Niếp Môn: Tâm Kỳ Như Họa

Chương 12

/15


Người phụ nữ muốn tìm là ai?

Niếp Ngân dường như đã ăn no, trên thực tế tất cả sự chú ý đều tập trung vào người phụ nữ đối diện. thực ra bọn họ vẫn chưa phải là bạn thân, thậm chí cho đến bây giờ, anh ngay cả tên cô còn chưa biết, trong lòng có một loại hứng thú, chưa từng thấy người phụ nữ nào khác người như cô, cũng không giống những người phụ nữ khác làm bộ làm tịch trước mặt đàn ông, cô rất chân thật, lại luôn biểu hiện như trẻ con, cô rất thông minh, biết rõ bản thân mình làm thế nào để khiến cho người khác yêu quý, khiến cho người khác không đành lòng từ chối lời thỉnh cầu của cô.

Lãnh Tang Thanh thấy anh không lên tiếng, nuốt thức ăn trong miệng xuống sau đó ngẩng đầu nhìn, thấy anh đang suy nghĩ gì đó mà nhìn chằm chằm cô, không khỏi tò mò đưa tay quơ quơ trước mặt anh, sau khi thấy anh có phản ứng, cơ thể hơi nghiêng về trước cười híp mắt nói: "Anh không ngại tôi sẽ ăn thêm món ngọt chứ, mỗi lần tôi ăn cơm đều kết thúc với món ngọt."

Cô thì ngược lại sẽ lôi kéo làm quen.

Niếp Ngân nhìn lướt qua bàn ăn, bên môi hiện lên ý cười nhẹ, cô đúng là rất cố gắng ăn, không lãng phí lương thực, vỗ vỗ tay gọi người phục vụ, kêu họ chuẩn bị thêm một phần đồ ngọt, anh nhàn nhạt nói với cô: "Phụ nữ không phải đều sợ đồ ngọt sao?"

"Vậy đừng đem tôi so sánh với những người phụ nữ khác là được rồi, con người tôi không có nhiều sở thích lắm, ngoại trừ ăn và chơi, niềm vui ở đời cùng lắm chỉ thế thôi", Lãnh Tang Thanh ngược lại không quan tâm, nhún nhún vai, "Hơn nữa, tôi thích chung một người đàn ông với nhiều người phụ nữ, một ngày béo lên cũng giảm bớt áp lực rồi."

Niếp Ngân khẽ uống một ngụm rượu vang, mơ hồ mà cười, cũng thật là, người phụ nữ này quả thực có thể làm cho những người phụ nữ giàu có xấu hổ, Lãnh Tang Thanh hoan hô một tiếng, liền ăn một miếng bánh ngọt trong tay người phục vụ, ăn như chưa từng được ăn món ngon như vậy, nói, "Được rồi, anh cho tôi mượn số tiền lớn như vậy, làm sao ngay cả tên tôi cũng không hỏi?"

"Đây không phải là món tiền cho cô ăn chơi, cầm cho bạn cô, xem như tôi bồi thường cho tổn thất của cô ấy. " Anh nhẹ giọng nói, quan hệ của anh với em trai hầu như chưa từng đề cập qua với người ngoài, anh cho rằng, anh chẳng qua chỉ là Niếp Ngân, không liên quan gì đến Đại thiếu gia Niếp môn kia.

"Nói thật đi, con người của anh không kém." Cô lại uống ừng ực một ngụm lớn nước hoa quả sau đó lấy tay lau miệng mà nhìn anh, "Tiền bồi thường rất sảng khoái, lại không giống như những người đàn ông khác, luôn tìm cách biết được danh tính của người phụ nữ quấn lấy mình, với một người xa lạ cũng tốt bụng như thế, anh nói nếu anh là người bình thường, tôi dám cam đoan anh là một người đàn ông tuyệt vời."

Môi anh vốn đang giãn ra lại hơi cứng lại.

"Thực ra anh cũng không cần xấu hổ, tình yêu chằng phân biệt tuổi tác, quốc tịch, thậm chí...Ách, cũng có thể chẳng phân biệt giới tính. Lãnh Tang Thanh thấy sắc mặt anh thay đổi, vội vàng an ủi: "Đồng tính và luyến ái, không phải điều cấm kỵ, mọi người đều nói, đồng tính luyến ái so với những thứ tình yêu khác thuần túy tốt đẹp hơn."

"Cô cũng hiểu biết rất nhiều." Niếp Ngân không có chút mảy may giải thích chuyện này, giọng nói rõ ràng trầm xuống rất nhiều, như là tâm tình đang ngầm chịu đựng thứ gì đó.

"Bây giờ mọi người đều cần học hỏi nhiều mà." Cô cười giống như một con chuột, "Tôi đoán anh cũng giống như nhiều loại đàn ông khác, dáng vẻ của anh rất Man, giơ tay nhấc chân cũng rất Man." Ngoài miệng tuy nói vậy, trong lòng lại thấy đáng tiếc, nhìn một người đàn ông ưu tú như vậy, làm sao lại đồng tính được chứ?

Buồn chết đi được.

"Cám ơn". Anh hơi trầm xuống, hai chữ không hờn không giận lạnh nhạt nói ra. Người phụ nữ này mắng người cũng rất khéo, cũng không biết đơn thuần hay có tình giả bộ.

Lãnh Tang Thanh cho một miếng bánh lớn vào miệng, mùi vị ngọt ngào khiến cho tâm tình của cô đặc biệt tốt, "Anh thật sự đừng tự ti như vậy, nói không chừng tôi cũng có hứng thú với anh đó chứ."

Thật ra cô thầm nghĩ nên an ủi anh một câu. ai kêu anh tốt bụng đưa chi phiếu bồi thường lớn như vậy chứ, nếu anh đã không cần đền đáp, cô cũng sẽ không ngốc đến nổi vẫn còn muốn trả tiền, có thể nói những lời dễ nghe với anh một chút thì có sao đâu.

Niếp Ngân sau khi nghe vậy thì đem tầm mắt chuyển đến trên mặt cô, hơi nhíu mày, xem ra những lời này của cô nhất định có ý tứ.

Một lúc lâu sau,

"Thành phố này đủ cho cô chơi đùa bảy ngày, tôi đã trả tiền khách sạn bảy ngày, chơi đùa bình thường sau đó trở về nhà được chứ." Anh chỉ cảm thấy bản thân có chút khó hiểu, vậy mà có thể cùng nha đầu này nói những chuyện vô ích như vậy, nhìn đồng hồ, lại nghĩ sắp phải đối mặt với Niếp môn kia, trong lòng có chút nặng nề.

"Anh phải đi sao?" Cô cũng hiểu không thể bám lấy anh không tha, vừa nghe anh nói như vậy, lại thấy anh sắp rời khỏi, trong lòng có ít nhiều luyến tiếc.

Niếp Ngân đứng lên, chỉnh lại cà-vạt một chút, "Cô có thể ở chỗ này ăn đến hừng đông sáng ngày mai." Nói xong, xoay người muốn rời khỏi.

Tình cờ gặp nhau, anh không muốn cùng một người xa lạ lãng phí quá nhiều thời gian.

"Này" Cô ở sau lưng anh kêu một tiếng.

Anh dừng bước. xoay người nhìn cô, bên cửa sồ cảnh sắc đẹp đẽ như ngưng tụ trên người anh.

"Bữa cơm này anh cũng không ngại thanh toán chứ?" Cô cười gian xảo với anh, mặt mũi nhợt nhạt lộ ra đôi mắt linh hoạt.

Một tia thay đổi chảy vào lòng anh, thấy vẻ mặt của cô vẫn còn ra vẻ thông mình như vậy, bất đắc dĩ mà nhìn cô một cái, không nói một lời lập tức rời khỏi.

Lãnh Tang Thanh che miệng cười, cô tuyệt đối tin anh là một người tốt...

_____________________

Sau khi chiếc xe thương vụ xa hoa dừng lại, một ga ra khổng lồ đập vào tầm mắt, cánh cửa kho chưa từng đóng lại, người tài xế bước nhanh ra phía sau mở cửa xe, lông mày Niếp Ngân hơi nhíu lại, nhưng vẫn từ trên xe bước xuống. Sau khi đi qua ga ra, nhìn lướt qua, bên trong đại khái bày đủ loại xe xa hoa đắc tiền trên thế giới, tiện nghi, số lượng có hạn, xe cổ, nhìn qua giống như một cuộc triển lãm xe, không dưới trăm chiếc, đủ loại.

Tần quản gia đón ngoài cửa, sau khi thấy thế liền nói: "Những chiếc xe này đều là của em trai cậu, cậu ấy đối với xe thể thao đặc biệt yêu thích, giống như cậu năm đó vậy."

"Hắn đâu rồi?" Niếp Ngân quay đầu lại đi về phía trước, giọng nói anh cất lên trong gió vẫn lạnh nhạt như thế.

"Ở trong nhà, gần đây Niếp môn xảy ra chút chuyện." Tần quản gia có chút chần chừ, nhưng cũng không nói nhiều lắm, "Đại thiếu gia, lão gia chờ cậu trong phòng sách."

Niếp Ngân gật đầu.

Phòng sách được đặt trên tầng cao nhất của biệt thự, Niếp Nhân Quân là một người rất thích đọc sách, cái phòng sách này là phòng lớn nhất trong biệt thự, không cần nói đến số lượng sách, các loại sách, cũng có thể so sánh với một thư viện tầm trung.

Các kệ sách được bày theo vòng tròn, chính giữa vòng tròn là một bàn trà, toàn bộ bàn trà đều đươc đặc biệt chế tác mà thành, vô cùng tinh xảo, mặt trên có thể thấy rõ từng đương vân tuổi, nhưng chưa ai từng điếm qua, bởi vì, nhiều lắm.

Người hầu mang trà vào cho Niếp Ngân và Niếp Nhân Quân sau đó lui ra khỏi phòng. Toàn bộ phòng sách chỉ còn lại cha con Niếp Ngân.

Bầu không khí trong phòng sách có chút đè nén.

Niếp Nhân Quân bưng chén trà, uống một ngụm, "Con rời khỏi Niếp môn hơn mười năm rồi, mười năm thành lập một tổ chức, danh tiếng cũng không nhỏ."


/15

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status