Sáng hôm sau Mộc Nhan tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, cô không biết rốt cuộc hôm qua xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ rằng mình bị Mạc Phàm quát sau đó giận dỗi bỏ ra ngoài rồi sau đó không biết gì nữa, giờ lại đánh một giấc ngủ ngon trên giường? Mộc Nhan vò đầu khó chịu vì sự kì lạ này của bản thân, lúc này có âm thanh quen thuộc vang lên ở bên cạnh:
- Em thấy sao rồi?
Mộc Nhan giật mình quay ra nhìn anh, một cảm giác ngại ngùng xuất hiện, cô cúi đầu giọng lí nhí trả lời:
- Em không sao…
Quân Mạc Phàm thở dài nói:
- Xin lỗi vì đã lớn tiếng với em.
Mộc Nhan lắc đầu nói:
- Là lỗi của em đã tùy tiện đụng vào đồ của anh.
- Em nhớ chuyện xảy ra ngày hôm qua chứ?
Mộc Nhan ngơ ngác nhìn anh thắc mắc:
- Hôm qua em bị làm sao hả?
Anh lắc đầu nói:
- Không có, lúc em ra ngoài đột nhiên ngất đi thôi. Chắc em mệt lắm hả?
Mộc Nhan dù vẫn thấy khúc mắc nhưng cũng chỉ lắc đầu cho qua. Cả hai rơi vào bầu không khí im lặng khó tả. Quân Mạc Phàm ngập ngừng lên tiếng:
- Em thấy em ấy rồi nhỉ, em ấy tên Mộc Nhan…
Mộc Nhan không biết tại sao có chút buồn bã trong lòng khi anh nhắc đến người con gái ấy, giọng cô nhẹ bâng cất lên:
- Vâng, cô ấy thật sự rất đẹp. Đặc biệt là nụ cười…
Mạc Phàm cười, nụ cười ấy chứa đầy sự bi thương:
- Là anh đã không bảo vệ tốt cả nụ cười ấy và Mộc Nhan…
Mộc Nhan nhìn anh, cô chưa thấy biểu cảm ấy bao giờ, biểu cảm thống khổ bất lực trước mọi thứ, cô đưa tay đặt lên tay anh, giọng an ủi:
- Cô ấy biết anh như vậy sẽ rất buồn đó, có những chuyện đã là quá khứ hãy để nó ngủ yên.
Mạc Phàm nắm lại tay cô, đôi tay lớn mân mê từng ngón tay thon dài nhỏ bé của cô, giọng bình thường trở lại:
- Anh biết!
Mộc Nhan nhìn hành động của anh, có chút xấu hổ rụt tay về giọng lắp bắp:
- Em…em đói rồi.
Nhìn vẻ mặt của cô, anh khẽ cười đáp:
- Được, đợi anh chút.
Nói xong anh đi ra khỏi phòng, Mộc Nhan đưa tay chạm lên ngực, vị trí đang có trái tim đập mạnh không kiểm soát. Cô thích anh rồi sao? Nhưng liệu anh có thích cô không? Hay chỉ vì cô giống cô ấy nên anh mới để mắt tới? Cô tuyệt đối sẽ không làm người thay thế cho bất kì ai. Lắc đầu xua tan đi cảm xúc không đúng, cô xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Lúc đi ra thì thấy anh bưng một bát cháo nghi ngút đến cạnh giường. Cô nhăn mặt một cái sau đó mỉm cười nhìn anh:
- Cảm ơn anh, nếu anh bận công việc thì hãy đi làm đi. Em ăn xong sẽ dọn.
Nhưng anh lại kéo ghế ngồi xuống nhìn cô ngồi trên giường nói:
- Em ăn đi, anh ngồi đây một lát rồi sẽ đi.
Mộc Nhan nở một nụ cười miễn cưỡng cầm bát cháo lên, cô thật ra không thích ăn cháo nói thẳng ra là ghét nó. Định bụng đợi anh đi sẽ đổ chúng tìm cái khác ăn, nếu nói thẳng ra trước mặt anh không phải anh sẽ buồn lắm sao. Dù sao cũng là đồ anh tự tay mang đến cho cô. Nhìn khuôn mặt cô khó chịu khi ăn cháo, anh thăm dò hỏi:
- Em không thích sao?
Mộc Nhan cũng không thể cản được sự khó chịu này, cô gật đầu vẻ mặt tội lỗi nói:
- Vâng, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh.
Quân Mạc Phàm như đoán được ra điều đó, anh cũng không bất ngờ:
- Vậy mà lại thích nấu cháo cho người ốm ăn?
Cô bĩu môi đáp lại:
- Thích nấu đâu có nghĩa là thích ăn!
Anh cười lắc đầu vài cái, đứng dậy cầm lấy bát cháo chuẩn bị đi ra, Mộc Nhan ngơ ngác nhìn anh nói:
- Anh định làm gì vậy?
Anh từ tốn đáp:
- Đổi món khác cho em. Muốn ăn gì nào?
Mộc Nhan suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng:
- Bánh mì rán bơ kèm trứng lòng đào!/Bánh mì rán bơ kèm trứng lòng đào!
Mộc Nhan đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh, anh và cô cùng nói ra món cô muốn ăn?
- Anh…sao anh…anh vậy mà đoán được đồ em muốn ăn? Anh có thuật độc tâm lý sao?
Quân Mạc Phàm để lại cho cô nụ cười ôn nhu mà cô chưa từng thấy bao giờ, anh xoa đầu cô lời nói đầy ẩn ý:
- Anh còn biết rất nhiều.
Để lại khuôn mặt khó hiểu của cô, anh đi ra ngoài để bưng món ăn khác lên cho cô. Mộc Nhan xoa thái dương, cô hiện tại không muốn nghĩ gì cả dù rất nhiều sự việc kì lạ đang xảy ra trong cuộc sống của cô từ khi gặp anh.
*****
Ngày nghỉ hè của cô tại thành phố Cảnh Hòa sắp kết thúc, chỉ còn khoảng một tuần nữa là cô sẽ trở về. Hiện tại cô, Lục Tuyết và Vân Hạ đang ở nhà anh dùng bữa tối. Lục Tuyết vui vẻ gắp cho cô một con tôm, đúng lúc này Mạc Phàm từ ngoài trở về đi vào nhà ăn thấy cảnh này, anh nhăn mày lại gần đẩy bát của cô ra, giọng lạnh lùng nhìn người làm nói:
- Mộc Nhan dị ứng với tôm, tôi đã dặn không được làm món gì liên quan đến tôm rồi, mấy người bỏ quên lời tôi nói sao?
Lục Tuyết nhìn cô áy này nói:
- Xin lỗi Mộc Nhan, tớ không biết.
Mộc Nhan không trách bởi cô cũng không nói việc này cho họ biết, mà những món cô ăn cùng họ cũng không có tôm, hôm nay là do Vân Hạ muốn ăn nên khả năng cô ấy đã dặn người làm làm thêm món tôm, Mộc Nhan nhìn thấy cũng không nói gì. Cô lên tiếng giải thích:
- Đừng trách họ, là em bảo họ làm cho Vân Hạ ăn, em cũng chưa động vào mà.
Vân Hạ bĩu môi nói:
- Chú, chú còn hiểu rõ Mộc Nhan hơn cả bạn thân của cô ấy rồi đó.
Mạc Phàm không để ý nhiều, bảo người làm đem bát khác cho cô sau đó đi lên lầu. Mộc Nhan nhìn anh có chút suy tư, chẳng trách những món ăn cô ăn từ trước đến nay tại nhà anh, đến hương tôm cũng không hề có dù món ăn liên quan đến tôm khá phổ biến ở thành phố này, đó là điều mà cô không thích ở đây. Nhưng vì đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta nên cô nào dám lên tiếng kén chọn chứ. Kết thúc bữa tối vẫn không thấy anh xuống ăn, cô tạm biệt Lục Tuyết và Vân Hạ rồi vào bếp lấy chút đồ ăn nhẹ mang lên phòng anh:
- Cốc! Cốc! Mạc Phàm! Em vào được chứ?
Anh ở bên trong nói vọng ra, giọng có chút mệt mỏi:
- Ờm!
Cô mở cửa bước vào thấy anh đã tắm rửa thay đồ và đang ngồi ở bàn làm việc xử lý công việc, có vẻ dạo gần đây anh khá bận. Cô lại gần giọng nhẹ nhàng nói:
- Anh ăn chút gì đi, đói thì không có sức mà làm việc đâu.
Anh không nói gì, nghe lời cô, để tài liệu sang một bên bắt đầu ăn. Cô ngồi trên giường nhìn anh một lúc sau đó nói:
- Sao anh biết em bị dị ứng với tôm? Hình như em không có nói.
Mạc Phàm nhàn nhạt đáp lại:
- Biết thì biết thôi.
Cô dùng ánh mắt dò xét nhìn anh:
- Anh điều tra em?
Anh vẫn dùng giọng bình thản đáp lại cô:
- Cứ cho là vậy đi.
Nhìn anh dùng thái độ hờ hững đáp lại lời cô, Mộc Nhan cảm thấy bực tức trong lòng, cô đứng dậy nói:
- Ăn xong anh tự dọn đi.
Nói xong cô cất bước trở về phòng, không quan tâm anh có thái độ ra sao. Cô hỏi thì không trả lời đàng hoàng còn dùng thái độ thờ ơ với cô. Bộ cô không có quyền biết bản thân đang bị xâm phạm chuyện riêng tư sao? Mặc dù đối tượng là anh, nhưng anh cũng phải xin phép cô chứ. Đáng ghét! Cô trở về phòng thay quần áo vệ sinh cá nhân sau đó lên giường đi ngủ. Chỉ có ngủ mới giúp cô xóa tan đi được cơn bực tức trong lòng thôi.
Đến nửa đêm, Mạc Phàm mới kết thúc công việc, nhìn chiếc giường trống trải bao phủ bởi hơi lạnh. Anh không nghĩ nhiều, đứng lên bước sang phòng cô, cửa khóa trái không mở được. Mạc Phàm trở về phòng trên tay cầm theo chìa khóa quay lại mở cửa phòng cô. Nhìn cô ngủ ngon trên giường không chút đề phòng, anh cúi người bế cô về phòng của mình. Để cô xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất, đặt trên chán cô một nụ hôn dịu dàng. Nhìn cô ngoan ngoãn rúc vào người anh, lúc này anh mới yên tâm chìm vào giấc ngủ:
- Mộc Nhan của anh, em thật sự trở về với anh rồi ư?
- Em thấy sao rồi?
Mộc Nhan giật mình quay ra nhìn anh, một cảm giác ngại ngùng xuất hiện, cô cúi đầu giọng lí nhí trả lời:
- Em không sao…
Quân Mạc Phàm thở dài nói:
- Xin lỗi vì đã lớn tiếng với em.
Mộc Nhan lắc đầu nói:
- Là lỗi của em đã tùy tiện đụng vào đồ của anh.
- Em nhớ chuyện xảy ra ngày hôm qua chứ?
Mộc Nhan ngơ ngác nhìn anh thắc mắc:
- Hôm qua em bị làm sao hả?
Anh lắc đầu nói:
- Không có, lúc em ra ngoài đột nhiên ngất đi thôi. Chắc em mệt lắm hả?
Mộc Nhan dù vẫn thấy khúc mắc nhưng cũng chỉ lắc đầu cho qua. Cả hai rơi vào bầu không khí im lặng khó tả. Quân Mạc Phàm ngập ngừng lên tiếng:
- Em thấy em ấy rồi nhỉ, em ấy tên Mộc Nhan…
Mộc Nhan không biết tại sao có chút buồn bã trong lòng khi anh nhắc đến người con gái ấy, giọng cô nhẹ bâng cất lên:
- Vâng, cô ấy thật sự rất đẹp. Đặc biệt là nụ cười…
Mạc Phàm cười, nụ cười ấy chứa đầy sự bi thương:
- Là anh đã không bảo vệ tốt cả nụ cười ấy và Mộc Nhan…
Mộc Nhan nhìn anh, cô chưa thấy biểu cảm ấy bao giờ, biểu cảm thống khổ bất lực trước mọi thứ, cô đưa tay đặt lên tay anh, giọng an ủi:
- Cô ấy biết anh như vậy sẽ rất buồn đó, có những chuyện đã là quá khứ hãy để nó ngủ yên.
Mạc Phàm nắm lại tay cô, đôi tay lớn mân mê từng ngón tay thon dài nhỏ bé của cô, giọng bình thường trở lại:
- Anh biết!
Mộc Nhan nhìn hành động của anh, có chút xấu hổ rụt tay về giọng lắp bắp:
- Em…em đói rồi.
Nhìn vẻ mặt của cô, anh khẽ cười đáp:
- Được, đợi anh chút.
Nói xong anh đi ra khỏi phòng, Mộc Nhan đưa tay chạm lên ngực, vị trí đang có trái tim đập mạnh không kiểm soát. Cô thích anh rồi sao? Nhưng liệu anh có thích cô không? Hay chỉ vì cô giống cô ấy nên anh mới để mắt tới? Cô tuyệt đối sẽ không làm người thay thế cho bất kì ai. Lắc đầu xua tan đi cảm xúc không đúng, cô xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Lúc đi ra thì thấy anh bưng một bát cháo nghi ngút đến cạnh giường. Cô nhăn mặt một cái sau đó mỉm cười nhìn anh:
- Cảm ơn anh, nếu anh bận công việc thì hãy đi làm đi. Em ăn xong sẽ dọn.
Nhưng anh lại kéo ghế ngồi xuống nhìn cô ngồi trên giường nói:
- Em ăn đi, anh ngồi đây một lát rồi sẽ đi.
Mộc Nhan nở một nụ cười miễn cưỡng cầm bát cháo lên, cô thật ra không thích ăn cháo nói thẳng ra là ghét nó. Định bụng đợi anh đi sẽ đổ chúng tìm cái khác ăn, nếu nói thẳng ra trước mặt anh không phải anh sẽ buồn lắm sao. Dù sao cũng là đồ anh tự tay mang đến cho cô. Nhìn khuôn mặt cô khó chịu khi ăn cháo, anh thăm dò hỏi:
- Em không thích sao?
Mộc Nhan cũng không thể cản được sự khó chịu này, cô gật đầu vẻ mặt tội lỗi nói:
- Vâng, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh.
Quân Mạc Phàm như đoán được ra điều đó, anh cũng không bất ngờ:
- Vậy mà lại thích nấu cháo cho người ốm ăn?
Cô bĩu môi đáp lại:
- Thích nấu đâu có nghĩa là thích ăn!
Anh cười lắc đầu vài cái, đứng dậy cầm lấy bát cháo chuẩn bị đi ra, Mộc Nhan ngơ ngác nhìn anh nói:
- Anh định làm gì vậy?
Anh từ tốn đáp:
- Đổi món khác cho em. Muốn ăn gì nào?
Mộc Nhan suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng:
- Bánh mì rán bơ kèm trứng lòng đào!/Bánh mì rán bơ kèm trứng lòng đào!
Mộc Nhan đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh, anh và cô cùng nói ra món cô muốn ăn?
- Anh…sao anh…anh vậy mà đoán được đồ em muốn ăn? Anh có thuật độc tâm lý sao?
Quân Mạc Phàm để lại cho cô nụ cười ôn nhu mà cô chưa từng thấy bao giờ, anh xoa đầu cô lời nói đầy ẩn ý:
- Anh còn biết rất nhiều.
Để lại khuôn mặt khó hiểu của cô, anh đi ra ngoài để bưng món ăn khác lên cho cô. Mộc Nhan xoa thái dương, cô hiện tại không muốn nghĩ gì cả dù rất nhiều sự việc kì lạ đang xảy ra trong cuộc sống của cô từ khi gặp anh.
*****
Ngày nghỉ hè của cô tại thành phố Cảnh Hòa sắp kết thúc, chỉ còn khoảng một tuần nữa là cô sẽ trở về. Hiện tại cô, Lục Tuyết và Vân Hạ đang ở nhà anh dùng bữa tối. Lục Tuyết vui vẻ gắp cho cô một con tôm, đúng lúc này Mạc Phàm từ ngoài trở về đi vào nhà ăn thấy cảnh này, anh nhăn mày lại gần đẩy bát của cô ra, giọng lạnh lùng nhìn người làm nói:
- Mộc Nhan dị ứng với tôm, tôi đã dặn không được làm món gì liên quan đến tôm rồi, mấy người bỏ quên lời tôi nói sao?
Lục Tuyết nhìn cô áy này nói:
- Xin lỗi Mộc Nhan, tớ không biết.
Mộc Nhan không trách bởi cô cũng không nói việc này cho họ biết, mà những món cô ăn cùng họ cũng không có tôm, hôm nay là do Vân Hạ muốn ăn nên khả năng cô ấy đã dặn người làm làm thêm món tôm, Mộc Nhan nhìn thấy cũng không nói gì. Cô lên tiếng giải thích:
- Đừng trách họ, là em bảo họ làm cho Vân Hạ ăn, em cũng chưa động vào mà.
Vân Hạ bĩu môi nói:
- Chú, chú còn hiểu rõ Mộc Nhan hơn cả bạn thân của cô ấy rồi đó.
Mạc Phàm không để ý nhiều, bảo người làm đem bát khác cho cô sau đó đi lên lầu. Mộc Nhan nhìn anh có chút suy tư, chẳng trách những món ăn cô ăn từ trước đến nay tại nhà anh, đến hương tôm cũng không hề có dù món ăn liên quan đến tôm khá phổ biến ở thành phố này, đó là điều mà cô không thích ở đây. Nhưng vì đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta nên cô nào dám lên tiếng kén chọn chứ. Kết thúc bữa tối vẫn không thấy anh xuống ăn, cô tạm biệt Lục Tuyết và Vân Hạ rồi vào bếp lấy chút đồ ăn nhẹ mang lên phòng anh:
- Cốc! Cốc! Mạc Phàm! Em vào được chứ?
Anh ở bên trong nói vọng ra, giọng có chút mệt mỏi:
- Ờm!
Cô mở cửa bước vào thấy anh đã tắm rửa thay đồ và đang ngồi ở bàn làm việc xử lý công việc, có vẻ dạo gần đây anh khá bận. Cô lại gần giọng nhẹ nhàng nói:
- Anh ăn chút gì đi, đói thì không có sức mà làm việc đâu.
Anh không nói gì, nghe lời cô, để tài liệu sang một bên bắt đầu ăn. Cô ngồi trên giường nhìn anh một lúc sau đó nói:
- Sao anh biết em bị dị ứng với tôm? Hình như em không có nói.
Mạc Phàm nhàn nhạt đáp lại:
- Biết thì biết thôi.
Cô dùng ánh mắt dò xét nhìn anh:
- Anh điều tra em?
Anh vẫn dùng giọng bình thản đáp lại cô:
- Cứ cho là vậy đi.
Nhìn anh dùng thái độ hờ hững đáp lại lời cô, Mộc Nhan cảm thấy bực tức trong lòng, cô đứng dậy nói:
- Ăn xong anh tự dọn đi.
Nói xong cô cất bước trở về phòng, không quan tâm anh có thái độ ra sao. Cô hỏi thì không trả lời đàng hoàng còn dùng thái độ thờ ơ với cô. Bộ cô không có quyền biết bản thân đang bị xâm phạm chuyện riêng tư sao? Mặc dù đối tượng là anh, nhưng anh cũng phải xin phép cô chứ. Đáng ghét! Cô trở về phòng thay quần áo vệ sinh cá nhân sau đó lên giường đi ngủ. Chỉ có ngủ mới giúp cô xóa tan đi được cơn bực tức trong lòng thôi.
Đến nửa đêm, Mạc Phàm mới kết thúc công việc, nhìn chiếc giường trống trải bao phủ bởi hơi lạnh. Anh không nghĩ nhiều, đứng lên bước sang phòng cô, cửa khóa trái không mở được. Mạc Phàm trở về phòng trên tay cầm theo chìa khóa quay lại mở cửa phòng cô. Nhìn cô ngủ ngon trên giường không chút đề phòng, anh cúi người bế cô về phòng của mình. Để cô xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất, đặt trên chán cô một nụ hôn dịu dàng. Nhìn cô ngoan ngoãn rúc vào người anh, lúc này anh mới yên tâm chìm vào giấc ngủ:
- Mộc Nhan của anh, em thật sự trở về với anh rồi ư?
/76
|