Editor: Hà Vĩ
Beta: Mạc Y Phi
“Con bé đang vẽ tranh ở bên trong.” Khúc Thúy Hà chỉ vào một cánh cửa.
“Cô à, cháu mạo muội hỏi một câu, cô có dẫn cô bé đi kiểm tra một số hạng mục phụ khoa không ạ?” Chúc Cẩn Niên thấp giọng hỏi.
Khúc Thúy Hà hiểu ý, “Cái kia… vẫn nguyên vẹn, nếu không cô cũng không khẳng định nó chưa có bạn trai như vậy.”
Chúc Cẩn Niên gật đầu.
Khúc Thúy Hà dặn dò rất cẩn thận, “Cháu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, khi con bé quấn lấy cháu hỏi một số vấn đề về mang thai thì đừng thể hiện sự kinh ngạc hay dáng vẻ không kiên nhẫn.”
Chúc Cẩn Niên đồng ý, gõ cửa rồi đi vào.
Miệng Đặng Hàm Hi đang nhai kẹo cao su, lên tiếng chào hỏi. Cô bé có diện mạo bình thường. còn hơi béo, nói chuyện với cô bé một lát, không chỉ rất lễ phép mà có vẻ tính cách cũng không lập dị.
Thấy bầu không khí không tồi, Chúc Cẩn Niên thẳng thắn nói: “Không biết mẹ em có từng nhắc đến với em chưa, chị là con gái của một người chị em lâu năm với bà ấy, làm chuyên gia tư vấn tâm lý ở thành phố Bằng, về đây đón năm mới, nghe nói em có chút khúc mắc không nghĩ thông nên chị đến đây xem có thể giúp em không. Chị sẽ giữ bí mật tất cả nội dung, đây là đạo đức nghề nghiệp. Nếu em sẵn lòng thì cứ nói ra, nếu không muốn thì dạy chị vài kỹ năng vẽ tranh đi, cũng coi như đến không uổng công.”
“Mẹ em cho chị tiền ạ?” Đặng Hàm Hi cười hỏi.
“Không.” Chúc Cẩn Niên lắc đầu, nhíu mày trả lời, “Mẹ chị không cho chị lấy tiền.”
Dường như cô bé rất vừa lòng với đáp án này, hơi đảo mắt, “Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm (1), không nhận tiền trái lại giữ được mồm miệng.”
(1) Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm: Nếu nhận được lợi ích từ người khác thì sẽ có thái độ khác, không còn thẳng thắn thật lòng nữa.
Trong lòng Chúc Cẩn Niên thầm khen ngợi, cô bé này đúng là một người thông minh.
“Vậy em hỏi chị…” Vẻ mặt Đặng Hàm Hi thay đổi, bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lên, “Có khả năng nào, với trường hợp không lên giường mà mang thai không ạ?”
“Thụ tinh trong ống nghiệm.”
“Không phải cái đó! Ý của em là, ví dụ như… Một người đàn ông đang tắm, tinh trùng của anh ta chảy ra vừa vặn dính trên tay, lúc đóng vòi nước lại dính lên đó, sau đó em đi tắm và chạm vào vòi nước kia, lúc lấy tay chà mông, tinh trùng có thể chui vào rồi sau đó sẽ mang thai không ạ?”
Vấn đề ngây thơ quá…
“Không có khả năng.” Chúc Cẩn Niên khẳng định chắc chắn, “Tình huống như thế tinh trùng không sống được bao lâu, cho dù còn sống cũng không thể chui vào thân thể của em, vượt qua bao nhiêu trở ngại, lại vừa khéo gặp đúng thời kỳ rụng trứng. Dù mọi chuyện đã chuẩn bị, bình thường chui vào đó tổng cộng có lẽ phải đến hàng triệu, sau đó chỉ có hai mươi ba mươi con sống sót, mà cuối cùng có thể chui vào trứng cũng chỉ có một, hai con thôi.”
“Làm sao chị biết được thứ em đụng vào không phải là một phần triệu này ạ?”
“Tuyệt đối không có khả năng, còn không bằng em đi mua xổ số.”
“Lỡ như thì sao? Lỡ như thì sao? Lỡ như thì sao ạ?” Cô bé vội vàng hỏi ba lần liên tiếp, hai mắt mở lớn.
Chúc Cẩn Niên bỏ ra nửa tiếng để phổ cập những kiến thức sinh lý cực kỳ đơn giản. Tiếp cận kém và thiếu kiến thức về tình dục khiến rất nhiều thanh thiếu niên hoang mang, mặc cảm tội lỗi và phương thức giải tỏa không chính xác khiến một số người bước vào con đường sai lầm.
Đặng Hàm Hi nghe xong, hình như được dẫn dắt nhưng lại nhanh chóng hỏi: “Vậy có khả năng có một người đàn ông bụng dạ khó lường cố ý bôi cái kia lên quần lót của em, em không biết mà cứ mặc vào, sau đó sẽ mang thai không ạ?”
Xem ra việc giáo dục giới tính vừa nãy uổng phí rồi: “Mỗi ngày em đều nghĩ đến mấy vấn đề này à?”
“Không nghĩ thông thì em không thể nào làm được chuyện khác. Chị nói cho em biết đi, rốt cuộc như thế có thể mang thai không ạ?”
“Mang thai là một chuyện rất đáng sợ với em ư?” Chúc Cẩn Niên không trả lời vấn đề nhàm chán của cô bé, bắt đầu dẫn dắt nội dung câu chuyện, “Có một số người kết hôn mười mấy năm cũng không sinh con được, sau khi mang thai thì vui vẻ muốn chết, có một số người tình trạng cơ thể không thích hợp mang thai thì sinh con là chuyện phải trả giá bằng sinh mạng, như thế mang thai sẽ không phải là chuyện tốt. Lùi lại một bước mà nói, vì sao thứ em chạm vào nhất định phải là tinh trùng của đàn ông mà không phải là dịch tả, bệnh chó dại hoặc là virus Ebola? Mấy cái này chữa trị không tốt sẽ chết, còn đáng sợ hơn cả mang thai. Bây giờ em hãy trả lời chị, điều xấu nhất mà mang thai đem đến cho em là gì? Chậm trễ việc học đại học, mất mặt, hay là em nghe nói phá thai và sinh con đều rất đau?”
“Cùng lắm thì phá thai, cũng… không có gì.” Cô bé cúi đầu, “Nhưng mà em nhất định phải xác định tình huống như thế có thể mang thai hay không.”
“Mỗi một lần xác định chuyện này, em không mệt mỏi à?” Chúc Cẩn Niên dịu giọng hỏi, “Có lẽ trong lòng em rất rõ, điều này khá nhàm chán và lãng phí thời gian, nhưng vẫn không kìm lòng được phải xác nhận ư?”
“Mệt ạ, nhưng chắc chắn rồi em mới thoải mái, nếu không cứ cảm thấy hoang mang hoảng hốt.”
“Như thế nào mới được coi là chắc chắn? Que thử thai?”
“Que thử thai cũng không phải chắc chắn chuẩn phải không ạ?”
“Chắc chắn chuẩn.”
Mắt Đặng Hàm Hi mở lớn, dường như lại rơi vào vòng luẩn quẩn, “Vậy có tình huống nào mà vừa mang thai một phút thôi, que thử thai không thể thử ra được kết quả đúng không ạ?”
Chúc Cẩn Niên không dây dưa mấy vấn đề này với cô bé, “Hôm qua em làm cách nào để xác định tình huống mà mình đặt ra sẽ không mang thai thế?”
“Mẹ em phân tích với em rất lâu, ngày hôm qua em đã nghĩ thông rồi, nhưng hôm nay lại cảm thấy lo lắng, thế nên đành hỏi chị. Em nhất định phải biết tình huống mà mình nói tuyệt đối không thể mang thai, sau đó gõ mặt bàn ba lần, xem như vượt qua.”
Chúc Cẩn Niên nghĩ, 80% là rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Vì nghi ngờ vào lúc mình không biết sẽ mang thai, thế nên cô bé hỏi hết người này đến người khác để loại trừ tất cả các khả năng, đồng thời không ngừng rửa tay để ngăn tinh trùng chui vào thân thể mình.
Nhưng nguyên nhân bắt đầu chứng OCD của cô bé là gì thì phải tìm hiểu.
“Cho chị xem tranh gần đây em vẽ đi.” Cô đổi đề tài.
Nhưng mà, ngay lúc Đặng Hàm Hi xoay người tìm kiếm, màn hình điện thoại cô bé đặt cạnh hộp màu nhận được tin nhắn sáng lên, Chúc Cẩn Niên theo bản năng nhìn qua, sau khi nhìn thoáng thấy mấy chữ “giữa hai chân”, đầu óc giống như bị ai đó đập mạnh, đột nhiên nghiêm túc nhìn chăm chú.
[Nhất Diệp Tri Thu]: Nhớ em rồi.
[Nhất Diệp Tri Thu]: Nhớ hương vị giữa hai chân em.
Chúc Cẩn Niên nhìn rõ câu hoàn chỉnh, vội vàng tiện tay cầm lấy hộp bút của Đặng Hàm Hi, giả vờ tò mò mở ra xem, lớn tiếng nói: “Bút vẽ các em học mỹ thuật nhiều quá, bút dùng để phác họa mà đã nhiều loại như vậy, còn đều tự mình gọt… Lúc thi mà căng thẳng thì có thể gọt ngay được không?”
“Không đến mức căng thẳng như vậy, gãy thì lại gọt thôi ạ.” Đặng Hàm Hi đáp, sau đó lấy mấy bức tranh đã được đóng thành từng tập ra, “Chị xem đi, đều là tranh em luyện tập đấy.”
“Tự vẽ hay vẽ lại thế?”
“Tự em nghĩ ra rồi vẽ ạ.”
Chúc Cẩn Niên lật xem mấy tờ, phát hiện nửa năm gần đây trong tranh cô bé xuất hiện một số hình ảnh rắn, tháp Eiffel, cầu, người đàn ông cầm kiếm, vân vân… Đây đều là đặc tính của đàn ông. Biểu tượng của các bộ phận, nhất là con rắn mà cô bé vẽ đều giống như rắn độc, hồ nước dưới cầu cũng đục ngầu, tất cả đều là sự phóng chiếu (2) của cảm giác sợ hãi và không đạo đức đối với tình dục.
(2) Sự phóng chiếu là một cơ chế bảo vệ tâm lý, trong đó con người vô thức phủ nhận những suy nghĩ, động cơ, ham muốn hoặc cảm xúc tiêu cưc của mình và thể hiện chúng ra thế giới bên ngoài bằng những cách khác. Do đó, sự phóng chiếu liên quan đến trí tưởng tượng. (Nguồn: Wikipedia)
Cô thử dò hỏi: “Em vẽ tốt như vậy, thi vào Dụ Sư chắc hoàn toàn không thành vấn đề đúng không? Thật ra em còn có thể vào trường tốt hơn, như học viện mỹ thuật thủ đô gì đó. Từng nghĩ tới chưa?”
Đặng Hàm Hi hơi chần chừ, một lúc lâu sau mới đáp: “… Dụ Sư là được rồi ạ.”
“Dụ Sư quả thật rất dễ dàng với em, nghe nói thầy giáo dạy kèm của em ở Dụ Sư, đây là gần quan được ban lộc đấy.”
“… Đúng vậy ạ.” Cô bé cười, “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc em sẽ vào học viện mỹ thuật Dụ Sư.”
Chúc Cẩn Niên khen ngợi: “Vậy thì thật sự chúc mừng em đã bước được một chân vào “học đại học” sớm hơn những thí sinh khác.” Nói xong, cô lấy điện thoại ra nhìn, có phần xin lỗi nói: “Chị nghe điện thoại đã nhé.”
Đi đến bên cửa sổ, cô vừa giả vờ gọi điện thoại vừa quan sát hành động của Đặng Hàm Hi qua hình phản chiếu từ kính, chỉ thấy cô bé cũng cầm di động lên, đọc được mấy tin nhắn kia, trên mặt cũng không lộ vẻ tức giận hay phản cảm, rất tự nhiên trả lời lại.
Chúc Cẩn Niên nghĩ thầm, thì ra cô bé có bạn trai. Thế thì có thể suy ra sự hoang mang và lo lắng của cô bé.
Cô đưa một bài kiểm tra tâm lý cho Đặng Hàm Hi làm, nhìn lướt qua một lượt, đại khái cô có thể xác định chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Đặng Hàm Hi rất nặng.
Đã đến giờ cơm tối, mặc dù Khúc Thúy Hà rất có lòng muốn giữ cô ở lại ăn cơm nhưng cô vẫn khéo léo từ chối. Khúc Thúy Hà tiễn cô xuống, vội vã hỏi cô và con gái nói chuyện thế nào. Chúc Cẩn Niên đáp rằng: “Là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế ạ, tốt nhất nên đưa cô bé đến phòng khám tâm lý của bệnh viện khám xem, rồi uống thuốc và khơi thông tâm lý. Cũng may Hàm Hi là một người thông minh, cũng không chống đối gì cả, chắc là có thể phối hợp.”
“Nhưng sao con bé cứ nghĩ mãi về chuyện mang thai thế?” Khúc Thúy Hà vẫn nhíu mày lo lắng.
Chúc Cẩn Niên suy nghĩ một chút rồi cẩn thận đáp: “Điều này có khả năng liên quan đến sự lo lắng nào đó trong tiềm thức của cô bé. Trong quá trình trưởng thành của cô bé, đặc biệt là trong thời kỳ dậy thì, có phải cô và chú Đặng kiểm soát khá chặt mối quan hệ qua lại của cô bé và người khác giới, nhiều lần nhấn mạnh việc mất thể diện và tội lỗi của việc yêu sớm, có bầu trước khi kết hôn, và góc nhìn về cái gọi là “trinh tiết của con gái” rất nghiêm trọng không ạ? Những điều này sẽ khiến cô bé xuất hiện cảm giác sợ hãi với tình dục và tình cảm nam nữ, một khi bản thân có hành vi tương tự hoặc nghĩ đến chuyện bản thân làm việc này, trong lòng đều sẽ nảy sinh cảm giác không trong sạch và tội lỗi. Trong trường hợp đều không có áp lực từ gia đình và học hành thì lo lắng về tình dục là vấn đề khó khăn lớn nhất mà cô bé gặp phải.”
“Không phải đấy là cách ai ai cũng dạy dỗ bảo ban con gái sao? Cô thấy người khác đâu như vậy, sao nó lại suy nghĩ lung tung chứ?” Khúc Thúy Hà nghĩ mãi không ra, “Có phải nó thích đứa con trai nào không? Hay là có ai đang theo đuổi con bé?”
Chúc Cẩn Niên nghĩ đến thời trung học của mình, vội hỏi: “Cô bé có từng nhắc đến người con trai nào mà mình thầm mến hoặc thích không ạ?”
“Chưa từng có, gia đình cô cũng không cho phép nó có tâm tư này, từ nhỏ đã nhắc nhở nó không được quá gần gũi với con trai, cũng không thể giao du với bọn họ, bạn bè bình thường cũng không được, nếu không sẽ từ mặt nó. Con trai mà con bé quen cũng không nhiều lắm, có lẽ cũng chỉ có vài bạn nam trong lớp, từ trước đến nay giáo viên của con bé cũng chưa từng nói nó cực kỳ thân thiết với người nào cả. Cô thấy con bé không dám tiếp xúc nhiều với bạn học nam, vẫn rất ngoan ngoãn, không đi vẽ tranh tập luyện thì ở nhà, bạn bè tốt cũng không nhiều.”
“Nhất Diệp Tri Thu” chẳng lẽ là bạn trên mạng của cô bé? Chúc Cẩn Niên nghi ngờ.
“Cô bé lớn rồi, sắp học đại học, hoàn toàn không tiếp xúc với con trai thì cũng không thể.” Chúc Cẩn Niên cười, “Không bằng từ giờ trở đi thay đổi thái độ một chút, từ từ dẫn dắt cô bé quen biết với con trai đứng đắn, mặc dù có bạn trai cũng phải học cách bảo vệ bản thân, cái này tốt hơn nhiều so với việc gây áp lực và hạn chế, dù sao cô bé cũng trưởng thành rồi ạ.”
“Ôi, có thể thuận lợi thi đỗ Dụ Sư rồi nói sau… Hai ba năm nay cô mời giáo sư kia cho nó, mất rất nhiều công sức!”
“Vị giáo viên ấy có địa vị cao lắm ạ?” Chúc Cẩn Niên mở khóa xe điện, thuận miệng hỏi.
“Là thầy Thu Văn Phạm của học viện mỹ thuật Dụ Sư.”
Đầu óc Chúc Cẩn Niên xoay chuyển, rõ ràng chưa từng nghe nhưng lại liên tục gật đầu, “Cháu có biết thầy ấy! Là thu trong mùa thu ạ? Rất nổi tiếng! Cô có cách liên lạc với thầy ấy không? Một người bạn của cháu là fan của thầy ấy.”
“Đương nhiên là có!” Khúc Thúy Hà để lộ vẻ mặt vui vẻ và tự hào, bà lấy di động ra, chỉ vào một cái tên: “Đây là cậu ấy.”
Ghi chú dưới tên “Thầy Thu” chính là Nhất Diệp Tri Thu! Chúc Cẩn Niên bối rối cắn môi dưới, bỗng nhiên có phần không biết làm sao.
Khúc Thúy Hà không nhìn ra sự băn khoăn của cô, cứ thế mà nói: “Nền móng Hi Hi nhà cô không quá tốt, vốn cho rằng không mời được cậu ấy, ai ngờ cậu ấy nhìn bức tranh của Hi Hi xong thì nhanh chóng đồng ý, còn nói nhất định sẽ bồi dưỡng tử tế. Hi Hi học với cậu ấy vài lần thì khóc lóc náo loạn nói không đi nữa, khuyên can mãi mới tiếp tục học, quả nhiên tiến bộ rất nhanh. Trong thời gian hai năm, con bé đã trở thành học sinh đứng thứ nhất thứ hai của trường mỹ thuật. Thầy Thu thật sự là một giáo viên tốt!”
Chúc Cẩn Niên tiếp tục lừa bà: “Bạn của cháu nói thầy Thu đã kết hôn, đúng không ạ?”
“Kết hôn lâu rồi, lãng mạn ra phết, lễ tình nhân còn rải hoa hồng gì đấy, không hổ là làm nghệ thuật…”
Chúc Cẩn Niên rùng mình, chuyện này cô quyết không thể ngồi nhìn mặc kệ. Phải điều tra rõ rốt cuộc tại sao hai người này lại như thế, nếu có thể thì sẽ nói chuyện lại với Đặng Hàm Hi, cố gắng hết sức kéo cô bé ra khỏi vũng bùn.
Beta: Mạc Y Phi
“Con bé đang vẽ tranh ở bên trong.” Khúc Thúy Hà chỉ vào một cánh cửa.
“Cô à, cháu mạo muội hỏi một câu, cô có dẫn cô bé đi kiểm tra một số hạng mục phụ khoa không ạ?” Chúc Cẩn Niên thấp giọng hỏi.
Khúc Thúy Hà hiểu ý, “Cái kia… vẫn nguyên vẹn, nếu không cô cũng không khẳng định nó chưa có bạn trai như vậy.”
Chúc Cẩn Niên gật đầu.
Khúc Thúy Hà dặn dò rất cẩn thận, “Cháu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, khi con bé quấn lấy cháu hỏi một số vấn đề về mang thai thì đừng thể hiện sự kinh ngạc hay dáng vẻ không kiên nhẫn.”
Chúc Cẩn Niên đồng ý, gõ cửa rồi đi vào.
Miệng Đặng Hàm Hi đang nhai kẹo cao su, lên tiếng chào hỏi. Cô bé có diện mạo bình thường. còn hơi béo, nói chuyện với cô bé một lát, không chỉ rất lễ phép mà có vẻ tính cách cũng không lập dị.
Thấy bầu không khí không tồi, Chúc Cẩn Niên thẳng thắn nói: “Không biết mẹ em có từng nhắc đến với em chưa, chị là con gái của một người chị em lâu năm với bà ấy, làm chuyên gia tư vấn tâm lý ở thành phố Bằng, về đây đón năm mới, nghe nói em có chút khúc mắc không nghĩ thông nên chị đến đây xem có thể giúp em không. Chị sẽ giữ bí mật tất cả nội dung, đây là đạo đức nghề nghiệp. Nếu em sẵn lòng thì cứ nói ra, nếu không muốn thì dạy chị vài kỹ năng vẽ tranh đi, cũng coi như đến không uổng công.”
“Mẹ em cho chị tiền ạ?” Đặng Hàm Hi cười hỏi.
“Không.” Chúc Cẩn Niên lắc đầu, nhíu mày trả lời, “Mẹ chị không cho chị lấy tiền.”
Dường như cô bé rất vừa lòng với đáp án này, hơi đảo mắt, “Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm (1), không nhận tiền trái lại giữ được mồm miệng.”
(1) Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm: Nếu nhận được lợi ích từ người khác thì sẽ có thái độ khác, không còn thẳng thắn thật lòng nữa.
Trong lòng Chúc Cẩn Niên thầm khen ngợi, cô bé này đúng là một người thông minh.
“Vậy em hỏi chị…” Vẻ mặt Đặng Hàm Hi thay đổi, bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lên, “Có khả năng nào, với trường hợp không lên giường mà mang thai không ạ?”
“Thụ tinh trong ống nghiệm.”
“Không phải cái đó! Ý của em là, ví dụ như… Một người đàn ông đang tắm, tinh trùng của anh ta chảy ra vừa vặn dính trên tay, lúc đóng vòi nước lại dính lên đó, sau đó em đi tắm và chạm vào vòi nước kia, lúc lấy tay chà mông, tinh trùng có thể chui vào rồi sau đó sẽ mang thai không ạ?”
Vấn đề ngây thơ quá…
“Không có khả năng.” Chúc Cẩn Niên khẳng định chắc chắn, “Tình huống như thế tinh trùng không sống được bao lâu, cho dù còn sống cũng không thể chui vào thân thể của em, vượt qua bao nhiêu trở ngại, lại vừa khéo gặp đúng thời kỳ rụng trứng. Dù mọi chuyện đã chuẩn bị, bình thường chui vào đó tổng cộng có lẽ phải đến hàng triệu, sau đó chỉ có hai mươi ba mươi con sống sót, mà cuối cùng có thể chui vào trứng cũng chỉ có một, hai con thôi.”
“Làm sao chị biết được thứ em đụng vào không phải là một phần triệu này ạ?”
“Tuyệt đối không có khả năng, còn không bằng em đi mua xổ số.”
“Lỡ như thì sao? Lỡ như thì sao? Lỡ như thì sao ạ?” Cô bé vội vàng hỏi ba lần liên tiếp, hai mắt mở lớn.
Chúc Cẩn Niên bỏ ra nửa tiếng để phổ cập những kiến thức sinh lý cực kỳ đơn giản. Tiếp cận kém và thiếu kiến thức về tình dục khiến rất nhiều thanh thiếu niên hoang mang, mặc cảm tội lỗi và phương thức giải tỏa không chính xác khiến một số người bước vào con đường sai lầm.
Đặng Hàm Hi nghe xong, hình như được dẫn dắt nhưng lại nhanh chóng hỏi: “Vậy có khả năng có một người đàn ông bụng dạ khó lường cố ý bôi cái kia lên quần lót của em, em không biết mà cứ mặc vào, sau đó sẽ mang thai không ạ?”
Xem ra việc giáo dục giới tính vừa nãy uổng phí rồi: “Mỗi ngày em đều nghĩ đến mấy vấn đề này à?”
“Không nghĩ thông thì em không thể nào làm được chuyện khác. Chị nói cho em biết đi, rốt cuộc như thế có thể mang thai không ạ?”
“Mang thai là một chuyện rất đáng sợ với em ư?” Chúc Cẩn Niên không trả lời vấn đề nhàm chán của cô bé, bắt đầu dẫn dắt nội dung câu chuyện, “Có một số người kết hôn mười mấy năm cũng không sinh con được, sau khi mang thai thì vui vẻ muốn chết, có một số người tình trạng cơ thể không thích hợp mang thai thì sinh con là chuyện phải trả giá bằng sinh mạng, như thế mang thai sẽ không phải là chuyện tốt. Lùi lại một bước mà nói, vì sao thứ em chạm vào nhất định phải là tinh trùng của đàn ông mà không phải là dịch tả, bệnh chó dại hoặc là virus Ebola? Mấy cái này chữa trị không tốt sẽ chết, còn đáng sợ hơn cả mang thai. Bây giờ em hãy trả lời chị, điều xấu nhất mà mang thai đem đến cho em là gì? Chậm trễ việc học đại học, mất mặt, hay là em nghe nói phá thai và sinh con đều rất đau?”
“Cùng lắm thì phá thai, cũng… không có gì.” Cô bé cúi đầu, “Nhưng mà em nhất định phải xác định tình huống như thế có thể mang thai hay không.”
“Mỗi một lần xác định chuyện này, em không mệt mỏi à?” Chúc Cẩn Niên dịu giọng hỏi, “Có lẽ trong lòng em rất rõ, điều này khá nhàm chán và lãng phí thời gian, nhưng vẫn không kìm lòng được phải xác nhận ư?”
“Mệt ạ, nhưng chắc chắn rồi em mới thoải mái, nếu không cứ cảm thấy hoang mang hoảng hốt.”
“Như thế nào mới được coi là chắc chắn? Que thử thai?”
“Que thử thai cũng không phải chắc chắn chuẩn phải không ạ?”
“Chắc chắn chuẩn.”
Mắt Đặng Hàm Hi mở lớn, dường như lại rơi vào vòng luẩn quẩn, “Vậy có tình huống nào mà vừa mang thai một phút thôi, que thử thai không thể thử ra được kết quả đúng không ạ?”
Chúc Cẩn Niên không dây dưa mấy vấn đề này với cô bé, “Hôm qua em làm cách nào để xác định tình huống mà mình đặt ra sẽ không mang thai thế?”
“Mẹ em phân tích với em rất lâu, ngày hôm qua em đã nghĩ thông rồi, nhưng hôm nay lại cảm thấy lo lắng, thế nên đành hỏi chị. Em nhất định phải biết tình huống mà mình nói tuyệt đối không thể mang thai, sau đó gõ mặt bàn ba lần, xem như vượt qua.”
Chúc Cẩn Niên nghĩ, 80% là rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Vì nghi ngờ vào lúc mình không biết sẽ mang thai, thế nên cô bé hỏi hết người này đến người khác để loại trừ tất cả các khả năng, đồng thời không ngừng rửa tay để ngăn tinh trùng chui vào thân thể mình.
Nhưng nguyên nhân bắt đầu chứng OCD của cô bé là gì thì phải tìm hiểu.
“Cho chị xem tranh gần đây em vẽ đi.” Cô đổi đề tài.
Nhưng mà, ngay lúc Đặng Hàm Hi xoay người tìm kiếm, màn hình điện thoại cô bé đặt cạnh hộp màu nhận được tin nhắn sáng lên, Chúc Cẩn Niên theo bản năng nhìn qua, sau khi nhìn thoáng thấy mấy chữ “giữa hai chân”, đầu óc giống như bị ai đó đập mạnh, đột nhiên nghiêm túc nhìn chăm chú.
[Nhất Diệp Tri Thu]: Nhớ em rồi.
[Nhất Diệp Tri Thu]: Nhớ hương vị giữa hai chân em.
Chúc Cẩn Niên nhìn rõ câu hoàn chỉnh, vội vàng tiện tay cầm lấy hộp bút của Đặng Hàm Hi, giả vờ tò mò mở ra xem, lớn tiếng nói: “Bút vẽ các em học mỹ thuật nhiều quá, bút dùng để phác họa mà đã nhiều loại như vậy, còn đều tự mình gọt… Lúc thi mà căng thẳng thì có thể gọt ngay được không?”
“Không đến mức căng thẳng như vậy, gãy thì lại gọt thôi ạ.” Đặng Hàm Hi đáp, sau đó lấy mấy bức tranh đã được đóng thành từng tập ra, “Chị xem đi, đều là tranh em luyện tập đấy.”
“Tự vẽ hay vẽ lại thế?”
“Tự em nghĩ ra rồi vẽ ạ.”
Chúc Cẩn Niên lật xem mấy tờ, phát hiện nửa năm gần đây trong tranh cô bé xuất hiện một số hình ảnh rắn, tháp Eiffel, cầu, người đàn ông cầm kiếm, vân vân… Đây đều là đặc tính của đàn ông. Biểu tượng của các bộ phận, nhất là con rắn mà cô bé vẽ đều giống như rắn độc, hồ nước dưới cầu cũng đục ngầu, tất cả đều là sự phóng chiếu (2) của cảm giác sợ hãi và không đạo đức đối với tình dục.
(2) Sự phóng chiếu là một cơ chế bảo vệ tâm lý, trong đó con người vô thức phủ nhận những suy nghĩ, động cơ, ham muốn hoặc cảm xúc tiêu cưc của mình và thể hiện chúng ra thế giới bên ngoài bằng những cách khác. Do đó, sự phóng chiếu liên quan đến trí tưởng tượng. (Nguồn: Wikipedia)
Cô thử dò hỏi: “Em vẽ tốt như vậy, thi vào Dụ Sư chắc hoàn toàn không thành vấn đề đúng không? Thật ra em còn có thể vào trường tốt hơn, như học viện mỹ thuật thủ đô gì đó. Từng nghĩ tới chưa?”
Đặng Hàm Hi hơi chần chừ, một lúc lâu sau mới đáp: “… Dụ Sư là được rồi ạ.”
“Dụ Sư quả thật rất dễ dàng với em, nghe nói thầy giáo dạy kèm của em ở Dụ Sư, đây là gần quan được ban lộc đấy.”
“… Đúng vậy ạ.” Cô bé cười, “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc em sẽ vào học viện mỹ thuật Dụ Sư.”
Chúc Cẩn Niên khen ngợi: “Vậy thì thật sự chúc mừng em đã bước được một chân vào “học đại học” sớm hơn những thí sinh khác.” Nói xong, cô lấy điện thoại ra nhìn, có phần xin lỗi nói: “Chị nghe điện thoại đã nhé.”
Đi đến bên cửa sổ, cô vừa giả vờ gọi điện thoại vừa quan sát hành động của Đặng Hàm Hi qua hình phản chiếu từ kính, chỉ thấy cô bé cũng cầm di động lên, đọc được mấy tin nhắn kia, trên mặt cũng không lộ vẻ tức giận hay phản cảm, rất tự nhiên trả lời lại.
Chúc Cẩn Niên nghĩ thầm, thì ra cô bé có bạn trai. Thế thì có thể suy ra sự hoang mang và lo lắng của cô bé.
Cô đưa một bài kiểm tra tâm lý cho Đặng Hàm Hi làm, nhìn lướt qua một lượt, đại khái cô có thể xác định chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Đặng Hàm Hi rất nặng.
Đã đến giờ cơm tối, mặc dù Khúc Thúy Hà rất có lòng muốn giữ cô ở lại ăn cơm nhưng cô vẫn khéo léo từ chối. Khúc Thúy Hà tiễn cô xuống, vội vã hỏi cô và con gái nói chuyện thế nào. Chúc Cẩn Niên đáp rằng: “Là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế ạ, tốt nhất nên đưa cô bé đến phòng khám tâm lý của bệnh viện khám xem, rồi uống thuốc và khơi thông tâm lý. Cũng may Hàm Hi là một người thông minh, cũng không chống đối gì cả, chắc là có thể phối hợp.”
“Nhưng sao con bé cứ nghĩ mãi về chuyện mang thai thế?” Khúc Thúy Hà vẫn nhíu mày lo lắng.
Chúc Cẩn Niên suy nghĩ một chút rồi cẩn thận đáp: “Điều này có khả năng liên quan đến sự lo lắng nào đó trong tiềm thức của cô bé. Trong quá trình trưởng thành của cô bé, đặc biệt là trong thời kỳ dậy thì, có phải cô và chú Đặng kiểm soát khá chặt mối quan hệ qua lại của cô bé và người khác giới, nhiều lần nhấn mạnh việc mất thể diện và tội lỗi của việc yêu sớm, có bầu trước khi kết hôn, và góc nhìn về cái gọi là “trinh tiết của con gái” rất nghiêm trọng không ạ? Những điều này sẽ khiến cô bé xuất hiện cảm giác sợ hãi với tình dục và tình cảm nam nữ, một khi bản thân có hành vi tương tự hoặc nghĩ đến chuyện bản thân làm việc này, trong lòng đều sẽ nảy sinh cảm giác không trong sạch và tội lỗi. Trong trường hợp đều không có áp lực từ gia đình và học hành thì lo lắng về tình dục là vấn đề khó khăn lớn nhất mà cô bé gặp phải.”
“Không phải đấy là cách ai ai cũng dạy dỗ bảo ban con gái sao? Cô thấy người khác đâu như vậy, sao nó lại suy nghĩ lung tung chứ?” Khúc Thúy Hà nghĩ mãi không ra, “Có phải nó thích đứa con trai nào không? Hay là có ai đang theo đuổi con bé?”
Chúc Cẩn Niên nghĩ đến thời trung học của mình, vội hỏi: “Cô bé có từng nhắc đến người con trai nào mà mình thầm mến hoặc thích không ạ?”
“Chưa từng có, gia đình cô cũng không cho phép nó có tâm tư này, từ nhỏ đã nhắc nhở nó không được quá gần gũi với con trai, cũng không thể giao du với bọn họ, bạn bè bình thường cũng không được, nếu không sẽ từ mặt nó. Con trai mà con bé quen cũng không nhiều lắm, có lẽ cũng chỉ có vài bạn nam trong lớp, từ trước đến nay giáo viên của con bé cũng chưa từng nói nó cực kỳ thân thiết với người nào cả. Cô thấy con bé không dám tiếp xúc nhiều với bạn học nam, vẫn rất ngoan ngoãn, không đi vẽ tranh tập luyện thì ở nhà, bạn bè tốt cũng không nhiều.”
“Nhất Diệp Tri Thu” chẳng lẽ là bạn trên mạng của cô bé? Chúc Cẩn Niên nghi ngờ.
“Cô bé lớn rồi, sắp học đại học, hoàn toàn không tiếp xúc với con trai thì cũng không thể.” Chúc Cẩn Niên cười, “Không bằng từ giờ trở đi thay đổi thái độ một chút, từ từ dẫn dắt cô bé quen biết với con trai đứng đắn, mặc dù có bạn trai cũng phải học cách bảo vệ bản thân, cái này tốt hơn nhiều so với việc gây áp lực và hạn chế, dù sao cô bé cũng trưởng thành rồi ạ.”
“Ôi, có thể thuận lợi thi đỗ Dụ Sư rồi nói sau… Hai ba năm nay cô mời giáo sư kia cho nó, mất rất nhiều công sức!”
“Vị giáo viên ấy có địa vị cao lắm ạ?” Chúc Cẩn Niên mở khóa xe điện, thuận miệng hỏi.
“Là thầy Thu Văn Phạm của học viện mỹ thuật Dụ Sư.”
Đầu óc Chúc Cẩn Niên xoay chuyển, rõ ràng chưa từng nghe nhưng lại liên tục gật đầu, “Cháu có biết thầy ấy! Là thu trong mùa thu ạ? Rất nổi tiếng! Cô có cách liên lạc với thầy ấy không? Một người bạn của cháu là fan của thầy ấy.”
“Đương nhiên là có!” Khúc Thúy Hà để lộ vẻ mặt vui vẻ và tự hào, bà lấy di động ra, chỉ vào một cái tên: “Đây là cậu ấy.”
Ghi chú dưới tên “Thầy Thu” chính là Nhất Diệp Tri Thu! Chúc Cẩn Niên bối rối cắn môi dưới, bỗng nhiên có phần không biết làm sao.
Khúc Thúy Hà không nhìn ra sự băn khoăn của cô, cứ thế mà nói: “Nền móng Hi Hi nhà cô không quá tốt, vốn cho rằng không mời được cậu ấy, ai ngờ cậu ấy nhìn bức tranh của Hi Hi xong thì nhanh chóng đồng ý, còn nói nhất định sẽ bồi dưỡng tử tế. Hi Hi học với cậu ấy vài lần thì khóc lóc náo loạn nói không đi nữa, khuyên can mãi mới tiếp tục học, quả nhiên tiến bộ rất nhanh. Trong thời gian hai năm, con bé đã trở thành học sinh đứng thứ nhất thứ hai của trường mỹ thuật. Thầy Thu thật sự là một giáo viên tốt!”
Chúc Cẩn Niên tiếp tục lừa bà: “Bạn của cháu nói thầy Thu đã kết hôn, đúng không ạ?”
“Kết hôn lâu rồi, lãng mạn ra phết, lễ tình nhân còn rải hoa hồng gì đấy, không hổ là làm nghệ thuật…”
Chúc Cẩn Niên rùng mình, chuyện này cô quyết không thể ngồi nhìn mặc kệ. Phải điều tra rõ rốt cuộc tại sao hai người này lại như thế, nếu có thể thì sẽ nói chuyện lại với Đặng Hàm Hi, cố gắng hết sức kéo cô bé ra khỏi vũng bùn.
/100
|