Bắc Minh Thiện kéo theo con trai rồi đi đến bên cạnh xe, Dương Dương khẽ cau mày và lẩm bẩm: “Trời ơi, ba nhẹ chút đi…”
Hiển nhiên là Dương Dương chưa phát hiện ra sự tồn tại của Cố Hạnh Nguyên, cậu vẫn đang cố thoát ra khỏi cánh tay cứng như sắt của ba rồi thở hắt ra một cái.
Khuôn mặt lạnh lùng của Bắc Minh Thiện lộ ra những gân xanh.
Anh liếc nhìn Cố Hạnh Nguyên đang đứng sững sờ ở đó, ấn đường của anh vô thức nhíu lại: “Để tôi trả lời câu hỏi lúc nãy của cô, đây là con trai tôi – Bắc Minh Tư Trình.”
Ầm!
Ầm ầm!
Cố Hạnh Nguyên ngay lập tức xù lông.
Cô chưa từng nghĩ rằng, lúc nãy chỉ là vô ý hỏi một câu “ Bắc Minh Thiện, chuyện anh có con trai là thật sao?”, ai ngờ được chỉ trong nháy mắt, cái tên Bắc Minh Thiện này lại lôi một đứa trẻ đến trước mặt cô!
Hơn nữa còn cay nghiệt và kiêu ngạo nói với cô: Đứa bé này chính là con của anh – Bắc Minh Bắc Minh Bắc Minh Tư Trình….
Cố Hạnh Nguyên nuốt nước bọt, rất lâu sau cô cũng không có phản ứng gì, cô lúng ta lúng túng nói một câu: “Nó…nó…”
Đứa bé này rõ ràng là con trai cô – Cố Dương Dương!
Cô như hóa đá trong cơn gió lạnh, thẫn thờ một hồi lâu vẫn chưa nói ra được một câu hoàn chỉnh.
Dương Dương khó khăn lắm mới thoát ra được, đang còn hít thở một ngụm không khí trong lành, không ngờ rằng mới mở mắt ra nhìn thì bên kia xe có một người phụ nữ, hmmm…đó không phải là mẹ Cố Hạnh Nguyên của cậu sao?
“Khụ khụ…” Dương Dương thở không kịp nên bị sặc thành tiếng.
Trong trí óc nhỏ bé của cậu, sống trên đời này 5 năm, cậu chưa bao giờ thấy ba và mẹ xuất hiện cùng lúc…
AAAA điên mất thôi…
Đôi môi của Cố Hạnh Nguyên run rẩy, trái tim cô đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ngón tay trắng bệch đang run rẩy chỉ vào đứa trẻ đang lấm lét trong lòng Bắc Minh Thiện, giọng nói cũng run lên: “Bắc Minh, Bắc Minh Thiện…anh…anh…anh nói nó…nó…nó là ai…”
Bắc Minh Thiện cau mày, biểu cảm kinh ngạc của Cố Hạnh Nguyên có thể làm anh nghĩ sai rằng lần đầu tiên cô thấy một người chưa kết hôn như anh lại có một đứa con trai 5 tuổi, cho nên mới vô cùng ngạc nhiên mà thôi.
“Ừm! Tin vào mắt của cô đi, nó quả thật là con trai tôi!”
Đột nhiên một tay anh mở cửa sau của xe ra, một tay vứt đứa con trai đang bị sặc nước miếng trong lòng mình vào xe như vứt một con gà con.
Người Cố Hạnh Nguyên cứng đờ, cô chỉ có thể chạy đến trước cửa kính phía sau của xe và nhìn chằm chằm vào bé trai bị Bắc Minh Thiện ném vào đang nằm nhoài ra trong xe.
Mỗi cảnh tượng của 5 năm trước cứ như phim, tất cả được chiếu lại trong đầu cô một lần!
Trái tim cô đang run rẩy, những ngón tay lạnh lẽo không kìm nổi mà bám vào cửa kính xe, giống như cô muốn nhìn rõ đứa trẻ đó, thậm chí cô muốn xuyên qua lớp cửa kính này để đưa tay vào vỗ về đứa trẻ.
Ngay sau đó, điện thoại của Bắc Minh Thiện ở trong xe lại vang lên.
Anh rất nhanh nhẹn bắt máy.
“…vâng, dì Tâm, tìm được rồi, dì yên tâm, con đưa thằng tiểu tử này về đây.”
“Cạch” – anh quyết đoán cúp máy.
Những ngón tay cứng rắn của anh bực bội vuốt đi những sợi tóc đen nhánh, anh vẫn bình tĩnh kiềm chế, để lộ ra một cảm xúc khó đoán được.
Đôi mắt sáng sâu thẳm đó liếc Cố Hạnh Nguyên một cái mới phát hiện người phụ nữ này cứ nhìn chằm chằm vào đứa con trai ở sau xe.
Trong lòng anh như có một cảm xúc gì đó không vui lướt nhẹ qua, hình như anh hơi khó chấp nhận việc sự chú ý của người phụ nữ này lại có thể không đặt trên người mình!
“…”
Anh lãnh khốc hắng giọng rồi lạnh nhạt nói: “Tôi còn có chút việc, xem ra tối nay không rảnh đến nhà cô đâu…”
Lời vẫn chưa dứt thì đột nhiên cô ngẩng đầu lên, giọng nói điềm đạm hơi run rẩy cắt đứt lời anh.
“Nó…nó…thật sự là con trai anh sao?”
Bắc Minh Thiện liếc nhìn phía sau xe, con trai đã vùng vẫy ngồi dậy rồi nhoài vào cửa kính xe, cậu đưa bàn tay nhỏ ra, cách một tấm kính áp lên bàn tay mảnh khảnh của Cố Hạnh Nguyên.
Hành động đó làm lòng anh càng thêm phiền muộn.
Người phụ nữ này muốn làm gì? Dụ dỗ con trai anh sao?
Giọng điệu của anh bỗng trở nên rất gay gắt, anh nói một câu: “Không phải con tôi, không lẽ là con cô sao?”
Anh khinh thường hừ một tiếng: “Sao, thích nó rồi? Không lẽ muốn đợi nó lớn đến cưới cô sao?”
Bắc Minh Thiện tiện mồm nói ra câu này, nhưng trong lòng Dương Dương lại rất vui.
Khó khăn lắm mới bừng tỉnh lại.
Dương Dương đằng hắng một tiếng rồi nhoài người về trước cửa kính như chú chó mặt xệ, cậu chớp mắt, thân hình nhỏ bé kích động đập vào cửa kính xe, giọng nói nịnh nọt ngay lập tức vang lên, cái đầu nhỏ cứ gật gật như gà mổ thóc, cậu không ngừng phấn khích: “Muốn, muốn! Đợi con lớn rồi! Đợi con lớn rồi! Con sẽ cưới…”
Tiếng “mẹ” vẫn chưa nói ra thì đã bị giọng nói u ám của Bắc Minh Thiện thẳng thừng cắt ngang.
“Con dám cưới cô ta xem! Ba sẽ là người đầu tiên thiến con!”
Xuýt xoa~.
Dương Dương sợ đến mức câm như hến, tiếng “mẹ” đó bị nuốt vào, cậu không dám lỗ mãng nữa.
Đúng là một người ba độc ác khốn kiếp!
Đến coi trai mình cũng dám thiến!
Đúng là không phải người!
“Bắc Minh Thiện!” Cố Hạnh Nguyên sợ run lên, có lẽ là vì bản năng của ngời mẹ, thấy anh hung dữ dọa nạt con, lòng cô lại mềm nhũn đi.
“Anh không được hung dữ với con trai mình như vậy.”
Bắc Minh Thiện cau mày: “Tôi quản con trai mình như thế nào không cần cô dạy!”
“Anh…” Cố Hạnh Nguyên chột dạ, đầu lưỡi cô đột nhiên không được lưu loát cho lắm, nhưng lại không cam tâm nhìn con trẻ bị ức hiếp như vậy: “Anh còn hung dữ nữa thì cẩn thận tôi đi tố cáo anh ngược đãi trẻ em.”
“Ngược đãi trẻ em?” Bắc Minh Thiện cười mỉa mai, ánh mắt anh như một con dao lướt qua, anh lạnh nhạt chế nhạo Cố Hạnh Nguyên: “Tôi có hứng thú với việc ngược đãi cô hơn!”
Giọng nói đầy mờ ám pha lẫn với một sự xấu xa làm người ta căm phẫn.
“…khốn nạn!” Cô trách móc vài câu, mặt cô đột nhiên nóng ran lên.
Trước mặt con trai mình mà người đàn ông này lại không kiêng nể gì vậy sao?
Con trai của anh – Bắc Minh Tư Trình.
Cố Hạnh Nguyên lại nhìn vào bé trai ở trong xe đang che chiếc quần con của mình lại.
Bé trai cũng nhìn về phía cô chớp chớp mắt, cứ như đang ra hiệu điều gì đó.
Ngực cô cứ phập phồng, trong đầu cô rất hỗn độn, cứ như đang cố bắt lấy một mẩu hội thoại ngắn vụn vặt rồi sắp xếp lại trong đầu mình.
Điều này…có thể sao?
Có thể là anh sao?
5 năm trước, người đán ông quấn lấy cô trong căn phòng tối tăm đó, là Bắc Minh Thiện?!
Còn Bắc Minh Tư Trình đang lấm la lấm lét trong xe này là đứa con thất lạc 5 năm trước của cô sao?
Nhận thức được điều này, Cố Hạnh Nguyên rất kích động, giống như có một máy trợ tim đang bơm sinh khí vào tận đáy lòng cô.
Cơ thế cứng đờ của cô đang từ từ có sức sống trở lại.
Cô không dám chắc chắn, nhưng bàn tay cô cách một tấm cửa kính vuốt ve bàn tay nhỏ xinh đó, cô cảm thấy mũi mình đột nhiên nghèn nghẹn…
Người con trai cô luôn nhớ nhung 5 năm qua, lúc này đây thình lình xuất hiện trong thế giới của cô.
Tâm trạng của cô phức tạp đến nỗi không có từ ngữ nào có thể hình dung được.
Giọng cô khàn khàn và dịu dàng nói ra một câu: “Bắc Minh Thiện, con trai anh…đáng yêu quá…”
“Xì.” Anh lạnh lùng hừ mũi giễu cợt, có lẽ 5 năm nay đã có không ít phụ nữ nói những lời như thế này.
Nhưng những người phụ nữ đó đều là mượn cơ hội đến gần con trai anh để tiếp cận anh.
Đột nhiên anh hơi thất vọng, không ngờ Cố Hạnh Nguyên cũng là như vậy.
Thế là anh liền lạnh lùng ném ra một câu: “Đừng có nghĩ đến việc thu hút sự chú ý của con trai tôi! Cánh cửa nhà họ Bắc Minh không gả vào dễ dàng vậy đâu! Tốt nhất cô xóa cái suy nghĩ này đi!”
Bắc Minh Thiện quăng cho Cố Hạnh Nguyên một ánh nhìn lạnh lùng, sau đó anh nhanh chóng mửa cửa xe ra, thân hình cao lớn đó chui tọt vào trong xe.
Rầm!
Một âm thanh đóng cửa rất vô tình, rung đến mức mấy ngón tay của Cố Hạnh Nguyên run rẩy.
Ngay sau đó động cơ được khởi động.
“Này…” Cổ họng của Cố Hạnh Nguyên khàn khàn.
Ngay lập tức xe của Bắc Minh Thiện nổ máy ồn ào nghênh ngang rời đi…
Cô sững sờ đứng ở chỗ cũ, giống như một bông hoa nhỏ bé trong gió, nhưng lại rất quật cường không chịu tàn úa theo gió.
Cho đến khi chiếc xe biến mất trong tầm mắt của cô, cô mới khàn giọng gọi khẽ một tiếng “Trình Trình…”
Cứ như ý thức được điều gì đó, trong lồng ngực cô thoáng chốc như xuất hiện một đóa hoa xinh đẹp.
…
Chỗ rẽ của đầu đường bên kia.
Lúc nãy suýt nữa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nên đã làm rất nhiều người vây lại để xem.
Chỉ thấy một bà lão ngã dưới đất, khuỷu tay và đầu gối đều bị xây xát, một chân thì bị gãy.
Cái xe bán đồ ăn nhỏ cũng bị đâm đến mức đồ đạc nghiêng ngả.
Còn chiếc xe van gây tai nạn thì đã bỏ đi từ trước
May thay, Trình Trình trong tình hình ngàn cân treo sợi tóc này liền xông qua nhặt hòn đá dưới đất lên ném mạnh vào cửa của chiếc xe van đó, lúc này tài xế mới giật mình chú ý, kịp thời đổi hướng của vô lăng mới không đến mức đâm thẳng vào bà lão đó.
Tuy không có gì nguy hiểm lắm, nhưng bà lão vì bị sợ hãi, trong lúc vội vã né tránh đi, chiếc xe đẩy cũng bị đụng vào vỉa hè nên bị đổ be bét.
“Bà ơi, bà có sao không? Cháu đã gọi 114 giúp bà rồi.” Trình Trình rất bình tĩnh.
Tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã có một phong thái xuất sắc của một người đứng đầu, điềm tĩnh trong mọi lúc, không vì thấy nguy mà hoảng hốt.
Bà lão nhịn đau, đôi mắt già nua hiện lên sự khen ngợi: “Bạn nhỏ, bà cảm ơn cháu, cảm ơn cháu cứu mạng bà…”
Rất nhanh chóng xe cấp cứu đã đến nơi.
Sau khi Trình Trình thấy bà lão được đưa lên xe cấp cứu mới thở dài nhẹ nhõm.
Đột nhiên cậu nhớ lại gì đó liền vội vàng quay đầu lại, đầu bên kia đường còn có bóng dáng Dương Dương nữa không?
Ngay lập tức cậu liền chạy về.
Tinh thần của Trình Trình đang rất hăng hái, vừa đến chỗ rẽ thì thấy bên con đường cắt ngang đan xen vào nhau đó, mẹ mình đang đứng sừng sững trong gió lạnh.
Trong lòng cậu thấy căng thẳng, cậu liền chạy những bước nhỏ sang đó.
“Mẹ ơi…”
Những đầu ngón tay của Cố Hạnh Nguyên run lên.
Cô rũ mắt xuống thì thấy trước mặt có một đứa trẻ đang vội vàng chạy đến, giống y như đúc với đứa trẻ lúc nãy ở trong xe của Bắc Minh Thiện, chỉ là đứa trẻ này gọi cô là “mẹ”, tóc tai được chải rất gọn gàng, so với đầu tóc bù xù của đứa trẻ lấm lét lúc nãy hoàn toàn không giống nhau.
Cố Hạnh Nguyên không dám mảy may chớp mắt, cô đưa những ngón tay run rẩy lên dịu dàng vuốt khuôn mặt trắng trẻo non nớt của cậu: “Dương Dương…”
Cô vừa gọi một tiếng thì đã nghẹn ngào.
Trình Trình theo phản xạ nhìn xung quanh một vòng rồi buột miệng nói ra: “Mẹ nhìn thấy Dương Dương rồi sao? Dương Dương đâu?”
Với tính cách của Dương Dương, e là từ lâu đã mất kiên nhẫn mà nói toạc móng heo với mẹ rồi nhỉ?
Cố Hạnh Nguyên sửng sốt, cô không khỏi mở to hai mắt: “Ý con nói…con không phải Dương Dương sao?”
Trong đầu cô rất nhanh chóng nhớ lại những ngày tháng này con trai mình có những hành động rất bất thường, không những ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn rất nhiều, còn từ một học sinh kém nhảy lên là một học sinh giỏi.
Còn đứa trẻ lúc nãy bị Bắc Minh Thiện bắt lại, bộ dạng nghiến răng chịu đựng đó ngược lại làm cô cảm thấy cực kỳ quen thuộc.
“Hmm..sao mẹ vẫn chưa biết?” Trình Trình hơi bất ngờ.
“Lúc nãy mẹ vẫn đang còn ở với Dương Dương…”
“Trời ơi…” Cố Hạnh Nguyên kinh ngạc, nỗi vui sướng khó nói bằng lời trong nháy mắt tràn ngập trong lòng cô, hèn gì lúc nãy Dương Dương cứ ở trong xe cứ cố nhìn cô ra hiệu.
Đột nhiên cô ôm chặt con trai vào lòng, những giọt nước mắt vui mừng lăn xuống trên gương mặt cô.
Toàn thân cô đang run rẩy!
Thì ra…đứa con trai mà cô ngày đêm mong nhớ suốt 5 năm, những ngày này đều luôn ở bên cạnh cô ư?
“Trình Trình…” Cô vừa khóc vừa cười, xúc động đến mức nghẹn ngào.
“Con là Trình Trình…con là Trình Trình đúng không…”
Hiển nhiên là Dương Dương chưa phát hiện ra sự tồn tại của Cố Hạnh Nguyên, cậu vẫn đang cố thoát ra khỏi cánh tay cứng như sắt của ba rồi thở hắt ra một cái.
Khuôn mặt lạnh lùng của Bắc Minh Thiện lộ ra những gân xanh.
Anh liếc nhìn Cố Hạnh Nguyên đang đứng sững sờ ở đó, ấn đường của anh vô thức nhíu lại: “Để tôi trả lời câu hỏi lúc nãy của cô, đây là con trai tôi – Bắc Minh Tư Trình.”
Ầm!
Ầm ầm!
Cố Hạnh Nguyên ngay lập tức xù lông.
Cô chưa từng nghĩ rằng, lúc nãy chỉ là vô ý hỏi một câu “ Bắc Minh Thiện, chuyện anh có con trai là thật sao?”, ai ngờ được chỉ trong nháy mắt, cái tên Bắc Minh Thiện này lại lôi một đứa trẻ đến trước mặt cô!
Hơn nữa còn cay nghiệt và kiêu ngạo nói với cô: Đứa bé này chính là con của anh – Bắc Minh Bắc Minh Bắc Minh Tư Trình….
Cố Hạnh Nguyên nuốt nước bọt, rất lâu sau cô cũng không có phản ứng gì, cô lúng ta lúng túng nói một câu: “Nó…nó…”
Đứa bé này rõ ràng là con trai cô – Cố Dương Dương!
Cô như hóa đá trong cơn gió lạnh, thẫn thờ một hồi lâu vẫn chưa nói ra được một câu hoàn chỉnh.
Dương Dương khó khăn lắm mới thoát ra được, đang còn hít thở một ngụm không khí trong lành, không ngờ rằng mới mở mắt ra nhìn thì bên kia xe có một người phụ nữ, hmmm…đó không phải là mẹ Cố Hạnh Nguyên của cậu sao?
“Khụ khụ…” Dương Dương thở không kịp nên bị sặc thành tiếng.
Trong trí óc nhỏ bé của cậu, sống trên đời này 5 năm, cậu chưa bao giờ thấy ba và mẹ xuất hiện cùng lúc…
AAAA điên mất thôi…
Đôi môi của Cố Hạnh Nguyên run rẩy, trái tim cô đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ngón tay trắng bệch đang run rẩy chỉ vào đứa trẻ đang lấm lét trong lòng Bắc Minh Thiện, giọng nói cũng run lên: “Bắc Minh, Bắc Minh Thiện…anh…anh…anh nói nó…nó…nó là ai…”
Bắc Minh Thiện cau mày, biểu cảm kinh ngạc của Cố Hạnh Nguyên có thể làm anh nghĩ sai rằng lần đầu tiên cô thấy một người chưa kết hôn như anh lại có một đứa con trai 5 tuổi, cho nên mới vô cùng ngạc nhiên mà thôi.
“Ừm! Tin vào mắt của cô đi, nó quả thật là con trai tôi!”
Đột nhiên một tay anh mở cửa sau của xe ra, một tay vứt đứa con trai đang bị sặc nước miếng trong lòng mình vào xe như vứt một con gà con.
Người Cố Hạnh Nguyên cứng đờ, cô chỉ có thể chạy đến trước cửa kính phía sau của xe và nhìn chằm chằm vào bé trai bị Bắc Minh Thiện ném vào đang nằm nhoài ra trong xe.
Mỗi cảnh tượng của 5 năm trước cứ như phim, tất cả được chiếu lại trong đầu cô một lần!
Trái tim cô đang run rẩy, những ngón tay lạnh lẽo không kìm nổi mà bám vào cửa kính xe, giống như cô muốn nhìn rõ đứa trẻ đó, thậm chí cô muốn xuyên qua lớp cửa kính này để đưa tay vào vỗ về đứa trẻ.
Ngay sau đó, điện thoại của Bắc Minh Thiện ở trong xe lại vang lên.
Anh rất nhanh nhẹn bắt máy.
“…vâng, dì Tâm, tìm được rồi, dì yên tâm, con đưa thằng tiểu tử này về đây.”
“Cạch” – anh quyết đoán cúp máy.
Những ngón tay cứng rắn của anh bực bội vuốt đi những sợi tóc đen nhánh, anh vẫn bình tĩnh kiềm chế, để lộ ra một cảm xúc khó đoán được.
Đôi mắt sáng sâu thẳm đó liếc Cố Hạnh Nguyên một cái mới phát hiện người phụ nữ này cứ nhìn chằm chằm vào đứa con trai ở sau xe.
Trong lòng anh như có một cảm xúc gì đó không vui lướt nhẹ qua, hình như anh hơi khó chấp nhận việc sự chú ý của người phụ nữ này lại có thể không đặt trên người mình!
“…”
Anh lãnh khốc hắng giọng rồi lạnh nhạt nói: “Tôi còn có chút việc, xem ra tối nay không rảnh đến nhà cô đâu…”
Lời vẫn chưa dứt thì đột nhiên cô ngẩng đầu lên, giọng nói điềm đạm hơi run rẩy cắt đứt lời anh.
“Nó…nó…thật sự là con trai anh sao?”
Bắc Minh Thiện liếc nhìn phía sau xe, con trai đã vùng vẫy ngồi dậy rồi nhoài vào cửa kính xe, cậu đưa bàn tay nhỏ ra, cách một tấm kính áp lên bàn tay mảnh khảnh của Cố Hạnh Nguyên.
Hành động đó làm lòng anh càng thêm phiền muộn.
Người phụ nữ này muốn làm gì? Dụ dỗ con trai anh sao?
Giọng điệu của anh bỗng trở nên rất gay gắt, anh nói một câu: “Không phải con tôi, không lẽ là con cô sao?”
Anh khinh thường hừ một tiếng: “Sao, thích nó rồi? Không lẽ muốn đợi nó lớn đến cưới cô sao?”
Bắc Minh Thiện tiện mồm nói ra câu này, nhưng trong lòng Dương Dương lại rất vui.
Khó khăn lắm mới bừng tỉnh lại.
Dương Dương đằng hắng một tiếng rồi nhoài người về trước cửa kính như chú chó mặt xệ, cậu chớp mắt, thân hình nhỏ bé kích động đập vào cửa kính xe, giọng nói nịnh nọt ngay lập tức vang lên, cái đầu nhỏ cứ gật gật như gà mổ thóc, cậu không ngừng phấn khích: “Muốn, muốn! Đợi con lớn rồi! Đợi con lớn rồi! Con sẽ cưới…”
Tiếng “mẹ” vẫn chưa nói ra thì đã bị giọng nói u ám của Bắc Minh Thiện thẳng thừng cắt ngang.
“Con dám cưới cô ta xem! Ba sẽ là người đầu tiên thiến con!”
Xuýt xoa~.
Dương Dương sợ đến mức câm như hến, tiếng “mẹ” đó bị nuốt vào, cậu không dám lỗ mãng nữa.
Đúng là một người ba độc ác khốn kiếp!
Đến coi trai mình cũng dám thiến!
Đúng là không phải người!
“Bắc Minh Thiện!” Cố Hạnh Nguyên sợ run lên, có lẽ là vì bản năng của ngời mẹ, thấy anh hung dữ dọa nạt con, lòng cô lại mềm nhũn đi.
“Anh không được hung dữ với con trai mình như vậy.”
Bắc Minh Thiện cau mày: “Tôi quản con trai mình như thế nào không cần cô dạy!”
“Anh…” Cố Hạnh Nguyên chột dạ, đầu lưỡi cô đột nhiên không được lưu loát cho lắm, nhưng lại không cam tâm nhìn con trẻ bị ức hiếp như vậy: “Anh còn hung dữ nữa thì cẩn thận tôi đi tố cáo anh ngược đãi trẻ em.”
“Ngược đãi trẻ em?” Bắc Minh Thiện cười mỉa mai, ánh mắt anh như một con dao lướt qua, anh lạnh nhạt chế nhạo Cố Hạnh Nguyên: “Tôi có hứng thú với việc ngược đãi cô hơn!”
Giọng nói đầy mờ ám pha lẫn với một sự xấu xa làm người ta căm phẫn.
“…khốn nạn!” Cô trách móc vài câu, mặt cô đột nhiên nóng ran lên.
Trước mặt con trai mình mà người đàn ông này lại không kiêng nể gì vậy sao?
Con trai của anh – Bắc Minh Tư Trình.
Cố Hạnh Nguyên lại nhìn vào bé trai ở trong xe đang che chiếc quần con của mình lại.
Bé trai cũng nhìn về phía cô chớp chớp mắt, cứ như đang ra hiệu điều gì đó.
Ngực cô cứ phập phồng, trong đầu cô rất hỗn độn, cứ như đang cố bắt lấy một mẩu hội thoại ngắn vụn vặt rồi sắp xếp lại trong đầu mình.
Điều này…có thể sao?
Có thể là anh sao?
5 năm trước, người đán ông quấn lấy cô trong căn phòng tối tăm đó, là Bắc Minh Thiện?!
Còn Bắc Minh Tư Trình đang lấm la lấm lét trong xe này là đứa con thất lạc 5 năm trước của cô sao?
Nhận thức được điều này, Cố Hạnh Nguyên rất kích động, giống như có một máy trợ tim đang bơm sinh khí vào tận đáy lòng cô.
Cơ thế cứng đờ của cô đang từ từ có sức sống trở lại.
Cô không dám chắc chắn, nhưng bàn tay cô cách một tấm cửa kính vuốt ve bàn tay nhỏ xinh đó, cô cảm thấy mũi mình đột nhiên nghèn nghẹn…
Người con trai cô luôn nhớ nhung 5 năm qua, lúc này đây thình lình xuất hiện trong thế giới của cô.
Tâm trạng của cô phức tạp đến nỗi không có từ ngữ nào có thể hình dung được.
Giọng cô khàn khàn và dịu dàng nói ra một câu: “Bắc Minh Thiện, con trai anh…đáng yêu quá…”
“Xì.” Anh lạnh lùng hừ mũi giễu cợt, có lẽ 5 năm nay đã có không ít phụ nữ nói những lời như thế này.
Nhưng những người phụ nữ đó đều là mượn cơ hội đến gần con trai anh để tiếp cận anh.
Đột nhiên anh hơi thất vọng, không ngờ Cố Hạnh Nguyên cũng là như vậy.
Thế là anh liền lạnh lùng ném ra một câu: “Đừng có nghĩ đến việc thu hút sự chú ý của con trai tôi! Cánh cửa nhà họ Bắc Minh không gả vào dễ dàng vậy đâu! Tốt nhất cô xóa cái suy nghĩ này đi!”
Bắc Minh Thiện quăng cho Cố Hạnh Nguyên một ánh nhìn lạnh lùng, sau đó anh nhanh chóng mửa cửa xe ra, thân hình cao lớn đó chui tọt vào trong xe.
Rầm!
Một âm thanh đóng cửa rất vô tình, rung đến mức mấy ngón tay của Cố Hạnh Nguyên run rẩy.
Ngay sau đó động cơ được khởi động.
“Này…” Cổ họng của Cố Hạnh Nguyên khàn khàn.
Ngay lập tức xe của Bắc Minh Thiện nổ máy ồn ào nghênh ngang rời đi…
Cô sững sờ đứng ở chỗ cũ, giống như một bông hoa nhỏ bé trong gió, nhưng lại rất quật cường không chịu tàn úa theo gió.
Cho đến khi chiếc xe biến mất trong tầm mắt của cô, cô mới khàn giọng gọi khẽ một tiếng “Trình Trình…”
Cứ như ý thức được điều gì đó, trong lồng ngực cô thoáng chốc như xuất hiện một đóa hoa xinh đẹp.
…
Chỗ rẽ của đầu đường bên kia.
Lúc nãy suýt nữa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nên đã làm rất nhiều người vây lại để xem.
Chỉ thấy một bà lão ngã dưới đất, khuỷu tay và đầu gối đều bị xây xát, một chân thì bị gãy.
Cái xe bán đồ ăn nhỏ cũng bị đâm đến mức đồ đạc nghiêng ngả.
Còn chiếc xe van gây tai nạn thì đã bỏ đi từ trước
May thay, Trình Trình trong tình hình ngàn cân treo sợi tóc này liền xông qua nhặt hòn đá dưới đất lên ném mạnh vào cửa của chiếc xe van đó, lúc này tài xế mới giật mình chú ý, kịp thời đổi hướng của vô lăng mới không đến mức đâm thẳng vào bà lão đó.
Tuy không có gì nguy hiểm lắm, nhưng bà lão vì bị sợ hãi, trong lúc vội vã né tránh đi, chiếc xe đẩy cũng bị đụng vào vỉa hè nên bị đổ be bét.
“Bà ơi, bà có sao không? Cháu đã gọi 114 giúp bà rồi.” Trình Trình rất bình tĩnh.
Tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã có một phong thái xuất sắc của một người đứng đầu, điềm tĩnh trong mọi lúc, không vì thấy nguy mà hoảng hốt.
Bà lão nhịn đau, đôi mắt già nua hiện lên sự khen ngợi: “Bạn nhỏ, bà cảm ơn cháu, cảm ơn cháu cứu mạng bà…”
Rất nhanh chóng xe cấp cứu đã đến nơi.
Sau khi Trình Trình thấy bà lão được đưa lên xe cấp cứu mới thở dài nhẹ nhõm.
Đột nhiên cậu nhớ lại gì đó liền vội vàng quay đầu lại, đầu bên kia đường còn có bóng dáng Dương Dương nữa không?
Ngay lập tức cậu liền chạy về.
Tinh thần của Trình Trình đang rất hăng hái, vừa đến chỗ rẽ thì thấy bên con đường cắt ngang đan xen vào nhau đó, mẹ mình đang đứng sừng sững trong gió lạnh.
Trong lòng cậu thấy căng thẳng, cậu liền chạy những bước nhỏ sang đó.
“Mẹ ơi…”
Những đầu ngón tay của Cố Hạnh Nguyên run lên.
Cô rũ mắt xuống thì thấy trước mặt có một đứa trẻ đang vội vàng chạy đến, giống y như đúc với đứa trẻ lúc nãy ở trong xe của Bắc Minh Thiện, chỉ là đứa trẻ này gọi cô là “mẹ”, tóc tai được chải rất gọn gàng, so với đầu tóc bù xù của đứa trẻ lấm lét lúc nãy hoàn toàn không giống nhau.
Cố Hạnh Nguyên không dám mảy may chớp mắt, cô đưa những ngón tay run rẩy lên dịu dàng vuốt khuôn mặt trắng trẻo non nớt của cậu: “Dương Dương…”
Cô vừa gọi một tiếng thì đã nghẹn ngào.
Trình Trình theo phản xạ nhìn xung quanh một vòng rồi buột miệng nói ra: “Mẹ nhìn thấy Dương Dương rồi sao? Dương Dương đâu?”
Với tính cách của Dương Dương, e là từ lâu đã mất kiên nhẫn mà nói toạc móng heo với mẹ rồi nhỉ?
Cố Hạnh Nguyên sửng sốt, cô không khỏi mở to hai mắt: “Ý con nói…con không phải Dương Dương sao?”
Trong đầu cô rất nhanh chóng nhớ lại những ngày tháng này con trai mình có những hành động rất bất thường, không những ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn rất nhiều, còn từ một học sinh kém nhảy lên là một học sinh giỏi.
Còn đứa trẻ lúc nãy bị Bắc Minh Thiện bắt lại, bộ dạng nghiến răng chịu đựng đó ngược lại làm cô cảm thấy cực kỳ quen thuộc.
“Hmm..sao mẹ vẫn chưa biết?” Trình Trình hơi bất ngờ.
“Lúc nãy mẹ vẫn đang còn ở với Dương Dương…”
“Trời ơi…” Cố Hạnh Nguyên kinh ngạc, nỗi vui sướng khó nói bằng lời trong nháy mắt tràn ngập trong lòng cô, hèn gì lúc nãy Dương Dương cứ ở trong xe cứ cố nhìn cô ra hiệu.
Đột nhiên cô ôm chặt con trai vào lòng, những giọt nước mắt vui mừng lăn xuống trên gương mặt cô.
Toàn thân cô đang run rẩy!
Thì ra…đứa con trai mà cô ngày đêm mong nhớ suốt 5 năm, những ngày này đều luôn ở bên cạnh cô ư?
“Trình Trình…” Cô vừa khóc vừa cười, xúc động đến mức nghẹn ngào.
“Con là Trình Trình…con là Trình Trình đúng không…”
/858
|