“Tớ đang đứng trước nhà cậu này”_From vy vy
-Vy Vy, cậu về bao giờ mà không gọi cho tớ để tớ ra đón_Anh Khang chạy ùa từ trong nhà ra
-Cậu biết tớ nhớ cậu lắm không?_Rất tự nhiên cậu ôm lấy Vy Vy thì thầm
-Hì, tớ không ngờ là cậu nhớ tớ đến chừng này_Vy Vy trêu.Anh Khang không nói gì, cậu cứ ôm chặt lấy người con gái mà cậu yêu như sợ ngươi con gái đó sẽ xa cậu lần nữa
-Thôi, bỏ tớ ra nào!_Vy Vy khẽ nói
-5′ nữa, được không?_Vẫn gục đầu trên bờ vai của Tiểu Vy, Anh Khang trả lời
-Được rồi, chỉ năm phút thôi nhé!
Anh Khang im lặng
-Vy Vy đợi tớ với_Anh Khang gọi vọng theo. Nghe thấy tiếng gọi, Vy Vy nhẹ nhàng đứng lại, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, đợi Anh Khang tới gần, cô nói:
-Nè, đừng có gọi lớn như thế chứ.Đây là căn-teen của trường đấy!
-Ừ, xin lỗi,chỉ là tớ muốn đi cùng cậu thôi mà.À, chiều nay tớ có bất ngờ dành cho cậu đấy!_Anh Khang gãi đầu giải thích và thông báo
-Sao bữa nay có nhiều người ‘love” nhau vậy nè_Vừa ngồi vào bàn ăn, Tiểu Phong khẽ thở dài
-Muốn àm chỉ ai vậy, anh Hai?_Vy Vy nghiêm mặt
-Ai người đó tự hiểu_Tiểu Phong nở nụ cười nham hiểm nhìn Tiểu Vy khiến cho Tiểu Vy hoáng đỏ mặt nhưng rất nhanh,cô lấy lại phong thái của mình:
-Bớt đá điểu giùm tôi một cái
-Ai đá điểu nào?Mà tớ đâu có nói cậu, chỉ là tớ muốn nói đến những cặp đang kết nhau thôi
-Nè, suy cho cùng là ám chỉ tớ phải không?_Đan Đan lên tiếng
-Không, bé Đan Đan của nhà ta yêu lâu rồi còn gì, điều đó không cần phải nói nữa.Với lại trước đó rất lâu rồi hai người cũng kết nhau như hình với bóng rồi còn gì_Tiểu Phong trả lời
-Trước đó rất lâu?_Thiên Lâm nhíu mày
-Còn nhớ năm cậu học lớp 6 chứ?_Tiểu Tuyết nhẹ nhàng hỏi
-Không nhớ lắm, nhưng cậu hỏi điều đó làm gì?
-Ừ, tớ cũng đang thắc mắc đây Hàn Phong_Đan Đan nói
-Cậu chuyện về 6 năm về trước, có một cô bé học lớp chuyên anh, một tên con trai học lớp chuyên toán cứ gặp mặt nhau là lại cãi nhau, sau đó vì một nguyên nhân gì đó tên con trai đó muốn làm bạn với với cô bé, từ đó….Tiểu Tuyết ngưng vài phút
-Từ đó làm sao?_Thiên Lâm hỏi
-Hai người thành cặp với nhau, lúc nào cũng quấn quýt với nhau như hình với bóng, cặp đôi mà tớ đang nói năm đó đang học tại trường “Belief”(một trường trung học dành cho giới thượng lưu và trung lưu rất nổi tiếng_Cái này mình tự phịa ra đó nha!)…_dừng lại vài giây quan sát thái đố của Tiểu Đan và Thiên Lâm, Tiểu Tuyết ra dấu cho Tiểu Phong kể tiếp
-Rồi sau đó khi cô bé học lớp 7, cô bé đột ngột về nước, trước khi đi cô có gửi cho cậu con trai một lá thư chia tay……..
-Tớ nhớ ra rồi_Đan Đan sửng sờ nói
-Người đó…người đó tên là Thiên Lâm_Tiểu Đan tiếp
Tiểu Tyết và Tiểu Phong khẽ gật đầu.Nhìn thấy tín hiệu đó, Tiểu Đan òa khóc, cô trách mình tại sao lại vô tâm như thế, sao có thể quên……, cô giận mình
-Đừng khóc, đừng khóc nào!_Thiên lâm vòng tay ôm lấy Đan Đan thì thầm
-Hức..hức..em..hức…là đồ…hức…vô tâm…phải không anh?Hức..mặc dù..mặc dù người đó là anh hay là ai đi nữa….hức..ít ra em cũng phải tìm để….hức…
-Anh biết em định nói gì, không sao, em không phải kẻ vô tâm, người anh yêu không phải là đồ vô tâm, em hiểu chưa?Nếu như em là đồ vô tâm anh còn hơn thế nữa, sau khi em đi được vài năm anh chẳng quen với Tiểu My là gì?Vi vậy nên đừng giận mình, nha!Thôi, đừng khóc nữa!_Thiên Lâm nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Đan Đan, hôn lên trán cô, cậu khẽ ghé vào tai cô, anh nói:
-Anh xin lỗi!
-Haizzzzzzz,đây có nên gọi là định mệnh không nhỉ?Hay là sự trùng hợp ngẫu nhiên?6 năm trước Tiểu Đan quen Thiên Lâm, sau 6 năm gặp lại không hề có sự can thiệp nào của tớ và Tiểu Tuyết, à không nói chính sát là tuy bọn tớ giữ kín bí mật đó nhưng hai cậu vẫn đến với nhau, vẫn thành một cặp………._Tiểu Phong bỏ lửng
-Hì, tớ nghĩ cái đó là định mệnh chứ không phải ngẫu nhiên đâu?Còn Vy vy cậu nghĩ thế nào?_Tiểu Tuyết “thăm dò”
-Ờ..tớ…_Vy Vy ấp úng, thực sự cô không còn tâm trạng để bình luận về chuyện đó nữa.Thực sự cô rất vui vì chuyện của Đan Đan, nhưng chuyện của cô, nó khiến cô cảm thấy nặng lòng.Ngưng vài phút cô quay sang anh Khang hỏi:
-Diễm Thư, cô ấy đâu rồi?_Vy Vy hỏi
-Mất rồi, sau khi em đi được hơn hai năm_Anh Khang cười nhạt
-Tại sao?Lí do là gì?
-Cô ấy bị bệnh máu trắng, vì không có tủy thích hợp nên….
-Tớ cảm thấy bị phản bội, Anh Khang à?_Tiểu Vy cười nhạt.
-Sao cậu không nói chuyện đó cho tớ biết,cậu có biết là tớ…tớ tin tưởng cậu thế nào không?_Vy Vy đau khổ, cô trách Anh Khang, người mà cô…có lẽ người mà cô đã yêu lại giấu diếm cô chuyện đó.
-Hức..hức…tôi không muốn thấy cậu nữa_Tiểu Vy nhìn vào mắt Anh Khang, từng giọt nước mắt của cô lăn dài trên đôi má, rất bình thản cô nói
-Vy Vy à, tớ xin lỗi, tớ không cố ý.Tớ chỉ là…
-Im đi và biến khỏi mắt tôi_Vy vy giận dữ nói rồi quay mặt bước đi
-Có lẽ cậu nên về nhà, Tiểu Vy.Tớ sẽ đưa cậu về_Tiểu Tuyết nói
-Không cần_Không quay đầu lại Vy Vy trả lời, nhìn vào ánh mắt của Tiểu Tuyết lúc nãy cô nghĩ Tiểu Tuyết là người biết chuyện đó.”Tại sao cậu không nói cho tớ biết chứ?”_Tiểu Vy suy nghĩ
-Chúng ta nên làm gì?_tiểu Phong hỏi
-Cứ để tớ lo_Tiểu Tuyết khẽ trả lời
-Tớ cần nói với cậu điều này!_Tiểu Tuyết nói
-Được rồi, tớ cũng muốn hỏi cậu chuyện này_Vy Vy trả lời.
-Vy Vy, cậu về bao giờ mà không gọi cho tớ để tớ ra đón_Anh Khang chạy ùa từ trong nhà ra
-Cậu biết tớ nhớ cậu lắm không?_Rất tự nhiên cậu ôm lấy Vy Vy thì thầm
-Hì, tớ không ngờ là cậu nhớ tớ đến chừng này_Vy Vy trêu.Anh Khang không nói gì, cậu cứ ôm chặt lấy người con gái mà cậu yêu như sợ ngươi con gái đó sẽ xa cậu lần nữa
-Thôi, bỏ tớ ra nào!_Vy Vy khẽ nói
-5′ nữa, được không?_Vẫn gục đầu trên bờ vai của Tiểu Vy, Anh Khang trả lời
-Được rồi, chỉ năm phút thôi nhé!
Anh Khang im lặng
-Vy Vy đợi tớ với_Anh Khang gọi vọng theo. Nghe thấy tiếng gọi, Vy Vy nhẹ nhàng đứng lại, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, đợi Anh Khang tới gần, cô nói:
-Nè, đừng có gọi lớn như thế chứ.Đây là căn-teen của trường đấy!
-Ừ, xin lỗi,chỉ là tớ muốn đi cùng cậu thôi mà.À, chiều nay tớ có bất ngờ dành cho cậu đấy!_Anh Khang gãi đầu giải thích và thông báo
-Sao bữa nay có nhiều người ‘love” nhau vậy nè_Vừa ngồi vào bàn ăn, Tiểu Phong khẽ thở dài
-Muốn àm chỉ ai vậy, anh Hai?_Vy Vy nghiêm mặt
-Ai người đó tự hiểu_Tiểu Phong nở nụ cười nham hiểm nhìn Tiểu Vy khiến cho Tiểu Vy hoáng đỏ mặt nhưng rất nhanh,cô lấy lại phong thái của mình:
-Bớt đá điểu giùm tôi một cái
-Ai đá điểu nào?Mà tớ đâu có nói cậu, chỉ là tớ muốn nói đến những cặp đang kết nhau thôi
-Nè, suy cho cùng là ám chỉ tớ phải không?_Đan Đan lên tiếng
-Không, bé Đan Đan của nhà ta yêu lâu rồi còn gì, điều đó không cần phải nói nữa.Với lại trước đó rất lâu rồi hai người cũng kết nhau như hình với bóng rồi còn gì_Tiểu Phong trả lời
-Trước đó rất lâu?_Thiên Lâm nhíu mày
-Còn nhớ năm cậu học lớp 6 chứ?_Tiểu Tuyết nhẹ nhàng hỏi
-Không nhớ lắm, nhưng cậu hỏi điều đó làm gì?
-Ừ, tớ cũng đang thắc mắc đây Hàn Phong_Đan Đan nói
-Cậu chuyện về 6 năm về trước, có một cô bé học lớp chuyên anh, một tên con trai học lớp chuyên toán cứ gặp mặt nhau là lại cãi nhau, sau đó vì một nguyên nhân gì đó tên con trai đó muốn làm bạn với với cô bé, từ đó….Tiểu Tuyết ngưng vài phút
-Từ đó làm sao?_Thiên Lâm hỏi
-Hai người thành cặp với nhau, lúc nào cũng quấn quýt với nhau như hình với bóng, cặp đôi mà tớ đang nói năm đó đang học tại trường “Belief”(một trường trung học dành cho giới thượng lưu và trung lưu rất nổi tiếng_Cái này mình tự phịa ra đó nha!)…_dừng lại vài giây quan sát thái đố của Tiểu Đan và Thiên Lâm, Tiểu Tuyết ra dấu cho Tiểu Phong kể tiếp
-Rồi sau đó khi cô bé học lớp 7, cô bé đột ngột về nước, trước khi đi cô có gửi cho cậu con trai một lá thư chia tay……..
-Tớ nhớ ra rồi_Đan Đan sửng sờ nói
-Người đó…người đó tên là Thiên Lâm_Tiểu Đan tiếp
Tiểu Tyết và Tiểu Phong khẽ gật đầu.Nhìn thấy tín hiệu đó, Tiểu Đan òa khóc, cô trách mình tại sao lại vô tâm như thế, sao có thể quên……, cô giận mình
-Đừng khóc, đừng khóc nào!_Thiên lâm vòng tay ôm lấy Đan Đan thì thầm
-Hức..hức..em..hức…là đồ…hức…vô tâm…phải không anh?Hức..mặc dù..mặc dù người đó là anh hay là ai đi nữa….hức..ít ra em cũng phải tìm để….hức…
-Anh biết em định nói gì, không sao, em không phải kẻ vô tâm, người anh yêu không phải là đồ vô tâm, em hiểu chưa?Nếu như em là đồ vô tâm anh còn hơn thế nữa, sau khi em đi được vài năm anh chẳng quen với Tiểu My là gì?Vi vậy nên đừng giận mình, nha!Thôi, đừng khóc nữa!_Thiên Lâm nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Đan Đan, hôn lên trán cô, cậu khẽ ghé vào tai cô, anh nói:
-Anh xin lỗi!
-Haizzzzzzz,đây có nên gọi là định mệnh không nhỉ?Hay là sự trùng hợp ngẫu nhiên?6 năm trước Tiểu Đan quen Thiên Lâm, sau 6 năm gặp lại không hề có sự can thiệp nào của tớ và Tiểu Tuyết, à không nói chính sát là tuy bọn tớ giữ kín bí mật đó nhưng hai cậu vẫn đến với nhau, vẫn thành một cặp………._Tiểu Phong bỏ lửng
-Hì, tớ nghĩ cái đó là định mệnh chứ không phải ngẫu nhiên đâu?Còn Vy vy cậu nghĩ thế nào?_Tiểu Tuyết “thăm dò”
-Ờ..tớ…_Vy Vy ấp úng, thực sự cô không còn tâm trạng để bình luận về chuyện đó nữa.Thực sự cô rất vui vì chuyện của Đan Đan, nhưng chuyện của cô, nó khiến cô cảm thấy nặng lòng.Ngưng vài phút cô quay sang anh Khang hỏi:
-Diễm Thư, cô ấy đâu rồi?_Vy Vy hỏi
-Mất rồi, sau khi em đi được hơn hai năm_Anh Khang cười nhạt
-Tại sao?Lí do là gì?
-Cô ấy bị bệnh máu trắng, vì không có tủy thích hợp nên….
-Tớ cảm thấy bị phản bội, Anh Khang à?_Tiểu Vy cười nhạt.
-Sao cậu không nói chuyện đó cho tớ biết,cậu có biết là tớ…tớ tin tưởng cậu thế nào không?_Vy Vy đau khổ, cô trách Anh Khang, người mà cô…có lẽ người mà cô đã yêu lại giấu diếm cô chuyện đó.
-Hức..hức…tôi không muốn thấy cậu nữa_Tiểu Vy nhìn vào mắt Anh Khang, từng giọt nước mắt của cô lăn dài trên đôi má, rất bình thản cô nói
-Vy Vy à, tớ xin lỗi, tớ không cố ý.Tớ chỉ là…
-Im đi và biến khỏi mắt tôi_Vy vy giận dữ nói rồi quay mặt bước đi
-Có lẽ cậu nên về nhà, Tiểu Vy.Tớ sẽ đưa cậu về_Tiểu Tuyết nói
-Không cần_Không quay đầu lại Vy Vy trả lời, nhìn vào ánh mắt của Tiểu Tuyết lúc nãy cô nghĩ Tiểu Tuyết là người biết chuyện đó.”Tại sao cậu không nói cho tớ biết chứ?”_Tiểu Vy suy nghĩ
-Chúng ta nên làm gì?_tiểu Phong hỏi
-Cứ để tớ lo_Tiểu Tuyết khẽ trả lời
-Tớ cần nói với cậu điều này!_Tiểu Tuyết nói
-Được rồi, tớ cũng muốn hỏi cậu chuyện này_Vy Vy trả lời.
/95
|