Nơi Nào Cho Chúng Ta?​

Chương 6: Về nhà

/27


Ánh mặt trời chiếu vào tôi từ từ mở mắt nhìn thấy nơi này là phòng của Nhã Lan, tôi ngồi dậy ‘tôi vẫn còn sống sao” cửa phòng được mở ra Nhã Lan chạy vào

“Tuệ Khương cậu tỉnh rồi à? cậu có khỏe không? người cậu không sao chứ?”.

Tôi vội lùi về phía sau, nhìn Nhã Lan đang khỏe mạnh tươi cười nói chuyện với tôi bạn ấy hoàn toàn bất đồng với Nhã Lan của ngày hôm qua. Ba mẹ của Nhã Lan, Lâm Hoàng cũng đi vào cảm ơn tôi đã cứu Nhã Lan sau khi nghe họ kể.

Thì ra hôm qua Lâm Hoàng đi đón em trai về điện thoại anh để quên trong phòng sau khi kết thúc buổi tiệc tối anh về phòng mới đọc được tin nhắn của tuệ Khương, Lâm Hoàng chạy xe đến nơi Tuệ Khương nói đồng thời anh cũng gọi điện báo cho gia đình Nhã Lan, lúc họ tới đó cũng hơn chin giờ tối, vừa bước vào cửa thì họ nhìn thấy Tuệ Khương cùng Nhã Lan đang nằm hôn mê dưới đất, đưa hai người về nhà, bác sĩ nói là do quá mệt mỏi mà thôi chỉ cần tỉnh dưỡng thì không sao, lúc này họ mới yên tâm. Sợ con gái tỉnh lại bệnh tình lại tái phát không giấu được Lâm Hoàng nên họ đành kể hết mọi chuyện cho Lâm Hoàng có ai ngờ sáng hôm sau Nhã Lan tỉnh dậy không có chút dấu hiệu khác thường nào chẳng những thế còn trở lại như xưa.

Gương mặt của anh ta xuất hiện trong đầu tôi. Là anh ta, anh ta đã giúp mình, mỉm cười không hiểu sao khi biết là anh ấy giúp chúng tôi tôi cảm thấy rất vui. Thôi chết, tối qua tôi không về nhà mẹ sẽ rất tức giận tuy gia đình Nhã Lan đã có gọi điện xin phép cho tôi nhưng mà dù sao đây cũng là lần đầu tôi ngủ qua đêm bên ngoài mà, nói lời chào tạm biệt mọi người tôi trở về nhà mình.

………

Nghe mẹ mắng xong, tôi trở về phòng mình, ngã lưng xuống giường “Ôi đã quá được nằm trên giường mới thích làm sao, đã lưng quá, đi đâu không bằng về nhà mà”.

“Trông cô rất có tinh thần”. Hàn Cảnh Thiên ngồi ở chiếc ghế đối diện bên cạnh giường nhìn Tuệ Khương, khi đánh bại tên hắn vẫn luôn đi theo Tuệ Khương cho đến giờ, hắn từng nói sẽ không để cô gái này gặp nguy hiểm trước khi biết rõ nguyên nhân vì sao ta tiếp xúc được với thực thể của mình.

Quay sang nhìn vào nơi phát ra tiếng nói, tội bật người ngồi dậy: “Anh…anh làm sao anh ở đây?”

“Dĩ nhiên là đi theo cô về đây rồi”.

“Cái gì?” tôi la toát lên. Anh ta luôn đi theo tôi sao, không hiểu sao tôi lại thấy hơi vui.

“Từ giờ tôi sống ở đây còn nữa tôi sẽ luôn đi theo cô Tuệ Khương, tên tôi Hán Cảnh Thiên”. Như một lời tuyên bố đầy khẳng định.

/27

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status