Edit: Đào Sindy
Tô Đường, Khương Trì và Lăng Lang cùng nhau đi ra cửa trường, Lăng Lang còn chưa hết hi vọng quấn lấy Khương Trì, mài hỏng mồm mép để Khương Trì dẫn anh ta đi cùng. Đang lúc Lăng Lang năn nỉ ỉ ôi Khương Trì thì cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng gọi ngạc nhiên: Đại ca! Nhị ca!
Tô Đường vô ý nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa đứng một nữ sinh mặc váy lụa trắng lộ vai, từng tầng nhuỵ hoa màu hồng phấn tô điểm trên váy, khiến cả người cô ta lộ ra thanh thuần động lòng người. Tóc cô ta dài tung bay, khuôn mặt thanh tú, nhìn qua điềm đạm nho nhã lại thanh tao lịch sự, giờ phút này, nữ sinh này đang chạy chậm đến chỗ bọn họ.
Đại ca, Nhị ca. Nữ sinh đứng cách bọn họ mấy bước, ánh mắt phức tạp khó tả mà nhìn chằm chằm vào Khương Trì, trong giọng nói mang theo chờ đợi lại có chút khẩn trương kêu to.
Cô là ai? Ai là Nhị ca của cô? Lăng Lang đứng ở một bên nhịn không được hừ lạnh một tiếng, giọng khó chịu nói.
Trên mặt nữ sinh đang cười chợt biến mất không thấy, khuôn mặt cô ta đau thương, muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Cô ta lấy một bao lì xì từ túi áo ra, nói: Đại ca, em nghe nói mẹ Tam ca nhập viện rồi, đây là tiền em để dành được, tiền bên trong không nhiều, nhưng ít ra đây là chút lòng thành của em. Anh thay Tam ca nhận đi.
Khương Trì không nhận lấy, hai tay vẫn cắm trong túi quần, ngay cả ý muốn đụng một cái cũng không có.
Lăng Lang cười lạnh ha ha hai tiếng: Không cần cô giả bộ có ý tốt.
Nữ sinh nghe vậy, miễn cưỡng cười, đem ánh mắt chuyển tới trên người Lăng Lang: Nhị ca, em thật tâm đấy.
Khương Trì và Lăng Lang đều không trả lời cô ta, xem cô ta không tồn tại.
Nữ sinh nhịn không được tiến lên mấy bước, cô ta nhìn Khương Trì, giọng điệu đau thương: Đại ca, trước kia anh đối với em tốt nhất mà, bây giờ anh còn giận em sao?
Trên mặt Khương Trì mang ý bất cần đời, giọng anh thong dong mà đạm mạc, giờ phút này, anh không nhanh không chậm nói: Tôi không phải Đại ca của cô.
Nữ sinh nghe vậy khiếp sợ trợn to mắt, giọng nói của cô ta có chút vội vàng nói với Khương Trì: Anh chính là của Đại ca của em, em là Tứ muội của anh, trước kia không phải chúng ta đã nói rồi sao? Em là em gái nhỏ nhất của các anh, các anh sẽ đốt tốt với em.
Lăng Lang ở một bên nhịn không được lên tiếng giễu cợt: Cô phản bội chúng tôi, còn muốn chúng tôi tốt với cô?
Nữ sinh nghe vậy, điên cuồng lắc đầu nói: Không phải như vậy, không phải như thế.
Vậy thì thế nào? Lăng Lang xem kịch vui nhìn chằm chằm vào nữ sinh, muốn nghe cô ta nói thế nào. Nhưng lúc này nữ sinh lại trầm mặc. Lăng Lang lộ ra một nụ cười tất vọng.
Khương Trì hoàn toàn không có tính nhẫn nại tiếp tục nghe cô ta nói nữa, anh nói với Tô Đường một tiếng đi thôi liền nhanh chân rời đi.
Đại ca! Nữ sinh nhịn không được la lớn với bóng lưng Khương Trì, nhưng Khương Trì hoàn toàn không để ý đến cô ta, bước chân kế tiếp đi không ngừng. Máu trên mặt nữ sinh mất hết, cô ta đột nhiên
Tô Đường, Khương Trì và Lăng Lang cùng nhau đi ra cửa trường, Lăng Lang còn chưa hết hi vọng quấn lấy Khương Trì, mài hỏng mồm mép để Khương Trì dẫn anh ta đi cùng. Đang lúc Lăng Lang năn nỉ ỉ ôi Khương Trì thì cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng gọi ngạc nhiên: Đại ca! Nhị ca!
Tô Đường vô ý nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa đứng một nữ sinh mặc váy lụa trắng lộ vai, từng tầng nhuỵ hoa màu hồng phấn tô điểm trên váy, khiến cả người cô ta lộ ra thanh thuần động lòng người. Tóc cô ta dài tung bay, khuôn mặt thanh tú, nhìn qua điềm đạm nho nhã lại thanh tao lịch sự, giờ phút này, nữ sinh này đang chạy chậm đến chỗ bọn họ.
Đại ca, Nhị ca. Nữ sinh đứng cách bọn họ mấy bước, ánh mắt phức tạp khó tả mà nhìn chằm chằm vào Khương Trì, trong giọng nói mang theo chờ đợi lại có chút khẩn trương kêu to.
Cô là ai? Ai là Nhị ca của cô? Lăng Lang đứng ở một bên nhịn không được hừ lạnh một tiếng, giọng khó chịu nói.
Trên mặt nữ sinh đang cười chợt biến mất không thấy, khuôn mặt cô ta đau thương, muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Cô ta lấy một bao lì xì từ túi áo ra, nói: Đại ca, em nghe nói mẹ Tam ca nhập viện rồi, đây là tiền em để dành được, tiền bên trong không nhiều, nhưng ít ra đây là chút lòng thành của em. Anh thay Tam ca nhận đi.
Khương Trì không nhận lấy, hai tay vẫn cắm trong túi quần, ngay cả ý muốn đụng một cái cũng không có.
Lăng Lang cười lạnh ha ha hai tiếng: Không cần cô giả bộ có ý tốt.
Nữ sinh nghe vậy, miễn cưỡng cười, đem ánh mắt chuyển tới trên người Lăng Lang: Nhị ca, em thật tâm đấy.
Khương Trì và Lăng Lang đều không trả lời cô ta, xem cô ta không tồn tại.
Nữ sinh nhịn không được tiến lên mấy bước, cô ta nhìn Khương Trì, giọng điệu đau thương: Đại ca, trước kia anh đối với em tốt nhất mà, bây giờ anh còn giận em sao?
Trên mặt Khương Trì mang ý bất cần đời, giọng anh thong dong mà đạm mạc, giờ phút này, anh không nhanh không chậm nói: Tôi không phải Đại ca của cô.
Nữ sinh nghe vậy khiếp sợ trợn to mắt, giọng nói của cô ta có chút vội vàng nói với Khương Trì: Anh chính là của Đại ca của em, em là Tứ muội của anh, trước kia không phải chúng ta đã nói rồi sao? Em là em gái nhỏ nhất của các anh, các anh sẽ đốt tốt với em.
Lăng Lang ở một bên nhịn không được lên tiếng giễu cợt: Cô phản bội chúng tôi, còn muốn chúng tôi tốt với cô?
Nữ sinh nghe vậy, điên cuồng lắc đầu nói: Không phải như vậy, không phải như thế.
Vậy thì thế nào? Lăng Lang xem kịch vui nhìn chằm chằm vào nữ sinh, muốn nghe cô ta nói thế nào. Nhưng lúc này nữ sinh lại trầm mặc. Lăng Lang lộ ra một nụ cười tất vọng.
Khương Trì hoàn toàn không có tính nhẫn nại tiếp tục nghe cô ta nói nữa, anh nói với Tô Đường một tiếng đi thôi liền nhanh chân rời đi.
Đại ca! Nữ sinh nhịn không được la lớn với bóng lưng Khương Trì, nhưng Khương Trì hoàn toàn không để ý đến cô ta, bước chân kế tiếp đi không ngừng. Máu trên mặt nữ sinh mất hết, cô ta đột nhiên
/74
|