Nói Rồi, Không Kết Hôn Đâu

Chương 11

/20


Việc đóng cửa trái tim khiến cô nhiều lúc trở nên không biết mình muốn gì, cô cũng chẳng muốn tìm một ai đó có thể khiến mình nở một nụ cười thật sự, tươi như hoa.

Vừa về đến nhà là Xuân Phàm lập tức nằm bò lên giường, không muốn động đậy.

Hiện giờ cô rất muốn làm biếng, cho dù có xảy ra chuyện gì cô cũng không còn đủ sức để phản ứng lại nữa, giây phút này mọi thứ đối với cô đều trở nên vô nghĩa.

Cô biết rõ như vậy là không tốt, nhưng lúc nào cũng ngụy trang trước mặt mọi người cũng phải có lúc mệt mỏi, đôi khi cô cũng nghĩ tới việc đường mình mình cứ đi, không quan tâm đến người đời nghĩ gì về cô.

Cô không còn cha mẹ, không có người thân, đồng nghĩa với việc cô không cần phải có tinh thần trách nhiệm với bất cứ ai.

Việc đóng cửa trái tim khiến cô nhiều lúc trở nên không biết mình muốn gì, cô cũng chẳng muốn tìm một ai đó có thể khiến mình nở một nụ cười thật sự, tươi như hoa.

Cô rất muốn mỗi khi gặp rắc rối thì chỉ cần ngủ một giấc, hôm sau tỉnh dậy thì mọi chuyện đã tốt đẹp trở lại, nhưng việc ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Cô cứ nằm yên ở đó mà suy nghĩ miên man.

Không rõ cô đã nằm bao lâu, đột nhiên có một bóng người mở cửa bước vào nhà, đi thẳng tới phòng ngủ. Người đó yên lặng ở bên giường chứ không làm phiền cô, ngắm nhìn cô thật lâu rồi mới tự cởi hết quần áo của mình, sau đó lại nhẹ nhàng kéo khóa váy của cô xuống, cuối cùng cô cũng phát hiện có người bên cạnh. Hai người cùng nhào xuống giường, anh thuận thế kéo chiếc váy của cô xuống…

“Sao anh đã về rồi?” Cô lười biếng hỏi.

“Tôi nhớ em.” Dương Lập Hân khẽ hôn làn môi hồng hào mềm mại, cởi bỏ đồ lót của cô rồi bất ngờ bế bổng cô lên. Cô sợ hãi kêu lên một tiếng, hai cánh tay vội ôm lấy cổ anh. Đây là lần đầu tiên cô được một người đàn ông bế kiểu “Rước cô dâu”, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng dung đỏ bừng, tim cô đập rộn ràng, mọi cảm giác uể oải hay cô độc đều đã biến mất.

“Lập Hân, sao tự nhiên anh lại…” Cô cố gắng đè nén sự rung động trong lòng.

“Trước hết phải tắm cái đã.” Anh ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng trước lồng ngực không chớp mắt. Kể từ lần đầu anh triền miên cùng cô, anh đã phát hiện ra rằng Xuân Phàm thường ngày đoan trang, tao nhã và lý trí vậy thôi, nhưng khi cô mê man trong dục vọng, làn da trắng nõn của cô sẽ trở nên ửng hồng, tỏa ra một sự quyến rũ mê người mà không gã đàn ông nào có thể cưỡng lại nổi, biểu hiện này của cô chỉ có thể thấy được khi ở trên giường.

Đó chính là sức hấp dẫn đàn ông của cô.

Nhưng tối hôm nay anh quyết định sẽ từ tốn với cô. Anh ôm cô vào phòng tắm, kiên nhẫn tháo từng món trang sức trên người cô rồi thoa sữa tắm lên khắp người cô. Những cử chỉ, hành động nhỏ nhất của anh đều khiến nhiệt độ trong phòng tắm càng lúc càng tăng.

“Sao hôm nay anh lạ thế…” Họ chưa bao giờ tắm chung với nhau, giây phút này cô thẹn đến dường như nghẹt thở.

“Vì tôi thích thế.” Anh cúi đầu ngậm lấy vành tai mềm mại của cô, lồng ngực cường tráng dán sát vào cô, nhiệt độ quá đỗi quen thuộc đối với cô lúc này khiến toàn thân cô không ngừng run rẩy vì bị kích thích.

Anh mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi cô, không ngần ngại thể hiện khát vọng mà anh muốn…

Đầu óc cô quay cuồng bởi nụ hôn của anh, toàn thân cô như bị rút cạn sức lực, lúc này cô chỉ biết ý loạn tình mê đứng dậy kề sát vào anh.

Tiếng nước chảy ào ào cũng không thể át đi tiếng ngâm rên khe khẽ mị hoặc trong phòng tắm.

***

Cô mệt mỏi rơi vào giấc ngủ sau khi ân ái cùng anh.

Anh biết rõ phụ nữ có tỏ ra mạnh mẽ đến mấy cũng rất mảnh mai, vậy nên anh kiên quyết không đồng ý cho cô làm thêm giờ. Còn anh thì ngược lại, thường xuyên mang công việc về nhà, coi như buổi tối làm việc giết thời gian.

Hỏng rồi, mọi chuyện dường như không theo ý anh nữa.

Anh đã bắt đầu có chủ ý muốn khơi dậy ham muốn của cô, thấy cô bị ghẻ lạnh liền vô cớ cảm thấy phẫn nộ thay cô.

Nguy rồi nguy rồi!

Sao anh lại có thể để bản thân mình đắm chìm trong chuyện tình cảm, động lòng với một người con gái là kết quả của cuộc tình trăng hoa?

Anh cũng không phải loại người vô lý, cho rằng con riêng là người đầy tội lỗi. Nhưng đoạn kí ức về sự đau khổ mà mẹ anh đã từng phải trải qua như một chiếc chìa khóa, khóa lại cánh cửa trái tim anh: đem lòng yêu một người là con ngoài giá thú đồng nghĩa với việc anh phản bội lại mẹ mình.

“Xuân Phàm, tôi phải làm thế nào đây?”

Dương Lập Hân rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan.

Không phải tất cả kẻ thứ ba đều đáng chết như Lâm Á Trúc, không phải người con riêng nào cũng giống đứa em gái ngạo mạn tùy hứng cùng cha khác mẹ Dương Đa Lệ!

Anh hiểu điều này rất rõ, thứ duy nhất làm vật cản đối anh chính là tâm lý.

“Đã nói là không kết hôn rồi, nhưng liệu tôi và em có thể cùng đi chung một con đường không?” Anh thấp giọng thở dài, ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô, mỉm cười. Vào giây phút này, có một sự ấm áp và hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời hiện hữu trong anh.

Anh chỉ mới ba mươi tuổi, mẹ anh đã qua đời từ lâu, người đàn ông sinh ra anh cũng không thể coi là một người bố, vậy nên chẳng ai có thể ép anh kết hôn với một người mà họ định sẵn.

Nghĩ vậy, anh an tâm nằm xuống ngủ. Cho dù cả đêm họ không làm gì, chỉ cần hai người cùng ôm nhau nằm ngủ trên một chiếc giường là anh có thể ngủ một mạch tới sáng.

Tốt quá, tạm biệt chứng mất ngủ!

***

Sáng sớm hôm sau, Xuân Phàm lèm bèm mở mắt sau một giấc ngủ dài, một khuôn mặt đẹp trai ngời ngời lập tức đập vào mắt cô. Tim cô bắt đầu đập mạnh hơn rồi trở nên loạn nhịp, sau đó cô mới nhớ lại toàn bộ chuyện tối hôm qua.

Thứ đầu tiên nảy ra trong đầu cô là, tại sao anh ta còn chưa bỏ về?

Phản ứng thứ hai là, đêm qua quả thật cô ngủ rất ngon, không bị mất ngủ vì có người nằm bên cạnh như hồi trước.

Thói quen thật là đáng sợ, nhưng sao thói quen của cô lại là quen với việc anh ta ở bên cạnh?!

Lúc trước cô đã xác định giữa hai người họ không có tương lai, không bị trói buộc, đơn giản chỉ là “sưởi ấm” cho nhau mà thôi, vì thế nên mới công tư phân minh, hai người cũng tự hiểu không thể có chuyện yêu đương như trong tiểu thuyết tình yêu được. Nhưng cô không thể phủ định rằng mấy hôm nay cô liên tục tự hỏi vợ tương lai của anh ta là ai, như thế nào? Mới đây cô còn định rút lui, một khi anh đã có đối tượng chính thức rồi, chỉ sợ cô muốn cũng không thể làm thư kí nữa. Chẳng phải là cô không thể rời khỏi công ty, chỉ là cô không biết phải nói lời chúc phúc một cách chân thành với anh như thế nào thôi.

Từ đầu cô chỉ muốn đây là một mối quan hệ đơn giản, nhưng bây giờ nó đã trở nên phức tạp hơn cô tưởng rồi.

Có ai ngờ chuyện này lại xảy ra chứ. Mắt xích sai lầm mà họ đã phạm phải là đâu? Đúng rồi, đều là do anh cả. Sau khi em gái anh kết hôn, anh suốt ngày leo lên giường cô ngủ một mạch tới sáng, khi dậy lại thay một bộ quần áo mới tinh rồi tới công ty.

Mọi tội lỗi đều là ở anh hết, dám để quan hệ bạn giường đơn thuần thành quan hệ tình nhân, hoàn toàn ngược lại so với những gì cô suy tính.

Dương Lập Hân thỏa mãn tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, vừa mở mắt anh đã thấy cô tỉnh táo nằm đó, mắt trừng trừng lườm trần nhà nhưng đầu óc bay đi đâu, cô ngây ngốc nghĩ về một việc gì đó hình như quan trọng lắm.

“Em đang nghĩ gì thế?” Thấy cô nghĩ ngợi một lúc lâu mà không nói năng gì khiến anh khó chịu vì cảm giác như bị cô bỏ rơi.

Xuân Phàm khẽ động đậy, đôi mắt đờ đẫn chuyển hướng về phía anh, mặt đối mặt. Ngay lúc cô nhìn vào đôi mắt trong suốt của anh, dường như trong lòng cô có những ngọn sóng dồn dập.

“Em nghĩ gì mà thần người ra thế?” Tay phải anh vươn lên, tay trái khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn bên cạnh. Cô ngủ khì cả một đêm, sáng ra lúc tỉnh dậy mặt lại bầu bĩnh như trẻ con, đáng yêu vô cùng.

Cô rùng mình, “Tôi cứ nghĩ là anh về rồi chứ…”

“Nằm cạnh em tôi ngủ rất ngon, sao lại phải về?” Anh vừa nói vừa hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, hôn rồi lại hôn.

“Anh anh anh… Anh lập âm mưu làm da tôi xấu đi phải không?” Tim cô đập càng lúc càng nhanh.

“Tôi nói thật mà.”

“Nhưng tôi đã nói rõ là không được để thế này rồi cơ mà.” Cô phải kiên trì giữ vững lập trường mới được.

“Cái gì có lợi với tôi thì tôi sẽ không bỏ qua.” Anh lại hôn cô lần nữa, nhưng lần này anh giở trò đùa giỡn với lưỡi cô, ngăn lại câu nói kháng nghị trước khi kịp thoát ra từ miệng cô, nhất quyết không rời.

Anh phải thừa nhận rằng khi ở bên cô, dục vọng của anh không bao giờ là đủ, anh chỉ mong thời gian kéo dài hơn nữa khi họ bên nhau, thích nhìn biểu hiện đam mê của cô trong vòng tay mình, thân thể cô khi ấy sẽ nóng lên, lý trí bị thiêu đốt, chỉ còn nhu cầu sâu thẳm giấu kín trong cô mà thôi.

Anh không muốn buông tay, cũng chẳng thể rời xa cô được.

***

Hình như có người muốn thay đổi cục diện tình hình, rõ ràng Dương Lập Hân tỏ rõ thái độ sẽ không kết hôn trong mấy năm nữa, nhưng các “vợ tổng giám đốc” tương lai không quan tâm tới việc anh ta xác định thế nào, cứ tằng tằng tấn công nhằm chiến thắng trái tim trai đẹp.

Thời đại bây giờ người ta thường không kết hôn sớm, một người phụ nữ dù độc thân đến năm ba lăm tuổi cũng không ngại kết hôn lần đầu, có cớ gì một người đàn ông lại vội chuyện yên bề gia thất chứ? Đấy là còn chưa nói tới việc nữ giới bị hạn chế tuổi sinh con còn nam giới thì không. Đàn ông chỉ cần có tiền có thế là lúc hơn sáu mươi tuổi cũng có những cô em trẻ trung xinh đẹp mới hai mươi tuổi đầu muốn được gả cho với ý định về sau dễ được phân chia tài sản khi chồng chết.

Từ trước tới nay, Dương Lập Hân vốn không phải người thân thiện, khi xem mặt bảo người mua hộ trang sức để tỏ ra lịch sự thôi chứ chẳng có ý lấy trái tim của ai hết. Anh ta có rảnh đến mức đó đâu! Mặc dù vậy nhưng vẫn cứ có rất nhiều cô nàng mê muội đâm đầu theo lao.

Nhưng sau bữa tiệc tối hôm trước, anh không đi tham dự sự kiện nào nữa mà chỉ đến công ty rồi về thẳng nhà, trong nhà anh trước giờ không tùy tiện tiếp khách, đến cả giám đốc kế hoạch cũng không dám bén mảng đến nhà anh nếu không có việc gì quan trọng, vì thế mà biệt thự anh sống luôn luôn yên tĩnh.

Điều này đã cản trở tới công việc của các bà mối, họ phải nghĩ cách làm sao để gặp được anh và giới thiệu các cô gái đúng tiêu chuẩn thục nữ nhà gia giáo cho anh. Thế nên họ dời địa điểm gặp mặt ở những bữa tiệc hào hoa thành những buổi ăn trưa, anh và cô gái họ muốn giới thiệu sẽ “tình cờ” chạm mặt.

Trùng hợp là từ đó Phạm Ti Ti cũng “tình cờ” ăn trưa cùng anh, sau ba buổi ăn trưa căng thẳng, cô không nhịn được nữa mà túm lấy Xuân Phàm càu nhàu: “Ma đầu của cậu cứ coi mình như đạn mù, còn dọa cắt tiền lương của mình khiến mình không thể phản kháng! Anh ta muốn thử độ dày của da mặt mình bằng cách cho mình ngồi đó, lúc có người đem một cô nàng xinh đẹp đến thì ngồi im như khúc gỗ, một chữ cũng không chịu nói, để mặc mình phải tiếp chuyện rồi cười cười nói nói những lời nhạt toẹt. Ôi trời ơi, mấy cô nàng thấy mình chắc chắn vừa về nhà đã lên mạng tìm mua hình nộm mình rồi đóng đinh, mấy hôm nay mình cứ có cảm giác lành lạnh ở sống lưng ấy, như là có ma bước xuyên người…”

“Phịch” một tiếng, Xuân Phàm không nói hai lời, bê lên mặt bàn một thùng giấy to.

“Cho cậu chọn, thích gì lấy đó.”

“Cái gì đấy?”

Phạm Ti Ti đứng lên nhòm vào thùng giấy, nhìn xong không khỏi thốt lên “A a”, “Chuyển tới lúc nào thế?”

“Vừa sáng nay.”

“Mới chỉ có hai tháng mà anh ta cho rằng đồ dưỡng da và mĩ phẫm của cậu đã dùng hết rồi sao?!” Phạm Ti Ti tấm tắc, mấy đồ trang điểm này đắt chết người đó, chắc chắn người bán hàng hôm đó yêu quý loại khách béo bở như Dương Lập Hân lắm. Nhìn nhìn một cái là mua đầy một thùng, trong đó phải có hơn hai mươi hộp mặt nạ dưỡng da, sáu lọ nước hoa, còn đồ trang điểm khác đầy đủ không thiếu một thứ.

“Cậu cho mình thật à?” Đống đồ trang điểm này chỉ nhìn thôi cũng thèm muốn chết rồi.

“Tất nhiên, coi như bồi thường tinh thần cho cậu. Hơn nữa mình cũng chẳng dùng hết nhiều đồ thế này.”

“Mặt nạ dưỡng da này vừa tốt vừa đắt, mình có thể lấy mười hộp không?” Cô giả vờ khách khí.

Xuân Phàm đưa hẳn một cái túi cho cô rồi để cô thoải mái giả vờ.

“Tiểu Phàm Phàm à, mình yêu cậu chết mất!” Phạm Ti Ti hôn gió một phát, phái đẹp không bao giờ có thể kháng cự lại đồ mĩ phẩm giúp họ xinh đẹp hơn. “Nếu bình thường cũng có loại mĩ phẩm tốt thế này thì số người “đổ” vì mình sẽ tăng vùn vụt!”

“Mình chỉ thấy cậu đang rất hưng phấn, oán thán một đằng nhưng mắt sáng lấp lánh một nẻo.” Xuân Phàm ngồi xếp bằng trên chiếc ghế sofa yêu thích, cô cười thản nhiên nói với bạn, trên cần cổ trắng nõn đeo một chiếc vòng cổ đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, đẹp một cách thuần khiết. Nếu có người hỏi thì cô chỉ nói: “Là tiện đeo một chiếc vòng ngọc, chỉ vài khối thôi.” Thật ra cô hiểu rằng Dương Lập Hân sẽ không tặng được đúng món đồ cô thích.

Phạm Ti Ti cười ha ha, đôi mắt lả lướt, “Đúng là chỉ có cậu mới hiểu mình, nhớ lại khuôn mặt tội nghiệp của mấy cô nàng thiên kim tiểu thư bị ma đầu cho ra rìa mà mình không ngừng cười!” Bảo cô ghen tị hay tính tình xấu xa cũng chẳng sao. Có vấn đề gì à? Thử cắn tôi xem!

Xuân Phàm trầm tư, “Anh ta có gì tốt nhỉ? Chẳng có thời gian nói chuyện yêu đương, không rảnh để đưa người yêu đi ngắm hoa ngắm trăng, ngồi tâm sự ở những nơi lãng man, đi xem phim một buổi cũng không xong, bữa tối lãng mạn với ánh nến và hoa hồng cũng chỉ làm tốn thời gian của anh ta. Anh ta hoàn toàn không giống với những hình tượng mà các cô gái luôn mơ mộng, bởi vì anh ta có quá nhiều gánh nặng, công việc giấy tờ luôn chồng chất đợi anh ta giải quyết, chẳng còn sức đâu mà ân cần, chăm sóc cho bạn gái nữa. Chẳng phải các cô gái trong gia đình gia giáo, giàu có đều muốn được đàn ông yêu chiều, cung phụng hay sao, thế mà sao lại chuyển mục tiêu về phía Dương Lập Hân không đáp ứng nổi một chút nhu cầu của họ chứ?”

Phạm Ti Ti bĩu môi hừ một tiếng, “Tiểu Phàm Phàm, cậu ngây thơ quá. Chỉ có cậu là hàng ngày thấy được khối lượng công việc khổng lồ của ma đầu thôi, tất nhiên không thấy anh ta có gì thú vị rồi. Nhưng những cô nàng kia chỉ cần nghe đến cái danh “Tổng giám đốc” thì sáng mắt, thiên kim tiểu thư mà, có bao giờ phải trải đời như chúng mình đâu. Chỉ có một số ít mới có khả năng tự nuôi bản thân thôi. Đa số những nàng công chúa được bố mẹ yêu chiều từ nhỏ, sống cuộc sống xa xỉ quen rồi, tất nhiên phải nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ rồi, như vậy thì mới được hưởng cuộc sống vừa có tiền có quyền, được chồng cho quẹt thẻ tín dụng không ngại ngùng!”

“Cậu ghen tị à?” Xuân Phàm giễu cợt.

“Ghen tị chết đi được ấy!” Phạm Ti Ti cố tình nâng cao giọng, “Chẳng cần cố gắng làm việc mà được nổi tiếng, mỗi năm nghỉ phép đi du lịch nước ngoài trên dưới mười lần, mua đồ không cần nhìn giá tiền, mang tiếng là lấy chồng nhưng cũng chẳng được chồng chăm sóc quan tâm, tìm mãi không ra một chút lãng mạn nào trong cuộc sống vợ chồng.”

“Quá đáng thương.”

“Ai đáng thương? Đám đàn ông có tiền bị lợi dụng hay phụ nữ muốn làm giàu?”

Xuân Phàm nhún vai, “Chúng ta tương đối đáng thương.”

Phạm Ti Ti cười rộ lên.

“Tự biết bản thân mình mơ tưởng cái gì thì có gì đáng thương. Ngược lại, chúng mình chỉ là dân thường chân đất mắt toét, muốn sống được ở thành phố bon chen này vất vả lắm chứ, một tháng tiền lương cũng chẳng đủ để gửi vào ngân hàng tiết kiệm, lo cho mình chưa xong còn đi thương hại người khác thì được gì?”

“Không sai, không sai, người đáng khen là phải là một nữ thư kí có đầu óc tỉnh táo, thực tế.” Phạm Ti Ti không khỏi tiếc cho tuổi thanh xuân của bạn, “Tiểu Phàm Phàm, cậu thật sự không để ý sao? Cho dù hiện tại vẫn bình thản, nhưng nhất định một ngày nào đó anh ta sẽ phải lấy vợ sinh con, chịu trách nhiệm nối dõi tông đường, đến lúc ấy liệu cậu có thể thản nhiên tránh đi mà không nuối tiếc hay đau lòng sao?”

Xuân Phàm gập người, hai tay ôm lấy đầu gối, lông mi che mất đôi mắt hạnh, “Nói rồi, mình sẽ không kết hôn đâu. Cho dù không muốn từ bỏ, đau khổ đến mấy thì mình cũng phải kìm nén lại.” Mới chỉ nghĩ đến thôi mà trong lòng cô bỗng đau nhói, cô có cảm giác như đang tự cầm một con dao cứa từ từ vào trái tim mình.

Phạm Ti Ti ngồi kề bên bạn mà tâm trạng bứt rứt không thôi, cô quyết định phải nói sự thật, cho dù rất khó để chấp nhận nó. “Xuân Phàm, trước khi lún quá sâu thì hãy thôi đi, cậu cần phải tìm một người mới thật tốt. Nếu như gặp được người có điều kiện khá thì cũng không được ngăn cấm bản thân, nhất định cậu phải cưới trước ma đầu cho anh ta mở to mắt ra mà xem!”

Xuân Phàm ngẩng đầu, “Lời khuyên của cậu rất tốt, rất đúng. Nhưng cậu có làm được vậy không?”

“Mình đã lún sâu vào vũng bùn rồi, không thể trèo lên bờ được nữa.” Phạm Ti Ti vỗ nhẹ lên vai Xuân Phàm, trìu mến nói: “Đồ ngốc này, cậu biết mình và Anata đã gắn bó với nhau mấy năm rồi, trong vũng bùn của cô ấy có mình, trong vũng bùn của mình có cô ấy, chưa bao giờ chúng mình nghĩ đến cách phải thoát khỏi vùng bùn ấy như thế nào, mà cậu và ma đầu mới chỉ ở bên nhau trong một thời gian ngắn thôi!”

“Việc này không liên quan đến thời gian dài hay hắn, mà là hiện thực mình không muốn kết hôn. Ý mình muốn nói là, mình không muốn làm cậu mất hứng, nhưng thực sự mình không muốn kết hôn rồi phải làm bà chủ của một gia đình, trong khi đấy lại là điều mà cậu vẫn luôn mong muốn. Một khi mong ước của mình không thể đạt được thì cậu phải xử lí thế nào?”

“Ăn salad.”

“Hả?”

“Ngoại trừ hưởng thụ cuộc sống hiện tại thì ai có thể đoán trước được tương lai? Cũng chưa chắc là ma đầu sẽ không cưới cậu.”

Xuân Phàm không khỏi rùng mình, “Cậu đừng có nguyền rủa mình chứ, chuyện ấy không thể xảy ra.”

Phạm Ti Ti xấu xa hỏi, “Cậu là sợ phát run hay vui mừng đến phát run?”

“Sợ.” Cô hơi rụt rụt cổ.

“Xí, không tính! Cẩn thận mình tuồn tin cho ma đầu đấy.”

“Cứ tự nhiên, trước hết trả lại hết mặt nạ dưỡng da cho mình đã.”

“A ha ha ha ~ từ trước đến nay mình chưa bao giờ phản bội bạn tốt, mình chỉ thuận miệng đùa một cái mà cậu cũng tin à?”

Xuân Phàm lắc lắc đầu, cô ấy chẳng giống những người đang sống trong cảnh bế tắc tí nào.

Giống như cô lúc này đây, cô ngày càng mất đi sự tự tin có thể thản nhiên rời khỏi Dương Lập Hân, không để lại một dấu vết gì như dự định trước đây; cô cũng đành phải tin vào vào việc để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, coi như việc Thư Dật Tâm bị bố bắt ép kết hôn, không thể công khai tay trong tay với người thương, chỉ có thể lấy danh phận “chị em học cùng trường” mà nói chuyện trước mặt người dưng.

Nếu Thư Dật Tâm quyết tâm tiếp quản Xí nghiệp Thư thị thì ít nhất cũng phải phấn đấu thêm mười, hai mươi năm nữa, bởi bố cô sẽ không dễ dàng buông tay gia sản kếch xù đó. Vì vậy mà cô ấy không thể và cũng không dám công khai.

Tại Đài Loan, người đồng tính vẫn bị ngăn cách bởi xã hội, quan niệm của mọi người về vấn đề này đã thoáng hơn là một chuyện, nhưng nếu chuyện đó phát sinh ngay trong gia đình mình lại là một chuyện khác.

Gia đình bảo thủ như Thư gia lại càng không thể tiếp nhận việc nữ thừa kế tương lai của cả cơ ngơi khổng lồ là một người bị đồng tính. Cho dù họ chỉ vô tình biết được cái tin động trời kia thôi thì cũng sẽ dốc sức che dấu sự thật, bắt cô kết hôn với bất kì một người đàn ông nào có khả năng giữ bí mật.

Vì họ không thể phức tạp hóa tình cảm với người yêu, càng không thể để cho chính bản thân lâm vào cảnh khổ sở, nên có thể giấu được chuyện tình cảm bao lâu thì giấu.

Nếu như họ đã quyết định làm đà điểu[1] thì ai có thể bắt họ chui ra chứ?

[1] Đà điểu mỗi khi sợ hãi thường rúc đầu xuống cát để trốn. Người ta ví với đà điểu để nói những người trốn chạy khi có rắc rối xảy đến.

Hai người họ không thể công khai tình cảm trước mặt bàn dân thiên hạ, nhưng sự thật là đâu có ai làm gì sai trái?

Thấy bạn có vẻ buồn bã, Phạm Ti Ti lại bày ra điệu bộ “rắn thành tinh” ghé sát vào vai cô, khe khẽ thở bên tai Xuân Phàm, “Tiểu Phàm Phàm, hôm nay chúng ta đều cô đơn, không ai quan tâm không ai yêu thương, thế thì chúng mình chiều chuộng bản thân một chút đi! Đi nào, đi uống trà chiều đã, sau đó ăn một bữa thật đã.”

“Hôm nay cậu không phải giảm béo á?” Xuân Phàm mắt to mắt nhỏ hỏi.

“À à… Thì phải ăn no đã thì mai mới có sức để giảm béo chứ!”

“Được!”

“Mình về nhà trang điểm qua cái đã, cậu cũng chuẩn bị nhanh lên, nửa tiếng nữa xuống nhà mình.” Phạm Ti Ti dặn dò xong liền tạo dáng người mẫu, õng ẹo bước đi.

Xuân Phàm làu bàu: “Cho xin, là ai mỗi lần bảo trang điểm qua đều bắt người ta đợi siêu lâu!”

Nhưng cô vẫn giữ tinh thần ăn uống là vàng, thay một bộ váy đơn sắc kiểu dáng xếp lớp không tay, chỉ cần đeo một chiếc dây chuyền là đã hoàn hảo rồi, thêm chiếc xắc tay yêu yêu trang nhã nữa. Sau đó cô lấy ví tiền, điện thoại di động, hộp phấn nền và son bỏ vào chiếc túi xách màu xanh lam nhạt, đi tới chỗ tủ đựng giày chọn một đôi giày bệt màu hồng sen thoải mái rồi bước ra khỏi cửa nhà. Whoa la! Chưa đầy mười lăm phút.

Ngay dưới nhà cô là tầng lầu nhà Phạm Ti Ti, lần này cô nàng chỉ bắt cô chờ mười phút, có tiến bộ. Phạm Ti Ti không hổ là người đẹp, mặc một chiếc áo tơ tằm mỏng vàng in hoa cổ tim, kết hợp cùng quần đùi màu xanh lá cây mát mắt ngắn cũn, khoe ra đôi chân thon thả. Cô nàng đeo một chiếc thắt lưng kết lại bằng những hình kim loại màu ánh kim, toàn thân toát lên một vẻ đẹp khiến vạn người mê!

/20

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status