Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người
Chương 84: Cậu thần thánh thế này bạn gái cậu có biết không? [4]
/100
|
Editor: Hà Vĩ
Beta: Mạc Y Phi
Vụ án xuất hiện tiến triển mang tính đột phá, vụ án mất tích của Hòa Thi Nhụy, vụ án của Tào Nghĩa Lê và vụ án của Tằng Đại Cường chính thức được gộp lại để điều tra.
Sắp xếp bộ sưu tập bí mật của Tào Nghĩa Lê thì thấy được rất nhiều đồ Hòa Thi Nhụy sử dụng sau khi mất tích, khăn tay, bao bì băng vệ sinh, lọ rỗng của mỹ phẩm dưỡng da, sợi tóc rơi khi tắm. Tất cả quần áo, dây chuyền mà cô ta đã mặc và đeo trong ngày mất tích đều được Tào Nghĩa Lê cất vào túi kín, đánh số thứ tự dựa theo ngày sưu tầm. Thứ sớm nhất có thể ngược thời gian về một tháng sau khi Hòa Thi Nhụy mất tích, thứ muộn nhất vào mấy ngày trước khi Tằng Đại Cường chết. Để xác minh chắc chắn những vật này đúng là đồ Hòa Thi Nhụy từng sử dụng, đội điều tra kỹ thuật đã chọn một số đồ vật có khả năng kiểm tra được ADN để xét nghiệm, cuối cùng tất cả đều hoàn toàn ăn khớp với thông tin NDA (1) của Hòa Thi Nhụy.
(1) NDA là từ viết tắt trong tiếng anh của từ Non — disclosure agreement. Đây là một loại thỏa thuận không tiết lộ thông tin giữa hai bên về tài liệu, kiến thức hay các thông tin bí mật mà các bên muốn chia sẻ với nhau vì mục đích chung nhưng cần hạn chế tiết lộ thông tin với bên thứ ba.
Không chỉ có như thế, thẻ nhớ bị tráo đổi của Chương Tĩnh Minh cũng nằm trong đó, thật ra trong những bức ảnh đều không có hình Tào Nghĩa Lê theo dõi Hòa Thi Nhụy. Tào Nghĩa Lê có tật giật mình nên mới tráo đổi, lại biến khéo thành vụng khiến bản thân bại lộ. Trong số những thứ mà ông ta giấu, còn có ba đoạn video khó coi quay lại hình ảnh Hòa Thi Nhụy chịu đựng ông ta cưỡng hiếp, nhìn bối cảnh thì đều ở trong nhà Tằng Đại Cường, người quay cũng là Tằng Đại Cường. Nói cách khác, sau khi mất tích, Hòa Thi Nhụy không bị giết mà bị nhốt ở nhà Tằng Đại Cường, Tào Nghĩa Lê thường đạt được sự thỏa mãn tâm lý và sinh lý với những đồ vật Hòa Thi Nhụy vứt đi. Đây cũng là lý do vì sao gần như trong nhà Tằng Đại Cường không tìm ra được dấu vết sinh hoạt của phụ nữ, bình thường, hắn không cho Hòa Thi Nhụy mặc quần áo phụ nữ, ép cô ta mặc quần áo của mình, mà một số thứ không thể không dùng đồ của phụ nữ thì hắn đưa hết cho Tào Nghĩa Lê, hay phải nói là bán.
Cảnh sát suy đoán thêm một bước, thật ra quan hệ giữa Tào Nghĩa Lê và Tằng Đại Cường không phải quan hệ giữa người tống tiền và người bị tống tiền, mà có khả năng là quan hệ thuê và được thuê hơn. Chẳng qua sau đó quan hệ này bị phá vỡ, Tằng Đại Cường nổi lòng tham, hoặc có biến cố gì đó không muốn người khác biết mà đòi hỏi nhiều hơn.
Tâm trạng của Thẩm Tử Bình không nhẹ nhõm chút nào, câu đố về Hòa Thi Nhụy đang đi dần về hướng trồi lên mặt nước thì vấn đề theo sau chính là hung thủ sát hại Tằng Đại Cường có phải là Hòa Thi Nhụy không?
Trong cuộc họp phân tích, mọi người ồn ào thảo luận.
“Cô ta có đủ mức độ căm thù để giết người phóng hỏa, cũng hoàn toàn không sợ người khác phát hiện thi thể của Tằng Đại Cường, bởi vì ngoại trừ Tào Nghĩa Lê, không ai biết cô ta vẫn luôn bị nhốt trong căn nhà nhỏ đó. Cô ta đốt ngôi nhà đó là để giải tỏa thù hận đồng thời cũng tiêu hủy dấu vết sinh hoạt của mình.”
“Tằng Đại Cường vừa tiêu diệt Tào Nghĩa Lê chưa đến hai tư tiếng đồng hồ thì mình cũng bị giết. Giết người xong chắc chắn hắn sẽ vô cùng căng thẳng, vậy mà còn có tâm tư ăn uống thả cửa rồi say bất tỉnh nhân sự, chứng tỏ hắn rất thả lỏng trước mặt hung thủ, vô cùng tin tưởng người này hoặc vốn không để người này vào mắt. Tằng Đại Cường chết vào buổi tối, thời điểm đó người có thể ở cạnh hắn ngoại trừ Hòa Thi Nhụy đang bị nhốt thì còn ai vào đây?”
“Nếu không phải phạm vào trọng tội giết người thì vì sao sau khi lấy lại tự do, cô ta không lựa chọn báo cảnh sát và về nhà mà tiếp tục sắm vai một người mất tích chứ?”
“Còn một khả năng là Hòa Thi Nhụy cũng bị hung thủ giết, chỉ là thi thể vẫn chưa tìm được thôi.”
“Ngoại trừ Tào Nghĩa Lê, Tằng Đại Cường không cho bất cứ ai vào nhà hắn, vậy thì tại sao có thể dẫn người ngoài về nhà uống rượu được chứ? Chỗ đó không chỉ là nhà hắn mà còn là nơi nhốt người và nơi giết Tào Nghĩa Lê, nếu là tôi thì tôi tuyệt đối không cho người khác tới! Chết cũng không cho!”
“Lỡ như có ăn trộm hoặc kẻ cướp thì sao?”
“Anh nhìn nhà của hắn đi, nhìn có giống nơi ở của người có tiền không?”
Thấy chi đội trưởng Đới Hằng Tùng đến, Nhiêu Tích lên tiếng ngăn cuộc thảo luận, “Được rồi được rồi, yên lặng đi.”
Sau khi Tào Nghĩa Lê từ nghi phạm trở thành người bị hại thì đến lượt Hòa Thi Nhụy từ người bị hại trở thành nghi phạm, việc điều tra sâu đã khiến vụ án đảo ngược lại lần nữa, quả thật khiến cho rất nhiều cảnh sát hình sự phá án có quá nhiều sự cảm thán muốn bùng nổ.
Nhiêu Tích báo cáo tiến triển tình hình trước mắt với chi đội trưởng Đới Hằng Tùng, anh ta gõ bàn, vừa lòng gật đầu rồi nhìn về phía Nhiếp Vũ Tranh: “Tổ trưởng Nhiếp, bước đi này của cậu thật đúng là quỷ phủ thần công (2), à, thành ngữ này dùng đã đúng hay chưa thì khoan hẵng nói, cậu hãy cho chúng tôi biết và cũng là để những người trẻ tuổi này học hỏi, vì sao một phát đã trúng đích được thế? Có phải nghe được gì từ vợ và con gái của Tào Nghĩa Lê không?”
(2) Quỹ phủ thần công: ý chỉ tài năng tuyệt vời, không giống người thường.
Nhiếp Vũ Tranh lạnh nhạt đáp, “Tôi chỉ phân tích tâm lý, căn cứ vào chức vụ công việc mà thôi.”
“Mơ hồ quá… Không được, cậu nhất định phải giải thích rõ ràng.” Đới Hằng Tùng không buông tha.
Nhiếp Vũ Tranh im lặng vài giây sau đó mới nói: “Trong “Ba tiểu luận về lý thuyết tình dục” của Freud, ông ấy cho rằng ái vật chiếm một vị trí đặc thù trong nghiên cứu bệnh thần kinh và tình dục sai lệch. Với tính chất biến đổi, trên thực tế ái vật cũng là một loại tình dục sai lệch. Hầu hết các vấn đề gây ra tâm lý tình dục có thể tìm kiếm từ thời thơ ấu, theo tôi được biết, Tào Nghĩa Lê đã trải qua hai cú sốc và tạo nên ấn tượng sâu sắc với ông ta từ người khác phái, một lần là tìm được đồ dùng phụ nữ trong bãi rác rồi bị mẹ đánh, một lần khác đến tuổi dậy thì bị con gái đặt biệt danh khó nghe, vì vậy đối với người khác phái, ông ta mang tâm lý đứng xa mà trông. Trong tâm lý tình dục, có hai sự nguy hiểm, một là cố kết, hai là hồi quy. Không còn nghi ngờ gì nữa, nguyên nhân tạo thành điểm cố kết của Tào Nghĩa Lê chính là lần bị đánh vì nhặt đồ của phụ nữ đã vứt trong bãi rác, đây cũng là ngọn nguồn cho việc ông ta thích thu gom đồ phụ nữ vứt đi trong tương lai.”
“Cố kết là gì?”
“Hồi quy nữa?”
Thoáng nhìn ánh mắt khó hiểu từ bốn phía, Nhiếp Vũ Tranh giải thích sâu hơn: “Tình dục xuyên suốt cuộc đời mỗi người, từng giai đoạn của hoạt động tình dục cũng có thể gặp trở ngại, trở ngại này gọi là cố kết. Hồi quy có nghĩa là mặc dù tâm lý tình dục của một người đã phát triển đến giai đoạn trưởng thành nhưng vừa gặp phải trở ngại hoặc thất bại thì sự gia tăng của dục vọng không thể giải phóng được, sau đó sẽ lùi lại điểm cố kết trước kia.”
Thẩm Tử Bình chưa từng nghe Nhiếp Vũ Tranh nhắc đến chuyện này, giờ phút này tạm thời quên Hòa Thi Nhụy, nghiêm túc nghe mỗi câu của anh, “Tôi vẫn có chỗ không rõ lắm…”
Nhiếp Vũ Tranh cúi đầu, chạm vài cái vào màn hình di động rồi chiếu nội dung trên màn hình lên màn trắng để phân tích vụ án, “Để tôi nêu một ví dụ, mấy năm trước ở nước ngoài có tin tức một tên đàn ông bị khởi tố vì XX với bò mẹ của nhà hàng xóm.”
“Bẩn quá…” Một người cảnh sát hình sự nhỏ giọng mắng.
“Trong tin tức nói rằng ngày thường đương sự có hành vi bình thường, còn có một gia đình tương đối hoàn hảo. Anh ta tự kể bản thân sinh ra ở nông thôn, lúc còn bé khi chăn thả gia súc thấy dê bò giao phối nên lần thứ nhất nảy sinh kích thích đã quan hệ với một con bò và đạt được thỏa mãn. Sau này anh ta cũng đạt được thỏa mãn trên người khác phái nhưng khi gặp áp lực lớn thì vẫn lựa chọn bò. Khi còn bé đã từng xảy ra quan hệ với bò chính là cố kết trong giai đoạn phát triển tâm lý tình dục của anh ta, sau khi trưởng thành, mỗi lần gặp phải thất bại và áp lực thì sẽ nảy sinh hồi quy, trở lại điểm cố kết mới có thể đạt được thỏa mãn lần nữa.”
Thẩm Tử Bình hiểu ý, “Tào Nghĩa Lê cũng như vậy à?”
“Đúng thế. Dục vọng của ông ta với người khác phái chịu ảnh hưởng bởi tính cách và những gì mà ông ta trải qua, tình dục thường xuyên ở trong trạng thái áp lực, quá trình trưởng thành gặp trở ngại nhiều lần đã khiến ông ta phát triển thành một người có hai tâm lý thay đổi là cuồng theo dõi và ái vật. Khác với hành vi theo dõi của Chương Tĩnh Minh, thật ra ông ta theo dõi là để phục vụ cho chứng ái vật.”
Đới Hằng Tùng gật đầu rồi hỏi: “Nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao cậu có thể phân tích nơi ông ta cất giấu đồ vật từ những tin tức này?”
“Rất đơn giản, hồi quy trong tâm lý tình dục đều lấy mục tiêu trốn tránh hiện thực để nhận được sự thoải mái và cảm giác an toàn, điểm cố kết của ông ta có hai từ mấu chốt, một là đồ vật của phụ nữ, cái này phát triển thành ái vật, hai là vứt bỏ, cái này có lẽ là điểm làm ông ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu và an toàn, bởi vì đồ dùng phụ nữ ở cụm từ đầu tiên khiến ông ta chú ý tới sự khác biệt giữa nam và nữ đến từ một nơi đầy đồ vứt đi. Trong tiềm thức của mỗi cá nhân, có một thứ gọi là “phức hợp”, là nhóm tư tưởng cảm xúc tập hợp các áp lực tâm lý, quyết định định hướng tính cách và động lực phát triển. Trong tiềm thức của Tào Nghĩa Lê có một “phức hợp” mang tên vứt bỏ mà chính bản thân ông ta không ý thức được, nhưng nó lặng lẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của ông ta, vậy nên nơi ông ta giấu đồ vật phụ nữ chắc chắn cũng phải có liên quan đến “vứt bỏ”.”
Nói xong, Nhiếp Vũ Tranh đi tới bàn đặt chồng tài liệu điều tra, lấy một tập tài liệu, mở ra rồi tiếp tục giải thích: “Phạm vi hoạt động trong sinh hoạt và công việc của Tào Nghĩa Lê rất ổn định, vậy chỉ cần tìm một nơi vừa phải phù hợp với từ mấu chốt “vứt bỏ”, vừa phải phù hợp với thân phận của Tào Nghĩa Lê trong phạm vi đó là được. Ví dụ, nếu như ông ta thường xuyên tới trạm thu gom phế liệu thì sẽ có vẻ cực kỳ không bình thường. Trước khi mất tích, với tư cách người lãnh đạo trong học viện, mỗi tháng thông thường sẽ có một cuộc kiểm tra bài thi của sinh viên được lưu trữ trong phòng hồ sơ, học viện khác khá qua loa và thực hiện có lệ với chuyện này, nhưng tôi từng nghe Trịnh Văn Tú nói rằng mỗi lần ông ta đều thực hiện theo như quy định. Sớm muộn gì bài thi trong phòng hồ sơ cũng bị tiêu hủy, gọi là phòng hồ sơ, chi bằng nói là một nhà kho để phế phẩm dự bị, rất phù hợp với tư duy logic của Tào Nghĩa Lê. Hơn nữa tôi nhớ, cuối năm ngoái khi tôi tới kiểm tra bài thi thì trùng hợp biết được trong phòng hồ sơ có mấy chiếc tủ được đưa đến từ trường cũ, nhiều năm không người sử dụng, vậy nên tôi mạnh dạn suy đoán việc Tào Nghĩa Lê kiểm tra phòng hồ sơ theo như quy định thật ra không phải vì chuyên nghiệp mà là mang đồ đã sưu tầm được đi “lưu trữ”.”
“Cuối năm ngoái…” Lâm Duệ nhỏ giọng nói với Trần Dục, “Bài thi mà tổ trưởng Nhiếp kiểm tra không phải là bài của Chúc Cẩn Niên đấy chứ?”
“Có thể lắm." Trần Dục lén bật cười.
“Nhưng có một vấn đề tạm thời tôi chưa nghĩ ra. Ngày sưu tầm quần áo Hòa Thi Nhụy mặc khi mất tích là vào một tháng sau khi cô ta mất tích, còn ngày sưu tầm dây chuyền thì lại cách rất nhiều năm so với quần áo, hơn nữa dây chuyền khá bẩn, trong kẽ hở còn một ít bùn đất. Theo lời bạn cùng phòng ký túc xá của Hòa Thi Nhụy thì dây chuyền là quà bà nội tặng cho cô ta trước khi học đại học, dây chuyền bạch kim và mặt dây chuyền rhinestone (3) nhân tạo, chắc hẳn rất đáng quý với cô ta, cho dù vô tình làm đứt thì sao có thể xem như rác rưởi mà vứt đi được? Nhưng chuyện như thế nào chắc chỉ có Hòa Thi Nhụy và Tào Nghĩa Lê biết.”
(3) Rhinestone: Một loại đá quý tạo thành từ đá quý nhân tạo, thường được dùng để cắt kim cương và các loại đá quý khác. Có thể gọi ngắn gọn là kim cương giả.
Đới Hằng Tùng lên tiếng khen ngợi: “Suy nghĩ của tổ trưởng Nhiếp rất rõ ràng, sử dụng kiến thức chuyên nghiệp thúc đẩy vụ án xuất hiện bước đột phá lớn, tôi thay mặt chi đội cảm ơn cậu. Nhưng mọi người không được lơi là, bởi vì hai đương sự Tào Nghĩa Lê và Tằng Đại Cường đều đã chết, vậy nên nếu như muốn khôi phục tất cả những chuyện đã xảy ra năm đó thì chắc chắn phải tìm được Hòa Thi Nhụy. Ban đầu chúng ta đều suy đoán cô ta mất tích đến mười năm thì có lẽ đã bị sát hại, nhưng bây giờ từ kết quả điều tra được cho thấy cô ta không chỉ không chết mà còn có thể có liên quan đến cái chết của Tằng Đại Cường. Sau khi hai tên đàn ông lần lượt bị giết thì cô ta đã đi đâu? Cô ta là hung thủ hay tòng phạm? Bây giờ cô ta còn sống không? Đây đều là những chuyện chúng ta phải biết rõ. Nhiêu Tích, cậu sắp xếp công tác điều tra tiếp theo đi.”
Nhiêu Tích xoa ấn đường, mặc dù cảm giác khó giải quyết nhưng vẫn sắp xếp theo quy trình bình thường: “Tử Bình, cậu dẫn một nhóm đến Lương Túc tìm hiểu về bố mẹ của Hòa Thi Nhụy, hỏi thăm từng thân thích và bạn bè ngày trước của cô ta, nhưng không được để lộ kết quả điều tra mới nhất của chúng ta, chỉ được bảo là đang khởi động điều tra vụ án mất tích lần nữa. Á Liệt, cậu dẫn theo một nhóm xem từng camera theo dõi đường phố được lưu lại trong vụ án của Tằng Đại Cường, tôi nhớ số lượng không quá nhiều nên lượng công việc cũng không lớn. Lúc đó chúng ta không biết Hòa Thi Nhụy ở trong nhà hắn, hơn nữa quá chú ý vào Tào Nghĩa Lê nên cũng không để ý. Chú trọng tìm kiếm xem có hình ảnh về người nào có chiều cao, dáng người, vẻ ngoài giống cô ta hay không, có đeo túi hay cầm vật gì đó có thể đựng đồ không, hơn mười vạn tiền mặt không thể nào dễ dàng cầm tay không được.”
Đới Hằng Tùng nghiêm túc bổ sung: “Hòa Thi Nhụy là người biết rõ tình hình quan trọng nhất trong vụ án và cũng là nghi phạm nên nhất định phải chú ý, trước khi vụ án chưa được điều tra hoàn toàn rõ ràng, không ai được phép tiết lộ tiến triển vụ án, dù người nhà của người bị hại hỏi cũng không thể nói. Còn nữa, không được để truyền thông biết rõ chuyện này.”
Dứt lời, anh ta nhìn Nhiếp Vũ Tranh, sự nghiêm khắc đã dịu hẳn, “Tổ trưởng Nhiếp, nếu như cậu còn ý kiến gì mới thì nhất định phải kịp thời cho chúng tôi biết."
Beta: Mạc Y Phi
Vụ án xuất hiện tiến triển mang tính đột phá, vụ án mất tích của Hòa Thi Nhụy, vụ án của Tào Nghĩa Lê và vụ án của Tằng Đại Cường chính thức được gộp lại để điều tra.
Sắp xếp bộ sưu tập bí mật của Tào Nghĩa Lê thì thấy được rất nhiều đồ Hòa Thi Nhụy sử dụng sau khi mất tích, khăn tay, bao bì băng vệ sinh, lọ rỗng của mỹ phẩm dưỡng da, sợi tóc rơi khi tắm. Tất cả quần áo, dây chuyền mà cô ta đã mặc và đeo trong ngày mất tích đều được Tào Nghĩa Lê cất vào túi kín, đánh số thứ tự dựa theo ngày sưu tầm. Thứ sớm nhất có thể ngược thời gian về một tháng sau khi Hòa Thi Nhụy mất tích, thứ muộn nhất vào mấy ngày trước khi Tằng Đại Cường chết. Để xác minh chắc chắn những vật này đúng là đồ Hòa Thi Nhụy từng sử dụng, đội điều tra kỹ thuật đã chọn một số đồ vật có khả năng kiểm tra được ADN để xét nghiệm, cuối cùng tất cả đều hoàn toàn ăn khớp với thông tin NDA (1) của Hòa Thi Nhụy.
(1) NDA là từ viết tắt trong tiếng anh của từ Non — disclosure agreement. Đây là một loại thỏa thuận không tiết lộ thông tin giữa hai bên về tài liệu, kiến thức hay các thông tin bí mật mà các bên muốn chia sẻ với nhau vì mục đích chung nhưng cần hạn chế tiết lộ thông tin với bên thứ ba.
Không chỉ có như thế, thẻ nhớ bị tráo đổi của Chương Tĩnh Minh cũng nằm trong đó, thật ra trong những bức ảnh đều không có hình Tào Nghĩa Lê theo dõi Hòa Thi Nhụy. Tào Nghĩa Lê có tật giật mình nên mới tráo đổi, lại biến khéo thành vụng khiến bản thân bại lộ. Trong số những thứ mà ông ta giấu, còn có ba đoạn video khó coi quay lại hình ảnh Hòa Thi Nhụy chịu đựng ông ta cưỡng hiếp, nhìn bối cảnh thì đều ở trong nhà Tằng Đại Cường, người quay cũng là Tằng Đại Cường. Nói cách khác, sau khi mất tích, Hòa Thi Nhụy không bị giết mà bị nhốt ở nhà Tằng Đại Cường, Tào Nghĩa Lê thường đạt được sự thỏa mãn tâm lý và sinh lý với những đồ vật Hòa Thi Nhụy vứt đi. Đây cũng là lý do vì sao gần như trong nhà Tằng Đại Cường không tìm ra được dấu vết sinh hoạt của phụ nữ, bình thường, hắn không cho Hòa Thi Nhụy mặc quần áo phụ nữ, ép cô ta mặc quần áo của mình, mà một số thứ không thể không dùng đồ của phụ nữ thì hắn đưa hết cho Tào Nghĩa Lê, hay phải nói là bán.
Cảnh sát suy đoán thêm một bước, thật ra quan hệ giữa Tào Nghĩa Lê và Tằng Đại Cường không phải quan hệ giữa người tống tiền và người bị tống tiền, mà có khả năng là quan hệ thuê và được thuê hơn. Chẳng qua sau đó quan hệ này bị phá vỡ, Tằng Đại Cường nổi lòng tham, hoặc có biến cố gì đó không muốn người khác biết mà đòi hỏi nhiều hơn.
Tâm trạng của Thẩm Tử Bình không nhẹ nhõm chút nào, câu đố về Hòa Thi Nhụy đang đi dần về hướng trồi lên mặt nước thì vấn đề theo sau chính là hung thủ sát hại Tằng Đại Cường có phải là Hòa Thi Nhụy không?
Trong cuộc họp phân tích, mọi người ồn ào thảo luận.
“Cô ta có đủ mức độ căm thù để giết người phóng hỏa, cũng hoàn toàn không sợ người khác phát hiện thi thể của Tằng Đại Cường, bởi vì ngoại trừ Tào Nghĩa Lê, không ai biết cô ta vẫn luôn bị nhốt trong căn nhà nhỏ đó. Cô ta đốt ngôi nhà đó là để giải tỏa thù hận đồng thời cũng tiêu hủy dấu vết sinh hoạt của mình.”
“Tằng Đại Cường vừa tiêu diệt Tào Nghĩa Lê chưa đến hai tư tiếng đồng hồ thì mình cũng bị giết. Giết người xong chắc chắn hắn sẽ vô cùng căng thẳng, vậy mà còn có tâm tư ăn uống thả cửa rồi say bất tỉnh nhân sự, chứng tỏ hắn rất thả lỏng trước mặt hung thủ, vô cùng tin tưởng người này hoặc vốn không để người này vào mắt. Tằng Đại Cường chết vào buổi tối, thời điểm đó người có thể ở cạnh hắn ngoại trừ Hòa Thi Nhụy đang bị nhốt thì còn ai vào đây?”
“Nếu không phải phạm vào trọng tội giết người thì vì sao sau khi lấy lại tự do, cô ta không lựa chọn báo cảnh sát và về nhà mà tiếp tục sắm vai một người mất tích chứ?”
“Còn một khả năng là Hòa Thi Nhụy cũng bị hung thủ giết, chỉ là thi thể vẫn chưa tìm được thôi.”
“Ngoại trừ Tào Nghĩa Lê, Tằng Đại Cường không cho bất cứ ai vào nhà hắn, vậy thì tại sao có thể dẫn người ngoài về nhà uống rượu được chứ? Chỗ đó không chỉ là nhà hắn mà còn là nơi nhốt người và nơi giết Tào Nghĩa Lê, nếu là tôi thì tôi tuyệt đối không cho người khác tới! Chết cũng không cho!”
“Lỡ như có ăn trộm hoặc kẻ cướp thì sao?”
“Anh nhìn nhà của hắn đi, nhìn có giống nơi ở của người có tiền không?”
Thấy chi đội trưởng Đới Hằng Tùng đến, Nhiêu Tích lên tiếng ngăn cuộc thảo luận, “Được rồi được rồi, yên lặng đi.”
Sau khi Tào Nghĩa Lê từ nghi phạm trở thành người bị hại thì đến lượt Hòa Thi Nhụy từ người bị hại trở thành nghi phạm, việc điều tra sâu đã khiến vụ án đảo ngược lại lần nữa, quả thật khiến cho rất nhiều cảnh sát hình sự phá án có quá nhiều sự cảm thán muốn bùng nổ.
Nhiêu Tích báo cáo tiến triển tình hình trước mắt với chi đội trưởng Đới Hằng Tùng, anh ta gõ bàn, vừa lòng gật đầu rồi nhìn về phía Nhiếp Vũ Tranh: “Tổ trưởng Nhiếp, bước đi này của cậu thật đúng là quỷ phủ thần công (2), à, thành ngữ này dùng đã đúng hay chưa thì khoan hẵng nói, cậu hãy cho chúng tôi biết và cũng là để những người trẻ tuổi này học hỏi, vì sao một phát đã trúng đích được thế? Có phải nghe được gì từ vợ và con gái của Tào Nghĩa Lê không?”
(2) Quỹ phủ thần công: ý chỉ tài năng tuyệt vời, không giống người thường.
Nhiếp Vũ Tranh lạnh nhạt đáp, “Tôi chỉ phân tích tâm lý, căn cứ vào chức vụ công việc mà thôi.”
“Mơ hồ quá… Không được, cậu nhất định phải giải thích rõ ràng.” Đới Hằng Tùng không buông tha.
Nhiếp Vũ Tranh im lặng vài giây sau đó mới nói: “Trong “Ba tiểu luận về lý thuyết tình dục” của Freud, ông ấy cho rằng ái vật chiếm một vị trí đặc thù trong nghiên cứu bệnh thần kinh và tình dục sai lệch. Với tính chất biến đổi, trên thực tế ái vật cũng là một loại tình dục sai lệch. Hầu hết các vấn đề gây ra tâm lý tình dục có thể tìm kiếm từ thời thơ ấu, theo tôi được biết, Tào Nghĩa Lê đã trải qua hai cú sốc và tạo nên ấn tượng sâu sắc với ông ta từ người khác phái, một lần là tìm được đồ dùng phụ nữ trong bãi rác rồi bị mẹ đánh, một lần khác đến tuổi dậy thì bị con gái đặt biệt danh khó nghe, vì vậy đối với người khác phái, ông ta mang tâm lý đứng xa mà trông. Trong tâm lý tình dục, có hai sự nguy hiểm, một là cố kết, hai là hồi quy. Không còn nghi ngờ gì nữa, nguyên nhân tạo thành điểm cố kết của Tào Nghĩa Lê chính là lần bị đánh vì nhặt đồ của phụ nữ đã vứt trong bãi rác, đây cũng là ngọn nguồn cho việc ông ta thích thu gom đồ phụ nữ vứt đi trong tương lai.”
“Cố kết là gì?”
“Hồi quy nữa?”
Thoáng nhìn ánh mắt khó hiểu từ bốn phía, Nhiếp Vũ Tranh giải thích sâu hơn: “Tình dục xuyên suốt cuộc đời mỗi người, từng giai đoạn của hoạt động tình dục cũng có thể gặp trở ngại, trở ngại này gọi là cố kết. Hồi quy có nghĩa là mặc dù tâm lý tình dục của một người đã phát triển đến giai đoạn trưởng thành nhưng vừa gặp phải trở ngại hoặc thất bại thì sự gia tăng của dục vọng không thể giải phóng được, sau đó sẽ lùi lại điểm cố kết trước kia.”
Thẩm Tử Bình chưa từng nghe Nhiếp Vũ Tranh nhắc đến chuyện này, giờ phút này tạm thời quên Hòa Thi Nhụy, nghiêm túc nghe mỗi câu của anh, “Tôi vẫn có chỗ không rõ lắm…”
Nhiếp Vũ Tranh cúi đầu, chạm vài cái vào màn hình di động rồi chiếu nội dung trên màn hình lên màn trắng để phân tích vụ án, “Để tôi nêu một ví dụ, mấy năm trước ở nước ngoài có tin tức một tên đàn ông bị khởi tố vì XX với bò mẹ của nhà hàng xóm.”
“Bẩn quá…” Một người cảnh sát hình sự nhỏ giọng mắng.
“Trong tin tức nói rằng ngày thường đương sự có hành vi bình thường, còn có một gia đình tương đối hoàn hảo. Anh ta tự kể bản thân sinh ra ở nông thôn, lúc còn bé khi chăn thả gia súc thấy dê bò giao phối nên lần thứ nhất nảy sinh kích thích đã quan hệ với một con bò và đạt được thỏa mãn. Sau này anh ta cũng đạt được thỏa mãn trên người khác phái nhưng khi gặp áp lực lớn thì vẫn lựa chọn bò. Khi còn bé đã từng xảy ra quan hệ với bò chính là cố kết trong giai đoạn phát triển tâm lý tình dục của anh ta, sau khi trưởng thành, mỗi lần gặp phải thất bại và áp lực thì sẽ nảy sinh hồi quy, trở lại điểm cố kết mới có thể đạt được thỏa mãn lần nữa.”
Thẩm Tử Bình hiểu ý, “Tào Nghĩa Lê cũng như vậy à?”
“Đúng thế. Dục vọng của ông ta với người khác phái chịu ảnh hưởng bởi tính cách và những gì mà ông ta trải qua, tình dục thường xuyên ở trong trạng thái áp lực, quá trình trưởng thành gặp trở ngại nhiều lần đã khiến ông ta phát triển thành một người có hai tâm lý thay đổi là cuồng theo dõi và ái vật. Khác với hành vi theo dõi của Chương Tĩnh Minh, thật ra ông ta theo dõi là để phục vụ cho chứng ái vật.”
Đới Hằng Tùng gật đầu rồi hỏi: “Nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao cậu có thể phân tích nơi ông ta cất giấu đồ vật từ những tin tức này?”
“Rất đơn giản, hồi quy trong tâm lý tình dục đều lấy mục tiêu trốn tránh hiện thực để nhận được sự thoải mái và cảm giác an toàn, điểm cố kết của ông ta có hai từ mấu chốt, một là đồ vật của phụ nữ, cái này phát triển thành ái vật, hai là vứt bỏ, cái này có lẽ là điểm làm ông ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu và an toàn, bởi vì đồ dùng phụ nữ ở cụm từ đầu tiên khiến ông ta chú ý tới sự khác biệt giữa nam và nữ đến từ một nơi đầy đồ vứt đi. Trong tiềm thức của mỗi cá nhân, có một thứ gọi là “phức hợp”, là nhóm tư tưởng cảm xúc tập hợp các áp lực tâm lý, quyết định định hướng tính cách và động lực phát triển. Trong tiềm thức của Tào Nghĩa Lê có một “phức hợp” mang tên vứt bỏ mà chính bản thân ông ta không ý thức được, nhưng nó lặng lẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của ông ta, vậy nên nơi ông ta giấu đồ vật phụ nữ chắc chắn cũng phải có liên quan đến “vứt bỏ”.”
Nói xong, Nhiếp Vũ Tranh đi tới bàn đặt chồng tài liệu điều tra, lấy một tập tài liệu, mở ra rồi tiếp tục giải thích: “Phạm vi hoạt động trong sinh hoạt và công việc của Tào Nghĩa Lê rất ổn định, vậy chỉ cần tìm một nơi vừa phải phù hợp với từ mấu chốt “vứt bỏ”, vừa phải phù hợp với thân phận của Tào Nghĩa Lê trong phạm vi đó là được. Ví dụ, nếu như ông ta thường xuyên tới trạm thu gom phế liệu thì sẽ có vẻ cực kỳ không bình thường. Trước khi mất tích, với tư cách người lãnh đạo trong học viện, mỗi tháng thông thường sẽ có một cuộc kiểm tra bài thi của sinh viên được lưu trữ trong phòng hồ sơ, học viện khác khá qua loa và thực hiện có lệ với chuyện này, nhưng tôi từng nghe Trịnh Văn Tú nói rằng mỗi lần ông ta đều thực hiện theo như quy định. Sớm muộn gì bài thi trong phòng hồ sơ cũng bị tiêu hủy, gọi là phòng hồ sơ, chi bằng nói là một nhà kho để phế phẩm dự bị, rất phù hợp với tư duy logic của Tào Nghĩa Lê. Hơn nữa tôi nhớ, cuối năm ngoái khi tôi tới kiểm tra bài thi thì trùng hợp biết được trong phòng hồ sơ có mấy chiếc tủ được đưa đến từ trường cũ, nhiều năm không người sử dụng, vậy nên tôi mạnh dạn suy đoán việc Tào Nghĩa Lê kiểm tra phòng hồ sơ theo như quy định thật ra không phải vì chuyên nghiệp mà là mang đồ đã sưu tầm được đi “lưu trữ”.”
“Cuối năm ngoái…” Lâm Duệ nhỏ giọng nói với Trần Dục, “Bài thi mà tổ trưởng Nhiếp kiểm tra không phải là bài của Chúc Cẩn Niên đấy chứ?”
“Có thể lắm." Trần Dục lén bật cười.
“Nhưng có một vấn đề tạm thời tôi chưa nghĩ ra. Ngày sưu tầm quần áo Hòa Thi Nhụy mặc khi mất tích là vào một tháng sau khi cô ta mất tích, còn ngày sưu tầm dây chuyền thì lại cách rất nhiều năm so với quần áo, hơn nữa dây chuyền khá bẩn, trong kẽ hở còn một ít bùn đất. Theo lời bạn cùng phòng ký túc xá của Hòa Thi Nhụy thì dây chuyền là quà bà nội tặng cho cô ta trước khi học đại học, dây chuyền bạch kim và mặt dây chuyền rhinestone (3) nhân tạo, chắc hẳn rất đáng quý với cô ta, cho dù vô tình làm đứt thì sao có thể xem như rác rưởi mà vứt đi được? Nhưng chuyện như thế nào chắc chỉ có Hòa Thi Nhụy và Tào Nghĩa Lê biết.”
(3) Rhinestone: Một loại đá quý tạo thành từ đá quý nhân tạo, thường được dùng để cắt kim cương và các loại đá quý khác. Có thể gọi ngắn gọn là kim cương giả.
Đới Hằng Tùng lên tiếng khen ngợi: “Suy nghĩ của tổ trưởng Nhiếp rất rõ ràng, sử dụng kiến thức chuyên nghiệp thúc đẩy vụ án xuất hiện bước đột phá lớn, tôi thay mặt chi đội cảm ơn cậu. Nhưng mọi người không được lơi là, bởi vì hai đương sự Tào Nghĩa Lê và Tằng Đại Cường đều đã chết, vậy nên nếu như muốn khôi phục tất cả những chuyện đã xảy ra năm đó thì chắc chắn phải tìm được Hòa Thi Nhụy. Ban đầu chúng ta đều suy đoán cô ta mất tích đến mười năm thì có lẽ đã bị sát hại, nhưng bây giờ từ kết quả điều tra được cho thấy cô ta không chỉ không chết mà còn có thể có liên quan đến cái chết của Tằng Đại Cường. Sau khi hai tên đàn ông lần lượt bị giết thì cô ta đã đi đâu? Cô ta là hung thủ hay tòng phạm? Bây giờ cô ta còn sống không? Đây đều là những chuyện chúng ta phải biết rõ. Nhiêu Tích, cậu sắp xếp công tác điều tra tiếp theo đi.”
Nhiêu Tích xoa ấn đường, mặc dù cảm giác khó giải quyết nhưng vẫn sắp xếp theo quy trình bình thường: “Tử Bình, cậu dẫn một nhóm đến Lương Túc tìm hiểu về bố mẹ của Hòa Thi Nhụy, hỏi thăm từng thân thích và bạn bè ngày trước của cô ta, nhưng không được để lộ kết quả điều tra mới nhất của chúng ta, chỉ được bảo là đang khởi động điều tra vụ án mất tích lần nữa. Á Liệt, cậu dẫn theo một nhóm xem từng camera theo dõi đường phố được lưu lại trong vụ án của Tằng Đại Cường, tôi nhớ số lượng không quá nhiều nên lượng công việc cũng không lớn. Lúc đó chúng ta không biết Hòa Thi Nhụy ở trong nhà hắn, hơn nữa quá chú ý vào Tào Nghĩa Lê nên cũng không để ý. Chú trọng tìm kiếm xem có hình ảnh về người nào có chiều cao, dáng người, vẻ ngoài giống cô ta hay không, có đeo túi hay cầm vật gì đó có thể đựng đồ không, hơn mười vạn tiền mặt không thể nào dễ dàng cầm tay không được.”
Đới Hằng Tùng nghiêm túc bổ sung: “Hòa Thi Nhụy là người biết rõ tình hình quan trọng nhất trong vụ án và cũng là nghi phạm nên nhất định phải chú ý, trước khi vụ án chưa được điều tra hoàn toàn rõ ràng, không ai được phép tiết lộ tiến triển vụ án, dù người nhà của người bị hại hỏi cũng không thể nói. Còn nữa, không được để truyền thông biết rõ chuyện này.”
Dứt lời, anh ta nhìn Nhiếp Vũ Tranh, sự nghiêm khắc đã dịu hẳn, “Tổ trưởng Nhiếp, nếu như cậu còn ý kiến gì mới thì nhất định phải kịp thời cho chúng tôi biết."
/100
|