Editor: Hà Vĩ
Beta: Mạc Y Phi
Nhiếp Vũ Tranh nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi lên tiếng phân tích, “Em cũng chú ý đến trình tự biểu đạt không bình thường của người chồng cô gái kia khi nhìn thấy những người bạn đồng hành, bất luận hoảng hốt lo sợ và mất hết can đảm đến mức nào thì lúc nhìn thấy người cứu mạng cũng sẽ không vòng vo mà nói chuyện anh ta trước. Tình huống như vậy, đừng nói là vợ chồng, cho dù là một người xa lạ, thậm chí là một con gia súc rơi xuống kẽ băng nứt ở trước mắt anh ta thì chắc hẳn anh ta phải lập tức nhắc tới, sở dĩ nói về cái khác trước là để làm giảm xóc tâm lý cho bản thân, khiến mình có đủ tự tin để nói dối. Còn nữa, Tiểu K là người cuối cùng trên thế giới nhìn thấy cô gái Tây ba lô, có nói rằng đôi mắt cô ta trừng rất lớn, tụ máu, còn ngửi được mùi thối. Nói cách khác, cô gái kia có dấu hiệu xuất huyết dưới kết mạc, hơn nữa còn có mùi lạ.”
Chúc Cẩn Niên không nhịn được truy hỏi: “Em nghĩ mãi không ra, sông băng có nhiệt độ -10 độ C, thậm chí còn thấp hơn, giống như một cái tủ lạnh lớn, thi thể tử vong không quá một ngày làm sao có thể có mùi được?”
Nhiếp Vũ Tranh không nhanh không chậm đáp, “Nếu cô ta chỉ không cẩn thận rơi xuống kẽ băng nứt thật, đại khái có hai kiểu chết, một là chết cóng, hai là va chạm vào chỗ hiểm nào đó. Người chết cóng sẽ không có đôi mắt đỏ ngầu, va chạm vào chỗ hiểm có thể dẫn đến xuất huyết kết mạc không, dù sao anh cũng không phải pháp y, không thể xác định được. Nhưng theo anh được biết, 70% các thi thể bị ngạt thở cơ học đều có dấu hiệu xuất huyết dưới kết mạc, hơn nữa, khi người chết bị siết cổ hay bóp chết thì đều sẽ có hiện tượng không khống chế được (1), cô gái kia đồng thời có đầy đủ hai điều kiện này, mùi mà Tiểu K ngửi được không phải mùi thối của thi thể mà là mùi thối xuất hiện khi có hiện tượng không khống chế được lúc cô gái đó bị bóp chết. Không phải ai cũng từng thật sự ngửi thấy mùi thối của thi thể, trong tình huống anh ta căng thẳng cao độ, tưởng đó là mùi thối của thi thể là rất bình thường.”
(1) Hiện tượng không khống chế ở đây ý chỉ như đi đại tiện, tiểu tiện trong vô thức.
“Chuyện đã trôi qua một hai năm, Tiểu K không có bằng chứng để chứng minh bản thân không nhớ lầm, quan trọng nhất là không tìm thấy thi thể.” Chúc Cẩn Niên nhíu mày, xòe hai tay ra, tỏ vẻ không biết làm sao.
“Đây là nguyên nhân người chồng của cô gái Tây ba lô kia vẫn không muốn nói chuyện với Tiểu K.”
“Ý anh là sao?”
“Trước khi Tiểu K rơi xuống, trong lòng anh ta ngập tràn sợ hãi, sợ đội cứu viện thật sự sẽ tìm được thi thể của cô gái kia về rồi theo trình tự khám nghiệm tử thi, sẽ bại lộ nguyên nhân thật sự dẫn đến chết người. Anh ta giết vợ của mình, giả vờ thành dáng vẻ người thân của người chết, người khác đương nhiên sẽ không cố tình nói thêm chuyện này trước mặt anh ta, mà Tiểu K càng không có khả năng thuật lại tình trạng lúc chết của cô vợ với anh ta, như thế sẽ tránh được việc trong nhóm Tây ba lô có người có hiểu biết về pháp y phát hiện ra điểm không thích hợp. Sự hấp tấp của Tiểu K trái lại còn giúp người nọ, cuối cùng thi thể không thể tìm được, sẽ không có khả năng khám nghiệm tử thi, thật ra anh ta cực kỳ biết ơn Tiểu K, để tránh cảm xúc như trút được gánh nặng của mình quá mức rõ ràng, anh ta lựa chọn im lặng. Lại nói Tiểu K bị ai đó “khẽ huých” mới có thể ngã xuống, người động vào anh ta có thể là người chồng đó không?”
“Nếu đúng là như vậy thì tên đàn ông kia thật sự bụng dạ khó lường, âm hiểm độc ác!” Chúc Cẩn Niên nghiến răng, “Bây giờ em hoàn toàn có lý do để tin tưởng rằng Tiểu K liên tục gặp ác mộng chính là vì oan hồn của cô gái kia báo mộng!”
“Chết không nói, mê tín dị đoan.” Nhiếp Vũ Tranh rõ ràng không đồng ý về mấy lời nói này của cô.
“Nhưng mà…”
“Chuyện này cũng không phải không có khả năng xuất hiện bước ngoặt, lúc Tiểu K rơi xuống kẽ băng nứt có người đứng nhìn, không rõ phải trái cầm gậy tự sướng quay phim chụp ảnh, biến sự sống chết của người khác trở thành trò cười, nhưng rất có thể chụp được một vài thứ, có lẽ là hành động và biểu cảm khác thường của người chồng, có lẽ là tình trạng của thi thể, đương nhiên cũng có khả năng chỉ là những bức ảnh không hề có giá trị.”
“Cũng không biết đã qua lâu như vậy, người nọ đã xóa mất ảnh chụp hay video đó chưa.” Chúc Cẩn Niên thở dài, “Phải biết rằng vì vậy anh ta đã bị Tiểu K đánh một trận đấy…”
“Tiểu K là khách hàng của em à?” Anh ra vẻ trong lòng biết hết, nhìn cô.
Cô mỉm cười, không muốn để lộ nữa.
“Một khi đã vậy, anh cũng có thể cho rằng thời gian tư vấn đã kết thúc không?” Nhiếp Vũ Tranh lại không hỏi nhiều, thay đổi đề tài khác.
Chúc Cẩn Niên gật đầu, chắp tay ôm quyền thể hiện lòng biết ơn.
“Thù lao của anh đâu?” Anh nhướng mày, “Dù sao em cũng phải cho anh chút lợi lộc chứ.”
“Được thôi, em pha cho anh một cốc nước mật ong (2) nhé.” Chúc Cẩn Niên giả ngu đáp, lại bị anh giữ chặt, đặt mông ngã ngồi trên đùi anh.
(2) Hai từ lợi lộc và ngọt đồng âm, Chúc Cẩn Niên cố tính hiểu nhầm ý của Nhiếp Vũ Tranh.
“Xin chào, xin hỏi hai người gọi đồ ăn phải không ạ?” Một anh chàng giao hàng đi tới hỏi.
“Ối…” Chúc Cẩn Niên cuống quít đứng lên, vô cùng xấu hổ nhận lấy, xoay người đặt trước mặt Nhiếp Vũ Tranh, hung dữ nghiêm mặt ra lệnh cho anh, “Hai giờ rồi, mau ăn đi.”
Nhiếp Vũ Tranh liếc nhìn tấm phiếu nhỏ dán trên hộp xốp, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, “Em tìm được linh cảm trong miếng cá hỏng ở tòa nhà bên cạnh, vì thế để kỷ niệm một ngày đầy ý nghĩa này nên gọi cho anh một phần cá tuyết giống như thế à?”
“À… Ha ha ha…” Chúc Cẩn Niên cười gượng, “Em chỉ cho ông chủ một cơ hội để chứng minh cá tuyết này rất tươi thôi mà.” Nói xong, nhân lúc anh còn chưa tiến lên bắt mình lại, cô nhanh chóng bỏ chạy về phòng làm việc của mình.
Nhắc đến microphone, vốn định gọi điện thoại cho Khang Kiên Dương, ấn được một nửa dãy số, cô lại thôi. Trước mắt không ai có chứng cớ chứng minh việc năm đó là ngoài ý muốn hay do con người tạo nên, có lẽ cái chết của Tia Chớp không liên quan đến Khang Kiên Dương, nhưng nếu anh ta biết bản thân gián tiếp giúp đỡ một âm mưu giết người hoàn mỹ thì có phải áp lực tâm lý càng lớn hơn không?
Đợi một thời gian nữa là được rồi.
***
Mỗi tuần Kiều Di Đồng đến hai lần, nghe Hạ Mão Đằng nói, càng đi sâu vào trị liệu, số lần Hân Tuyết 2 xuất hiện trong cuộc sống càng ngày càng ít, thời gian cũng càng ngày càng ngắn. Ban đầu dự định thôi miên mười lần để loại bỏ Hân Tuyết 2, nhưng sau lần thôi miên thứ tám, bài kiểm tra trắc nghiệm tâm lý của Kiều Di Đồng và kết quả trò chơi khay cát cho thấy, nhân cách thứ Diệp Hân Tuyết đã không còn lẩn tránh quá khứ của mình, nhân cách ổn định lại, Hân Tuyết 2 không hề xuất hiện. Hạ Mão Đằng liên lạc với em gái của Hồng Ngọc Quế, nhờ bà ta thu âm hai đoạn đồng dao để sử dụng trong lúc trị liệu thôi miên, kêu gọi nhân cách chủ của đợt trị liệu thứ hai.
Đợt trị liệu thứ hai khó khăn hơn nhiều so với đợt trị liệu đầu tiên, sau khi cô ta tiến sâu vào trạng thái thôi miên, Hạ Mão Đằng chọn thời cơ phù hợp vừa phát ghi âm đồng dao vừa nhẹ nhàng vỗ vai cô ta, đồng thời không ngừng gọi tên thân mật “Đồng Đồng” của Kiều Di Đồng. Anh ta tính toán xây dựng tâm neo cho cô ta, dùng động tác như vậy kích thích cắt đứt nhân cách chủ và nhân cách thứ.
Nhưng mà, sau năm lần thôi miên thì không hề có tiến triển, Kiều Di Đồng không có chút nguyện vọng hiện thân nào.
“Không phải nhân cách chủ bị giết đấy chứ.” Nhiếp Vũ Tranh xem hết video ghi lại thôi miên của Hạ Mão Đằng, đối mặt với vẻ mặt ủ rũ của anh ta, bình tĩnh lên tiếng, “Hoặc là tiếp tục dùng phương pháp này hoặc là tìm phương pháp kích thích khác.”
Chúc Cẩn Niên nghe xong, âm thầm suy nghĩ rất lâu, mang theo tâm lý thử một lần đi tìm Nhiếp Vũ Tranh, “Đồng dao của Hồng Ngọc Quế vẫn là phương pháp kích thích chính, nhưng chúng ta có thể to gan đổi cách thức khác không?”
“Xin lắng tai nghe.” Ánh mắt Nhiếp Vũ Tranh nhìn cô ngập tràn tán thưởng và chờ mong.
“Cướp đi.” Chúc Cẩn Niên híp mắt, giọng nói đầy tàn nhẫn, “Đối với Kiều Di Đồng mà nói, đồng dao của người bà hàng xóm tốt bụng là một sự hưởng thụ, con người đang trong thời điểm thỏa mãn thì sao có thể bằng lòng tỉnh lại? Cứ không tỉnh lại như thế thì vẫn có thể nghe được, đổi lại là em, em cũng lựa chọn tiếp tục ngủ say. Được thôi, năm lần trước để cô ấy thỏa mãn, bắt đầu từ lần thứ sáu, thử giữa chừng cướp “bà nội Hồng” của cô ấy xem. Những ký ức này đến từ thời thơ ấu của cô ấy, đại đa số mọi người lúc còn trẻ con đều rất tùy hứng và dễ dàng tức giận, giống như anh bỗng dưng cướp que kẹo của một đứa trẻ ấy, nó không nhảy dựng lên gào khóc mới là lạ. Thế nên em cảm thấy, trong khoảnh khắc “cướp đi” đó mới khiến tâm neo của ý thức cá nhân Kiều Di Đồng thức tỉnh.”
Nhiếp Vũ Tranh im lặng nghe xong, cụp mắt xuống suy nghĩ hồi lâu rồi bỗng nhiên đứng dậy đi về phía cô.
Chúc Cẩn Niên sửng sốt, vừa định hỏi anh đề nghị của mình có được không thì đã bị anh ôm vào lòng. Cô không nhịn được nở nụ cười, nhẹ nhàng tránh đi, “Anh sao thế…”
“Ôm con hồ ly nhỏ của anh một cái.” Nhiếp Vũ Tranh thì thầm bên tai cô.
“Nhện tinh ôm hồ ly, rõ là một cặp đôi kỳ lạ.” Chúc Cẩn Niên nhún vai, “Anh trao đổi với thầy Hạ đi, em đi gọi điện thoại hỏi thăm khách hàng.”
Trở lại văn phòng, cô gọi điện thoại cho Khang Kiên Dương, anh ta đang tham dự một buổi đấu thầu quyền khai phá một khu đất ở thành phố Bằng, tạm thời không rảnh, nhưng dường như anh ta có việc muốn nói nên hẹn giữa trưa ăn bữa cơm.
Mười hai giờ, Chúc Cẩn Niên đến nhà hàng Hòa Phong đã hẹn, sau khi ngồi xuống, hai người tùy ý trò chuyện về tình hình gần đây. Mảnh đất mà mấy người Khang Kiên Dương tham dự đấu thầu là “Địa Vương” năm nay của thành phố Bằng, nhìn tình hình trước mắt thì tỉ lệ giành được rất lớn.
Khang Kiên Dương lải nhải một số chuyện khi thu hồi đất của “Địa Vương”, gì mà suýt thì tranh chấp với cục cảnh sát về việc có một hộ gia đình cố chấp không chịu di dời, sau đó hộ gia đình đó được đền bù tận tám căn nhà, qua một đêm đã trở thành nhà giàu mới nổi, một lát sau mới đi vào chủ đề, “Dạo gần đây không mơ thấy giấc mơ kia nữa, nhưng tôi vẫn ghi nhớ lời của cô trong lòng, coi như vì tò mò đi, tôi muốn biết bây giờ Sọc Trắng Đen sống như thế nào nên đã bớt chút thời gian tìm lại diễn đàn Tây ba lô kia, chợt phát hiện ra một chuyện lớn.”
Anh ta nhíu mày, chợt dừng lại ở chỗ hay.
Chúc Cẩn Niên cực kỳ phối hợp, hứng thú hỏi: “Chuyện gì thế?”
Anh ta đáp: “Chẳng qua Sọc Trắng Đen chỉ là một tài khoản phụ của chồng Tia Chớp thôi, anh ta cũng có một tài khoản ở một diễn đàn khá nổi tiếng. Anh ta ấy à, vốn không phải là người lần đầu tiên đi bộ qua sông băng Nhã Long, khoảng 1 - 2 năm trước khi Tia Chớp gặp chuyện không may, anh ta từng tham dự ít nhất ba hoạt động ở sông băng Nhã Long, tôi nhìn thấy anh ta trong ảnh chụp được đăng lên diễn đàn khác! Anh ta là một người say mê sông băng, đừng nói là sông băng Nhã Long, anh ta từng tổ đội đi bộ 14 ngày qua sông băng Baltoro (3), bàn về kinh nghiệm và mức độ quen thuộc với sông băng thì vượt xa đám người Tây ba lô như chúng tôi. Chỉ có điều anh ta thật sự đã mai danh ẩn tích trên mạng, một tài khoản khác cũng lâu lắm rồi không hoạt động nữa.”
(3) Sông băng Baltoro trên dãy núi Karakoram, Baltistan, phía Bắc Pakistan. Với chiều dài 63km, nó là một trong những sông băng vùng núi dài nhất thế giới.
“Anh còn liên lạc được với mười mấy người kia nữa không?”
“Bọn họ chưa xóa tài khoản, chỉ cần muốn liên hệ thì có thể liên lạc được. Nhưng tôi không thể hạ thấp mặt mũi."
Chúc Cẩn Niên cân nhắc một lúc, cẩn thận hỏi: “Anh từng kể có người không màng đến sự an toàn của anh mà còn có tâm trạng dùng gậy tự sướng chụp ảnh, vậy sau đó anh có từng xem anh ta chụp được cái gì không?”
Vẻ mặt anh ta rất khó chịu, “Cái đó… tôi không nghĩ mình muốn xem.”
“Trong tình huống như vậy, tôi cảm thấy không có khả năng còn chụp ảnh tự sướng được, có lẽ anh ta chỉ chụp một số hình ảnh ở hiện trường thôi thì sao? Tôi có một đề nghị, nếu chuyện này khiến anh cảm nhận được ranh giới sống chết thì cũng coi như rất có ý nghĩa, giữ lại một hai bức ảnh càng tốt.”
Khang Kiên Dương từ chối cho ý kiến.
“Đúng rồi Khang tổng, chuyện đó…” Chúc Cẩn Niên muốn nói lại thôi.
“Có chuyện gì cô cứ nói.” Anh ta hào phóng nói, “Đồ ăn không đủ à? Gọi thêm vài món nữa!”
“Đủ rồi đủ rồi. Tôi chỉ muốn hỏi… Công ty sẽ không cho Tiểu Hạ cơ hội nào nữa sao?”
Anh ta ngẩn ra, “Tiểu Hạ… À, cô nói quản lý Hạ à?” Cân nhắc một lát, “Nếu vì chuyện khác mà cô ta rời khỏi công ty rồi muốn quay về, tôi nhất định sẽ chào đón. Nhưng chuyện này, tôi biết cô ta cũng được coi là người bị hại nhưng không phải ai cũng có thể thấu hiểu, tôi chỉ đành máu lạnh một lần, dù sao tôi cũng muốn có trách nhiệm với những người khác trong công ty.”
Chúc Cẩn Niên lặng lẽ thở dài, nhìn vết sẹo trong lòng bàn tay, nhất thời không nói nên lời.
Beta: Mạc Y Phi
Nhiếp Vũ Tranh nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi lên tiếng phân tích, “Em cũng chú ý đến trình tự biểu đạt không bình thường của người chồng cô gái kia khi nhìn thấy những người bạn đồng hành, bất luận hoảng hốt lo sợ và mất hết can đảm đến mức nào thì lúc nhìn thấy người cứu mạng cũng sẽ không vòng vo mà nói chuyện anh ta trước. Tình huống như vậy, đừng nói là vợ chồng, cho dù là một người xa lạ, thậm chí là một con gia súc rơi xuống kẽ băng nứt ở trước mắt anh ta thì chắc hẳn anh ta phải lập tức nhắc tới, sở dĩ nói về cái khác trước là để làm giảm xóc tâm lý cho bản thân, khiến mình có đủ tự tin để nói dối. Còn nữa, Tiểu K là người cuối cùng trên thế giới nhìn thấy cô gái Tây ba lô, có nói rằng đôi mắt cô ta trừng rất lớn, tụ máu, còn ngửi được mùi thối. Nói cách khác, cô gái kia có dấu hiệu xuất huyết dưới kết mạc, hơn nữa còn có mùi lạ.”
Chúc Cẩn Niên không nhịn được truy hỏi: “Em nghĩ mãi không ra, sông băng có nhiệt độ -10 độ C, thậm chí còn thấp hơn, giống như một cái tủ lạnh lớn, thi thể tử vong không quá một ngày làm sao có thể có mùi được?”
Nhiếp Vũ Tranh không nhanh không chậm đáp, “Nếu cô ta chỉ không cẩn thận rơi xuống kẽ băng nứt thật, đại khái có hai kiểu chết, một là chết cóng, hai là va chạm vào chỗ hiểm nào đó. Người chết cóng sẽ không có đôi mắt đỏ ngầu, va chạm vào chỗ hiểm có thể dẫn đến xuất huyết kết mạc không, dù sao anh cũng không phải pháp y, không thể xác định được. Nhưng theo anh được biết, 70% các thi thể bị ngạt thở cơ học đều có dấu hiệu xuất huyết dưới kết mạc, hơn nữa, khi người chết bị siết cổ hay bóp chết thì đều sẽ có hiện tượng không khống chế được (1), cô gái kia đồng thời có đầy đủ hai điều kiện này, mùi mà Tiểu K ngửi được không phải mùi thối của thi thể mà là mùi thối xuất hiện khi có hiện tượng không khống chế được lúc cô gái đó bị bóp chết. Không phải ai cũng từng thật sự ngửi thấy mùi thối của thi thể, trong tình huống anh ta căng thẳng cao độ, tưởng đó là mùi thối của thi thể là rất bình thường.”
(1) Hiện tượng không khống chế ở đây ý chỉ như đi đại tiện, tiểu tiện trong vô thức.
“Chuyện đã trôi qua một hai năm, Tiểu K không có bằng chứng để chứng minh bản thân không nhớ lầm, quan trọng nhất là không tìm thấy thi thể.” Chúc Cẩn Niên nhíu mày, xòe hai tay ra, tỏ vẻ không biết làm sao.
“Đây là nguyên nhân người chồng của cô gái Tây ba lô kia vẫn không muốn nói chuyện với Tiểu K.”
“Ý anh là sao?”
“Trước khi Tiểu K rơi xuống, trong lòng anh ta ngập tràn sợ hãi, sợ đội cứu viện thật sự sẽ tìm được thi thể của cô gái kia về rồi theo trình tự khám nghiệm tử thi, sẽ bại lộ nguyên nhân thật sự dẫn đến chết người. Anh ta giết vợ của mình, giả vờ thành dáng vẻ người thân của người chết, người khác đương nhiên sẽ không cố tình nói thêm chuyện này trước mặt anh ta, mà Tiểu K càng không có khả năng thuật lại tình trạng lúc chết của cô vợ với anh ta, như thế sẽ tránh được việc trong nhóm Tây ba lô có người có hiểu biết về pháp y phát hiện ra điểm không thích hợp. Sự hấp tấp của Tiểu K trái lại còn giúp người nọ, cuối cùng thi thể không thể tìm được, sẽ không có khả năng khám nghiệm tử thi, thật ra anh ta cực kỳ biết ơn Tiểu K, để tránh cảm xúc như trút được gánh nặng của mình quá mức rõ ràng, anh ta lựa chọn im lặng. Lại nói Tiểu K bị ai đó “khẽ huých” mới có thể ngã xuống, người động vào anh ta có thể là người chồng đó không?”
“Nếu đúng là như vậy thì tên đàn ông kia thật sự bụng dạ khó lường, âm hiểm độc ác!” Chúc Cẩn Niên nghiến răng, “Bây giờ em hoàn toàn có lý do để tin tưởng rằng Tiểu K liên tục gặp ác mộng chính là vì oan hồn của cô gái kia báo mộng!”
“Chết không nói, mê tín dị đoan.” Nhiếp Vũ Tranh rõ ràng không đồng ý về mấy lời nói này của cô.
“Nhưng mà…”
“Chuyện này cũng không phải không có khả năng xuất hiện bước ngoặt, lúc Tiểu K rơi xuống kẽ băng nứt có người đứng nhìn, không rõ phải trái cầm gậy tự sướng quay phim chụp ảnh, biến sự sống chết của người khác trở thành trò cười, nhưng rất có thể chụp được một vài thứ, có lẽ là hành động và biểu cảm khác thường của người chồng, có lẽ là tình trạng của thi thể, đương nhiên cũng có khả năng chỉ là những bức ảnh không hề có giá trị.”
“Cũng không biết đã qua lâu như vậy, người nọ đã xóa mất ảnh chụp hay video đó chưa.” Chúc Cẩn Niên thở dài, “Phải biết rằng vì vậy anh ta đã bị Tiểu K đánh một trận đấy…”
“Tiểu K là khách hàng của em à?” Anh ra vẻ trong lòng biết hết, nhìn cô.
Cô mỉm cười, không muốn để lộ nữa.
“Một khi đã vậy, anh cũng có thể cho rằng thời gian tư vấn đã kết thúc không?” Nhiếp Vũ Tranh lại không hỏi nhiều, thay đổi đề tài khác.
Chúc Cẩn Niên gật đầu, chắp tay ôm quyền thể hiện lòng biết ơn.
“Thù lao của anh đâu?” Anh nhướng mày, “Dù sao em cũng phải cho anh chút lợi lộc chứ.”
“Được thôi, em pha cho anh một cốc nước mật ong (2) nhé.” Chúc Cẩn Niên giả ngu đáp, lại bị anh giữ chặt, đặt mông ngã ngồi trên đùi anh.
(2) Hai từ lợi lộc và ngọt đồng âm, Chúc Cẩn Niên cố tính hiểu nhầm ý của Nhiếp Vũ Tranh.
“Xin chào, xin hỏi hai người gọi đồ ăn phải không ạ?” Một anh chàng giao hàng đi tới hỏi.
“Ối…” Chúc Cẩn Niên cuống quít đứng lên, vô cùng xấu hổ nhận lấy, xoay người đặt trước mặt Nhiếp Vũ Tranh, hung dữ nghiêm mặt ra lệnh cho anh, “Hai giờ rồi, mau ăn đi.”
Nhiếp Vũ Tranh liếc nhìn tấm phiếu nhỏ dán trên hộp xốp, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, “Em tìm được linh cảm trong miếng cá hỏng ở tòa nhà bên cạnh, vì thế để kỷ niệm một ngày đầy ý nghĩa này nên gọi cho anh một phần cá tuyết giống như thế à?”
“À… Ha ha ha…” Chúc Cẩn Niên cười gượng, “Em chỉ cho ông chủ một cơ hội để chứng minh cá tuyết này rất tươi thôi mà.” Nói xong, nhân lúc anh còn chưa tiến lên bắt mình lại, cô nhanh chóng bỏ chạy về phòng làm việc của mình.
Nhắc đến microphone, vốn định gọi điện thoại cho Khang Kiên Dương, ấn được một nửa dãy số, cô lại thôi. Trước mắt không ai có chứng cớ chứng minh việc năm đó là ngoài ý muốn hay do con người tạo nên, có lẽ cái chết của Tia Chớp không liên quan đến Khang Kiên Dương, nhưng nếu anh ta biết bản thân gián tiếp giúp đỡ một âm mưu giết người hoàn mỹ thì có phải áp lực tâm lý càng lớn hơn không?
Đợi một thời gian nữa là được rồi.
***
Mỗi tuần Kiều Di Đồng đến hai lần, nghe Hạ Mão Đằng nói, càng đi sâu vào trị liệu, số lần Hân Tuyết 2 xuất hiện trong cuộc sống càng ngày càng ít, thời gian cũng càng ngày càng ngắn. Ban đầu dự định thôi miên mười lần để loại bỏ Hân Tuyết 2, nhưng sau lần thôi miên thứ tám, bài kiểm tra trắc nghiệm tâm lý của Kiều Di Đồng và kết quả trò chơi khay cát cho thấy, nhân cách thứ Diệp Hân Tuyết đã không còn lẩn tránh quá khứ của mình, nhân cách ổn định lại, Hân Tuyết 2 không hề xuất hiện. Hạ Mão Đằng liên lạc với em gái của Hồng Ngọc Quế, nhờ bà ta thu âm hai đoạn đồng dao để sử dụng trong lúc trị liệu thôi miên, kêu gọi nhân cách chủ của đợt trị liệu thứ hai.
Đợt trị liệu thứ hai khó khăn hơn nhiều so với đợt trị liệu đầu tiên, sau khi cô ta tiến sâu vào trạng thái thôi miên, Hạ Mão Đằng chọn thời cơ phù hợp vừa phát ghi âm đồng dao vừa nhẹ nhàng vỗ vai cô ta, đồng thời không ngừng gọi tên thân mật “Đồng Đồng” của Kiều Di Đồng. Anh ta tính toán xây dựng tâm neo cho cô ta, dùng động tác như vậy kích thích cắt đứt nhân cách chủ và nhân cách thứ.
Nhưng mà, sau năm lần thôi miên thì không hề có tiến triển, Kiều Di Đồng không có chút nguyện vọng hiện thân nào.
“Không phải nhân cách chủ bị giết đấy chứ.” Nhiếp Vũ Tranh xem hết video ghi lại thôi miên của Hạ Mão Đằng, đối mặt với vẻ mặt ủ rũ của anh ta, bình tĩnh lên tiếng, “Hoặc là tiếp tục dùng phương pháp này hoặc là tìm phương pháp kích thích khác.”
Chúc Cẩn Niên nghe xong, âm thầm suy nghĩ rất lâu, mang theo tâm lý thử một lần đi tìm Nhiếp Vũ Tranh, “Đồng dao của Hồng Ngọc Quế vẫn là phương pháp kích thích chính, nhưng chúng ta có thể to gan đổi cách thức khác không?”
“Xin lắng tai nghe.” Ánh mắt Nhiếp Vũ Tranh nhìn cô ngập tràn tán thưởng và chờ mong.
“Cướp đi.” Chúc Cẩn Niên híp mắt, giọng nói đầy tàn nhẫn, “Đối với Kiều Di Đồng mà nói, đồng dao của người bà hàng xóm tốt bụng là một sự hưởng thụ, con người đang trong thời điểm thỏa mãn thì sao có thể bằng lòng tỉnh lại? Cứ không tỉnh lại như thế thì vẫn có thể nghe được, đổi lại là em, em cũng lựa chọn tiếp tục ngủ say. Được thôi, năm lần trước để cô ấy thỏa mãn, bắt đầu từ lần thứ sáu, thử giữa chừng cướp “bà nội Hồng” của cô ấy xem. Những ký ức này đến từ thời thơ ấu của cô ấy, đại đa số mọi người lúc còn trẻ con đều rất tùy hứng và dễ dàng tức giận, giống như anh bỗng dưng cướp que kẹo của một đứa trẻ ấy, nó không nhảy dựng lên gào khóc mới là lạ. Thế nên em cảm thấy, trong khoảnh khắc “cướp đi” đó mới khiến tâm neo của ý thức cá nhân Kiều Di Đồng thức tỉnh.”
Nhiếp Vũ Tranh im lặng nghe xong, cụp mắt xuống suy nghĩ hồi lâu rồi bỗng nhiên đứng dậy đi về phía cô.
Chúc Cẩn Niên sửng sốt, vừa định hỏi anh đề nghị của mình có được không thì đã bị anh ôm vào lòng. Cô không nhịn được nở nụ cười, nhẹ nhàng tránh đi, “Anh sao thế…”
“Ôm con hồ ly nhỏ của anh một cái.” Nhiếp Vũ Tranh thì thầm bên tai cô.
“Nhện tinh ôm hồ ly, rõ là một cặp đôi kỳ lạ.” Chúc Cẩn Niên nhún vai, “Anh trao đổi với thầy Hạ đi, em đi gọi điện thoại hỏi thăm khách hàng.”
Trở lại văn phòng, cô gọi điện thoại cho Khang Kiên Dương, anh ta đang tham dự một buổi đấu thầu quyền khai phá một khu đất ở thành phố Bằng, tạm thời không rảnh, nhưng dường như anh ta có việc muốn nói nên hẹn giữa trưa ăn bữa cơm.
Mười hai giờ, Chúc Cẩn Niên đến nhà hàng Hòa Phong đã hẹn, sau khi ngồi xuống, hai người tùy ý trò chuyện về tình hình gần đây. Mảnh đất mà mấy người Khang Kiên Dương tham dự đấu thầu là “Địa Vương” năm nay của thành phố Bằng, nhìn tình hình trước mắt thì tỉ lệ giành được rất lớn.
Khang Kiên Dương lải nhải một số chuyện khi thu hồi đất của “Địa Vương”, gì mà suýt thì tranh chấp với cục cảnh sát về việc có một hộ gia đình cố chấp không chịu di dời, sau đó hộ gia đình đó được đền bù tận tám căn nhà, qua một đêm đã trở thành nhà giàu mới nổi, một lát sau mới đi vào chủ đề, “Dạo gần đây không mơ thấy giấc mơ kia nữa, nhưng tôi vẫn ghi nhớ lời của cô trong lòng, coi như vì tò mò đi, tôi muốn biết bây giờ Sọc Trắng Đen sống như thế nào nên đã bớt chút thời gian tìm lại diễn đàn Tây ba lô kia, chợt phát hiện ra một chuyện lớn.”
Anh ta nhíu mày, chợt dừng lại ở chỗ hay.
Chúc Cẩn Niên cực kỳ phối hợp, hứng thú hỏi: “Chuyện gì thế?”
Anh ta đáp: “Chẳng qua Sọc Trắng Đen chỉ là một tài khoản phụ của chồng Tia Chớp thôi, anh ta cũng có một tài khoản ở một diễn đàn khá nổi tiếng. Anh ta ấy à, vốn không phải là người lần đầu tiên đi bộ qua sông băng Nhã Long, khoảng 1 - 2 năm trước khi Tia Chớp gặp chuyện không may, anh ta từng tham dự ít nhất ba hoạt động ở sông băng Nhã Long, tôi nhìn thấy anh ta trong ảnh chụp được đăng lên diễn đàn khác! Anh ta là một người say mê sông băng, đừng nói là sông băng Nhã Long, anh ta từng tổ đội đi bộ 14 ngày qua sông băng Baltoro (3), bàn về kinh nghiệm và mức độ quen thuộc với sông băng thì vượt xa đám người Tây ba lô như chúng tôi. Chỉ có điều anh ta thật sự đã mai danh ẩn tích trên mạng, một tài khoản khác cũng lâu lắm rồi không hoạt động nữa.”
(3) Sông băng Baltoro trên dãy núi Karakoram, Baltistan, phía Bắc Pakistan. Với chiều dài 63km, nó là một trong những sông băng vùng núi dài nhất thế giới.
“Anh còn liên lạc được với mười mấy người kia nữa không?”
“Bọn họ chưa xóa tài khoản, chỉ cần muốn liên hệ thì có thể liên lạc được. Nhưng tôi không thể hạ thấp mặt mũi."
Chúc Cẩn Niên cân nhắc một lúc, cẩn thận hỏi: “Anh từng kể có người không màng đến sự an toàn của anh mà còn có tâm trạng dùng gậy tự sướng chụp ảnh, vậy sau đó anh có từng xem anh ta chụp được cái gì không?”
Vẻ mặt anh ta rất khó chịu, “Cái đó… tôi không nghĩ mình muốn xem.”
“Trong tình huống như vậy, tôi cảm thấy không có khả năng còn chụp ảnh tự sướng được, có lẽ anh ta chỉ chụp một số hình ảnh ở hiện trường thôi thì sao? Tôi có một đề nghị, nếu chuyện này khiến anh cảm nhận được ranh giới sống chết thì cũng coi như rất có ý nghĩa, giữ lại một hai bức ảnh càng tốt.”
Khang Kiên Dương từ chối cho ý kiến.
“Đúng rồi Khang tổng, chuyện đó…” Chúc Cẩn Niên muốn nói lại thôi.
“Có chuyện gì cô cứ nói.” Anh ta hào phóng nói, “Đồ ăn không đủ à? Gọi thêm vài món nữa!”
“Đủ rồi đủ rồi. Tôi chỉ muốn hỏi… Công ty sẽ không cho Tiểu Hạ cơ hội nào nữa sao?”
Anh ta ngẩn ra, “Tiểu Hạ… À, cô nói quản lý Hạ à?” Cân nhắc một lát, “Nếu vì chuyện khác mà cô ta rời khỏi công ty rồi muốn quay về, tôi nhất định sẽ chào đón. Nhưng chuyện này, tôi biết cô ta cũng được coi là người bị hại nhưng không phải ai cũng có thể thấu hiểu, tôi chỉ đành máu lạnh một lần, dù sao tôi cũng muốn có trách nhiệm với những người khác trong công ty.”
Chúc Cẩn Niên lặng lẽ thở dài, nhìn vết sẹo trong lòng bàn tay, nhất thời không nói nên lời.
/100
|