Lớp cô học nằm ngay ở cuối hành lang tại tầng 5, là tầng lớp học vip cuối cùng của tòa này. Từ tầng 4 đổ xuống là nơi dành cho những người giàu không nằm trong giới thượng lưu. Bước vào lớp,ấn tượng đầu tiên của Mộc Nhan là lớp rất yên tĩnh không có ồn ào như những lớp học mà cô đi qua. Ai nấy đều đang chăm chú làm việc của mình. Cô rất hài lòng với không khí lớp học này, có vẻ cô sẽ có một thời học sinh bình yên. Giáo sư dẫn cô vào lớp cũng chính là chủ nhiệm lớp này tên Từ Hân nhìn cô khá trẻ trung và dịu dàng. Giáo sư dẫn cô lên bục giảng sau đó gõ vào bàn để lấy sự chú ý từ các bạn dưới lớp. Mọi người ngẩng lên nhìn một cái xong lại quay ra làm việc của mình không ai quan tâm đến việc giáo sư ở trong lớp. Giáo sư quay ra nhìn cô có chút xấu hổ nói:
- Thật ngại quá Mộc Nhan, em vào trường chắc cũng biết đôi chút, lớp này là lớp vip cuối cùng tuy rất an phận nhưng cũng coi thường giáo viên. Em có thể về chỗ ngồi được rồi, tùy em chọn. Về việc học thì tiết đầu sẽ tự học nên em cứ thoải mái làm quen đi.
Mộc Nhan thấy trên trán mình có ba vạch đen xuất hiện, giáo sư à! Cô có cần nói thật với em vậy không? Cô nở nụ cười nhỏ nhẹ đáp:
- Dạ vâng! Em cảm ơn cô!
Không để Mộc Nhan chờ lâu, giáo sư đã nhanh chóng khuất sau cánh cửa. Cô quay ra nhìn các bạn học thầm nghĩ: Dù sao cũng phải giới thiệu qua về bản thân theo phép lịch sự. Mộc Nhan lại bục giảng cầm chiếc thước gỗ trên tay đập xuống bàn ba nhát nhưng cũng chỉ nhận được ánh mắt liếc lên rồi lại nhìn xuống. Cô đẩy cặp kính dày cộp trên mặt, khẽ thở dài một tiếng, quay ra mỉm cười nói:
- Xin chào mọi người! Mình tên là Liễu Mộc Nhan, là bạn học mới. Rất mong mọi người chiếu cố!
Kết thúc màn giới thiệu, cô cũng chẳng buồn để ý xem có ai quan tâm không mà đi tìm chỗ để ngồi. Dường như chỉ có một chỗ trống duy nhất ở ngay cạnh cửa số cuối lớp học, bên cạnh thì có một bạn học nam đang ngủ. Cô khẽ luồn lách thân hình nhỏ bé để vào trong ngồi. Tiết đầu tự học nên cô chỉ biết ngồi nhìn bâng quơ mà thở dài. Cảm giác có chút nhàm chán, cô cũng không phải người thích học nhưng mọi kiến thức cô thấy thật dễ để hiểu. Lúc này có một bạn nữ ngồi bàn trên cô quay xuống, khuôn mặt non nớt đáng yêu, tóc bện hai bên giọng nói ngọt ngào nhắc nhở cô:
- Nè, mọt sách, cậu đừng để ý nhé, lớp này cũng rất coi trọng sắc đẹp, nhìn thấy cậu họ thờ ơ là điều đương nhiên rồi. Mà cậu hãy ngồi chỗ khác đi, ngồi đây nguy hiểm lắm.
Mặt cô hiển thị sự khó hiểu ra mặt, vẫn chưa hiểu gì cả. Ờ thì hiện tại cô đúng là không xinh đẹp, cô cố tình như vậy vì không muốn bị gây sự vì cô biết những kẻ đã khiến cô bị thương năm đó đều đang học ở đây nên ba mẹ có nhắc cô cẩn thận. Chính vì thế cô cố gắng hóa trang xấu như vậy để không bị chú ý và nhận ra. Còn cái khoản cô ngồi đây thì nguy hiểm là sao chứ, liếc mắt nhìn người ngồi bên cạnh cô nhỏ giọng đáp lại lời cô bạn:
- Cậu bảo cậu ta sao, nhưng cả lớp không còn chỗ trống nào cả.
Cô bạn nhìn xung quanh một lượt cũng chỉ biết bất lực, cô bạn quay ra nhìn cô nói:
- Vậy cậu hãy cẩn thận nha! Tôi tên là Vân Hạ, rất vui được làm quen!
Cô vui vẻ khi có người kết bạn nên cũng nhanh nhẹn giới thiệu:
- Chào cậu, tôi tên Liễu Mộc Nhan, chúng ta làm bạn nha!
Vân Hạ mỉm cười nhí nhảnh đáp lại:
- Được! Thật ra tôi cũng mới chuyển đến đây sớm hơn cậu một tuần thôi. Tôi cũng không có bạn, nên chúng ta hãy giúp đỡ nhau nha!
- Được!
Sau khi chính thức trở thành bạn của nhau, hai người luyên thuyên suốt giờ học. Cô thấy Vân Hạ rất hợp với cô, hai người nói chuyện liền tìm ra được rất nhiều điểm chung.
Kết thúc ca học vào buổi sáng, cô cùng Vân Hạ rủ nhau lên căn teen ăn trưa. Vân Hạ nói:
- Cậu không biết, ngôi trường này có hai khu căn teen, một là dưới tầng một cho học sinh từ tầng 4 xuống, một cái là ở tầng 10 cho học sinh từ tầng 5 lên. Mỗi lần tớ lên đó ăn mà áp lực không thôi, toàn người có thế lực khủng nhỡ đâu đắc tội là xong đời. Mộc Nhan nhíu mày nói:
- Vậy chúng ta xuống dưới ăn.
Vân Hạ thở dài nói:
- Không được, vì bọn mình đăng ký thẻ ăn ở căn teen trên rồi, xuống đó cũng không mua được mà ăn.
Mộc Nhan gật gù đáp:
- Không sao, giờ có mình cùng cậu đối mặt với áp lực rồi.
Hai người vừa đi vừa cười khúc khích tám chuyện, giải quyết xong bữa trưa thì vào ca học chiều. Tan học, cô cùng Vân Hạ tạm biệt và trở về nhà. Bữa tối dùng cơm nhưng không thấy ba và anh trai đâu, cô quay ra hỏi mẹ:
- Mẹ, ba con và anh trai đâu rồi?
Mẹ cô vừa xới cơm cho cô vừa đáp:
- Họ sang nước ngoài công tác rồi, chắc phải mất một tháng. Mai mẹ cũng sẽ sang bên đó, con ở nhà nhớ ngoan ngoãn nghe lời cô Lý ( vợ chú Hào) ăn đúng bữa đó.
Cô mếu máo nói:
- Con vừa mới về nước mà mọi người nỡ lòng nào bỏ con lại một mình.
Mẹ cô bật cười nói:
- Ở nhà ngoan ngoãn một tháng đi, đừng có khiến ba mẹ và anh con lo lắng đó.
- Dạ vâng, tuân lệnh mẹ yêu!
- Buổi học đầu tiên thế nào? Cảm thấy ổn chứ?
Cô gắp miếng tôm chiên cho mẹ rồi đáp:
- Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ ạ, con còn làm quen được với một người bạn rất đáng yêu nữa.
Mẹ cô yên tâm đáp:
- Vậy thì tốt, khi nào dẫn con bé đến nhà mình chơi.
- Dạ.
Cơm nước xong xuôi cô cũng về phòng làm bài tập cho ngày mai rồi đi ngủ.
- Thật ngại quá Mộc Nhan, em vào trường chắc cũng biết đôi chút, lớp này là lớp vip cuối cùng tuy rất an phận nhưng cũng coi thường giáo viên. Em có thể về chỗ ngồi được rồi, tùy em chọn. Về việc học thì tiết đầu sẽ tự học nên em cứ thoải mái làm quen đi.
Mộc Nhan thấy trên trán mình có ba vạch đen xuất hiện, giáo sư à! Cô có cần nói thật với em vậy không? Cô nở nụ cười nhỏ nhẹ đáp:
- Dạ vâng! Em cảm ơn cô!
Không để Mộc Nhan chờ lâu, giáo sư đã nhanh chóng khuất sau cánh cửa. Cô quay ra nhìn các bạn học thầm nghĩ: Dù sao cũng phải giới thiệu qua về bản thân theo phép lịch sự. Mộc Nhan lại bục giảng cầm chiếc thước gỗ trên tay đập xuống bàn ba nhát nhưng cũng chỉ nhận được ánh mắt liếc lên rồi lại nhìn xuống. Cô đẩy cặp kính dày cộp trên mặt, khẽ thở dài một tiếng, quay ra mỉm cười nói:
- Xin chào mọi người! Mình tên là Liễu Mộc Nhan, là bạn học mới. Rất mong mọi người chiếu cố!
Kết thúc màn giới thiệu, cô cũng chẳng buồn để ý xem có ai quan tâm không mà đi tìm chỗ để ngồi. Dường như chỉ có một chỗ trống duy nhất ở ngay cạnh cửa số cuối lớp học, bên cạnh thì có một bạn học nam đang ngủ. Cô khẽ luồn lách thân hình nhỏ bé để vào trong ngồi. Tiết đầu tự học nên cô chỉ biết ngồi nhìn bâng quơ mà thở dài. Cảm giác có chút nhàm chán, cô cũng không phải người thích học nhưng mọi kiến thức cô thấy thật dễ để hiểu. Lúc này có một bạn nữ ngồi bàn trên cô quay xuống, khuôn mặt non nớt đáng yêu, tóc bện hai bên giọng nói ngọt ngào nhắc nhở cô:
- Nè, mọt sách, cậu đừng để ý nhé, lớp này cũng rất coi trọng sắc đẹp, nhìn thấy cậu họ thờ ơ là điều đương nhiên rồi. Mà cậu hãy ngồi chỗ khác đi, ngồi đây nguy hiểm lắm.
Mặt cô hiển thị sự khó hiểu ra mặt, vẫn chưa hiểu gì cả. Ờ thì hiện tại cô đúng là không xinh đẹp, cô cố tình như vậy vì không muốn bị gây sự vì cô biết những kẻ đã khiến cô bị thương năm đó đều đang học ở đây nên ba mẹ có nhắc cô cẩn thận. Chính vì thế cô cố gắng hóa trang xấu như vậy để không bị chú ý và nhận ra. Còn cái khoản cô ngồi đây thì nguy hiểm là sao chứ, liếc mắt nhìn người ngồi bên cạnh cô nhỏ giọng đáp lại lời cô bạn:
- Cậu bảo cậu ta sao, nhưng cả lớp không còn chỗ trống nào cả.
Cô bạn nhìn xung quanh một lượt cũng chỉ biết bất lực, cô bạn quay ra nhìn cô nói:
- Vậy cậu hãy cẩn thận nha! Tôi tên là Vân Hạ, rất vui được làm quen!
Cô vui vẻ khi có người kết bạn nên cũng nhanh nhẹn giới thiệu:
- Chào cậu, tôi tên Liễu Mộc Nhan, chúng ta làm bạn nha!
Vân Hạ mỉm cười nhí nhảnh đáp lại:
- Được! Thật ra tôi cũng mới chuyển đến đây sớm hơn cậu một tuần thôi. Tôi cũng không có bạn, nên chúng ta hãy giúp đỡ nhau nha!
- Được!
Sau khi chính thức trở thành bạn của nhau, hai người luyên thuyên suốt giờ học. Cô thấy Vân Hạ rất hợp với cô, hai người nói chuyện liền tìm ra được rất nhiều điểm chung.
Kết thúc ca học vào buổi sáng, cô cùng Vân Hạ rủ nhau lên căn teen ăn trưa. Vân Hạ nói:
- Cậu không biết, ngôi trường này có hai khu căn teen, một là dưới tầng một cho học sinh từ tầng 4 xuống, một cái là ở tầng 10 cho học sinh từ tầng 5 lên. Mỗi lần tớ lên đó ăn mà áp lực không thôi, toàn người có thế lực khủng nhỡ đâu đắc tội là xong đời. Mộc Nhan nhíu mày nói:
- Vậy chúng ta xuống dưới ăn.
Vân Hạ thở dài nói:
- Không được, vì bọn mình đăng ký thẻ ăn ở căn teen trên rồi, xuống đó cũng không mua được mà ăn.
Mộc Nhan gật gù đáp:
- Không sao, giờ có mình cùng cậu đối mặt với áp lực rồi.
Hai người vừa đi vừa cười khúc khích tám chuyện, giải quyết xong bữa trưa thì vào ca học chiều. Tan học, cô cùng Vân Hạ tạm biệt và trở về nhà. Bữa tối dùng cơm nhưng không thấy ba và anh trai đâu, cô quay ra hỏi mẹ:
- Mẹ, ba con và anh trai đâu rồi?
Mẹ cô vừa xới cơm cho cô vừa đáp:
- Họ sang nước ngoài công tác rồi, chắc phải mất một tháng. Mai mẹ cũng sẽ sang bên đó, con ở nhà nhớ ngoan ngoãn nghe lời cô Lý ( vợ chú Hào) ăn đúng bữa đó.
Cô mếu máo nói:
- Con vừa mới về nước mà mọi người nỡ lòng nào bỏ con lại một mình.
Mẹ cô bật cười nói:
- Ở nhà ngoan ngoãn một tháng đi, đừng có khiến ba mẹ và anh con lo lắng đó.
- Dạ vâng, tuân lệnh mẹ yêu!
- Buổi học đầu tiên thế nào? Cảm thấy ổn chứ?
Cô gắp miếng tôm chiên cho mẹ rồi đáp:
- Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ ạ, con còn làm quen được với một người bạn rất đáng yêu nữa.
Mẹ cô yên tâm đáp:
- Vậy thì tốt, khi nào dẫn con bé đến nhà mình chơi.
- Dạ.
Cơm nước xong xuôi cô cũng về phòng làm bài tập cho ngày mai rồi đi ngủ.
/76
|