiếu phu nhân.”

 

Nhìn Lâm Điềm Điềm rời đi, vẻ mặt người hầu cực kỳ hâm mộ, cô nhịn không được nói với một người hầu khác kinh ngạc cảm thán, “Đại thiếu phu nhân quá đẹp, vừa rồi cô ấy vừa rồi nhìn tôi, thiếu chút nữa tôi quên hô hấp.”

 

“Đại thiếu phu nhân cười với tôi một chút, tôi cũng sửng sốt.”

 

Người bên cạnh phụ họa, “Có điều, cậu có phát hiện hay không, đại thiếu phu nhân không chỉ có làn da trắng hơn, ngũ quan cũng trở nên tinh xảo hơn, ngay cả dáng người cũng trước đột sau kiều, so với trước kia đầy đặn hơn nhiều, càng ngày càng giống như nhị thiếu phu nhân khi vừa mới gả lại đây?”

 

“Đại thiếu phu nhân cùng nhị thiếu phu nhân là quan hệ chị em họ, hai người lớn lên giống nhau cũng không lạ. Hơn nữa đại thiếu phu nhân gả cho đại thiếu gia, hạnh phúc hơn nên trở nên xinh đẹp, ngược lại nhị thiếu phu nhân gả cho nhị thiếu gia, cả ngày tử khí trầm trầm, một chút khí chất cũng không có, càng nhìn càng bình thường.”

 

“Cậu nói đúng, chính là bộ dáng này......”

 

Thời điểm ăn cơm chiều, Ninh Tri bồi Lục Tuyệt xuống lầụ

 

Cô rốt cuộc cũng thấy được nữ trong sách chủ, Lâm Điềm Điềm.

 

Đối phương ngồi ở trên ghế đối diện, khóe miệng mỉm cười, dáng vẻ ôn nhã, một khuôn mặt xinh đẹp lại dễ coi.

 

Ninh Tri híp híp mắt, cô đi qua.

 

Ở trong trí nhớ của nguyên thân, trước kia bộ dáng của nữ chủ Lâm Điềm Điềm chỉ là lớn lên thanh tú, nhưng đó đối phương dần dần trở nên xinh đẹp, làn da càng ngày càng trắng, ngũ quan cũng trở nên tinh xảo, cả người đẹp đến sáng mắt.

 

Nhìn kỹ lại sẽ thấy vẻ ngoài của Lâm Điềm Điềm hoàn toàn đối lập với trước kia, tựa như vẻ ngoài thanh tú của cô ta được bỏ thêm gấp mười lần xinh đẹp.

 

Tuy rằng hiện tại bộ dáng Lâm Điềm Điềm vẫn kém hơn vẻ đẹp vốn có của nguyên chủ, nhưng giá trị nhan sắc trước kia của nguyên chủ thuộc hàng đỉnh cấp, cho dù Lâm Điềm Điềm lấy đi một nửa cũng đủ xinh đẹp, càng không cần nói đến việc Lâm Điềm Điềm đem hào quang của nguyên chủ cướp toàn bộ đi.

 

Đối với những thay đổi này, mọi người đều cho rằng Lâm Điềm Điềm quá hạnh phúc, còn dùng nhiều tiền để bảo dưỡng mà có được.

 


/464

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status