Editor: Hà Vĩ
Beta: Mạc Y Phi
Im lặng hồi lâu, Giả Á Liệt không thể không cắt ngang hồi ức tốt đẹp của cô ta: “Cô ở nhà bao lâu?”
“Khoảng ba, bốn tháng, tôi chưa từng ra ngoài, cũng không dám ra ngoài. Cảm xúc… hay phải nói là tinh thần của tôi dần trở lại bình thường, cũng không gặp ác mộng nữa. Tôi bắt đầu suy nghĩ đến chuyện sau này, bởi vì cũng không thể không ra ngoài cả đời.”
Nhiêu Tích nói, “Cô có thể lựa chọn báo cảnh sát, tiếp tục đi học, trở về cuộc sống bình thường.”
Hòa Thi Nhụy cười khổ lắc đầu, “Tôi không biết cuộc sống bình thường mà anh nói là gì, mọi người đều cho rằng tôi đã chết rồi, mà tôi cũng không muốn giải thích quá khứ của mình cho những người biết tôi hoặc muốn biết tôi. Tôi hiểu rõ, khi internet và công nghệ phát triển, một người đã mất tích bảy năm còn sống và xuất hiện như tôi chắc chắn sẽ thu hút giới truyền thông, như vậy chẳng phải những thứ mà tôi gặp phải sẽ bị toàn bộ người trên thế giới biết sao? Tôi không muốn bị chú ý nữa, tôi không muốn đối mặt với ánh mắt và những tiếng bàn tán của người khác về mình.”
Nhiếp Vũ Tranh bình tĩnh nhìn cô ta, “Vậy nên cô quyết định mai danh ẩn tích, đến làng Ô Lai ở khu Xương Đóa làm giáo viên tình nguyện à?”
Hòa Thi Nhụy ngước mắt lên, “Đúng vậy, hồi đại học tôi từng đăng ký nhưng khi ấy chỉ vì muốn tới nơi gian khổ để rèn luyện, cống hiến một thời gian rồi quay về. Mà ba năm trước, suy nghĩ của tôi là đi thì sẽ ở lại đó. Làng Ô Lai rất đẹp, bốn phía đều là sông băng núi tuyết, chỉ có điều đường đi nguy hiểm nên ít người tới. Cái gọi là điều kiện gian khổ đều là cảm nhận chủ quan, với tôi thì nơi đó giống như thiên đường vậy, không nhiều người lắm, ai cũng chân chất thật thà, không ác độc xảo trá, không có thị phi, tôi dạy các em nhỏ viết chữ Hán, đọc sách, nói cho các em ấy cái gì là tốt đẹp, nhưng chưa bao giờ nhắc đến quá khứ của mình, bởi vì ở nơi đó, tôi cũng sắp quên rồi.”
Căn cứ vào lịch sử tìm kiếm của cô ta thì trên thực tế cô ta hoàn toàn không quên.
Kết quả điều tra tiếp theo được gửi về từ Xương Đóa có nói, trong quá trình dạy học, Hòa Thi Nhụy dùng tên giả Hà Thi Tâm, cô ta rất tận tâm với các em học sinh, cũng chưa từng đòi một đồng tiền nào từ phía nhà trường, các em nhỏ đều rất thích cô ta và nhiệt tình học tập, hiệu trưởng lại nhấn mạnh Thi Tâm là giáo viên tốt nhất mà mình từng gặp, hi vọng cô ta có thể quay trở lại.
Một Hòa Thi Nhụy lợi dụng việc dẫn dụ tâm lý tiêu cực như ma pháp hắc ám, suýt nữa kéo ba thành viên thẩm vấn vào bẫy khống chế tâm lý lại tới làng Ô Lai dốc hết tấm lòng với các em nhỏ, cô ta thật sự là một người cực kỳ phức tạp.
Nhiêu Tích có vẻ hơi xúc động, lấy lại bình tĩnh, anh ta hỏi: “Cô đối xử tốt với các em nhỏ ở làng Ô Lai như vậy là vì từng mất con sao?”
“Vấn đề này lần trước các anh đã hỏi tôi rồi.” Hòa Thi Nhụy quan sát biểu cảm của ba người đối diện, cắn răng kiên trì nói: “Tôi không có con.”
Giả Á Liệt lấy hai cái túi còn đóng kín ra, một cái chứa đoạn dây bạch kim đã đứt, cái kia chứa phần còn lại của sợi dây chuyền.
Hòa Thi Nhụy ngẩn người, nhìn chằm chằm vào chúng, đôi môi run rẩy hơi nhếch lên.
Giả Á Liệt giải thích: “Tào Nghĩa Lê có đam mê sưu tầm đồ vật đã bị vứt của phụ nữ, mấy năm đó, Tằng Đại Cường đều đưa những đồ mà cô từng dùng cho ông ta. Sợi dây chuyền này cũng là một trong số đó, ngày sưu tầm vào bốn năm hai tháng sau khi cô mất tích. Một đoạn dây chuyền ngắn khác được phát hiện từ một thi thể bé gái được đào lên khi tiến hành lấy mẫu kiểm tra nguồn đất ô nhiễm toàn thành phố vào tháng chín cùng năm, trải qua so sánh thì bé gái và cô có quan hệ mẹ con, mà bố của đứa bé là…”
“Đừng nói nữa!” Hòa Thi Nhụy bỗng nhiên nói to.
“Hòa Thi Nhụy, xin cô khống chế cảm xúc của mình!” Nhiêu Tích lạnh lùng nói, “Khi cảnh sát thẩm vấn không phải cô nói dừng là dừng.”
Cô ta bắt đầu lo lắng, không thể ngồi yên, không ngừng hít sâu, nhìn khắp nơi không có tiêu cự, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, sự ác độc trong mắt đột ngột tăng lên.
Nhiếp Vũ Tranh nói đúng, đứa bé đã chết quả thật là điểm yếu của cô ta, phòng tuyến tâm lý của cô ta có dấu hiệu buông lỏng.
Giả Á Liệt nói tiếp: “Căn cứ vào tình hình mà chúng tôi nắm giữ, mâu thuẫn của Tào Nghĩa Lê và Tằng Đại Cường bắt đầu từ năm đó, điểm này không khớp với câu “bởi vì số tiền năm vạn và mười lăm vạn mà hai người có mâu thuẫn” của cô. Cũng bắt đầu từ lúc ấy, Tằng Đại Cường đối xử với cô rất tốt, còn mua cho cô mỹ phẩm đắt tiền, gần như đồng ý tất cả các yêu cầu của cô. Cô hãy nói cho chúng tôi biết, có phải vì cô sinh con cho Tằng Đại Cường, nhưng đứa trẻ bất hạnh chết non nên Tằng Đại Cường mới động lòng trắc ẩn với cô không?”
Sắc mặt Hòa Thi Nhụy trắng bệch, cất giọng nói sắc bén, “Vậy thì sao? Hắn động lòng trắc ẩn với tôi chỉ là nhất thời! Tôi là người chứng kiến hắn giết Tào Nghĩa Lê! Hắn còn định giết tôi diệt khẩu!”
Nhiếp Vũ Tranh giơ tay lên đè xuống, ý bảo cô ta chú ý kiềm chế cảm xúc, anh nhìn cô ta: “Dây chuyền bạch kim là vật tùy thân quý báu nhất trong giai đoạn cô bị nhốt. Lần trước tôi từng hỏi cô về nó, cô nói mất rồi. Thật ra cô đeo nó cho đứa con rồi bảo Tằng Đại Cường mai táng. Nhưng cô biết hắn chôn đứa bé ở đâu không? Một mảnh đất hoang ở khu nhà máy công nghiệp nặng rộng lớn, xung quanh là các hố lớn để chôn phế liệu, ngay cả màu đất vốn có cũng không nhìn ra nữa. Đất đai ô nhiễm kim loại nặng, bị liệt vào khu vực trọng điểm cần xử lý đầu tiên, nếu không phải lấy mẫu đất thì không biết đứa bé còn nằm lẻ loi trong đó bao lâu nữa.”
“Hiện tại thì sao? Con bé… con bé ở…”
“Đã được an táng ở nghĩa trang công cộng ở ngoại thành thành phố.”
Hòa Thi Nhụy che mặt, nước mắt giàn giụa.
Nhiếp Vũ Tranh cố ý kích động lửa giận của cô ta, “Sinh ra mà chết non vốn dĩ đã đủ bất hạnh, tại sao phải để cô bé an nghỉ ở nơi như thế? Cô cho cô bé đồ trang sức tùy thân của mình thì sao? Cô hoàn toàn không phải một người mẹ đủ tư cách!”
“Anh biết cái gì?! Anh không biết gì cả, dựa vào đâu mà nói tôi như vậy?” Hòa Thi Nhụy hoàn toàn bị chọc giận, cô ta khóc lóc, gần như gào thét: “Anh biết tôi sống thế nào trong nhà Tằng Đại Cường không? Tôi không bị tra tấn thành một kẻ điên đã quá tốt rồi! Lúc đầu, chỉ mấy con muỗi hút máu tôi cũng là trụ cột tinh thần của tôi! Tôi tự nói với mình, nhất định không thể đánh mất ý thức! Nhất định không thể chết! Tôi phải sống! Bởi vì ít nhất vẫn còn những con muỗi này cần tôi! Sau đó tôi mang thai, Tào Nghĩa Lê và Tằng Đại Cường không dám chắc chắn đứa bé có phải là của mình không, không kẻ nào bằng lòng chịu trách nhiệm với nó! Nhưng đứa bé này là trụ cột tinh thần của tôi trong khoảng thời gian đó! Khi đó tôi đã hoàn toàn khuất phục bọn chúng, bọn chúng chính là ông trời của tôi! Tôi bằng lòng sinh con, bằng lòng chăm sóc con, nhưng bọn chúng không muốn! Các anh đều là đàn ông, không biết tự sinh con đau đớn thế nào đâu! Chỉ cần trải qua nỗi đau đó thì bất cứ điều gì khác cũng không bằng! Nhưng đứa con tôi sinh ra lại không khóc, cũng không hô hấp, toàn thân trắng bệch! Tôi cầu xin Tằng Đại Cường đưa con đến bệnh viện xem thế nào, cứu đứa bé! Nhưng hắn không chịu! Hắn không chịu!”
Nói đến đây, cô ta bắt đầu gào khóc khiến Nhiêu Tích căng thẳng nhìn Nhiếp Vũ Tranh, anh khẽ lắc đầu, ý nói không cần làm phiền cô ta phát tiết cảm xúc.
“Đứa bé nhỏ như vậy! Mềm như thế! Tay chân nhỏ nhắn, mắt nhắm, không hít thở! Cũng không khóc, càng không mở mắt nhìn tôi! Nhìn mẹ của nó!” Hòa Thi Nhụy nghẹn ngào, thở không ra hơi, “Tôi liều mạng cầu xin! Tôi quỳ xuống! Dập đầu! Tôi thề mấy đời đều làm nô lệ hầu hạ hắn! Cầu xin hắn đưa con vào bệnh viện! Để các bác sĩ cứu đứa bé! Nhưng nói gì hắn cũng không chịu, hắn nói đứa bé không khóc thì rất tốt! Sau đó… sau đó tôi trơ mắt nhìn con mình bất động, tôi ôm đứa bé, nó càng ngày càng lạnh! Tằng Đại Cường cướp đứa bé, hắn nói chết thì chôn, chôn ở nghĩa trang phía sau núi, tôi dùng hết sức lực cuối cùng của mình giật dây chuyền xuống vội đeo cho đứa bé rồi ngất đi… Đến khi tỉnh lại, Tằng Đại Cường trở về rồi, hắn nói đã xử lý xong, không có việc gì. Không có việc gì… Làm sao có thể không có việc gì… Tôi nhìn thấy rõ hắn, tôi…”
Cô ta chợt nhận ra điều gì, khép miệng lại, đôi môi đỏ mọng mím chặt, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Tôi không biết vì sao dây chuyền lại rơi vào tay Tào Nghĩa Lê… Thậm chí chút đồ vật như vậy mà hắn cũng không giữ lại cho con...”
Nhiếp Vũ Tranh đứng dậy, đặt một hộp khăn giấy lên bàn trước mặt cô ta, “Cô không thấy những câu mình nói mâu thuẫn với nhau sao?”
Bàn tay đang cầm khăn giấy thoáng khựng lại, cô ta ngẩng đầu nhìn anh.
“Trong miêu tả của cô, Tằng Đại Cường là người lòng lang dạ sói, ngay cả đứa trẻ có 50% xác suất là con gái của mình mà cũng vô tình vô nghĩa như vậy, nhưng tại sao sau đó lại đối xử cực kỳ tốt với cô? Cô chắc chắn…” Anh hỏi, “Mình không bỏ sót gì à?”
“Không!” Hòa Thi Nhụy đáp rất nhanh.
Nhiếp Vũ Tranh không cho cô ta cơ hội ngụy biện, lập tức nói: “Bởi vì con chết non, thật ra cô rất căm hận Tằng Đại Cường, nỗi oán hận này thay đổi hội chứng Stockholm của cô, cô theo tâm lý thoát khỏi sự khống chế của hắn. Khi đó, cô có thể nhân dịp hắn ra ngoài đi làm để cầu cứu hoặc chạy trốn, nhưng cô không làm thế!”
“Tôi… tôi không có, tôi…”
“Năm thứ tư đã nhìn rõ Tằng Đại Cường, khôi phục ý thức của mình, vì sao đến năm thứ bảy cô mới “phòng vệ chính đáng” giết Tằng Đại Cường rồi chạy trốn trong một trận hỏa hoạn? Hắn hại chết con gái cô, chẳng lẽ cô còn có thể nghe lời mà sống chung với hắn những ba năm sau đó ư? Nếu thật là vậy thì cái chết của con gái có ý nghĩa gì với cô? Chỉ là một chút chuyện nhỏ chẳng có gì lạ xen vào giữa hay sao? Con bé không nên tới, do con bé tự chuốc lấy à? Sau khi con bé chết non, mẹ con bé vẫn hòa thuận vui vẻ với người đàn ông, trì hoãn việc cầu cứu ư?”
“Tại sao các người phải ép tôi?” Phòng ngự tâm lý của Hòa Thi Nhụy hoàn toàn sụp đổ dưới sự áy náy và uất ức về đứa con gái chết non, cô ta khóc không thành tiếng, “Tôi không giết hắn, tôi trốn ra được chắc? Những cảnh sát vô năng như các anh sẽ tìm được tôi sao? Các anh tìm được tôi sớm, tôi có thể như vậy ư?”
Nhiêu Tích thay đổi giọng điệu nói chuyện, nhẹ nhàng lên tiếng: “Chân tướng cái chết của Tằng Đại Cường mà cô nói, nghe thoáng qua thì có bài bản hẳn hoi, nhưng nghiên cứu kỹ thì thấy quá nhiều sơ hở, cứ tiếp tục kéo dài như vậy không hề tốt cho cô. Nói sự thật với chúng tôi, dũng cảm đối diện với những việc mình làm ra và gây nên, chính bởi vì cô phải chịu nhiều đau khổ như vậy, cũng có lý do bất đắc dĩ nên pháp luật sẽ không hà khắc với cô. Chẳng lẽ cô không muốn chấm dứt sớm hơn, tới nghĩa trang công cộng thăm con gái mình sao? Con bé đã lẳng lặng đợi ở đó nhiều năm rồi, con bé cũng trông mong mẹ có thể tới thăm nó, nói chuyện với nó, để nó biết mình không cô độc, mặc dù trên thế giới này người biết đến sự tồn tại của con bé không nhiều lắm nhưng có người yêu nó như vậy, vẫn luôn yêu nó.”
“Tôi sẽ nói… Tôi nói hết cho các anh…” Cô ta ngẩng đầu, vội vàng nói, “Sau khi tôi nói, cầu xin các anh dẫn tôi đi gặp con bé… đi thăm con bé…”
Nhiếp Vũ Tranh trợ giúp đánh tan phòng tuyến tâm lý của cô ta bỗng nhiên đứng dậy, cũng không quay đầu lại mà rời khỏi phòng thẩm vấn, hiển nhiên anh không muốn tiếp tục nghe nữa.
Phụ nữ vô cùng mềm yếu nhưng lại cực kỳ kiên cường. Biết điểm yếu của họ nhưng điểm yếu ấy cũng là áo giáp của chiến binh sắt đá, là ngọn giáo sắc bén nhất trên thế giới và là tấm khiên có thể chặn mọi đòn tấn công.
Anh không cần nghe Hòa Thi Nhụy nói thật, cô ta làm gì, anh đã hiểu rõ trong lòng. Cô ta vẫn rung chuyển trời đất như Hòa Thi Nhụy của năm đó, xinh đẹp mà cao ngạo, sự can đảm và nhẫn nhịn khi tự cứu mình, nỗi căng thẳng tâm lý cực lớn khi chiến đấu với hai người đàn ông mạnh khỏe đều khiến người ta rúng động. Cô ta là một tội phạm IQ cao, một nạn nhân đáng thương, một người vừa đáng thương vừa đáng hận đã phải trả giá đắt cho sự non nớt của mình khi trước.
Thế nhưng ai có thể đòi hỏi một người còn quá trẻ phải trưởng thành trong bất kỳ việc gì chứ?
Có lẽ đây là trần gian muôn màu.
Beta: Mạc Y Phi
Im lặng hồi lâu, Giả Á Liệt không thể không cắt ngang hồi ức tốt đẹp của cô ta: “Cô ở nhà bao lâu?”
“Khoảng ba, bốn tháng, tôi chưa từng ra ngoài, cũng không dám ra ngoài. Cảm xúc… hay phải nói là tinh thần của tôi dần trở lại bình thường, cũng không gặp ác mộng nữa. Tôi bắt đầu suy nghĩ đến chuyện sau này, bởi vì cũng không thể không ra ngoài cả đời.”
Nhiêu Tích nói, “Cô có thể lựa chọn báo cảnh sát, tiếp tục đi học, trở về cuộc sống bình thường.”
Hòa Thi Nhụy cười khổ lắc đầu, “Tôi không biết cuộc sống bình thường mà anh nói là gì, mọi người đều cho rằng tôi đã chết rồi, mà tôi cũng không muốn giải thích quá khứ của mình cho những người biết tôi hoặc muốn biết tôi. Tôi hiểu rõ, khi internet và công nghệ phát triển, một người đã mất tích bảy năm còn sống và xuất hiện như tôi chắc chắn sẽ thu hút giới truyền thông, như vậy chẳng phải những thứ mà tôi gặp phải sẽ bị toàn bộ người trên thế giới biết sao? Tôi không muốn bị chú ý nữa, tôi không muốn đối mặt với ánh mắt và những tiếng bàn tán của người khác về mình.”
Nhiếp Vũ Tranh bình tĩnh nhìn cô ta, “Vậy nên cô quyết định mai danh ẩn tích, đến làng Ô Lai ở khu Xương Đóa làm giáo viên tình nguyện à?”
Hòa Thi Nhụy ngước mắt lên, “Đúng vậy, hồi đại học tôi từng đăng ký nhưng khi ấy chỉ vì muốn tới nơi gian khổ để rèn luyện, cống hiến một thời gian rồi quay về. Mà ba năm trước, suy nghĩ của tôi là đi thì sẽ ở lại đó. Làng Ô Lai rất đẹp, bốn phía đều là sông băng núi tuyết, chỉ có điều đường đi nguy hiểm nên ít người tới. Cái gọi là điều kiện gian khổ đều là cảm nhận chủ quan, với tôi thì nơi đó giống như thiên đường vậy, không nhiều người lắm, ai cũng chân chất thật thà, không ác độc xảo trá, không có thị phi, tôi dạy các em nhỏ viết chữ Hán, đọc sách, nói cho các em ấy cái gì là tốt đẹp, nhưng chưa bao giờ nhắc đến quá khứ của mình, bởi vì ở nơi đó, tôi cũng sắp quên rồi.”
Căn cứ vào lịch sử tìm kiếm của cô ta thì trên thực tế cô ta hoàn toàn không quên.
Kết quả điều tra tiếp theo được gửi về từ Xương Đóa có nói, trong quá trình dạy học, Hòa Thi Nhụy dùng tên giả Hà Thi Tâm, cô ta rất tận tâm với các em học sinh, cũng chưa từng đòi một đồng tiền nào từ phía nhà trường, các em nhỏ đều rất thích cô ta và nhiệt tình học tập, hiệu trưởng lại nhấn mạnh Thi Tâm là giáo viên tốt nhất mà mình từng gặp, hi vọng cô ta có thể quay trở lại.
Một Hòa Thi Nhụy lợi dụng việc dẫn dụ tâm lý tiêu cực như ma pháp hắc ám, suýt nữa kéo ba thành viên thẩm vấn vào bẫy khống chế tâm lý lại tới làng Ô Lai dốc hết tấm lòng với các em nhỏ, cô ta thật sự là một người cực kỳ phức tạp.
Nhiêu Tích có vẻ hơi xúc động, lấy lại bình tĩnh, anh ta hỏi: “Cô đối xử tốt với các em nhỏ ở làng Ô Lai như vậy là vì từng mất con sao?”
“Vấn đề này lần trước các anh đã hỏi tôi rồi.” Hòa Thi Nhụy quan sát biểu cảm của ba người đối diện, cắn răng kiên trì nói: “Tôi không có con.”
Giả Á Liệt lấy hai cái túi còn đóng kín ra, một cái chứa đoạn dây bạch kim đã đứt, cái kia chứa phần còn lại của sợi dây chuyền.
Hòa Thi Nhụy ngẩn người, nhìn chằm chằm vào chúng, đôi môi run rẩy hơi nhếch lên.
Giả Á Liệt giải thích: “Tào Nghĩa Lê có đam mê sưu tầm đồ vật đã bị vứt của phụ nữ, mấy năm đó, Tằng Đại Cường đều đưa những đồ mà cô từng dùng cho ông ta. Sợi dây chuyền này cũng là một trong số đó, ngày sưu tầm vào bốn năm hai tháng sau khi cô mất tích. Một đoạn dây chuyền ngắn khác được phát hiện từ một thi thể bé gái được đào lên khi tiến hành lấy mẫu kiểm tra nguồn đất ô nhiễm toàn thành phố vào tháng chín cùng năm, trải qua so sánh thì bé gái và cô có quan hệ mẹ con, mà bố của đứa bé là…”
“Đừng nói nữa!” Hòa Thi Nhụy bỗng nhiên nói to.
“Hòa Thi Nhụy, xin cô khống chế cảm xúc của mình!” Nhiêu Tích lạnh lùng nói, “Khi cảnh sát thẩm vấn không phải cô nói dừng là dừng.”
Cô ta bắt đầu lo lắng, không thể ngồi yên, không ngừng hít sâu, nhìn khắp nơi không có tiêu cự, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, sự ác độc trong mắt đột ngột tăng lên.
Nhiếp Vũ Tranh nói đúng, đứa bé đã chết quả thật là điểm yếu của cô ta, phòng tuyến tâm lý của cô ta có dấu hiệu buông lỏng.
Giả Á Liệt nói tiếp: “Căn cứ vào tình hình mà chúng tôi nắm giữ, mâu thuẫn của Tào Nghĩa Lê và Tằng Đại Cường bắt đầu từ năm đó, điểm này không khớp với câu “bởi vì số tiền năm vạn và mười lăm vạn mà hai người có mâu thuẫn” của cô. Cũng bắt đầu từ lúc ấy, Tằng Đại Cường đối xử với cô rất tốt, còn mua cho cô mỹ phẩm đắt tiền, gần như đồng ý tất cả các yêu cầu của cô. Cô hãy nói cho chúng tôi biết, có phải vì cô sinh con cho Tằng Đại Cường, nhưng đứa trẻ bất hạnh chết non nên Tằng Đại Cường mới động lòng trắc ẩn với cô không?”
Sắc mặt Hòa Thi Nhụy trắng bệch, cất giọng nói sắc bén, “Vậy thì sao? Hắn động lòng trắc ẩn với tôi chỉ là nhất thời! Tôi là người chứng kiến hắn giết Tào Nghĩa Lê! Hắn còn định giết tôi diệt khẩu!”
Nhiếp Vũ Tranh giơ tay lên đè xuống, ý bảo cô ta chú ý kiềm chế cảm xúc, anh nhìn cô ta: “Dây chuyền bạch kim là vật tùy thân quý báu nhất trong giai đoạn cô bị nhốt. Lần trước tôi từng hỏi cô về nó, cô nói mất rồi. Thật ra cô đeo nó cho đứa con rồi bảo Tằng Đại Cường mai táng. Nhưng cô biết hắn chôn đứa bé ở đâu không? Một mảnh đất hoang ở khu nhà máy công nghiệp nặng rộng lớn, xung quanh là các hố lớn để chôn phế liệu, ngay cả màu đất vốn có cũng không nhìn ra nữa. Đất đai ô nhiễm kim loại nặng, bị liệt vào khu vực trọng điểm cần xử lý đầu tiên, nếu không phải lấy mẫu đất thì không biết đứa bé còn nằm lẻ loi trong đó bao lâu nữa.”
“Hiện tại thì sao? Con bé… con bé ở…”
“Đã được an táng ở nghĩa trang công cộng ở ngoại thành thành phố.”
Hòa Thi Nhụy che mặt, nước mắt giàn giụa.
Nhiếp Vũ Tranh cố ý kích động lửa giận của cô ta, “Sinh ra mà chết non vốn dĩ đã đủ bất hạnh, tại sao phải để cô bé an nghỉ ở nơi như thế? Cô cho cô bé đồ trang sức tùy thân của mình thì sao? Cô hoàn toàn không phải một người mẹ đủ tư cách!”
“Anh biết cái gì?! Anh không biết gì cả, dựa vào đâu mà nói tôi như vậy?” Hòa Thi Nhụy hoàn toàn bị chọc giận, cô ta khóc lóc, gần như gào thét: “Anh biết tôi sống thế nào trong nhà Tằng Đại Cường không? Tôi không bị tra tấn thành một kẻ điên đã quá tốt rồi! Lúc đầu, chỉ mấy con muỗi hút máu tôi cũng là trụ cột tinh thần của tôi! Tôi tự nói với mình, nhất định không thể đánh mất ý thức! Nhất định không thể chết! Tôi phải sống! Bởi vì ít nhất vẫn còn những con muỗi này cần tôi! Sau đó tôi mang thai, Tào Nghĩa Lê và Tằng Đại Cường không dám chắc chắn đứa bé có phải là của mình không, không kẻ nào bằng lòng chịu trách nhiệm với nó! Nhưng đứa bé này là trụ cột tinh thần của tôi trong khoảng thời gian đó! Khi đó tôi đã hoàn toàn khuất phục bọn chúng, bọn chúng chính là ông trời của tôi! Tôi bằng lòng sinh con, bằng lòng chăm sóc con, nhưng bọn chúng không muốn! Các anh đều là đàn ông, không biết tự sinh con đau đớn thế nào đâu! Chỉ cần trải qua nỗi đau đó thì bất cứ điều gì khác cũng không bằng! Nhưng đứa con tôi sinh ra lại không khóc, cũng không hô hấp, toàn thân trắng bệch! Tôi cầu xin Tằng Đại Cường đưa con đến bệnh viện xem thế nào, cứu đứa bé! Nhưng hắn không chịu! Hắn không chịu!”
Nói đến đây, cô ta bắt đầu gào khóc khiến Nhiêu Tích căng thẳng nhìn Nhiếp Vũ Tranh, anh khẽ lắc đầu, ý nói không cần làm phiền cô ta phát tiết cảm xúc.
“Đứa bé nhỏ như vậy! Mềm như thế! Tay chân nhỏ nhắn, mắt nhắm, không hít thở! Cũng không khóc, càng không mở mắt nhìn tôi! Nhìn mẹ của nó!” Hòa Thi Nhụy nghẹn ngào, thở không ra hơi, “Tôi liều mạng cầu xin! Tôi quỳ xuống! Dập đầu! Tôi thề mấy đời đều làm nô lệ hầu hạ hắn! Cầu xin hắn đưa con vào bệnh viện! Để các bác sĩ cứu đứa bé! Nhưng nói gì hắn cũng không chịu, hắn nói đứa bé không khóc thì rất tốt! Sau đó… sau đó tôi trơ mắt nhìn con mình bất động, tôi ôm đứa bé, nó càng ngày càng lạnh! Tằng Đại Cường cướp đứa bé, hắn nói chết thì chôn, chôn ở nghĩa trang phía sau núi, tôi dùng hết sức lực cuối cùng của mình giật dây chuyền xuống vội đeo cho đứa bé rồi ngất đi… Đến khi tỉnh lại, Tằng Đại Cường trở về rồi, hắn nói đã xử lý xong, không có việc gì. Không có việc gì… Làm sao có thể không có việc gì… Tôi nhìn thấy rõ hắn, tôi…”
Cô ta chợt nhận ra điều gì, khép miệng lại, đôi môi đỏ mọng mím chặt, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Tôi không biết vì sao dây chuyền lại rơi vào tay Tào Nghĩa Lê… Thậm chí chút đồ vật như vậy mà hắn cũng không giữ lại cho con...”
Nhiếp Vũ Tranh đứng dậy, đặt một hộp khăn giấy lên bàn trước mặt cô ta, “Cô không thấy những câu mình nói mâu thuẫn với nhau sao?”
Bàn tay đang cầm khăn giấy thoáng khựng lại, cô ta ngẩng đầu nhìn anh.
“Trong miêu tả của cô, Tằng Đại Cường là người lòng lang dạ sói, ngay cả đứa trẻ có 50% xác suất là con gái của mình mà cũng vô tình vô nghĩa như vậy, nhưng tại sao sau đó lại đối xử cực kỳ tốt với cô? Cô chắc chắn…” Anh hỏi, “Mình không bỏ sót gì à?”
“Không!” Hòa Thi Nhụy đáp rất nhanh.
Nhiếp Vũ Tranh không cho cô ta cơ hội ngụy biện, lập tức nói: “Bởi vì con chết non, thật ra cô rất căm hận Tằng Đại Cường, nỗi oán hận này thay đổi hội chứng Stockholm của cô, cô theo tâm lý thoát khỏi sự khống chế của hắn. Khi đó, cô có thể nhân dịp hắn ra ngoài đi làm để cầu cứu hoặc chạy trốn, nhưng cô không làm thế!”
“Tôi… tôi không có, tôi…”
“Năm thứ tư đã nhìn rõ Tằng Đại Cường, khôi phục ý thức của mình, vì sao đến năm thứ bảy cô mới “phòng vệ chính đáng” giết Tằng Đại Cường rồi chạy trốn trong một trận hỏa hoạn? Hắn hại chết con gái cô, chẳng lẽ cô còn có thể nghe lời mà sống chung với hắn những ba năm sau đó ư? Nếu thật là vậy thì cái chết của con gái có ý nghĩa gì với cô? Chỉ là một chút chuyện nhỏ chẳng có gì lạ xen vào giữa hay sao? Con bé không nên tới, do con bé tự chuốc lấy à? Sau khi con bé chết non, mẹ con bé vẫn hòa thuận vui vẻ với người đàn ông, trì hoãn việc cầu cứu ư?”
“Tại sao các người phải ép tôi?” Phòng ngự tâm lý của Hòa Thi Nhụy hoàn toàn sụp đổ dưới sự áy náy và uất ức về đứa con gái chết non, cô ta khóc không thành tiếng, “Tôi không giết hắn, tôi trốn ra được chắc? Những cảnh sát vô năng như các anh sẽ tìm được tôi sao? Các anh tìm được tôi sớm, tôi có thể như vậy ư?”
Nhiêu Tích thay đổi giọng điệu nói chuyện, nhẹ nhàng lên tiếng: “Chân tướng cái chết của Tằng Đại Cường mà cô nói, nghe thoáng qua thì có bài bản hẳn hoi, nhưng nghiên cứu kỹ thì thấy quá nhiều sơ hở, cứ tiếp tục kéo dài như vậy không hề tốt cho cô. Nói sự thật với chúng tôi, dũng cảm đối diện với những việc mình làm ra và gây nên, chính bởi vì cô phải chịu nhiều đau khổ như vậy, cũng có lý do bất đắc dĩ nên pháp luật sẽ không hà khắc với cô. Chẳng lẽ cô không muốn chấm dứt sớm hơn, tới nghĩa trang công cộng thăm con gái mình sao? Con bé đã lẳng lặng đợi ở đó nhiều năm rồi, con bé cũng trông mong mẹ có thể tới thăm nó, nói chuyện với nó, để nó biết mình không cô độc, mặc dù trên thế giới này người biết đến sự tồn tại của con bé không nhiều lắm nhưng có người yêu nó như vậy, vẫn luôn yêu nó.”
“Tôi sẽ nói… Tôi nói hết cho các anh…” Cô ta ngẩng đầu, vội vàng nói, “Sau khi tôi nói, cầu xin các anh dẫn tôi đi gặp con bé… đi thăm con bé…”
Nhiếp Vũ Tranh trợ giúp đánh tan phòng tuyến tâm lý của cô ta bỗng nhiên đứng dậy, cũng không quay đầu lại mà rời khỏi phòng thẩm vấn, hiển nhiên anh không muốn tiếp tục nghe nữa.
Phụ nữ vô cùng mềm yếu nhưng lại cực kỳ kiên cường. Biết điểm yếu của họ nhưng điểm yếu ấy cũng là áo giáp của chiến binh sắt đá, là ngọn giáo sắc bén nhất trên thế giới và là tấm khiên có thể chặn mọi đòn tấn công.
Anh không cần nghe Hòa Thi Nhụy nói thật, cô ta làm gì, anh đã hiểu rõ trong lòng. Cô ta vẫn rung chuyển trời đất như Hòa Thi Nhụy của năm đó, xinh đẹp mà cao ngạo, sự can đảm và nhẫn nhịn khi tự cứu mình, nỗi căng thẳng tâm lý cực lớn khi chiến đấu với hai người đàn ông mạnh khỏe đều khiến người ta rúng động. Cô ta là một tội phạm IQ cao, một nạn nhân đáng thương, một người vừa đáng thương vừa đáng hận đã phải trả giá đắt cho sự non nớt của mình khi trước.
Thế nhưng ai có thể đòi hỏi một người còn quá trẻ phải trưởng thành trong bất kỳ việc gì chứ?
Có lẽ đây là trần gian muôn màu.
/100
|