Mộc Nhan hoảng sợ dùng sức đẩy anh ra lạnh lùng nói:
- Anh...rốt cuộc anh đã làm gì Chí Dư rồi!!!! Chí Dư anh ấy đang ở đâu?
Quân Mạc Phàm đen mặt khi bản thân không màng sống chết mà bất chấp xông vào đám cháy cứu cô, còn cô vừa thấy anh đã coi như kẻ thù mà truy hỏi tung tích tên đó. Mạc Phàm không đáp, lạnh lùng kéo cô đi ra ngoài. Nhưng Mộc Nhan đang rất phẫn nộ, cô dùng sức đẩy anh về phía sau để thoát ra. Quân Mạc Phàm bất ngờ lùi về sau vài bước, đúng là một chiếc cột cháy từ trên tầng rơi xuống đụng vào bả vai của anh. Quân Mạc Phàm rít lên đầy đau đớn cố gắng đẩy chiếc cột ra. Mộc Nhan lúng túng lùi lại phía sau, mặc kệ sự sống chết của anh, cô quay đầu chạy ra ngoài mà không hề ngoảnh lại dù một lần. Quân Mạc Phàm bật cười đau khổ, Mộc Nhan đối xử với anh như ngày hôm nay cũng là do anh tự làm tự chịu. Anh có tư cách gì mà trách cô chứ?
Quân Mạc Phàm lững thững bước ra ngoài, Mộc Nhan đang ôm lấy Chí Dư mà khóc lóc:
- Chí Dư!!! Anh có nghe em nói không? Anh ổn chứ?
Chí Dư nhìn thấy Mộc Nhan thì trở nên hoảng sợ, anh ôm lấy mặt cô, lệ vô tình rơi xuống hòa lẫn vào máu:
- Nhan Nhan! Tại sao em vẫn còn ở đây? Em không sao chứ?
Mộc Nhan lắc đầu nói:
-
- Em không sao? Em vẫn luôn trong phòng chờ anh....
- Không đúng! Anh bảo Thiên đưa em đi rồi mà?- Thiên có ghé qua nói rằng lát anh sẽ đến đón em, anh ta phải đưa Lâm Yên Nguyệt đi theo chỉ thị của anh!Chí Dư không ngờ mình bị Lâm Yên Nguyệt tính kế, cậu ôm chặt lấy cô vào lòng thì thào nói:
- Xin lỗi! Đáng nhẽ anh phải đích thân đến kiểm tra. Nhan Nhan....chậm một chút thôi là anh đã đánh mất em rồi....Xin lỗi...
- Không...em chỉ muốn đi cùng anh thôi...
Quân Mạc Phàm khó chịu lên tiếng:
- Lôi cậu ta đi! Mộc Nhan ngoan ngoãn lại đây!Mộc Nhan gắt gao ôm lấy Chí Dư không cho kẻ nào động vào cậu, cô lớn tiếng nói:
- Không được động vào anh ấy.... Rốt cuộc là chúng tôi đã đắc tội gì với anh. Tại sao anh lại làm hại chúng tôi.
Quân Mạc Phàm nhíu mày nói:
- Là cậu ta đụng chạm vào giới hạn của anh trước.
Mộc Nhan cười khinh đáp:
- Giới hạn? Giới hạn gì của anh mà đến nỗi lại phá hủy cả căn cứ này cơ chứ!!! Đồ máu lạnh như anh thì lấy đâu ra giới hạn!!!
Quân Mạc Phàm tức giận nhìn cô:
Dương Mộc Nhan! Ngoan ngoãn qua đây. Không đích thân anh sẽ lôi em qua!
Mộc Nhan cố chấp ôm lấy Chí Dư, mắt thấy Chí Dư hơi thở yếu ớt vô lực bị người của anh kéo đi. Còn cố gắng nhìn cô mỉm cười nói:
- Nhan Nhan! Ngoan! Đừng khóc! Em sẽ không sao đâu!!!
Mộc Nhan lắc đầu cố giữ lấy người cậu, không biết lấy can đảm ở đâu, cô cướp lấy khẩu súng của kẻ đứng gần đó chĩa về phía Quân Mạc Phàm:
- Anh mau dừng lại! Nếu không tôi sẽ bắn anh!
Quân Mạc Phàm cười khẩy đáp:
- Bắn đi! Nếu đó là điều mà em muốn!Cô muốn bắn, nhưng khi chuẩn bị bóp cò, trái tim liền co giật như nhắc nhở cô nếu bắn sẽ phải hối hận cả đời. Cô hét lớn chĩa súng vào đầu mình:
- Aaaaa....Được thôi! Nếu anh đã không buông tha cho Chí Dư thì cùng lắm tôi sẽ đi cùng anh ấy!
Quân Mạc Phàm bắt đầu có động tĩnh, anh ra hiệu cho người của anh thả Chí Dư, giọng hòa hoãn nói:
- Mộc Nhan! Đừng manh động. Thứ đó rất nguy hiểm, em buông nó ra đi được không?
Mộc Nhan thấy có hiệu quả, nên vẫn giữ súng trên đầu, đỡ Chí Dư đứng dậy nói:
- Anh phải để bọn tôi đi.
Quân Mạc Phàm thở dài đáp:
Được! Anh nghe em!
Mộc Nhan ôm Chí Dư lùi lại cách xa nhóm người Quân Mạc Phàm. Chí Dư hạnh phúc trong lòng, mọi cơn đau về thể xác như được xoa dịu. Thấy không, cả đời cậu làm đủ thứ chuyện cuối cùng cũng được đền đáp. Nhan Nhan của cậu ra sức bảo vệ cậu, nguyện sống chết vì cậu. Nhan Nhan của cậu yêu cậu đến nhường nào! Chí Dư không hề cảm thấy hối hận với những tội lỗi mà mình gây ra. Cậu ôm lấy Mộc Nhan thì thào nói:
- Ở cổng sau có trực thăng. Chúng ta hãy đi ra đó.
Mộc Nhan gật đầu nói:- Chí Dư! Anh cố gắng lên! Chúng ta phải thoát khỏi đây nhé!
- Được! Anh đâu thể để Nhan Nhan rơi vào tay bọn chúng được.
Quân Mạc Phàm trơ mắt nhìn Mộc Nhan lần nữa rời khỏi anh. Khải Vũ tiến lại cúi đầu nói:
- Ông chủ...Tiểu thư Mộc Nhan...
- Để họ đi, hắn ta tạm thời sẽ không gây tổn thương cho cô ấy vào thời gian này. Phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân Mộc Nhan bị mất trí nhớ trước. Như vậy mới dễ dàng giải quyết được. Giờ cô ấy sống chết vì tên đó như vậy nếu bắt ép cô ấy, sẽ xảy ra chuyện mất.
- Vâng...nhưng lô thuốc lậu đã bị chúng tiêu hủy rồi.
Quân Mạc Phàm nhàn nhạt phất tay nói:
-
Bỏ
qua đi! Dập lửa tìm những thứ khả nghi khác. Có lẽ sẽ có chút manh mối liên quan đến Mộc Nhan!
Khải Vũ cung kính nghe lệnh điều thêm người ở ngoài vào bắt đầu cho dập lửa. Quân Mạc Phàm nhìn Khải Vũ nói:
- Hắn ta có lâu đài gần đây, cho người đi điều tra xem ở đó có gì không. Kể cả lâu đài đó bị đốt cháy rồi thì vẫn dập lửa mà tìm.
- Dạ vâng!
Quân Mạc Phàm nhìn trên bản đồ tìm đến vị trí ban đầu Mộc Nhan ở. Là một căn phòng nghỉ, may mắn chỉ bị cháy một ít không thiệt hại nhiều. Anh phát hiện đầu giường có một cốc sữa còn uống dở chắc là của Mộc Nhan. Quân Mạc Phàm đeo gang tay vào tìm khắp nơi nhưng không có gì khả nghi cả. Nhìn lại cốc sữa và chút đồ ăn dở, Quân Mạc Phàm gọi người mang dụng cụ đến bỏ những thứ đấy vào một lọ thủy tinh.
- Mang những thứ này về để xét nghiệm đi.
- Da!
Lúc này Khải Vũ chạy đến vội vàng nói:
- Ông chủ! Chúng tôi phát hiện có một căn phòng bí mật ở tòa bên cạnh, dù đã cháy lan đến nhưng có một vài thiết bị còn nguyên nhìn rất kì lạ.
- Qua đó xem.
Quân Mạc Phàm nhìn thiết bị màn hình toàn những con số khó hiểu, dây dợ rất nhiều, nối chằng chịt với nhau. Do bị ảnh hưởng của lửa nên chúng nhanh chóng bị nhiễu loạn. Quân Mạc Phàm cho người đem thiết bị này về:
Khả năng có liên quan đến Mộc Nhan. Đem về nghiên cứu đi!
Dạ vâng! Bên lâu đài cũng tìm thấy một túi thuốc, nhưng không có bất kì thông tin gì in trên bao bì cả.
- Đem về nốt. Xong việc rồi rút khỏi đây thôi. Bên tổng thống cứ báo cáo mọi tình hình ở đây đi. Mọi việc còn lại bên đó họ sẽ tự lo.
-Da!
Trên trực thăng Quân Mạc Phàm mân mê túi thuốc trong tay, có lẽ đây là thứ mà họ đã cho Mộc Nhan uống. Anh phải điều tra nhanh hơn chút, nếu không cô sẽ xảy ra chuyện mất.
- Anh...rốt cuộc anh đã làm gì Chí Dư rồi!!!! Chí Dư anh ấy đang ở đâu?
Quân Mạc Phàm đen mặt khi bản thân không màng sống chết mà bất chấp xông vào đám cháy cứu cô, còn cô vừa thấy anh đã coi như kẻ thù mà truy hỏi tung tích tên đó. Mạc Phàm không đáp, lạnh lùng kéo cô đi ra ngoài. Nhưng Mộc Nhan đang rất phẫn nộ, cô dùng sức đẩy anh về phía sau để thoát ra. Quân Mạc Phàm bất ngờ lùi về sau vài bước, đúng là một chiếc cột cháy từ trên tầng rơi xuống đụng vào bả vai của anh. Quân Mạc Phàm rít lên đầy đau đớn cố gắng đẩy chiếc cột ra. Mộc Nhan lúng túng lùi lại phía sau, mặc kệ sự sống chết của anh, cô quay đầu chạy ra ngoài mà không hề ngoảnh lại dù một lần. Quân Mạc Phàm bật cười đau khổ, Mộc Nhan đối xử với anh như ngày hôm nay cũng là do anh tự làm tự chịu. Anh có tư cách gì mà trách cô chứ?
Quân Mạc Phàm lững thững bước ra ngoài, Mộc Nhan đang ôm lấy Chí Dư mà khóc lóc:
- Chí Dư!!! Anh có nghe em nói không? Anh ổn chứ?
Chí Dư nhìn thấy Mộc Nhan thì trở nên hoảng sợ, anh ôm lấy mặt cô, lệ vô tình rơi xuống hòa lẫn vào máu:
- Nhan Nhan! Tại sao em vẫn còn ở đây? Em không sao chứ?
Mộc Nhan lắc đầu nói:
-
- Em không sao? Em vẫn luôn trong phòng chờ anh....
- Không đúng! Anh bảo Thiên đưa em đi rồi mà?- Thiên có ghé qua nói rằng lát anh sẽ đến đón em, anh ta phải đưa Lâm Yên Nguyệt đi theo chỉ thị của anh!Chí Dư không ngờ mình bị Lâm Yên Nguyệt tính kế, cậu ôm chặt lấy cô vào lòng thì thào nói:
- Xin lỗi! Đáng nhẽ anh phải đích thân đến kiểm tra. Nhan Nhan....chậm một chút thôi là anh đã đánh mất em rồi....Xin lỗi...
- Không...em chỉ muốn đi cùng anh thôi...
Quân Mạc Phàm khó chịu lên tiếng:
- Lôi cậu ta đi! Mộc Nhan ngoan ngoãn lại đây!Mộc Nhan gắt gao ôm lấy Chí Dư không cho kẻ nào động vào cậu, cô lớn tiếng nói:
- Không được động vào anh ấy.... Rốt cuộc là chúng tôi đã đắc tội gì với anh. Tại sao anh lại làm hại chúng tôi.
Quân Mạc Phàm nhíu mày nói:
- Là cậu ta đụng chạm vào giới hạn của anh trước.
Mộc Nhan cười khinh đáp:
- Giới hạn? Giới hạn gì của anh mà đến nỗi lại phá hủy cả căn cứ này cơ chứ!!! Đồ máu lạnh như anh thì lấy đâu ra giới hạn!!!
Quân Mạc Phàm tức giận nhìn cô:
Dương Mộc Nhan! Ngoan ngoãn qua đây. Không đích thân anh sẽ lôi em qua!
Mộc Nhan cố chấp ôm lấy Chí Dư, mắt thấy Chí Dư hơi thở yếu ớt vô lực bị người của anh kéo đi. Còn cố gắng nhìn cô mỉm cười nói:
- Nhan Nhan! Ngoan! Đừng khóc! Em sẽ không sao đâu!!!
Mộc Nhan lắc đầu cố giữ lấy người cậu, không biết lấy can đảm ở đâu, cô cướp lấy khẩu súng của kẻ đứng gần đó chĩa về phía Quân Mạc Phàm:
- Anh mau dừng lại! Nếu không tôi sẽ bắn anh!
Quân Mạc Phàm cười khẩy đáp:
- Bắn đi! Nếu đó là điều mà em muốn!Cô muốn bắn, nhưng khi chuẩn bị bóp cò, trái tim liền co giật như nhắc nhở cô nếu bắn sẽ phải hối hận cả đời. Cô hét lớn chĩa súng vào đầu mình:
- Aaaaa....Được thôi! Nếu anh đã không buông tha cho Chí Dư thì cùng lắm tôi sẽ đi cùng anh ấy!
Quân Mạc Phàm bắt đầu có động tĩnh, anh ra hiệu cho người của anh thả Chí Dư, giọng hòa hoãn nói:
- Mộc Nhan! Đừng manh động. Thứ đó rất nguy hiểm, em buông nó ra đi được không?
Mộc Nhan thấy có hiệu quả, nên vẫn giữ súng trên đầu, đỡ Chí Dư đứng dậy nói:
- Anh phải để bọn tôi đi.
Quân Mạc Phàm thở dài đáp:
Được! Anh nghe em!
Mộc Nhan ôm Chí Dư lùi lại cách xa nhóm người Quân Mạc Phàm. Chí Dư hạnh phúc trong lòng, mọi cơn đau về thể xác như được xoa dịu. Thấy không, cả đời cậu làm đủ thứ chuyện cuối cùng cũng được đền đáp. Nhan Nhan của cậu ra sức bảo vệ cậu, nguyện sống chết vì cậu. Nhan Nhan của cậu yêu cậu đến nhường nào! Chí Dư không hề cảm thấy hối hận với những tội lỗi mà mình gây ra. Cậu ôm lấy Mộc Nhan thì thào nói:
- Ở cổng sau có trực thăng. Chúng ta hãy đi ra đó.
Mộc Nhan gật đầu nói:- Chí Dư! Anh cố gắng lên! Chúng ta phải thoát khỏi đây nhé!
- Được! Anh đâu thể để Nhan Nhan rơi vào tay bọn chúng được.
Quân Mạc Phàm trơ mắt nhìn Mộc Nhan lần nữa rời khỏi anh. Khải Vũ tiến lại cúi đầu nói:
- Ông chủ...Tiểu thư Mộc Nhan...
- Để họ đi, hắn ta tạm thời sẽ không gây tổn thương cho cô ấy vào thời gian này. Phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân Mộc Nhan bị mất trí nhớ trước. Như vậy mới dễ dàng giải quyết được. Giờ cô ấy sống chết vì tên đó như vậy nếu bắt ép cô ấy, sẽ xảy ra chuyện mất.
- Vâng...nhưng lô thuốc lậu đã bị chúng tiêu hủy rồi.
Quân Mạc Phàm nhàn nhạt phất tay nói:
-
Bỏ
qua đi! Dập lửa tìm những thứ khả nghi khác. Có lẽ sẽ có chút manh mối liên quan đến Mộc Nhan!
Khải Vũ cung kính nghe lệnh điều thêm người ở ngoài vào bắt đầu cho dập lửa. Quân Mạc Phàm nhìn Khải Vũ nói:
- Hắn ta có lâu đài gần đây, cho người đi điều tra xem ở đó có gì không. Kể cả lâu đài đó bị đốt cháy rồi thì vẫn dập lửa mà tìm.
- Dạ vâng!
Quân Mạc Phàm nhìn trên bản đồ tìm đến vị trí ban đầu Mộc Nhan ở. Là một căn phòng nghỉ, may mắn chỉ bị cháy một ít không thiệt hại nhiều. Anh phát hiện đầu giường có một cốc sữa còn uống dở chắc là của Mộc Nhan. Quân Mạc Phàm đeo gang tay vào tìm khắp nơi nhưng không có gì khả nghi cả. Nhìn lại cốc sữa và chút đồ ăn dở, Quân Mạc Phàm gọi người mang dụng cụ đến bỏ những thứ đấy vào một lọ thủy tinh.
- Mang những thứ này về để xét nghiệm đi.
- Da!
Lúc này Khải Vũ chạy đến vội vàng nói:
- Ông chủ! Chúng tôi phát hiện có một căn phòng bí mật ở tòa bên cạnh, dù đã cháy lan đến nhưng có một vài thiết bị còn nguyên nhìn rất kì lạ.
- Qua đó xem.
Quân Mạc Phàm nhìn thiết bị màn hình toàn những con số khó hiểu, dây dợ rất nhiều, nối chằng chịt với nhau. Do bị ảnh hưởng của lửa nên chúng nhanh chóng bị nhiễu loạn. Quân Mạc Phàm cho người đem thiết bị này về:
Khả năng có liên quan đến Mộc Nhan. Đem về nghiên cứu đi!
Dạ vâng! Bên lâu đài cũng tìm thấy một túi thuốc, nhưng không có bất kì thông tin gì in trên bao bì cả.
- Đem về nốt. Xong việc rồi rút khỏi đây thôi. Bên tổng thống cứ báo cáo mọi tình hình ở đây đi. Mọi việc còn lại bên đó họ sẽ tự lo.
-Da!
Trên trực thăng Quân Mạc Phàm mân mê túi thuốc trong tay, có lẽ đây là thứ mà họ đã cho Mộc Nhan uống. Anh phải điều tra nhanh hơn chút, nếu không cô sẽ xảy ra chuyện mất.
/76
|