Đã tròn hai tuần nhốt mình trong biệt thự của Quân Mạc Phàm, Mộc Nhan như muốn bức điên. Hôm nay anh đã bình phục và chuẩn bị ra ngoài để làm việc, Mộc Nhan vui vẻ trong lòng đợi anh ra ngoài, bỏ mặc lời cảnh báo của anh. Bảo Vân Hạ và Lục Tuyết giúp cô đánh lạc hướng vệ sĩ để cô thuận lợi chèo cổng sau ra ngoài. Bọn họ mặc dù không yên tâm để cô ra ngoài, nhưng vì để xin lỗi chuyện lần trước nên đành ngậm ngùi nghe theo. Mộc Nhan sau khi tẩu thoát thành công thì vui vẻ tận hưởng khí trời trong lành. Nhưng vừa đi được một đoạn đường thì bị tập kích bởi mấy tên mặc âu phục màu đen, mấy tên đó khá chuyên nghiệp chưa kịp để cô phản ứng lại thì đã nhanh chóng đánh vào gáy cô khiến cô ngất đi. Trước khi ngất Mộc Nhan thầm than trong lòng, đáng nhẽ cô nên nghe lời Quân Mạc Phàm, giờ thì xong rồi, vừa bước ra khỏi cửa là bị kẻ đó tóm ngay.
*****
Hởi thở đều đặn bắt đầu có chuyển biến, Mộc Nhan nhíu mi tâm cảm nhận cơn đau sau gáy, cố gắng mở mắt quan sát xung quanh. Thứ cô nhìn thấy chỉ có bóng tối bao vây, xung quanh toàn mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi cô. Cảm nhận được tay và chân của bản thân bị còng bởi dây sắt, dù cố gắng tháo dỡ nhưng cũng chỉ biết bất lực. Mộc Nhan chửi thề trong đầu, rốt cuộc là cô xui xẻo đến mức nào chứ, kì nghỉ hè tận hưởng du lịch của cô không phải như này. Lúc này Mộc Nhan thấy có người mở cửa bước vào, không phải một người mà khoảng năm người, bước chân của ai cũng có trọng lực nhất định, thân thủ mà cô không thể đấu lại. Căn phòng đen tối bất chợt được thắp sáng khiến cô không thể thích nghi mà nheo mắt lại. Một đôi giày da đen bóng xuất hiện trước tầm mắt cô, hắn ta nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế gỗ kê trước mặt cô. Hắn khẽ cúi người quan sát cô, giờ cô mới có thể nhìn rõ mặt hắn, đẹp, điên, bất cần là từ miêu tả khuôn mặt hắn mà cô nghĩ được. Khuôn mặt đẹp không thua kém gì Quân Mạc Phàm nhưng trong đôi mắt màu hổ phách kia là chứa đựng sự điên cuồng, bất cần. Tưởng chừng như trên đời này không có gì là hắn không dám làm. Cô cũng biết kẻ trước mắt không thể đắc tội, đến Quân Mạc Phàm chưa chắc đã đấu được với hắn, mà cô cũng chả là gì mà để Quân Mạc Phàm phải hi sinh bản thân để cứu mình. Anh chẳng phải đem cô ra làm mồi nhử để cho hắn ta xuất hiện đấy thôi. Mộc Nhan thở nhẹ một hơi, không biết tại sao nghĩ đến điều này lại khiến tim cô khẽ nhói lên như thế.
Trương Hán Duy thu hết vào tầm mắt biểu cảm của cô gái nhỏ trước mắt, cô gái nhỏ bình tĩnh đến lạ, hắn thì thầm nói:
- Giống quá đi!
Mộc Nhan nghe vậy đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn:
- Giống? Giống cái gì chứ?
Trương Hán Duy bật cười nói:
- Chẳng trách hắn ta lại thu nạp cô bên mình, hóa ra là có một vài điểm giống.
Mộc Nhan như hiểu ra hàm ý trong lời hắn nói, cô ghét bỏ nói:
- Tôi là tôi, không phải bản sao của ai cả. Các người có vấn đề về cảm quan không vậy.
Trương Hán Duy ngạc nhiên đáp:
- Vậy là cô cũng biết về cô ấy sao?
Mộc Nhan cười giễu cợt nói:
- Các người cứ lải nhải bên tai thì sao không biết được chứ!
Trương Hán Duy vẫn duy trì nụ cười bất cần nói:
- Tôi không thích làm tổn thương phụ nữ, giờ cô chỉ cần cung cấp thông tin mà tôi cần thì tôi sẽ thả cô đi.
Mộc Nhan nhíu mày không đáp lại, Hán Duy ngầm hiểu cô đồng ý nên trực tiếp nói:
- Cô làm sao lại có thể bên cạnh hắn? Cô có biết Mộc Nhan hiện tại ra sao?
Mộc Nhan mệt mỏi đáp:
- Tôi và hắn ta không hề bên cạnh nhau, là anh ta lợi dụng tôi mà thôi. Còn Mộc Nhan mà mấy người tìm tôi cũng không biết.
Hán Duy vẫn bình tĩnh mà nói tiếp:
- Hắn ta đã giúp cô chắn đạn, sao lại nói là lợi dụng được chứ?
Mộc Nhan cười khẩy nói:
- Sao lại không thể chứ, đơn giản là tôi cứu anh ta một mạng giờ anh ta đáp lại thôi.
Hán Duy bật cười, đôi mắt giận dữ đưa tay nắm chặt lấy cổ cô bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình. Cổ Mộc Nhan như muốn vụ vỡ, cô vừa đau vừa khó thở chật vật nhìn hắn. Hán Duy gằn giọng nói:
- Thành thật khai ra đi, cô và tên đó rốt cuộc đã giấu Mộc Nhan ở đâu suốt mấy năm trời chứ.
Mộc Nhan khó khăn mở miệng đáp:
- Tên khốn nhà anh, tôi đã nói là không biết rồi. Anh bị điếc sao?
Hán Duy nghe vậy lực tay càng mạnh hơn, Mộc Nhan cảm thấy bản thân ngày càng cận kề với cái chết, trước khi ngất đi cô không quên để lại câu chửi thề:
- Tên chó chết!
Một dòng nước lạnh được tạt vào người cô khiến cô phải tỉnh táo lại, hắn khiến cô ngất đi rồi lại tạt nước lạnh để cô tỉnh lại, cô cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu nữa. Trên người chỉ mặc bộ đồ mỏng khiến cơ thể không ngừng run lên, trên cổ, trên tay và má đều hằn những vết đỏ tím đến đáng sợ. Mộc Nhan vẫn đưa ánh mắt cố chấp nhìn hắn ta, cô tỉnh lúc nào thì sẽ chửi hắn lúc đó khiến Hán Duy có chút không kiên nhẫn, lần nữa nắm chặt lấy cằm cô gằn giọng nói:
- Đừng khiến tôi mất hết kiên nhẫn, khai ra thì tôi còn cho cô một cái chết thanh thản.
Mộc Nhan cười cợt nhả nói:
- Tên điên, bệnh hoạn, thần kinh!
Lần này Hán Duy không cười nữa, hắn đưa tay về phía thuộc hạ, chỉ thấy hắn cầm một chiếc roi chĩa về phía cô giọng đầy uy hiếp:
- Tôi cho cô cơ hội cuối cùng.
Nhưng đáp lại hắn chỉ là ánh mắt đầy cố chấp của cô, Hán Duy không chút thương tiếc liên tục quật roi vào lưng cô khiến lưng cô bắt đầu rỉ máu. Hắn cứ quật, cô ngất thì lại tạt nước lạnh cho cô tỉnh rồi lại quật tiếp. Trời bên ngoài bắt đầu đổ cơn mưa rào, tiếng sấm chớp vang dội đến đáng sợ. Căn nhà hoang tồi tàn không thể che chắn được mọi âm thanh bên ngoài, thứ cô nghe được bây giờ không phải tiếng da roi chanh chua xé da xé thịt mà là tiếng mưa rào cùng với tiếng sấm gào thét. Trong đầu Mộc Nhan chợt xẹt qua vài hình ảnh đau thương dưới cơn mưa, cô không nhìn rõ nhưng nó khiến tâm cô hoảng loạn. Mộc Nhan tâm trí như muốn phát điên, sợ hãi bởi những âm thanh đó, cô bất chấp ôm lấy đầu mà hét lên:
- A….a….a….a…a! Không! Đừng! Mộc Nhan sợ quá! Làm ơn đừng bỏ Mộc Nhan! Làm ơn! Không! Huhu!
Trương Hán Duy cũng bị bộ dạng của cô làm cho khiếp sợ, tay đang đeo xích sắt của cô không ngừng đập vào đầu khiến nó chảy máu, đôi mắt hạnh nhân hoảng loạn tột độ. Bộ dạng này quá đỗi quen thuộc, cô ấy cũng bị ám ảnh mỗi khi trời mưa to mang theo cơn sấm, đó là nỗi sợ lớn nhất trong đời cô ấy. Bởi chính vào ngày mưa rào sấm chớp, Mộc Nhan đã gặp phải một biến cố vào năm cô ấy 12 tuổi khiến cô ấy bị biến chứng tâm lý. Mỗi lần chứng kiến bộ dạng này, Trương Hán Duy chỉ biết sợ hãi mà ôm chặt lấy cô ấy để cô ấy không làm tổn thương bản thân mình. Cho đến khi cô ấy gặp được Quân Mạc Phàm, nỗi sợ ấy đã được giảm bớt và hiện tại hắn lại chứng kiến tình cảnh này một lần nữa.
*****
Hởi thở đều đặn bắt đầu có chuyển biến, Mộc Nhan nhíu mi tâm cảm nhận cơn đau sau gáy, cố gắng mở mắt quan sát xung quanh. Thứ cô nhìn thấy chỉ có bóng tối bao vây, xung quanh toàn mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi cô. Cảm nhận được tay và chân của bản thân bị còng bởi dây sắt, dù cố gắng tháo dỡ nhưng cũng chỉ biết bất lực. Mộc Nhan chửi thề trong đầu, rốt cuộc là cô xui xẻo đến mức nào chứ, kì nghỉ hè tận hưởng du lịch của cô không phải như này. Lúc này Mộc Nhan thấy có người mở cửa bước vào, không phải một người mà khoảng năm người, bước chân của ai cũng có trọng lực nhất định, thân thủ mà cô không thể đấu lại. Căn phòng đen tối bất chợt được thắp sáng khiến cô không thể thích nghi mà nheo mắt lại. Một đôi giày da đen bóng xuất hiện trước tầm mắt cô, hắn ta nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế gỗ kê trước mặt cô. Hắn khẽ cúi người quan sát cô, giờ cô mới có thể nhìn rõ mặt hắn, đẹp, điên, bất cần là từ miêu tả khuôn mặt hắn mà cô nghĩ được. Khuôn mặt đẹp không thua kém gì Quân Mạc Phàm nhưng trong đôi mắt màu hổ phách kia là chứa đựng sự điên cuồng, bất cần. Tưởng chừng như trên đời này không có gì là hắn không dám làm. Cô cũng biết kẻ trước mắt không thể đắc tội, đến Quân Mạc Phàm chưa chắc đã đấu được với hắn, mà cô cũng chả là gì mà để Quân Mạc Phàm phải hi sinh bản thân để cứu mình. Anh chẳng phải đem cô ra làm mồi nhử để cho hắn ta xuất hiện đấy thôi. Mộc Nhan thở nhẹ một hơi, không biết tại sao nghĩ đến điều này lại khiến tim cô khẽ nhói lên như thế.
Trương Hán Duy thu hết vào tầm mắt biểu cảm của cô gái nhỏ trước mắt, cô gái nhỏ bình tĩnh đến lạ, hắn thì thầm nói:
- Giống quá đi!
Mộc Nhan nghe vậy đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn:
- Giống? Giống cái gì chứ?
Trương Hán Duy bật cười nói:
- Chẳng trách hắn ta lại thu nạp cô bên mình, hóa ra là có một vài điểm giống.
Mộc Nhan như hiểu ra hàm ý trong lời hắn nói, cô ghét bỏ nói:
- Tôi là tôi, không phải bản sao của ai cả. Các người có vấn đề về cảm quan không vậy.
Trương Hán Duy ngạc nhiên đáp:
- Vậy là cô cũng biết về cô ấy sao?
Mộc Nhan cười giễu cợt nói:
- Các người cứ lải nhải bên tai thì sao không biết được chứ!
Trương Hán Duy vẫn duy trì nụ cười bất cần nói:
- Tôi không thích làm tổn thương phụ nữ, giờ cô chỉ cần cung cấp thông tin mà tôi cần thì tôi sẽ thả cô đi.
Mộc Nhan nhíu mày không đáp lại, Hán Duy ngầm hiểu cô đồng ý nên trực tiếp nói:
- Cô làm sao lại có thể bên cạnh hắn? Cô có biết Mộc Nhan hiện tại ra sao?
Mộc Nhan mệt mỏi đáp:
- Tôi và hắn ta không hề bên cạnh nhau, là anh ta lợi dụng tôi mà thôi. Còn Mộc Nhan mà mấy người tìm tôi cũng không biết.
Hán Duy vẫn bình tĩnh mà nói tiếp:
- Hắn ta đã giúp cô chắn đạn, sao lại nói là lợi dụng được chứ?
Mộc Nhan cười khẩy nói:
- Sao lại không thể chứ, đơn giản là tôi cứu anh ta một mạng giờ anh ta đáp lại thôi.
Hán Duy bật cười, đôi mắt giận dữ đưa tay nắm chặt lấy cổ cô bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình. Cổ Mộc Nhan như muốn vụ vỡ, cô vừa đau vừa khó thở chật vật nhìn hắn. Hán Duy gằn giọng nói:
- Thành thật khai ra đi, cô và tên đó rốt cuộc đã giấu Mộc Nhan ở đâu suốt mấy năm trời chứ.
Mộc Nhan khó khăn mở miệng đáp:
- Tên khốn nhà anh, tôi đã nói là không biết rồi. Anh bị điếc sao?
Hán Duy nghe vậy lực tay càng mạnh hơn, Mộc Nhan cảm thấy bản thân ngày càng cận kề với cái chết, trước khi ngất đi cô không quên để lại câu chửi thề:
- Tên chó chết!
Một dòng nước lạnh được tạt vào người cô khiến cô phải tỉnh táo lại, hắn khiến cô ngất đi rồi lại tạt nước lạnh để cô tỉnh lại, cô cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu nữa. Trên người chỉ mặc bộ đồ mỏng khiến cơ thể không ngừng run lên, trên cổ, trên tay và má đều hằn những vết đỏ tím đến đáng sợ. Mộc Nhan vẫn đưa ánh mắt cố chấp nhìn hắn ta, cô tỉnh lúc nào thì sẽ chửi hắn lúc đó khiến Hán Duy có chút không kiên nhẫn, lần nữa nắm chặt lấy cằm cô gằn giọng nói:
- Đừng khiến tôi mất hết kiên nhẫn, khai ra thì tôi còn cho cô một cái chết thanh thản.
Mộc Nhan cười cợt nhả nói:
- Tên điên, bệnh hoạn, thần kinh!
Lần này Hán Duy không cười nữa, hắn đưa tay về phía thuộc hạ, chỉ thấy hắn cầm một chiếc roi chĩa về phía cô giọng đầy uy hiếp:
- Tôi cho cô cơ hội cuối cùng.
Nhưng đáp lại hắn chỉ là ánh mắt đầy cố chấp của cô, Hán Duy không chút thương tiếc liên tục quật roi vào lưng cô khiến lưng cô bắt đầu rỉ máu. Hắn cứ quật, cô ngất thì lại tạt nước lạnh cho cô tỉnh rồi lại quật tiếp. Trời bên ngoài bắt đầu đổ cơn mưa rào, tiếng sấm chớp vang dội đến đáng sợ. Căn nhà hoang tồi tàn không thể che chắn được mọi âm thanh bên ngoài, thứ cô nghe được bây giờ không phải tiếng da roi chanh chua xé da xé thịt mà là tiếng mưa rào cùng với tiếng sấm gào thét. Trong đầu Mộc Nhan chợt xẹt qua vài hình ảnh đau thương dưới cơn mưa, cô không nhìn rõ nhưng nó khiến tâm cô hoảng loạn. Mộc Nhan tâm trí như muốn phát điên, sợ hãi bởi những âm thanh đó, cô bất chấp ôm lấy đầu mà hét lên:
- A….a….a….a…a! Không! Đừng! Mộc Nhan sợ quá! Làm ơn đừng bỏ Mộc Nhan! Làm ơn! Không! Huhu!
Trương Hán Duy cũng bị bộ dạng của cô làm cho khiếp sợ, tay đang đeo xích sắt của cô không ngừng đập vào đầu khiến nó chảy máu, đôi mắt hạnh nhân hoảng loạn tột độ. Bộ dạng này quá đỗi quen thuộc, cô ấy cũng bị ám ảnh mỗi khi trời mưa to mang theo cơn sấm, đó là nỗi sợ lớn nhất trong đời cô ấy. Bởi chính vào ngày mưa rào sấm chớp, Mộc Nhan đã gặp phải một biến cố vào năm cô ấy 12 tuổi khiến cô ấy bị biến chứng tâm lý. Mỗi lần chứng kiến bộ dạng này, Trương Hán Duy chỉ biết sợ hãi mà ôm chặt lấy cô ấy để cô ấy không làm tổn thương bản thân mình. Cho đến khi cô ấy gặp được Quân Mạc Phàm, nỗi sợ ấy đã được giảm bớt và hiện tại hắn lại chứng kiến tình cảnh này một lần nữa.
/76
|