La Chu cắn môi nhớ tới Pháp vương ma quỷ cười đến ôn hòa rồi lại nhớ đến bị Đa Cát bị trói giải đi. Lần thứ n nàng phải thừa nhận rằng mình yếu đuối nhát gan, rất sợ chết, nàng không có dũng khí của đại anh hùng, cái gì mà không biết sợ, tinh thần đấu tranh bất khuất, nàng cũng không có uy vũ hay gì mà thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Vì mạng sống trước mắt, hết thảy tra tấn, lăng nhục đều con mẹ nó là mây bay.
Nàng có chút sợ hãi, một mình một người đi trong thông đạo, dưới chân phát ra âm thanh xột xoạt nho nhỏ. Bốn phía thật yên tĩnh, trong sự yên tĩnh lại phảng phất có thể nghe được âm thanh luồn qua các lỗ thông khí. Phía trước chờ đợi nàng là tra tấn hay vẫn là lăng nhục, nàng cũng không biết nữa. Bất quá nàng của hiện tại cái gì cũng đều chịu qua rồi, ngoài cái mạng của mình ra thì nàng đã không còn có cái gì để sợ mất nữa rồi.
Thông đạo dần dần đi xuống dưới sâu, càng xuống càng sâu. Ngọn đèn hoa sen treo trên tường cách nhau mấy thước nay lại mười thước một cái, ánh sáng bắt đầu mờ nhạt dần, bích họa hai bên thông đạo cũng đã có thay đổi, từ một loạt những câu chuyện về tôn giáo xưa chuyển thành cảnh tù ngục, ngục tra tấn, ngục hố lửa, đủ các loại hình phạt tra tấn,..… Cảm giác như đang tiến vào mười tám tầng địa ngục vậy.
Các loại tội nhân chịu phạt hoặc bị cắt lìa chân tay, hoặc bị cọc xuyên người, hoặc ngâm vào trong vạc dầu đun sôi, hoặc giẫm đạp lẫn nhau trên núi đao, cũng có kẻ bị ác ma đuổi giết, hổ báo cắn xé, ưng quạ mổ thịt, lửa khói thiêu nướng, nồi chảo xào tạc, hình ảnh tàn khốc đến cực điểm. Người xem mà da lông muốn dựng ngược hết lên. Những bức tranh được vẽ rất cẩn thận, miêu tả chi tiết tỉ mỉ từng đường nét, từng sắc thái đều thể hiện một bố cục hoàn chỉnh, khiến cho người xem có thể cảm nhận được nền mỹ thuật tinh xảo.
Điểm cuối cùng của thông đạo là một cái cổng vòm chu sắc, trên cửa có hoa văn của thần hộ pháp bảo vệ. Vị thần hộ pháp vừa giống như là hóa thân của mặt trời ban ngày, vừa lại như là hóa thân của màn đêm đen thẳm, tên xưng là kim cương bảo trướng, là người thủ hộ sức khỏe bản thân, gia đình, bảo vệ cho tất cả chùa miếu cùng với toàn bộ cao nguyên tuyết vực không chịu sự xâm phạm của ác ma, với pháp trị của người có thể tăng tuổi thọ cùng tránh được bệnh tật quấn thân. Bảo trướng hỗ chủ là hộ công pháp sớm nhất của Tát ca phái, sau đó người của Cách lỗ phái tiếp thu không ít giáo lí của Tát ca phái, họ cũng rất tôn sùng bảo trướng hỗ chủ, ở thời hiện đại cũng lưu lại rất nhiều chùa chiền theo Tát ca phái, những nơi đó đều lấy Bảo trướng hỗ chủ làm chủ điện thờ cúng.
trên cửa vị Bảo trướng hỗ chủ với tư thế đứng, chân giẫm ma quỷ, một đầu hai cánh tay, tay phải nắm một cây kim cương đao, tay trái cầm bát đầu lâu khô đựng máu tươi. trên người chỉ măc chút ít quần áo, thân thể có màu da hơi tối màu, tóc thì dựng thẳng đứng như ngọn lửa cháy, lấy đầu lâu xâu với nhau thành đồ trang sức đeo. trên cổ là năm mươi cái đầu lâu còn mới làm thành vòng, trên người còn có các loại trang sức hình rắn cùng các loại bảo thạch khác. Diện mạo dữ tỡn, dưới ánh sáng mờ nhạt như này thoạt nhìn lại càng vô cùng đáng sợ.
Đứng ở trước cửa, La Chu đối diện với vị bảo trướng hỗ chủ giận trừng nhìn thẳng này mà chỉ biết nhắm mắt lại, cố gắng bình phục một chút cảm xúc khủng bố, rồi mới thật cẩn thận đẩy ra cổng vòm. âm thanh của cánh cửa được đẩy ra nghe kẽo kẹt đến chói tai, trong không gian tĩnh mịch u ám càng khiến thần kinh của nàng càng căng chặt. Nàng chậm rãi mở mắt, tinh tế đánh giá qua, cái gọi là mật điện đàn thành không phải nơi thực hiện các nghi lễ quán đỉnh hay là nơi chuyên môn dùng cho giảng truyền phật bổn giáo lí Mật Tông, cũng càng không phải là đền cúng bái hành lễ hiến tế của Mật Tông. Đây là một đền dưới lòng đất.
Mật điện có diện tích hơn một trăm mét vuông, trần cao 7 đến 8 thước, trên nền đất được trải tấm thảm màu đỏ sậm. trên trần nhà với bức bích họa lục luân hồi y hệt cái trước đó nàng thấy. Bốn phía vách tường là các bích hoạ tái hiện về thông đạo mười tám tầng địa ngục, chính là ở trong bích đồ địa ngục này có hơn mười vị nữ tử cao thấp xuất hiện hai bên. Các nàng cầm trong tay mũi tên cùng cung tiễn, tư thế quyến rũ tao nhã, có ngực có mông, vòng eo thướt tha, tư thái khác nhau, trên người đeo các loại trang sức sặc sỡ loá mắt, toát ra khí chất cực lạc tường hòa. Điều này so sánh cùng với khung cảnh tại địa ngục tàn nhẫn, thống khổ, thê thảm với các loại hình phạt tội ác đáng sợ thì tạo nên sự tương phản mãnh liệt, nó càng nhấn mạnh sự khủng bố thảm thiết của nơi gọi là địa ngục này.
Mà chân chính khiến cho trái tim La Chu co rút lại chính là thứ mà trong mật điện cung phụng. Bốn phía mật điện đặt sát tường một loạt cái bàn cao nửa thước, bên trên là một vài bức điêu khắc thần phật hàng phục ma quỷ, ngoài lề là các hoa văn mãnh thú, được dùng phấn bạch kim tô điểm khái quát từng đường cong, ngoài ra trên bàn bày đồ cúng mấy chục tượng phật song kim cương hỷ bằng bạc.
Bức tượng kim cương hỷ nam có nhiều đầu nhiều tay, mỗi cánh tay cái thì cầm pháp khí, tất cả đều dùng chân tay hay đầu da người chế làm trang sức, tướng mạo dữ tợn đáng sợ, chân đạp ác ma hoặc thân xác nam nữ trần trụi. Còn tượng kim cương hỷ nữ lại có khuôn mặt tú lệ đoan trang, đầu đội vương miện tràn đầy châu báu hoa lệ, thân thể trần trụi tốt tươi được choàng lên những chuỗi ngọc bảo thạch hoặc vàng, san hô hồng, khuyên tai được làm từ đá lục tùng, cánh tay hay cổ chân đều đeo vô số vàng bạc châu báu trông hết sức xa hoa.
Cả hai bức tượng đều được lấy tỉ lệ của người thật mà đúc liền thành, có tượng nam nhân thì lấy tư thế đứng thẳng, tượng nữ lại lấy tư thế nửa ôm nửa dựa kết hợp; có tượng nam ngồi xếp bằng trên đài sen, tượng nữ ngồi đối diện bên trên, tư thế hôn lưỡi kịch liệt; còn có tượng nam ngồi trên lưng thần thú, tượng nữ đưa lưng về phía tượng nam ngồi, tượng nam từ sau ôm cùng tượng nữ kết hợp … Hơn ba mươi bức tượng tôn phật liền mỗi cái một tư thế bất đồng giao hợp.
Trước mỗi bức tượng phật đều đặt một cái lư hương, cốc nến cùng ba cái bát xám trắng. Bát bên trái đặt có chất lỏng màu trắng đục, bát bên phải có chất lỏng màu đỏ, bát ở giữa chứa một quả tim, đôi mắt, đầu lưỡi, cái mũi, lỗ tai, chính là năm loại giác quan của con ngươi. Dưới chân tượng phật hai bên thả hơn ba mươi bồ đoàn hình hoa sen với màu sắc rực rỡ
Trong mật điện có đặt một đài chuyển kinh với bốn phía bố trí với một loạt thảm lót thêu chữ vạn. Pháp vương ma quỷ thân mặc tăng bào, bên ngoài khoác áo cà sa, hắn đững giữa đài chuyển kinh lưng quay về phía nàng, tựa hồ đang bận việc gì đó. Mãnh thú Thích Ca Thát Tu chỉ mặc mỗi kiện tăng bào màu giáng hồng, hắn đứng thẳng yên tĩnh bên cạnh Pháp vương ma quỷ.
Ánh đèn lay động, trong mật điện lúc sáng lúc tối, biến hoá kỳ lạ, đột nhiên mùi đàn hương trong không khí biến thành mùi vị thối nát, sự khung bố âm trầm xảy ra trong mộng dường như tái hiện ngay trước mắt nàng, thân mình La Chu không tự chủ được mà run rẩy.
“Heo nhỏ, đóng cửa rồi lại đây.”
âm thanh ôn hòa như nước trong ôn tuyền chảy róc rách của Pháp vương ma quỷ lọt vào lỗ tai của La Chu, nó dường như mang theo bùa chú hóa giải mọi huyết tinh sợ hãi, một lực lượng kỳ dị làm an lòng người. Nàng vững vàng tinh thần, đóng cửa lại rồi bước tới, nhưng mà chân thì vẫn run rẩy di chuyển, cứ như bị cái gì gắt gao giữ lại, như thế nào cũng không tiến thêm được.
“Thích Ca Thát Tu, đi đem liên nữ đáng yêu ôm lại đây.” âm thanh nhu hòa ôn thuần từ tính hàm súc mang đầy sủng nịch ý cười.
“Vâng.”
Tay Thích Ca Thát Tu tạo thành chữ thập cúi người hành lễ xong lập tức mở ra cửa đài chuyển kinh hướng nàng bước tới.
Áo cà sa dày màu giáng hồng bao trùm lên thân hình nam nhân cao lớn cường kiện càng khiến hắn trở nên dũng mãnh nhanh nhẹn biết chừng nào. Tà cánh theo bước chân lay chuyển giống như bên có luồng gió quanh quẩn người hắn vậy. Đôi mắt u ám sắc lẹm, cánh môi gợi lên nụ cười nhạt như có một loại dụ hoặc gợi cảm.
Tên mãnh thú này với hồi đi tóm nàng có vẻ như có chút không giống lắm. Nhưng mà cụ thể không giống ở chỗ nào thì trong chốc lát nàng cũng không thể nói ra. Chỉ biết là lúc này khi đối mặt với hắn, trong lòng nàng hoàn toàn đã không có sợ hãi. Mặc dù ngày hôm qua, chính hắn mới lăng nhục mình nhưng nàng vẫn là không gơn được chút sợ hãi nào.
“Heo nhỏ, ta đến ôm ngươi.”
Thích Ca Thát Tu đi đến trước mặt nàng, âm thanh trầm thấp ôn nhu có chút thô, môi tỏa ra nụ cười mê hoặc. Ý cười như nhiễm cả đôi mắt sắc dài của hắn, nổi lên từng trận nhu tình, làm ấm lòng người.
Mãnh thú thích nàng, chưa cần đến một giây La Chu cũng đã có thể xác định được.
Nàng ngửng đầu nhìn hắn, có chút ngây ngốc làm cho Thích Ca Thát Tu phát ra một tiếng cười nhẹ nhàng. hắn cong lưng, một tay ôm lấy vòng eo, một tay kia đỡ lấy đầu gối của nàng, hắn giống như lấy tư thế ôm công chúa để bế nàng lên vậy.
Nàng có chút sợ hãi, một mình một người đi trong thông đạo, dưới chân phát ra âm thanh xột xoạt nho nhỏ. Bốn phía thật yên tĩnh, trong sự yên tĩnh lại phảng phất có thể nghe được âm thanh luồn qua các lỗ thông khí. Phía trước chờ đợi nàng là tra tấn hay vẫn là lăng nhục, nàng cũng không biết nữa. Bất quá nàng của hiện tại cái gì cũng đều chịu qua rồi, ngoài cái mạng của mình ra thì nàng đã không còn có cái gì để sợ mất nữa rồi.
Thông đạo dần dần đi xuống dưới sâu, càng xuống càng sâu. Ngọn đèn hoa sen treo trên tường cách nhau mấy thước nay lại mười thước một cái, ánh sáng bắt đầu mờ nhạt dần, bích họa hai bên thông đạo cũng đã có thay đổi, từ một loạt những câu chuyện về tôn giáo xưa chuyển thành cảnh tù ngục, ngục tra tấn, ngục hố lửa, đủ các loại hình phạt tra tấn,..… Cảm giác như đang tiến vào mười tám tầng địa ngục vậy.
Các loại tội nhân chịu phạt hoặc bị cắt lìa chân tay, hoặc bị cọc xuyên người, hoặc ngâm vào trong vạc dầu đun sôi, hoặc giẫm đạp lẫn nhau trên núi đao, cũng có kẻ bị ác ma đuổi giết, hổ báo cắn xé, ưng quạ mổ thịt, lửa khói thiêu nướng, nồi chảo xào tạc, hình ảnh tàn khốc đến cực điểm. Người xem mà da lông muốn dựng ngược hết lên. Những bức tranh được vẽ rất cẩn thận, miêu tả chi tiết tỉ mỉ từng đường nét, từng sắc thái đều thể hiện một bố cục hoàn chỉnh, khiến cho người xem có thể cảm nhận được nền mỹ thuật tinh xảo.
Điểm cuối cùng của thông đạo là một cái cổng vòm chu sắc, trên cửa có hoa văn của thần hộ pháp bảo vệ. Vị thần hộ pháp vừa giống như là hóa thân của mặt trời ban ngày, vừa lại như là hóa thân của màn đêm đen thẳm, tên xưng là kim cương bảo trướng, là người thủ hộ sức khỏe bản thân, gia đình, bảo vệ cho tất cả chùa miếu cùng với toàn bộ cao nguyên tuyết vực không chịu sự xâm phạm của ác ma, với pháp trị của người có thể tăng tuổi thọ cùng tránh được bệnh tật quấn thân. Bảo trướng hỗ chủ là hộ công pháp sớm nhất của Tát ca phái, sau đó người của Cách lỗ phái tiếp thu không ít giáo lí của Tát ca phái, họ cũng rất tôn sùng bảo trướng hỗ chủ, ở thời hiện đại cũng lưu lại rất nhiều chùa chiền theo Tát ca phái, những nơi đó đều lấy Bảo trướng hỗ chủ làm chủ điện thờ cúng.
trên cửa vị Bảo trướng hỗ chủ với tư thế đứng, chân giẫm ma quỷ, một đầu hai cánh tay, tay phải nắm một cây kim cương đao, tay trái cầm bát đầu lâu khô đựng máu tươi. trên người chỉ măc chút ít quần áo, thân thể có màu da hơi tối màu, tóc thì dựng thẳng đứng như ngọn lửa cháy, lấy đầu lâu xâu với nhau thành đồ trang sức đeo. trên cổ là năm mươi cái đầu lâu còn mới làm thành vòng, trên người còn có các loại trang sức hình rắn cùng các loại bảo thạch khác. Diện mạo dữ tỡn, dưới ánh sáng mờ nhạt như này thoạt nhìn lại càng vô cùng đáng sợ.
Đứng ở trước cửa, La Chu đối diện với vị bảo trướng hỗ chủ giận trừng nhìn thẳng này mà chỉ biết nhắm mắt lại, cố gắng bình phục một chút cảm xúc khủng bố, rồi mới thật cẩn thận đẩy ra cổng vòm. âm thanh của cánh cửa được đẩy ra nghe kẽo kẹt đến chói tai, trong không gian tĩnh mịch u ám càng khiến thần kinh của nàng càng căng chặt. Nàng chậm rãi mở mắt, tinh tế đánh giá qua, cái gọi là mật điện đàn thành không phải nơi thực hiện các nghi lễ quán đỉnh hay là nơi chuyên môn dùng cho giảng truyền phật bổn giáo lí Mật Tông, cũng càng không phải là đền cúng bái hành lễ hiến tế của Mật Tông. Đây là một đền dưới lòng đất.
Mật điện có diện tích hơn một trăm mét vuông, trần cao 7 đến 8 thước, trên nền đất được trải tấm thảm màu đỏ sậm. trên trần nhà với bức bích họa lục luân hồi y hệt cái trước đó nàng thấy. Bốn phía vách tường là các bích hoạ tái hiện về thông đạo mười tám tầng địa ngục, chính là ở trong bích đồ địa ngục này có hơn mười vị nữ tử cao thấp xuất hiện hai bên. Các nàng cầm trong tay mũi tên cùng cung tiễn, tư thế quyến rũ tao nhã, có ngực có mông, vòng eo thướt tha, tư thái khác nhau, trên người đeo các loại trang sức sặc sỡ loá mắt, toát ra khí chất cực lạc tường hòa. Điều này so sánh cùng với khung cảnh tại địa ngục tàn nhẫn, thống khổ, thê thảm với các loại hình phạt tội ác đáng sợ thì tạo nên sự tương phản mãnh liệt, nó càng nhấn mạnh sự khủng bố thảm thiết của nơi gọi là địa ngục này.
Mà chân chính khiến cho trái tim La Chu co rút lại chính là thứ mà trong mật điện cung phụng. Bốn phía mật điện đặt sát tường một loạt cái bàn cao nửa thước, bên trên là một vài bức điêu khắc thần phật hàng phục ma quỷ, ngoài lề là các hoa văn mãnh thú, được dùng phấn bạch kim tô điểm khái quát từng đường cong, ngoài ra trên bàn bày đồ cúng mấy chục tượng phật song kim cương hỷ bằng bạc.
Bức tượng kim cương hỷ nam có nhiều đầu nhiều tay, mỗi cánh tay cái thì cầm pháp khí, tất cả đều dùng chân tay hay đầu da người chế làm trang sức, tướng mạo dữ tợn đáng sợ, chân đạp ác ma hoặc thân xác nam nữ trần trụi. Còn tượng kim cương hỷ nữ lại có khuôn mặt tú lệ đoan trang, đầu đội vương miện tràn đầy châu báu hoa lệ, thân thể trần trụi tốt tươi được choàng lên những chuỗi ngọc bảo thạch hoặc vàng, san hô hồng, khuyên tai được làm từ đá lục tùng, cánh tay hay cổ chân đều đeo vô số vàng bạc châu báu trông hết sức xa hoa.
Cả hai bức tượng đều được lấy tỉ lệ của người thật mà đúc liền thành, có tượng nam nhân thì lấy tư thế đứng thẳng, tượng nữ lại lấy tư thế nửa ôm nửa dựa kết hợp; có tượng nam ngồi xếp bằng trên đài sen, tượng nữ ngồi đối diện bên trên, tư thế hôn lưỡi kịch liệt; còn có tượng nam ngồi trên lưng thần thú, tượng nữ đưa lưng về phía tượng nam ngồi, tượng nam từ sau ôm cùng tượng nữ kết hợp … Hơn ba mươi bức tượng tôn phật liền mỗi cái một tư thế bất đồng giao hợp.
Trước mỗi bức tượng phật đều đặt một cái lư hương, cốc nến cùng ba cái bát xám trắng. Bát bên trái đặt có chất lỏng màu trắng đục, bát bên phải có chất lỏng màu đỏ, bát ở giữa chứa một quả tim, đôi mắt, đầu lưỡi, cái mũi, lỗ tai, chính là năm loại giác quan của con ngươi. Dưới chân tượng phật hai bên thả hơn ba mươi bồ đoàn hình hoa sen với màu sắc rực rỡ
Trong mật điện có đặt một đài chuyển kinh với bốn phía bố trí với một loạt thảm lót thêu chữ vạn. Pháp vương ma quỷ thân mặc tăng bào, bên ngoài khoác áo cà sa, hắn đững giữa đài chuyển kinh lưng quay về phía nàng, tựa hồ đang bận việc gì đó. Mãnh thú Thích Ca Thát Tu chỉ mặc mỗi kiện tăng bào màu giáng hồng, hắn đứng thẳng yên tĩnh bên cạnh Pháp vương ma quỷ.
Ánh đèn lay động, trong mật điện lúc sáng lúc tối, biến hoá kỳ lạ, đột nhiên mùi đàn hương trong không khí biến thành mùi vị thối nát, sự khung bố âm trầm xảy ra trong mộng dường như tái hiện ngay trước mắt nàng, thân mình La Chu không tự chủ được mà run rẩy.
“Heo nhỏ, đóng cửa rồi lại đây.”
âm thanh ôn hòa như nước trong ôn tuyền chảy róc rách của Pháp vương ma quỷ lọt vào lỗ tai của La Chu, nó dường như mang theo bùa chú hóa giải mọi huyết tinh sợ hãi, một lực lượng kỳ dị làm an lòng người. Nàng vững vàng tinh thần, đóng cửa lại rồi bước tới, nhưng mà chân thì vẫn run rẩy di chuyển, cứ như bị cái gì gắt gao giữ lại, như thế nào cũng không tiến thêm được.
“Thích Ca Thát Tu, đi đem liên nữ đáng yêu ôm lại đây.” âm thanh nhu hòa ôn thuần từ tính hàm súc mang đầy sủng nịch ý cười.
“Vâng.”
Tay Thích Ca Thát Tu tạo thành chữ thập cúi người hành lễ xong lập tức mở ra cửa đài chuyển kinh hướng nàng bước tới.
Áo cà sa dày màu giáng hồng bao trùm lên thân hình nam nhân cao lớn cường kiện càng khiến hắn trở nên dũng mãnh nhanh nhẹn biết chừng nào. Tà cánh theo bước chân lay chuyển giống như bên có luồng gió quanh quẩn người hắn vậy. Đôi mắt u ám sắc lẹm, cánh môi gợi lên nụ cười nhạt như có một loại dụ hoặc gợi cảm.
Tên mãnh thú này với hồi đi tóm nàng có vẻ như có chút không giống lắm. Nhưng mà cụ thể không giống ở chỗ nào thì trong chốc lát nàng cũng không thể nói ra. Chỉ biết là lúc này khi đối mặt với hắn, trong lòng nàng hoàn toàn đã không có sợ hãi. Mặc dù ngày hôm qua, chính hắn mới lăng nhục mình nhưng nàng vẫn là không gơn được chút sợ hãi nào.
“Heo nhỏ, ta đến ôm ngươi.”
Thích Ca Thát Tu đi đến trước mặt nàng, âm thanh trầm thấp ôn nhu có chút thô, môi tỏa ra nụ cười mê hoặc. Ý cười như nhiễm cả đôi mắt sắc dài của hắn, nổi lên từng trận nhu tình, làm ấm lòng người.
Mãnh thú thích nàng, chưa cần đến một giây La Chu cũng đã có thể xác định được.
Nàng ngửng đầu nhìn hắn, có chút ngây ngốc làm cho Thích Ca Thát Tu phát ra một tiếng cười nhẹ nhàng. hắn cong lưng, một tay ôm lấy vòng eo, một tay kia đỡ lấy đầu gối của nàng, hắn giống như lấy tư thế ôm công chúa để bế nàng lên vậy.
/188
|