Kỳ nghỉ đông lại tới, người bạn nhỏ hân hoan vui mừng, người lớn bận rộn suy tính phải bố trí sinh hoạt ngày nghỉ như thế nào cho đứa nhỏ.
Điền Bảo Bảo nhà tôi đang học lớp ba, bài tập hằng ngày rất nặng. Trước kỳ nghỉ hè, cậu nhóc từ chối lớp phụ đạo, chỉ học bơi lội và tiếng Anh, nên kết quả học kỳ này bị tụt, điểm thi chỉ quanh quẩn ở mức 8.0. Tôi vừa nhìn liền chậc lưỡi, công đốc thúc hai tháng, cuối cùng cũng nâng được điểm trung bình lên 9.0. Mắt thấy nghỉ đông đã cận kề, vì để tránh cho cậu chàng từ rồng biến thành sâu, tôi sắp xếp cho cậu tham gia khóa cắm trại mùa đông, vừa học vừa chơi, bài học vận động, để tránh đầu óc mụ mị đi sau kỳ nghỉ dài.
Tôi cũng không phải là người mẹ học vấn, thiếu kiên nhẫn quan sát con cái làm bài tập, đều dạy Điền Bảo Bảo phải tự mình chịu trách nhiệm, tôi mỗi ngày chỉ làm công tác kiểm tra cuối cùng. Sở dĩ tôi mong muốn thằng bé đạt được điểm trung bình 9.0 là vì tôi cho rằng giáo dục là nền tảng của một đất nước. Điểm tốt không phải là vì thể diện của cha mẹ (chúng tôi không bao giờ nói chuyện về điểm số của đứa nhỏ trước mặt bạn bè), mà là nó biểu đạt cho việc đứa trẻ tiếp thu được bao nhiêu những điều giáo viên đã dạy. Tôi lo lắng là nếu nền móng không chắc chắn, thì khi lên cao phải xoay xở như thế nào?
Nghĩ lại, đứa nhỏ ba năm học nhà trẻ, ngược lại là ba năm cha mẹ vui vẻ, thoải mái nhất. Chỉ là con cái rồi sẽ lớn lên, nó sẽ bắt đầu cảm thấy áp lực, các bậc phụ huynh thì tại sao lại không?
Chúc năm mới thành đạt hơn năm cũ, người lớn và trẻ nhỏ đều có thể hạnh phúc hơn và hài lòng hơn với cuộc sống của mình.
Người đàn ông nói: "Em nói em bằng lòng làm nhân tình của anh?"
Người phụ nữ nói: "Không phải nhân tình, là bạn giường, cộng sự, tùy anh gọi, nhưng không phải tình nhân."
Người đàn ông nhìn người phụ nữ hoàn toàn không có vẻ mặt ngượng nghịu, người không biết còn cho rằng cô rất lão luyện nha. Nhưng anh biết cô không phải, biết được rất rất triệt để.
"Có gì khác nhau?"
"Tình nhân là có tính phí phục vụ, không thể tùy thích từ chối kim chủ*, còn phải tận tâm tận lực tâng bốc kim chủ." Vẻ mặt cô nghiêm túc nói: "Anh cũng biết em sẽ không nịnh bợ ai hết, nên nhất định sẽ không diễn tốt vai tình nhân. Em thích tự kiếm tiền xài, vui thì lên giường với anh, mất hứng thì đá đít anh xuống giường."
* Kim chủ : là ông chủ bao nuôi cho mấy em tình nhân.
"Cái gì?" Người đàn ông tưởng mình nghe lầm.
Quá đại nghịch bất đạo rồi nha!
* Đại nghịch bất đạo : tội do giai cấp phong kiến gán cho những ai chống lại sự thống trị và lễ giáo phong kiến.
Đôi mắt sáng long lanh cực kỳ nhấn mạnh: "Để có tự do ‘thích thì đá đít anh xuống giường’ nên em không làm tình nhân."
"Em không ham tiền?" Người đàn ông không tin.
"Em yêu tiền, nhưng em yêu tự do hơn, tự do tâm hồn."
Người đàn ông hoàn toàn không hiểu được logic của người phụ nữ, nhưng điều này không phải trọng điểm.
"Anh sẽ không cưới em."
"Em biết."
"Anh và em đều phải tránh thai, tiến hành đồng bộ, để ngừa vạn nhất."
"Có thể."
"Không lễ liếc gì hết." Cái gì mà lễ tình nhân, lễ Giáng Sinh, sinh nhật, NO! NO! NO!
"Em cũng không muốn trải qua cùng anh, nghĩ thôi cũng thấy không thú vị."
"Không nên yêu anh."
"Anh cho là anh có thể ‘yêu’ sao?"
"Quý cô à, em muốn cãi nhau với anh phải không?"
"Quý ông à, ở đây, anh chỉ là bạn giường của em thôi, nhớ lấy!"
***
Một đêm khuya nào đó.
"Anh phải đi về?" Giọng nói lười biếng của người phụ nữ truyền ra từ trong chăn.
"Ừ, em gái anh ở nhà."
Vì vậy, dù có mệt mỏi cũng phải lết về nhà? Đúng là một người anh trai có trách nhiệm.
"Lần sau đừng tặng quà cho em nữa."
"Anh thích. Không thích thì em có thể cho người khác!"
"Người đàn ông tội nghiệp, có nhiêu đó mà đã sợ em muốn ăn nằm với anh rồi sao? Em có thể viết hẳn một tờ Bản Tuyên Thệ cho anh, thật đấy."
"Ít nhiều lời!"
Người đàn ông luôn luôn bình tĩnh, hiếm khi tức giận bỏ đi.
***
Lại một đêm khuya ngày nào đó tháng nào đó năm nào đó.
"Hôm nay anh không cần về nhà sao?"
"Ừ, em gái anh kết hôn rồi."
"Cho nên?"
"Cho nên cái gì? Em không biết em gái anh kết hôn rồi?"
"Em đương nhiên biết, cái đó và việc anh nằm trên giường em không có liên quan. Em quen ngủ một mình!"
"Anh cũng quen ngủ một mình, cho nên chúng ta hãy cùng thích ứng đi!"
Người đàn ông ôm người phụ nữ ngủ thiếp đi.
Người phụ nữ nhìn anh chằm chằm một lát, sau tất cả cũng không thể đá anh xuống giường.
************************
Ngày xuân ấm áp, ánh nắng mặt trời xuyên qua màn ren, đánh thức đôi nam nữ ôm nhau ngủ trên giường.
Người đàn ông mở mắt đầu tiên, thật lâu mới nhận ra rằng đây không phải là phòng ngủ của mình, khó hiểu sao bản thân lại có thể ngủ say đến vậy. Nhưng thực tế không cho phép anh suy nghĩ quá lâu, nhanh chóng xuống giường mặc lại quần áo đã cởi vất lăn lóc tối hôm qua.
Người phụ nữ trở mình lại ngủ tiếp. Ra giường hồng tím trượt xuống, để lộ những sợi tóc trơn mềm rối tung trên tấm lưng trắng nõn không tỳ vết, khiến bất cứ người đàn ông nào trông thấy cũng không nhịn được muốn vươn bàn tay to vuốt ve đường cong cơ thể trắng mịn thân thể của cô.
Phản ứng đầu tiên của người đàn ông là kéo rèm cửa sổ, sau đó mới sực nhớ đây là lầu 16, ai lại có thể rình trộm nghía cô vô ý lộ cảnh xuân?
"Mình rốt cuộc đang làm gì chứ?" Người đàn ông tự chửi thầm một tiếng, anh không nên bận tâm tới phụ nữ.
Anh rút tờ chi phiếu trong túi áo ra, ghi vào một dãy số, rồi đặt trên bàn trang điểm. Biết người phụ nữ này không lấy tiền, anh đính kèm một tờ ghi chú: "Lấy tiền này giúp tôi mua dao cạo râu và vật dụng hàng ngày".
Người đàn ông ra khỏi phòng ngủ, khóa cửa chính rồi rời đi. Trước khi đi làm, anh phải về nhà một chuyến thay quần áo, thực sự bất tiện nha, lần sau nhớ mang theo vài ba bộ đồ mới được.
Lúc anh vừa đi, cô liền mở mắt.
Đôi mắt to tròn như mắt mèo của Nhạc Xuân Phàm có chút vẻ mệt mỏi, thật sự là một đêm thiếu ngủ. Cô quen ngủ một mình rồi, trên giường có nhiều hơn một người báo hại cô mất ngủ.
Không có lần sau! Tuyệt đối không có lần sau!
Bạn giường cũng được, mà tình nhân cũng được, cũng đừng hòng muốn chung sống như người yêu với cô.
Cô sống đến 25 tuổi đầu, chưa từng trải qua kinh nghiệm chung sống với đàn ông, và sau này cũng không muốn sống chung với đàn ông. Điều cô tiếc nuối lớn nhất chính là mình không phải người đồng tính, vì vậy chỉ có thể tìm một tên đàn ông tuyệt đối sẽ không thích cô, đồng thời cũng không thuộc khẩu vị của cô, để sưởi ấm nhau lúc cô đơn tịch mịch.
"Thật muốn trốn việc một ngày để ngủ bù quá à!" Cô ôm chăn mỏng quyến luyến không rời.
Thật không may, cấp trên của cô là quỷ khát máu không nước mắt, quản lý cấp dưới hoàn toàn nghiêm khắc, các nhân viên nữ cùng phòng dù tới ngày "đèn đỏ" cũng không ai dám xin nghỉ.
Ông chủ lớn của bọn họ hoàn toàn không hiểu phụ nữ có loại vấn đề bối rối này.
"A ~~ Mình thực sự nghĩ nhiều rồi, mau nhanh rời giường thôi!" Nhưng toàn thân cô sao đau nhức thế? Đều do tên đàn ông xấu xa, báo hại cô một đêm thiếu ngủ, rốt cuộc khiến eo đau lưng mỏi.
Nhạc Xuân Phàm nức nở vài tiếng. Không ai biết thật ra cô rất mít ướt, đánh chết cô cũng sẽ không để lộ yếu điểm này đâu. Ra khỏi cửa, cô là hình tượng một thư ký hoàn hảo, bình tĩnh, lý trí, và cẩn thận tỉ mỉ.
Chuông di động reo lên, cô duỗi thẳng tay bắt máy.
Yếu ớt "A lô."
"Hố hố hố, có người bị vắt kiệt sức rồi?" Thanh âm vừa ỏng vừa ẹo cực kỳ quyến rũ: "Uống cà phê không nè?"
"Uống."
"Chờ cậu đó!" Giọng nói ám muội nũng nịu không thua cô nàng 0204*.
* Cô nàng 0204 : một truyện ngắn ngôn tình TQ thuộc thể loại H. Mình sẽ edit sau khi bộ này hoàn khoảng vài tuần.
Nhạc Xuân Phàm cuối cùng cũng có động lực xuống giường, nhanh chóng chải chuốt thay quần áo chỉnh tề. Khi đến bàn trang điểm dặm chút phấn, rồi cô cũng thấy được tờ chi phiếu và mảnh ghi chép, cô trợn trắng mắt: "Bảo tôi dùng một trăm ngàn tê giúp anh mua đồ dùng hàng ngày? Đùa nhau à! Đây hoàn toàn là không gian sống của riêng tôi, không cho ai xâm chiếm hết, đặc biệt là đàn ông."
Cô xé nát tờ chi phiếu và mảnh ghi chép thành từng mảnh, xem như chưa hề tồn tại.
Nếu tên đàn ông có ý đồ xâm lược lãnh thổ của cô, cô sẽ phản kháng chiến đấu lại, thậm chí có phải chia tay đi chăng nữa.
Kiên định tín niệm, nàng cầm bao da xuất môn, hạ một tầng lầu khứ án Phạm Ti Ti chuông cửa.
Niềm tin vững chắc, cô cầm ví da ra ngoài, xuống một tầng lầu nhấn chuông cửa phòng của Phạm Ti Ti.
"Xuân Phàm ~~" cửa chính rộng mở, một làn gió thơm đập vào mũi, tiểu mỹ nhân thân hình bốc lửa nhào tới. Xuân Phàm động tác nhanh nhẹn né sang bên, cũng không quản cô nàng nào đó xíu nữa là chụp ếch trên sàn, lướt qua cô đi thẳng vào nhà, ngồi xuống ghế trong căn bếp nối liền phòng khách.
"Cà phê đâu? Bữa sáng đâu?" Xuân Phàm vỗ bàn đói bụng mè nheo.
Phạm Ti Ti xinh đẹp đến quyến rũ kiều mị, là mẫu "người tình" tiêu chuẩn, giọng nói có thể khiến đàn ông mềm nhũn bủn rủn chân tay. Đáng tiếc lại vô hiệu đối với Nhạc Xuân Phàm.
"Hôm nay cậu làm nữ thổ phỉ à?" Gắt gỏng đóng cửa lại oán trách.
"Nếu không cho mình ăn uống, mình sẽ phi thẳng dao vào cậu!" Xuân Phàm đánh một cái ngáp rõ to. Cô cần hai ly cà phê đen, nếu không sẽ không có đủ sức chống chọi với áp lực làm việc trong ngày.
"Hình tượng! Hình tượng! Làm ơn chú ý một chút được không? Có muốn ngáp thì cũng phải che lại cái miệng nhỏ nhắn, ra vẻ lười cũng phải có phong cách..." Phạm Ti Ti vừa nói liên mồm vừa làm mẫu.
"Dao đâu? Cậu giấu dao đi đâu?"
"Rồi, rồi, rồi, cà phê tới đây." Người đẹp ngực tấn công mông phòng thủ, tất nhiên rất biết hưởng thụ cuộc sống, yêu quý tánh mạng. Một bình cà phê nóng hổi đặt trên bàn, không quên đính kèm tách cà phê xinh xinh, rồi lấy ra bánh mì caramel từ lò nướng: "Phục vụ đủ tốt chưa!"
"Cũng không tệ lắm. Ưu điểm lớn nhất của cậu là pha cà phê ngon."
"Này, ăn đồ của người ta, thì không được tiết kiệm cái miệng nghen." Phạm Ti Ti dùng ngón trỏ thon thả nâng cằm mình, ánh mắt mị hoặc, giọng ngọt như mật: "Nhìn mình nè, đẹp đến hại nước hại dân, toàn thân từ trên xuống dưới đều là tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Pha cà phê chỉ là chút tài mọn thôi, OK?"
Xuân Phàm gặm một miếng lớn bánh mì nướng caramel, xem lời bình luận mê mẩn của cô nàng đối diện như cái rắm.
"Cậu cậu cậu... phong độ một chút được không? Nhìn cái tướng cậu ăn, làm như miếng bánh mì nướng có thù oán gì với cậu ấy, ăn nghiến răng nghiến lợi, thật xấu xí quá đi. Cũng không hiểu ánh mắt bọn đàn ông công ty này có vấn đề gì không, mà lại bình chọn cậu là "Nữ thư ký có khí chất nhất"! Cậu có biết cậu đã phạm tội lừa đảo không!"
Cuối cùng Xuân Phàm cũng thưởng cho cô một cái liếc nhìn: "Mình có thù với anh ta."
Phạm Ti Ti chớp chớp đôi mắt đẹp: "Có thù với bánh mì nướng?"
"Không, mình tưởng tượng anh ta là bánh mì nướng, hận không thể cắn thịt anh ta, gặm xương anh ta, là tên đầu sỏ hại mình thiếu ngủ, không thể tha thứ."
"Wah-wah, tối qua các cậu kịch liệt như vậy à?"
"Thu hồi ánh mắt sắc nữ của cậu! Anh ta nằm lì trên giường mình không chịu về, kết quả hại mình mất ngủ."
Phạm Ti Ti ha ha cười trộm, Xuân Phàm coi trọng nhất là giấc ngủ, cô ấy mà thiếu ngủ thì như là ăn phải thuốc nổ. Cô thật muốn xem nữ thư ký khí chất Xuân Phàm ngày hôm nay như thế nào.
"Phàm à ~~ tiểu Phàm nhi ~~" Cô khoái nhất trò đổ thêm dầu vào lửa.
Xuân Phàm dữ tợn trừng mắt nhìn cô: "Mình không muốn lãng phí đồ ăn, đừng làm mình nôn."
"(○`ε´○) Cậu thật chẳng thú vị, vậy mà lại có đàn ông thèm. Người cắn răng nghiến lợi phải là anh ta mới đúng!"
"Cần gì nghiến răng nghiến lợi, muốn chia tay thì cứ nói."
"Nhạc Xuân Phàm, cậu không phải phụ nữ à?"
"Hàng thật giá thật."
Uống hết một tách cà phê nguyên chất thơm phức, tâm trạng tốt lên hẳn. Xuân Phàm tự rót cho mình thêm tách thứ hai, vừa quan sát đánh giá Phạm Ti Ti hôm nay ăn diện, ừ, rất táo bạo, có lòng tốt khen hai câu: "Ana thích mua quần áo sexy tặng cậu, không sợ cậu ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, có thể thấy được cô ấy rất tự tin vào bản thân."
Phạm Ti Ti quả nhiên cười rạng rỡ: "Đó là vì chúng mình đẹp, hiền lành, tình cảm trung trinh, Anata hoàn toàn hiểu ưu điểm của mình, khêu gợi chỉ là vẻ bề ngoài, chứ nội tâm kỳ thực rất 'kín đáo' (tiếng Đài Loan)."
Xuân Phàm liên tục gật đầu, bày tỏ tán thành, phun lời vàng ngọc coi như trả phí bữa sáng: "Hiếm có được một người hiểu cậu, cậu cũng phải quý trọng mới được. Nhìn bề ngoài cậu ngu ngốc, kỳ thực rất thông minh."
"Mình ngu ngốc chỗ nào? Cậu không biết đó thôi, mình rất là khôn khéo lõi đời!" Phạm Ti Ti tô mắt còn đẹp hơn cả người mẫu, trợn trừng mắt vẫn có vẻ kiều mị: "Người ngu ngốc chính là cậu, Tiểu Phàm Phàm, gặp phải một người đàn ông độc thân kim cương cũng không sử dụng thủ đoạn níu kéo không buông. Cho dù không cưới, cũng phải tóm lấy một khu nhà cấp cao mà chúng ta phải phấn đấu ít nhất hai mươi năm mới mua được chứ."
Xuân Phàm lườm huýt: "Loại đàn ông này, chỉ cần có thể dùng tiền cung cấp bao nuôi phụ nữ, liền sẽ bắt đầu đối với phụ nữ họ cần họ cứ lấy, đòi tình đòi ái. Tới khi ngấy, họ sẽ bắt cá hai tay tìm đàn bà khác cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ, vì họ có trả tiền mà! Cho tiền đồng nghĩa với mua bán đổi chác, cảm giác tốt đẹp cũng sẽ biến chất."
Phạm Ti Ti cười nhăn nhở: "Á à ~~ Cậu yêu anh ta rồi?!"
Xuân Phàm cười nhạo: "Không có, anh ta không thuộc khẩu vị của mình."
"Vậy cậu bận tâm biến chất hay không biến chất làm chi? Có thể vớt được bao nhiêu hay bấy nhiêu, thanh xuân của phụ nữ quý giá lắm nha!"
"Đồ ngốc! Tôn nghiêm, tự do mới là quý giá nhất. Mình không muốn sống thảm hại như mẹ mình."
Phạm Ti Ti không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng, cô quá rõ "gót chân Achilles" của Xuân Phàm ở chỗ nào, không dám chạm vào. Chỉ là lòng không khỏi đáng tiếc thay cô, rõ ràng là phượng hoàng, nhưng vẫn sống như con chim sẻ nhỏ.
"Xuân Phàm, hôm nay ngồi xe mình đi! Ngày mai đổi lại cậu làm tài xế."
"Được thôi."
Hai người đẹp mang hai phong cách khác nhau đi thang máy xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm lấy xe. Một cô nàng sexy siêu hợp thời trang, ở trạng thái bất cứ lúc nào cũng có thể phóng điện. Một cô khác tươi mát động lòng người, dịu dàng duyên dáng, vô hại với cả người lẫn vật. Chỉ trong thâm tâm các cô biết, dáng vẻ bên ngoài đều là giả, giả đó, đấng mày râu không có việc gì thì đừng lộn xông trêu chọc vào!
Các cô sống ở cao ốc nằm trong khu thương mại thuận tiện sinh hoạt, an ninh tốt, cũng gần công ty, rảnh rỗi không có việc gì thì cuốc bộ đi làm cũng chỉ mất mười mấy phút. Chỉ có điều, Nhạc Xuân Phàm thư ký của ông chủ lớn, lại là chuyện khác. Phạm Ti Ti là quản lý bên bộ phận PR, thường phải ra ngoài giao tiếp, không có xe thực sự rất bất tiện.
Các cô yêu thích cái đẹp, không tiếc tiền đầu tư giày cao gót cho dù đi bộ trên đường phố cũng không đau chân, đắt một chút nhưng cũng đáng giá. Bởi vì quan niệm sống của các cô là không ngược đãi bản thân, không bạc đãi chính mình. Đó là kim chỉ nam cho cuộc sống.
"Xuân Phàm, ma đầu cuối tuần đi công tác Nhật Bản, cậu có phải đi chung không?"
Ma đầu, ám chỉ tổng giám đốc đương nhiệm của Tập đoàn Đức Hân - Dương Lập Hân, ba mươi tuổi, độc thân, cực kỳ khôi ngô, không giận tự uy. Ưu điểm lớn nhất là suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, bình tĩnh lý trí. Khuyết điểm là quá mức lạnh lùng hà khắc. Nghe đồn chỉ sau hai năm đầu tiếp quản công ty, với biệt hiệu "phất tay vô tình", hễ là không đủ tiêu chuẩn, không theo kịp tiến độ yêu cầu dành cho nhân viên, ngay lập tức quét đi không chút lưu tình, thậm chí những người có công đóng góp lâu năm cho công ty cũng không ngoại lệ.
Nhạc Xuân Phàm là sau khi anh nhậm chức tổng giám đốc mới vào công tay, làm thư ký cho anh hai năm, cô rất nhanh hiểu được có bao nhiêu gánh nặng trên vai anh. Anh không có dư thừa tâm lực đi thông cảm cho những "lão công thần" không theo kịp thời đại, không bằng trực tiếp chuyển một khoản tiền nghỉ hưu hậu đãi cho bớt việc.
Bất quá sau lưng cô luôn gọi ông chủ lớn Dương Lập Hân anh là "Ma đầu".
"Ông chủ không dặn dò gì đặc biệt, chắc đi cùng trợ lý Sa và chủ nhiệm Cao." Xuân Phàm theo lẽ thường suy đoán nói. Trợ lý đặc biệt Sa Chấn và chủ nhiệm Cao Thái phòng bảo an là hai người thường xuyên cùng Dương Lập Hân xuất ngoại, còn những giám đốc chi nhánh khác thì tùy tình huống mà định.
Điền Bảo Bảo nhà tôi đang học lớp ba, bài tập hằng ngày rất nặng. Trước kỳ nghỉ hè, cậu nhóc từ chối lớp phụ đạo, chỉ học bơi lội và tiếng Anh, nên kết quả học kỳ này bị tụt, điểm thi chỉ quanh quẩn ở mức 8.0. Tôi vừa nhìn liền chậc lưỡi, công đốc thúc hai tháng, cuối cùng cũng nâng được điểm trung bình lên 9.0. Mắt thấy nghỉ đông đã cận kề, vì để tránh cho cậu chàng từ rồng biến thành sâu, tôi sắp xếp cho cậu tham gia khóa cắm trại mùa đông, vừa học vừa chơi, bài học vận động, để tránh đầu óc mụ mị đi sau kỳ nghỉ dài.
Tôi cũng không phải là người mẹ học vấn, thiếu kiên nhẫn quan sát con cái làm bài tập, đều dạy Điền Bảo Bảo phải tự mình chịu trách nhiệm, tôi mỗi ngày chỉ làm công tác kiểm tra cuối cùng. Sở dĩ tôi mong muốn thằng bé đạt được điểm trung bình 9.0 là vì tôi cho rằng giáo dục là nền tảng của một đất nước. Điểm tốt không phải là vì thể diện của cha mẹ (chúng tôi không bao giờ nói chuyện về điểm số của đứa nhỏ trước mặt bạn bè), mà là nó biểu đạt cho việc đứa trẻ tiếp thu được bao nhiêu những điều giáo viên đã dạy. Tôi lo lắng là nếu nền móng không chắc chắn, thì khi lên cao phải xoay xở như thế nào?
Nghĩ lại, đứa nhỏ ba năm học nhà trẻ, ngược lại là ba năm cha mẹ vui vẻ, thoải mái nhất. Chỉ là con cái rồi sẽ lớn lên, nó sẽ bắt đầu cảm thấy áp lực, các bậc phụ huynh thì tại sao lại không?
Chúc năm mới thành đạt hơn năm cũ, người lớn và trẻ nhỏ đều có thể hạnh phúc hơn và hài lòng hơn với cuộc sống của mình.
Người đàn ông nói: "Em nói em bằng lòng làm nhân tình của anh?"
Người phụ nữ nói: "Không phải nhân tình, là bạn giường, cộng sự, tùy anh gọi, nhưng không phải tình nhân."
Người đàn ông nhìn người phụ nữ hoàn toàn không có vẻ mặt ngượng nghịu, người không biết còn cho rằng cô rất lão luyện nha. Nhưng anh biết cô không phải, biết được rất rất triệt để.
"Có gì khác nhau?"
"Tình nhân là có tính phí phục vụ, không thể tùy thích từ chối kim chủ*, còn phải tận tâm tận lực tâng bốc kim chủ." Vẻ mặt cô nghiêm túc nói: "Anh cũng biết em sẽ không nịnh bợ ai hết, nên nhất định sẽ không diễn tốt vai tình nhân. Em thích tự kiếm tiền xài, vui thì lên giường với anh, mất hứng thì đá đít anh xuống giường."
* Kim chủ : là ông chủ bao nuôi cho mấy em tình nhân.
"Cái gì?" Người đàn ông tưởng mình nghe lầm.
Quá đại nghịch bất đạo rồi nha!
* Đại nghịch bất đạo : tội do giai cấp phong kiến gán cho những ai chống lại sự thống trị và lễ giáo phong kiến.
Đôi mắt sáng long lanh cực kỳ nhấn mạnh: "Để có tự do ‘thích thì đá đít anh xuống giường’ nên em không làm tình nhân."
"Em không ham tiền?" Người đàn ông không tin.
"Em yêu tiền, nhưng em yêu tự do hơn, tự do tâm hồn."
Người đàn ông hoàn toàn không hiểu được logic của người phụ nữ, nhưng điều này không phải trọng điểm.
"Anh sẽ không cưới em."
"Em biết."
"Anh và em đều phải tránh thai, tiến hành đồng bộ, để ngừa vạn nhất."
"Có thể."
"Không lễ liếc gì hết." Cái gì mà lễ tình nhân, lễ Giáng Sinh, sinh nhật, NO! NO! NO!
"Em cũng không muốn trải qua cùng anh, nghĩ thôi cũng thấy không thú vị."
"Không nên yêu anh."
"Anh cho là anh có thể ‘yêu’ sao?"
"Quý cô à, em muốn cãi nhau với anh phải không?"
"Quý ông à, ở đây, anh chỉ là bạn giường của em thôi, nhớ lấy!"
***
Một đêm khuya nào đó.
"Anh phải đi về?" Giọng nói lười biếng của người phụ nữ truyền ra từ trong chăn.
"Ừ, em gái anh ở nhà."
Vì vậy, dù có mệt mỏi cũng phải lết về nhà? Đúng là một người anh trai có trách nhiệm.
"Lần sau đừng tặng quà cho em nữa."
"Anh thích. Không thích thì em có thể cho người khác!"
"Người đàn ông tội nghiệp, có nhiêu đó mà đã sợ em muốn ăn nằm với anh rồi sao? Em có thể viết hẳn một tờ Bản Tuyên Thệ cho anh, thật đấy."
"Ít nhiều lời!"
Người đàn ông luôn luôn bình tĩnh, hiếm khi tức giận bỏ đi.
***
Lại một đêm khuya ngày nào đó tháng nào đó năm nào đó.
"Hôm nay anh không cần về nhà sao?"
"Ừ, em gái anh kết hôn rồi."
"Cho nên?"
"Cho nên cái gì? Em không biết em gái anh kết hôn rồi?"
"Em đương nhiên biết, cái đó và việc anh nằm trên giường em không có liên quan. Em quen ngủ một mình!"
"Anh cũng quen ngủ một mình, cho nên chúng ta hãy cùng thích ứng đi!"
Người đàn ông ôm người phụ nữ ngủ thiếp đi.
Người phụ nữ nhìn anh chằm chằm một lát, sau tất cả cũng không thể đá anh xuống giường.
************************
Ngày xuân ấm áp, ánh nắng mặt trời xuyên qua màn ren, đánh thức đôi nam nữ ôm nhau ngủ trên giường.
Người đàn ông mở mắt đầu tiên, thật lâu mới nhận ra rằng đây không phải là phòng ngủ của mình, khó hiểu sao bản thân lại có thể ngủ say đến vậy. Nhưng thực tế không cho phép anh suy nghĩ quá lâu, nhanh chóng xuống giường mặc lại quần áo đã cởi vất lăn lóc tối hôm qua.
Người phụ nữ trở mình lại ngủ tiếp. Ra giường hồng tím trượt xuống, để lộ những sợi tóc trơn mềm rối tung trên tấm lưng trắng nõn không tỳ vết, khiến bất cứ người đàn ông nào trông thấy cũng không nhịn được muốn vươn bàn tay to vuốt ve đường cong cơ thể trắng mịn thân thể của cô.
Phản ứng đầu tiên của người đàn ông là kéo rèm cửa sổ, sau đó mới sực nhớ đây là lầu 16, ai lại có thể rình trộm nghía cô vô ý lộ cảnh xuân?
"Mình rốt cuộc đang làm gì chứ?" Người đàn ông tự chửi thầm một tiếng, anh không nên bận tâm tới phụ nữ.
Anh rút tờ chi phiếu trong túi áo ra, ghi vào một dãy số, rồi đặt trên bàn trang điểm. Biết người phụ nữ này không lấy tiền, anh đính kèm một tờ ghi chú: "Lấy tiền này giúp tôi mua dao cạo râu và vật dụng hàng ngày".
Người đàn ông ra khỏi phòng ngủ, khóa cửa chính rồi rời đi. Trước khi đi làm, anh phải về nhà một chuyến thay quần áo, thực sự bất tiện nha, lần sau nhớ mang theo vài ba bộ đồ mới được.
Lúc anh vừa đi, cô liền mở mắt.
Đôi mắt to tròn như mắt mèo của Nhạc Xuân Phàm có chút vẻ mệt mỏi, thật sự là một đêm thiếu ngủ. Cô quen ngủ một mình rồi, trên giường có nhiều hơn một người báo hại cô mất ngủ.
Không có lần sau! Tuyệt đối không có lần sau!
Bạn giường cũng được, mà tình nhân cũng được, cũng đừng hòng muốn chung sống như người yêu với cô.
Cô sống đến 25 tuổi đầu, chưa từng trải qua kinh nghiệm chung sống với đàn ông, và sau này cũng không muốn sống chung với đàn ông. Điều cô tiếc nuối lớn nhất chính là mình không phải người đồng tính, vì vậy chỉ có thể tìm một tên đàn ông tuyệt đối sẽ không thích cô, đồng thời cũng không thuộc khẩu vị của cô, để sưởi ấm nhau lúc cô đơn tịch mịch.
"Thật muốn trốn việc một ngày để ngủ bù quá à!" Cô ôm chăn mỏng quyến luyến không rời.
Thật không may, cấp trên của cô là quỷ khát máu không nước mắt, quản lý cấp dưới hoàn toàn nghiêm khắc, các nhân viên nữ cùng phòng dù tới ngày "đèn đỏ" cũng không ai dám xin nghỉ.
Ông chủ lớn của bọn họ hoàn toàn không hiểu phụ nữ có loại vấn đề bối rối này.
"A ~~ Mình thực sự nghĩ nhiều rồi, mau nhanh rời giường thôi!" Nhưng toàn thân cô sao đau nhức thế? Đều do tên đàn ông xấu xa, báo hại cô một đêm thiếu ngủ, rốt cuộc khiến eo đau lưng mỏi.
Nhạc Xuân Phàm nức nở vài tiếng. Không ai biết thật ra cô rất mít ướt, đánh chết cô cũng sẽ không để lộ yếu điểm này đâu. Ra khỏi cửa, cô là hình tượng một thư ký hoàn hảo, bình tĩnh, lý trí, và cẩn thận tỉ mỉ.
Chuông di động reo lên, cô duỗi thẳng tay bắt máy.
Yếu ớt "A lô."
"Hố hố hố, có người bị vắt kiệt sức rồi?" Thanh âm vừa ỏng vừa ẹo cực kỳ quyến rũ: "Uống cà phê không nè?"
"Uống."
"Chờ cậu đó!" Giọng nói ám muội nũng nịu không thua cô nàng 0204*.
* Cô nàng 0204 : một truyện ngắn ngôn tình TQ thuộc thể loại H. Mình sẽ edit sau khi bộ này hoàn khoảng vài tuần.
Nhạc Xuân Phàm cuối cùng cũng có động lực xuống giường, nhanh chóng chải chuốt thay quần áo chỉnh tề. Khi đến bàn trang điểm dặm chút phấn, rồi cô cũng thấy được tờ chi phiếu và mảnh ghi chép, cô trợn trắng mắt: "Bảo tôi dùng một trăm ngàn tê giúp anh mua đồ dùng hàng ngày? Đùa nhau à! Đây hoàn toàn là không gian sống của riêng tôi, không cho ai xâm chiếm hết, đặc biệt là đàn ông."
Cô xé nát tờ chi phiếu và mảnh ghi chép thành từng mảnh, xem như chưa hề tồn tại.
Nếu tên đàn ông có ý đồ xâm lược lãnh thổ của cô, cô sẽ phản kháng chiến đấu lại, thậm chí có phải chia tay đi chăng nữa.
Kiên định tín niệm, nàng cầm bao da xuất môn, hạ một tầng lầu khứ án Phạm Ti Ti chuông cửa.
Niềm tin vững chắc, cô cầm ví da ra ngoài, xuống một tầng lầu nhấn chuông cửa phòng của Phạm Ti Ti.
"Xuân Phàm ~~" cửa chính rộng mở, một làn gió thơm đập vào mũi, tiểu mỹ nhân thân hình bốc lửa nhào tới. Xuân Phàm động tác nhanh nhẹn né sang bên, cũng không quản cô nàng nào đó xíu nữa là chụp ếch trên sàn, lướt qua cô đi thẳng vào nhà, ngồi xuống ghế trong căn bếp nối liền phòng khách.
"Cà phê đâu? Bữa sáng đâu?" Xuân Phàm vỗ bàn đói bụng mè nheo.
Phạm Ti Ti xinh đẹp đến quyến rũ kiều mị, là mẫu "người tình" tiêu chuẩn, giọng nói có thể khiến đàn ông mềm nhũn bủn rủn chân tay. Đáng tiếc lại vô hiệu đối với Nhạc Xuân Phàm.
"Hôm nay cậu làm nữ thổ phỉ à?" Gắt gỏng đóng cửa lại oán trách.
"Nếu không cho mình ăn uống, mình sẽ phi thẳng dao vào cậu!" Xuân Phàm đánh một cái ngáp rõ to. Cô cần hai ly cà phê đen, nếu không sẽ không có đủ sức chống chọi với áp lực làm việc trong ngày.
"Hình tượng! Hình tượng! Làm ơn chú ý một chút được không? Có muốn ngáp thì cũng phải che lại cái miệng nhỏ nhắn, ra vẻ lười cũng phải có phong cách..." Phạm Ti Ti vừa nói liên mồm vừa làm mẫu.
"Dao đâu? Cậu giấu dao đi đâu?"
"Rồi, rồi, rồi, cà phê tới đây." Người đẹp ngực tấn công mông phòng thủ, tất nhiên rất biết hưởng thụ cuộc sống, yêu quý tánh mạng. Một bình cà phê nóng hổi đặt trên bàn, không quên đính kèm tách cà phê xinh xinh, rồi lấy ra bánh mì caramel từ lò nướng: "Phục vụ đủ tốt chưa!"
"Cũng không tệ lắm. Ưu điểm lớn nhất của cậu là pha cà phê ngon."
"Này, ăn đồ của người ta, thì không được tiết kiệm cái miệng nghen." Phạm Ti Ti dùng ngón trỏ thon thả nâng cằm mình, ánh mắt mị hoặc, giọng ngọt như mật: "Nhìn mình nè, đẹp đến hại nước hại dân, toàn thân từ trên xuống dưới đều là tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Pha cà phê chỉ là chút tài mọn thôi, OK?"
Xuân Phàm gặm một miếng lớn bánh mì nướng caramel, xem lời bình luận mê mẩn của cô nàng đối diện như cái rắm.
"Cậu cậu cậu... phong độ một chút được không? Nhìn cái tướng cậu ăn, làm như miếng bánh mì nướng có thù oán gì với cậu ấy, ăn nghiến răng nghiến lợi, thật xấu xí quá đi. Cũng không hiểu ánh mắt bọn đàn ông công ty này có vấn đề gì không, mà lại bình chọn cậu là "Nữ thư ký có khí chất nhất"! Cậu có biết cậu đã phạm tội lừa đảo không!"
Cuối cùng Xuân Phàm cũng thưởng cho cô một cái liếc nhìn: "Mình có thù với anh ta."
Phạm Ti Ti chớp chớp đôi mắt đẹp: "Có thù với bánh mì nướng?"
"Không, mình tưởng tượng anh ta là bánh mì nướng, hận không thể cắn thịt anh ta, gặm xương anh ta, là tên đầu sỏ hại mình thiếu ngủ, không thể tha thứ."
"Wah-wah, tối qua các cậu kịch liệt như vậy à?"
"Thu hồi ánh mắt sắc nữ của cậu! Anh ta nằm lì trên giường mình không chịu về, kết quả hại mình mất ngủ."
Phạm Ti Ti ha ha cười trộm, Xuân Phàm coi trọng nhất là giấc ngủ, cô ấy mà thiếu ngủ thì như là ăn phải thuốc nổ. Cô thật muốn xem nữ thư ký khí chất Xuân Phàm ngày hôm nay như thế nào.
"Phàm à ~~ tiểu Phàm nhi ~~" Cô khoái nhất trò đổ thêm dầu vào lửa.
Xuân Phàm dữ tợn trừng mắt nhìn cô: "Mình không muốn lãng phí đồ ăn, đừng làm mình nôn."
"(○`ε´○) Cậu thật chẳng thú vị, vậy mà lại có đàn ông thèm. Người cắn răng nghiến lợi phải là anh ta mới đúng!"
"Cần gì nghiến răng nghiến lợi, muốn chia tay thì cứ nói."
"Nhạc Xuân Phàm, cậu không phải phụ nữ à?"
"Hàng thật giá thật."
Uống hết một tách cà phê nguyên chất thơm phức, tâm trạng tốt lên hẳn. Xuân Phàm tự rót cho mình thêm tách thứ hai, vừa quan sát đánh giá Phạm Ti Ti hôm nay ăn diện, ừ, rất táo bạo, có lòng tốt khen hai câu: "Ana thích mua quần áo sexy tặng cậu, không sợ cậu ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, có thể thấy được cô ấy rất tự tin vào bản thân."
Phạm Ti Ti quả nhiên cười rạng rỡ: "Đó là vì chúng mình đẹp, hiền lành, tình cảm trung trinh, Anata hoàn toàn hiểu ưu điểm của mình, khêu gợi chỉ là vẻ bề ngoài, chứ nội tâm kỳ thực rất 'kín đáo' (tiếng Đài Loan)."
Xuân Phàm liên tục gật đầu, bày tỏ tán thành, phun lời vàng ngọc coi như trả phí bữa sáng: "Hiếm có được một người hiểu cậu, cậu cũng phải quý trọng mới được. Nhìn bề ngoài cậu ngu ngốc, kỳ thực rất thông minh."
"Mình ngu ngốc chỗ nào? Cậu không biết đó thôi, mình rất là khôn khéo lõi đời!" Phạm Ti Ti tô mắt còn đẹp hơn cả người mẫu, trợn trừng mắt vẫn có vẻ kiều mị: "Người ngu ngốc chính là cậu, Tiểu Phàm Phàm, gặp phải một người đàn ông độc thân kim cương cũng không sử dụng thủ đoạn níu kéo không buông. Cho dù không cưới, cũng phải tóm lấy một khu nhà cấp cao mà chúng ta phải phấn đấu ít nhất hai mươi năm mới mua được chứ."
Xuân Phàm lườm huýt: "Loại đàn ông này, chỉ cần có thể dùng tiền cung cấp bao nuôi phụ nữ, liền sẽ bắt đầu đối với phụ nữ họ cần họ cứ lấy, đòi tình đòi ái. Tới khi ngấy, họ sẽ bắt cá hai tay tìm đàn bà khác cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ, vì họ có trả tiền mà! Cho tiền đồng nghĩa với mua bán đổi chác, cảm giác tốt đẹp cũng sẽ biến chất."
Phạm Ti Ti cười nhăn nhở: "Á à ~~ Cậu yêu anh ta rồi?!"
Xuân Phàm cười nhạo: "Không có, anh ta không thuộc khẩu vị của mình."
"Vậy cậu bận tâm biến chất hay không biến chất làm chi? Có thể vớt được bao nhiêu hay bấy nhiêu, thanh xuân của phụ nữ quý giá lắm nha!"
"Đồ ngốc! Tôn nghiêm, tự do mới là quý giá nhất. Mình không muốn sống thảm hại như mẹ mình."
Phạm Ti Ti không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng, cô quá rõ "gót chân Achilles" của Xuân Phàm ở chỗ nào, không dám chạm vào. Chỉ là lòng không khỏi đáng tiếc thay cô, rõ ràng là phượng hoàng, nhưng vẫn sống như con chim sẻ nhỏ.
"Xuân Phàm, hôm nay ngồi xe mình đi! Ngày mai đổi lại cậu làm tài xế."
"Được thôi."
Hai người đẹp mang hai phong cách khác nhau đi thang máy xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm lấy xe. Một cô nàng sexy siêu hợp thời trang, ở trạng thái bất cứ lúc nào cũng có thể phóng điện. Một cô khác tươi mát động lòng người, dịu dàng duyên dáng, vô hại với cả người lẫn vật. Chỉ trong thâm tâm các cô biết, dáng vẻ bên ngoài đều là giả, giả đó, đấng mày râu không có việc gì thì đừng lộn xông trêu chọc vào!
Các cô sống ở cao ốc nằm trong khu thương mại thuận tiện sinh hoạt, an ninh tốt, cũng gần công ty, rảnh rỗi không có việc gì thì cuốc bộ đi làm cũng chỉ mất mười mấy phút. Chỉ có điều, Nhạc Xuân Phàm thư ký của ông chủ lớn, lại là chuyện khác. Phạm Ti Ti là quản lý bên bộ phận PR, thường phải ra ngoài giao tiếp, không có xe thực sự rất bất tiện.
Các cô yêu thích cái đẹp, không tiếc tiền đầu tư giày cao gót cho dù đi bộ trên đường phố cũng không đau chân, đắt một chút nhưng cũng đáng giá. Bởi vì quan niệm sống của các cô là không ngược đãi bản thân, không bạc đãi chính mình. Đó là kim chỉ nam cho cuộc sống.
"Xuân Phàm, ma đầu cuối tuần đi công tác Nhật Bản, cậu có phải đi chung không?"
Ma đầu, ám chỉ tổng giám đốc đương nhiệm của Tập đoàn Đức Hân - Dương Lập Hân, ba mươi tuổi, độc thân, cực kỳ khôi ngô, không giận tự uy. Ưu điểm lớn nhất là suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, bình tĩnh lý trí. Khuyết điểm là quá mức lạnh lùng hà khắc. Nghe đồn chỉ sau hai năm đầu tiếp quản công ty, với biệt hiệu "phất tay vô tình", hễ là không đủ tiêu chuẩn, không theo kịp tiến độ yêu cầu dành cho nhân viên, ngay lập tức quét đi không chút lưu tình, thậm chí những người có công đóng góp lâu năm cho công ty cũng không ngoại lệ.
Nhạc Xuân Phàm là sau khi anh nhậm chức tổng giám đốc mới vào công tay, làm thư ký cho anh hai năm, cô rất nhanh hiểu được có bao nhiêu gánh nặng trên vai anh. Anh không có dư thừa tâm lực đi thông cảm cho những "lão công thần" không theo kịp thời đại, không bằng trực tiếp chuyển một khoản tiền nghỉ hưu hậu đãi cho bớt việc.
Bất quá sau lưng cô luôn gọi ông chủ lớn Dương Lập Hân anh là "Ma đầu".
"Ông chủ không dặn dò gì đặc biệt, chắc đi cùng trợ lý Sa và chủ nhiệm Cao." Xuân Phàm theo lẽ thường suy đoán nói. Trợ lý đặc biệt Sa Chấn và chủ nhiệm Cao Thái phòng bảo an là hai người thường xuyên cùng Dương Lập Hân xuất ngoại, còn những giám đốc chi nhánh khác thì tùy tình huống mà định.
/20
|